Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 90 tại dưa leo tr.
Quán mì hẻm nhỏ bên cạnh thư viện, đã qua giờ cao điểm dùng cơm, trong quán chỉ có hai thực khách, bà chủ ghé vào quầy ngủ mê.
Cố Vân Khê gọi một bát mì thịt bò, chậm rãi ăn.
Ngồi đối diện là một thanh niên trẻ tuổi chừng hai mươi tuổi, tướng mạo có chút hung dữ, cầm một chén mì thịt bò ăn rầm rầm, liên tiếp ăn ba chén.
Gã hạ giọng nói, “Bên Chu gia đã hành động, đêm hôm qua vợ Chu Lương đến nhà một quan viên.”
Gã tên là Khương Nghị, là con cái của nhà tri thức, cha gã trở về thành phố gây dựng lại gia đình, mẹ ở nông thôn thì gả đến nhà khác, gã có nhà, nhưng lại giống như không có.
Hai bên đều không hòa nhập được, do đó không có công việc đứng đắn, cả ngày cùng một đám lưu manh du đãng đầu đường.
Mấy ngày trước, gã ăn cơm không trả tiền ở tiệm ăn này, cuối cùng bị ông chủ bắt đánh một trận, sau đó được Cố Vân Khê đang ăn mì đứng ra giải vây, giúp đỡ trả tiền.
Cố Vân Khê đưa cho gã một khoản tiền, nhờ gã giúp cô làm vài chuyện.
Ban đầu, Khương Nghị làm vì tiền, chỉ cần cho gã ăn đủ no thì việc gì gã cũng làm.
Gã không có nhiều bản lĩnh, nhưng lại có nhiều bạn bè, thời gian dư dả, sức trâu.
Tuy nhiên đến hiện tại, gã lại không dám xem thường thiếu nữ có nụ cười dịu dàng ở phía đối diện
Cố Vân Khê đã sớm dự đoán được, thùng tiền đầu tiên Chu Lương làm giàu không sạch sẽ, sau lưng hắn chắc chắn có người bảo vệ.
Nhưng, như thế thì có làm sao?
Một khi cô ra tay cũng sẽ không để lại hậu hoạn, thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng hắn.
“Tôi muốn tất cả tư liệu của quan viên kia.”
Chuyện bẩn thịu mà nhà họ Chu không muốn cho người khác biết đều rất mơ hồ, thế nhưng cô am hiểu nhất chính là cẩn thận thăm do phân tích, vừa tra vừa chuẩn, dẫn người nhập cục.
Kẻ thù của Chu gia cũng không ít.
Từ đầu đến cuối, cô đều không lộ diện, ẩn ở phía sau màn k1ch thích phong vân.
“Còn nữa, tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của mẹ con Chu gia.”
Chu Ngọc Khiết này quá nguy hiểm, cô ta lại có Chu gia làm chỗ dựa vững chắc, vậy không bằng hủy Chu gia đi.
Để cô ta không có chỗ dựa, tự nhiên kiêu ngạo không nổi. Cho nhà họ Trương bên kia chút gió, cứ nói tình huống Chu gia đang không tốt, mau tới đây nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nếu đem được người vào cửa nhà thì càng tốt, lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa béo.
“Đừng tiếc tiền, nên tiêu thì tiêu, bên tôi có đủ.”
Trong lúc nói chuyện, cô đem một phong thư chứa đầy tiền đẩy tới trước mặt Khương Nghị, Khương Nghị cầm phong thư thật dày trong tay, nhưng không vội vã mở ra xem xét: “Được.”
Gã bình tĩnh nhìn Cố Vân Khê, muốn nói lại thôi, Cố Vân Khê nhíu mày, “Có gì cứ nói thẳng.”
Khương Nghị chần chờ một chút, “Nhóc không sợ tôi bán đứng sao?”
Rõ ràng tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng tâm trí trưởng thành đến đáng sợ, tâm tư sâu không lường được, thủ đoạn cao minh, khiến cho gã thấy một mặt không tầm thường của thế giới này.
Cố Vân Khê nhíu mày, “Anh có chứng cứ sao? Chúng ta là ngẫu nhiên gặp được, tôi thấy anh đáng thương, cho nên mới anh ăn mấy bát mì?”
Thật ra cô không phải tùy tiện chọn người, ngày đó là nghe được tên Khương Nghị cho nên mới ra tay.
Khương Nghị là một nhân vật phản diện trong sách, là quân cờ trong tay Cố Như, làm tay chân cho cô ta, giúp cô xử lý một số chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ví dụ như, theo dõi hành tung của nam chính, diệt trừ tình địch vân vân.
Chỉ vì, Cố Như từng cho gã một bát mì, nói qua vài câu ấm lòng, đã bị Khương Nghị xem thành tri kỷ.
Người thiếu tình yêu, chỉ cần một chút ấm áp, có thể khiến đối phươnng như thiêu thân lao đầu vào lửa.
Gã là một người trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc, kết cục không tốt, sau khi không còn giá trị lợi dụng thì liền bị ném đi, gánh xuống tất cả tội danh tự sát.
“Hơn nữa, anh cảm thấy mình và lão già Chu Lương kia, ai lợi hại hơn?”
Cô và Cố Như không giống nhau, Cố Như lấy tình cảm làm vũ khí, lừa gạt người khác làm việc cho cô ta.
Mà cô, chỉ dùng lợi ích làm trao đổi, ngươi tình ta nguyện, thẳng thắn vô tư.
Bản chất giao tiếp giữa người với người, chính là trao đổi lợi ích.
Khương Nghị trầm mặc, luận tâm kế, gã thật chơi không lại thiếu nữ trước mắt, đầu óc của cô đặc biệt tốt, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, Chu gia hắc bạch đều chơi mà còn bị cô hố, cuối cùng không biết do ai xuống tay.
Gã không thể không phục, “Không hổ là quân dự bị của lớp thiếu niên thiên tài, vô cùng thông minh.”
Cố Vân Khê không ngại gã điều tra cô, vậy thì sao? Tôi nhất định có thể thi đậu, hơn nữa nhất định là người ưu tú nhất.
Ánh mắt cô vô tình rơi vào một tờ báo cũ, một tin tức hấp dẫn sự chú ý của cô.
Con ngươi của cô mãnh liệt phóng đại, mẹ nó, cô làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt thế phát tài?
“Khương Nghị, muốn một đêm phất nhanh không?”