Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 111: Tán tỉnh hắn tại dưa leo tr.
Nereus nhìn anh thật kỹ, không trả lời, sắc mặt ngày càng lạnh lùng, đột nhiên nâng bàn tay có màng lên, siết cổ anh, gương mặt tuấn tú ấy lạnh lùng như băng tuyết: “Ngươi không có cơ hội gặp hắn. Ta là đại thần quân cơ, ta có quyền xử lý tất cả tai họa ngầm có thể uy hiếp đến Vương. Nếu ngươi thật sự là Keto, ta càng không cho phép ngươi đến gần hắn… Celuecus… tất cả tai họa của bào đệ ta đều vì kẻ phản bội như ngươi.”
Bàn tay có màng trên cổ dần siết lại, Keto dần cảm thấy ngạt thở, đôi mắt tối sầm. Thật sự là vậy… Sau những năm tháng bị giam cầm ngày đêm suốt mười lăm năm, Nereus đã đồng cam cộng khổ với hắn, cùng giúp nhau sống sót trong máu tanh, mà anh lại ở hành tinh xa xôi khác, không hề hay biết.
“Bốn nghìn năm trước, sau khi hắn khăng khăng đòi đi đến hành tinh khác bắt ngươi, ngày nào ta cũng lo lắng, cầu nguyện cho hắn, biết bao đêm ta không chợp mắt được, sợ hắn thật sự không quay về như dự cảm của sứa Minh Hà… Mà quả nhiên hắn không về. Ta không biết rốt cuộc hắn gặp chuyện gì, nhưng ta biết, hắn biến mất hơn bốn nghìn năm có liên quan đến ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi cướp đi người thân duy nhất của ta và Vương của Tinh quốc nữa.”
“Nereus…” Keto cầm lấy bàn tay có màng đang siết chặt cổ anh, cố gắng nói, cốt lõi sinh mệnh yếu ớt khiến anh không có sức vùng ra khỏi Nereus, sinh mệnh nhỏ trong bụng cũng run lên vì cảm nhận được cáu chết đang đến gần, anh cúi đầu, hung hăng cắn lên tay Nereus, bị hắn vung cánh tay thật mạnh hất ra đụng vào vách tường, ngã xuống sàn. Bụng dưới co thắt, đau nhói, động tĩnh cũng yếu hơn. Anh cuộn tròn, ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng đuôi đỏ đang đến gần, cất giọng khàn khàn quát: “Nereus, dừng lại!”
“Đại nhân Nereus!” Một giọng nói truyền đến từ bên ngoài: “Tinh vương bệ hạ ra lệnh cho chúng ta dẫn nô lệ này đến Vương sào!”
Keto phấn chấn hơn, bị Nereus nắm vây đuôi xách lên: “Ngươi rất may mắn, nhưng chỉ lần này thôi. Ta thề, chủ cần ta còn ở đây một ngày, dù ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không để ngươi được như ý. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép tai hoạ như ngươi ở bên cạnh hắn.”
* * *
Một đôi mắt khác thấy tất cả qua sứa giám sát, Moloer hơi nhướng mày, cảm thấy khá bất ngờ. Nô lệ này… Thể hiện tốt hơn hắn ta tưởng nhiều, mô phỏng không tồi, cứ như là Keto thật vậy.
Đáy lòng lờ mờ dâng lên cảm giác kỳ lạ, hắn ta nhìn Mục Diệp bên cạnh. Mục Diệp nhìn vào mắt hắn ta: “Có vẻ chúng ta huấn luyện rất thành công, nô lệ này cũng rất thông minh, rất biết tùy cơ ứng biến. Xem thử biểu hiện của hắn khi gặp Celuecus sẽ ra sao.”
Moloer gật đầu, nhìn bóng dáng sứa giám sát men thei hành lang hình khuyên vào nơi ở của Tinh vương hoa lệ rộng lớn trong Vương đình… Đó là địa bàn từng thuộc về phụ vương hắn ta, vốn nên thuộc về hắn ta.
