Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4 tại dưa leo tr.
12.
Một sự cố đã xảy ra vào đêm đó.
Văn Thấm không biết từ đâu có được tin tức này.
Cô ta đã đánh giá sai tình hình, một mặt, cô ta buồn vì người anh trai trúc mã yêu quý của mình có mối quan hệ thân mật với vợ anh ta, mặt khác, cô ta nghe nói giữa chúng tôi có sự bất hòa lớn, và một ngọn lửa hy vọng nhỏ bé đã nảy sinh trong trái tim của cô ta.
Vì vậy, cô ta đã gọi cho anh trai trúc mã của mình vào lúc nửa đêm:
“Thiên ca ca… Em thấy khó chịu quá, ngực em đau quá Thiên ca ca…”
Nếu bạn nghe giọng nói ngọt ngào chảy nước này thêm vài lần nữa, lượng đường trong m//áu của bạn sẽ tăng vọt lên cho mà xem.
Anh trai tôi cau mày, vẻ mặt khó hiểu nói: “Nếu cảm thấy khó chịu thì đi khám bác sĩ. Tôi không phải bác sĩ…”
Tôi giục anh tôi: “Di chuyển nhanh lên!”
Văn Thấm hiển nhiên đã nghe thấy giọng nói của tôi, hô hấp càng gấp gáp: “Thiên ca ca, anh, anh đang làm gì vậy?”
Anh trai tôi không để ý đến cô ta: “Lật lại đi.”
Tôi: “À, đừng có chọc nữa, anh mạnh quá, nó sẽ bắn tung tóe khắp nơi mất”
Khi anh trai tôi nhận ra mình đang làm gì, anh ấy vẫn đang nghe điện thoại ở bên kia, Văn Thấm t/ức gi/ận cúp điện thoại.
Anh ấy lẩm bẩm: “Có chuyện gì với người phụ nữ này vậy?”
Nhìn lại tôi, anh trai tôi ngượng ngùng cười: “Hiểu Giác, em không gi/ận anh trai nữa à?”
Hơn nửa đêm, anh em chúng tôi đang khí thế hừng hực…
…Ăn thịt nướng!
Tôi trách anh trai: “Em đã bảo anh đừng chọc mạnh, nếu không nước sẽ chảy ra bắn tung tóe khắp nơi lại còn”.
Anh trai tôi rất nghe lời tôi và đảm nhiệm hết công việc nướng thịt xong, anh ấy chăm chỉ dọn đến miệng tôi.
“Hiểu Giác, em thực sự không còn giận anh trai nữa à?”
“Ừm.”
Hứ.
Vì món thịt nướng, tôi sẽ miễn cưỡng tha thứ cho anh ấy một lúc.
13.
Tôi đã mong đợi Văn Thấm sẽ phản công lại, nhưng không ngờ cô ta lại phản công lại nhanh như vậy.
Anh trai tôi phải đi làm mỗi ngày để góp phần cho cuộc sống tuyệt vời của chúng tôi.
Tôi cảm thấy ở nhà không thật chán quá đi, nhưng trùng hợp là, những người bạn tốt của nữ chính gốc Lâm Hiểu Giác đã mời tôi đi mua sắm.
Tôi rất muốn làm quen với các mối quan hệ giữa các cá nhân nên vui vẻ đến cuộc hẹn.
Khi tôi đang trò chuyện vui vẻ với bạn bè khắp nơi thì bất ngờ nhận được tin nhắn lạ, bên kia gửi tới một bức ảnh:
Màu ảnh rất tối và mù mịt. Trong góc, một bóng người quen thuộc đang dựa vào ghế sofa, tạo lên khung cảnh cuốn hút kì lạ.
Tôi thở dài trước, bức ảnh khá có không khí đó chứ.
Hóa ra khi anh trai tôi không ở trước mặt tôi, anh ấy thực sự trông như thế này, thực sự toát lên vẻ của một tổng tài bá đạo.
Bản demo, cũng được phết ha.
