Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 116: Chương 116

6:17 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 116: Chương 116 tại dưa leo tr

Edit + beta: Iris

Đào Mộ có chút không chịu nổi Lệ Khiếu Hằng hùng hổ dọa người như uống phải thuốc k1ch thích thế này, nhịn không được đổi đề tài: “Thật ra hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nền tảng mua sắm trực tuyến tốt…”

Chặng hạn như web Miêu Đào vô cùng phổ biến ở đời sau, bắt đầu thực hiện các hoạt động 11-11 từ năm nay, ngoài ra còn có web Cẩu Bào luôn cạnh tranh với web Miêu Đào cũng sẽ bắt đầu hoạt động 618 từ tháng 6 năm sau, cuộc chiến Miêu Cẩu này liên tục kéo dài đến 10 năm sau. Còn bản kế hoạch mà Đào Mộ đưa cho Lệ Khiếu Hằng, trên cơ bản là bao quát những phong ba mà hai nền tảng mua sắm trực tuyến lớn này gặp phải trong 10 năm tới và cách giải quyết chúng —— trên thực tế, trong nhiều trường hợp, các đoàn đội khởi nghiệp không thiếu cảm hứng, cái họ thiếu chính là năng lực biến cảm hứng thành sự nghiệp và còn phải duy trì khả năng tiến bộ vững chắc trong sự nghiệp.

Đào Mộ tự nhận mình không có năng lực đó, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là cậu không có tinh lực đi quản lý sự nghiệp lớn như vậy, bản thân cậu mở web Phi Tấn đã bận muốn chết, lại còn phải đi đóng phim nữa. Nhưng Lệ Khiếu Hằng thì khác, anh có Tư Bản Khiếu Hằng, còn có Lệ gia làm chỗ dựa, nếu Lệ Khiếu Hằng thực sự có ý định xây dựng một nền tảng mua sắm trực tuyến, ít nhất không cần phải lo về hai phương diện quan trọng là tài chính và hậu cần. Ngoài ra còn có những vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động thực tế của trang web cần được trao đổi, bàn bạc với nhiều bên, cũng không cần người khác phải lo lắng.

Vì vậy hợp tác với Lệ Khiếu Hằng là phương pháp tiết kiệm thời gian và sức lao động nhất mà Đào Mộ có thể nghĩ ra, hơn nữa còn có thể đảm bảo lợi ích tối đa —— trừ việc người nào đó luôn muốn ăn cỏ gần hang, quấy rối đối tác của mình.

Nhưng Đào Mộ tin Lệ Khiếu Hằng thực sự muốn thực hiện dự án này, vì vậy với sự nghiêm túc trong công tác và bệnh nghề nghiệp của Lệ Khiếu Hằng, anh chắc chắn sẽ dồn toàn bộ tinh lực vào trong công tác —— ít nhất là trong giai đoạn đầu của dự án.

Đến lúc đó Đào Mộ có thể sẽ có được một hai năm rảnh rỗi, sau một hai năm đó có lẽ Lệ Khiếu Hằng đã sớm quên đi rung động lúc trước, dù sao các loại xúc động do hormone gây ra đều là thứ không đáng tin nhất.

“Nếu anh có hứng thú thực hiện dự án này, em có thể thảo luận với các thương hiệu lớn về việc đầu nhập cố định trong trang web. Hiện giờ đang khủng hoảng kinh tế toàn cầu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ của các thương hiệu lớn, nhân lúc này nói chuyện với bọn họ có lẽ sẽ dễ dàng hơn.”


Về việc nói như thế nào, Đào Mộ tất nhiên sẽ không dùng hình thức đàm phán thương nghiệp bình thường, dù sao cậu cũng muốn trao đổi với các thương hiệu lớn về chuyện tài trợ web Phi Tấn quay phim thần tượng. Thế thì tại sao không nhân cơ hội này để khởi động một sự kiện quảng bá quy mô lớn. Nếu đàm phán thành công, có thể thu được phí thành lập trang web thuở ban đầu và phí kế hoạch tuyên truyền.

Đào Mộ đánh bàn tính bùm bùm, đã bắt đầu suy nghĩ xem nên lừa dối thế nào —— ấy, phải là nên thuyết phục những thương hiệu lớn đó thế nào. Trong lúc quay phim, mỗi thương hiệu sẽ thiết kế một kiểu trang điểm, hoặc tạo hình, hoặc cách xuất hiện kinh điển như thế nào?

