Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 146: Quái vật ngoài trường 3 tại dưa leo tr.
Những cú quất đột ngột, không thể hiểu nổi rất nhanh đã khiến cho 28 con người trong phòng nhận ra, càng la hét càng né tránh thì càng bị đánh thảm hơn.
28 con người không dám kêu đau, cũng đã dừng phản kháng khi bị roi quất vào, dù sợ hãi đến đâu thì cũng chỉ lùi lại vài bước, không dám làm ra hành vi né tránh.
Nghe thấy tiếng roi giảm dần, Tần Châu lúc này mới buông Lâm Dị ra.
Vừa rồi 28 người bị ẩu đả, hơn nữa trong phòng hỗn loạn, lúc Tần Châu bảo vệ Lâm Dị không có ai nhìn thấy, nếu lúc này bị phát hiện, Lâm Dị sẽ bị kéo ra ngoài chịu đòn một mình.
“Không sao.” Tần Châu nhẹ nhàng an ủi.
Hắn nhìn thấy môi Lâm Dị bị cắn, nghĩ hẳn là do Lâm Dị căng thằng nên tự cắn vào môi.
“Tự mình lau đi.” Có điều Tần Châu không giơ tay giúp Lâm Dị lau. Thứ nhất là do tay hắn trầm trọng không nhấc lên được. Thứ hai là căn phòng đã trở nên yên tĩnh, bất kỳ hành động nào khác mà hắn gây ra cũng có thể tạo nên một trận đòn nữa.
Bản thân Lâm Dị cũng rất rõ, cậu dùng mu bàn tay lau đi vết máu trên môi, mu bàn tay lập tức xuất hiện một màu đỏ thẫm.
Lâm Dị khiến người khác cảm thấy ôn hoà, nhưng cũng biết ghi thù.
Đúng là cậu rất hiếm khi ôm hận, nhưng nếu đã ôm thì sẽ không bao giờ quên, cũng sẽ trả lại món nợ. Hôm nay, vào thời khắc này, đáy lòng cậu đã ghi nhớ rất kỹ.
Trong phòng yên tĩnh, Lâm Dị không dám giao lưu với Tần Châu, trước đó Tần Châu bảo vệ cậu trong lòng ngực, che khuất phần lớn tầm mắt của cậu, lúc này Lâm Dị mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.
Tám gã đàn ông đầu trọc đã bước vào phòng, bọn chúng cởi trần, trên tay rậm rạp những hình xăm khiến người ta sợ hãi, chiếc roi cầm trong tay quật ngã những người trong phòng xuống đất, biểu cảm không thèm che giấu ác ý, ánh mắt như đang nhìn một đám gia súc không hề có sức phản kháng lại.
“Dậy, đứng lên! Nam nữ xếp thành hai hàng!”
Gã thủ lĩnh đầu trọc có hình xăm một con rồng đen xoay tròn trên người. Đầu rồng há to miệng, theo gã nói chuyện, trông đầu rồng tựa như giây tiếp theo cũng có thể phun ra chữ.
Mọi người chưa ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, không rõ điều này thực hiện là để mang lại cho họ trải nghiệm nhập vai tốt hơn, hay là do đã xảy ra một sự cố nào khác.
Điều duy nhất mà mọi người rõ ràng là những kẻ đó sẽ đánh người thực sự, nên lúc này bọ họ chỉ có thể làm theo những gì gã đầu trọc nói.
Lúc đầu mọi người còn giúp nhau đứng lên, con trai hỗ trợ con gái, nhưng ngay sau đó roi lại được quất ra.
Lề mề cũng bị đánh.
Tư vị bị roi quất lên người như thế nào, ai nấy cũng đều nếm trải qua, bây giờ bản thân còn chưa lo nổi, huống gì nói tới việc đi giúp kẻ yếu.
Lâm Dị biết Tần Châu bị thương nặng, liền đi tới kéo Tần Châu đứng dậy.
Cho dù Tần Châu không cho cậu kéo, cậu cũng sẽ kéo.
Lâm Dị thấp giọng nói: “Chần chừ nữa sẽ bị đánh đó.”
Thấy Tần Châu không cự tuyệt, Lâm Dị vội vàng đưa tay đỡ Tần Châu đứng dậy.
