Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 154: Quái vật ngoài trường 11 tại dưa leo tr.
Nhìn thấy Lâm Dị đứng tại chỗ mà không đi theo đội, sắc mặt của mấy gã đầu trọc khác đột nhiên dữ tợn, đúng lúc gã Hắc Long đầu trọc đang định mở miệng thì Lâm Dị đã nói trước gã: “Anh định để bọn trẻ nhịn đói ba ngày, như vậy còn chưa đủ, anh còn định dẫn bọn nhỏ tới căng tin…”
Hắc Long đầu trọc sửng sốt. Thấy Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc chuẩn bị giơ roi xương lên, Lâm Dị liếc gã, cậu thực sự không biết làm thế nào để bản thân tỏ ra hung dữ một chút, bắt chước vẻ mặt Tần Châu khiển trách Ngô An nói: “Nếu dám động vào tôi, tôi đảm bảo Khất Xoa Để Nghiệt Bà sẽ trừng trị anh.”
Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc của lập tức thu roi lại.
Lâm Dị xoay người đi theo đội, đi được mấy bước lại nhìn về phía bảy gã đầu trọc: “Tôi biết hết tâm tư của mấy anh đó. Nếu không tin, đêm nay cứ đến tìm tôi.”
Lâm Dị vừa nói vừa nhìn vẻ mặt của bảy gã đầu trọc, nhìn thấy biểu cảm của bọn chúng toát ra vẻ tự hỏi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Sợ rồi.
Nếu chúng sợ rồi, Lâm Dị không nhiều lời thêm nữa, tiếp tục đi theo cả đội.
Lúc đi, cậu liếc nhìn về phía trước. Đội ngũ còn chưa đi xa, những lời cậu nói với mấy gã đầu trọc này hẳn đã bị những người tham gia khác nghe thấy, Tần Châu chắc là cũng nghe được rồi.
Cho nên Tần Châu mặc dù không quay đầu lại nhìn cậu, nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp. Dường như hắn đang kìm nén không quay đầu lại, sợ quay lại sẽ gây rắc rối cho Lâm Dị.
Những người khác cũng không dám quay lại nhìn Lâm Dị, có điều họ là sợ roi xương trong tay mấy gã đầu trọc.
Lâm Dị thu ánh mắt, lặng lẽ đi ở cuối hàng.
Đi theo đội được một đoạn, cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của bảy gã đầu trọc.
“Lão đại, chuyện này là sao?”
Hắc Long đầu trọc không trả lời, người mở miệng là Địa Tạng Bồ Tát đầu trọc: “Có chút thần bí.”
Hắc Long đầu trọc nhìn thẳng vào bóng lưng Lâm Dị, vừa rồi trong lòng gã đúng thật là mới nghĩ như vậy. Gã chuẩn bị đem mấy cái gai kia đến căng tin để nhìn người khác ăn, nhưng…
Làm sao nó biết được?
Nhớ tới vẻ mặt kiên định của Lâm Dị, Hắc Long đầu trọc không khỏi có chút kinh sợ, nhưng sau đó gã nghĩ lại, nhỡ đâu chỉ là trùng hợp thì sao?
Phải thử lại lần nữa.
“Đi ăn trước.” Hắc Long đầu trọc nói.
“Lão đại, mấy cái gai kia thì sao?” Một gã đầu trọc khác hỏi: “Vẫn bỏ đói à?”
Hắc Long đầu trọc vốn muốn dẫn người đến nhà ăn để phạt đứng, gã thoáng thấy Lâm Dị đang xoay người trên hành lang, suy nghĩ một chút rồi nói: “Cứ bỏ đói, xem chúng nó nhịn được mấy ngày.”
Cả nhóm rẽ dọc hành lang rồi đi xuống căng tin. Lần này bọn họ không thấy có đứa trẻ nào đứng trong căng tin nữa, nhẹ nhàng thở phào.
Lần cuối cùng họ khởi động lại, họ đã tặng màn thầu cho bọn trẻ, dẫn đến một loạt chuyện như nhịn đói rồi chạy khỏi ký túc xá. Nếu lần này mà lũ trẻ vẫn còn ở đây thì bọn họ sẽ lâm vào nan đề, bối rối không biết có nên đưa màn thầu cho chúng hay không. Họ không muốn trải qua cảm giác đói khát kia nữa. Cảm giác đó rất khó chịu, cũng không còn dũng khí để trốn thoát nữa, chỉ có thể đợi người ta chết đói rồi khởi động lại. Nếu không cho thì không thể vượt qua thử thách lương tâm. Bọn trẻ thực sự rất đáng thương. Mọi người đều không đành lòng nhìn chúng chịu đói.