Khi bức ảnh thứ hai được gửi tới, mọi cảm xúc thích thú của tôi đều biến mất, lồng ngực tôi như bị nghẹn lại.
Tôi thấy anh tôi hơi nghiêng đầu, như đang chăm chú lắng nghe người bên cạnh.
Mà người bên cạnh anh ấy không ai khác chính là Văn Thấm, tiểu thanh mai của nguyên chủ Lâm Sương Thiên!
Sao họ lại ở cùng nhau!
Hôm nay anh tôi nhắn tin cho tôi nói tối nay anh ấy có việc phải làm, có thể sẽ về muộn.
Chẳng lẽ những lời ấy là anh ấy đang nói dối?
Tôi t/ức gi/ận.
“Hiểu Giác, tớ đang nói chuyện với cậu đó, Nguyễn Thanh tháng sau sẽ từ nước ngoài về, cậu không cảm thấy gì sao?”
Tôi đứng dậy, lo lắng nói: “Xin lỗi, tớ còn có việc khác phải làm, hẹn gặp lại sau nhé!”
Đầu óc tôi lúc đó rất rối bời nên chạy vội đến khách sạn nơi anh trai tôi đang ở dựa theo bức ảnh kia.
Tôi tìm khắp nơi, ngay khi người phục vụ mở cửa, căn phòng riêng đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh như ch*t, bầu không khí pha chút ảo diệu.
Văn Thấm tự tin như nữ chủ nhân tiến lên phía trước.
“Chị Hiểu Giác, chị đến rồi. Thiên ca cứ nhất quyết muốn tổ chức tiệc sinh nhật này cho em. Chị đến đúng lúc đó, cùng nhau vui vẻ đi.”
Có điều gì đó không ổn trong những gì cô ta nói và tôi cảm thấy không thoải mái.
Nhưng mục đích mà hôm nay tôi đến đây không phải vì cô ta.
Tôi nhìn anh tôi.
Ngay khi mắt anh chạm mắt tôi, anh lập tức sải bước về phía trước, trông có vẻ bối rối và muốn giải thích.
Tuy nhiên, trong phòng bao có quá nhiều người nên muốn nói thêm cũng không tiện.
Anh trai tôi phớt lờ những ánh nhìn kinh ngạc của người khác, nắm lấy tay tôi, choàng vai nửa ôm lấy tôi và nhẹ nhàng an ủi.
“Hiểu Giác, khẳng định không phải như em nghĩ đâu, lát nữa anh sẽ giải thích cho em sau.”
Anh ấy kéo tôi lại, đang định bước ra ngoài thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên:
[Đinh, nhiệm vụ cốt truyện đã mở ra, mời ký chủ làm theo, trong tình huống này, cùng nữ chính Lâm Hiểu Giác cãi nhau một trận!]
14.
Nó muốn tôi cãi nhau với anh trai tôi ở nơi công cộng á hả?
Trước đây anh trai tôi chưa bao giờ cãi nhau với tôi.
Anh ấy luôn đơn phương phục tùng tôi và bao dung mọi tính nóng nảy nhỏ nhặt của tôi.
Bất cứ khi nào tôi có dấu hiệu tức giận, những lời anh ấy nói thường xuyên nhất là “Anh sai rồi” hoặc “Đừng tức giận mà, Hiểu Giác.”
Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Văn Thấm, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất bình vô cớ.
Tôi mím môi, tỏ vẻ uể oải rồi hất tay anh trai ra.
“Sự thật đã ở trước mắt, còn gì để giải thích nữa…”
Thực ra thì, mỗi khi t/ức giậ/n tôi cực kỳ không thích nói chuyện. Tôi sẽ giống như một con sò, và ai có dùng cách nào cũng không thể cạy miệng tôi được.
Tôi quyết định…
Từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với anh trai tôi nữa!
Một vài người thay Văn Thấm bất bình:
“Gì vậy trời, bây giờ cô đang t/ức gi/ận sao? Lâm ca chỉ là tổ chức sinh nhật cho Thấm Nhi, cô cũng không thể keo kiệt như vậy chứ?”
