Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 117: Chương 117

6:17 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 117: Chương 117 tại dưa leo tr

Edit + beta: Iris

“Sao lại phải rắc rối như vậy làm gì?”

Trong khi Cẩu Nhật Tân đang mong chờ hỏi Đào Mộ có cần nhờ tổ camera giúp quay video nhảy múa hay không, Đào Mộ mờ mịt nói: “Em quay xong hồi lúc trước rồi, chỉ cần đợi lượng đăng ký web Phi Tấn vượt quá 100 triệu là đăng video lên ngay.”

Từ sau khi nhận được vai Tô Định Bang, Đào Mộ đã biết kỳ nghỉ đông của mình chắc chắn sẽ rất bận rộn, mà lượng đăng ký web Phi Tấn đã trên 99 triệu, trước giờ Đào Mộ luôn là người cẩn thận chu đáo, sợ lúc đột phá 100 triệu cậu không có thời gian rảnh để quay video nhảy múa, nên lúc vừa mới được cho nghỉ đông mấy ngày, Đào Mộ đã quay video trong phòng tập vũ đạo Kinh Ảnh, mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ chờ gió đông vừa đến là đăng video lên mạng.

“Gì?” Các thành viên trong đoàn phim vẫn luôn dựng lỗ tai nghe ngóng tình huống bên này, nhịn không được hét lên thất thanh.

“Cậu quay video hồi nào?” Bạn học Khương Trình – từng sắm vai Trương Ngũ Khả trong vở kịch cuối kỳ, bây giờ đang diễn vai một nữ sinh có tư tưởng tiến bộ trong 《 Huyết nhục trường thành 》 – kích động đứng lên: “Không phải đã bàn xong là để tổ quay phim trong đoàn phim hỗ trợ ghi hình cậu ở nhảy múa ở đoàn phim sao?”

“Bàn xong với ai vậy?” Đào Mộ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, sao cậu không biết gì hết vậy? Hơn nữa: “Bạn học Khương Trình, vì sao cậu lại trốn ở phía sau rương đạo cụ nghe lén chúng tớ nói chuyện… Trang phục diễn của cậu bẩn hết rồi kìa.”

“Cái này không quan trọng.” Bạn học Khương Trình vẻ mặt thất vọng nhìn Đào Mộ: “Tại sao bạn học Đào Mộ lại nỡ lòng nào làm như vậy, chúng tớ đã rất mong chờ đó.”

Cẩu Nhật Bản cực kỳ xấu hổ xoa mũi: “Tụi anh đều cho rằng cậu chưa chuẩn bị gì hết nên mọi người đã bàn với nhau là cùng giúp cậu quay video. Sở dĩ không nói với cậu là muốn tạo cho cậu một bất ngờ.” Thật ra là bọn họ chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi.

Đạo diễn Chu Hồng cũng cực kỳ thất vọng bổ sung thêm: “Tôi còn nghĩ nếu không thì tối nay chúng ta ngừng quay phim, quay video nhảy múa giúp cậu trước.”

Tổ ánh sáng và tổ camera cũng gật đầu lia lịa, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, ngay cả các vị lão sư chịu trách nhiệm bối cảnh cũng đã thảo luận xem nên lựa bối cảnh vũ đạo nào cho Đào Mộ, có cần bọn họ giúp sắp xếp bối cảnh hay không.


Kết quả Đào tổng người ta đã lén lút quay video xong rồi, thật khiến người ta thất vọng mà.

Cẩu Nhật Tân tiếp tục nói: “Với lại Diệu ca và Tiểu Tề ca nói muốn đến xem hiện trường, đặc biệt mua vé máy bay để kịp sang bên đây, sẵn tiện thăm ban cậu. Nếu bọn họ biết được cậu không có nhảy, chắc chắn sẽ rất thất vọng.”

