Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 110: 110: 20 Giờ 23 Phút tại dưa leo tr.
Tôi không là một người nhiệt tình
……
Giản Mộc Tư không ngại khó khăn trong y học, bởi cô sẽ tự vượt qua chính mình.
Có thể cô cũng không sợ sự lạnh lùng của người khác, bởi vì cô sẽ lạnh lùng hơn cả người kia…
Nghĩ về cuộc đời gần 33 năm của cô, Giản Mộc Tư chỉ sợ nhất sự nhiệt tình và những người thể hiện ra ngoài sự nhiệt tình đó.
Những ai đã quen bị gọi là cô độc và thờ ơ đều sẽ đột nhiên cảm thấy lúng túng không biết phải làm gì khi được người khác đối xử nhiệt tình.
Cô hoảng hốt vì…!sự ngượng nghịu và lấn cấn không thể giải tỏa trong lòng.
Giống như Ôn Dương…!người Trung Quốc nào khi còn trẻ cũng có bản tính thích sôi động và hoà đồng.
Vì thích hoà đồng, nên không muốn rời xa cha mẹ, vì thích hoà đồng, nên thích tụ tập và chơi với những đứa trẻ khác.
Giống như Ôn Dương, chắc chắn Giản Mộc Tư từng có cho mình một tuổi thơ riêng.
Cô không hề sống sâu trong núi rừng hẻo lánh, năm đó cô cũng ở Bắc Thành.
Nhưng Giản Mộc Tư là một đứa trẻ không thể hòa nhập với những đứa trẻ khác.
Cô không thích nói nhiều từ khi còn nhỏ, chưa kể những lời cô nói ra luôn quá trưởng thành để những người cùng trang lứa có thể hiểu được.
Hồi nhỏ, khi những đứa trẻ khác đang chơi đùa vui vẻ khắp con đường và trong ngõ hẻm, Giản Mộc Tư chỉ đứng bên ngoài ngoảnh mặt làm thinh.
Thực ra chỉ có người khác cho rằng cô lạnh lùng.
Thực ra năm đó Giản Mộc Tư không có cảm xúc gì nhiều khi nhìn những đứa trẻ khác vui đùa.
Cô chỉ thích lặng lẽ quan sát người khác và mọi thứ xung quanh, giống như bẩm sinh đã là một người quan sát.
Lâu dần, bọn trẻ không rủ người bạn kỳ lạ này chơi cùng nữa.
Đó cũng là lúc Giản Mộc Tư nhận ra một điều.
Cô không quen với sự nhiệt tình của người khác.
Sự nhiệt tình thái quá của người khác chỉ khiến cô cảm thấy bối rối.
Khi lớn hơn, Giản Mộc Tư càng học được cách che giấu cảm xúc của bản thân.
Khi đối mặt với những người nhiệt tình, cô không còn bối rối như khi còn bé, chỉ là vẫn không thể quá lạnh lùng…!nhất là khi đối mặt với những người thực sự tốt bụng và nhiệt tình.
Khi đối mặt với sự nhiệt tình thuần khiết và đơn thuần như vậy, cô không thể đáp lại bằng những lời phũ phàng hay thậm chí là biểu cảm lạnh lùng.
Giáo dưỡng không cho phép, nội tâm cũng không cho phép.
Cô bắt đầu tránh tiếp xúc với những người như vậy càng nhiều càng tốt, tránh đặt mình vào tình huống bối rối càng nhiều càng hay.
Thật sự, có một Hạ Chi Châu đã đủ làm khó cô rồi.
Do thế, nguyên nhân Hạ Chi Châu được gọi là “Chi Châu” là do chính Hạ Chi Châu đề xuất, vì muốn trở nên thân thiết hơn với Giản Mộc Tư.
……
Trong nhà hàng phương Tây phục vụ bít tết tươi và mềm, Ôn Dương không đứng dậy đón Giản Mộc Tư theo cách khách sáo lịch sự.
