Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3: Chương 3 tại dưa leo tr.
Họ là nhóm cuối cùng lên xe buýt du lịch, Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên đã nhận được sự chào đón nhiệt tình từ ba nhóm khách mời khác.
Tuy Ngu Bạch Đường không có ký ức của năm năm sau, nhưng tối qua cậu đã làm đầy đủ bài tập, cộng thêm tính cách khéo léo vốn có, rất dễ dàng hòa nhập vào tập thể đặc biệt này.
Ngoại trừ hàng ghế đôi phía trước, chỉ còn hàng ghế cuối là ghế liền năm chỗ.
Giản Nhiên vốn định ngồi cạnh Giản Minh Hi, nhưng cháu trai hắn lại hoàn toàn không hiểu ý, chạy ùa vào nhóm trẻ con.
Mặt Giản Nhiên căng thẳng ngồi xuống cạnh Ngu Bạch Đường, người này không để lộ dấu vết di chuyển về phía đối diện, cứ như không thấy hắn, tiếp tục cười nói với khách mời ở hàng ghế sau.
Giản Nhiên liếc nhìn người đàn ông đeo kính, lại thấy bực bội.
Ngu Bạch Đường có ý gì đây!
Hắn trẻ trung, đẹp trai, giàu có, cơ bụng sáu múi, sự nghiệp thành công, cái gì cũng hơn cái người lạ mặt này, tại sao Ngu Bạch Đường lại nói chuyện rôm rả với người ta, còn với hắn thì cứ như là ghét bỏ?
Chỗ trống giữa hai người đủ để nuôi cá luôn rồi!
Còn nói gì mà hòa bình chung sống, tạm thời hòa giải, đúng là lừa gạt!
“Này,” Giản Nhiên thúc nhẹ vào tay Ngu Bạch Đường, thấy cậu nhìn mình, trong lòng hắn mới cảm thấy đỡ hơn một chút, “Cậu quen hết mấy người này à?”
Thùng thuốc nổ họ Giản hôm nay uống nhầm thuốc à?
Ngu Bạch Đường không quen ngồi gần người khác, lùi lại một chút, lưng dựa vào vách xe, “Tối qua tôi gửi tài liệu cho cậu, cậu không xem à?”
Ai có thời gian xem mấy thứ nhảm nhí đó chứ…
Giản Nhiên ngừng lại một chút, nhưng miệng thì nói, “Dĩ nhiên tôi xem rồi, nhưng ai bảo chúng ta đã ký hợp đồng.
Tôi phải cẩn thận chút, sau này lỡ cậu đổ lỗi cho tôi thì sao?”
“Vả lại,” hắn liếc nhìn người đàn ông lén lút ngồi chéo bên cạnh, gần như thì thầm, “Cậu bảo tôi phối hợp làm việc không gây rối, nhưng lại ngồi xa tôi thế này, tôi khó mà làm được.”
“Cậu thấy mọi người đều ngồi gần nhau, chúng ta cũng nên làm giống vậy chứ?”
Giản Nhiên vừa mở miệng Ngu Bạch Đường đã biết hắn đang tính gì, tuy không muốn nhưng vẫn quay mặt giới thiệu nhanh chóng,
“Người đeo kính vừa rồi là ca sĩ nhạc pop Chu Mục, vợ anh ấy là người ngoài ngành, họ Triệu.
Lần này đi cùng họ là con gái nhỏ, cũng là cô bé duy nhất trong bốn gia đình.”
“Cặp đôi phía trước là Thẩm Mính và Lâm Ngôn Hâm, nghề nghiệp không cần tôi nói nhiều, một người là MC nổi tiếng, một người là nhà vô địch Olympic.”
“Hai người bên kia, bên trái là Biện Úc, bên phải là Tô Thường An, cặp đôi trên màn ảnh.
Người ngồi phía sau là cháu trai Biện Úc, Biện Hoài Châu, lần này đến để quảng bá, làm quen.”
Trong lúc nói chuyện, Giản Nhiên nhìn lại họ một lần, trong lòng đối chiếu tên với khuôn mặt.
Có lẽ ánh mắt hắn quá trực diện, Biện Úc nhìn lại, đùa cợt, “Sếp Giản và Bạch Đường tình cảm thật tốt, vừa lên xe đã thì thầm với nhau, bỏ mặc chúng tôi.”