“Đúng vậy đó!” Một vài bạn học nữ khác ở Kinh Ảnh cũng phụ họa theo: “Chúng tớ đã nói rồi, nếu bạn học Đào Mộ cần nhảy thì cứ nói với chúng tớ, mấy người chúng tớ có thể giúp đỡ hữu nghị.”

Đào Mộ: “…” Đám các cậu bàn đẹp ghê, sao không có ai nói với đương sự là tớ một tiếng nào vậy hả!

“Tớ mặc kệ! Chúng tớ muốn xem hiện trường cơ!” Mắt thấy kế hoạch sắp biến mất, ba người bạn cùng phòng 301 ỷ vào mối quan hệ thân thiết với Đào Mộ, xông lên gây sự đầu tiên, lấy đôi đũa dày của tổ đạo cụ gõ vào hai cái chén lớn: “Chúng tớ muốn xem nhảy múa!”

“Mặc nữ trang!”

“Xem nhảy múa!”

“Mặc nữ trang!”

Đến cuối cùng là cảnh tượng ba người bạn cùng phòng ở một bên hô xem nhảy múa, toàn bộ người ở đoàn phim cũng phụ họa hô “mặc nữ trang”, ồn ào đến mức người không biết còn tưởng rằng đoàn phim đang quay cảnh biểu tình!

– – dù cho là lúc thật sự đóng phim, cũng không thể nhìn thấy bọn họ tràn đầy năng lượng và cảm xúc như vậy đâu.

Mấu chốt là Cẩu Nhật Tân ở một bên còn nói bóng nói gió bán thảm: “Nghe nói Diệu ca và Tiểu Tề ca có dẫn theo cả viện trưởng Đào và Tống lão gia tử đến, trời đông mà phải lặn lội đến đây, nếu không được xem hiện trường, phải thất vọng đến cỡ nào chứ!”


“Đào Mộ, có phải cậu cảm thấy, là đàn ông mà mặc nữ trang nhảy múa có hơi xấu hổ đúng không?” Ôn Bảo làm mặt quỷ với Đào Mộ: “Thật ra cậu không cần phải có gánh nặng tâm lý quá lớn, diễn viên như chúng ta cần phải đóng đủ loại vai đủ kiểu nhân vật, ăn mặc khác thường cũng là một phần của diễn xuất, cậu cùng lắm chỉ có thể coi như là trải nghiệm trước thôi, hơn nữa cậu cũng đã luyện tập rất lâu rồi, nhảy một lần thôi, để mọi người cùng thưởng thức nó. Dù sao cậu có không nhảy thì tối tan tầm bọn họ cũng sẽ lên mạng xem video thôi. Đúng rồi, tối nay cậu sẽ đăng video mặc nữ trang nhảy múa lên mạng đúng không?”

Đào Mộ không khỏi tò mò liếc nhìn Ôn Bảo một cái, cậu nhớ đến điều Cẩu Nhật Tân nói, người trong nhà đã mua vé máy bay đến xem hiện trường. Còn cả đám Ôn Bảo mắt trông mong muốn xem náo nhiệt. Cậu lại luôn không nỡ khiến những người mà cậu thực sự quan tâm phải thất vọng, hơn nữa bây giờ còn đang làm mùa đông, người nhà lặn lội đến đây một chuyến cũng rất khó khăn —

“Tớ chưa từng nghĩ sẽ nhảy múa ở đây, nên trang phục tớ đặt làm đã bỏ lại ở Yến Kinh, không có mang đến.”

Đây là nhún nhường rồi!

Mắt đám người Ôn Bảo sáng lên, lập tức nói: “Dễ ấy mà, đây là nơi nào, là trấn H nha, không có gì khác ngoài việc có rất nhiều trang phục, cậu cứ nói cậu muốn trang phục kiểu gì, chúng tớ đi thuê liền.”

“Không chắc sẽ vừa người!” Đào Mộ cau mày, nhất là dùng để nhảy múa, bộ quần áo kia của Đào Mộ là do chính cậu tự may, ngay cả trang sức cũng vậy, tốn hết mười mấy vạn của cậu đó!

