Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Tôi Lại Đánh Sập Câu Chuyện Kinh Dị Trong Trường Rồi Chương 162: Quái vật ngoài trường (Màn trình diễn của 0-1)

Chương 162: Quái vật ngoài trường (Màn trình diễn của 0-1)

10:18 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 162: Quái vật ngoài trường (Màn trình diễn của 0-1) tại dưa leo tr

Cộc cộc cộc——

Ngoài phòng khách vang lên tiếng gõ cửa, người tham gia lập tức im lặng, kinh hãi nhìn về phía cửa.

Bên ngoài là ai, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng.

Lâm Dị nhanh chóng đặt tấm ảnh trong tay xuống, đi về phía Tần Châu.

Bên này Tần Châu ngay khi vang lên tiếng gõ cửa đầu tiên đã lập tức đứng dậy, nhìn Lâm Dị, thúc giục Lâm Dị nhanh chóng đến bên mình.

Nhưng trước khi Lâm Dị kịp bước đến, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội, biên độ ngày càng lớn dần. Những người tham gia cơ hồ đứng vững không nổi, cho dù miễn cưỡng bám vào tường thì cũng không thể khiến cơ thể duy trì thăng bằng được.

Bức tường cũng rung chuyển dữ dội.

Những người tham gia nhìn nhau, “Sao… sao lại thế này?”

Bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nhìn Tần Châu dày dặn kinh nghiệm, hy vọng Tần Châu sẽ cho bọn họ một câu trả lời trấn an.

Tần Châu tạm thời không rảnh mà trả lời, hắn nắm lấy ghế sofa, ổn định trọng tâm cơ thể xong, đưa tay về phía Lâm Dị, nôn nóng nói: “Mau tới đây!”

Phía sau Lâm Dị có một kệ sách lớn bằng gỗ, trên kệ bày biện rất nhiều đồ vật có thể rơi vỡ vì chấn động. Nếu kệ sách rơi xuống đè lên Lâm Dị, sẽ trực tiếp gây ra thương vong.

Xung quanh Lâm Dị không có gì có thể giúp cậu đứng vững, cậu muốn một hơi chạy tới bên Tần Châu, nhưng sàn nhà dưới chân tựa như một tấm ván nổi trên mặt nước. Cậu càng muốn dùng sức thì cơ thể càng lay động.

Tần Châu nhìn thấy mặt đất dưới chân Lâm Dị vỡ vụn thành những khe nứt với tốc độ cực nhanh. Kệ sách lớn cũng có khuynh hướng sắp đổ, chuẩn bị sập xuống vị trí của Lâm Dị.

Ngay lúc Tần Châu buông tay vịn trên ghế sofa, chuẩn bị lao tới bảo vệ Lâm Dị…

Biến cố xảy ra.

Sự rung chấn dừng lại, tất cả những vật thể còn chưa có cơ hội kịp rơi xuống, đều dừng lại giữa không trung.

Tần Châu nhìn thấy dưới chân Lâm Dị xuất hiện một bóng đen.

Cái bóng không phải hình dáng của Lâm Dị, nhìn không rõ là bộ dáng gì, chỉ có thể thấy rõ nó đang lớn dần lên, giống như sóng triều mà lan ra tứ phía, chạm tới lòng chân mọi người, tiến đến góc tường, rồi lại theo hướng mặt tường mà lan rộng lên trên, cuối cùng nó bao bọc hết thảy mọi người và mọi thứ ở đây, tạo thành một cái kén màu đen không kẽ hở.

“Bụp” một tiếng.

Ánh sáng trong phòng khách vụt tắt.

Sự im lặng tràn ngập kén phòng.

Qua thật lâu, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Vẫn còn muốn giả vờ sao?”

Giọng nói trong trẻo nói: “Không phải đã sớm phát hiện ra ta rồi à?”

“Nè, nè nè, Tiểu Thần, “Tiểu Thần” là tên giả, đúng không?”

“Đường Phỉ!”

Trong bóng tối, cái bóng vẫn tồn tại như cũ, thậm chí còn bong ra, lơ lửng giữa không trung.

Hai con mắt chớp chớp một chút, nhìn khung cảnh ngưng đọng trong kén phòng do chính mình tạo ra.

Xuất hiện một hình tam giác giống hình miệng, nhếch lên cười một cái.

Đại khái là hài lòng với thành quả của bản thân.

Mọi người trong kén phòng đều bị nó đóng băng, bao gồm cả suy nghĩ. Họ vẫn duy trì cử động và biểu cảm trước khi bị bao bọc trong kén phòng.

Nó đi tới trước mặt Tiểu Thần, dùng hai mắt nhìn chằm chằm cậu ta.