Đúng lúc cậu chuẩn bị đi đến chỗ nam sinh trong đoàn thì đột nhiên một tiếng “chát” vang lên, lực lớn đến nỗi chiếc roi có thể đánh tan không khí ẩm ướt trong đây.
Chiếc roi sượt qua ngay trước mắt Lâm Dị, đuôi roi suýt chút nữa đập vào sống mũi cậu.
Cậu còn chưa kịp lùi lại để tránh đòn roi này thì chợt nghe thấy một tiếng rên yếu ớt vang lên.
Mọi người nhìn theo tiếng động, ngọn roi không đánh vào Lâm Dị mà là đánh vào nam sinh đang nằm trên mặt đất. Nam sinh này chính là người đá văng cửa, cũng là người đầu tiên yêu cầu bỏ chơi nhưng lại bị tám gã đàn ông to lớn này một chân đá ngã.
Dáng người nam sinh gầy yếu, lúc bị đá ra xa, Lâm Dị dường như còn nghe thấy được tiếng xương cốt của cậu ta vỡ thành từng mảnh.
Sau đó, cậu ta lại bị tấn công dồn dập bằng roi nữa, bây giờ mà đứng lên nổi mới là lạ.
Tuy nhiên, tám gã đàn ông cường tráng kia chẳng thèm quan tâm điều đó. Nam sinh không đứng lên, bọn chúng liền lớn tiếng trách cứ, vẫn không đứng dậy nữa thì trực tiếp dùng roi xương trong tay đánh.
Mặt khác, 27 người trơ mắt nhìn roi xương quật xuống, đánh vào đầu nam sinh nằm trên mặt đất.
Nam sinh kêu lên một tiếng đau đớn yếu ớt rồi dừng hẳn. Thế nhưng bọn chúng cũng chẳng thèm để ý, còn dùng chân đá vào người cậu ta: “Đừng giả chết, dậy!”
“Hình như cậu ta thực sự…”
Có người nhịn không được mà mở miệng, nhưng lại bị trừng mắt.
“Giả chết à?”
Bọn chúng còn chẳng thèm hoảng sợ, thậm chí còn hung hăng hơn. Như muốn giết gà doạ khỉ, tám gã đàn ông lần này không chỉ dùng roi đánh mà còn dùng chân hung hăng dẫm đạp lên đầu nam sinh.
Chẳng bao lâu, lấy nam sinh nằm trên mặt đất làm trung tâm, diện tích vũng máu dần dần tăng lớn.
Tiếng hét chói tai một lần nữa vang lên trong phòng.
“Kêu cái gì?!” Lập tức có người tới ngăn lại tiếng hét chói tai kia.
Lâm Dị trầm mặc nhìn nam sinh trên mặt đất. Cậu đã từng tiến vào không ít thế giới Quy Tắc, cũng không thiếu những lần chứng kiến NPC giết chết người tham gia, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến toàn bộ quá trình người tham gia bị NPC bạo lực.
Nam sinh sớm đã không còn nhúc nhích trên mặt đất, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không kêu nổi, giương đôi mắt mất hồn mà nhìn về hư không.
Người tham gia bị NPC giết chết đều sẽ nở nụ cười quái dị với cậu.
Lúc này đây thì lại không như vậy, nam sinh không nhếch môi cười dữ tợn với Lâm Dị.
Bởi vậy, Lâm Dị không xác định được nam sinh này còn sống hay không, nhưng cậu không thể đưa tay ra dò xét hơi thở của nam sinh, bằng không, người bị đánh sẽ biến thành cậu.
Hiện tại vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra trong thế giới của con quái vật này, Lâm Dị chỉ có thể bất lực nhìn diện tích vũng máu ngày càng lớn dần, chậm rãi chảy xuôi đến chân những người khác trong phòng.
Cậu cúi đầu nhìn vết máu ở đế giày, màng nhĩ đột nhiên “ong” lên một tiếng, tựa như tiếng ù tai dai dẳng liên tục, tiếng la hét xung quanh chợt im bặt, tất cả những gì tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ là một màu đỏ tươi của máu…
Cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra với mình, tiếng ù tai và màu đỏ tươi trong tầm mắt đột nhiên biến mất không chút dấu vết, chỉ còn sót lại một mảnh yên tĩnh quỷ dị.
