Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 296: Phiên ngoại 3

6:24 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 296: Phiên ngoại 3 tại dưa leo tr

Edit + beta: Iris

Lễ tốt nghiệp Kinh Ảnh được quyết định vào tuần cuối cùng của tháng 6. Là một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc của Kinh Ảnh, Đào Mộ phải đại diện toàn thể sinh viên xuất sắc phát biểu ở buổi lễ tốt nghiệp. Trong mắt Lưu Diệu, Mạnh Tề và Tống lão gia tử, dù thân phận của Đào Mộ là gì thì đây có lẽ là một sự kiện vinh quang nhất đối với một sinh viên.

Lưu Diệu, Mạnh Tề và Tống lão gia tử là người nhà của Đào Mộ, bọn họ đã dậy từ sáng sớm tinh mơ. Đầu tiên là cẩn thận mặc tây trang được đặt may riêng, lượn lờ trước gương vài phút, thấy đồng hồ treo tường sắp 6 giờ mới dành chút thời gian vào nhà bếp, đặt hoành thánh đã nấu xong vào cà men, lấy thêm kẹo chúc mừng đã chuẩn bị sẵn trên bàn trà, ba người cùng đi xuống lầu, vừa hóng mát vừa đi đến khu kế bên. Hàng xóm trong khu dắt chó mèo đi dạo, thấy ba người ăn mặc chỉnh tề, vừa hít mũi vừa trò chuyện: “… Thơm quá đi! Tài nấu ăn của lão gia tử đúng là không chê vào đâu được, lại đi đưa cơm sáng cho Đào tổng và Lệ tổng đấy à?”

Tống lão gia tử cười tủm tỉm đáp lại: “Hôm nay là ngày cháu trai tôi tốt nghiệp, phải dậy sớm, chắc chắn không có thời gian ăn sáng.”

“Nhưng không đơn giản chỉ là tốt nghiệp thôi nhỉ.” Hang xóm trong khu đều xem tin tức mỗi ngày, cười nói: “Chiều nay Đào tổng và Lệ tổng đi lãnh giấy kết hôn đúng không? Khi nào thì tổ chức tiệc mừng thì đừng quên báo cho chúng tôi biết nhé.”

“Chắc chắn sẽ không quên đâu.” Lưu Diệu và Mạnh Tề cười không khép được miệng, lấy hộp kẹo mừng tặng cho hàng xóm xung quanh.

Hiện giờ Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng đang sống trong một tiểu khu xa hoa cách trung tâm CBD rất gần. Cách công ty của Lệ Khiếu Hằng chỉ khoảng nửa tiếng đi bộ, Bình thường, ngoại trừ bị ảnh hưởng bởi sương mù và bão cát, chất lượng không khí hơi kém một chút thì không còn gì phải chê. Rất tiện cho việc đi làm của Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng ( đương nhiên càng tiện cho việc tăng ca luôn), nên mới dọn đến đây. Dĩ nhiên, hầu hết các hộ khác trong tiểu khu cũng nghĩ như vậy. Thế nên khi Tống lão gia tử và Lưu Diệu Mạnh Tề vừa mới dọn đến đây, mỗi lần đi dạo là lại bắt gặp nhân vật thường xuất hiện trên bìa tạp chí kinh tế và báo tuần tài chính. Mà hầu hết những sếp đó đều là khách hàng của tư Bản Khiếu Hằng hoặc web Phi Tấn. Khi đi làm thường xuyên tiếp xúc với nhau, sau khi tan làm còn liên tục gặp mặt, vì vậy khi Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng dọn đến đây, hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề còn lén nghi ngờ Lệ Khiếu Hằng muốn xây dựng bầu không khí tăng ca nên mới dọn đến đây.

Sau khi các hàng xóm đi dạo dưới lầu đều nhận được kẹo mừng, lúc này ba người mới từ từ tiến vào thang máy. Khi về đến nhà, Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng đã dậy. Trong phòng đầy ắp người, nào là chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu, còn có đội ngũ sản xuất khiêng camera theo để live stream và hai phóng viên bên Phi Tấn Giải Trí.

