Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa Chương 97: C97: Dự đoán và thực tế đều khác nhau

Chương 97: C97: Dự đoán và thực tế đều khác nhau

9:19 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 97: C97: Dự đoán và thực tế đều khác nhau tại dưa leo tr

Bạch Tư Tư biết mẹ của mình muốn hỏi chuyện gì, vội vàng nói: “Chị họ rất tốt! Chị nói dự định nghỉ hè ngày 6 sẽ trở về, còn con thì khoảng ngày 2 sẽ về nhà”

Phương Diệu Cầm nghe nói con gái chuẩn bị vẽ lập tức quên đi điều mình muốn nói, vội vàng cười nói: “Tốt! Vậy con mua vé máy bay rồi gửi thông tin chuyến bay qua cho mẹ nha, tới lúc đó mẹ và ba sẽ đi đón con.”

“Vâng” Bạch Tư Tư khéo léo nói.

“Chị họ con ngày 6 mới trở về sao? Vậy nó.

“Chị họ sẽ tự sắp xếp ổn thỏa! Mẹ à, chị họ con là sinh viên năm hai rồi, đã có kinh nghiệm cho nên sẽ không có vấn đề gì đâu. À đúng rồi mẹ! Mẹ có bị nhiễm HPV không?” Bạch Tư Tư không muốn tiếp tục nói về chuyện Tô Thi Hàm cho nên đánh lạc hướng sang chủ đề khác.

“Mẹ từng tuổi này rồi sao nhiễm HPV được”

“Vẫn có thể nhiễm nha! Hôm nay con hỏi bác sĩ thì người ta nói dưới 45 tuổi vẫn có thể bị nhiễm. Mẹ năm nay không phải 43 hay sao, mẹ nên tranh thủ lúc này tiêm ngừa luôn đi. Mặc dù tỉ lệ không được 90% nhưng cũng có thể được 65,9% phòng ngừa ung thư cổ tử cung đó”

“Đất nước mình tỉ lệ nữ giới nhiễm ung thư cổ tử. cung mặc dù là 10/10,000. Dù không cao lảm nhưng mà cũng phải đề phòng, Dù gì thì tỉ lệ mắc bệnh này chỉ đứng sau ung thư vú, là khối u ác tính phổ biến thứ. hai ở nữ giới”


Ung thư cổ tử cung là do nhiễm dai dắng các loại HPV có nguy cơ cao, cho nên tiêm vắc xin HPV có thể giảm mạnh khả năng mắc ung thư cổ tử cung cho phụ nữ.

Mặc dù ung thư cổ tử cung cũng là một loại ung thư, nhưng mà nếu làm tốt phòng ngừa và sàng lọc thì có thể tránh được căn bệnh này, đây cũng là loại ung thư đầu tiên mà thế giới có thể phòng ngừa.

Phương Diệu Cầm vừa cười vừa nói: “Được được được, mẹ sẽ đi tiêm ngừa”

Hai người tán gẫu một lúc nữa về chuyện tiêm vắc xin HPV rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Bạch Tư Tư thở dài một hơi rồi lập tức gửi tin nhắn cho Tô Thi Hàm.

Bạch Tư Tư: “Chị họ! Phía mẹ em đã giải quyết xong, bà không có nghỉ ngờ gì hết”

Tô Thi Hàm: “Vậy là tốt rồi, em đã trở về trường học chưa?”

Bạch Tư Tư: “Đã tới ký túc xá rồi chị. Chị thật muốn cùng anh rể dẫn theo tụi nhỏ trở về sao? Chuyện như này có phải hay không rất rất nguy hiểm? Lỡ cậu và đì không chấp nhận thì biết làm sao bây giờ?”


Bạch Tư Tư: “Chị họ! Chị đã giấu diếm cậu và dì lớn sinh tụi nhỏ ra, nếu muốn tiếp tục che giấu chắc chắn so với trước kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu không thì trước tiên chị đừng nói chuyện với dì, vẫn giấu cho tới khi tốt nghiệp đại học đi. Tới lúc đó thì chị và anh rể cũng đã đủ tuổi kết hôn, khi đó dẫn tụi nhỏ trở vẽ tạo một bất ngờ lớn cho cậu và dì”

Tô Thi Hàm: “Đây là chủ ý của Tân Lãng! Anh ấy không muốn giấu diếm cha mẹ hai bên”

Bạch Tư Tư: “Anh rể nói sao? Anh rể thật sự rất có dũng khí nha!”

Buổi tối hôm nay vẫn là chín giờ tối mới đóng cửa hàng để về nhà. Tô Thi Hàm đang kiểm tra tiền mặt hôm nay thu

vào, còn Tân Lãng thì ở một bên nhìn điện thoại di động kiểm tra danh mục thanh toán.

Tô Thi Hàm một bên vừa kiểm tiền vừa nói: “Tần Lãng! Em cảm thấy cửa hàng chúng ta phải tuyển thêm một vài nhân viên hỗ trợ mới được. Trước đó em nghĩ tương đối đơn giản, anh đi học thì em dẫn các con cùng với dì Vương trông cửa hàng, nhưng mà sau khi trải qua hai ngày thì em cảm thấy vẫn có chút bận rộn”

“Không có việc gì thì không sao, nhưng mà một khi có việc thì chỉ hai chúng ta thì không đủ. Ví dụ như hôm nay em dẫn các con đi chích ngừa thì may mắn là sáng nay anh không có lớp, cho nên còn có thể mở cửa hàng được thế nhưng nếu như lúc đó anh phải đi học. thì không có người trông cửa hàng. Hơn nữa, hôm nay còn có em họ tới giúp, nếu như không phải bạn cùng phòng của anh tới hỗ trợ thì chỉ sợ ngay cả thời gian ăn cơm chúng ta cũng không có”


Tần Lãng nghe xong lời nói của Tô Thi Hàm thì gật đầu đồng ý.

