Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 38: Mỗi một ngày (hoàn) tại dưa leo tr.
Mẹ của Thẩm Húc gần đây gửi cho hắn một khoản tiền, chuyện này Giản Tranh biết, Thẩm Húc cũng không giấu giếm, là Diệp Cảnh dự định đưa cho Thẩm Húc mua nhà, nhưng Thẩm Húc không định nhận. Lương bổng mà Du Thanh Thời trả cho hắn không thấp, trong tay cũng có một khoản tiền tiết kiệm, không đến mức phải dùng hết tiền của gia đình để mua nhà.
Giản Tranh cũng cảm thấy không cần thiết, lúc trước khi cậu đến Bắc Châu cũng đã mua một căn hộ, hiện tại càng thích ở cùng Thẩm Húc trong căn hộ thuê này hơn.
Khoản tiền này đợi đến dịp Tết Nguyên đán, Thẩm Húc sẽ trả lại khi về quê, Giản Tranh cũng sẽ đi cùng.
Vé xem concert sẽ mở bán vào cuối tháng, Giản Tranh không giành được vé, Tề Minh Châu cướp được hai tấm vé khu vực trong, liền chuyển cho Giản Tranh, cậu lập tức chuyển khoản Wechat cho cô nàng, Tề Minh Châu nhất quyết không nhận.
[Mình đang phải chăm con, cũng không đi xem được, tặng cậu vậy. Cứ coi như là quà chúc mừng hai người tái hôn đi.]
Giản Tranh cầm điện thoại, nhắn lại cho cô nàng:
[Tụi này không tái hôn đâu!]
Tuy nhiên, Giản Tranh vẫn âm thầm bù đắp số tiền vé cho Tề Minh Châu bằng cách khác, ví dụ như mua cho Nguyễn Tri Lạc đủ loại sữa bột và bỉm tã cho ba tháng, còn có rất nhiều đồ chơi, cậu coi Nguyễn Tri Lạc như con trai ruột mà cưng chiều.
Lúc chọn đồ chơi có rủ Thẩm Húc đi cùng. Vừa tắm rửa xong, tiện tay Giản Tranh cũng mua rất nhiều đồ cho cháu trai của Thẩm Húc, Thẩm Húc nói không cần, nhưng Giản Tranh cứ khăng khăng muốn mua, cuối cùng còn mua thêm cho đứa bé mấy quyển sách bài tập, thầm mong đứa trẻ sẽ thích.
Cậu đang mặc bộ đồ ngủ giống hệt Thẩm Húc, là đồ đôi mua trên mạng lúc trước, vải cotton kẻ caro trơn màu, mặc lên người rất thoải mái, có đôi khi cậu thích mặc áo của Thẩm Húc hơn, giống như một kiểu mập mờ giữa những người yêu nhau vậy.
Chọn đồ chơi xong, Giản Tranh bỗng nhiên xem đến bao cao su, bởi vì cậu đếm thấy trong nhà chỉ còn đúng một chiếc. Nghĩ cũng lạ, bình thường làm tình, đa phần cậu thích bắn vào trong hơn, bụng bị đổ đầy, căng phồng lên.
“Sao lại có nhiều loại thế này nhỉ…?” Cậu vừa lẩm bẩm vừa ngồi vào lòng Thẩm Húc.
“Cái gì?”
“Anh thích loại nào?” Giản Tranh giơ điện thoại cho hắn xem, cau mày suy nghĩ, “Hình như cỡ mấy nhỉ? Em quên mất rồi.”
Chuyện mua bao cao su dường như đều là do Thẩm Húc lo liệu.
Cậu ngồi trong lòng Thẩm Húc, giơ điện thoại lên, theo bản năng ngả người về phía sau, eo bị một bàn tay siết chặt, hơi thở trầm thấp phả vào tai khiến vành tai cậu hơi ngứa ngáy. Nhìn thấy nội dung giới thiệu chi tiết về bao cao su trên điện thoại, mặt cậu đỏ bừng không hiểu tại sao.