Lệ Khiếu Hằng ngồi bên cạnh không khỏi mỉm cười nhìn dáng vẻ nghiêm túc, vừa nói được hai câu đã bắt đầu nhập tâm vào công việc của đối tác nhà mình.

Anh đi đến bên cạnh Đào Mộ: “Nếu em muốn thuyết phục những thương hiệu đó, có phải nên tìm cơ hội đến trụ sở của bọn họ một chuyến hay không? Nếu là vì trang web của chúng ta, anh sẽ đi cùng em, trùng hợp anh có quen cổ đông của một vài thương hiệu, nói không chừng có thể đàm phán.”

Đào Mộ tùy ý gật đầu, ghi chuyện này vào cuốn hành trình của mình, trong suy nghĩ ban đầu của cậu, kỳ thật không cần phải làm rầm rộ như vậy, chỉ cần trao đổi với người phụ trách thương hiệu ở Hoa Hạ là được, nhưng ý tưởng của Lệ Khiếu Hằng không tồi. Nếu có thể giải quyết vấn đề tận gốc, có lẽ còn có thể bàn giá cả được —— mặc dù giá của các thương hiệu xa xỉ về cơ bản là thống nhất trên toàn cầu, nhưng mức chiết khấu khi trao đổi với trụ sở chính chắc chắn sẽ nhiều hơn mức chiết khấu khi trao đổi với chi nhánh. Khi đó tỷ suất lợi nhuận của trang web sẽ lớn hơn, khi thực hiện các hoạt động cũng có thể làm với biên độ lớn hơn.

Lệ Khiếu Hằng vừa liếc mắt đã nhìn thấu bàn tính nhỏ của Đào Mộ, nhịn không được cong khóe miệng. Chỉ là trong lòng anh, có thể trao đổi lợi nhuận chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là chuyến đàm phán này cần anh và Đào Mộ hành động cùng nhau.

Bốn bỏ lên năm, về cơ bản đây là một chuyến đi vòng quanh thế giới dành cho hai người.

Cảm giác rất tốt, thật sự rất mong chờ.


Tuy nhiên bất luận trong lòng Lệ Khiếu Hằng có mong chờ như thế nào thì vẫn phải trải qua từng bước một, vậy mà Đào Mộ phải làm bây giờ chính là nghiêm túc diễn thật tốt vai Tô Định Bang.

Trong lúc đó, bên phía Tấn Tây truyền đến tin tức, ông chủ Hoàng kia ngoại trừ việc mở mỏ than đen không đúng thủ tục, còn có không ít chuyện khác. Ví dụ như thợ mỏ bị thương do hoạt động trái phép ở mỏ than đen, không cung cấp bảo hiểm cho nhân viên, không chịu trách nhiệm về chi phí y tế cho nhân viên bị thương và còn làm bị thương người nhà của nhân viên khi họ đến để lý luận…

Các bộ phận liên quan nhận được cử báo đã rất coi trọng vấn đề này, lập tức thành lập một đội điều tra chuyên điều tra mỏ than đen. Ông chủ Hoàng vốn đang ở trấn H, còn muốn đổi một đoàn phim khác để đầu tư, sẵn tiện hẹn pháo* với nữ minh tinh, khi nghe được tiếng gió lập tức luống cuống chạy nhanh về Tấn Tây.

*Hẹn pháo là hẹn ịch đó.

Đến khi về lại Tấn Tây, ông chủ Hoàng mới biết hóa ra người cử báo hắn lại là đại công tử Lệ gia ở Yến Kinh. Còn người hỗ trợ nộp các tài liệu và chịu trách nhiệm về các lưu trình tiếp theo, chính là ông chủ Vương từng cảnh cáo hắn.

Lúc này ông chủ Hoàng mới biết mình đá phải ván sắt, nhưng hắn vẫn không rõ vì sao mình lại chọc trúng người Lệ gia? Hiển nhiên hắn đã từng nghe nói về Lệ gia Yến Kinh và tập đoàn Phong Hành, đụng trúng kiểu người này hắn nịnh hót còn không kịp, sao có thể chủ động gây rắc rối —— mọi người cách xa ngàn dặm xưa nay không quen biết nhau, vị đại công tử Lệ gia kia chắc không thể nào nhất thời dâng lên tinh thần trượng nghĩa nên mới cử báo hắn đâu nhỉ?

