Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 26: Chương 26 tại dưa leo tr.
Nhóm đạo cụ ân cần trải ra ba tấm thảm yoga, Chu Mục cúi xuống giúp sắp xếp, miệng không quên thúc giục, “Nhanh lên nào, đều là vợ chồng lâu năm rồi có gì mà ngại.”
Lâm Ngôn Hâm vốn đã nằm xuống, nghe thấy lời này suýt nữa bật dậy.
Cô nhìn chồng mình đang giả bộ khởi động, rồi nhìn con trai chạy đến xem náo nhiệt, hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng.
Cuộc sống vợ chồng khác với lúc yêu đương, không có nhiều lời ngọt ngào rầm rộ, bình thường cả hai đều bận rộn với công việc, lễ lộc cũng chỉ cùng nhau ra ngoài ăn một bữa, sau khi Chi Chi ra đời thì ngay cả bữa ăn đó cũng không có nữa.
Bây giờ thế này khiến cô cảm giác như trở lại lần đầu nói “em yêu anh” khi đang yêu đương nồng nhiệt, vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Giản Nhiên ngay lập tức nhìn về phía Ngu Bạch Đường, cố gắng giữ bình tĩnh nói, “Làm không?”
“Đương nhiên làm”, Ngu Bạch Đường gật đầu, lúc này mà lùi bước chẳng phải lộ tẩy sao, công sức của hai kỳ trước chẳng phải vô ích à?
“Cậu làm hay tôi làm?”
“Tôi…!tôi làm đi.” Giản Nhiên theo phản xạ giành lấy quyền chủ động, nhỏ giọng hỏi, “Vậy nếu lỡ chạm vào thì sao?”
“Tránh ra là được.” Giọng Ngu Bạch Đường rất nhẹ, không biết Giản Nhiên có nghe thấy không, nhưng đường viền cằm cứng ngắc, như một bức tượng đá im lặng.
Ngu Bạch Đường ngồi trên thảm yoga, thấy mặt hắn đỏ bừng, liên tưởng đến phản ứng dữ dội mà đối phương từng có, khẽ nghiêng đầu nuốt xuống lời thúc giục, cụp mắt không nhìn hắn nữa.
[Trời ơi hai người có biết mình đang nói gì không, có phải tôi đang đeo kính màu không, chữ đen sao càng nhìn càng vàng [che mặt]]
[Còn đơ ra làm gì, mau quay video đi! Chụp ảnh đi! Qua thôn này là không có tiệm này nữa đâu, các bạn cũng không muốn sống với những bức ảnh mờ nhòe do paparazzi chụp lén phải không [mặt dê][mặt dê]]
[Có phải Đường Đường ngại không, đến cả nhìn camera cũng không dám [nhận ra]]
[Chúng ta hãy cùng cảm ơn anh Chu Mục, album tiếp theo của anh tôi sẽ mua hết!]
Hai tay Giản Nhiên chống bên tai Ngu Bạch Đường, không đối diện với đôi mắt trong veo đó thật sự khiến hắn thả lỏng không ít, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của Ngu Bạch Đường phả vào cánh tay, nhìn thấy hàng mi dài rậm và làn da mịn màng của Ngu Bạch Đường.
Nhìn bề ngoài, hắn dường như đã khống chế chặt chẽ Ngu Bạch Đường, nhưng hương thơm nhè nhẹ trên người Ngu Bạch Đường cũng giống như một tấm lưới trói buộc hắn.
Mặt Giản Nhiên càng lúc càng nóng, động tác cũng càng lúc càng nhanh.
Tim hắn đập điên cuồng, hắn không nhớ mình đã làm bao nhiêu cái, chỉ biết rằng hai nhóm bên cạnh chưa dừng lại, hắn cũng không thể dừng, một khi dừng lại, hắn sẽ không nhịn được mà muốn ôm lấy, hôn người trước mặt.
Lúc này, Giản Nhiên một lần nữa nhận ra rõ ràng, hắn thật sự thích Ngu Bạch Đường, muốn nói cho cậu biết tình cảm của mình, muốn cùng cậu hẹn hò, làm mọi thứ mà các cặp đôi có thể làm…
“Được rồi được rồi”, Vạn Tương vỗ tay hai cái nhắc nhở, “Được rồi, tất cả đứng dậy đi.”
Giản Nhiên như bừng tỉnh từ cơn mơ, giọng đếm trong trẻo của Giản Minh Hi cuối cùng cũng lọt vào tai, “Hai tám, hai chín, ba mươi…!Chú giỏi quá, làm được ba mươi mốt cái!”
