Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 14: Chương 14

9:02 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14: Chương 14 tại dưa leo tr


“Bà ngoại.”
Khi Ngu Bạch Đường đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bà ngoại đang ngồi trên ghế nằm phơi nắng, mắt cậu gần như cay xè.
Năm năm trôi qua, tóc bà ngoại đã bạc trắng, lưng hơi còng, trên mặt thêm vài nếp nhăn.

May thay tinh thần vẫn tốt, sắc mặt hồng hào, không giống như phải chịu khổ.
Ngu Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm, nhưng không kìm được trách số phận tàn nhẫn đã lấy đi trọn vẹn năm năm thời gian bên cạnh bà ngoại.
Trên tường, chiếc TV màn hình phẳng nối mạng đang phát video đã chỉnh sửa của tập đầu tiên “Du lịch cùng bé con”.
Thật tình cờ, đó là đoạn Giản Nhiên đang nấu ăn.
Chỉ thấy hắn từ bếp lò đứng dậy, mặt mày lem luốc, miệng lẩm bẩm, “Chảo nóng, chiên trứng…!chảo nóng chiên trứng rắc hành…!sau đó là gì nhỉ?”
Rồi màn hình tách thành hai phần, góc phải trên cùng, Ngu Bạch Đường đang cẩn thận đổ từng xô thức ăn vào máng, bên ngoài hàng rào là mấy chú heo con đang đói.

Khung cảnh hòa hợp giữa người và heo tạo nên sự đối lập rõ rệt với cảnh Giản Nhiên lóng ngóng.
Dòng chữ chạy trên màn hình: [Ai dạy cậu cắt như thế này! [Ha ha ha]]
Giản Nhiên: “…”
Vạn Tương, tôi với anh không thù không oán…
Mặt Giản Nhiên đỏ bừng, vô thức nhìn biểu cảm của Ngu Bạch Đường, ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt hiền từ của bà ngoại.
Người già tay chân không còn linh hoạt, bà ngoại lại có bệnh đau chân, nên việc đứng dậy khá khó khăn.


Giản Nhiên vội vàng bỏ đồ trong tay xuống, muốn đỡ bà, nhưng có người còn nhanh hơn hắn.
Kẻ thù truyền kiếp của hắn đôi mắt hơi đỏ, trong tư thế lúng túng, cúi xuống ôm người bà nhỏ bé của mình, “Ngoại…”
Bà Ngu Ái Anh khẽ vuốt tóc cậu, cười tủm tỉm nói, “Được rồi, sao vẫn như lúc bé thích nũng nịu thế này.”
Ngu Bạch Đường đã không còn quan tâm đ ến phản ứng của Giản Nhiên, hoặc có thể nói cậu hoàn toàn không để ý, “Ngoại ở đây sống tốt không? Mỗi ngày làm những gì?”
“Rất tốt,” bà Ngu Ái Anh kiên nhẫn nhắc lại, “Mỗi ngày bà với mọi người chơi cờ, nhảy múa, tối đến dạo quanh sân, còn có bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe.

Nghe nói con lên chương trình, bà và bà Lý, bà Vương mỗi khi đến giờ đều mở lên xem đấy.”
Ngu Bạch Đường nhẹ nhàng cười, “Vậy là tốt rồi.”
Bà Ngu Ái Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, “Được rồi, cứ mải nói chuyện với con mà để mặc Nhiên Nhiên với Minh Hi ở đó.”
“Nói bao nhiêu lần rồi, tụi con đến chơi là được, không cần mua đồ, ăn không hết, để hỏng phí lắm.”
Nghe vậy, Giản Nhiên cuối cùng cũng dời mắt khỏi Ngu Bạch Đường, vội nói, “Chỉ là chút lòng thành của tụi con thôi, ngoại ăn không hết thì tặng bạn bè cũng được.

Con và Đường Đường hiếu thảo như vậy, nói ra mới hãnh diện chứ.”
Ngu Bạch Đường liếc xéo hắn: Thật không ngờ, cậu cũng biết nịnh hót đấy.
Giản Nhiên chăm chú quan sát, thấy đuôi mắt cậu đã hết đỏ, bèn làm mặt xấu: Thế đó, cậu còn chưa biết nhiều thứ lắm.
Từ lúc họ vào cửa, nụ cười trên mặt bà Ngu Ái Anh không ngớt, lúc này bà lấy từ tủ ra một túi hạt khô, “Minh Hi, lại đây, để bà cố bóc hạt bồ đào cho con ăn.”
Đây không phải lần đầu Giản Minh Hi đến đây, cậu bé rất biết cách làm bà vui.
Cậu bé ngồi ngay ngắn trên ghế, không cần bà hỏi, tự mình kể chuyện khi quay phim, khen Ngu Bạch Đường hết lời.
Thấy giờ ăn trưa gần đến, Ngu Bạch Đường lấy thức ăn từ hộp đựng ra, bày lên bàn.