Gần hai năm Đào Mộ ra mắt với thân phận diễn viên và nhà làm phim, nhiều lần tạo ra tác phẩm kinh điển có doanh thu phòng vé và ratings cao, ngày càng có nhiều fans thích và chú ý đến Đào Mộ. Những người này đã không còn thỏa mãn với việc xem Đào Mộ diễn xuất qua màn hình, bọn họ càng mong chờ có thể gặp mặt Đào Mộ trong hiện thực hơn. Tuy nhiên, Đào Mộ bận công việc ở web Phi Tấn và làm ăn với mấy công ty khác, không thể nào dành thời gian tổ chức fans meeting. Đào Mộ là sếp lớn của web Phi Tấn, web bullet screen và vài công ty khác, nên bình thường sẽ không nhận thông cáo và đại ngôn. Thậm chí việc fans đón máy bay bình thường nhất cũng không thể thỏa mãn được, ngay cả sinh nhật mỗi năm cũng chỉ live stream trên mạng một chút là xong. Cứ thế này mãi, cảm xúc mong chờ của các fans tích lũy ngày càng dày.

Lần này, nhà trường Kinh Ảnh vừa mới công bố thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp năm nay ở tài khoản chính thức, nhóm Gốm Sứ chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng không kìm nén được, nháo nhào chạy đến bên dưới Phi Tấn của Đào Mộ tỏ vẻ cực kỳ đáng thương, yêu cầu nhân cơ hội này tổ chức fans meeting — cho dù không gặp mặt chính thức cũng được, bọn họ chỉ muốn tận mắt chứng kiến lễ tốt nghiệp của Đào Mộ, cùng với quá trình Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng đến Cục Dân Chính lãnh giấy kết hôn.

Thích một thần tượng lâu như vậy, các fans cũng mong có thể chứng kiến một quá trình tràn ngập cảm giác nghi thức, đồng thời có thể chứng kiến cuộc sống hạnh phúc sung túc của thần tượng, cũng để làm kỷ niệm cho sự yêu thích suốt 4 năm qua của bọn họ.

Mọi người đều biết, có rất nhiều fans đu idol không được lâu dài. Trong giới giải trí, fans lăng nhăng cùng lắm đu được 3 tháng đã leo tường. Nhưng fans của Đào Mộ là ngoại lệ. Hầu hết đều là fans trung thành từ khi Đào Mộ vừa nhập học và bộc lộ tài năng sáng lập web Phi Tấn. Nguyên nhân tất nhiên là vì sự tích của Đào Mộ rất hùng hậu, web Phi Tấn, web bullet screen và web Lệ Đào cũng xài rất tốt, các yếu tố trong báo cáo phân tích tài chính mà Tư Bản Khiếu Hằng đưa ra cũng rất có độ chính xác. Nếu không kể đến những chuyện đó, việc ủng hộ và làm bạn suốt 4 năm cũng đủ để chứng minh một số chuyện.

Vì vậy vào lúc này, dù Đào Mộ có “ý chí sắt đá” cũng không thể nào từ chối nổi lời cầu xin của các fans. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu quyết định thỏa mãn nguyện vọng của các fans. Đào Mộ không chỉ đồng ý cho các Gốm Sứ tổ chức thành đoàn canh trước cửa Kinh Ảnh và Cục Dân Chính để tận mắt chứng kiến Đào Mộ tốt nghiệp và lãnh giấy kết hôn ( chỉ cần hành động của các fans không ảnh hưởng đến công việc bình thường của nhà trường và Cục Dân Chính), mà Đào Mộ còn đồng ý hôm tốt nghiệp sẽ để Phi Tấn Giải Trí ghi hình lại toàn bộ quá trình và phát trực tiếp trên bullet screen. Bảo đảm rằng các fans không thể đến Yên Kinh do công việc hoặc các nguyên nhân khác cũng có thể tận mắt chứng kiến quá trình cậu lãnh giấy tốt nghiệp và giấy kết hôn.

Khi Tống lão gia tử và cha Diệu, cha Tiểu Tề cầm hoành thánh nhỏ bước vào cửa, Đào Mộ vừa mới tạo hình xong, đang đói đến mức da bụng dính vào da lưng. Thấy cà mèn trong tay lão gia tử thì mắt sáng rực, như bé chó săn mới chào đời.