[Sao lại có cảm giác sếp Tiểu Giản rất tiếc nuối, như thể vẫn còn muốn nói gì đó…]
[Để anh ấy làm đi! Tôi muốn xem nếu không ai ngăn cản thì anh ấy sẽ làm bao lâu [tay xoa xoa]]
[Còn phải hỏi, đương nhiên là làm đến khi trời đất hoang tàn [đầu chó]]
Giản Nhiên vừa định đứng lên, không ngờ đúng lúc này Ngu Bạch Đường quay đầu lại, môi của hắn khẽ lướt qua má đối phương, dừng lại ở khóe miệng.
Giây tiếp theo, hai người ngay lập tức tách ra.
[yooooo~]
[Làm gì vậy, cặp đôi nhỏ đã không biết hôn bao nhiêu lần rồi, chạm một chút mà còn ngại ngùng [lau nước miếng]]
[Hôn một cái! Hôn một cái! Thẩm Mính và Lâm Ngôn Hâm bên cạnh đã hôn rồi, đừng coi chị em như người ngoài (bò lết đen tối) (vặn vẹo) (gào thét) (vặn vẹo)]
Ngu Bạch Đường chống tay đứng dậy khỏi tấm thảm.
Má cậu như bị lông vũ chạm nhẹ, hơi ngứa.
Cậu thực sự không nhìn rõ động tác của Giản Nhiên, chỉ từ nụ cười giễu cợt của mọi người xung quanh mà đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Má cậu hơi nóng lên, phản ứng s1nh lý tự nhiên của cơ thể, sẽ từ từ biến mất trên đường về.
Đồng thời, Ngu Bạch Đường bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề nghiêm túc: khuynh hướng tính dục của mình.
Suốt 18 năm qua, Ngu Bạch Đường chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, chưa từng thích bất kỳ cô gái nào, càng không nói đến con trai.
Cậu không hiểu tại sao mình lại ở cùng Giản Nhiên sau 5 năm nữa.
Đối với cậu bây giờ, Giản Nhiên chỉ là một đối tác tạm thời bắt buộc phải hợp tác, một người bạn cùng lớp mà cậu từng rất ghét, là người qua thời gian tiếp xúc gần đây đã có chút thay đổi và có thể tạm gọi là bạn bè.
Việc nắm tay giả vờ trước mặt người nhà họ Giản, hay nụ hôn bất ngờ trong vòng phạt, Ngu Bạch Đường không thấy ghê tởm, nhưng cũng không thấy vui mừng hay rung động.
Nếu phải mô tả, có lẽ cảm giác giống như lúc làm người chơi đồng hành…
Trong lòng cậu có cân nhắc lợi ích, nhưng không có tình cảm ngọt ngào.
“Ờ, cậu với Minh Hi về trước đi, tôi có việc phải ra ngoài một chút.” Giản Nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngu Bạch Đường.
Ánh mắt hắn lảng tránh, cố ý hay vô tình né tránh ánh mắt của Ngu Bạch Đường.
Ánh sáng lấp lánh của nước biển chiếu lên mặt hắn, đôi tai đỏ như máu và cả cổ không thể che giấu, “Cậu…!nếu cậu không buồn ngủ thì đừng ngủ, tôi về có chuyện muốn nói với cậu.”
Giản Nhiên nói một hơi xong, liếc nhìn các khách mời và nhân viên quay phim, rồi chạy ra ngoài mà không ngoảnh lại, để lại Ngu Bạch Đường đứng đó ngẩn ngơ.
Giản Minh Hi tò mò nhìn hai người, “Chú Ngu, chú út giận hả? Nếu hai người muốn nói chuyện riêng, con có thể tạm thời tránh đi, đảm bảo không nghe lén.”
“Không sao, đừng để ý đến chú ấy.” Ngu Bạch Đường cười, chào Chu Mục và Thẩm Mính, “Anh Chu, anh Thẩm, bọn em về trước.”
Chu Mục vẫy tay, “Mai gặp lại.”
Trước khi chui vào lều, Ngu Bạch Đường nhìn thấy tay Thẩm Mính và Lâm Ngôn Hâm nắm chặt lấy nhau, khuôn mặt Lâm Ngôn Hâm ửng đỏ, ngượng ngùng.
Trông thế nào cũng thấy quen thuộc.