“Liên quan gì đến-“
Hai lông mày rậm của Giản Nhiên nhíu lại, chưa nói hết câu đã bị Ngu Bạch Đường giẫm mạnh lên chân một cái.
“!”
Do có máy quay, dù Giản Nhiên không vui nhưng vẫn phải im lặng, liếc nhìn tên đàn ông dịu dàng đang cười cười, lòng thầm nghĩ:
Người trong giới giải trí đều giả tạo vậy sao? Tên Biện gì đó thoạt nhìn trắng trẻo sạch sẽ, khí chất có chút giống Ngu Bạch Đường, nhưng cười lên lại xấu hơn nhiều.
Chậc, đau mắt thật.
Ngu Bạch Đường mỉm cười nói, “Xin lỗi, mấy ngày nay anh Nhiên luôn tăng ca, tranh thủ bây giờ rảnh tôi giúp anh ấy ôn lại quy trình, để lát nữa khỏi bối rối.”
Giản Nhiên ngẩn người một lúc, tiếng gọi “anh” của Ngu Bạch Đường làm hồn hắn bay ra ngoài, hoàn toàn không chú ý đến những lời sau đó.
Gia đình thường gọi hắn là Nhiên Nhiên, ở trường thì đám bạn hay gọi là anh Nhiên.
Thế nhưng khi từ miệng Ngu Bạch Đường thốt ra cái tên quen thuộc ấy, lại mang một hương vị khác lạ.
Nếu như Ngu Bạch Đường ở trường chịu gọi hắn là anh, Giản Nhiên vui vẻ không chừng đã nhận cậu làm đàn em, vậy sẽ không có những chuyện về sau.
Giản Nhiên lắc đầu đẩy lùi ý nghĩ kỳ lạ, ghé vào tai Ngu Bạch Đường hỏi, “Này, sao cậu lại gọi tôi như vậy?”
Bây giờ lấy lòng hắn, có phải đã muộn quá không?
Ngu Bạch Đường đưa chiếc điện thoại đã mở khóa đến trước mặt hắn, “Lưu danh bạ như vậy, ở chỗ cậu chắc cũng có.”
Nếu không phải sợ một người nói nhiều như vậy liên lụy đến cậu, đừng nói là kiếp này, kiếp sau cậu cũng không bao giờ gọi Giản Nhiên là anh.
Giản Nhiên bán tín bán nghi mở danh bạ ra, bất giác lại càng ngồi gần Ngu Bạch Đường hơn, đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương thanh mát nhè nhẹ, khiến người ta nghĩ đến gió và chim cô độc trên đỉnh núi tuyết.
Kiêu ngạo, khó gần.
Giây tiếp theo, Giản Nhiên nhìn thấy danh bạ của mình lưu tên Ngu Bạch Đường là “Đường Đường”.
“Đường” trong “mật đường”, chỉ lướt qua đầu lưỡi cũng có thể nếm ra sự thân mật và yêu thương, trái ngược hoàn toàn với cảm giác lạnh lùng vừa rồi của Ngu Bạch Đường.
Mặt Giản Nhiên đỏ bừng, lén nhìn Ngu Bạch Đường một cái, luống cuống đổi tên danh bạ thành “Đồ lừa đảo”.
Tim hắn đập thình thịch, một nửa vì xấu hổ, nửa kia thì chính hắn cũng không rõ.
Ngay khi Giản Nhiên ngồi xuống bên cạnh Ngu Bạch Đường, màn hình đã náo nhiệt với những dòng bình luận, lời của Biện Úc càng làm cho không khí như bị bơm đầy năng lượng.
[Lời nào mà những VIP cao cấp như chúng tôi không thể nghe chứ?!]
[Không phải tôi nói…!mặt của sếp Tiểu Giản đỏ như mông khỉ rồi, thực sự chỉ là theo trình tự thôi sao? Mấy lời này các người cứ nói đại, chúng tôi cũng cứ nghe đại nhé? [lật tẩy]]
[Chào mọi người, tôi là kính mát của sếp Tiểu Giản, để tôi tái hiện lại quá trình: Sau khi sếp Tiểu Giản lên xe thấy vợ nói chuyện với người khác không để ý đến mình thì cứ mặt nặng mày nhẹ, cuối cùng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ đã thu hút được sự chú ý của vợ, vui mừng đến đỏ cả mặt (‘へ’*)]
[Cười chết, không giống giả chút nào.]
Cuối cùng đạo diễn phải ra mặt, thống nhất nói lại quy trình, mới kết thúc được trận sóng gió nhỏ này.