Đợi khi Giản Mộc Tư đến gần bàn, Ôn Dương quàng tay qua vai bà, rạng rỡ giới thiệu cho Giản Mộc Tư.
Sau khi giới thiệu bà, Ôn Dương giới thiệu Giản Mộc Tư:
“Giản Mộc Mộc, đây là bà nội của em.”
“Bà, đây là Giản Mộc Tư.”
Tuy bà già nhưng thính giác của bà không hề lão hoá.
Nghe cháu ngoan giới thiệu tên cô gái là “Giản Mộc Tư”, cũng đã nghe cháu ngoan gọi cô gái là “Giản Mộc Mộc”.
Bà nội hiền từ nhìn Giản Mục Tư rất lâu, lâu đến mức Ôn Dương ngồi cạnh cũng cảm thấy kỳ quái…
Trên mặt bà vẫn treo nụ cười trên môi.
Không thể phủ nhận rằng bà nội đã bị ngoại hình của Giản Mộc Tư làm cho kinh ngạc khi cô đến gần bà.
Kinh ngạc.
Thực sự đã nhiều năm rồi bà mới được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy.
Những cô gái trẻ trên TV và trên Internet nếu không trang điểm quá đậm thì cũng là đã thay đổi diện mạo ban đầu…!sao có thể tự nhiên như vậy?
Chưa kể khí chất trong từng cử chỉ nâng tay lên và đặt gót xuống, vừa nhìn đã biết đó là một cô gái rất có giáo dục.
Bà nội liếc nhìn cháu ngoan của mình.
Cừu Cừu của chúng ta đáng ra cũng là “con nhà quyền thế”…
Nhưng mà khí chất này…!có chút “bình dân”.
Có lẽ vì Ôn Dương là cảnh sát nên nàng ấy rất bình dị gần gũi.
Khi còn trẻ, bà nội thích nhất những kiểu người toả ra thần thái lạnh lùng.
Cả nam cả nữ, đều khiến bà không tự chủ được mà liếc mắt nhìn vài cái.
Nếu Ôn Dương biết lúc này bà nội đang nghĩ gì, nhất định nàng sẽ hiểu hứng thú trêu chọc Giản Mộc Tư của nàng được di truyền từ ai.
Bà nội hiền từ tốt bụng nắm lấy tay Giản Mộc Tư cách một cái bàn ăn, không chịu buông ra.
Vừa vỗ vào mu bàn tay Giản Mộc Tư, vừa cảm thán trước vẻ đẹp của cô gái này.
Hiếm lắp mới có dịp nhìn thấy một màn như vậy, Ôn Dương rất vui vẻ, thậm chí còn muốn cười phá lên…!vì biểu cảm của Giản Mộc Tư thật đặc sắc.
Mặc dù người khác thấy Giản Mộc Tư vẫn mỉm cười tựa hồ không có chuyện gì xảy ra, nhưng Ôn Dương làm sao có thể không nhìn ra Giản Mộc Tư đang khó xử?
Thực ra, bản thân nàng nhiều lúc cũng không quen lắm với những người nhiệt tình như bà nội.
Sự bối rối của sĩ quan Ôn có lúc hiện rõ trên khuôn mặt nàng, không giống một người bạn họ Giản nào đó cứ sống chết gắng gượng.
Ôn Dương cười, nhìn Giản Mộc Tư, không thể nào bỏ qua cái liếc mắt mang đầy sắc thái của đối phương.
Ôn Dương kéo tay bà nội lại, đặt vào lòng bàn tay mình mãi không buông, nàng cười, nói:
“Bà, bà thiên vị thế, vừa nhìn thấy Giản Mộc Mộc đã quên mất cháu.”
“Ôi dào, cháu ngoan của bà lớn như vậy mà còn làm nũng à?”
“Lớn thì lớn, nhưng cháu vẫn là cháu bà! Cháu không thể làm nũng với bà mình sao?”
