Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: Quái vật 2-6 tại dưa leo tr.
Âu Oánh đi theo Trình Dương mấy bước, vì căng thẳng mà siết chặt đồ vật đang cầm trong tay, cô cúi đầu nhìn nhiệt kế.
Đột nhiên, Âu Oánh nhớ tới lời nói của Lâm Dị, cậu đã biết quái vật 2-6 là ai. Tiền đề để Lâm Dị công bố đáp án là phải làm rõ quy tắc tử vong trong Thế giới Quy tắc 2-6…
Sau đó cô nghĩ tới những gì Tần Châu từng nói về cách Lâm Dị đối phó với quái vật 7-7. Sử dụng quy tắc tử vong do quái vật 7-7 tạo ra để tiêu diệt quái vật 7-7.
Âu Oánh đột nhiên bừng tỉnh.
Cô vẫn đang tìm kiếm dấu vết của quái vật 2-6, còn Lâm Dị thì đang nghĩ cách đối phó với nó, nếu bây giờ cô đi tìm quái vật 2-6 một cách hấp tấp như thế này, liệu có phá vỡ kế hoạch của Lâm Dị không?
Âu Oánh dừng lại, nhìn chằm chằm Trình Dương trước mặt, gọi một tiếng: “La Diệc.”
Trình Dương cứng ngắc quay lại nhìn cô.
“Trên thế giới này không có quỷ.” Âu Oánh thở dài một hơi: “Vĩnh biệt.”
Trình Dương nhìn chằm chằm Âu Oánh, sắc mặt cậu dần dần dịu lại, cuối cùng lộ ra nụ cười thanh thản.
Những quỷ hồn xung quanh Âu Oánh cũng quay lại nhìn cô, cuối cùng tất cả đều nở ra nụ cười nhẹ nhõm một cách kì lạ giống nhau.
Một tiếng “rầm” vang lên.
Gót chân của Trình Dương chạm đất, bản thân cậu ta cũng vì mất đà mà ngã ngửa.
“Ui da, đờ mờ.” Trình Dương vẻ mặt đau đớn nói: “Mông tôi ơi…”–
Lâm Dị mở mắt, không thấy Âu Oánh và Trình Dương ở trong phòng, cậu giật bắn mình nhảy ra khỏi giường. Vừa định ra ngoài xem xét tình hình thì cửa đã bị từ bên ngoài đẩy ra.
Âu Oánh mang theo Trình Dương với vẻ mặt mệt mỏi trở lại, nhìn thấy Lâm Dị tỉnh lại, Âu Oánh nói: “Lâm Dị, em tỉnh rồi à?”
“Ừm.” Lâm Dị hỏi: “Đàn chị, mọi chuyện sao rồi?”
Âu Oánh lắc đầu, kể cho Lâm Dị nghe những gì xảy ra vào tối hôm qua.
Đêm qua, Âu Oánh như tỉnh dậy từ giấc mộng, cô không theo Trình Dương bị La Diệc ám vào để đi tìm quái vật 2-6, sau khi trả lời câu hỏi của La Diệc, cô cùng Trình Dương đi xuống phòng bếp tầng một của căn biệt thự để tìm dụng cụ có thể rót thủy ngân vào viên xúc xắc.
Họ tìm thấy một con dao chuyên dùng lấy chỉ lưng tôm và dự định dùng thứ này để đục lỗ nhỏ trên xúc xắc, ngoài ra còn tìm được loại keo dính để bịt kín khe hở nơi thủy ngân được rót vào.
Sau đó họ đi lên biệt thự tầng ba, phòng của ả váy đỏ đã bị khóa. Nhưng lúc này Trình Dương đã bày ra một mánh khóe cho Âu Oánh, Trình Dương nói rằng cha cậu ta thường xuyên tịch thu chìa khóa rồi đuổi cậu ra khỏi nhà, cho nên dựa theo thuyết tiến hóa, Trình Dương đã học được cách mở ổ khóa.
Trình Dương dùng con dao lấy chỉ tôm và tận dụng hết mức có thể.
“Anh Trình Dương không bẻ được khóa à?” Lâm Dị đoán.
Trình Dương bất mãn hét lên: “Làm sao có thể chứ?”