Giờ thì tốt rồi, bọn trẻ không xuất hiện ở căng tin, không nhìn thấy thì không phải chịu sự tra tấn của lương tâm
“Im lặng ăn!”
Thanh Long đầu trọc gầm lên một tiếng trước, còn mấy gã đầu trọc khác phân phát màn thầu cho 25 người còn lại.
Bọn trẻ tuy rằng không xuất hiện ở căng tin, nhưng màn thầu vẫn là màn thầu bọn họ từng thấy, nhưng lần này không có người phàn nàn màn thầu khó nuốt, không cần Tần Châu nói gì, bọn họ tự bẻ màn thầu ra, ăn phần giữa. Sau đó cất phần còn lại của màn thầu đi, sợ sau này phải chịu hoàn cảnh nhịn đói tiếp.
Tần Châu hiện tại không có tâm trạng để ý người khác đang làm gì, đợi mấy gã đầu trọc rời đi, hắn nhìn Lâm Dị.
Lâm Dị không dám nhìn Tần Châu, cậu cúi đầu khều chiếc màn thầu trong tay.
Đổi vai tự hỏi, nếu Tần Châu làm chuyện mạo hiểm mà không thèm nói với cậu thì cậu cũng sẽ lo lắng.
Mà hơn nữa ngay từ đầu ở thế giới này, Tần Châu đã nhiều lần ra lệnh, không cho cậu nổi bật.
Tuy nhiên, mấy gã đầu trọc còn đang ăn cơm uống rượu bên ngoài căng tin, lúc này cậu còn không có cơ hội giải thích tình hình với Tần Châu chứ đừng nói đến cơ hội xin lỗi.
Cậu chỉ có thể tiếp tục cảm thấy tội lỗi, dự định sau này sẽ tìm cơ hội.
Màn thầu nhanh chóng đã ăn xong nhưng tám gã đầu trọc mới uống được nửa ly rượu. Mọi người chỉ có thể ở căng tin mắt to trừng mắt nhỏ.
Lâm Dị thì đau khổ.
Một lúc sau, Thanh Long Đầu Trọc gõ cửa, hấp dẫn sự chú ý của mọi người: “Đi theo nó, cấm náo loạn.”
“Đôi Mắt” tới rồi.
Lâm Dị nhìn vào “đôi mắt”, suy đoán danh tính của “đôi mắt” chắc là quản lý ký túc xá hoặc thứ gì đó tương tự.
“Đôi Mắt” không đáng sợ như tám gã cường tráng kia, có điều khí chất đáng khinh trên người hắn vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
“Đôi Mắt” đưa họ đến ký túc xá nơi họ bị nhốt lần trước. Bộ dáng của hắn dường như chẳng hứng thú đến mọi người. Chờ 25 người vào ký túc xá, hắn cũng không cảnh báo họ đừng gây rắc rối như mấy gã đầu trọc kia. Hắn chẳng nói chẳng rằng, khoá cửa xong liền rời đi.
Chờ tiếng bước chân của “Đôi Mắt” ngày càng xa, cuối cùng biến mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Đánh giá thông qua biểu hiện của “Đôi Mắt”, hắn là người xem kịch không quá coi trọng mọi việc. Hơn nữa, hắn còn có một tâm lý biến thái, mong bọn họ sẽ làm gì đó để hắn có thể báo cáo lại mấy gã đầu trọc, thỏa mãn ham muốn xem kịch của hắn.
Bây giờ hắn không nói gì, rất có thể là cố ý làm bọn họ ầm ĩ, sau đó đi mách lẻo.
Mọi người cơ bản đều có thể nhìn ra điểm này, nhưng hành vi của Lâm Dị đã sớm khiến sự hiếu kỳ trong lòng bọn họ bành trướng lên. Lúc này, bọn họ đều nhìn về Lâm Dị, do dự muốn mở miệng hỏi thăm tình huống của Lâm Dị một chút.
Sở dĩ do dự là bọn họ nhìn thấy bầu không khí giữa Tần Châu và Lâm Dị có gì đó không ổn.
