Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 7: Chương 7

6:13 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7: Chương 7 tại dưa leo tr


Edit + beta: Iris
Lúc Lạc Dương kéo bạn tốt chen vào sàn nhảy, Đào Mộ đang cùng một cô em sexy nhảy một điệu nhảy nóng bỏng.
Cô em sexy có một mái tóc xoăn gợn sóng ngang vai, diện một bộ váy ôm mông cúp ngực màu vàng chói lóa, trang điểm tỉ mỉ, đôi môi đỏ rực.

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng từ trên đỉnh đầu, cô em sexy giơ tay cao vặn hông lắc mông trước người Đào Mộ, thân thể mềm mại cọ xát lên thân người phía sau, chỉ cần hơi nghiêng đầu mái tóc xoăn mềm mại sẽ phất qua hai má Đào Mộ.

Đào Mộ thì như giả như thật ôm lấy vòng eo tinh tế của cô em sexy, thân thể lắc lư theo điệu nhạc.

Khi nhảy đến khúc cao trào, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù lộ ra ý cười, nhìn như thâm tình nhưng lại lơ đãng, ánh đèn rọi vào sườn mặt Đào Mộ, phác họa đường nét anh tuấn gợi cảm của cậu, mồ hôi trong suốt dọc theo chân mày chảy xuống chóp mũi khiến các cô gái dưới sàn càng ra sức thét chói tai và bày tỏ tình yêu, môi mỏng gợi cảm hơi cong lên, đôi mắt đen láy không chút để ý đảo qua phía dưới, dáng vẻ phong lưu bừa bãi lập tức kích thích các cô nàng hét lớn đê-xi-ben, ngay cả mấy chàng trai trong sàn nhảy cũng không nhịn được mà hùa theo.

Cảm nhận được sự theo đuổi, ái mộ cuồng nhiệt của đám người, cậu lại càng đắc ý nhảy múa, dáng vẻ quyến rũ hormone tăng vọt ấy khiến Lạc Dương đứng xem đến miệng khô lưỡi đắng trợn mắt há hốc mồm, bật thốt lên: “Mẹ nó quá cuồng nhiệt!”
Đi theo sau Lạc Dương, Lệ Khiếu Hằng đứng trong đám đông, ngẩng đầu nhìn thiếu niên anh tuấn ôm cô em sexy nhảy múa còn không quên trêu chọc khắp nơi, cực kỳ hưởng thụ mê luyến của mọi người thì đôi mắt tối sầm lại.

Truyện Linh Dị
Kết thúc một khúc, Đào Mộ từ chối lời đề nghị hỏi phương thức liên hệ của cô em sexy, sải bước nhảy xuống sân khấu.

Bị Lạc Dương ngăn ở sàn nhảy: “Tôi muốn mời cậu uống một chén, được không?”
Đào Mộ nheo mắt lại, chế nhạo một tiếng.
Lạc Dương như bị nắm mất một túm lông, la lớn: “Cậu đây là ý gì? Tôi cũng không truy cứu chuyện cậu cạy góc tường của tôi, bây giờ muốn kết bạn với cậu.

Cậu không phải muốn làm minh tinh sao? Hai ta kết bạn với nhau, tôi nâng cậu nha!”
Đào Mộ cũng đã say, dưới sự kích thích của cồn và bầu không khí xung quanh, nhịn không được nói: “Nằm mơ đó hả.

Ai cạy góc tường của anh? Bị người ta tùy tiện xúi giục mấy câu đã cắn câu, anh là đồ ngu hả?”

Kiếp trước Đào Mộ đã nói câu này, kiếp này lại phải nói lại: “Nếu không phải gia thế của anh hùng hậu tôi không trêu vào được, chỉ với tính cách này của anh thì một ngày tôi có thể đánh anh tám trận, anh tin không? Còn mẹ nó kết bạn.

Ai muốn kết bạn với loại người chỉ có nhiêu đó IQ.”
Lạc Dương tự biết mình đuối lý.

Cái chính là Lạc Dương đã nhìn thấy cảnh diễn của Đào Mộ và điệu nhảy tối nay, hắn không thể nào dâng lên tức giận với Đào Mộ được.

Chỉ có thể cười hì hì nhận lỗi: “Được rồi! Được rồi! Là tôi sai, tôi mời cậu uống rượu bồi tội còn không được sao?”
Đào Mộ cười lạnh một tiếng.

Ánh mắt nhìn sang Đại Mao và Tiểu Béo đang ở trong đám đông cố gắng chen qua đây.