Nhưng sau đó mặt cậu xịu xuống: “Nhưng cũng đúng là do tôi…”
Trình Dương mở cửa, hai người rón rén bước vào. Âu Oánh nhìn ả váy đỏ đang ngủ say nên bắt đầu tìm xúc xắc. Sau khi tìm kiếm, Âu Oánh cảm thấy hô hấp của Trình Dương không ổn cho lắm.
Trình Dương đột nhiên tức ngực khó thở, Âu Oánh nhìn phản ứng của cậu ta liền biết cậu ta đã hít phải thủy ngân mà Lâm Dị ném ở tầng một, phản ứng nhiễm độc nhẹ.
Không còn cách nào khác, Âu Oánh chỉ có thể ôm Trình Dương ra khỏi phòng của ả váy đỏ, vào nhà vệ sinh để nghỉ qua đêm. Trong toàn bộ biệt thự chỉ có nhà vệ sinh có quạt hút, quạt hút chỉ có thể dùng để thông gió, giải tỏa sự khó chịu của Trình Dương.
Lâm Dị càng nghe càng cảm thấy mình là kẻ gây ra mọi chuyện, cậu áy náy nhìn Trình Dương: “Là do tôi vô ý đánh rơi nhiệt kế…” Cậu vẫn không nhớ tại sao mình lại đánh rơi nhiệt kế, nên đoán mò vậy: “Xin lỗi nhé, anh Trình Dương.”
Trình Dương xua tay: “Anh em như thể tay chân mà.”
Âu Oánh an ủi Lâm Dị nói: “Không sao đâu, chỉ cần em có thể sống sót rời khỏi Thế giới Quy tắc, vết thương ở trong đây sẽ biết mất thôi.”
Lâm Dị gật đầu.
Cậu cũng phát hiện ra điều này, lần trước cậu bị Bình hoa Cô nương chọc vào mông, rời khỏi Thế giới Quy tắc 7-7 thì lại không sao.
Nhưng thủy ngân vẫn cần phải được làm sạch, không ai trong số họ có thể đảm bảo rằng họ sẽ ở đây bao lâu, nếu không dọn ngay sẽ rất có hại cho mọi người.
“Đàn chị, trời sáng chưa ạ?” Lâm Dị hỏi.
Cậu dự định dọn dẹp chỗ thủy ngân trong phòng khách để người khác không bị hít phải thủy ngân và xuất hiện triệu chứng ngộ độc.
“Sắp rồi.” Âu Oánh nói: “Lúc chị và Trình Dương ở trong nhà vệ sinh, có nghe thấy tiếng ả váy đỏ đi ra ngoài.”
Cửa sổ biệt thự đều được bịt kín, vật liệu dán cửa sổ phải mờ đục, để lúc chơi trò chơi An Khoa, khi đèn trong biệt thự tắt hẳn sẽ không xảy ra tình trạng duỗi tay không thấy năm ngón.
Ý của Âu Oánh là đợi ả váy đỏ thông báo cho bọn họ tới dùng bữa sáng, để bọn họ có thể chắc chắn rằng trời đã sáng hẳn.
Ban đầu Lâm Dị định nói sau khi ả váy áo đỏ thông báo mọi người ăn sáng mới đi dọn thủy ngân thì đã quá muộn. Hơn nữa, ả váy đỏ là con người, nơi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ lại ở gần phòng ăn, nếu ả váy đỏ chết vì ngộ độc thủy ngân, cậu sẽ được coi là giết chết NPC, vi phạm quy tắc ở nơi này.
Nhưng Lâm Dị chưa kịp nói gì thì cửa phòng đã bị tiếng gõ lớn đánh thức.
Ba người trong phòng dừng lại một chút, Âu Oánh thấp giọng hỏi: “Là anh Châu à?”
Bởi vì Lâm Dị từng nói, hàng sáng hắn đều tới tìm cậu để kiểm tra xem cậu có an toàn không.
Lâm Dị lắc đầu: “Chắc không phải đâu.”
Tần Châu muốn hành động một mình, hắn vẫn đang nghi ngờ bản thân, cho dù có tìm được manh mối gì, hắn cũng sẽ không tới tìm Lâm Dị.
Trừ khi hắn tìm được bằng chứng chứng minh mình không phải quái vật 2-6.