* * *
Địa điểm quay tập đầu tiên của “Du lịch cùng bé con” được chọn là một ngôi làng cổ có lịch sử hàng ngàn năm, làng Đinh Trúc.
Xe buýt dừng lại từ từ ở cổng làng, bốn nhóm thành viên lần lượt xuống xe.
Đợi mọi người tập hợp đầy đủ, đạo diễn Vạn bắt đầu nói lời mở màn ngoài ống kính, “Chào mừng mọi người đến làng Đinh Trúc, từ bây giờ, các bạn sẽ có những khoảng thời gian tuyệt vời trong một ngày hai đêm ở đây.”
“Thời gian phát sóng trực tiếp hàng ngày tôi sẽ thông báo trước trên Weibo và trong chương trình, mọi người khi xem nhớ chú ý đến lời bình luận, phát ngôn văn minh.”
Thẩm Mính giơ tay lên, rất hợp tác hỏi, “Đạo diễn, sắp đến trưa rồi, để chúng tôi xem chỗ ở trước nhé!”
Biện Úc cũng cố tình làm mặt khổ sở chen vào, “Đúng vậy đạo diễn Vạn, có gì ăn không, chúng tôi sắp chết đói rồi –“
Dù người lớn có chịu được, nhưng trẻ con cũng sẽ đói mà.
Vạn Tương giơ tay lên ra hiệu mọi người yên lặng, “Trong suốt quá trình quay, chương trình chỉ cung cấp thực phẩm chưa chế biến, ba bữa một ngày cần sự phối hợp giữa cha mẹ và các con để hoàn thành.”
Lời vừa dứt, cả hiện trường vang lên tiếng than thở.
Giản Nhiên nắm chặt vali, nghĩ may mà hắn thông minh, mang theo không ít đồ ăn.
Hắn ngừng lại một chút, không kìm được hỏi Ngu Bạch Đường, “Này, cậu biết nấu ăn không?”
Giọng hắn quá nhỏ, xung quanh lại ồn ào, Ngu Bạch Đường không nghe rõ, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ.
Giản Nhiên định nhắc lại, nhưng nghe đạo diễn nói, “Mọi người giao điện thoại, đồ ăn vặt, đồ chơi và các ‘vật phẩm cấm’ cho nhân viên quản lý, sau khi quay xong sẽ trả lại.”
Từ nhỏ đến lớn, những gì Giản Nhiên muốn nhất định phải có, những thứ Giản Nhiên không muốn cho, không ai có thể lấy từ tay hắn.
Vạn Tương là ai chứ, thực sự dám đấu tay đôi với hắn sao?
Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng liếc nhìn vẻ mặt u ám của hắn, che micro lại nói nhỏ, “Gia đình, bạn bè, thậm chí nhân viên công ty của cậu có thể đang xem phát sóng trực tiếp, nếu cậu không sợ họ cười nhạo, cứ thoải mái mà làm loạn.”
Giản Nhiên như bị người ta nhấn nút dừng, trong mắt là khuôn mặt phóng đại của Ngu Bạch Đường và những sợi lông tơ ánh lên dưới ánh mặt trời, mùi hương thanh mát dễ chịu như ẩn như hiện, theo gió xuân hòa vào máu thịt hắn.
Cuối cùng, bộ não hắn mới bắt đầu ghi nhớ bốn chữ “chú ý hình tượng”.
Ngu Bạch Đường đang quan tâm hắn sao?
Từ khi nào mà Ngu Bạch Đường lại tốt bụng như vậy?
Vậy là hắn đồng ý…!hay từ chối đây?
Trong khi Giản Nhiên còn đang đấu tranh tư tưởng, nhân viên đã nhanh chóng thu hết đồ ăn vặt của hắn, sau khi hoàn hồn Giản Nhiên chỉ kịp giấu đi hai gói hạt.
Vạn Tương biết điểm dừng, gói hạt lại nhỏ, cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, “Nhà ở do dân làng Đinh Trúc cung cấp, mỗi nhóm khách mời sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chủ nhà sẽ được nhận thực phẩm bữa trưa, 4 giờ chiều tập trung tại nhà trưởng làng để nhận nhiệm vụ tiếp theo.”
“Bây giờ bắt đầu chọn nhà ở buổi tối.”