Kết quả sau một hồi tìm hiểu, cuối cùng ông chủ Hoàng cũng biết mối quan hệ của đại công tử Lệ gia và Đào Mộ, cũng biết chuyện đại công tử Lệ gia đầu tư đoàn phim 《 Huyết nhục trường thành 》 ——

Mẹ nó, không phải đã nói nhà đầu tư mà Đào Mộ kéo tới chỉ là tép riu không có bối cảnh sao? Chỉ vì 500 vạn mà Tết nhất chạy tới trấn H để thăm ban. Móa làm sao hắn biết được đại công tử Lệ gia lại rảnh rỗi như vậy? Nếu biết trước, dù có cho hắn mấy lá gan, hắn cũng không dám đánh mông hổ!


Nhưng chuyện đã đến nước này, nói gì cũng đã muộn, lúc trước ông chủ Hoàng ỷ vào mình có chút tiền có chút thế lực làm đủ mọi việc xấu xa. Những người dân bình thường bị hắn ức hiếp không dám nói gì, nhưng bây giờ các bộ phận liên quan đã nhận được cử báo và bắt đầu điều tra kẻ xấu, có quốc gia chống lưng, khi đội điều tra đến điều tra, những dân chúng này đều biết gì nói đó, có vài người ngại thế lực của ông chủ Hoàng nên không dám nói nhiều, thế là ấp úng dẫn đội điều tra đến nhà của công nhân bị thương, để khổ chủ tự nói với bọn họ…

Cho đến ngày ông chủ Hoàng vào tù, hắn nằm mơ cũng chưa từng mơ rằng mình sẽ phải vào tù vì lý do này. Hắn không hề hối hận về những chuyện thương thiên hại lý mà mình đã làm, ngược lại ảo não mình không nên đắc tội Đào Mộ và đại công tử Lệ gia. Thậm chí khi nhận phỏng vấn còn oán trách Đào Mộ thủ đoạn tàn nhẫn, vì chút chuyện nhỏ mà hại người táng gia bại sản, lao đao ngục tù. Hắn còn nói mình có con trai con gái mới học tiểu học và cấp hai, không có cha thật đáng thương, vân vân.

Sau đó có một phóng viên thuật lại lời của ông chủ than đá cho Đào Mộ, Đào Mộ lười nhận xét về loại mạch não này. Nếu người đáng thương bán thảm sẽ khiến mọi người đồng tình, đổi lại là người ác bán thảm sẽ chỉ khiến người ta sảng khoái cả người, vỗ tay hò reo, Đào Mộ cũng không phải loại người tùy tiện đồng tình với người khác, huống chi ông chủ Hoàng này không làm chuyện gì đáng để đồng tình cả.

Ngược lại sau khi biết được tội trạng của ông chủ Hoàng, Đào Mộ đã nhờ luật sư Chu đến Tấn Tây một chuyến dưới danh nghĩa quỹ Tống Hòe, quyên góp 10 vạn cho công nhân bị thương dưới lòng đất nhưng không kịp chữa trị. Mặc dù đối với một gia đình đã mất đi trụ cột, 10 vạn này cũng chỉ như mối bỏ biển, nhưng Đào Mộ thà dành sự đồng tình của mình cho những người bình thường vô tội này còn hơn là đồng tình một người tay dính đầy máu.

Mặc dù Đào Mộ không có nói một câu nào, nhưng thái độ của cậu vẫn được giới truyền thông và quần chúng ăn dưa bàn tán say sưa.

Nhưng đó đều là chuyện sau này.