Trải qua hai ngày khai trương Tần Lãng phát hiện có rất nhiều chuyện phức tạp hơn so với những gì lúc trước bọn họ trù tính. Hẳn và Tô Thi Hàm hai người trông cửa hàng đúng là không đủ nhân lực, lúc hẳn ăn cơm mà nếu tụi nhỏ khóc thì Tô Thi Hàm và dì Vương đều phải đi trông nom. Chăm ba đứa nhỏ không có nhẹ nhõm như chăm một đứa, nếu lúc kẹt ở quầy thu ngân thì ba đứa nhỏ sẽ không có ai trông nôm chúng.

Với lại, sau này bọn hẳn còn phải tham gia thi cuối kỳ, đến học kỳ sau thì hẳn cùng Tô Thi Hàm bình thường đều phải tới trường để lên lớp. Nếu trong cửa. hàng chỉ dựa vào hai người bọn họ chắc chắn là không được.

Thế là Tân Lãng nói: “Được! Vậy chúng ta hãy thuê thêm mấy người nhân viên”

“Cửa hàng có phải bổ sung thêm cái gì nữa không? Dù gì thì nhân viên cũng không phải người quen của chúng ta” Tô Thi Hàm nói

Tân Lãng cười cười nói: “Ngày hôm qua khai trương xảy ra chuyện kia thì tối hôm qua anh đã đặt hàng thêm mấy cái camera giám sát. Buổi sáng hôm nay đã có người tới lắp đặt các góc ở trong cửa hàng rồi. Cửa hàng chúng ta bây giờ có thể quan sát 360 độ không có góc chết, còn có thể kết nối điện thoại di động của anh. Bên chỗ quầy thu ngân cũng được giám. sát toàn diện, cho nên nếu giờ giao quầy thu ngân cho. người khác trông thì cũng không sợ xảy ra tình huống gian lận”

Tô Thi Hàm nghe xong lời hắn nói, trả lời: “Anh làm chu đáo như vậy thì sau này chúng ta có thể thoải mái hơn, đồ bán trong cửa hàng đều do anh điêu khắc. nên tới lúc đó chúng ta chịu khó ghi chép tốt là được. Mỗi buổi tối thì kiểm tra thu nhập và hóa đơn, hơn nữa có thể quy định thời gian để kiểm tra hàng tồn, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì”

“Tốt! Vậy chúng ta hãy làm một lăn dứt khoát, tuyển một cửa hàng trưởng và ba nhân viên cửa hàng. Chờ cho tới lúc việc kinh doanh ổn định thì những người này cũng đã thành thục, không cần phải tuyển thêm người” Tân Lãng nói

Tô Thi Hàm gật đầu: “Được! Vậy anh định tiền lương đi, một chút nữa em đi làm áp phích tuyển dụng, cũng đăng thông tin tuyển dụng lên mạng. Áp phích thì có thể dán tại cửa hàng, cửa hàng mình ở làng đại học nếu như có thể tuyển được nhân viên ở gần đây thì tốt hơn, nhân viên đi làm cũng thuận tiện hơn”


“Vậy nghe theo em, tiền lương chắc chắn về sau sẽ có thời gian để cải thiện nhưng lúc đầu thì không thể quá cao. Cửa hàng mình dù sao cũng là mới gầy dựng, cửa hàng trưởng sẽ phải quản lý tương đối nhiều nên tiền lương định là 8,000, nhân viên thì lương cơ bản 3,000 cộng với 500 phụ cấp chuyên cần, đi lại và ăn uống, tổng một tháng là 3,500.

“Được! Vậy chút nữa em kiểm tra doanh thu hôm nay xong sẽ đi làm áp phích”

Có nhà thiết kế lớn như Tô Thi Hàm khiến áp phích tuyển mộ rất nhanh đã có không ít người đến ứng tuyển.

Hai ngày kế tiếp, Tân Lãng và Tô Thi Hàm tự mình phụ trách phỏng vấn, cuối cùng thuê được bốn người. Cửa hàng trưởng là một người phụ nữ ở cùng khu chung cư, năm nay hơn 30 tuổi có con đang học tiểu học. Nhân viên thì cũng ở gần làng đại học, là những cô gái trẻ tuổi đôi mươi, tay chân nhanh nhẹn và lanh lợi

Trong tiệm có thêm bốn nhân viên khiến cho Tân Lãng và Tô Thi Hàm thoải mái hơn nhiều.

Gần tới thi cuối kỳ, mấy ngày nay trên trường cũng không có tiết nên Tăn Lãng lập tức ở nhà nghiêm túc ôn tập chuẩn bị thi.

Buổi chiều một ngày nọ, Tần Lãng đang ở trong phòng đọc sách xem sách giáo khoa “Kế toán tài chính” thì trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng khóc rống của trẻ con.

Một lát sau, Tô Thi Hàm ôm Huyên Huyên đến đây, đứa nhỏ đang năm ngang trong ngực mẹ vừa nhìn thấy Tân Lãng lập tức đưa tay ra muốn bắt lấy hẳn.

Tô Thi Hàm bất đắc dĩ nói: “Tiểu quỷ này xem ra là nhớ anh, lúc nãy ở phòng khách đang chơi rất vui thì dì Vương nhắc một chút tên anh. Kết quả là Huyên. Huyên bật khóc, dỗ như thế nào cũng không nín””