Họ là cặp đôi yêu nhau, còn cậu và Giản Nhiên…
Trong khoảnh khắc, Ngu Bạch Đường nắm bắt được điểm mấu chốt nhất, cậu và Giản Nhiên là cặp đôi giả, sao Giản Nhiên lại đỏ mặt, chẳng lẽ là vì diễn quá nhập tâm?
Ngu Bạch Đường thông minh, liên tưởng đến phản ứng bất thường của Giản Nhiên hôm nay, trong đầu dần hình thành một giả thuyết kỳ quặc…
“Chú Ngu,” giọng nói mềm mại của Giản Minh Hi vang lên, cậu bé lắc tay cậu nũng nịu, “Chú buồn ngủ chưa, đọc thêm một trang nữa được không?”
“Được thôi,” Ngu Bạch Đường tỉnh lại, xoa đầu cậu bé, bắt đầu đọc, “Hoàng tử bé thất vọng đi đến hành tinh thứ sáu, hành tinh thứ sáu lớn hơn hành tinh của người thắp đèn gấp mười lần…”
* * *
Giản Nhiên chạy một mạch ra khỏi đường hầm dưới biển, không biết đã chạy bao xa, khi gió mang theo hơi nước thổi qua khiến hắn lạnh run mới dần chậm lại.
Khách du lịch đã rời đi, viện hải dương về đêm im ắng lạ thường, Giản Nhiên đá hòn đá dưới chân, trong đầu vẫn nghĩ về nụ hôn vừa rồi, dù chưa thể gọi là hôn.
Trong lòng hắn có một ngọn lửa nóng rực, cả máu cũng sôi sục.
Giản Nhiên chưa bao giờ trải qua cảm xúc phức tạp như vậy, hồi hộp, hưng phấn, rối bời, và có chút mong đợi.
Rõ ràng chỉ cần nói với Ngu Bạch Đường là được, nhưng khi đến lúc hắn lại thấy không đủ trang trọng.
Không thể nói một cách khô khan, phải chuẩn bị chút gì đó chứ?
Cảm xúc mãnh liệt không biết trút vào đâu, Giản Nhiên lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn thân, [Rảnh không? Tao muốn kiểm tra mày một chút, trước khi tỏ tình cần chuẩn bị gì? Trả lời trong năm phút.]
Bạn thân: [???]
Bạn thân: [Tỏ tình? Ai tỏ tình với ai? Không phải mày định ngoại tình đấy chứ?]
Giản Nhiên: […]
Giản Nhiên: [Nghĩ gì thế! Là bạn tao, cậu ấy gần đây phát hiện người mình thích cũng thích mình, xin hỏi bạn tao nên làm gì?]
Bạn thân: [Tao khuyên là, lao vào mà làm.
Cơ hội không chờ người, do dự là thua [chắp tay]]
Giản Nhiên: [Nhưng họ đang ở ngoài, nhiều người xung quanh, chắc nên hẹn một chỗ yên tĩnh hơn nhỉ?]
Giản Nhiên: [Cũng phải chuẩn bị quà nữa, tặng gì thì hay?]
Bạn thân: [Mày nhiều kinh nghiệm thế mà, sao lại đi làm phiền một người độc thân như tao!! [tức giận]]
Giản Nhiên nói chuyện phiếm với mấy người bạn thân, tâm trạng dần ổn định lại, thử nhắn tin cho Ngu Bạch Đường, [Ngủ chưa?]
Đợi một lúc lâu không thấy đối phương trả lời.
Giản Nhiên thở phào nhẹ nhõm, may quá, Ngu Bạch Đường ngủ rồi, sẽ không truy hỏi hắn nữa.
* * *
Sáng hôm sau, lúc 8 giờ, mọi người ăn sáng xong lại tập trung ở nhà hàng dưới biển, Vạn Tương công bố bảng xếp hạng tổng điểm của kỳ hai và ba.
Không có gì ngạc nhiên, nhóm của Ngu Bạch Đường giành được vị trí quán quân, trong kỳ tới sẽ có quyền lựa chọn đổi nhóm và quyền yêu cầu đạo diễn.
Thẩm Mính chúc mừng trước, sau đó quay sang nói nhỏ với Giản Nhiên, “Nghĩ ra yêu cầu gì chưa?”
“Nếu không nhân cơ hội này mà ‘chặt chém’ đạo diễn một bữa thì thật không đáng với những gì mình đã chịu đựng, nghĩ đến phòng mật thất thôi đã đủ sợ rồi.”
Vạn Tương ho khan hai tiếng lớn, “Tôi nghe thấy hết rồi, nói xấu người khác có thể tránh mặt chính chủ một chút không.”