“Ơi, Tiểu Mộ nhà chúng ta đúng là càng ngày càng đẹp trai.” Lưu Diệu Mạnh Tề nhìn Đào Mộ ngồi trước bàn trang điểm để nhà tạo mẫu tạo kiểu cho mình, cười khen: “Cha dám chắc, hôm nay con nhất định sẽ là nhãi con đẹp nhất ở buổi lễ tốt nghiệp Kinh Ảnh.”

Tống lão gia tử đưa cà mèn cho Lệ Khiếu Hằng, buồn cười hùa theo: “Cháu trai của ông đương nhiên là đẹp trai nhất. Ai không phục thì đứng ra nói cho đến khi phục thì thôi.”

Đào Mộ mỉm cười đón hùa: “Không nói đến cái khác, cháu trai của ông chắc chắn là người đẹp trai nhất trong các đầu bếp, nấu ăn ngon nhất trong các diễn viên, đóng phim hay nhất trong các nhà làm phim.”

Lệ Khiếu Hằng gắp hoành thánh nhỏ trong cà mèn vào chén, đưa cho Đào Mộ. Hoành thánh nhỏ nhân thịt nóng hổi, cho thêm vài miếng rau thơm, tảo tía và tôm, mùi thơm nức mũi tràn ngập trong phòng. Chỉ một thoáng sau, tiếng bụng reo hò vang lên hết đợt này đến đợt khác, mặt mũi của các nhân viên tổ làm phim đang giơ bảng phản sáng và camera đều đỏ bừng — sáng nay dậy sớm quá, chưa kịp ăn sáng.

Tống lão gia tử cười to, nói: “Cũng may ông làm nhiều. Mọi người tạm thời ăn một chút lót bụng đi. Chờ xong việc thì kêu Đào Mộ mời mọi người đi ăn.”

Mắt của đám nhân viên sáng lên, vẻ mặt mong chờ nhìn Lệ Khiếu Hằng — cà mèn trong tay anh.

Khóe miệng Lệ Khiếu Hằng khẽ nhếch lên một chút, múc một chén hoành thánh nhỏ cho mình rồi nói với mọi người: “Mọi người vào bếp lấy chén đũa rồi tự múc đi.”

“Yeah!” Đám nhân viên buông bỏ công việc, lao vào bếp.

10 phút sau, đám người mặt mày căng mọng hài lòng xếp hàng đi rửa chén đũa, còn khen: “Tài nấu nướng của lão gia tử tuyệt quá.”

“Quá ngon luôn!”

“Cho ông một like.”

“Đào tổng của chúng con có một người ông như ông đúng là quá hạnh phúc!”

Tống lão gia tử cười tủm tỉm nhìn đám nhóc thúi nói chuyện như bôi mật lên miệng, cười không khép được miệng.

Tranh thủ thời gian đi sớm, Đào Mộ dẫn người nhà lên xe bảo mẫu, mất một tiếng rưỡi mới đến được Kinh Ảnh. Bây giờ đã là 8 giờ 45, lễ tốt nghiệp bắt đầu vào 9 giờ. Hai bên trường đứng đầy phóng viên và các fans — không riêng gì fans Đào Mộ, còn có fans của các bạn học khác. Bọn họ đều giơ biểu ngữ chúc mừng thần tượng tốt nghiệp trọn vẹn, còn có poster và đèn tiếp ứng. Ở cổng lớn vô cùng náo nhiệt, lại còn có không ít nhà buôn bán nhỏ nghe tin mà đến, la to để thu hút sự chú ý.

Đào Mộ lẹ mắt phát hiện Tần Diệu Như, Cẩu Nhật Tân và Đại Mao, Tiểu Béo, Phùng Viễn và đám nhỏ ở cô nhi viện cũng đang đứng lẫn trong nhóm Gốm Sứ, lại còn có cả viện trưởng Đào nữa. Tức khắc cậu có chút dở khóc dở cười. Vội xuống xe đi đến trước mặt các fans: “Sao mọi người lại đứng ở đây?”

Trong đám người lập tức phát ra tiếng hét cao vút hưng phấn. Các Gốm Sứ được tiếp xúc gần với thần tượng quả thực muốn điên luôn rồi, vô thức đi về phía trước, cũng may vệ sĩ và bảo vệ nhà trường kịp thời lao đến duy trì trật tự, hơn nữa nhóm đội trưởng của tiểu đội nhỏ cũng ra sức phối hợp, nên cuối cùng cũng không mắc sai lầm gì.