Đôi mắt cậu dường như bị thứ gì đó che lại. Lâm Dị đưa tay toan tháo chúng, sờ vào là bịt mắt.
Cậu sửng sốt một lúc, sau đó tháo bịt mắt ra rồi ngẩng đầu.
Vừa vặn nhìn thấy Tần Châu cũng đang tháo bịt mắt, giống như cậu, trên mặt Tần Châu cũng lộ ra vẻ sốt ruột khó hiểu.
Không chỉ Tần Châu, Lâm Dị cũng nhìn thấy những người khác đều đang có động tác tháo bịt mắt.
Ánh mắt cậu quét qua từng người một, cuối cùng rơi xuống người Tần Châu, nỗi hoang mang trong lòng Lâm Dị chợt phóng đại.
Tất cả bọn họ vẫn đang ở trong căn phòng ẩm ướt đến độ chỉ một giây sau khắp mình đều sẽ xuất hiện chi chít vết bầm, nhưng trong phòng không còn 28 người nữa, chỉ có 27 người, hơn nữa người bị khuyết thiếu là ai đã là một đáp án vô cùng dễ dàng – nam sinh vừa mới đây ngã trên mặt đất không ngừng đổ máu.
Lâm Dị chú ý tới những người này bao gồm cả Tần Châu, vết thương trên người do roi xương gây ra cũng đã biến mất.
Tình huống mơ hồ, Lâm Dị lui lại một bước, tạo khoảng cách với Tần Châu.
Cậu không chắc hai mươi sáu người ở cùng phòng với cậu có phải là con người hay không.
Sự yên tĩnh quỷ dị kéo dài không lâu, rất nhanh lại có âm thanh vang lên.
“Sao… sao lại thế này?”
“Không phải vừa rồi đang xếp hàng sao?”
“Nam sinh kia đâu rồi?”
Trên mặt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc bất an, hai mặt nhìn nhau.
Lúc này, tất cả nghi vấn bọn họ sở hữu đều giống nhau, nhưng không ai có thể cho bọn họ một lời giải đáp.
Vì thế, sự im lặng quỷ dị một lần nữa tiếp diễn. Trong lúc trầm mặc, có người nhìn về phía cánh cửa sắt của căn phòng.
Cửa sắt lại đóng.
Lâm Dị cũng nhìn về phía cánh cửa sắt, dấu chân do nam sinh đá vào cánh cửa trước đó để lại cũng đã biến mất, chỉ còn lại toàn thân rỉ sét do ẩm ướt gây ra.
Có lẽ là do nam sinh để lại bóng ma tâm lý cho mọi người, không ai dám đến gần cánh cửa sắt nữa.
Nhưng bầu không khí quỷ dị trong căn phòng thực sự khiến người ta hô hấp khó khăn, dẫn đến việc một vài người trong số họ bất chấp áp lực mà tiến lại gần cánh cửa sắt.
Là nữ sinh mà lúc trước hô to hoàn tiền với nam sinh kia. Cô cẩn thận chạm vào ổ khóa cửa sắt.
“Cạch” một tiếng, cánh cửa sắt mở ra.
Cô gái bị âm thanh của tiếng cửa sắt doạ sợ lùi lại về phía đám người. Những người khác chăm chú quan sát cánh cửa sắt từ từ mở ra.
Bên ngoài cửa sắt tối đen như mực, đây là điều mà mọi người đều nhìn thấy.
Lâm Dị thì nhìn thấy nhiều hơn. Cậu nhìn thấy có người ở xa đi tới từ nơi tối đen ấy.
Nhưng cậu còn chưa kịp nói tình hình, trong phòng đã có người nghiến răng nghiến lợi lao ra ngoài.
Có người dẫn đầu, ngay sau đó càng có nhiều người lao ra hơn.
Suy cho cùng, đây là cánh cửa duy nhất trong phòng. Trong mắt hầu hết mọi người, cánh cửa tượng trưng cho lối thoát. Họ cho rằng mình có thể rời khỏi nơi đây bằng cách đi ra ngoài qua cánh cửa này.
“Đừng–“
Lâm Dị vừa thốt được một tiếng, một người từ bên ngoài bị ném vào, giống như nam sinh đá văng cửa bị một chân đạp vào kia, người bị ném vào liền ngã mạnh xuống đất, tức khắc đau đến cuộn tròn người lại.