Giản Nhiên trong lòng có một ý tưởng mơ hồ, nhưng ngoài miệng lại nói, “Chuyện này tôi không quyết định được.”
“Cũng đúng.” Thẩm Mính làm bộ sực nhớ ra, quay sang xúi giục Ngu Bạch Đường.
[Hahaha vị trí đứng cuối trong gia đình.]
[Tôi sắp bị Thẩm Mính chọc cười chết mất, quay đi ngay, không do dự một giây.]
Vạn Tương giơ loa nhỏ lên gọi hai tiếng để mọi người yên lặng, đọc câu mở đầu đầu tiên của ngày hôm nay, “Nhiều người thích sưu tầm, nhưng đôi khi ý nghĩa của sưu tầm không nằm ở giá trị, mỗi món đồ sưu tầm đều có một câu chuyện đằng sau, mang theo ký ức của chủ nhân.”
“Đây cũng là ý nghĩa của kỷ vật.”
“Trò chơi cuối cùng của kỳ này cũng xoay quanh kỷ vật, hy vọng nhiều năm sau khi mọi người nhớ lại những ngày tháng ở ‘Du lịch cùng bé con’, nhớ lại lần đầu tiên tiếp xúc với các loài động vật, vẫn có thể cảm thấy vui vẻ.”
“Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cô giáo dạy thủ công, cô Lưu!”
Giản Nhiên vỗ tay vài cái, cầm một sợi dây dài đầy màu sắc xoay qua xoay lại, “Đây là gì?”
Cô giáo Lưu cười cười, nhận lấy sợi dây từ tay hắn kiên nhẫn giải thích, “Những sợi dây dài đầy màu sắc trên bàn này gọi là que xoắn, là vật liệu thủ công phổ biến, chúng ta có thể dùng để cắt, quấn, gập tạo ra các con vật khác nhau.”
“Như thế này.” Vừa nói xong, cô giáo Lưu mở lòng bàn tay, que xoắn đã biến thành một con ốc sên.
Các bạn nhỏ nhìn đầy ngưỡng mộ, “Quao, thật là lợi hại–“
Thấy không khí được khuấy động, Vạn Tương thêm dầu vào lửa, “Để cảm ơn sự ủng hộ của quý vị khán giả, sau khi livestream kết thúc, hãy đến trang Weibo chính thức của chương trình, chia sẻ bài viết được ghim để tham gia rút thăm trúng thưởng.”
[Phần thưởng là gì?]
[!!! Không phải như tôi nghĩ đấy chứ [kinh ngạc]]
Vạn Tương nhìn vào bình luận và khẳng định, “Đúng vậy, phần thưởng là những sản phẩm thủ công mà các khách mời đang làm.
Có thể hơi đơn giản, mong mọi người đừng chê.”
[A a a a a không chê, không chê, tôi nguyện đổi mười năm độc thân để trúng thưởng!!]
[Vòng tay do Đường Đường tự tay làm, trúng thì có thể khoe cả đời [ngất xỉu trong hạnh phúc]]
[Ơ, sếp Tiểu Giản đang làm gì vậy, vừa nãy còn có vẻ không hứng thú mà?]
“Ngu Bạch Đường, chúng ta thi đấu đi.” Khuỷu tay Giản Nhiên chạm vào cánh tay Ngu Bạch Đường.
Ngu Bạch Đường ngước mắt lên, hờ hững hỏi, “Thi gì?”
Giản Nhiên chỉ vào que xoắn trong tay, “Tất nhiên là thi cái này rồi.
Chỉ định một con vật, xem ai làm nhanh hơn, thế nào?”
“Được thôi.” Ngu Bạch Đường đồng ý.
“Vậy thì…!rồng, thế nào?” Giản Nhiên tính toán kỹ càng, cả hai cùng tuổi, cùng tuổi rồng, trao đổi với nhau cũng hợp lý.
Như vậy có thể có món quà kỷ niệm do Ngu Bạch Đường tự tay làm!
[??? Là ảo giác của tôi sao, vừa nãy thấy sếp Tiểu Giản nhìn vào máy quay với vẻ rất đắc ý…]
[Tôi cũng thấy =-=]
[A a a a tôi dám chắc, hai người này có điều gì mờ ám, đang giở trò sau lưng chúng ta, hừ!]
Rồng cũng có nhiều loại, rồng phương Đông và phương Tây, Ngu Bạch Đường nghĩ một lúc, rồi hỏi cô giáo cách làm một con khủng long nhỏ.