Các Gốm Sứ đang hưng phấn cũng ổn định lại tâm trạng, lập tức hô: “Đào tổng ký tên cho chúng em nhé?”

“Muốn chụp ảnh chung nữa!”

“Muốn ôm một cái thôi!”

Đám người tức khắc nói năng lộn xộn. Thấy đứa nhỏ nhà mình được mọi người chào đón như vậy, viện trưởng Đào cực kỳ vui mừng: “Đám nhỏ trong viện muốn tận mắt nhìn thấy lễ tốt nghiệp của con, nhưng lại không muốn gây thêm rắc rối cho con, vì vậy mới liên hệ với hội hậu viện của con, đi cùng mọi người đến đây chờ con, cũng rất có ý nghĩa.”

Thật ra trước khi lễ tốt nghiệp quyết định thời gian tổ chức lễ, Đào Mộ đã mời viện trưởng Đào. Muốn viện trưởng Đào cùng tham gia lễ tốt nghiệp với danh nghĩa là người nhà của cậu. Lúc đó viện trưởng Đào đã từ chối, nói là công việc ở cô nhi viện quá bận, nhất thời không có thời gian để đi, Đào Mộ còn rất mất mát. Lại không ngờ rằng viện trưởng Đào là minh tu sạn đạo ám độ trần thương*, bề ngoài thì từ chối lời mời của Đào Mộ, sau lưng lại lặng lẽ lên kế hoạch tiếp ứng cho Đào Mộ với bọn nhỏ cô nhi viện và nhóm Gốm Sứ trong fans club của Đào Mộ.

*Minh tu sạn đạo ám độ trần thương: đồng nghĩa với giương đông kích tây.

Đại Mao, Tiểu Béo cười hì hì: “Đào Mộ, anh không biết đâu, bây giờ tụi em chính là đoàn viên cao cấp trong hậu viên Yên Kinh của anh! Trạm ca* đó, anh hiểu không?”

*Trạm ca/ Trạm tỷ: là thuật ngữ ám chỉ người tổ chức và quản lý các trang mạng xã hội của người nổi tiếng, từ đó giúp người nổi tiếng được nhiều người biết đến cũng như nâng cao hình tượng tốt đẹp của người nổi tiếng trong lòng những fans. Hình như bên mình chưa có từ nào để thay thế từ này.

Đại Mao giơ cao camera của mình, lặng lẽ cười hì hì: “Anh yên tâm, hôm nay em chắc chắn sẽ chụp anh vô cùng đẹp trai! Bây giờ kỹ xảo chụp hình của em rất tốt đó! Không kém hơn anh đâu.”

Tần Diệu Như liếc trắng mắt Đại Mao, hầm hừ nói: “Trạm ca con khỉ, nhà người ta toàn là trạm tỷ. Đại Mao chết bằm cướp vị trí của mình!”

Tần Diệu Như tự xưng là trạm tỷ vỗ vỗ Cẩu Nhật Tân đang đứng bên cạnh. Trên vai Cẩu Nhật Tân đang vác camera thương hiệu của đài quốc tế nào đó, trông tư thế kia còn chuyên nghiệp hơn cả phóng viên bên cạnh.

Nhóc Phùng Viễn đã trưởng thành, cao đến 1m9, mặt nghẹn đến đỏ bừng, tích chữ như vàng: “Em cũng là Gốm Sứ.”

Bé nói lắp ngày xưa bỗng hóa thành nam thần cao ngạo lạnh lùng, chẳng qua khi quá hứng phấn sẽ làm lộ bản chất nói lắp của mình: “Anh Mộ, chúc anh, tốt, tốt nghiệp vui vẻ.”

Đào Mộ mặt mày vui vẻ xoa đầu Phùng Viễn, cảm động nhìn mọi người, không ngờ tất cả mọi người lại rủ nhau đến tham gia lễ tốt nghiệp của cậu như vậy.

