Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 163: Anh có hối hận vì thích em không? tại dưa leo tr.
Phòng khách rung chuyển kịch liệt đột ngột, kết thúc cũng thực sự đột ngột.
Tần Châu buông tay vịn của ghế sofa ra thì đột nhiên khựng lại, hắn còn chưa kịp hiểu tại sao mình lại như vậy, nhìn thấy kệ sách gỗ sắp đổ xuống, cơ thể hắn đã hành động trước một bước, ôm Lâm Dị lăn sang một bên.
Sau đó, rầm——
Kệ sách gỗ đổ xuống, tạo thành một lỗ hổng lớn trên lớp gạch men sứ của sàn nhà.
“Không sao chứ?” Tần Châu cúi đầu nhìn Lâm Dị.
Lâm Dị lắc đầu, “Đàn anh, em không sao ạ.”
Tần Châu đứng dậy, kéo Lâm Dị lên.
Cộc cộc cộc——
Tiếng gõ cửa lại vang lên, thật ra tiếng gõ cửa chưa từng dừng lại, nhưng trận động đất vừa rồi khiến mọi người không để ý đến động tĩnh bên ngoài cửa.
Hẳn là nghe được tiếng gõ cửa, mẹ Đường Phỉ cũng bước ra khỏi phòng.
Bà phớt lờ vẻ mặt kinh hoàng của mọi người, chuẩn bị đi tới mở cửa cho người vừa gõ.
Tần Châu hét lớn: “Ngăn bà ta lại!”
A Sơn và Hoa Hoa phản ứng hai giây, vào lúc mẹ Đường Phỉ chuẩn bị mở cửa, A Sơn ôm lấy mẹ Đường Phỉ, Hoa Hoa lập tức giữ cửa khóa trái lại lần nữa.
Sau đó có người khác kịp phản ứng, vội vàng tới trấn áp mẹ Đường Phỉ đang không ngừng giãy giụa.
Lâm Dị tuy vẫn không rõ vì sao Tần Châu lại ngăn cản, nhưng nhìn thấy mấy nam nhân không áp chế được mẹ Đường Phỉ, cậu đề nghị: “Cho bà ấy vào phòng này.”
Vừa nói, Lâm Dị vừa chạy đến phòng của Đường Phỉ, cậu vừa xem qua rồi, ở bên trong phòng Đường Phỉ không thể mở khoá, chỉ có thể thao tác mở khoá từ bên ngoài.
Cho dù mẹ Đường Phỉ có biết mật khẩu thì nhốt trong phòng cũng không mở được.
Nhóm người tham gia hợp lực, nhốt mẹ Đường Phỉ vào phòng Đường Phỉ.
“A a a – ác ma, mày là ác ma! Trả lại con gái tao đây, trả lại con trai tao đây!”
Mẹ Đường Phỉ liên tục gõ cửa, thê lương nguyền rủa “đám ác ma” trong phòng khách: “Chết đi! Chết đi!”
Mọi người đều bị bà mẹ nổi điên dọa sợ. Lâm Dị liếc nhìn khóa mật khẩu, sau đó nhập ngẫu nhiên nhiều lần. Khóa mật khẩu đã bị khóa, nhắc nhở thử lại sau nửa tiếng nữa.
Đợi Lâm Dị làm xong động tác này, ngẩng đầu chuẩn bị nói cho Tần Châu biết manh mối cậu vừa tìm được, phát hiện Tần Châu đang dùng một loại ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Dị sửng sốt, trong lòng tức khắc chột dạ.
Cậu nhìn xuống chính mình. Tay là tay, chân là chân, thậm chí cả bóng của cậu cũng bình thường.
Cậu nghi hoặc nhỏ giọng hỏi: “Đàn anh ơi?”
Lâm Dị không biết xảy ra chuyện gì, trong trận động đất, cậu cũng không chú ý dưới lòng bàn chân có bóng ma tản ra, càng không biết theo sau bóng ma tản ra, sàn nhà xuất hiện những khe nứt.
Nhưng bây giờ chẳng còn lại gì cả, chỉ còn dấu vết của chiếc kệ sách vừa bị sập xuống sàn, bóng của cậu được đèn chùm chiếu sáng, đổ xuống sàn nhà bóng loáng.