Chỉ cần nô lệ của hắn ta có thể thành công, thế thì hắn ta có hy vọng cướp nó về.
* * *
Khác với tổ hình khuyên ngoài Vương đình, tổ của Tinh vương có khung làm từ xương rồng, xây dựng thành hình dáng sứa khổng lồ hết sức tỉ mỉ, trông vừa uy nghiêm vừa hoa mỹ, sương mù màu tím tỏa ra từ hương liệu cá kình lượn lờ giữa những kẽ xương rồng, lan khắp Vương sào, càng tăng thêm cảm giác thần bí khó nói nên lời.
Nhìn vào khu vực cấm từng khiến anh kiêng dè trong quá khứ, Keto đè nén tâm trạng kích động của mình, chui vào Vương sào trong dưới sự quan sát của thị vệ giữ cửa.
Nhìn qua lớp sương mù vờn quanh trong Vương sào, Keto thấy bóng dáng của hắn. Vương giả đuôi vàng đang cúi đầu đút cho sinh vật gì đó trên cổ tay ăn… đó là một con rồng Phổ Đột nhỏ, bảo vệ cấp cao nhất của hành tinh này trước mặt hậu duệ anh lại ngoan ngoãn hệt như một con thú cưng. Dường như hắn rất chăm chú, chẳng cảm nhận được anh đến gần. Keto nhìn hắn, nhìn hắn thật kỹ, trước giờ anh chưa từng thấy dáng vẻ trầm tĩnh như thế này của Celuecus, dáng vẻ hắn chăm sóc rồng con vững vàng lại đáng tin tưởng, khiến anh không khỏi nghĩ đến cảnh Celuecus và anh cùng nhau ôm con non của bọn họ.
Bụng dưới vẫn đau âm ỉ, sinh mệnh nhỏ bên trong bất an loi nhoi, hốc mắt Keto đỏ lên, gọi bằng giọng đã hơi khàn: “Celuecus.”
Celuecus nghe tiếng mới quay mặt sang, đôi mắt xanh lục lơ đễnh lướt qua người anh, dường như tra xét, đánh giá anh, xen lẫn nét không vui.
“Sao ngươi dám gọi ta như vậy?”
Ánh mắt lướt qua tóc tết do đích thân anh buộc lên vây đuôi hắn, tim Keto đập thình thịch: “Đừng như vậy… ta không phải giả.”
“Giả?” Đôi mắt xanh lục híp lại, dường như không hiểu lời anh.
“Đừng giả vờ nữa, ta biết… chắc chắn là ngươi đang giận dỗi với ta.”
“Giận dỗi cái gì?” Celuecus nhướng mày, dường như cảm thấy không hiểu, nhưng thần thái quen thuộc như thế, xa vời như cách cả một đời. Nhóc con thối tha… trong lòng Keto vừa tức giận vừa mềm mại, không nhịn được bơi đến trước mặt hắn, ôm lấy eo hắn: “Celuecus, ta…”
“Ha…” Tiếng rít bén nhọn truyền đến từ bên cạnh, Keto nhìn sang, con rồng nhỏ quấy trên cổ tay Celuecus hung hăng gầm thét với anh, trong cái miệng nhỏ há to lộ ra răng nanh chi chít lóe ánh sáng lạnh lẽo, nhưng cổ nó lại bị một sợi mảnh màu trắng trói chặt, khiến nó không thể cắn anh được.
Đó là… mâu Pontus。
Quả nhiên nó ở chỗ hắn…
Cằm đột nhiên bị ngón tay thon dài siết lấy, khiến anh phải ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt xanh lục sâu thẳm lạnh lẽo: “Cho cho ngươi cái gan này, để ngươi dám dùng cách này để đến gần ta? Lễ nghi cơ bản mà tộc Siren cũng không dạy cho ngươi biết sao?”