Đào Mộ định nói gì đó thì bị Tần Diệu Như mất kiên nhẫn ngắt lời: “Ai da má ơi, sắp 9 giờ rồi. Cậu đừng nói gì nữa hết, nhanh vào đó đi. Lễ tốt nghiệp sắp bắt đầu rồi.”

Đào Mộ đành phải nuốt những lời cảm động vào lòng, nói một câu qua loa: “Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, có hai tiếng để chụp ảnh chung, mọi người có thể vào.”

Sau đó, Đào Mộ đỡ cánh tay viện trưởng Đào, khăng khăng muốn để viện trưởng Đào lớn tuổi làm người nhà, cùng vào trường với cậu.

Khi Đào Mộ và người nhà đến hội trường cử hành lễ tốt nghiệp, từ xa đã nhìn thấy người Lệ gia và hiệu trưởng Kinh Ảnh đứng chung trò chuyện thiên thiết với nhau, bên cạnh còn có không ít lãnh đạo và người nhà sinh viên đứng bao quanh ba lớp trong ba lớp ngoài.

Nhìn thấy cả nhà Đào Mộ bước vào, cha Lệ mẹ Lệ luôn chú ý đến tiếng động ở cửa lập tức nhìn qua, Lệ lão gia tử hừ một tiếng, ngạo kiều hỏi một câu: “Sao bây giờ mới đến? Ông đứng đây một tiếng rồi.”

Lễ tốt nghiệp của con dâu nhà mình, nhất là chiều nay còn phải đi lãnh giấy kết hôn, người Lệ gia vô cùng coi trọng. Vì vậy bọn họ bận rộn chuẩn bị từ sáng sớm tinh mơ, chưa đến 8 giờ đã đến hội trường nhà trường. Ai ngờ đợi gần một tiếng, hai thằng nhóc thúi Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng mới ung dung đến muộn, tỏ rõ câu “hoàng đế không vội, thái giám đã gấp”.

Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng mỉm cười đi vào, giải thích: “Tụi con phải trang điểm và tạo hình nên đến trễ một chút.”

Ông nội Lệ nghiêm túc nhìn Đào Mộ, mặt nghiêm nghị đánh giá: “Con không trang điểm cũng đã rất tuấn tú! Trang điểm xong thì độ đẹp trai có thể so với đường chân trời, đến lúc nhận giấy tốt nghiệp thì quá bắt mắt, các sinh viên khác làm sao tốt nghiệp được nữa bây giờ?”

Đào Mộ: “…”

Lệ Khiếu Hằng: “…”

Đám quần chúng ăn dưa dự thính: “…”

Có lẽ là không ngờ Lệ lão gia tử lại khích lệ người trong nhà với tình cảm chân thật như thế, những người đứng bên cạnh suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Hiệu trưởng Kinh Ảnh ho khan hai tiếng, khó khăn lắm mới đè nén được ý cười, nghiêm trang nói: “Buổi lễ sẽ được bắt đầu ngay lập tức, mọi người trở về vị trí đi.”

Mọi người được hướng dẫn viên dắt về chỗ ngồi. Dựa theo vị trí lớp học, Đào Mộ ngồi cùng ba người bạn cùng phòng của cậu, bên cạnh cũng là các sinh viên lớp 1 khoa diễn xuất khóa 08.

“Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến rồi!” Ôn Bảo vừa nhìn thấy Đào Mộ là bắt đầu trêu chọc, nắm tay lại thành nắm đấm giơ lên trước mặt Đào Mộ, giả bộ làm MC phỏng vấn: “Xin mời sinh viên tốt nghiệp xuất sắc phát biểu cảm nghĩ một chút, có thể thay mặt nhiều sinh viên khóa 08 lên bục phát biểu tốt nghiệp là tâm trạng như thế nào –“

Nói còn chưa dứt lời đã bị Đỗ Khang đẩy một cái: “Coi coi cậu hỏi vấn đề gì kìa? Nhìn một cái là thấy không có chút tinh thần giải trí nào.”

Đỗ Khang ghét bỏ khinh bỉ Ôn Bảo, tự đoạt quyền phỏng vấn, hỏi Đào Mộ: “Xin hỏi Đào tổng, cậu có cảm nghĩ gì về việc trong ngày tốt nghiệp, cậu lại một tay nhận bằng tốt nghiệp, một tay lãnh giấy kết hôn?”