Trình Dương nhẹ nhàng nằm ở trên giường, Lâm Dị đi mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, khuôn mặt của ả váy đỏ đã nhăn nhó vì tức giận.
“Là ngươi sao!”
Ả váy đỏ trừng mắt nhìn Lâm Dị.
Lâm Dị ngơ ngác: “Hả?”
Sao mà choáng váng quá vậy.
Ả váy đỏ nhìn thấy vết đỏ bị hằn trên mặt Lâm Dị lúc ngủ, liền nhìn qua Âu Oánh và Trình Dương phía sau Lâm Dị.
“Là ngươi sao!”
Âu Oánh ngẩng đầu nhìn ả váy đỏ: “Tôi không biết cô đang nói cái gì.”
“Tấm ảnh!” Ả váy đỏ hét lên: “Ai trong các ngươi đã trộm tấm ảnh của ta rồi!”
Âu Oánh nói: “Tuy tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tối hôm qua ba người bọn tôi ở trong phòng, mà cũng chẳng biết tấm ảnh gì gì đó cả.”
Âu Oánh nhìn ả váy đỏ, dang rộng hai tay: “Nếu không tin, cô có thể lục soát người bọn tôi, cũng có thể lục soát phòng bọn tôi luôn cũng được. Dù sao đây cũng là nhà cô mà, đúng chứ?”
Ả váy đỏ nhìn Âu Oánh một lúc, lại nhìn sang Trình Dương vẫn còn mệt mỏi, hung tợn nói: “Tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi!”
Nói xong, ả lao tới cửa phòng người khác, Lâm Dị đứng ở cửa nhìn thấy ả váy đỏ đập cửa phòng Trần Tiến Nam và Chu Càn.
Khi Trần Tiến Nam mở cửa, ả váy đỏ lập tức hét thẳng vào mặt Trần Tiến Nam: “Là ngươi sao!”
Trần Tiến Nam đã phải cố gắng sống sót đến bình minh, lúc mở cửa ra lại nhìn thấy gương mặt của ả váy đỏ, cậu ta hết cả hồn, sau đó mới phản ứng lại: “Đờ mờ, cái mẹ gì thế?”
“Ngươi đã lấy trộm tấm ảnh của ta sao!” Ả váy đỏ tức giận đến run người, thái độ lịch sự hiếu khách mấy ngày hôm nay đã hoàn toàn biến mất: “Ngươi! Ăn Trộm! Ảnh! Của! Ta! À!”
Chu Càn ở trong phòng Trần Tiến Nam cũng đi tới cửa: “Ảnh gì thế, bọn tôi chưa thấy bao giờ.”
Lâm Dị vẫn đứng ở cửa, vẫn nhìn thấy ả váy đỏ đi từng phòng một để tra hỏi, Lý Đãng và Tô Thiên Lạc cũng lắc đầu nói chưa từng nhìn thấy.
Sau đó ả váy đỏ gõ cửa phòng Tần Châu.
“Là ngươi à!” Ả váy đỏ tức giận đến dựng tóc gáy, có thể thấy rằng tấm ảnh đó đối với ả ta vô cùng quan trọng.
Trước khi trả lời ả váy đỏ, Tần Châu có nhìn về phía Lâm Dị, hơi cau mày, có lẽ là vì hắn cảm thấy tấm ảnh bị mất tích của ả váy đỏ có liên quan đến Lâm Dị.
Sau khi nhìn qua Lâm Dị, ánh mắt Tần Châu lại rơi trên người ả váy đỏ: “Không.”
Ả váy đỏ dùng ánh mắt tràn đầy sát khí trừng mắt nhìn Tần Châu, vẻ mặt vặn vẹo, giọng nói chói tai: “Các ngươi tốt nhất đừng có để ta bắt được!”
“Lâm Dị.”
Âu Oánh nhẹ nhàng gọi Lâm Dị, Lâm Dị quay đầu nhìn cô: “Đàn chị, chị gọi em sao?”
“Đóng cửa lại đi.” Âu Oánh nói.
Lâm Dị đóng cửa lại.
Âu Oánh lấy tấm ảnh ra: “Chị trộm đó.”
Trình Dương nằm trên giường kinh ngạc: “Hả… sao em lại không biết chứ.”