Quay đầu lại thấy Giản Nhiên nhàn nhã đi lại trong phòng, sờ chỗ này chạm chỗ kia, cuối cùng cầm khung ảnh trên đầu giường lên.
Bị cậu bắt gặp, hắn cũng không ngượng ngùng, cười nói, “Ngu Bạch Đường, lúc nhỏ cậu dễ thương ghê.”
Ngu Bạch Đường lúc nhỏ cười ngọt ngào, đôi mắt cong, môi đỏ răng trắng, thực sự là một cục kẹo nhỏ.

Đâu giống bây giờ, không cười giả tạo thì cũng cười lạnh nhạt, hoặc trước mặt hắn là bày ra vẻ mặt lạnh lùng.
Ngu Bạch Đường liếc nhìn.
Cậu bé trong ảnh mặc đồng phục xanh trắng, đeo khăn quàng đỏ, cầm giấy khen đứng dưới cây liễu, đây là hồi cậu học lớp một.
Ngoài bà ra, có lẽ Giản Nhiên là người đầu tiên thấy ảnh cũ của cậu, Ngu Bạch Đường cảm thấy hơi lạ lùng, như góc mềm mại trong lòng bị chạm tới.
Cậu không quen nên lấy khung ảnh từ tay Giản Nhiên, đưa cho hắn túi trái cây, “Rảnh rỗi thì đi rửa trái cây đi.”
Hôm nay bà ngoại vui vẻ, Ngu Bạch Đường dự định ra nhà ăn gói thêm hai phần ăn, mua chai nước ép tươi.
Khi cậu trở lại, hai chú cháu đã ngồi bên cạnh bà, chăm chú xem gì đó.
Giản Nhiên nhanh nhảu giải thích, “Không phải anh muốn xem đâu, là bà ngoại tự đưa cho anh!”
Nói xong hắn ôm lấy tay bà Ngu Ái Anh, nũng nịu, “Bà ngoại, da mặt Đường Đường mỏng lắm, lát nữa em ấy giận lên đánh con, ngoại phải bảo vệ con đấy nhé.”
Ngu Bạch Đường không nhịn được lườm hắn, không nói gì thêm.
Sau khi ăn cơm xong, Ngu Bạch Đường ngồi nói chuyện với bà ngoại, thấy bà rõ ràng mệt mỏi nhưng vẫn cố không ngủ, lòng cậu lại thấy đau, nhẹ nhàng dỗ dành hồi lâu rồi đỡ bà về phòng ngủ.
Bà ngoại nằm trên giường, Ngu Bạch Đường kéo ghế ngồi cạnh giường, nắm tay bà, chờ bà ngủ rồi mới nhẹ nhàng rời đi.
Tài xế nhà Giản đã chờ dưới lầu, Ngu Bạch Đường nắm tay Giản Minh Hi, bất ngờ hỏi, “Mẹ cậu và chị dâu thích quà gì?”
Giản Nhiên nhướn mày, nghĩ bụng: còn nói không lo, nhưng rõ là lo.