“Celuecus…” Keto thoáng hoảng hốt, bàn tay có màng lần sờ mặt hắn, trước kia hắn chưa từng nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng thế này, dù là lúc bị sóng ngầm ăn mòn rơi vào điên cuồng, trong đôi mắt ấy vẫn chưa tình yêu dục vọng cuồng nhiệt.
“Đừng giận hờn với ta nữa được không? Ta rất nhớ ngươi.”
“Nhớ ta?” Cổ tay bị nắm lấy, Celuecus đánh giá gương mặt anh bằng vẻ mặt không cảm xúc: “Nhưng chúng ta… trước đó quen biết sao?”
“Quen biết?” Keto nhìn hắn, rơi nước mắt, vừa hoảng loạn vừa tức giận, dường như vật nhỏ trong bụng cũng run lên vì uất ức: “Ngươi quên ai cũng không thể quên ta! Ta không tin, Celuecus, nếu ngươi muốn lừa ta thì chí ít phải diễn giống một chút, còn đeo khuyên vây đuôi ta tặng ngươi làm gì?”
“Ngươi nói cái này?” Celuecus cụp mắt nhìn: “Ngươi là món quà tộc Siren tặng ta tỏ lòng thành, ta đeo nó chỉ là lễ nghi thôi. Ta không biết rốt cuộc ngươi đang nói gì, ta không có ấn tượng gì với ngươi hết.”
Trái tim rơi xuống, được một tia hy vọng và nghi ngờ treo lơ lửng giữa không trung, Keto lắc đầu, nhìn về phía rồng con bị mâu Pontus chốt lại, trong lòng chợt nảy sinh suy nghĩ, vươn bàn tay có màng không bị hắn nắm về phía miệng đang há ra của rồng con.
Cơ thể bất chợt bị đẩy mạnh ra, ngã dưới vây đuôi Celuecus, thấy hắn vuốt ve rồng con đang sợ hãi để an ủi, sau đó mới nhìn xuống anh, trong đôi mắt xanh lục híp lại thoáng tia lạnh lùng: “Ngươi muốn làm gì?”
Trái tim lung lay chực đổ, Keto nhìn vòng khuyên mình kết từ tóc mình ở vây đuôi của hắn, nhích người dậy ôm đuôi hắn vào lòng, sau đó lại bò lên eo hắn. Anh ngước lên nhìn hắn, khàn khàn lẩm bẩm một câu trước nay chưa từng nói với hắn: “Ta yêu ngươi. Celuecus… ta yêu ngươi.”
Tuy bây giờ anh vẫn không rõ tình cảm của anh đối với Celuecus đã biến dị từ sự yêu thương đối với hậu duệ từ lúc nào, có thể là lúc là con người, cũng có thể trong ba mươi bảy năm xa cách, có thể là anh đã thật sự yêu hắn từ trước nữa, tất cả đều không thể xác định, nhưng anh rất chắc chắn… anh không thể mất hắn lần nữa, cũng không thể rời xa hắn lần nữa.
Cơ thể bị anh ôm lấy vẫn nóng rực như trước, nhưng ánh mắt xanh lục đang nhìn xuống anh lại như thương hại con sâu cái kiến nhỏ bé lại khiến anh như rơi xuống hầm băng.
Cơ thể Keto lạnh lẽo, nước mắt tuôn rơi: “Ta sẽ không, tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi nữa, Celuecus.” Anh hoàn toàn hoảng loạn, không biết làm thế nào, lần đầu buông bỏ mọi nguyên tắc tôn nghiêm của mình: “Ta thề với danh nghĩa cổ thần Pontus, theo đuổi ngươi. Ta muốn trở thành bạn đời của ngươi.”
Dường như bị cậu nói này kích thích, con ngươi xanh lục hơi co lại, ánh mắt hơi gợn sóng, nhưng trong thoáng chốc đã quay về với vẻ tĩnh mịch sâu thẳm như trước.