Ý thức được bản thân nghĩ quá nhiều, cũng nghi ngờ mình có thể bị hoa mắt nên Tần Châu thu ánh mắt lại.
Hắn mở miệng giải thích hành vi của mình: “Thiếu một người.”
Mọi người đều sửng sốt, bọn họ nhìn chung quanh, phát hiện Tiểu Thần đã mất tích.
“Tiểu Thần đâu?”
“Ôi đờ mờ, Tiểu Thần đâu rồi? Tiểu Thần vừa nãy vẫn ở cạnh tôi mà, sao nháy mắt lại biến mất?”
Một người sống sờ sờ tự dưng biến mất trong hư không khiến nhóm người tham gia bắt đầu cảm thấy bất an, tiếng gõ cửa mạnh mẽ càng khiến trái tim mọi người đập mạnh.
Lâm Dị đếm đi đếm lại mấy lần, cũng đã xác nhận mấy lần, Tiểu Thần biến mất ngay dưới mí mắt bọn họ.
Cậu trầm mặc một chút.
Cậu và Tần Châu rất rõ ràng, con quái vật hoang dã này không giống với quái vật Quy Tắc, quái vật Quy Tắc là bám vào cơ thể của người tham gia, còn quái vật hoang dã này là nhiều thêm một người.
Vừa rồi Lâm Dị vẫn luôn nghi ngờ Tiểu Thần là quái vật hoang dã, vừa mới lúc nãy, cậu vẫn luôn cho rằng quái vật này sẽ không xuống tay với bọn họ, cho nên dù Lâm Dị có nghi ngờ Tiểu Thần là quái vật, chưa có bằng chứng thực tế nên cậu cũng không chia sẻ với Tần Châu.
Lý do khiến Lâm Dị nghi ngờ rất đơn giản, lúc Tiểu Thần kể cho mọi người nghe về trải nghiệm trốn thoát của mình sau khi lao ra khỏi ký túc xá, cậu ta đã nói “hướng nam”.
Mặt trăng đúng thật có thể sử dụng để xác định phương hướng.
Mặt trăng xuất hiện trước ngày rằm âm lịch hướng về phía tây, mặt trăng xuất hiện sau ngày rằm âm lịch hướng về phía đông.
Nhưng ở thế giới này không có bằng chứng nào cho thấy lúc này rốt cuộc là trước hay sau ngày rằm âm lịch, nhưng Tiểu Thần có thể chính xác nói ra hướng nam.
Nếu Lâm Dị đi theo Tiểu Thần, chỉ điều này thôi cũng đủ để Lâm Dị khẳng định Tiểu Thần là quái vật.
Chỉ là cậu không có, cho nên cậu không thể khẳng định là Tiểu Thần có nhìn thấy cái gì để xác định thời gian, hoặc là trực tiếp nhìn thấy cái gì có thể xác định phương hướng hay không.
Bây giờ Tiểu Thần biến mất, mọi chuyện phát triển theo hướng kỳ quái.
Tất cả đều ở trong phòng khách, qua một trận mặt đất rung chuyển, Tiểu Thần liền biến mất vào hư không. Mà biết mất không phải tử vong, bọn họ không bị khởi động lại.
Lúc ở trong phòng khách, Tiểu Thần cũng không làm gì khác, giống như những người tham gia còn lại, đang nghe Tần Châu nói về quái vật 0-1, nhưng rồi lại đột nhiên biến mất.
Cộng thêm việc Lâm Dị nghi ngờ chính mình, rất dễ dàng liên tưởng tới nguyên nhân mà Tiểu Thần mất tích.
Quái vật 0-1 đã đến.
Đất rung núi chuyển chính là kiệt tác của quái vật 0-1, nó đã thuần phục quái vật hoang dã cao cấp này.
Dựa theo quy tắc, quái vật cao cấp không thể xuất hiện dư ra, nó phải chiếm hữu người tham gia rồi tuỳ thời cơ hành động, vì vậy Tiểu Thần đã biến mất, nhưng quái vật không biến mất, nó chỉ ẩn náu trong số người tham gia, còn nơi này từ “thế giới Quái Vật” biến thành “thế giới Quy Tắc”.
