Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 118: Ham muốn trừng phạt tại dưa leo tr.
Huống chi, làm mồi câu là cũng là do anh tự nguyện phối hợp. Có thể câu bắt được Moloer tốt hơn để hắn ta ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ nhiều.
“Ngươi đang nói chuyện với ai vậy?” Tù trưởng nhỏ Gother đang đóng giả làm sứ giả phía trước quay đầu, tò mò nhìn anh.
Keto cười cười: “Tự nói một mình thôi.”
“Thả lỏng một chút, lát nữa đừng để chúng nhìn ra sơ hở.” Gother nhìn nô lệ nhỏ yếu ớt trước mắt, nhớ đến dặn dò của Tinh vương, trong lòng hơi căng thẳng. Nếu làm mất hay không bảo vệ tốt nô lệ này, khiến hành động câu bắt lần này thất bại, cả tộc Siren đều sẽ mang nhục vì hắn ta.
Keto gật đầu: “Ta sẽ làm theo kế hoạch, trước đó đại nhân Charon đã nói với ta nên phối hợp với ngươi thế nào rồi, ta đều nhớ.”
“Hắn thật sự là người cá sáng thế.” Thầy thuốc con lai kiểm tra xong gật đầu, tỏ ý binh sĩ Sirentis phía sau đến đón tiếp. Những binh sĩ nâng quà tặng của tộc người cá lên, chuyển đến phía trên phương tiện di chuyển do con mãng xà khổng lồ kéo đi, thổi kèn hiệu báo tin với vương giả.
Sâu trong đầm lấy truyền đến tiếng gầm, cửa thành của Sirentis từ từ mở ra.
Phương tiện di chuyển đi vào trong rừng rậm đầm lấy tối tăm.
Những con rắn lớn nhỏ sặc sỡ quấn quanh uốn lượn trong thực vật sinh trưởng ngoằn ngoèo, trong trừng truyền đến tiếng đánh trống và tiếng rít gào, không ai chú ý đến, dưới đầm lầy, có một vệt nước hình tam giá chuyển động từ từ theo phương tiện vận chuyển.
Sau khi phương tiện vận chuyển vào trong, cổng thành ầm ầm đóng lại, vệt nước cũng biến mất, biến mất trong đầm lầy bên dưới cây cầu có mái hiên trong cung thành.
Ngước mắt lên nhìn về phía vua Sirentis trên cung thành hình xoắn ốc hình thành bởi được tạo tự nhiên bởi cây to, Keto cung kính cúi người hành lễ.
“Bệ hạ Houtaud tôn kính, cảm ơn ngài đã chấp nhận món quà của chúng ta, hy vọng từ nay vệ tinh số một và sao Hải Vương bù đắp cho nhau, cùng chống lại kẻ địch, kết bạn lâu dài.” Quấn đuôi rắn thành vòng tròn, tù trưởng nhỏ tộc Siren – Gother cất cao giọng.
“Là nước Sirentis, không phải vệ tinh số một.” Vua Sirentis kiểu ngạo ngẩng đầu, đáp lời với vẻ không vui, anh người cá thiếu niên phía sau sứ giả, đáy mắt thoáng vẻ hưng phấn lờ mờ.
Đêm xuống, trên quảng trường dưới cung thành hình xoắn ốc của Sirentis, một bữa tiệc thịnh soạn được mở màn. Nhìn những vũ công con lai nhảy múa quấn đuôi nhiệt liệt trước mặt mọi người ở trung tâm sân khấu hình khuyên, tai Keto nóng lên, cau mày. Rõ ràng khác với tộc người cá tộc Siren trong lịch sử, thói quen của chủng tộc con lai do người lưu vong này phát triển thô kệch hơn nhiều. Dù che tai, vẫn nghe được sóng âm dâm đãng lẫn với tiếng trống và tiếng nhạc cụ, khiến anh ngày càng cảm thấy nóng nảy.
Vốn sắp đến kỳ động dục rồi, cứ thế này… có thể anh sẽ…
Eo đột nhiên bị siết chặt, anh sửng sốt, phát hiện mình bị một cái đuôi rắn thô to quấn lấy, quấn từ tầng dưới khán đài đến nơi cao nhất.