“Vậy kêu người mang quần áo cậu bỏ lại Yến Kinh đến đây đi!” Long Thiên Áo im lặng nãy giờ cũng nóng lòng muốn thử, đôi mắt hưng phấn đến nỗi hận không thể trực tiếp phóng ra ánh sáng xanh: “Cậu để trang phục đó ở đâu, tôi gọi cho người ở Hạ Tinh đến lấy liền.”

Đúng là người xem kịch không sợ độ cao của sân khấu!

Đào Mộ không nói nên lời liếc nhìn Long Thiên Áo, dứt khoát gọi cho lão gia tử nhà mình để bọn họ kịp đến căn nhà gần đối diện Kinh Ảnh, lấy trang phục khiêu vũ trước khi đến sân bay: “… Để ở trong ngăn tủ, ông mở ra là thấy ngay.”

Mọi người thấy vậy lập tức vỗ tay mong chờ, Chu Hồng rất có hứng thú truy hỏi: “Cậu cảm thấy bối cảnh nào đẹp, muốn nội cảnh hay ngoại cảnh? Cơ mà muốn cảnh nào không quan trọng, dù cậu có muốn nguyên cái sân khấu, chúng tôi cũng sẽ bố trí cho cậu ngay bây giờ.”


Cái đó thì không cần đâu, Đào Mộ nhìn thoáng qua bối cảnh của đoàn phim hôm nay, cảnh quay hôm nay là sau khi chiến tranh nổ ra ở toàn diện, người R* đánh vào Thượng Hải, khắp nơi toàn là khói bụi chiến hỏa hỗn loạn, nhưng bên trong khu nhượng địa** lại là cảnh tượng ca múa hát yên bình, vốn dĩ Tô gia đã trốn vào khu nhượng địa từ trước, nhưng người R nhận được tin báo đã bắt được Tô Định Bang trong khu nhượng địa, tra tấn ép buộc Tô Định Bang làm phản.

*Hình như chương này tác giả đổi cách gọi người Oa thành người R luôn rồi, R trong “riben (người Nhật)”. Cũng ghi thẳng tên của thượng Hải.

**Khu nhượng địa hay còn gọi là tô giới, theo luật quốc tế, nhượng địa thường thường ám chỉ đến một vùng đất bị chuyển giao theo một hiệp ước nào đó.

Đào Mộ nhìn hiện trường quay phim, đột nhiên nổi lên cảm hứng: “Không cần thay đổi, lấy bối cảnh này đi, sẵn tiện tuyên truyền cho đoàn phim chúng ta luôn.”

Tuy là nói vậy, nhưng đạo diễn Chu Hồng vẫn rất nhiệt tình chỉ đạo tổ ánh sáng và tổ camera sắp xếp lại bối cảnh. Chỉ cách nhau một con phố, bên ngoài là chiến tranh hỗn loạn, nhưng bên trong quả thật là xa hoa trụy lạc ca hát nhảy múa yên vui, ngọn đèn đường mờ ảo lặng lẽ đứng bên đường, tỏa ra ánh sáng vàng.

Lúc đám người Lưu Diệu mang trang phục của Đào Mộ chạy tới trấn H đã là hơn 7 giờ, vốn dĩ vào giờ này không có chuyến bay nào cả, nên bọn họ đã ngồi máy bay tư nhân của Lệ gia đến — không sai, Lệ Khiếu Hằng sau khi nhìn thấy tin tức trên mạng cũng bay qua.

Kết quả là khi bọn họ đến phim trường thì trời bắt đầu có tuyết, những bông tuyết rơi lả tả giống như lông ngỗng, chẳng mấy chốc mặt đất được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng tinh.