Đại Mao thấy Lạc Dương thì giận dữ, tiến lên đẩy Lạc Dương ra: “Đừng có quấn lấy Mộ ca nhà tụi tao nữa, nóng lòng muốn bị chụp bao tải hả!”
Con trai độc nhất của ông trùm than đá, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đánh nhau ẩu đả đều trùm bao tải.
Lạc Dương có thể cười hì hì với Đào Mộ.

Nhưng đổi lại là Đại Mao thì hắn không khách khí, đẩy lại: “Mẹ nó mày là ai a! Muốn trùm bao tải tao, có tin chỉ cần một cú điện thoại là tao có thể làm cho mày nằm viện ba tháng không?”
“Ôi chao, tính tình thật ghê gớm – -” Đại Mao xắn tay áo đi lên.
Đào Mộ nắm cổ áo hắn lôi lại: “Đi về! Sáng mai còn phải quay phim!”
Lạc Dương cợt nhả đi lên: “Cậu ở đâu a, tôi đưa cậu về?”
“Không cần.” Đào Mộ một tay lôi Đại Mao một tay túm Tiểu Béo, chuẩn bị chào Cẩu Nhật Tân và những người khác.
Lạc Dương không từ bỏ ý định, dính theo sau Đào Mộ: “Vậy chuyện chúng ta kết bạn…”
“Được a!” Đào Mộ trả lời qua loa một câu: “Nhiều bạn bè nhiều đường đi, ngũ hồ tứ hải đều là anh em! Xin chào anh bạn, tạm biệt anh bạn!”
“Ê nè nè cậu…” Lạc Dương vươn tay nắm lấy cánh tay Đào Mộ.


Trước khi Đào Mộ đi, hắn thật sự muốn thuyết phục Đào Mộ, nhưng không ngờ Đào Mộ đã nói xong hết mấy lời hắn định nói.
Lạc Dương tức khắc bị nghẹn khuất, có cảm giác bị đoạt lời kịch.

Mấu chốt là đừng nhìn Đào Mộ nói chuyện gọn gàng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra Đào Mộ không để chuyện này trong lòng.

Tiểu vương bát đản này hoàn toàn muốn qua loa lấy lệ với hắn!
“Quan hệ của hai ta cậu không để trong lòng đúng không? Thiếu gia tôi thật sự có thể nâng cậu làm minh tinh.” Lạc Dương lần nữa cường điệu: “Diệp Dao là do tôi nhét vào đoàn phim đó.”
Lạc Dương không nhắc tới Diệp Dao còn đỡ.

Nhắc tới Diệp Dao, ngược lại khiến Đào Mộ nhớ tới một trận tai bay vạ gió.
Đào Mộ khó chịu, nhìn Lạc Dương không giận mà cười: “Vậy Lạc đại thiếu gia định nâng tôi như thế nào?”
Lạc Dương bị nụ cười của Đào Mộ làm cho rung động, bối rối nói không chút do dự: “Tôi muốn nâng cậu thành đại minh tinh? Cậu muốn ca hát thì ca hát, cậu muốn đóng phim thì đóng phim.

Tôi có thể để Long Đằng ký hợp đồng với cậu.”
Dừng một chút, Lạc Dương bổ sung thêm để tăng tính thuyết phục: “Ba tôi là chủ tịch Long Đằng Entertainment.

Nếu cậu muốn vào giới giải trí thì hẳn là có nghe qua Long Đằng Entertainment đi?”
Đào Mộ khẽ cười ra tiếng, híp mắt đánh giá Lạc Dương, cười tà khí: “Vậy theo lời anh nói, tôi nên nghĩ cách kết bạn với bố anh a? Đến lúc đó chẳng những có được tài nguyên, còn có thể có thêm một đứa cháu trai lớn?”
Đào Mộ vươn tay nắm cằm của Lạc Dương, cười trêu chọc: “Tới đây, cháu trai lớn, kêu một tiếng chú trước xem nào?”
Đại Mao Tiểu Béo theo sau cười ầm lên! Dám đùa giỡn Mộ ca nhà bọn họ, đáng đời!
“Đào Mộ!” Lạc Dương tức giận hất tay Đào Mộ khỏi cằm hắn, tạc mao: “Mày đừng có cho mặt mà lại không cần!”
Lạc Dương nói xong câu này thì hối hận.


Quả nhiên, Đào Mộ vẻ mặt lạnh lùng: “Lạc đại thiếu gia nói đúng.

Mặt của ngài quá lớn, tôi không dám nhận.”
Không chờ Lạc Dương trả lời, Đào Mộ cười lạnh nói: “Chuyện buổi chiều hôm nay là tôi nể mặt anh, với lại không muốn đoàn phim khó xử.

Nhưng anh đừng nghĩ tôi sợ anh.

Không sai, một tiểu quần chúng như tôi không dám chọc giận Lạc gia.