Lâm Dị không có gì ngạc nhiên: “Em thì đoán được rồi.”
Mặc dù Âu Oánh và Trình Dương tối qua không trộm được xúc xắc nhưng họ vẫn đi vào phòng của ả váy đỏ.
“Nhìn nè.” Âu Oánh đưa tấm ảnh cho Lâm Dị: “Cái này chị trộm trên khung ảnh đầu giường của ả váy đỏ đấy.”
Lâm Dị nhìn tấm ảnh, kích thước của tấm ảnh là 12 inch, Âu Oánh trực tiếp lấy cả khung đi thì sẽ không tiện, như vậy sẽ khiến cô khó mà che giấu được, cho nên cô lấy tấm ảnh ra khỏi khung rồi trộm nó về đây.
Lâm Dị nhìn tấm ảnh trong tay, là ảnh chụp tập thể, trong ảnh có 13 người.
Cậu mím môi.
Âu Oánh lấy trộm tấm ảnh trong phòng của ả váy đỏ, điều này chứng minh tấm ảnh này có gì đó đặc biệt với ả ta, vì ả mang trong mình tâm lý như vậy, khiến Lâm Dị vừa liếc mắt một cái đã phát hiện có gì đó không đúng.
Có hai người Lâm Dị biết, không thể nói là quen nhưng cậu từng gặp rồi.
Trong ván chơi An Khoa ngày đầu tiên, hai con quỷ hồn giữa đám đông ngồi trên mặt đất chính là người có mặt trong tấm ảnh nhóm. Bởi vì con quỷ thứ ba đang nằm trên lưng Lâm Dị, với mái tóc xõa che mặt, nhưng Lâm Dị vẫn có thể tìm thấy dấu vết của con quỷ thứ ba trong tấm ảnh tập thể này, là một cô gái xinh xắn với mái tóc suôn dài đen ánh tuyệt đẹp.
Trong tấm ảnh tập thể, cô gái tóc đen ấy nghiêng đầu dựa vào một cô gái khác, mỉm cười ngọt ngào dưới ống kính.
Cô gái mà cô đang dựa vào chính là ả váy đỏ, trong ảnh ả váy đỏ không mặc chiếc váy đỏ rực rỡ như bây giờ mà đang mặc đồng phục học sinh bình thường như những người khác. Khuôn mặt của ả cũng rất non nớt, dường như đây là tấm ảnh được chụp từ thời còn đi học của ả từ nhiều năm trước.
Có thể thấy được, cô gái có mái tóc dài suôn mượt màu đen kia có quan hệ rất tốt với ả váy đỏ, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai thon thả của ả váy đỏ, đưa tay ôm lấy cánh tay của ả.
Mặc dù vẻ mặt của ả váy đỏ có chút cứng ngắc nhưng ả cũng không hề tỏ ra phản kháng.
Lâm Dị, một người sợ xã hội, rất quen thuộc với biểu hiện này, khi đối mặt với việc tiếp xúc gần gũi với một người có mối quan hệ tốt với mình, do không quen và không thích sự tiếp xúc của người khác, cho nên người ta sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng và cứng nhắc, nhưng vì người tôi tiếp xúc lại là bạn tốt của tôi nên tôi sẽ không phản kháng lại.
Từ góc nhìn của ả váy đỏ, có thể thấy mối quan hệ của ả với cô gái tóc dài kia khá tốt.
Nếu không, ả sẽ không cho phép người kia khoác tay mình, cũng như không cho tấm ảnh này vào khung rồi giữ nó đến tận bây giờ.
“Bọn họ hẳn là bạn của ả váy đỏ, quan hệ cũng rất tốt.” Âu Oánh phát hiện Lâm Dị nhìn cô gái tóc đen kia khá nhiều, cho nên cô giải thích: “Nếu ả váy đỏ chỉ có quan hệ tốt với cô gái kia thôi, ả hoàn toàn có thể cắt phần tấm ảnh có những người khác, chỉ giữ lại phần ảnh có cô gái kia đang ôm cánh tay ả.”
“Đây là việc mà một người cô đơn thường sẽ làm.” Âu Oánh nói.