Tin tức Đào Mộ và Lệ Khiếu Hằng “Vào ngày tốt nghiệp sẽ lãnh giấy kết hôn” đã được lan truyền trên mạng từ mấy năm trước. Nghe Đỗ Khang hỏi như vậy, các bạn học ở đây lập tức ồn ào kêu lên.

Mặt Đào Mộ hơi nóng lên, ra vẻ nghiêm túc nói: “Đừng ồn ào nữa, lễ tốt nghiệp bắt đầu rồi.”

Đám bạn học trêu chọc nhìn Đào Mộ. Còn ở trên bục giảng, MC đã tuyên bố lễ tốt nghiệp bắt đầu. Ban đầu là toàn thể đứng dậy hát quốc ca, sau đó là giai đoạn phát bằng tốt nghiệp, lãnh đạo đọc diễn văn và luận văn khen ngợi những sinh viên ưu tú và sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

Là người đại diện cho các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, Đào Mộ phải phát biểu cảm nghĩ tốt nghiệp ở giai đoạn này. Khi cậu bước lên bục giảng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, nhìn lãnh đạo nhà trường, bạn học và người nhà mà cậu quan tâm nhất ngồi ở dưới sân khấu. Trong lòng Lệ Khiếu Hằng không biết đã xuất hiện thêm bó hoa hồng từ khi nào, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng sau khi cậu nói xong sẽ lên bục tặng hoa khoe tình cảm. Cha Diệu, cha Tiểu Tề, ông nội Tống và viện trưởng Đào, cùng với các trưởng bối Lệ gia cũng nhìn cậu rồi cười tủm tỉm, hai tay liên tục giơ ngón cái ra để like cho cậu.

Nhìn những gương mặt quen thuộc, hơn nữa còn tràn ngập chờ mong và chúc phúc dưới sân khấu, Đào Mộ chỉ cảm thấy trong lòng bỗng sinh ra một cảm xúc hưng phấn. Cậu đặt bản thảo đã chuẩn bị sẵn qua một bên, nói những lời từ tận đáy lòng: “… Từ nhỏ tôi đã sống ở cô nhi viện.”

Lệ Khiếu Hằng ngồi dưới sân khấu hơi ngạc nhiên nhìn qua, anh đã từng đọc bản thảo diễn thuyết ban đầu của Đào Mộ, nhưng trong bản thảo diễn thuyết không có viết mở đầu như vậy. Hiệu trưởng Kinh Ảnh và các vị lãnh đạo khác cũng hơi kinh ngạc, bọn họ là lãnh đạo nhà trường, đương nhiên cũng đã từng đọc bản thảo diễn thuyết của Đào Mộ. Mà nội dung diễn thuyết hiện giờ của Đào Mộ không giống với nội dung diễn thuyết trong bản thảo, rất rõ ràng, Đào Mộ đã tạm thời sửa lại bản thảo.

“Có rất nhiều người cảm thấy, cô nhi từ khi còn nhỏ đã không có cha mẹ ruột là số phận không tốt. Nhưng tôi lại cực kỳ may mắn, may mắn của tôi không tệ chút nào.” Đào Mộ nhìn người nhà ở dưới sân khấu, vẻ mặt dịu dàng, nói: “Từ nhỏ đến lớn, tôi gặp rất nhiều rất nhiều người tốt. Vào những lúc số phận của tôi khốn đốn nhất, bọn họ đã không chút do dự vươn tay ra. Chính nhờ những trả giá và sự quan tâm của bọn họ, tôi mới có thể đi đến con đường như hôm nay.”

