Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 599: C599: Dán câu đối tại dưa leo tr.
Tần Lãng nhìn quầy hàng nhỏ ở chợ, nói: “Thi Hàm, quần áo mới thì để anh dẫn em đi trung tâm mua sắm mua đi, quần áo ở chợ đều rất rẻ. Hơn nữa chất lượng cũng rất bình thường”
Tô Thi Hàm nói: “Chất lượng quần áo giá rẻ cũng không nhất định kém nha, trong trung tâm thương mại bán rất nhiều đồ có thương hiệu và thiết kế, em cảm thấy quần áo ở chợ này thoạt nhìn rất tốt. Hơn nữa chúng ta ngày tết mặc quần áo mới không phải là vì muốn vui vẻ hay sao?”
“Anh xem quầy quần áo bên kia náo nhiệt biết bao, chúng ta muốn chính là bầu không khí này nha!”
Nói xong, cô trực tiếp kéo Tần Lãng đến quầy hàng nhỏ có nhiều người nhất bên kia
Tô Thi Hàm chen chúc giữa một đám bà cô đang chọn lựa, còn thỉnh thoảng lấy quần áo đặt ở trước ngực Tần Lãng khoa tay múa chân.
Tìm nửa ngày, cô chọn cho ông Tân một chiếc áo khoác, bà Tăn là một chiếc áo len. Áo khoác của ông Tân là loại áo khoác da, quần áo nơi này đều là kiểu dáng cổ điển. Thế nhưng trong ấn tượng của Tần Lãng, trước đây mỗi khi đón năm mới thì mọi người quả thật chính là mặc những bộ quần áo mới này.
Sau khi mua xong quần áo của hai vị trưởng bối, Tô Thi Hàm lại chọn cho mình và Tần Lãng hai bộ quần áo bông, thật dày, nhìn là biết cực kỳ ấm áp.
Đến phiên chọn quần áo cho các bảo bối, Tô Thi Hàm liếc mắt một cái đã nhìn trúng loại áo hoa phương Bắc kiểu cũ, phía trên nền đỏ cùng vô số đóa hoa tươi sáng, ở giữa còn có rất nhiều màu xanh lá cây.
“Ha ha, cái này nhìn qua rất có không khí nha, mùng một để cho các bảo bối mặc cái này đi!”
Tần Lãng không có nói gì, hẳn yên lặng ở trong lòng vì các bảo bối đau thương trong chốc lát.
Mấy đứa nhỏ kia hiện tại đã có ý thức thẩm mỹ, nhưng bọn chúng còn không thể tự chủ lựa chọn mình muốn mặc quần áo gì, loại áo hoa vui mừng này thật sự là… Một lời nói không thể nói hết
Tô Thi Hàm hưng phấn trả giá, chín bộ quần áo tốn năm trăm tệ, còn bảo ông chủ tặng bảy đôi vớ đỏ, bởi vì mùng một tết phải mang vớ mới nha!
Ngày 29 tháng 12 âm lịch, đêm giao thừa.
Vừa ăn trưa xong, mọi người đều bận rộn, bởi vì để chuẩn bị bữa tối giao thừa, có nhiều thứ phải chuẩn bị trước mấy tiếng đồng hồ.
Nhà máy bên kia đang nghỉ, chỉ nhánh chuyển phát nhanh cũng đã nghỉ. Mọi người đều được tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi trong năm.
Tân Lãng phụ trách bữa tối giao thừa hôm nay, Tô Thi Hàm và bà Tăn cùng nhau hỗ trợ hắn.
Phương Nhã Nhàn và Tô Vĩnh Thắng cũng đang chuẩn bị bữa cơm tất niên, đương nhiên là do các dì giúp việc chuẩn bị giúp họ. Tô Vĩnh Thẳng nhìn thấy Tân Lãng đích thân nấu bữa tối cho đêm giao thừa thì mắt ông tràn đầy ghen tị.
Thật tốt nếu ông có thể đón Tết ở nhà con gái và con rể, như vậy thì có thể ăn được bữa cơm do con rể làm rồi
Kể từ khi được nếm thử tay nghề của Tần Lãng thì ông càng ngày càng ăn không quen những bữa cơm do dì giúp việc nấu ở nhà.