Đào Mộ thay bộ trang phục màu đỏ tươi, khuôn mặt được trang điểm như diễn viên Kinh kịch, trang sức nạm ngọc trên đầu và mặt khẽ đung đưa theo bước chân. Cứ như thế lặng lẽ bước đi dưới ánh đèn mờ ảo, ánh sáng vàng sẫm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống, chia toàn bộ bức tranh thành hai phần. Sau lưng cậu, một bên là chiến tranh hỗn loạn, một bên là ca múa thăng bình, ánh sáng và bóng tối xen kẽ giữa sự sống và cái chết, một cảm giác khó tả nhưng lại chấn động dâng lên trong phút chốc.

Phim trường vốn có chút ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, ánh sáng và camera đều đứng vào vị trí của mình tận chức tận trách, đạo diễn Chu Hồng cầm lòng không đặng cầm loa lên, tự hô một tiếng “a”.

Một tiếng đàn tỳ bà trong trẻo nhẹ nhàng vang lên như la bàn ngọc châu dai dẳng triền miên, thứ đầu tiên xuất hiện trước ống kính là hai ống tay áo màu đỏ thẫm chắp lại với nhau, hai tay khẽ nhúc nhích, vén ống tay áo lên để lộ mười ngón tay thon dài. Những ngón tay trắng nõn được giấu dưới tầng tầng lớp lớp thủy tụ, dưới ánh đèn trong đặc biệt đẹp mắt. Sau đó dùng ngón trỏ nhấc hai ống thủy tụ lên, xoay người, lật thủy tụ, một ống thủy tụ ném về phía trước, một cái khác thì ném ra sau, đồng thời xoay người một cái như đang bơi trong biển, duỗi hai tay ra, thủy tụ đỏ thẫm dài khoảng bảy thước lập tức nở rộ như những làn sóng đỏ.

Lúc này âm nhạc tạm dừng một chút, dành chút thời gian để Đào Mộ bộc lộ. Ngay sau đó là một đoạn tiếng tỳ bà triền miên đến cực điểm, Đào Mộ lưu loát dứt khoát thu tay áo lại, hai tay áo xắn lên, đồng thời xoay người một cái và ném hai ống thủy tụ lên trên, trong nháy mắt tạo thành một làn sóng màu đỏ cuồn cuộn, nở rộ trước ống kính tối tăm.

Những bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống, đêm đen, ánh đèn vàng sẫm, hồng y tuyết trắng, xa hoa lộng lẫy.


Đào Mộ thu tay áo xoay người lại, cong toàn thân lại, sau đó lộn nhào một cái, đồng thời hai tay xoay chuyển, hai ống hồng tụ tung bay giữa bầu trời đầy tuyết, tiếng tỳ bà réo rắt, trong bầu trời đầy tuyết ấy Đào Mộ nhảy lên và làm động tác đảo thích tử kim quan*, hai ống hồng tụ thoáng chốc như mũi tên rời khỏi dây cung, lao thẳng lên cao trong đêm tuyết trắng, trông như thể Đào Mộ cũng đang bay lên. Sau đó lại xoay một vòng lớn, tiếng tỳ bà nhẹ nhàng như chim vàng anh đang hót, Đào Mộ theo tiếng nhạc thực hiện nhiều động tác nhẹ nhàng duyên dáng như vén tay áo, uốn tay áo, gấp tay áo, miết tay áo, giống hệt một thiếu nữ khuê các như bông hoa hải đường đang ngủ say, ngây thơ hồn nhiên nhưng không kém phần quyến rũ.

*Đảo thích tử kim quan: một động tác đá hậu trên không, nghệ sĩ múa nhảy lên và làm tư thế xoạc với chân sau chéo hướng lên trên và chân trước chéo hướng xuống dưới, lưng cong lại và tay vung lên để chạm về phía chân. Mình không gắn vid vào được nên có gì mn lên gg tra đi ha.