Âu Oánh cũng nhận ra ả váy đỏ là ai qua tấm ảnh này, trong ảnh, mọi người đều mặc đồng phục học sinh, mặc dù chỉ là một trang phục bình thường nhưng trông họ đầy sức sống với nụ cười trên khuôn mặt, chỉ trừ ả váy đỏ.
Hơn nữa, mặc dù cử chỉ của những người trong tấm ảnh khác nhau, nhưng ai cũng đều hướng mắt về phía ống kính, chỉ có ả váy đỏ là né tránh, như thể sợ ống kính vậy.
Cũng giống như Lâm Dị, cậu cũng sợ ống kính.
Khi máy ảnh quay về phía cậu, Lâm Dị cũng cảm thấy khó chịu.
“Lâm Dị, em xem phía sau đi.” Âu Oánh nhắc nhở.
Lâm Dị lật tấm ảnh trong tay lại, phía sau tấm ảnh có rất nhiều dòng chữ, đều là lời chúc phúc:
“Chúc mừng sinh nhật bạn yêu nhớ, Lâm Lâm, yêu cậu nhiều.”
“Sinh nhật vui vẻ nha phú bà.”
“Đây là lần đầu tiên mình đón sinh nhật của cậu, sinh nhật những năm sau cũng đều có bọn mình hết.”
“Mặc dù cậu rất hiếm khi cười nhưng lúc cậu cười lên trông đẹp lắm, cục cưng ơi, cười lên nhé.”
“Chúc mừng sinh nhật nha, hi vọng mỗi năm đều có thể được như ngày hôm nay.”
“Đối với tớ, điều đặc biệt nhất năm nay là được quen cậu đó.”
“Nói thật, trước kia tớ thấy cậu lạnh lùng lắm, nhưng giờ tớ thấy cậu siêu dễ thương luôn.”
Lâm Dị vẫn đang quan sát, Âu Oánh ở bên cạnh nhìn tấm ảnh nói: “Nhân vật chính hẳn là ả váy đỏ.”
Lâm Dị “ừm” một tiếng.
Cậu và Âu Oánh có cùng suy nghĩ, không chỉ vì ả váy đỏ đứng ở vị trí C trong tấm ảnh tập thể, mà còn vì những lời chúc phúc để lại ở mặt đằng sau, một số câu chúc trong đó có thể khẳng định ả váy đỏ rất hiếm khi cười, lúc cả nhóm chụp ảnh cũng chỉ có một mình ả váy đỏ là không cười thôi.
Lâm Dị tiếp tục nhìn xuống:
“Gì mà dễ thương, dễ thương chỗ nào chứ, rõ ràng là cực kỳ ngầu mới đúng. Sinh nhật vui vẻ nha, cool girl. “
“Từ lúc quen cậu, tớ không dám ngủ một mình nữa luôn, hu hu hu, không biết đâu, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ cả đời đó!!! “
“Như đang mơ ấy, tớ chưa từng nghĩ tớ sẽ kết bạn với cậu. Chúc mừng sinh nhật nha, cô bạn mới của tớ. “
Lâm Dị bắt được một số từ khóa.
Ít khi cười, sinh nhật đầu tiên của cậu, chưa từng nghĩ sẽ kết bạn với cậu…, bạn mới.
Ừm, ả váy đỏ trở thành bạn với bọn họ mới được ít lâu.
Lâm Dị rũ mắt xuống, suy nghĩ một lát.
Lấy bản thân làm ví dụ, nếu cậu có một người bạn đặc biệt thân thiết, mặc dù cách tiếp cận của người bạn đó có khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên thì cậu cũng sẽ không phản kháng lại.
Tuy nhiên, cần có thời gian để mối quan hệ phát triển đến trạng thái đặc biệt thân thiết, ngay cả người không có bạn bè như Lâm Dị còn biết tình bạn thân thiết không thể có được chỉ với một hai ngày mới quen như vậy.
Nhưng ả váy đỏ quen họ chưa lâu lại có thể chấp nhận tiếp xúc với cô gái tóc đen kia…
Âu Oánh nói: “Có lẽ là vì trước kia cô ta không có bạn bè?”
Lâm Dị mím môi suy nghĩ về lời nói của Âu Oánh.
Âu Oánh nói: “Bởi vì chưa từng có bạn bè, cho nên khi có rồi, cô ta mới trân trọng như vậy.”