Bà nội bị Ôn Dương chọc cười, quên mất bắt lấy tay của Giản Mộc Tư tiếp tục hỏi chuyện.
Bít tết cũng được đưa lên, thật không gì hoàn hảo bằng dùng món ăn ngon chặn lại sự nhiệt tình của bà nội.
Phần bít tết mà bà gọi là chín hoàn toàn.
Tuổi bà đã cao, mặc dù răng đã rụng gần hết, nhưng may mà có đeo răng giả.
Bà nội vẫn quen thói ăn chín uống sôi hơn là những miếng thịt bò mềm mềm có máu…!ít nhất khi ăn xong bà sẽ không có cảm giác muốn đi vệ sinh.
Ôn Dương rất tự giác cắt bít tết cho bà nội.
Thay vì để bà cặm cụi cầm dao mài nĩa, chẳng bằng giúp bà cắt bít tết thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa lại cho bà những miếng vừa miệng thơm ngon.
Bà nội rất mãn nguyện trước hành động chu đáo của Ôn Dương.
Nếu không làm sao có thể tự hào nói rằng: cháu gái mình được thừa hưởng gen lãng mạn của dòng họ nhà Ôn?
Lãng mạn trong từng chi tiết nhỏ nhất, ai có cơ hội ở bên cháu gái mình quả là một phúc lành lớn.
Đã nhìn thấy chưa, bà nội đúng là người theo chủ nghĩa nữ quyền.
Tư tưởng nữ quyền của bà cũng được thể hiện trong việc chọn cháu rể.
Bất kể đối phương là thần thánh phương nào, khi đến nhà họ Ôn đều phải theo ý cháu gái của bà.
Chỉ khi cháu gái là chủ gia đình, bà nội mới có thể hài lòng.
Thấy cháu gái đã cắt xong phần của mình, bà nội bình tĩnh thu lại đ ĩa thức ăn, sự khẩn trương trong lòng đã sớm thể hiện trên tay.
Trước khi dùng bữa, bà vui vẻ hỏi Giản Mộc Tư: “Tiểu Giản, để Cừu Cừu nhà bà cắt thịt cho cháu nhé?”
“Phfff~”
Điều khiến Ôn Dương cười không gì khác ngoài cái tên “Tiểu Giản”!
Hahahaha, thật là một cách gọi giống kiểu nhà lãnh đạo!
Giống những người lãnh đạo trong đơn vị hay gọi nàng ấy là “Tiểu Ôn”.
“Bà, bà đừng gọi chị ấy là Tiểu Giản, thật kỳ lạ…”
Ôn Dương chợt khựng lại…
Nếu bà cũng gọi chị ấy là “Giản Mộc Mộc” giống mình, chẳng phải sẽ khiến mình bớt “độc quyền” hơn sao.
Ôn Dương bĩu môi, đột nhiên nhớ tới biệt danh Hạ Chi Châu gọi mình.
“Tiểu Mộc” cũng được, “Tiểu Tư” thì nghe sến quá.
“Bà, bà có thể gọi cháu là Tiểu Mộc, đây là biệt danh của cháu.”
Ôn Dương ngẩng đầu nhìn Giản Mộc Tư.
Vì sự toại nguyện giản đơn này, khóe môi nàng cong lên.
“Được, vậy từ nay bà sẽ gọi cháu là Tiểu Mộc.”
Bà nội đặt dao nĩa xuống:
“Vậy tối nay Tiểu Mộc đến nhà bà ăn cơm nhé? Hôm nay ông Ôn đi câu tôm hùm đất, mùa hè mà được ăn tôm hùm đất thì không còn gì tuyệt bằng.
Đến nhà bà ăn tôm với Cừu Cừu đi, bà sẽ đích thân nấu cho cháu vài món thật ngon, thế nào?”
Đối mặt mới ánh mắt tràn đầy mong đợi và hy vọng từ một lớn và một bé, thật khó để Giản Mộc Tư có thể mở miệng từ chối.