Là chàng trai vừa dẫn đầu rời khỏi phòng.
Lâm Dị lập tức nhìn ra ngoài cửa, tám gã đầu trọc cường tráng lại một lần nữa xuất hiện ngoài cửa. Bọn chúng tóm lấy tất cả những người vừa chạy ra ngoài, thô bạo mà ném lại vào trong phòng.
Sau đó chẳng nói chẳng rằng, giơ roi xương trong tay lên mà quất xuống.
Y hệt.
Tám người, tám roi quất vào những người trong phòng.
Chạy trốn hay không chạy trốn, con gái con trai gì thì cũng không khác biệt. Lúc roi quất xuống, máu thẩm thấu làn da, biến thành một màu tím đen.
Tiếng la hét, rên rỉ vang vọng trong phòng, âm thanh càng lớn thì bọn chúng lại càng tàn nhẫn hơn.
Lâm Dị lại nghe thấy tiếng roi quất vào xương, tiếng xương cốt vỡ vụn.
Tần Châu lại một lần nữa bảo vệ cậu.
Lần trước bị đánh, Lâm Dị vẫn bị dính mấy roi, cho nên lần này Tần Châu đẩy Lâm Dị vào khu vực hình tam giác do hai bức tường tạo thành, sau đó Tần Châu áp sát người, dùng cơ thể của mình bao bọc Lâm Dị kín mít.
Lâm Dị sốt ruột, siết chặt phần áo ở ngực Tần Châu: “Đàn anh, đến lượt em…”
Tần Châu cúi người hôn lên môi Lâm Dị, đem những lời còn sót lại của cậu chặn lại bằng nụ hôn không đúng lúc nhưng thích hợp này.
Đây không phải lần đầu người tham gia bị đánh, dựa trên kinh nghiệm lần trước, bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Vì thế, tiếng roi chậm rãi theo sự tĩnh mịch trong căn phòng mà dừng lại.
Để tránh cho tám gã cường tráng chú ý tới người mình đang bảo vệ, Tần Châu buông Lâm Dị ra, quay người trước khi tiếng roi dừng lại.
Lâm Dị chăm chú nhìn vết thương trên lưng Tần Châu.
“Dậy, đứng lên! Nam nữ xếp thành hai hàng!”
Gã đầu trọc có hình xăm Hắc Long xoay vòng trên người lên tiếng, ngữ điệu vẫn y như đúc lần trước.
Tuy nhiên, những người khác không để ý tới điều này, bọn họ nhanh chóng đứng dậy theo sự chỉ dẫn của đầu trọc.
Lâm Dị nhìn thấy Tần Châu đi về phía hàng con trai, cậu dụi nhẹ mắt rồi cũng đi theo.
Hai mươi bảy người, mười bảy nam và mười nữ.
Xếp thành hai hàng.
Gã đầu trọc đứng ở giữa hai hàng, lớn tiếng nói: “Ở đây không nghe lời sẽ bị phạt! Tao biết trong lòng chúng mày không phục, cho nên tao càng phải cho chúng mày biết, ở đây ai mới làm lão đại.”
Nói xong, gã đầu trọc quay sang bảy gã cường tráng còn lại nói: “Dẫn chúng nó đi thanh tỉnh!”
Một gã cường tráng xăm Thanh Long cao giọng: “Theo tao, đừng có bị tụt lại!”
Nói xong, gã Thanh Long cường tráng này dẫn hai nhóm người tham gia rời khỏi phòng.
Lâm Dị đi theo Tần Châu, sau khi rời khỏi phòng, cậu mới miễn cưỡng rời mắt khỏi lưng Tần Châu, nhìn xem hoàn cảnh xung quanh.
Cậu phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Ánh sáng bên ngoài rất tối, nhưng lại không ảnh hưởng tới tầm mắt của Lâm Dị.
Lúc này, họ đang đi qua một hành lang. Bên trái hành lang là những cửa sổ được phong bế bằng song sắt, khoảng cách giữa các song sắt rất nhỏ, thậm chí là duỗi một cánh tay ra cũng rất khó khăn. Bên phải là một gian phòng, cửa phòng treo một tấm biển loang lố vết bẩn, viết mấy chữ khiến người ta khiếp sợ như phòng trừng phạt, phòng tạm giam.