Lâm Dị suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Có lẽ là vậy.”
Trình Dương trên giường kêu một tiếng, nói: “Đừng nói là ả váy đỏ không chấp nhận được cái chết của bạn bè cho nên mới giận cá chém thớt lên chúng ta nhá.”
“Vào ván chơi An Khoa ngày hôm qua, ả váy đỏ nói: “Người chết sẽ giết người để trả thù”. Đêm qua không chỉ có xuất hiện bốn người đã chết mà còn có bọn họ.” Lâm Dị chỉ vào đám người trong tấm ảnh: “Có lẽ cô ta đã ẩn bớt một vài từ trong câu “Người chết sẽ giết người trả thù”, câu hoàn chỉnh hẳn là “Người chết trong biệt thự này”.”
“Biệt thự này thuộc về ả váy đỏ, có người chúc sinh nhật gọi cô ta là phú bà đã chứng minh điều đó.” Lâm Dị nói: “Tất cả bạn bè của cô ta đều chết trong biệt thự của cô ta, nhưng cô ta vẫn sống đến tận bây giờ. Xác suất xảy ra chuyện ngoài ý muốn là rất nhỏ, em thiên về việc cô ta đã tự mình ra tay hơn.”
Trình Dương hơi run rẩy: “Ả váy đỏ giết chết bạn… bạn bè của mình? Quan hệ tốt như vậy, sao ả váy đỏ lại giết… bọn họ… mẹ ơi…”
Âu Oánh suy nghĩ một lát rồi nói: “Mỗi người có một cách biểu đạt “yêu quý” khác nhau. Có người là chăm sóc cẩn thận, còn có người thì lại suy nghĩ cực đoan và họ sẽ dùng một số phương pháp cực đoan để bày tỏ tình yêu của mình đối với sự “yêu quý” đó.”
Cô gợi ý cho Trình Dương, Trình Dương nói: “Đàn chị Âu Oánh, ý chị đang nói là về bệnh kiều (*) sao?”
(*):là một loại bệnh tâm lý mà người bị bệnh luôn có cảm giác sở hữu, chiếm hữu người mà họ yêu thích bất chấp mọi ngăn trở, mọi thử thách.
Lần đầu tiên Trình Dương thử dùng não suy nghĩ: “Một nhóm người bình thường kết bạn với người bệnh kiều, xong bị bệnh kiều giết chết. Ai da mẹ kiếp, sao mà ghê quá vậy.”
Trình Dương vùi mặt vào gối, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Lâm Dị: “Anh Lâm Dị, tôi nói đúng không?”
Dù sao cũng là lần đầu tiên Trình Dương thử suy luận, cho dù cậu ta có khó chịu đến đâu, thì cậu ta vẫn muốn được Lâm Dị công nhận.
Lâm Dị không nhận ra chút tâm tư nhỏ nhặt này của Trình Dương, lắc đầu nói: “Không phải bệnh kiều.”
Trình Dương: “Ồ.”
Âu Oánh hỏi: “Lâm Dị, căn cứ vào đâu?”
Lâm Dị giải thích: “Quy tắc tử vong là tin rằng trên đời này có quỷ, quy tắc tử vong sẽ được điều chỉnh dựa vào Thế giới Quy tắc, giống như quy tắc tử vong trong Thế giới Quy tắc 7-7 có liên quan đến tuyến chính của Thế giới Quy tắc 7 -7. Nếu ả váy đỏ mắc bệnh kiều, lí do mà ả ra tay giết người lại không liên quan đến quy tắc tử vong tối hôm qua.
Trình Dương thử đưa ra suy luận thứ hai: “Là bởi vì bạn bè cô ta tin vào ma quỷ, nhưng cô ta thì không tin, thậm chí còn ghét bỏ cho nên mới giết họ?”
Lâm Dị nói: “Không đúng.”
Trình Dương xẹp hẳn luôn.