Lâm Dị thậm chí có thể đoán được mã số của con quái vật mới được thuần hóa này là 17-1.
Là quái vật mới xuất hiện trong Nội Quy Trường sau quái vật 16-8.
Nơi này đã là thế giới Quy Tắc 17-1.
Sở dĩ Tần Châu yêu cầu mọi người nhốt mẹ Đường Phỉ trong phòng, không mở cửa cho người đến từ học viện Tu Thân là bởi vì hắn biết điều này, hơn nữa trời đã gần sáng, ban ngày NPC sẽ không giết người, bọn họ có cơ hội hít thở.
Quái vật 0-1 đã thực sự xuất hiện và thuần hóa được quái vật 17-1, kỳ thực xét theo khía cạnh nào đó thì đây là một điều tốt. Chỉ cần tìm ra quy tắc tử vong, bọn họ có thể tránh khỏi cái chết vào ban đêm, thậm chí chỉ cần tìm được tuyến chính và quái vật 17-1, họ có thể rời khỏi đây thông qua phục bàn.
Lâm Dị đã tìm được tuyến chính, hiện tại bọn họ muốn rời khỏi 17-1 thì trở nên đơn giản hơn rồi. Họ có thể tìm thấy quái vật 17-1 ẩn náu trong số những người còn lại, hoặc là phục bàn, hoặc là giết nó bằng quy tắc tử vong.
Nhưng Lâm Dị lại cảm thấy bất an.
Vừa rồi cậu nhìn thấy trong mắt Tần Châu, phức tạp mà chứa đầy thâm ý.
Cậu không biết Tần Châu nghi ngờ mình bị 17-1 lựa chọn, hay là nghi ngờ điều gì khác.
Ngón chân Lâm Dị căng thẳng mà thắt chặt, tuy rằng đến lúc này vất vả mãi mới có được thời gian để thở dốc, nhưng vẫn có rất nhiều vấn đề gai góc cần phải giải quyết, mặc dù không thích hợp, Lâm Dị vẫn mở miệng kêu: “Đàn anh… em có điều muốn nói với anh.”
Tần Châu: “Được.”
Tần Châu quay đầu nhìn những người khác: “Giữ cửa đừng để bọn họ vào.”
Những người tham gia đều gật đầu.
Tần Châu lại bổ sung: “Giữ khoảng cách, trong chúng ta có quái vật.”
Những người tham gia đều bị lời nói của Tần Châu làm cho kinh sợ.
Tần Châu không nói thêm gì nữa, Lâm Dị cũng không lên tiếng, nếu Tần Châu đã nói như vậy, có nghĩa bước tiếp theo của Tần Châu là trực tiếp đi tìm quái vật 17-1.
Hắn đi theo Lâm Dị tới ban công phòng khách.
Tần Châu đẩy cửa đóng lại, ngăn cách âm thanh với bên kia.
Lâm Dị nghĩ lời dạo đầu, Tần Châu cũng không thúc giục, hắn kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc sau, Lâm Dị mới nói: “Đàn anh, giả thuyết 0-1 đã thành lập.”
Tần Châu cau mày, trên mặt lộ ra vẻ phản cảm mâu thuẫn với 0-1: “Ừ.”
Lâm Dị nhấc ngón tay: “Thật ra…Đàn anh, em từ rất sớm đã biết về Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên rồi.”
Tần Châu không có gì ngạc nhiên, chuyện này hắn đã sớm biết, nhưng lại không rõ Lâm Dị biết được từ đâu. Có phải trước hắn cũng đã có người thử sử dụng phương pháp này để dụ quái vật 0-1 không? Còn Lâm Dị chính là công cụ cho việc đó.
Nhưng cũng không đúng, Lâm Dị nói “từ rất sớm”, người bên ngoài sẽ không nhớ đến sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Tự nhiên, chẳng hạn như nhóm người tham gia lần này, sau khi rời đi, bọn họ sẽ dần dần quên đi Tần Châu và Lâm Dị, càng không thể nhớ được những lời bọn họ từng nói.