[Siêu mỏng]
[Gân xoắn ốc]
[Duy trì lâu]
Thêm rất nhiều mùi hương khác nhau. Trước giờ cậu chưa từng để ý đến việc bao cao su cũng có hương vị. Rốt cuộc trước kia bọn họ toàn dùng loại gì vậy nhỉ?
Không xem nổi nữa, Giản Tranh cất điện thoại đi, giọng nói có phần ấp úng: “Hay là để em tự chọn vậy. Toàn những thứ lung tung gì đâu không.”
Cậu nghe thấy Thẩm Húc đang cười, hai tai nóng đến mức sắp nhỏ máu, đành bất chấp xấu hổ mà hỏi một câu: “Gân xoắn ốc, gai nổi, thử không?” Vừa dứt lời liền hối hận, thế nhưng Thẩm Húc lại đáp một chữ “Ừ”, Giản Tranh ngại muốn chết, vội vàng ấn mua, lười chọn size, toàn bộ đều chọn cỡ lớn nhất.
Tháng mười, buổi concert được tổ chức long trọng tại sân vận động Bắc Châu, thứ Bảy, trời đẹp.
Ban ngày, Giản Tranh cùng Thẩm Húc đi ăn cùng gia đình Tề Minh Châu, sau đó lại đến cửa hàng, gặp phải Du Gia Duyệt với đầy thương tích, trước cửa hàng đỗ một chiếc Maybach đen bóng, chiếc xe vô cùng quen thuộc, phải đến lúc nhìn thấy người ngồi trong xe, Giản Tranh mới nhớ ra đó chính là cấp trên của Thẩm Húc.
“Sao anh ta lại ở đây?”
Du Thanh Thời hiển nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Húc, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp ẩn sau lớp cửa kính xe, toát lên vẻ khó gần: “Cậu quen anh ta?”
Thẩm Húc lắc đầu, không hiểu anh ta đang hỏi ai, chỉ nói: “Bạn của bạn trai, mở tiệm.”
Du Thanh Thời kéo cửa kính xe lên, Giản Tranh cực kỳ mất thiện cảm với anh ta, bực bội nói: “Ghét thật! Cứ như anh ta là người có tiền thì có quyền coi thường người khác.”
Thẩm Húc cười nói: “Giận cái gì?”
“Thật sự không ổn chút nào, hay là đừng làm cho anh ta nữa.”
“Anh ta đối xử với anh rất tốt.”
Nghe hắn nói vậy, Giản Tranh nguôi giận: “Thôi được rồi.”
Tề Minh Châu nói với cậu, Du Gia Duyệt đã nghỉ việc, sau này sẽ không đến nữa, giọng điệu rất tiếc nuối, chắc là lại phải tuyển người mới.
Cuối cùng Du Gia Duyệt cũng lên chiếc Maybach đỗ bên đường kia, Tề Minh Châu vừa bế con vừa kinh hô cảm thán: “Trời ơi! Khi nào thì mới đến lượt mình gặp được cảnh tượng như trong phim truyền hình – người thừa kế thất lạc được tìm thấy thế nhỉ?”
Giản Tranh nói: “Hay là cậu đi dò hỏi từng người giàu có một đi?”
“Ghét quá!”
…
Tám giờ tối, buổi concert chính thức bắt đầu, nhưng suýt chút nữa là Giản Tranh và Thẩm Húc đến muộn, bởi vì quên mang chứng minh nhân dân, phải quay về nhà lấy, đến tận bảy giờ bốn mươi lăm phút mới vào được sân vận động.
Bởi vì là khu vực trong, nên không quá đông đúc, Giản Tranh rất thích nghe hát của Hách Mộng, nhưng đây là lần đầu tiên đi xem concert.
Sân khấu rất lớn, được bố trí cực kỳ nghệ thuật, màn hình cực lớn hướng thẳng về phía hàng ghế khán giả hình vòng cung.
Sau khi màn đêm buông xuống, ánh đèn được chiếu lên tựa như những vì sao lấp lánh rơi xuống, Giản Tranh nắm chặt tay Thẩm Húc suốt cả buổi, dù đổ mồ hôi cũng không chịu buông.