Những người khác đều có thể nhìn ra, Lâm Dị tự mình cảm nhận được sự tức giận đến từ Tần Châu.
Lâm Dị căng da đầu chuẩn bị mở miệng, Tần Châu nhìn cậu, nói trước: “Tóm lại, đại khái người ta xăm hình có năm loại tình huống…”
Bị Tần Châu cướp lời, Lâm Dị chỉ có thể cúi đầu.
Tần Châu tiếp tục nhìn cậu, vừa tức lại vừa bất lực.
Hắn nghe thấy tất cả những gì Lâm Dị nói với mấy gã đầu trọc đó, nhanh chóng nhận ra Lâm Dị muốn làm gì.
Hắn hít một hơi thật sâu, mặt vô cảm thay Lâm Dị đưa cho mọi người một lời giải thích: “Tình huống thứ nhất, hình xăm dùng để che đi hoặc tô điểm vết sẹo trên cơ thể. Tình huống thứ hai, sử dụng hình xăm để tưởng nhớ ai đó, điều gì đó hoặc để chứng minh một cảm xúc nào đó. Tình huống thứ ba là sở thích. Tình huống thứ tư là gia tăng thực lực của bản thân. Tình huống thứ năm là đức tin.”
Mọi người chăm chú lắng nghe, một số người thông minh đã phản ứng lại.
Tần Châu nói: “Rất rõ ràng, tám gã đầu trọc đó xăm hình là vì tín ngưỡng.”
Tám gã đầu trọc không có sẹo trên cơ thể. Các thiết kế hình xăm dùng để tưởng nhớ ai đó, một điều gì hoặc cảm xúc nhìn chung là giống nhau, nhưng hình xăm trên tám gã đầu trọc thì lại khác nhau.
Mà sở thích thì lại càng không có khả năng.
Những người yêu thích xăm mình sẽ thử đủ các kiểu dáng xăm mình. Nghiêm túc mà nói, hình xăm đen trắng được gọi là hình xăm, mà có sắc thái mới được gọi là xăm mình. Những người yêu thích sẽ không chỉ có hình xăm một màu, họ sẽ thử đủ loại sắc màu rực rỡ xăm mình, mà cả tám gã đầu trọc này chỉ có hình xăm trên cơ thể.
Tình huống thứ tư cũng không thể xảy ra. Trong ấn tượng khuôn mẫu, những người có hình xăm không dễ chọc vào. Mà tám gã đầu trọc này căn bản không cần xăm hình để thể hiện sự hung dữ.
Như vậy còn lại khả năng cuối cùng, là tín ngưỡng.
Hắc Long đầu trọc là rồng đen. Truyền thuyết kể rằng rồng đen là rồng của phương bắc, thuộc về Bắc Hải Long Vương trung linh trạch vương. Nhưng móng rồng chỉ có bốn móng, rồng năm móng là biểu tượng của hoàng đế, người bình thường không thể áp chế được rồng năm móng.
Đầu rồng đen trên người Thanh Long đầu trọc là nằm ở vai phải. Theo truyền thuyết
cổ đại, tả Thanh Long hữu Bạch Hổ cư tả phương Thanh Long, nếu xăm rồng xanh trên cơ thể thì phải ở bên trái, nếu không sẽ bị coi là chiếm lãnh thổ của các thần thú khác và gây thêm rắc rối.
Địa Tạng Bồ Tát là một nhân vật điển hình trong Phật giáo. Địa Tạng Bồ Tát trên người đầu trọc là nhắm mắt, nếu trợn mắt, tất nhiên đầu trọc sẽ không trấn được.
Những hình xăm khác trên mấy gã đầu trọc còn lại bao gồm Quan Công, Quan Công kháng đại đao, điểm nhấn là chữ “kháng”. Mạng không đủ mạnh, không chống chọi được Quan Công, cho nên, hình Quan Công của gã đầu trọc được xăm ở trước ngực thay vì phía sau lưng, như vậy mới giải được chữ “kháng”.
Còn có xăm Đấu Chiến Thắng Phật, Tôn Ngộ Không sau chín chín tám mươi mốt nạn được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật, Tôn Ngộ Không còn có danh hiệu khác là “Tề Thiên Đại Thánh”. Hầu như mọi người không ai không biết Tôn Ngộ Không vì đại náo Thiên Đình nên bị áp chế tới Ngũ Chỉ Sơn. Đầu trọc không phải Như Lai, trấn không được Tôn Ngộ Không, cho nên trên người gã không phải “Tề Thiên Đại Thánh” mà là “Đấu Chiến Thắng Phật”, ý đồ thay đổi sự thật rằng chỉ có Như Lai mới có thể trấn áp được Tôn Ngộ Không.