Nhưng Lâm Dị lại nói “từ rất sớm”, Lâm Dị nhớ rất lâu.
Tần Châu nhận ra điểm kỳ lạ, Lâm Dị nói: “Em nhìn thấy giấy thông báo trúng tuyển của cha mẹ.”
Tần Châu sửng sốt.
Lâm Dị cúi đầu: “Mẹ em tên… Viên Viện.”
Cậu không nhìn biểu cảm của Tần Châu, nhưng sau khi nói ra câu này, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, những lời tiếp theo nhẹ nhàng hơn nhiều: “Cha em tên Lâm Quyến. Em điều tra thì phát hiện cả cha mẹ em đều là sinh viên trường đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên. Đàn anh hẳn là không còn lạ với Viên Viện, là sinh viên đã biến mất trong thế giới Quy Tắc 4-4, là phó chủ tịch hội sinh viên trong hai học kỳ đầu tiên, cũng quen biết cố vấn của em – Tưởng Thao. À, cả thầy Tôn cũng biết cha mẹ em nữa, nếu thầy Tôn nhớ không nhầm thì cha mẹ em căn bản chẳng có liên quan gì đến nhau cả.”
Lâm Dị lo chính mình: “Trong thế giới Quy Tắc 4-4, em đã nói dối anh, lần thời gian hồi tưởng cuối cùng đó, em đã giả vờ ngủ. Đợi đến khi đàn anh tiến vào đoạn thời gian hồi tưởng của tờ bản thảo thông cáo báo chí, em đã đi tới một đoạn thời gian hồi tưởng khác, thực ra là để đi tìm nguyên nhân.”
“Đàn anh, em còn lừa anh, nhân cách phụ trong cơ thể em thực ra không phải nhân cách phụ…” Lâm Dị nói: “Là quái vật 4-4, tên Sầm Tiềm. Nó xuất hiện trong cơ thể em từ rất lâu, trước cả khi em biết đến Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên. Sau khi nó xuất hiện, cha mẹ em liền quái vật hoá. Họ có thể đi lại nhưng lại không có hô hấp hay tư duy, tựa như bị kéo lại vào thế giới Quy Tắc vậy. “
“Toàn bộ thế giới Quy Tắc 4-4 em biết nhiều hơn đàn anh một chút. Mẹ e… Viên Viện sau khi bước vào thế giới Quy Tắc 4-4 cũng tìm được cốt truyện chân chính. Cô ấy đã làm giao dịch với Sầm Tiềm, ở lại thế giới Quy Tắc làm bạn với Sầm Tiềm, yêu cầu Sầm Tiềm giảm bớt tần suất xuất hiện ở trường lại.”
Nói đến đây, Lâm Dị nghe thấy Tần Châu hỏi: “Quái vật 4-4 đồng ý?”
“Sầm Tiềm đồng ý, nhưng quái vật 0-1 thì không. Có lẽ là để trừng phạt Sầm Tiềm vì hành động của chính mình. Quái vật 0-1 đã đưa Viên Viện ra khỏi thế giới Quy Tắc 4-4, sau đó đắp nặn một người thay Viên Viện làm bạn đồng hành cùng Sầm Tiềm. Em đoán Sầm Tiềm không cam lòng, vì thế mới rời khỏi thế giới Quy Tắc 4-4, trở thành “nhân cách phụ” như này.”
Lâm Dị còn muốn nói thêm, nhưng lại cảm thấy mình đã nói hết những gì cần nói rồi.
Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Tần Châu: “Đàn anh, là như vậy, anh…”
Cậu thấy sắc mặt Tần Châu trầm trọng, những lời cậu nói thực sự rợng người, ngay cả Tần Châu cũng không thể tiêu hóa được ngay: “Đàn anh ơi, anh có gì muốn hỏi em không? Em cam đoan không nói dối đâu.”
“Em là…” Tần Châu hỏi: “Người do quái vật 0-1 đắp nặn.”
Lâm Dị mở miệng, lại không biết trả lời thế nào.
Tần Châu lại hỏi: “Em đã sớm biết quái vật 0-1 tồn tại, ít nhất là từ sau thế giới Quy Tắc 4-4.”