Gã Thanh Long đầu Trọc dẫn bọn họ đến một căn phòng có biển “Thủy Phòng” rồi dừng lại, gã mở cửa, quay người nhìn người đi theo đằng sau: “Tự xuống hay để tao ném xuống?”
Lâm Dị nhìn vào bên trong thì thấy trong Thuỷ Phòng là một cái ao, ao đào rất rộng, bên trong chứa đầy nước, có điều nhìn qua là biết nước không được thay bao giờ, vẩn đục, trên mặt nước còn trôi nổi phù du.
Sắc mặt của người tham gia tái nhợt, nhìn thấy hồ nước thì mới hiểu ra ý mà gã Hắc Long đầu trọc nói “thanh tỉnh” là gì.
Nhưng tám người này không cho những người tham gia có cơ hội chần chừ. Thanh Long đầu trọc xách mấy người ở hàng đầu ném xuống ao, những người còn lại thì một chân đá thẳng xuống.
Độ sâu của hồ nước hơn 1,8 mét, con gái bị ném xuống hồ nước căn bản không thể chạm tới đáy hồ. Bị ném xuống liền sặc nước.
Một số nam sinh thậm chí cũng không thể chạm chân tới đáy hồ.
Thừa dịp tám gã đầu trọc không để ý, Tần Châu xen vào, nhảy xuống hồ nước, dùng tay chống lên vách tường, bình tĩnh kéo một vài người bị sặc nước lên, giúp họ có thể hô hấp.
“Tôi… khụ khụ…cảm ơn…”
Một gã đầu trọc nghe thấy động tĩnh trong hồ nước, hung hăng nói: “Vẫn còn nói chuyện phiếm được à, vậy ở trong đấy thêm hai tiếng nữa đi.”
Người dưới nước nhất thời không dám lên tiếng.
Tám gã đầu trọc tiếp tục ném người xuống hồ, Lâm Dị đang định chủ động nhảy xuống hồ nước, trước khi nhảy xuống, cậu nhìn thấy Tần Châu vốn đang ở trong hồ, giương tay làm động tác muốn đỡ cậu.
Trái tim đột nhiên đau nhói.
Cứ vậy mà trì hoãn, Lâm Dị cảm giác được một cú đá mạnh vào eo mình, không kịp chuẩn bị mà ngã xuống hồ nước.
Nhưng cậu không bị nghẹn nước, Tần Châu đã sớm có chuẩn bị kéo cậu lên.
“Lề mề cái gì!”
Trong nước tối đen, gã đầu trọc trên bờ không nhìn thấy được động tác dưới nước.
Tần Châu tách hai chân Lâm Dị ra, để hai chân Lâm Dị vòng qua eo hắn, như vậy Lâm Dị vĩnh viễn không có khả năng bị chìm xuống đáy nước.
“Rầm”, cửa Thủy Phòng bị Thanh Long đầu trọc đóng lại, cả phòng chìm vào một mảnh hắc ám.
Lâm Dị nghe được giọng nói của Tần Châu bên cạnh, một bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ đau đớn trên eo: “Đá đau không?”
Ngâm mình trong nước lạnh của hồ, nhưng độ ấm trên bàn tay không hề giảm bớt.
Lâm Dị lắc đầu: “Không đau…”
Lâm Dị nhẹ nhàng nói: “Đàn anh, để em xuống đi, em biết bơi.”
Tần Châu không buông cậu ra: “Không biết sẽ ở đây bao lâu, như này có thể giúp em tiết kiệm một ít sức lực.”
Thấy Lâm Dị không lên tiếng, Tần Châu cho rằng Lâm Dị không cam lòng, bèn giương tay đưa đầu Lâm Dị ấn vào hõm cổ hắn, để Lâm Dị dựa vào mình. Hắn cắn tai Lâm Dị: “Nhóc thiên tài, nghe lời.”
Lâm Dị cũng đưa tay ra.
Cậu ôm Tần Châu, dụi nước mắt lên cổ Tần Châu, nhỏ giọng nói: “Đàn anh ơi, đợi chúng ta rời khỏi nơi này, em có chuyện muốn nói với anh.”
Tần Châu: “Được.”