Không phải vì lười, mà là lần đầu tiên làm thủ công không có kinh nghiệm, tất nhiên muốn bắt đầu từ việc đơn giản.
Hơn nữa, hình dáng khủng long nhỏ đáng yêu, tặng người hâm mộ cũng phù hợp.
Ban đầu Giản Nhiên còn vừa làm vừa lén nhìn Ngu Bạch Đường làm thủ công, từ gương mặt chăm chú của cậu đến những ngón tay đang loay hoay với que xoắn.
Khi độ khó càng tăng, cậu dần tập trung, không còn để ý gì khác, kể cả ánh mắt kỳ quặc của Biện Úc phía sau.
Hắn vừa làm xong cái đầu, Ngu Bạch Đường đã hoàn thành.
Giản Nhiên nhìn sang, thấy một con khủng long nhỏ màu xanh lá, “…”
Ngu Bạch Đường nhìn con rồng oai phong trong tay hắn, hơi bối rối, “…!Cậu không nói phải làm phức tạp thế.”
Giản Nhiên bĩu môi, “Cậu thắng rồi, cho tôi xem cái cậu làm đi.”
Ngu Bạch Đường đưa qua, nhìn Giản Nhiên bỏ vào túi, “Tặng tôi rồi, lát nữa tôi làm xong cũng tặng cậu.”
Giản Nhiên nhìn Ngu Bạch Đường với ánh mắt chờ đợi, sau đó mạnh dạn nói, “Không được à? Xét về độ khó, cậu còn lời đấy.”
“…”
Đúng như Giản Nhiên nói, làm rồng Yên Long thực sự tốn nhiều công sức.
Một con rồng dài bằng cánh tay, Giản Nhiên làm từ sáng đến trưa, đến khi ghi hình kết thúc, mọi người đi ăn cơm, hắn vẫn còn làm.
Mồ hôi chảy dài trên má cũng không kịp lau.
Cuối cùng cô giáo Lưu cũng sốt ruột, luôn ở bên hướng dẫn và giúp đỡ.
Phong Khởi Tương Lan sẽ khởi quay vào tuần sau, Ngu Bạch Đường không cần phải vào đoàn sớm, nhưng cậu chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên phải đi sớm để học hỏi.
Kiều Tư Hạm không thể thuyết phục cậu, đành bảo trợ lý thu dọn hành lý trước, đặt vé máy bay buổi chiều.
Lúc này xe chưa tới, Chu Mục và Ngu Bạch Đường nói chuyện với nhau, “Thật ra không cần đi sớm thế, người nhà của em còn đang làm thủ công, không muốn nhìn xem sao?”
Ngu Bạch Đường định nói, thì nghe thấy có người gọi cậu từ phía sau.
“Ngu Bạch Đường!”
Giản Nhiên chạy đến trước mặt cậu, hơi thở gấp gáp, dáng vẻ trông lếch thếch nhưng ánh mắt rất sáng.
Đáng chú ý nhất là chiếc hộp quà trong suốt hắn đang cầm, bên trong là một con rồng nhỏ.
Sừng, râu, đuôi và bờm của rồng đều màu trắng tinh khiết, thân và cánh rồng là màu xanh tím nhạt, trên móng vuốt rồng móc một bông hoa nhỏ, vừa tiên khí lại đẹp mắt.
“Tặng cậu này, cầm lấy đi.” Giản Nhiên không muốn nói nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại lén nhìn phản ứng của Ngu Bạch Đường, rõ ràng là đang mong đợi.
Ngu Bạch Đường nhìn chiếc hộp quà rất lâu, rồi đưa tay ra nhận, “Cảm ơn.”
Cậu nhẹ nhàng cười, không phải cười nhạo cũng không phải chế giễu, chỉ là nụ cười nhẹ với Giản Nhiên.
Vừa lúc đó Hạ Tiểu Thất nhắn tin nói đã đến, chiếc xe đen phía trước chính là của cô.
Ngu Bạch Đường chào đạo diễn, rồi do dự một lúc cũng gật đầu với Giản Nhiên, “Giản Nhiên, gặp lại ở chương trình tuần sau.”
Giản Nhiên nhìn cậu không nói gì, nhưng Ngu Bạch Đường có thể cảm nhận được ánh mắt hiện diện mạnh mẽ ấy vẫn dõi theo cậu rất lâu mới biến mất.
– —————-
Editor: hai khứa này sinh năm 2000 đấy:)) tác giả lấy tuổi thật và dựa theo năm viết truyện..