Lâm Dị im lặng.
Tần Châu nói: “Lâm Dị.”
Lâm Dị nhìn hắn.
Tần Châu nói: “Lâm Dị, Lâm Dị, 01, 0-1.”
(*): Lâm Dị: /lín yì/
0-1: /líng yī/
Lúc này Lâm Dị mới ý thức được Tần Châu không phải gọi tên cậu, nghe thấy tên mình có liên quan đến 0-1, cậu bất an nói: “Đàn anh, em…”
Tần Châu hỏi: “Em có quan hệ gì với quái vật 0-1?”
Lâm Dị lắc đầu: “Em không biết.” Cậu lại bổ sung một câu để biện hộ cho mình: “Ngoại trừ khả năng em là người do nó đắp nạn thành, hẳn là không liên quan gì nữa ạ.”
Nói xong, cậu chú ý tới phản ứng của Tần Châu.
Sắc mặt Tần Châu nặng nề, giọng nói lạnh lùng: “Ai đặt tên cho em?”
Lâm Dị thành thật nói: “Cha em ạ.”
Cậu đang hoảng loạn, đôi khi thông minh không phải là điều tốt, chẳng hạn như lúc này cậu biết tại sao Tần Châu lại hỏi cậu về nguồn gốc tên của cậu, Tần Châu hoài nghi việc Lâm Quyến dùng cái tên “Lâm Dị” này là để ám chỉ cái gì.
Có thể ám chỉ cái gì, ám chỉ cậu là người được quái vật 0-1 tạo ra ư?
Hay ngụ ý rằng cậu là 0-1?
Lâm Dị vụng về giải thích: “Đàn anh, có lẽ em không phải quái vật 0-1, vừa rồi quái vật 0-1 tới, em cũng không có… Nếu em là 0-1 quái vật, hẳn là em phải có cảm giác, nhưng em không có.”
Tần Châu không nói gì, nhìn cậu.
Lâm Dị nhìn hắn vài giây, vội vàng rời mắt đi.
“Đàn anh, có thể đừng dùng ánh mắt đó nhìn em như vậy được không anh?” Mũi cậu đột nhiên cay cay: “Cũng có thể đừng…”
“Hung dữ với em như vậy.”
Tần Châu sửng sốt một chút: “Xin lỗi.”
Lâm Dị khịt mũi: “Không sao ạ.”
Thời điểm cậu mở miệng đã biết tình hình sẽ không êm dịu chút nào, bởi vì thân phận của Tần Châu, hoặc có lẽ là bởi toàn bộ sinh viên Đại học Kỹ thuật Phi Tự nhiên đều căm thù quái vật 0-1 đến tận xương tuỷ.
Tần Châu không đánh cậu đã là quá hào phóng rồi.
Cậu chỉ tạm thời không thể chấp nhận được Tần Châu dùng ngữ điệu như vậy với mình mà thôi.
Nỗi uỷ khuất chậm rãi qua đi, Lâm Dị chuẩn bị kết thúc hoàn cảnh khiến mình khổ sở này.
“Nhóc thiên tài.” Tần Châu bỗng nhiên gọi một tiếng.
Lâm Dị: “…Dạ?”
Tần Châu suy nghĩ một chút, nói: “Em thì sao, có gì muốn hỏi tôi không?”
Lâm Dị có.
Hơn nữa còn rất nhiều.
Cậu cẩn thận nói: “Có thể hỏi sao anh? Đàn anh, em hỏi gì cũng được ạ?”
Tần Châu: “Ừm, tôi từng lừa em khi nào chưa?”
Lâm Dị lại bị tấm lòng này đánh động, tim cậu đập thình thịch, dứt khoát hỏi: “Đàn anh, có phải anh hối hận vì đã thích em không?”
“Không phải.” Tần Châu giải thích: “Vừa rồi ngữ khí của tôi không tốt, là vì tôi sợ hãi, là ngoài mạnh trong yếu, em hiểu không?”
Nói đến đây, Tần Châu tự giễu mà cười một cái, lẩm bẩm: “Sống to xác chừng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi sợ hãi như vậy.”