Toàn bộ lightstick của khán giả đều là màu xanh lam, Thẩm Húc mặc một chiếc áo khoác hoodie màu đen, trên tay cũng cầm một chiếc lightstick, ánh đèn màu xanh nhạt chiếu lên gương mặt với đường nét sắc sảo của hắn, kết hợp với phần mắt kính đen lại càng thêm phần rực rỡ, khiến cả gương mặt hắn toát lên vẻ ôn hòa.
Sau khi nhân vật chính của buổi concert xuất hiện, tiếng reo hò của khán giả vang dội như muốn xé toạc cả sân vận động, chấn động màng nhĩ, nhưng ánh mắt của Giản Tranh lại chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Húc.
Thẩm Húc dùng đầu lightstick gõ nhẹ lên đầu cậu: “Nhìn anh làm gì?”
Giản Tranh thành thật nói: “Anh đẹp trai mà.”
Thẩm Húc khẽ cười, còn Giản Tranh lại đỏ mặt, quay đầu đi, vung lightstick hòa cùng dòng người hò hét hát theo.
Buổi concert diễn ra được một nửa, tất nhiên sẽ có tiết mục giao lưu với người hâm mộ, nhưng may mắn như vậy đã không rơi trúng Giản Tranh, cậu tranh thủ lấy điện thoại ra chụp ảnh chung với Thẩm Húc, tiện thể đăng lên dòng thời gian, kèm theo dòng trạng thái:
[Yêu anh]
Giản Tranh gần như đã hò hét suốt cả buổi, lúc Hách Mộng hát đến bài hát nổi tiếng nhất của mình, camera lia đến gương mặt của Thẩm Húc, ban đầu Giản Tranh không nhận ra, mãi đến khi nghe thấy tiếng hét chói tai của người hâm mộ, cậu mới nhìn lên màn hình lớn đang chiếu về phía bọn họ.
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Thẩm Húc khẽ cong môi cười trên màn hình lớn, mái tóc hơi rối tung vì gió, chiếc kính cũng không thể che lấp dung mạo của hắn, ngược lại còn kết hợp với ánh đèn sân khấu tạo nên vẻ ngoài lạnh lùng.
“Thẩm Húc!” Giản Tranh vừa vỗ tay vừa kích động gọi, “Anh lên ti vi rồi kìa! Đẹp trai quá đi!”
Hai người dựa vào nhau quá gần, hiển nhiên cũng lọt vào ống kính, lúc bài hát lên đến cao trào, trong tiếng nhạc dồn dập và pháo giấy bắn ra khắp nơi cùng giọng hát trong trẻo của Hách Mộng, Thẩm Húc nắm cằm cậu, quay đầu sang hôn.
Ánh sáng từ lightstick không thể che đậy bất cứ điều gì, tiếng hò hét inh ỏi khiến Giản Tranh ù cả tai, thế nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ tiếng tim đập của chính mình, mạnh mẽ như tiếng sấm ngày mưa bão ở Bắc Châu.
Giản Tranh muốn nói em yêu anh, thế nhưng nụ hôn nồng nàn khiến đầu óc cậu trống rỗng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hơi mất mặt, đáng lẽ cậu nên biểu hiện tốt hơn một chút, nhưng không sao, Giản Tranh thầm nghĩ, còn có lần sau, lần sau nữa, Thẩm Húc sẽ luôn ở bên cậu.
Tác giả có lời muốn nói:[Hoàn]
Viết mất một tháng, ban đầu mở hố truyện này là do nhất thời hứng thú, sau đó cứ thế viết tiếp. Từng nói là tuần này sẽ hoàn, nên tốc độ cập nhật cũng nhanh hơn. Vừa hay hôm nay là mùng một tháng Bảy, nên chương kết thúc sẽ không kéo dài nữa, tháng Sáu chính thức khép lại.
Cũng vừa hay quen được thêm một vài người bạn mới.