“Thì ra tộc Siren có ý này…” Vóc dáng nhỏ nhắn của anh bị Celuecus xách lên, xách lơ lửng trong không trung như một chú mèo con, bị hắn tra xét với vẻ hứng thú: “Ngươi thật sự rất đẹp, nhưng muốn thành bạn đời của ta thì dã tâm lớn quá rồi.”
Rồng con lại há miệng phát ra tiếng “xì xì ha ha” như đang trào phúng.
Nhóc con thối tha này… dám đối xử với như vậy! Địa vị đảo ngược hoàn toàn, nước mắt Keto chảy xuống theo tóc, ôm lấy cổ hắn. Bị keo đến rất gần, thấy được ảnh ngược của mình trong đôi mắt xanh của hắn, trái tim anh run lên… Anh vượt nghìn dặm xa xôi về sao Hải Vương, dù thật sự đã hạ quyết tâm, dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không chùn chân. Là giận dỗi anh cũng được, thật sự quên anh cũng được… anh cũng sẽ không buông tay.
Tuyệt đối không thể.
Celuecus, ngươi theo đuổi ta từ xa xôi như thế, lâu như thế… lần này đổi thành ta theo đổi ngươi, có gì không được.
Dù thật sự không nhớ ta, ngươi… cũng sẽ có hứng thú với ta nhỉ?
Ta nhỏ lại rồi, có thể thu hút ngươi không?
Nghĩ vậy, anh nín thở, cẩn thận kề sát môi hắn.
Dường như bị anh lấy lòng và quyến rũ như một thú cưng nhỏ, Tinh vương lẳng lặng nhìn anh, không hề có ý từ chối. Hơi thở quấn quýt, Keto lại cảm giác tai mình có điều khác thường, có thứ gì đó sắp chui ra.
Tim anh run lên, buông Celuecus ra ngay, vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Nhưng trong thoáng chốc ấy, một bóng đen vọt ra từ trong tai mắt anh, lao về phía mặt Celuecus như chớp!. Tìm đọc 𝙩hêm 𝙩ại — 𝙩гù m𝙩гuyệ𝓃.ⅤN —
“Cẩn thận!” Keto giơ tay tóm về phía bóng đen ấy, nhưng bị rồng nhỏ cắn trúng bàn tay có màng. Đuôi bị buông ra, anh ngã xuống đất, sau đó, mấy bàn tay có màng đè anh xuống, giữa chặt lấy hai tay và cơ thể anh. Mấy thị vệ người cá cẩn thận nâng rồng con đang ngậm một con ký sinh trùng lên trước mặt Tinh vương.
Rụt bàn tay có màng đẫm máu tươi lại, Keto ngước mắt lên, đôi mắt xanh lục ấy đang nhìn xuống anh giống hệt như sông băng trong đêm tối.
Trái tim như rơi vào vực sâu thăm thẳm.
“Ta biết có thể nô lệ này có vấn đề. Nhốt hắn lại thẩm vấn rõ, đây là ý của tộc Siren hay có tồn tại có mưu mô gì khác, muốn âm thầm giở trò. Trước khi tra rõ tất cả thì phong tỏa tin tức, đừng lọt ra bất kỳ tin gì.” Anh mắt thoáng dừng trên bàn tay bị thương của nô lệ, Tinh vương rời mắt, hạ lệnh với những thị vệ.
“Ce…luecus…” Keto muốn giải thích, nhưng cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thần đáng sợ đàn áp khiến anh không nói được gì nữa, hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhìn theo nô lệ bị đưa ra khỏi Vương sào ấy, Celuecus cau mày đè lên mâu Pontus trên cổ tay điên cuồng khác thường gần như muốn thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Sao vậy? Thánh mâu sứa trật tự giao cho hắn trước giờ chỉ thức tình lúc hắn dẫn binh tác chiến, bình thường hệt như con rắn chết, thế này là sao?