Văn Thấm cụp mắt xuống, rưng rưng nước mắt, giả vờ mạnh mẽ.
“Thiên ca, thực xin lỗi. Thấm Nhi lại làm sai chuyện gì sao? Em nghĩ… Sinh nhật này đáng ra em không nên tổ chức mới phải.”
Nhiều người cảm thấy không công bằng thay cho cô ta:
“Thấm Nhi là một người bạn lớn lên cùng chúng tôi. Tôi không mời cô đến vì tôi lo lắng rằng cô có thể sẽ chỉ trích Thấm Nhi, nhưng chúng tôi đoán không sai mà. Là vợ của Lâm ca, cô cũng nên học cách rộng lượng đi chứ. “
“Nếu như Văn gia không phải do quản lý kém mà phá sản, Sương Thiên và Thấm Nhi đã ở bên nhau từ lâu rồi, cũng sẽ không có chuyện của cô như bây giờ. Có thể nói thân phận và địa vị hiện tại của cô tất cả đều là cư/ớp từ Thấm Nhi mà thôi!”
Người lên tiếng chính là bạn của Lâm Sương Thiên.
Tôi có thể cảm thấy rằng, ngoại trừ một vài người thì ít nhất hầu hết bọn họ đều có sự th/ù địc/h với tôi.
Nhân vật phụ nói chung là không có não.
Tuy nhiên, bây giờ tôi không có tâm trạng tranh cãi với họ.
Tôi hất tay anh trai và định bước ra ngoài.
“Mọi mối quan hệ không đi đến hôn nhân đều là do một bên không đủ yêu thương, mà trốn tránh trách nhiệm với một người vô tội là hành vi của kẻ ác, blah blah blah…”
Mọi người có mặt đều cho/áng vá/ng trước hành động của anh tôi.
Bao gồm cả tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn anh trai mình.
Cuối cùng, sau khi nói xong, anh ấy hạ đôi mắt đẹp đẽ xuống và nhìn tôi.
Hào quang của ánh đèn dịu dàng, đôi mắt của anh ấy dịu dàng toả sáng,giống như một biển ánh sáng trong trẻo.
Tôi gần như ch*t chìm trong ánh mắt trìu mến của anh ấy.
Tôi vừa xấu hổ vừa ho/ảng s/ợ, muốn giấu đi những cảm xúc hiện tại nhưng bị anh ôm lấy mặt trước.
Tôi buộc phải ngước nhìn anh ấy.
Sau vài giây im lặng, trong không khí dường như bắn ra những tia lửa ấm áp tung toé.
Anh tôi cuối cùng cũng mở miệng:
“Anh là bố của em.”
!!!
Cách đây không lâu, tôi đã hạ quyết tâm không bao giờ mở miệng nói chuyện, trên trán tôi đột nhiên nổi lên một đường gân.
Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ nhận thua trước anh trai mình về các vấn đề liên quan đến vai vế!
Vì vậy, gần như theo phản xạ, tôi nghẹn ngào đáp lại:
“Em là bố của anh!”
“Anh chính là bố của em!”
“Em mới là bố của anh!”
Mọi người: Chúng tôi có phải là một phần trong vở kịch của mấy người không?
15.
[Đinh, nhiệm vụ cốt truyện đã hoàn thành xuất sắc. Chúc mừng ký chủ đã cãi nhau thành công với nữ chính Lâm Hiểu Giác. Hãy tiếp tục, e hèm, hãy tiếp tục phát huy nhé.]
Anh tôi phớt lờ âm thanh gượng ép của hệ thống.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh ấy lập tức nở nụ cười tâng bốc với tôi.
Anh bế tôi lên mà không cần lý do gì, phớt lờ tiếng rê/n r/ỉ của tôi, bế tôi lên và bước ra ngoài.