Tiểu Thần cuối cùng không giả vờ nổi nữa, cậu ta rút tay đang bám vào tường, ác ý nhìn chằm chằm vào bóng đen trước mặt.

“Ngươi là ai?” Tiểu Thần trầm giọng hỏi.

“Ta không có tên.” Nó nghĩ nghĩ, nói: “Cơ mà hình như ta được đánh số vẫn chưa chứng thực thì phải.”

Tiểu Thần nhìn Tần Châu đang đóng băng.

“Đúng vậy.” Nó hao tổn tâm trí mà nói: “Ta là quái vật 0-1.”

“Hắn đã nói cho các ngươi rất nhiều rồi, vẫn còn cần ta giới thiệu mục đích với ngươi hả?” Nó nhận ra vẻ mặt căng thẳng của con quái vật hoang dã trước mặt, cho nên giọng nói nhẹ nhàng hơn, cũng rất ôn nhu.

Đây là nó tự mình thấy thế.

“Đến chế định quy tắc đó.” Nó nói với giọng điệu có chút bất lực và buồn rầu, “Ngươi làm vậy là không công bằng đâu nha.”

Nói xong nó kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Tiểu Thần.

Thật lâu sau, Tiểu Thần mới nói: “Ngươi là con người.”

Nó ngạc nhiên: “Sao lại hỏi thế? Trông ta giống con người vậy hả?”

Nhìn chằm chằm Tiểu Thần một hồi, nó mới phản ứng: “À! Ngươi cho rằng ta đang thay con người bênh vực kẻ yếu, cho nên ta là con người ấy hả. Hầy, không phải vậy đâu. Ngươi ăn nhiều con người như vậy, nhỡ năng lực tăng nhiều rồi vượt qua ta thì phải làm sao đây. Ta không thích có quái vật mạnh hơn mình đâu.”

“Ngươi có thể cảm nhận được lực lượng của ta, ta cố ý đến biểu diễn cho ngươi mà.” Nó nói: “Kiến nghị ngươi không cần phản kháng ta.”

Tiểu Thần: “…”

Nó: “Ngươi yên tâm, ta không đến đây để lợi dụng ngươi, ta cũng là quái vật. Suy bụng ta ra bụng người, sau khi chế định quy tắc tử vong trong thế giới của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi đặc quyền, ngươi có thể ẩn náu trong con mồi, dẫn dắt chúng vi phạm quy tắc tử vong, gặp phải con mồi khó giải quyết, ngươi có thể tự ra tay giết chúng luôn. Có điều giải quyết thế nào thì cần ngươi tự động não nghĩ cách thôi à.”

“Thế nào? Thế giới có quy tắc không phải thú vị hơn nhiều thế giới của ngươi sao?” Nó hướng dẫn từng bước: “Mỗi đêm một quy tắc tử vong. Nếu quy tắc tử vong đó không giúp ngươi bắt được con mồi, ta cho phép ngươi thêm quy tắc tử vong mới, không có giới hạn. Nhưng mà để công bằng ấy, khi con mồi đã khám phá ra thế giới của ngươi, ngươi phải thả bọn họ đi. Ừm, cái này con người gọi là phục bàn.”

“Nếu ngươi không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý đó.”

Hai cánh tay gầy guộc bước ra từ một đám bóng ma, lục lọi trong đó rồi lấy ra một cuốn sách, “Đây là Nội Quy Trường. Ngươi là quái vật 17-1, một mình một trang luôn, quá tốt. Lại đây ký tên, ngươi sẽ thành quái vật được ta che chở.”

Thấy Tiểu Thần không có động tác gì, nó gãi đầu: “Ngươi cảm thấy số 17-1 nhỏ quá sao? Chướng mắt à?”

Lật qua Nội Quy Trường, nó nói: “Có một số quy tắc đang trống, vốn dĩ ta muốn giữ làm kỷ niệm cơ, nếu ngươi thích thì ta không phải là không thể đưa cho, 8-4 thế nào? Cái con mèo nhỏ này không còn nữa rồi. Sao không nói gì? Thôi được rồi, 7-7 thì sao… 2-6 nhé?”

Nó chờ Tiểu Thần đáp lời, chờ đợi, nó ném lại Nội Quy Trường vào trong cơ thể.

“Ngươi không phục ta.” Nó nói một cách tiếc nuối.

Đương nhiên Tiểu Thần không phục nó, cái gì mà đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên, cái gì mà Nội Quy Trường, cái gì mà quy tắc tử vong, chẳng tốt bằng hiện tại gì cả.

Bây giờ cậu ta có thể ăn ai mà cậu ta muốn, đặc biệt là con mồi đang chìm trong tuyệt vọng. Đây là món mỹ vị nhất trên đời.

