Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 115 tại dưa leo tr.
Trước cửa phòng máy tính, người người tấp nập, người người nhốn nháo.
Trong cửa, hơn mười học sinh mặt đối mặt đứng đấy, một bên chỉ có ba người, hai nam một nữ, quần áo ăn mặc thời thượng, nữ sinh còn trang điểm nhẹ, tóc dài, vô cùng xinh đẹp.
Mà học sinh đối diện ăn mặc mộc mạc đơn giản, cau mày, hai loại phong cách hoàn toàn bất đồng.
Ở trên bục giảng, là mấy giáo sư chuyên ngành máy tính, thần sắc nghiêm túc.
Inoue dẫn đầu tiến lên thi lễ, thái độ kính cẩn, “Giáo sư Trương, em hy vọng có thể giao lưu trao đổi một chút kỹ thuật với các sinh viên khoa máy tính của quý trường, xúc tiến hai bên cùng tiến bộ, ba người chúng ta là một đội, bên mọi người có thể tùy ý, số lượng thế nào cũng được, thứ nhất là hữu nghị, thứ hai là tranh tài.”
Hắn dùng ngữ khí khách khí nhất nói lời cuồng ngạo nhất, khiến cho đám học sinh trong trường tức giận muốn chết, đây không phải là khinh thường người sao?
“Không cần, chúng ta cũng ra ba người.” Tất cả mọi người đều không thoải mái.
Inoue thấy vậy thì nở nụ cười vui vẻ, đáp “Vậy được, mọi người tổ đội đi.”
Những sinh viên này là nhóm người ưu tú nhất của nghành máy tính, thương lượng nửa ngày, mới chủ động đi tới trước mặt giáo sư.
“Giáo sư Trương, ngài chọn tướng đi.”
Thần sắc của giáo sư Trương rất phức tạp, những người trẻ tuổi này là sinh viên ưu tú của Trung Hoa, chỉ là…tuổi còn rất trẻ.
Huống chi, máy tính là kỹ thuật mới nổi, những lão già như bọn ông đây còn chưa tính là tinh thông trong lĩnh vực này, cho dù bọn họ cố gắng học tập tiếp thu, nhưng không tiếp xúc được kỹ thuật mới nhất, thì rất khó tiến bộ kịp thời đại.
Chỉ có, đưa từng nhóm thanh niên ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, học được kỹ thuật tiên tiến của nước ngoài rồi mang trở về.
“Trần Hạo Học, cậu làm đội trưởng, chọn hai đồng đội cùng ra.”
Trần Hạo Học là thần đồng của lớp thiếu niên thiên tài, đặc biệt thông minh, nửa năm liền học được đại học cao cấp, bây giờ lựa chọn máy tính chuyên nghiệp, mỗi một môn bài tập đều có thành tích đứng nhất, mọi người ký thác kỳ vọng rất cao đối với hắn.
Mà lúc này, hắn nhìn đông đảo bạn học nóng lòng muốn thử, cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có.
Trận chiến này, thắng thì dễ nói.
Nếu thua, sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá, nói không chừng là vết nhơ cả đời. Lúc Tôn Thiên Minh dẫn Cố Vân Khê và Tề Thiệu chen vào, vừa đúng lúc chọn người đối chiến, không khí có chút cứng ngắc.
Tôn Thiên Minh cùng mấy vị giáo sư lên tiếng chào hỏi, “Đây là hai bạn học Tề Thiệu và Cố Vân Khê vừa mới quen biết.”
Các giáo sư đang tâm tình nặng nề, cũng không hỏi thêm tình huống của hai bạn nhỏ.
Cố Vân Khê tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, toàn bộ phòng máy chỉ có năm cái máy tính, hơn nữa nhìn rất cồng kềnh.
“Tôi có xem qua sách về phương diện máy tính ở thư viên, nhưng chưa có cơ hội chạm vào, cho nên cũng không có biện pháp hiểu rõ tận tình, Tề Thiệu, anh thử nói cho tôi nghe một chút đi.”
Tề Thiệu thấy cô cảm thấy hứng thú, mới thuận miệng giới thiệu, “Những máy tính này là của công ty IBM, dùng bộ xử lý iAPX 286, một máy phải hơn mười ngàn, bộ nhớ…”
Hắn há mồm liền thao thao bất tuyệt, giới thiệu cực kỳ tỉ mỉ, hiển nhiên là rất quen thuộc. . truyện kiếm hiệp hay
Hắn còn tiện tay cầm lấy sách giáo khoa máy tính đặt ở trên bàn, theo đường dạy học, mà chỗ thần kỳ chính là, điểm tri thức khó hiểu trải qua cách giảng giải của hắn lại thoáng thay đổi trở nên đơn giản dễ hiểu.
Nghe Cố Vân Khê liên tiếp gật đầu, thỉnh thoảng còn có thể đặt câu hỏi, hai người không coi ai ra gì, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt người khác.
Kỳ quan này hấp dẫn rất nhiều người chú ý, các giáo sư cũng nhao nhao nhìn qua, “Tiểu Tôn, bạn học nhỏ này là…”
“Lớp thiếu niên của Trung Khoa.”
Mọi người giật mình, trách không được, chuyên ngành máy tính của Trung Khoa rất mạnh.
Tề Thiệu khách khí hỏi, “Tôi có thể dùng máy tính một chút không?”
Những máy tính này xem như hàng cao cấp, bình thường khóa ở trong phòng máy, chỉ có một số ít người có thể sử dụng.
Giáo sư Trương đặc biệt bao dung những đứa trẻ thông minh hiếu học: “Có thể.”
Khởi động rất chậm, đợi vài phút mới vào hệ thống MS – DOS, còn cần nhập chỉ thị mới có thể vào trang.
Cố Vân Khê không phải học máy tính, nhưng, mệnh lệnh và thao tác đơn giản đều hiểu, đây cũng coi như thường thức đi.
Có chút thâm ảo thì chưa từng học qua, dù sao cô cũng không phải lập trình viên, thứ cô học là 2 chuyện ngành máy móc cùng vật liệu.
Tề Thiệu tiện tay cầm một quyển giáo trình, dùng máy tính dạy học, hai người một người dạy cẩn thận, một người học rất chăm chú.