Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 22 tại dưa leo tr.
78.
Nói thật thì lúc uống thuốc ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ thấy bụng dưới hơi nóng lên.
Tiên sinh bắt mạch cho ta, chẳng hiểu sao vẻ mặt y trở nên nghiêm trọng hẳn lên.
Ta lo lắng hỏi y: “Tiên sinh, có phải ta sắp chết rồi không?”
Tiên sinh nói: “Chưa đến mức đó đâu.”
Y cau mày bảo ta ngồi xếp bằng trên giường, nói bây giờ thuốc chưa phát tác nhưng trong cơ thể ta đã có chân khí hỗn loạn, trước tiên phải điểm huyệt để khống chế.
Tiên sinh là thần y, y nói cái gì chính là cái đó, ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh để y truyền nội lực dẫn chân khí chạy loạn trong cơ thể ta vào đan điền.
Ta bị phong bế huyệt vị cũng không thấy đau mà chỉ dợm thổ huyết.
Trong miệng thoang thoảng mùi tanh của sắt.
Ta nhịn không được đưa tay bịt miệng ho một tiếng, máu lập tức chảy xuống từ khóe môi ta.
Đây…… Đây chính là mùi vị của giang hồ sao?
“A Hòa,” tiên sinh áp tay vào lưng ta hờ hững nói, “Điều đáng mừng là thuốc ngươi uống có lẽ thật đấy.”
Ta giơ tay áo lau khóe miệng, suy nghĩ một lát rồi hỏi y: “Vậy có phải chuyện tốt không?”
Tiên sinh nói: “Tiếc là thể chất của ngươi thực sự không chịu được nội lực trăm năm này. Có lẽ tiền bối luyện thuốc đã dùng một số dược thảo âm hàn, sắp tới ngươi sẽ cảm thấy người mình lạnh như băng, sau đó bị hàn khí trong cơ thể làm chết cóng.”
Ngữ khí của y rất bình thản.
Ta sắp bị hù chết rồi.
Ta vừa định ngoác mồm khóc to thì nghe tiên sinh nói thêm một câu: “Nhưng cũng không phải không có cách giải quyết, chỉ tốn chút thời gian thôi.”
Y rút tay về, cuối cùng thanh âm ôn nhu hơn đôi chút: “Sau này phải ngoan ngoãn đi theo ta, biết chưa A Hòa?”
Chuyện liên quan đến tính mạng, đương nhiên ta phải gật đầu ngay rồi.
Không chỉ gật đầu mà còn quay lại ôm tiên sinh thật chặt.
Mùi dược thảo trên người y làm ta rất an tâm, ta nghĩ có tiên sinh ở đây chắc ta sẽ không chết dễ vậy đâu. Ta không muốn làm cao thủ võ công, chỉ muốn làm trợ thủ qua đường cho thần y mà thôi.
79.
Ta nghĩ Đường đại hiệp cho ta cái này không phải muốn để ta uống…… Có lẽ hắn chỉ thấy quý giá nên tiện tay đánh một trận với người khác rồi đem tới đưa cho ta.
Ta ngâm mình trong hồ nước, thử tung chưởng về phía một tảng đá nhỏ trên bờ.
Đùng ——
Tảng đá nổ tung.
Ta trợn mắt há hốc mồm nói thầm một tiếng lợi hại, sau đó thử vận sức đánh vào một tảng đá lớn hơn.
Lập tức để lại hình bàn tay.
Ta phấn khích chạy về kể với tiên sinh.
Tiên sinh nói: “Đây là nội lực ngươi mượn của người khác, đối với ngươi hại nhiều hơn lợi, tốt nhất là đừng vui mừng quá sớm.”
Ta ỉu xìu nói: “À.”
Y ra ngoài đi vệ sinh xong lại quay vào mắng ta xối xả.
Bởi vì ta lấy tro vẽ hình y mọc ra mũi heo trên vách nhà xí.
80.
Vì uống đan dược nên mấy ngày nay ta phải ngủ trong phòng tiên sinh, chỉ sợ một mình ta nửa đêm xảy ra chuyện gì.
Tay chân ta quả nhiên càng ngày càng lạnh.
Giang tiên sinh ôm ta vào lòng, cầm bàn tay lạnh như băng của ta. Môi y mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt lướt qua tai ta hỏi: “Ngươi có định rời khỏi núi Thanh Lộc không?”
Ta lắc đầu nói không.
Tiên sinh cười rồi cúi đầu ngậm môi ta.
Ta mở to hai mắt, đầu óc mụ mẫm vì lạnh chợt bừng tỉnh.
“A Hòa, lúc này phải nhắm mắt lại, nhớ không?” Tiên sinh che mắt ta, giọng nói hờ hững như thường lệ, “Giờ ta sẽ độ chân khí cho ngươi, ngươi phải cảm nhận thật kỹ đấy.”
Ta: “A a…… Dạ.”
81.
Cảm nhận là hơi thiếu dưỡng khí.