Hơn nữa, cậu ta cũng chẳng phải quái vật cấp thấp không có trí tuệ, sẽ không bị quái vật gọi là 0-1 trước mặt lừa gạt, nó đã nói nhiều như vậy, chẳng qua là muốn gông xiềng trên người cậu ta mà thôi.

“Như này nhé.” Bóng đen kéo lại biến thành hình người nói: “Ta không phải quái vật mạnh đi gây khó dễ quái vật khác, chúng ta chơi một trò chơi nhá. Ta sẽ giấu đi năng lực của mình, trải nghiệm cuộc sống nửa ngày của ngươi. Xem thử ngươi đã phải chịu đựng những gì trong cuộc đời để rồi trở thành như hiện tại. Thời hạn là 12 giờ. Trong vòng 12 giờ, nếu ta trốn được khỏi ngôi nhà này, ngươi ký. Nếu ta không trốn được thì ta sẽ rời đi.”

Tiểu Thần nhìn nó phòng thủ.

“Đáng tiếc quá đi mất, ta thích thế giới ngươi tạo ra lắm.” Nó nói: “Nhưng nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, ta đành huỷ diệt nó thôi à.”

Tiểu Thần: “…”

Vừa rồi nó đã cho Tiểu Thần thấy năng lực của nó. Tiểu Thần không thể đảm bảo liệu mình có thể đánh bại nó không. Mặc dù cậu ta không hề muốn chơi trò chơi cùng nó, nhưng cậu ta cũng không thể làm gì được.

Tiểu Thần suy nghĩ, gật đầu.

“Vậy thì bắt đầu nào…”

Hình bóng của nó tan đi trong kén phòng, xuất hiện ở thế giới mới vừa được xây dựng.

Trong kén phòng, Tiểu Thần nhìn thấy bộ dạng của nó, kinh ngạc nhìn về phía hình ảnh Lâm Dị đang đóng băng.

Nó cảm nhận được, bình tĩnh nói: “Đừng bất ngờ, ta chỉ mượn ngoại hình của cậu ấy thôi. Ta cũng có thể mượn của ngươi mà. Vấn đề là ngươi có cho ta mượn không thôi?”

Tiểu Thần vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Dị, như thể đã phát hiện ra bí mật nào đó.

Bắt đầu tưởng tượng việc sử dụng bí mật này để đánh bại nó.

“Ta thật sự muốn nói với ngươi rằng ngươi đoán sai rồi, nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ tin, còn cho rằng ta giấu đầu hở đuôi.” Nó rất rõ tâm tư của con quái vật hoang dã bị nhốt trong kén của nó, lại không hề căng thẳng chút nào: “Ta có quan hệ gì với cậu ta cũng không sao, khó nói lắm, ngươi muốn làm gì thì làm. Cơ mà ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại ta mới là nhân vật chính, đừng quên thỏa thuận của chúng ta, tốt hơn là nên tập trung vào ta đi.”

Nói xong, nó nhét kén phòng có kích thước chỉ bằng một đốt ngón tay vào túi quần áo.

Tiện đà nhìn cảnh tượng trước mặt.

“Đây là phòng của ngươi à?” Nó hỏi, nhưng không cho Tiểu Thần có thời gian trả lời: “Này là bên ngoài nhở, thôi bỏ đi, ngươi đừng nói gì, để ta tự mình.”

Tiểu Thần: “…”

Nó đi vòng quanh phòng, đưa tay kéo cửa, cửa đã bị khóa, theo động tác nó chạm vào cửa, ổ khóa mã hóa bên ngoài cửa phát ra âm thanh “bíp bíp bíp” cảnh báo.

Tiếng cảnh báo nhanh chóng thu hút tiếng bước chân.

“Tiểu Phỉ?” Một cô gái ngoài cửa gọi, trịnh trọng hỏi: “Muốn ra ngoài sao?”

Nó lùi lại một bước, cách xa cửa một chút: “Không cẩn thận đụng phải thôi ạ.”

Người phụ nữ im lặng một lúc, thật lâu sau mới truyền đến tiếng bước chân rời khỏi cửa.

Nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa, việc rời khỏi nhà thông qua cửa phòng có vẻ không thực tế lắm nhỉ.

Nó đi tới cửa sổ, mở rèm ra.

Trầm mặc.

Nhìn khung cảnh xa xa bên ngoài, nó đoán chừng độ cao ở đây phải hơn 20 tầng.

Nhưng ngay cả lối thoát bằng cách nhảy ra khỏi tòa nhà cũng bị lấp kín, cửa sổ được hàn song sắt bảo vệ chặt chẽ, cùng lắm khoảng cách vươn được ra bên ngoài cũng chỉ bằng một cánh tay.

