Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 92 tại dưa leo tr.
**“Nếu ta lừa ngươi, ngươi có thể không trách ta chứ?”**
Rơi xuống nước, Tống Trừ Nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng Vinh Cẩm gào thét đến tê tâm liệt phế, nhưng nàng không kịp đáp lại, tai đã bị nước sông lấp kín, chặn hết mọi âm thanh.
Nước sông lạnh giá đến thấu xương, xen lẫn những mảnh băng vỡ.
Toàn thân nàng ngâm trong nước, cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương cốt, trái tim đập điên cuồng vì lạnh, tứ chi cũng cứng lại.
Bản năng sinh tồn thúc đẩy nàng phải động đậy. Tống Trừ Nhiên liều mạng quạt tay, cố gắng nổi lên mặt nước.
Nàng thở hổn hển, cố bám lên băng, nhưng mặt băng quá giòn, chỉ cần dùng lực, băng lại vỡ ra.
Nếu không thể leo lên băng, nàng chỉ có thể phá băng một đường đến bờ, để người kéo lên. Nếu không, nàng sẽ có nguy cơ c.h.ế.t đuối hoặc đông c.h.ế.t trong nước.
Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng giơ tay, dùng hết sức đập vào băng, thậm chí dùng cả nửa người trên để phá băng.
Da bị đông cứng, vụn băng cắt qua mu bàn tay và cánh tay, để lại những vết máu. Khi sức lực gần cạn kiệt, nàng cuối cùng cũng phá vỡ lớp băng.
Tống Trừ Nhiên cắn môi, cố gắng khắc chế bản năng run rẩy của cơ thể. Nàng không có thời gian thở dốc, cũng không để ý đến đau đớn, nỗ lực bơi về phía bờ.
“Ngự Vệ Tư đâu mau tới!”
“Mau gọi Ngự Vệ Tư cứu người, có người rơi xuống sông.”
Vài tiếng kêu từ đám người bên ngoài vang lên, bá tánh vây quanh bờ sông nghe vậy liền tránh ra.
Một người đàn ông cưỡi ngựa đen từ xa lao tới, vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn nhìn thoáng qua thì thấy Vinh Cẩm đang hoảng loạn trên bờ, ánh mắt chợt lạnh đi.
Tim đập nhanh hơn, gần như quên cả thở.
Hắn nhanh chóng cởi áo khoác, không kịp xuống ngựa, bay lên không, nhẹ nhàng dẫm lên lưng ngựa, rồi lại dẫm lên rào chắn, cuối cùng không chút do dự nhảy vào dòng nước lạnh thấu xương.
Tống Trừ Nhiên mềm nhũn bơi về phía trước, đột nhiên thấy Thịnh Kỳ xuất hiện từ trên trời giáng xuống, trong lòng nàng căng thẳng, bao nhiêu ủy khuất đều trào ra.
Nàng dừng lại, môi tái nhợt, hàm răng va vào nhau, yếu ớt gọi: “Thịnh Kỳ.”
Thịnh Kỳ nhanh chóng bơi đến bên nàng, ôm chặt eo nàng, bơi về phía bờ.
Cả người hắn ướt sũng, sắc mặt âm trầm đáng sợ, không nói một lời.
Hơi thở của hắn dồn dập, không biết vì lạnh hay khẩn trương, nhưng lực ôm eo nàng càng thêm chặt.
Binh lính Ngự Vệ Tư đã đến bờ sông, nhanh chóng kéo Tống Trừ Nhiên lên.
Thịnh Kỳ cũng tự mình lên bờ, không để ý đến quần áo ướt sũng, lấy áo khoác bọc Tống Trừ Nhiên lại.
Mặc kệ binh lính nói gì, hắn mang Tống Trừ Nhiên lên ngựa, ôm nàng vào lòng, phi ngựa về Tống phủ.
Gió lạnh quất vào mặt, thổi vào thân mình càng thêm lạnh lẽo.
“Thịnh, Thịnh Kỳ.”
Tống Trừ Nhiên đầu óc đã không còn minh mẫn, nàng gọi tên Thịnh Kỳ lần này qua lần khác, mà không hề hay biết.
Thịnh Kỳ hiển nhiên không muốn so đo với nàng, giọng trầm ổn đáp lời: “Ta đây.”
Nghe hắn trả lời, Tống Trừ Nhiên theo bản năng tóm chặt áo hắn, nước mắt rơi lã chã, nàng nức nở, khóc đầy ủy khuất: “Ta, ta lạnh… Ngươi chạy chậm một chút… Gió thổi vào mặt, đau quá…”
Những lời này bị nàng nói ra trong run rẩy, Thịnh Kỳ không nghĩ tới, trong khoảnh khắc nghe thấy nàng nói mà cười thầm.
Hắn cắn chặt răng, kéo mạnh áo khoác trùm lên đầu nàng, không còn vẻ ôn nhu ban đầu, giọng có chút bực bội: “Chịu đựng một chút.”
Ngựa chạy nhanh về Tống phủ, Thịnh Kỳ xuống ngựa, ôm Tống Trừ Nhiên vào trong mà không nói lời nào. Quản sự và gã sai vặt thấy hắn cùng tiểu thư nhà mình toàn thân ướt đẫm, lập tức hoảng sợ.
Quản sự ra lệnh gã sai vặt tìm lão gia và phu nhân, còn mình thì dẫn Thịnh Kỳ nhanh chóng đi về phía Trừ Các.
Hàn Nguyệt và các tỳ nữ trong Trừ Các chờ tiểu thư trở về, thấy Tống Trừ Nhiên mặt mày tái nhợt dựa vào lòng Thịnh Kỳ, đều kinh hoảng.