Lâm Dị nói: “Việc có tuân thủ quy tắc tử vong hay không là điều kiện tiên quyết để NPC hành động. Họ thực sự là quỷ, nhưng họ cũng là NPC, bởi NPC không nhất thiết phải là con người. Bình hoa Cô nương cũng là một NPC trong Thế giới Quy tắc 7-7.” Lâm Dị giơ ảnh: “Bọn họ là người ra tay giết chúng ta. Có thể nói, bọn họ giết chúng ta vì chúng ta tin rằng trên đời này có ma quỷ. Chỉ cần chúng ta không tin, những người trong ảnh sẽ không làm gì cả. Nói cách khác, những người trong ảnh là người không tin vào ma quỷ, còn người thực sự tin chính là ả váy đỏ kia.”
Trình Dương bắt đầu lần suy luận thứ ba: “Bởi vì bạn bè cô ta không tin trên đời có ma quỷ, cho nên cô ta mới giết bạn bè mình…”
Còn chưa đợi Lâm Dị đưa ra câu trả lời, Trình Dương tự mình xua tay: “Thôi bỏ đi, tôi không nghe nổi nữa đâu, xa vời quá, tôi không thăng cấp được rồi, chỉ số IQ Đồng V dừng lại ở đây thôi.”
Lúc này Lâm Dị mới ý thức được nguyên nhân xấu hổ của Trình Dương, gãi gãi đầu nói: “Anh Trình Dương, anh tiến bộ rồi.”
Hai mắt Trình Dương sáng lên, hơi thở trở nên dễ dàng hơn nhiều: “Tôi nói đúng rồi hả?”
Lâm Dị bày tỏ suy nghĩ của mình: “Ả váy đỏ là người yêu thích chủ đề tâm linh.”
Có rất nhiều điểm chứng minh cho giả thuyết này, chẳng hạn như chiếc gương được đặt đối diện với giường, đồ ăn làm từ khuôn, các cơ chế được bố trí trong biệt thự – bàn nâng, rèm che nắng, v.v. tất cả đều tạo nên một bầu không khí kinh dị tâm linh.
Đặc biệt là câu nói “cool girl” và “từ lúc quen cậu, tớ không thể ngủ một mình” trong đống lời chúc.
Thời học sinh, một sở thích đặc biệt có thể khiến mình trông ngầu hơn, nhưng sở thích đó có thể lại không được bình thường đến mức khiến người khác mất ngủ.
Âu Oánh cũng nhận ra điều này, cô suy nghĩ: “Đối với những người yêu thích sự tâm linh một cách cực đoan, có thể vì sở thích này mà xung quanh cô không có bạn bè rồi dần thu mình lại. Khi có bạn bè, cô thực sự rất quý trọng họ và có thể chia sẻ sở thích của mình cho bọn họ.”
“Nhưng không phải ai cũng có hứng thú với ma quỷ, một hai lần thì được…” Âu Oánh nói: “Nếu tiếp tục chia sẻ sẽ dẫn tới phản tác dụng. Có lẽ một ngày nào đó bạn bè của cô ta cuối cùng không chịu nổi cô ta nữa, điều này khiến cô ta nảy sinh ý định mời bạn bè sang nhà rồi sát hại họ.”
Trình Dương cảm nhận được khoảng cách IQ giữa Đồng V và loại cấp cao.
Lâm Dị nói thêm: “Cô ta đặc biệt mời bạn bè mình đến nhà chơi. Có lẽ đó là trò chơi An Khoa thiên về kinh dị. Cô ta vừa là người chơi, vừa là kẻ giả quỷ để khiến bạn bè mình tin vào ma quỷ.”
Trình Dương run giọng hỏi: “Trước mặt bọn họ xuất hiện quỷ, hẳn là bọn họ sẽ tin. Ý định ban đầu của cô ta là để cho bạn bè của mình tin rằng trên đời có ma quỷ. Nếu đạt được mục đích rồi thì sao phải giết họ nữa?”
Lâm Dị nói: “Ả váy đỏ có hai thân phận. Một là người chơi. Điều này có thể được chứng minh bằng số lượng người tham gia. Có 13 người tham gia, và trong bức ảnh cũng có 13 người. Một thân phận khác là do cô ta đóng giả, ma nữ váy đỏ, là bộ đồ cô ta mặc trong lúc hù dọa bạn bè.”
Âu Oánh gật đầu: “Có một truyền thuyết kinh dị, người mặc váy đỏ sau khi chết sẽ biến thành ma. Về cơ bản, tin đồn này có căn nguyên từ sâu xa rồi, giống như việc gương không thể đặt đối diện với giường vậy.”