Tuy nhiên ngay sau đó, khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, tiếng tỳ bà vốn du dương triền miên lúc này cũng hòa quyện với một chút sát ý. Tỳ bà vang vọng, thiết mã kim qua*, vũ đạo của Đào Mộ cũng thay đổi từ điệu múa nhẹ nhàng duyên dáng thành điệu múa hào hùng mạnh mẽ. Các chuyển động ban đầu như vén, uốn, gấp, miết biến thành phất tay áo, ném tay áo, xoay người thật mạnh, sau một loạt động tác nhào lộn, vân môn đại quyển** và các động tác khác. Đào Mộ vốn xuất thân từ võ thế, sức bật nhảy lên múa càng bùng nổ hơn các cô gái múa, lúc trước còn từng học thủy tụ và tiên (roi) pháp để đóng phim, vào thời điểm này, nhiều động tác võ thuật và tiên pháp đan xen vào điệu múa thủy tụ, nhìn từ xa trông như ống thủy tụ đang quấn quanh các ngón tay có thể được phóng ra như một món vũ khí có thể giết người bất cứ lúc nào.

*Thiết mã kim qua (鐵馬金戈) hình dung tư thế anh hùng của các chiến sĩ cầm giáo cưỡi ngựa xông ra trận. Cũng dùng để hình dung chiến tranh.

**Vân môn đại quyển (云门大卷): Theo truyền thuyết người phát minh ra nhạc khí và đàn tấu âm nhạc sớm nhất là cổ thánh nhân Phục Hi. Thời Hoàng Đế sai Linh Luân làm ra luật, dựa theo tiếng hót của phụng hoàng phân làm 12 âm giai, thế là sản sinh ra vân môn đại quyển – nhạc vũ mang tính lễ nghi sớm nhất thời cổ.

Ám nguyệt tùy tụ ảnh, hồ sương phất kiếm hoa.*

*Đây là câu thơ trong “tái hạ khúc” của Lý Bạch gồm 6 khúc, câu thơ này được tác giả chỉnh sửa lại ở khúc thúa 5, thơ ban đầu là “biên nguyệt tùy cung ảnh, hồ sương phất kiếm hoa” nghĩa là “trăng ngoài ải theo lẩn bóng cung, sương đất Hồ thấm ướt lưỡi kiếm”. Tác giả sửa lại câu thơ nên mò tìm thấy mọe luôn mới thấy 🙄

Mọi người nghe tiếng tỳ bà vang lên đều cảm thấy lạnh thấu xương, nếu như điệu múa uyển chuyển lúc nãy khiến người ta cảm thấy phong hoa tuyệt đại nhu mị nhập cốt*, vậy thì điệu múa thiết mã kim qua lúc này lại khiến người ta không nỡ chớp mắt cái nào, như đã toàn bộ linh hồn đều bị bóng dáng cực kỳ chói mắt kia hút đi, tim đập mãnh liệt, miệng đắng lưỡi khô.

*Phong hoa tuyệt đại (风华绝代): miêu tả vẻ đẹp vô cùng diễm lệ; nhu mị nhập cốt (柔媚入骨): miêu tả sự mềm mại đáng yêu khắc vào trong xương cốt. Thật ra câu “nhu mị nhập cốt” không phải là thành ngữ, nhưng do câu trên là thành ngữ nên câu dưới ghi theo luôn cho hay.

Một tiếng súng vang lên, bóng dáng đang nhảy múa dưới ánh đèn đột nhiên ngã xuống, như một con cá nằm chết cứng trên tuyết. Màn đêm tối đen, ánh đèn mờ nhạt, hồng y tuyết trắng, hai ống thủy tụ thật dài nằm uốn lượn trên mặt đất, nhìn từ trên cao xuống qua camera trông như hai vệt máu uốn lượn, nhìn mà rợn người.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chương này ngắn mà do tra mấy cái thành ngữ tục ngữ thơ, còn thêm miêu tả này nọ nữa nên lâu qué ʕ⁠⁠•⁠ ⁠ᴥ⁠•̥⁠⁠ʔ