Nó nằm phịch xuống giường, nhắm mắt ngủ.

Cửa sổ không thể thoát ra ngoài. Trong trường hợp này, cửa phòng sẽ là lựa chọn tốt hơn.

Mẹ của Đường Phỉ sẽ không nhốt Đường Phỉ mãi mãi, dù sao cũng phải có thời gian ăn cơm mà.

Nó sẵn sàng đợi đến lúc đó rồi tìm cơ hội rời đi.

Việc chờ đợi này kéo dài đến tận hửng đông, thỏa thuận giữa nó và Tiểu Thần chỉ còn lại 6 giờ.

Vẫn chưa đợi được mẹ Tiểu Thần đưa bữa sáng.

Nó tiếp tục chờ, đến khi chỉ còn 3 tiếng so với thời gian đã thỏa thuận, nó lấy kén phòng ra, hỏi: “Ngươi có gian lận không thế?”

Nếu không, mẹ Đường Phỉ sao lại không tới đưa cơm được.

Tiểu Thần vừa hận vừa hả giận, đáp: “Ngẩng đầu lên xem có gì.”

Nó nhìn lên, phía trên đầu nó là một chiếc đèn chùm, nhấp nháy khi nó nhìn.

Nó đứng dậy, đạp lên trên giường.

Cơ thể mượn đủ cao, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới bộ đèn.

Nó nhìn thấy một chiếc camera mini trong đèn.

Ngay sau đó nó đã phản ứng lại, vì sao nó đợi mãi mà không thấy đồ ăn đưa tới, là vì hành vi tối qua của nó khiến người giám sát căn phòng phát hiện dấu hiệu nó muốn trốn thoát, cho nên bỏ đói là hình phạt cho việc nó muốn chạy trốn.

Tiểu Thần trong kén phòng gầm lên: “Nhất cử nhất động của ngươi đều ở trong mắt bà ta, Muốn trốn thoát kiểu gì! Trốn thoát kiểu gì được chứ! Làm sao có thể rời khỏi đó được! Ta đến chết cũng không có biện pháp rời đi! Ngươi cũng vậy! Ai cũng vậy! Không ai có thể trốn thoát được!”

Rít gào xong, Tiểu Thần cười lạnh: “0-1, ngươi sắp thua rồi.”

Phương pháp trừng phạt của mẹ Đường Phỉ là bỏ đói cậu, đói đến nỗi không còn sức để chạy trốn, đói đến mức không còn dám chạy trốn nữa.

Nó không chờ được mẹ Đường Phỉ, cầu xin cũng vô ích.

Giới hạn chịu đói của con người là một tuần, mẹ của Đường Phỉ sẽ không bỏ đói cậu lâu như vậy, nhưng ít nhất cũng phải ba ngày.

Người chưa động đến một hạt gạo, một giọt nước, sau ba ngày sẽ không còn muốn bỏ trốn nữa mà chỉ muốn uống một ngụm nước, ăn một chút gì đó.

Tiểu Thần nói: “Còn hai tiếng nữa.”

Cậu ta nóng lòng muốn để 0-1 cút đi.

Cứ nửa tiếng một lần trong hai tiếng còn lại, cậu ta đều lên tiếng nhắc nhở 0-1.

“Còn một tiếng rưỡi nữa.”

“Còn một tiếng nữa.”

“Còn nửa tiếng nữa.”

“Mười phút cuối cùng.”

“Mười giây cuối cùng, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một…không.”

“0-1, ngươi thua rồi.”

Nó gãi gãi đầu, không ngờ bản thân lại thất bại nhanh đến vậy.

Ném kén phòng lên, để kén phòng ở giữa không trung.

Nó cười nói: “Lúc đầu chưa có tự giới thiệu.”

Tiểu Thần không quan tâm: “Hiện tại còn ý nghĩa gì nữa? Đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa của mình rồi, cút, khỏi, thế giới của ta.”

“Sao lại không cơ.” Nó nói: “Ngươi chỉ biết ta là 0-1, nhưng không hiểu phong cách hành xử của ta rồi.”

“Phong cách hành xử của ta là tiên lễ hậu binh, trước mềm sau cứng. Nếu mềm không thành, vậy thì chỉ còn…”

“Cứng thôi.”

Tiểu Thần sửng sốt một lúc, nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, sau đó cậu ta bắt đầu cố gắng thoát ra khỏi kén phòng.

Nó dần dần nhếch lên nụ cười nơi khóe miệng, bóng tối tràn ra từ chính mình khóa chặt kén phòng lần thứ hai: “Hôm nay ngươi phải ký, không ký cũng phải ký, quái vật 17-1, của, ta, ơi.”