Vạn Tương nói xong, vài nhân viên bắt đầu trình bày những bức ảnh ghi lại đặc điểm của mỗi căn nhà, “Các bé, hãy chơi trò oẳn tù tì để quyết định thứ tự chọn, các bé chọn ảnh nào, tối sẽ nghỉ ở căn nhà tương ứng.”
Những thứ đẹp đẽ luôn đặc biệt thu hút trẻ con, trong chốc lát sân nhà có hoa hải đường trở thành món hàng nóng, bốn đứa trẻ một tay nắm áo người lớn, một tay chỉ vào bức ảnh đó, đều lộ ra ánh mắt khao khát.
“Chú ơi, tối nay chúng ta ở đây nhé!”
“Mẹ ơi, con muốn xem hoa!”
…
Sau vài vòng trò chơi oẳn tù tì, Giản Minh Hi giành được quyền ưu tiên, trong ánh mắt ghen tị của các bạn, vui vẻ chạy đến chỗ nhân viên cầm ảnh hoa hải đường.
Trong năm phút tiếp theo, mỗi đứa trẻ đều nhận được bức ảnh mình thích, dưới sự hướng dẫn của bản đồ hoạt hình, mấy đứa nhỏ cùng người lớn đi đến đích.
Nhà của Ngu Bạch Đường và Biện Úc ở xa nhất, dần dần, trên con đường làng chỉ còn lại hai đội của họ.
Giản Minh Hi đối chiếu bản đồ xem đi xem lại, chỉ vào ngôi nhà không xa phấn khởi nói, “Chú Ngu, chú út, chúng ta đến rồi!”
Khi toàn bộ ngôi nhà hiện ra trước mắt, nụ cười của Giản Minh Hi giống như bong bóng, vèo một cái biến mất.
Bức tường sân thấp được xây bằng đất, như chỉ cần một cơn gió đến là có thể sụp đổ, nhà chính thì hoàn toàn xây bằng đá, cây hải đường rực rỡ mọc ở góc nhà, trở thành điểm sáng duy nhất của cả sân.
Giản Minh Hi chưa từng thấy cảnh tượng này, ngay lập tức nắm chặt tay Ngu Bạch Đường không nói gì.
Trong tưởng tượng của bé, ngôi nhà làng có lẽ giống như khu nghỉ dưỡng nhà mình, cầu đá, dòng nước, năm bước một lầu mười bước một gác, những ngôi nhà tường trắng mái đen tinh xảo đến mức nào.
Giản Nhiên cũng chưa từng đến nơi nào tồi tàn như vậy, nhưng kẻ đáng ghét Biện Úc lại ở bên cạnh chêm lời, “Quả nhiên, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài…!đều là chiêu trò của đội ngũ đạo diễn.”
Giản Minh Hi nắm chặt tay Ngu Bạch Đường hơn, thấy nhà hai tầng lộng lẫy của Biện Úc, đôi mắt đen như nho nhanh chóng ngấn lệ, vì có máy quay ở khắp nơi, bé chỉ dám giữ nước mắt trong khóe, giữ thể diện không cho nó rơi xuống.
[Tôi cười chết mất, thật là một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Chọn trước thì lấy điều kiện tồi tệ nhất, chọn sau lại nhặt được tòa nhà cao tầng, Biện Úc thật có chút vận may.]
[Bàn tay vàng hút hút hút hút!!]
[Biện Úc nói vậy không tốt chút nào, trẻ con nhà người ta đã rất buồn rồi, không cần phải thêm dầu vào lửa.]
[Đùa chút thôi mà, ngày nào cũng bắt bẻ, tôi còn nói Giản Minh Hi quá yếu đuối, chút gian khổ cũng không chịu nổi.]
[…!Tuy vậy nhưng mà chuyện cả hai bên đều thấy buồn cười mới gọi là đùa, mong mọi người hiểu rõ.]
Ngu Bạch Đường như không nhận ra ý gây sự trong lời Biện Úc, vừa bế Giản Minh Hi lên, vừa nhìn vào máy quay với ánh mắt trách móc, cười nói, “Đúng vậy, đạo diễn Vạn, anh cũng quá ác rồi, chương trình vừa bắt đầu đã đào hố cho chúng tôi nhảy vào?”
“Anh Biện, Thường An, chúng tôi đi trước đây, tối gặp.” Nói xong cậu bế Giản Minh Hi vào trong sân.
“Tối gặp lại.”
Giản Nhiên nhìn trái nhìn phải, nhìn theo bóng lưng Biện Úc như suy tư gì đó..