“Cảm ơn viện trưởng Đào, bà đã cho con ngôi nhà đầu tiên, cho dù lúc đó điều kiện ở cô nhi viện không coi là tốt, nhưng thật sự là nơi đầu tiên che mưa chắn gió cho cuộc đời của con, lời nói và việc làm của viện trưởng Đào rất mẫu mực, dạy con học cách cảm ơn, dạy con hiểu được, một người, dù bản thân đang ở trong hoàn cảnh khốn cùng nào, cũng phải giữ vững suy nghĩ thiện lành, chỉ khi học được cách quý trọng, cuộc sống mới có thể ngày càng có nhiều thứ hơn. Cảm ơn cha Diệu, cha Tiểu Tề và ông nội Tống của con, mọi người đã cho con ngôi nhà thứ hai, cũng cho con biết người nhà chân chính, tình thân chân chính, thực ra không nhất thiết phải là quan hệ máu mủ. Con rất biết ơn sự xuất hiện của mọi người, để cho Đào Mộ con cũng có thể trở thành một người có cha và ông yêu thương. Tôi còn muốn cảm ơn Kinh Ảnh, ngôi trường này là ngôi nhà thứ ba của tôi, cũng là cái nôi cho sự khởi bước sự nghiệp của tôi, ở nơi này, tôi nhận được rất nhiều sự dốc lòng bồi dưỡng tài năng và cổ vũ của các giáo viên và đàn anh đàn chị, và cả sự ủng hộ của các bạn học. Đào Mộ tôi có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, không thể không kể công nhà trường đã dạy dỗ và ủng hộ.”

“Cuối cùng là phải cảm ơn Lệ tổng của nhà chúng tôi.”

Khi Đào Mộ nói tới đây, dưới sân khấu vang lên tiếng cười trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Nụ cười của Đào Mộ càng dịu dàng ấm áp hơn: “Sự tồn tại của anh giúp em xác định, cả đời người rất dài, nhưng trên con đường dài đằng đẵng đó, có thể có một người cùng em nâng đỡ lẫn nhau. Thật sự quá tốt.”

Biểu cảm Lệ Khiếu Hằng rất bình tĩnh, vẻ mặt rất có phong thái của tổng tài bá đạo, nhưng đôi tay đang siết chặt lấy bó hoa hồng đã bán đứng nội tâm phấn khích của anh.

“Cuối cùng, điều tôi muốn nói là định nghĩa có liên quan đến thành công.” Đào Mộ hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía tất cả các bạn học đang ngồi dưới sân khấu: “Có rất nhiều người đều cảm thấy, làm diễn viên, muốn nổi tiếng, phải có độ nổi tiếng, phải trở thành siêu sao hạng nhất thì mới coi là thành công. Nhưng thật ra định nghĩa của thành công không nông cạn như vậy. Chúng ta còn trẻ, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Vì vậy, không cần nhìn một tác phẩm hoặc một nhân vật nào đó với ánh mắt cực hạn. Hãy cố gắng chú ý mỗi một người bên cạnh bạn, hãy cố gắng gắn bó với mỗi một người đáng giá để quý trọng bên cạnh bạn. Hoa Hạ chúng ta chú trọng lấy nhân phẩm làm đầu, có nhân tài sẽ có hy vọng. Tôi lấy bản thân tôi làm ví dụ, Đào Mộ tôi có thể có được thành tựu của ngày hôm nay, chính là vì tôi gặp được rất nhiều người bằng lòng giúp đỡ tôi trong cuộc đời tôi. Tôi cũng vô cùng quý trọng điều đó, nắm chặt lấy mỗi một người có thiện chí đối với tôi.”

“Có lẽ có rất nhiều người cảm thấy, thành tựu lớn nhất của tôi là sáng lập ra web Phi Tấn, web bullet screen hoặc là cái gì đó khác, nhưng theo ý của tôi, chuyện chính xác nhất mà đời này Đào Mộ tôi đã làm chính là nắm chặt lấy người nhà của tôi.”

“Hy vọng mỗi một bạn học đang ngồi ở đây cũng có thể giống như tôi, trong cuộc đời sẽ gặp được rất rất nhiều người tốt có tấm lòng thiện niệm, hơn nữa còn bằng lòng giúp đỡ bạn trong thời khắc quan trọng. Cũng hy vọng tất cả các bạn học có thể nắm chặt lấy mỗi một phần thiện niệm này.”

“Tôi nghĩ, nếu trong mắt mọi người, Đào Mộ tôi miễn cưỡng xem như là một nhân sĩ thành công, thì đây chính là đạo lý thành công của tôi. Tại đây, cũng chúc cho tất cả các sinh viên tốt nghiệp, sự nghiệp bay xa vạn dặm, đại triển hoành đồ*.”

*Đại triển hoành đồ: là lời chúc mong muốn ai đó mở rộng cơ đồ, phát triển sự nghiệp một cách vũ bão.