Dù Ngu Bạch Đường đã đến nhà hắn nhiều lần, nhưng bây giờ họ là từ năm năm trước xuyên đến.
“Trang sức, túi xách, mỹ phẩm dưỡng da, hai người đều thích cả.” Giản Nhiên suy nghĩ, thông cảm nói, “Hay để tôi gọi điện hỏi thử?”
“…Không cần.” Ngu Bạch Đường cảm thấy khó đối phó với sự nhiệt tình của Giang Nhuế, nhìn qua Giản Minh Hi, dần dần có ý tưởng, “Bác tài, làm phiền đưa chúng tôi đến trung tâm Thế Diệu trước.”
Giản Nhiên hỏi: “Đến đó làm gì? Cậu thật sự định mua quà à? Không cần thiết đâu, họ gặp cậu đã vui rồi.”
Ngu Bạch Đường nắm tay Giản Minh Hi, cười nói: “Mua cho Minh Hi vài bộ quần áo, được không?”
Làm cha mẹ, so với việc mua đồ cho mình, họ chắc chắn sẽ thích việc chi tiền cho con cái hơn.
Dù sao thì Chu Đình Ngọc cũng đã giúp cậu rất nhiều, Minh Hi lại ngoan ngoãn, mua quần áo vừa không quá lố lại không mất lịch sự.
Giản Minh Hi reo lên, quỳ trên ghế, ôm cổ Ngu Bạch Đường hôn lên má cậu một cái rõ kêu, “Chụt.”
“Chú Ngu tốt nhất, con thích chú Ngu nhất!”
Giản Nhiên tròn mắt: “???”
“Giản Minh Hi, ngồi xuống ngay cho chú!”
Giản Minh Hi bám vào vai Ngu Bạch Đường, hé nửa đầu ra nhìn Giản Nhiên, nhanh chóng lè lưỡi.
Giản Nhiên khoanh tay ngồi, không muốn nhìn cho đỡ tức.

Không ngờ Ngu Bạch Đường lại được yêu mến như vậy, nếu hắn là đứa trẻ chưa thấy nhiều chuyện như Giản Minh Hi, chắc cũng bị cậu quyến rũ đến mê mẩn thôi.
Càng nghĩ càng bực, Giản Nhiên mở WeChat, đổi tên Ngu Bạch Đường thành “Hồ ly tinh”.
Ba người xuống xe đi thẳng đến khu bán đồ trẻ em, Giản Minh Hi chọn, Ngu Bạch Đường tư vấn, sau hai giờ, họ đã mua được hai chiếc áo sơ mi, một chiếc áo khoác và một đôi giày.
Đôi giày thể thao màu trắng được Minh Hi thích đến nỗi cậu bé mang ngay vào chân.
Giản Minh Hi chạy nhảy khắp nơi, đứng trước gương ngắm mình, hỏi Ngu Bạch Đường, “Chú Ngu, có đẹp không ạ?”
Ngu Bạch Đường xoa đầu cậu bé, “Ừ, rất đẹp trai.”
“Ở đây chờ chú một chút, đừng chạy lung tung.”

Ngu Bạch Đường định đi trả tiền thì Giản Nhiên từ quầy tính tiền đã trở lại, nhét hóa đơn vào túi, “Đi thôi.”
Ngu Bạch Đường nhíu mày, “Bao nhiêu tiền, để tôi chuyển khoản cho cậu.”
“Không cần.”
“Vậy chia đôi.”
“Khỉ thật,” Giản Nhiên nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sáng rực, “Ngu Bạch Đường, ở đâu có tôi, sẽ không bao giờ để người khác phải trả tiền.”
Giản Minh Hi mặc đồ hàng hiệu từ đầu đến chân, cả đôi tất cũng không rẻ, hắn có nhiều tiền tiêu vặt, tiêu bao nhiêu cũng không sao, Ngu Bạch Đường thiếu tiền, vẫn nên tiết kiệm một chút.
Giờ phút này Giản Nhiên nghĩ mình là người tốt nhất trên đời, Ngu Bạch Đường thích hắn không hề chịu thiệt.
“…” Ngu Bạch Đường nhếch môi, chỉ thấy trên mặt hắn viết mấy chữ “coi tiền như rác” cùng với “mau tới bào tôi”.
Giản Nhiên bị cậu nhìn đến không thoải mái, vội vàng chuyển chủ đề, “…Sao lại nhìn tôi?”
“Cậu mua đồ cho nhóc ấy để lấy lòng chị dâu chứ gì?”
Hắn nói được vài câu, lại không đứng đắn, “Vậy để lấy lòng chị Giang nhà tôi, có phải cậu nên mua cho tôi vài món không?”
Ngu Bạch Đường mỉm cười, “Mơ đi.”
“Minh Hi, đi nào.”
Giản Nhiên đi theo sau, miệng lẩm bẩm, “Sao lại mơ, cậu vừa đòi trả tiền mà?”
“Tôi không cần tiền, đúng lúc mua đồ trừ nợ.”
“…Cậu ồn quá.”
– ———————-
Đường: Ghét những người không biết giữ khoảng cách (¬_¬)
Nhiên: A…!đáng yêu quá (véo má)
︿( ̄︶ ̄)︿.