Sĩ quan Ôn tưởng nàng không thể hiện ra bất kỳ tâm tư nào, nhưng qua cách cố tình không nhìn Giản Mộc Tư, chỉ nhìn chằm chằm vào miếng bít tết, làm sao Giản Mộc Tư không thể nhận ra người này cũng đang chờ đợi sự đồng ý của cô?
Cô gật đầu, mỉm cười, vui vẻ đồng ý lời mời ăn tối của bà nội.
Lúc đầu còn nghĩ đột ngột đến nhà họ Ôn như vậy rất không thích hợp, nhưng khi nhìn thấy khóe môi của Ôn Dương trộm nhếch lên…
Giản Mộc Tư lại nghĩ…
Thôi được, một lần này thôi, chỉ một lần liều lĩnh này thôi.
……
Xuyên suốt bộ phim, ba người xem phim lịch sự không nói chuyện với nhau câu nào.
Sau khi rời khỏi rạp chiếu phim, Giản Mộc Tư viện cớ đi vào phòng vệ sinh.
Nhưng thời gian trôi qua đã khá lâu, lâu đến nỗi Ôn Dương và bà nội phải đợi hơn nửa tiếng dưới bãi đậu xe.
Không biết đã có bao nhiêu cảnh tượng khủng khiếp đang lấp đầy tâm trí của sĩ quan Ôn…
Hai mươi phút trước, nàng không ngừng bật rồi lại tắt điện thoại, không thể kìm được hối thúc muốn nhìn thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Phút thứ năm sau khi Giản Mộc Tư rời đi, nàng đã phải xuống xe, đi đi lại lại trước đầu xe một cách bất an.
Đã lâu rồi bà nội chưa nhìn thấy cháu gái bồn chồn như vậy.
Nhìn cháu gái như đinh đóng cột mãi, cháu gái vẫn không mảy may nhận ra.
Không nhìn nổi nữa, bà nói:
“Cừu Cừu, gọi điện thoại hỏi Tiểu Mộc đi~”
Ôn Dương từ sớm đã muốn gọi điện cho Giản Mộc Tư, nhưng nàng đắn đo không thôi.
Một trung tâm thương mại lớn như vậy, chưa kể có rất nhiều nhân viên bảo vệ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu…
Nếu mình gọi, chẳng phải như vậy nghĩa là mình đang rất lo lắng sao?
Nàng không muốn Giản Mộc Tư biết về sự thiếu kiên nhẫn của nàng, không muốn chỉ vì bản thân sốt ruột mà giục người ta, khiến người ta cảm thấy áp lực.
“Thôi, bà ạ, chúng ta cứ kiên nhẫn chờ đợi xem sao.”
Bà nội thầm cười ở ghế sau.
Rõ ràng người không kiên nhẫn là cháu ngoan, lại còn an ủi ta?
Sau hơn nửa giờ chờ đợi, Giản Mộc Tư cuối cùng cũng xuất hiện trong thang máy ở bãi đậu xe.
Ôn Dương nhìn chăm chú vào thang máy, cho đến khi thấy Giản Mộc Tư xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nhìn kỹ hơn…
Cuối cùng mới hiểu trong khoảng thời gian đó Giản Mộc Tư đã làm gì…
Không phải đi vệ sinh, mà là đi mua quà.
Thấy hai chiếc túi xách trong tay Giản Mộc Tư, Ôn Dương khá chắc chắn…!Đây là món quà do Giản Mộc Tư chọn, hẳn là tặng cho bà hoặc ông.
Ôn Dương quay người, lấy trong xe một ít khăn giấy đưa cho Giản Mộc Tư.
Nàng nhận hai túi quà từ tay Giản Mộc Tư, vô cùng đau lòng khi thấy trên mặt cô lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Lễ tiết thì đã có, chỉ là lòng nàng đau xót không thôi….