“Bệ hạ Houtaud!”
Người rắn vạm vỡ nước da ngăm đen đánh giá người cá nhỏ nhắn bị gã quấn bằng đuôi, trông cỡ con non của gã, thật sự cực kỳ đáng yêu, nhưng người cá nhỏ thế này thật sự có thể sinh con cho gã sao?
“Các ngươi nói xem, có phải ta nên bóc quà của ta tại đây để tỏ ý thân thiệu của mình với sao Hải Vương không?”
“Bóc! Bóc quà!” Tiếng cười ồ vang khắp khán đài.
Mặt Keto không cảm xúc, cười lạnh lùng: “Bệ hạ Houtaud, điều này không phù hợp với lễ nghi của sao Hải Vương, mong ngài tôn trọng ta, tôn trọng nước bạn tương lai.”
Làm lơ lời anh nói, cũng không để ý mọi người đang dõi theo, vương giả Sirentis thò móng vuốt nhọn ra, nắm lấy chóp đuôi anh, Keto vốn bị ảnh hưởng bởi sóng âm đã vô cùng nhạy cảm rồi, lúc này cơ thể run lên, nhìn đuôi rắn thô to buông lỏng, để lộ hai vật to lớn ở bụng dưới.
Sâu dưới bùn lầy dưới cổng thành, con ngươi trong một đôi mắt xanh lục hẹp dài co lại.
Cơ thể Keto căng chặt, nhìn vương giả Sirentis ngang tàng bạo ngược, gã muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn ở trước mặt mọi người… không được… lỡ đâu làm hại đến vật nhỏ trong bụng… anh vô thức cuộn trong vây đuôi, chuẩn bị giáng một đòn thật mạnh về phía vua Sirentis, nhưng lúc này bất chợt nghe thấy tiếng vang như tiếng nổ, bất chợt có vật khổng lồ đen sì ập xuống từ trên cung thành hình xoắn ốc, ập xuống quảng trường bên dưới.
“Thần, thần!” Vua Sirentis bị dọa đến mức toàn thân run lên, đuôi rắn cũng buông anh ra, Keto ngã xuống sân khấu, lúc thấy rõ thứ ập đến từ bên trên… đó là một bộ xương rồng đầy màu đen bẩn tưởi, ở trên đầu rồng là người cá tóc vàng đuôi lam… Đó chính là Moloer.
“Vù” một tiếng, một mũi tên rực lửa bắn đến từ bên dưới, trúng ngay đầu rồng, miệng rồng sắp nuốt anh lệch sang một bên, đột nhiên Keto cảm nhận được vây đuôi bị siết chặt, sau đó, cơ thể sà vào vòng ôm nóng hổi được che phủ bởi giáp xương, đôi cánh vàng kim che chắn anh.
Celuecus?
Trong thoáng chốc xung quanh vang lên tiếng ầm ầm, nhìn qua kẽ hở của vây cánh, anh thấy vô số mũi tên lửa bắn về phía rồng khổng lồ màu đen kia, Celuecus ôm anh tránh đi, bay đến đỉnh cung thành hình xoắn ốc, bây giờ anh mới thấy rõ, thì ra vố số binh sĩ Siren và người cá trang bị vũ trang ẩn nấp trong bùn dưới cung thành, bây giờ đều nhảy lên từ bên dưới, chiếm cả quảng trường to lớn này, mũi tên lửa đáp xuống vây quanh rồng đen và Moloer trong quảng trường, vua Sirentis đang hoảng loạn muốn chạy cũng bị bắt tại chỗ.
Thì ra lúc nãy quân của Celuecus vẫn luôn ẩn nấp dưới bùn?
Bên tai vâng lên tiếng cười lạnh lùng: “Quả nhiên hắn ta đến vì ngươi. Không ngờ huynh đệ vẫn luôn giỏi tính toán này của ta lại nặng tình đến vậy.”