Ngoài những hình xăm của mấy gã đầu trọc ở trên, còn có hình xăm Chung Quỳ, Na Tra, vân vân.
Những hình xăm này chứng minh một vấn đề. Tám gã đầu trọc tin vào quỷ thần. Một mặt thì muốn có được sức mạnh của quỷ thần thông qua hình xăm, nhưng mặt khác, chúng cũng sợ bị quỷ thần phản phệ.
Cho nên Lâm Dị giả thần giả quỷ, cậu đặc biệt nhắc đến “Khất Xoa Để Nghiệt Bà”. “Khất Xoa Để Nghiệt Bà” là Địa Tạng Bồ Tát, là phiên âm của tiếng Phạn Kṣitigarbha.
Chỉ có những tín đồ chân chính mới biết tới phiên âm của Địa Tạng Bồ Tát trong tiếng Phạn là “Khất Xoa Để Nghiệt Bà”. Lâm Dị không đề cập đến Địa Tạng Bồ Tát, mà là dùng “Khất Xoa Để Nghiệt Bà” để kiểm tra mức độ tín ngưỡng của mấy gã đầu trọc đối với quỷ thần.
Lâm Dị đã có đáp án. Mấy gã đầu trọc là tín đồ thành kính của quỷ thần. Cậu chỉ nói phiên âm của Địa Tạng Bồ Tát, đã khiến gã đầu trọc đã từ bỏ việc đánh cậu.
Tần Châu biết rất rõ kế hoạch của Lâm Dị, uy hiếp tám gã đầu trọc này, sau đó lại bắt tám gã đầu trọc tuân theo mệnh lệnh của cậu, như vậy nếu Lâm Dị muốn rời khỏi ký túc xá để tìm phóng viên ở tòa 2 thì cũng không phải vấn đề gì khó khăn nữa.
Thậm chí Lâm Dị còn có thể mở ra nhiều lộ tuyến chạy thoát hơn.
Rất thông minh, là nhóc thiên tài mà Tần Châu biết.
Nhưng nhóc thiên tài lại coi sự việc rất đơn giản, làm sao tám gã đầu trọc kia lại có thể dễ dàng bị lời nói của Lâm Dị hù dọa? Cũng không đúng, Lâm Dị không có khả năng không nghĩ tới điểm này, chỉ là Lâm Dị muốn mạo hiểm thử xem.
Tìm đường chết!
Tần Châu vừa giải thích vừa nhìn Lâm Dị.
“Tám gã đầu trọc vẫn còn đến.” Tần Châu nói với Lâm Dị.
Lâm Dị nhẹ nhàng đáp lại.
Là điều chắc chắn, cậu đã nói rồi, tám gã đầu trọc đó nhất định sẽ đến để xác định xem cậu có thật thông quỷ thần hay là giả thần giả quỷ.
Tần Châu không dung cự tuyệt, nói: “Nói với bọn chúng, là tôi…”
Hắn còn chưa nói xong, cửa sổ nhỏ trên cửa sắt ký túc xá đã mở ra, “Đôi mắt” nhìn vào, sau đó mở cửa, tám gã đầu trọc bước vào.
Mọi người không khỏi lùi lại một bước, tám gã đầu trọc đi thẳng đến trước mặt Lâm Dị.
Bọn chúng vừa uống rượu xong, trên người tản ra mùi rượu khó ngửi.
Tần Châu theo bản năng muốn bảo vệ Lâm Dị, nhưng Lâm Dị lại tự mình di chuyển, cách xa Tần Châu một chút, lại gần Hắc Long đầu trọc một chút.
Hắc Long Đầu trọc nhìn chằm chằm Lâm Dị nói: “Tiểu tử mặt trắng, nói cho tao biết hiện tại tao đang nghĩ gì.”
Gã mở ngăn đựng rượu, chỉ vào mình rồi chỉ vào những người khác: “Nói cho tao biết bọn chúng nghĩ gì nữa, nói không đúng, nói sai một câu, lão tử đem mày dìm chết trong hồ.”