Một ngày sau khi thảo luận về dự án hợp tác mới với Lệ Khiếu Hằng, Lệ tổng trăm công ngàn việc đã đáp máy bay đến nước M, xét về khả năng hành động, Lệ Khiếu Hằng có thể sáng lập Tư Bản Khiếu Hằng khi mới năm nhất chắc chắn không thua kém Đào Mộ. Nếu hai người đã quyết định xây dựng nền tảng mua sắm trực tuyến, ngoại trừ trong quá trình xây dựng cần có sự tham gia của Đào Mộ, Lệ Khiếu Hằng phải giải quyết những vấn đề còn lại trong kỳ hạn, tuyệt đối sẽ không trễ nải chuyện chính.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Đào Mộ an tâm giao dự án cho Lệ Khiếu Hằng, Lệ Khiếu Hằng một khi đã làm việc là sẽ hết sức tập trung, chắc chắn sẽ không có thời gian rảnh rỗi đuổi theo đòi yêu đương với cậu.

Vì vậy lần này Lệ Khiếu Hằng bay tới nước M là để đàm phán mua lại công cụ thanh toán nào đó —— nhờ cuộc khủng hoảng kinh tế do cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn ở nước M gây ra và dần lan rộng ra thế giới, mọi tầng lớp xã hội đều bị ảnh hưởng bởi cơn sóng thần tài chính này, ngay cả những nhà sản xuất nổi tiếng thế giới cũng đang phải vật lộn để tồn tại, chưa kể những ngành công nghiệp khác phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế, dẫn đến hành động thu mua của Lệ Khiếu Hằng rất thuận lợi.


Trực tiếp thu mua một công cụ thanh toán với công nghệ hoàn thiện, sau đó thêm các công năng hay ho vào, quả thật dễ hơn rất nhiều so với tự mình phát triển từ ban đầu. Lệ Khiếu Hằng sử dụng học thuyết cực kỳ trơn tru, sẵn tiện tập trung các nhân viên của bộ phận đầu tư lưu trú tại trụ sở chính ở nước M để điều tra các dự án khác, đầu tư rồi mua lại. Sau đó anh mới mang công cụ thanh toán được đổi tên thành “yi zhifu”* và một lượng lớn nhân viên kỹ thuật về Hoa Hạ.

*Yi zhifu là phiên âm của “dị chi phó (易支付)” nghĩa là dễ dàng thanh toán, nhưng này là đặt tên riêng nên nếu để là “dễ dàng thanh toán” thì nghe ngộ quá, còn để “dị chi phó” thì nghe không được hay, mình nhớ là có vài web cũng có để phiên âm như taobao hay pinduoduo ấy nên mình cũng để phiên âm luôn.

Trong lúc đó, Đào Mộ vẫn còn ở lại trấn H để đóng phim, nhưng trên mạng đã bắt đầu nổ tung.

Ngày 14 tháng 2 năm 2009, tháng giêng âm lịch vẫn chưa qua hết, nhờ sự nỗ lực đồng lòng của mọi người, số lượng người dùng đăng ký cuối cùng cũng vượt quá 100 triệu.

Ngay lập tức có dân mạng đăng tải ảnh chụp màn hình lên web Phi Tấn, hơn nữa còn gõ bài đăng mong đợi Đào Mộ mặt nữ trang nhảy múa, một đám dân mạng ăn dưa xem náo nhiệt cũng lần lượt share lại bài đăng đó. Chỉ một bài đăng trên Phi Tấn mà trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã nhận hơn một triệu bình luận và hàng trăm ngàn lượt share, nháy mắt lọt vào danh sách hot search của Phi Tấn.

Bộ phận kỹ thuật đang theo dõi trước màn ảnh web Phi Tấn cũng thấy được bình luận này, còn rất hữu nghị ghim nó trên top hot. Mạnh Tề ở Yến Kinh phụ trách xử lý công việc trong Phi Tấn Giải Trí cũng nghe thấy tiếng điện thoại vang lên liên tục, tất cả đều thúc giục Đào Mộ thực hiện lời hứa.

Mạnh Tề cũng ham vui, gọi điện cho Đào Mộ, lúc đó Đào Mộ đang đóng phim, điện thoại được Cẩu Nhật Tân nhận. Bạn học Đại Cẩu nghe được tin này cũng cười hàm hậu nói: “Mạnh tổng yên tâm, đợi Đào Mộ quay xong em sẽ nói với cậu ấy, chắc chắn sẽ đốc thúc cậu ấy nhanh chóng quay video mặc nữ trang nhảy múa.”

Cẩu Nhật Tân hơi dừng lại một chút, hỏi một cách xấu xa: “Có muốn đến hiện trường xem không?”

°°°°°°°°°°