Nhưng Lạc trong Lạc Dương của anh chưa chắc gì giống Lạc trong Lạc gia.”
Đào Mộ còn nhớ rõ, tên Lạc Dương 250 (đồ ngốc) này kiếp trước đã chọc giận ba mình đến chết như thế nào rồi lại bị chị của hắn đuổi khỏi Lạc gia như thế nào.

Nếu hắn thật sự chọc giận cậu, cậu cũng không ngại đi Lạc gia tìm đại tiểu thư, đá cái cục 250 này ra khỏi nhà.
Biết đâu còn có thể cứu được một mạng của lão gia tử nhà bọn họ!
Nhìn thấy Đào Mộ thực sự tức giận, Lạc Dương lúng túng, ngượng ngùng nhìn Đào Mộ cười nói: “Cậu xem cậu tức giận rồi này, nói chuyện mà cũng tức giận, tôi cũng chưa nói sai cái gì phải không?”
Đào Mộ cười lạnh, xách theo hai tiểu đệ bỏ đi.
Lạc Dương ủ rũ xoa mũi, sau đó than nhẹ một tiếng: “Thật là…!Tính tình quá lớn.”
Quay đầu lại thì thấy bạn tốt từ trước đến nay đều nặng nề như tiểu lão đầu, vẻ mặt trầm ngâm nhìn bóng lưng Đào Mộ.

Lạc Dương nhướng mày nghi hoặc: “Làm sao vậy?”
“Không có gì.” Lệ Khiếu Hằng thu hồi ánh mắt, dặn dò người bạn ngớ ngẩn của mình: “Người này hơi tà tính.

Tốt hơn hết là cậu đừng trêu chọc hắn.”
Lệ Khiếu Hằng có thể nhìn ra, vừa rồi Đào Mộ chắc chắn không phải chỉ hư trương thanh thế.

Có vẻ như cậu thực sự có thủ đoạn gì đó đối phó Lạc Dương.


Nhưng Lệ Khiếu Hằng tò mò chuyện này cũng đúng – – chỉ bằng một diễn viên quần chúng không gia thế không bối cảnh như Đào Mộ, tại sao lại có lòng tự tin mạnh như vậy?
Lạc Dương ậm ừ, không để chuyện này trong lòng: “Yên tâm đi, tớ muốn kết bạn với hắn, không phải muốn đắc tội hắn.

Hắn lợi hại hay không cũng không liên quan gì đến tớ.

Hơn nữa giới giải trí quá sâu, hắn lợi hại một chút cũng tốt, đỡ cho tớ phải lo có người bắt nạt hắn.”
Chưa gì mà Lạc Dương đã đơn phương kéo Đào Mộ vào danh sách người một nhà.
Lệ Khiếu Hằng vô cảm nhìn thoáng qua tên ngốc đang sung sướng, lười nói.
Anh tin người thông minh như Đào Mộ, chỉ cần Lạc Dương không làm chuyện gì quá phận ảnh hưởng đến lợi ích của cậu, có lẽ Đào Mộ sẽ không ra tay với Lạc Dương – –
Chỉ mới gặp mặt một chút, nhưng Lệ Khiếu Hằng tinh ý đã nhận ra một số đặc điểm tính cách của Đào Mộ.
Sau đó, Lệ đại tổng tài từ trước đến nay không thèm quan tâm chuyện của người khác hiếm khi hỏi một câu: “Hắn cũng là diễn viên?”
“Coi như là vậy.” Lạc Dương gãi gãi đầu: “Cậu cũng biết chuyện tớ đầu tư cho đoàn phim đi? Hắn là võ thế của nam chính.

Nhưng tớ nghe nói hắn đã thi đậu Học viện điện ảnh Bắc Kinh.

Sao vậy, cậu hỏi cái này làm gì?”
Lệ Khiếu Hằng khẽ nhúc nhích ngón trỏ, bình tĩnh nói: “Không có gì.

Chỉ tùy tiện hỏi thôi.”
Đào Mộ ra khỏi quán bar hắt xì một cái.

Hơi nghi hoặc xoa xoa cánh tay, cảm giác được cái nóng 40° gay gắt ở Hoành Điếm: “Đâu có lạnh đâu a!”
“Có phải là bị cảm rồi không?” Đại Mao đi phía sau quan tâm hỏi: “Nếu không anh trở về uống thuốc trị cảm đi?”
Đào Mộ cau mày, bất mãn nói: “Không muốn!”
Tiểu Béo liếc nhìn Đào Mộ hung dữ, lập tức nói: “Vậy thì không uống.”
Không chờ Đại Mao quát, hắn nói ngay lập tức: “Chúng ta pha nước thuốc trị cảm.”
Đào Mộ: “…” Có gì khác nhau hả?!.