Keto nhìn xuống bóng dáng đuôi lam bị binh sĩ dùng xích trói lại bên dưới, hơi nghiêng đầu sang, cười khẽ: “Bệ hạ đang ghen sao?”
Dường như cánh tay ôm eo anh siết chặt hơn: “Ta ghen cái gì? Bắt được kẻ địch phía sau, ta vui còn không kịp. Còn ngươi, chẳng đau lòng chút nào sao?”
“A, ta đau lòng, ta rất đau lòng.” Keto nhếch khóe môi, dựa lên ngực hắn, cầm bàn tay có màng của hắn đặt lên bụng: “Mất đi chỗ dựa vốn có, sau này ta chỉ có thể một lòng một dạ dựa dẫm bệ hạ rồi.”
Celuecus cau mày, cụp mắt nhìn người cá nhỏ trong lòng mình, bị mình lấy ra làm mồi câu, trải qua tình huống nguy hiểm như vậy mà vẫn bình chân như vại chẳng hề sợ hãi, nép trong lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, gương mặt chẳng sợ sệt, dường như tin tưởng rằng vô cùng bình tĩnh… chắc rằng hắn sẽ bảo vệ anh.
Đáy mắt phản chiếu gương mặt hắn, đôi mắt màu nhạt chớp chớp, dường như đang quyến rũ, dường như đang khiêu khích.
“Nô lệ bán chủ cầu vinh, ngươi chắc chắn ta sẽ thu nhận ngươi?”
“Sao, bệ hạ sợ thuần phục được ta sao?”
Cổ họng như bị móng tai nhỏ cào một cái, Celuecus híp mắt, tuân theo dục vọng chinh phục bị khởi dậy, một tay siết cằm người cá trong lòng, hôn xuống. Cảm nhận được cơ thể nhỏ nhắn trong lòng run lên, hắn vươn đầu lưỡi, mạnh mẽ tách cánh môi mềm mại của anh ra, xâm nhập vào khoang miệng anh. Cảm giác này quen thuộc đến lạ, dường như hắn đã từng hôn anh rất nhiều lần thế này rồi, trái tim đập thình thịch mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể tăng lên, khiến nụ hôn trừng phạt trở nên cuồng nhiệt.
Người cá nhỏ bị hắn hôn đến mức toàn thân run rẩy, lại quay sang ôm lấy cổ hắn, môi lưỡi ấm áp mềm mại đáp lại hắn.
Hơi thở dồn dập, bụng dưới cũng lờ mờ rục rịch, hắn giơ vuốt nâng đuôi cá nhỏ nhắn của anh lên, vòng quanh eo mình, nâng người cá nhỏ lên cao hơn một chút.
“Đây là điều ngươi muốn?” Ánh mắt hắn nhìn anh tối tăm.
Cảm nhận được độ cứng màng vảy của hắn, hơi thở Keto dồn dập hỗn loạn, bàn tay có màng mềm nhũn bò lên vai hắn, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm sau gáy hắn.
Sứa Minh Hà lẳng lặng chui vào giữa mái tóc dày đen, xúc tua đen tím chậm rãi đến gần hai tai Celuecus. Hắn cau mày sờ sau gáy một cái nhưng chỉ sờ được bàn tay người cá nhỏ nghịch tóc hắn.
Nắm chặt sứa Minh Hà trong lòng bàn tay, Keto ôm chặt cổ hắn… lại thất bại rồi. Nhưng chí ít, nhóc con này chủ động hôn anh, không lo không tìm được thời cơ kế tiếp. Nhưng…
Cơ thể mềm nhũn, anh hít sâu một hơi. Vốn sắp đến kỳ động dục rồi, lại bị giày vò thế này, e rằng chỉ còn một hai ngày nữa.
Celuecus liếm răng, cố đè nén ham muốn hung hăng ức hiếp vật nhỏ trong lòng đang khiêu khích… Bây giờ vẫn có chuyện phải làm, hắn không có lòng dạ làm loạn với anh ở đây. Túm chặt cổ người cá nhỏ trong lòng, hắn dang vây cánh ra, đáp xuống trung tâm quảng trường bên dưới cung thành.