“Hiểu Giác, anh sai rồi Hiểu Giác, em đừng tức giận được hay không? Anh nướng thịt cho em nhé, xong anh lại mua túi cho em…”
Anh ấy đã cố gắng hết sức để làm hài lòng tôi nhưng tôi vẫn nín thở và vùng vẫy chống cự.
Tuy nhiên, so với chiều cao và thể hình của anh trai tôi, tôi chỉ là một con chim cút nhỏ, mặc kệ cho anh ấy có thể tuỳ ý xoa nắn.
“Hiểu Giác, nghe anh giải thích đi mà, trước khi tới đây anh thật sự không biết gì về tiệc sinh nhật của Văn Thấm cả.”
Anh tôi đặt tôi vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho tôi một cách chu đáo.
“Tiệc sinh nhật là do Lâm Sương Thiên trước đó đã nhờ thư ký của anh ta sắp xếp. Anh chỉ là tạm thời được gọi đến. Trời ơi, mấy người đó thật ng/u ng/ốc, họ đã chính thức mất đi tư cách làm bạn với anh. Anh mà làm bạn với họ là quá có lỗi với bản thân.”
Thấy tôi im lặng, anh ấy quay lại nhìn tôi.
“Hiểu Giác, em có thể nói cái gì đó được không, Hiểu Giác ưi?”
“Em là bố của anh!”
Vẻ mặt anh tôi khó tả, anh chỉ mỉm cười bao dung rồi xoa đầu tôi.
“Được rồi, em là bố anh.”
Anh trai tôi đang lái xe còn tôi thì ngồi cạnh anh ấy suy ngẫm một hồi.
Tôi phải suy ngẫm xem tại sao vừa rồi tôi lại cảm thấy thực sự t/ức gi/ận?
Lần trước tôi cũng đã đoán trước được rằng hệ thống sẽ để anh trai tôi cư/ỡng é/p tôi, lại còn thầm mong đợi điều đó, thực sự tôi thậm chí đã hành động và chuẩn bị đ/ồ ló/t g/ợi cả/m và quyến rũ.
Điều này thật không bình thường.
Thấy tôi im lặng, anh tôi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác.
“Em có đói không?”
Tôi lắc đầu.
Anh trai tôi không biết từ đâu lấy ra vài túi đồ ăn vặt yêu thích của tôi.
“Trước tiên ăn cái này cho no bụng, nhưng chỉ lần này thôi. Sau này tôi sẽ cố gắng ăn ít đồ ăn vặt nhất có thể.”
Anh trai tôi khi lái xe mà vẫn có thể nói nhiều, và tôi không thể không bịt miệng anh ấy bằng đồ ăn nhẹ.
Thấy tâm trạng tôi khá hơn rõ rệt, anh trai tôi phàn nàn với tôi về cái gọi là bạn bè của anh ấy:
“Những người này không hề có giới hạn và vô đạo đức. Họ đã làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ vợ chồng của chúng ta và ảnh hưởng đến mối quan hệ hòa hợp của chúng ta…”
Anh tôi nhận ra điều gì đó và đột nhiên bị nghẹn lại.
Lúc đó tôi vừa cảm thấy hồi hộp vừa thấy ngọt ngào.
Mặc dù không phải anh em ruột, nhưng mà…
Vợ chồng.
Làm thế nào mà anh tôi lại nói được hai từ này một cách tự nhiên vậy trời
Phải chăng, cũng như tôi, anh ấy cũng…
Im lặng một lúc, anh tôi khó chịu sờ mũi rồi cười khô khốc để giấu đi sự bối rối.
Kết quả là sự bối rối ấy đã bại lộ ngay khi anh ấy mở miệng nói chuyện:
“Đồ ăn vặt có ngon không bố?”
Anh tôi chán nản đến nỗi lại nói sai nữa.
“Phụt hahaha!”
Bầu không khí trở nên thả lỏng hơn, tôi đã có thể tự nhiên mà chế nhạo anh trai mình.
Anh tôi liếc nhìn tôi rồi ậm ừ:
“Chỉ có em mới có thể lợi dụng anh như vậy thôi đó.”