Lâm Dị: “Nhưng cô ta chỉ tồn tại trong Thế giới Quy tắc 2-6 với ngoại hình này và không tham gia cùng chúng ta. Em nghĩ cô ta chắc chắn có một mối hận thù gì đó đặc biệt sâu sắc đối với váy đỏ.”
Trình Dương: “Là… là… sao?”
Lâm Dị: “Tức là trò giả quỷ của cô ta bị phát hiện.”
Trong lòng Trình Dương như có một hòn đá giáng xuống đáy lòng, khiến lưng cậu ta cảm thấy lạnh toát.
Âu Oánh nói: “Cho nên khi mục đích của cô ta thất bại, cô ta liền nảy sinh ý định giết người và sát hại bạn bè mình.”
Lâm Dị gật đầu: “Chắc là như vậy nhỉ.”
Âu Oánh phát hiện, mỗi lần Lâm Dị suy luận, cậu đều sẽ dùng những từ khiêm tốn như “nên”, “có lẽ”, “chắc là” và “em có xu hướng”, nhưng kỳ thực mỗi lý luận của Lâm Dị đưa ra đều dựa trên bằng chứng xác thực.
Cho nên Lâm Dị chắc chắn đã xác định được quái vật 2-6 là ai, nhất định quái vật 2-6 đã lộ chân và bị Lâm Dị tóm được.
Cho nên cô sẽ tán thành 100% với người mà Lâm Dị cho là quái vật 2-6.
Mặc dù cô không biết đó là ai.
“Đây là tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6.” Âu Oánh suy nghĩ một chút: “Còn chi tiết nào cần bổ sung nữa không.”
Nói xong, Âu Oánh nhìn Lâm Dị.
Cô vốn tưởng rằng có thể đợi Lâm Dị đề xuất cách phục bàn, nhưng Âu Oánh đợi mãi vẫn không cậu đáp lại.
Âu Oánh im lặng một lúc rồi nói: “Chỉ bằng một tấm ảnh thôi, em có thể đoán được toàn cảnh về Thế giới Quy tắc 2-6, Lâm Dị, trong đầu em chắc chắn đã hoàn thiện được tuyến chính của Thế giới Quy tắc 2-6 rồi đúng không, chỉ là vẫn thiếu bằng chứng thôi.”
Sợ Âu Oánh hiểu lầm mình đang che giấu suy nghĩ, Lâm Dị vội vàng giải thích: “Đàn anh từng nói, phải cẩn thận trong Thế giới Quy tắc, cho nên chúng ta nên tìm ra manh mối mấu chốt. Không thì sẽ chỉ là những câu nói xáo rỗng mà thôi. Đàn chị, em không có giấu diếm gì đâu, thật đấy.”
Âu Oánh lắc đầu: “Chị biết mà, chỉ là chị vẫn luôn suy nghĩ, nơi này có chị, anh Châu, đám người Trần Tiến Nam thì kém hơn một chút, nhưng không phải là hoàn toàn vô dụng, nếu tìm được quái vật 2-6 thì việc phục bàn sẽ không gặp khó khăn gì. Nhưng em lại nói cần cẩn trọng hơn, chị nghĩ, hôm nay mới là ngày thứ ba mà em hoàn toàn có thể đoán được toàn bộ tuyến chính của Thế giới Quy tắc, cho nên thứ em gặp khó khăn không phải tuyến chính của Thế giới Quy tắc, mà là quái vật 2-6.”
“Bởi vì em không muốn phục bàn, mà muốn loại bỏ hoàn toàn quái vật 2-6.” Âu Oánh nhìn chằm chằm Lâm Dị nói: “Khi quan sát tấm ảnh này, em không hề tiết lộ suy đoán của mình về cốt truyện của tuyến chính, hơn nữa em lại giữ bí mật về người mà em nhận định là quái vật 2-6. Bởi vì em không chắc chắn rằng mình có thể giải quyết được con quái vật 2-6 này hay không. Trong số chúng ta, người duy nhất có thể khiến em không dám làm như vậy chỉ có anh Châu mà thôi.”
“Lâm Dị.” Âu Oánh nói: “Anh Châu là quái vật 2-6 phải không?”