Khoảng một giờ chiều, ông Tân lấy ra câu đối mà ‘Tô Thi Hàm và Tân Lãng đã mua ở chợ. Biết được câu đối này là do con dâu của ông tự mình viết thì ông và và bà Tân đã rất ngạc nhiên.
Không ngờ chữ của con dâu viết lại đẹp như vậy. Họ có thể dán được một câu đối do con dâu viết thì rong năm mới gia đình của họ nhất định sẽ làm ăn phát đạt!
Bà Tân đun một rồi cháo gạo nhỏ để làm hồ dán tường. Dùng hồ dán từ gạo là tốt nhất, không những dính chắc mà còn không để lại dấu vết. Còn nếu dùng băng dính thì năm sau khi muốn xé đi thì nó chắc chắn sẽ làm bong cả lớp sơn trên tường.
Bây giờ bọn nhỏ đang chạy khắp nơi, nhìn người lớn bận rộn đi đi lại lại, bọn nhỏ cũng đi theo sau người lớn. Đây là lần đâu tiên bọn nhỏ ăn tết, dường như chúng cũng cảm thấy bầu không khí không giống mọi khi, hôm nay đặc biệt vui vẻ.
Đặc biệt là khi thấy bà nội nấu một nồi cháo gạo, bình thường bữa ăn phụ của bọn nhỏ cũng là cháo gạo, chỉ là nguyên liệu tốt hơn mà thôi.
Nhưng bọn nhỏ không biết, còn tưởng là bà nội làm đồ ăn cho mình, nhìn nồi cháu nóng hổi vừa bê ra khỏi nồi, bọn nhỏ hớn hở chạy đến.
“Ăn! Ăn!” Vũ Đồng mạnh mẽ hét lên.
Bà Tân bị con bé chọc cho cười,bà sờ đầu đứa cháu gái nhỏ rồi nói: “Vũ Đồng, cái này không phải để ăn nha, cái này ông nội dùng để dán câu đối đó.”
“Không phải buổi trưa vừa làm bữa phụ cho các cháu ăn sao? Sao giờ lại đói rồi?”
Vũ Đồng không hiểu bà nội nói gì, còn tưởng rằng cháo gạo trong nồi là chuẩn bị cho mình. Khi ông Tần đang đi chuẩn bị lấy cháo gạo đi dán câu đối thì bọn nhỏ rối rít đi theo sau.
“Huyên huyên, Vũ Đồng, Khả Hinh, đây không phải là đồ ăn cho các cháu ăn nha, đây là thứ mà ông nội dùng để dán câu đối” Cuối cùng ông Tần vất vả mang ba đứa nhỏ ra, quay đầu gọi Tân Lãng.
“Lãng Lãng, con đi rửa tay đi rồi đến đấy dán câu đối đi”
Tân Lãng và ông Tần xuống tầng một để dán câu còn bà Tân và Tô Thi Hàm thì ôm bọn trẻ trên tay và quan sắt.
“Ông xã, câu đối của ông nên dịch cao hơn. Bên con trai của ông ổn rồi nhưng của ông lại quá thấp” Bà Tần ở bên cạnh chỉ đạo.
Ông Tân và Tân Lãng đặt một cái ghế đầu ở dưới chân, ông đứng trên ghế đầu nhìn con trai mình ở bên cạnh nói: “Còn phải lên cao một chút sao? Chiều cao của tôi không đủ rồi. Lãng Lãng, con hạ thấp xuống một chút đi!”
Tần Lãng điều chỉnh một chút, Tô Thi Hàm ở phía dưới nói: “Chồng à, hơi lệch một chút rồi. Anh và cha không đổi xứng, sang phải một chút đi!”
“Một chút nữa, được rồi, được rồi! Chính là như thế!”
Sau mấy lần điều chỉnh thì cuối cùng cũng đã dán xong câu đối.
Một câu đối vui mừng được dán trên cửa, không khí của năm mới ngay lập tức đã đến rồi.