Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 176: Quái vật 1-3 tại dưa leo tr.
Dù sao đối mặt vẫn là NPC, Lâm Dị và Tần Châu biết tin cũng không thể viết cảm xúc lên trên mặt. Quản Gia 3011 nhìn thấy Tần Châu tay không đi ra từ phòng giao dịch, ân cần hỏi: “Tôn khách không đấu giá nô lệ, là cần giao dịch đồ vật khác sao?”
Tầng bảy có hai phòng giao dịch, bọn họ đã biết phòng giao dịch bên trái dùng để đấu giá nô lệ, còn bên phải vẫn chưa rõ tình hình.
Nhưng kỳ thực rất kỳ quái. Phòng giao dịch bên trái lớn hơn phòng giao dịch bên phải. Theo Quản Gia 3011, phòng giao dịch bên trái có thiết lập ngưỡng giao dịch, còn phòng giao dịch bên phải thì bất cứ ai cũng có thể vào.
Nhưng trang trí thì phòng giao dịch bên phải lại đẹp hơn.
Nếu bọn họ đã đi tới đây, thuận tiện phải tìm hiểu xem tình hình ở phòng giao dịch bên phải.
Tần Châu trực tiếp hỏi: “Đổi bên phải?”
Quản Gia 3011 gật đầu: “Đúng vậy.”
Tần Châu hỏi: “Bên trong có gì?”
Lâm Dị nhìn Quản Gia 3011, chờ đợi câu trả lời của hắn. Việc buôn bán nô lệ ở phòng giao dịch bên trái khiến người ta cảm thấy khó chịu, vậy thì phòng giao dịch bên phải thì sao, liệu sẽ có những loại giao dịch kinh tởm thế nào?
Quản Gia 3011 nói: “Cái gì cũng có.”
Tần Châu trầm mặc một lát, hỏi: “Ý gì?”
“Ở phòng giao dịch bên phải, ngài muốn gì được nấy, chỉ cần tôn khách có đủ tiền.” Quản Gia 3011 mỉm cười giới thiệu cho Tần Châu và Lâm Dị: “Các ngài có thể tiến hành bất kỳ loại giao dịch nào ở phòng giao dịch bên phải. Tôi có biết một số giá thị trường, ví dụ như ngưỡng tiền mua nàng tiên cá, ví dụ như…”
Hắn giữ kín như bưng mà cười, nói thêm: “Có điều, dịch vụ bên này yêu cầu tính phí bổ sung, hơn nữa tôi cần nhắc nhở ngài, phòng của ngài sẽ hết hạn sau một giờ nữa. Chờ mong ngài nạp phí bổ sung.”
Nghe xong, Lâm Dị mím môi, phát hiện có gì đó không ổn.
Quản Gia 3012 cũng nhắc nhở cậu rằng phòng 3012 sẽ hết hạn sau sáu tiếng nữa.
Nhưng họ vẫn chưa ở được 24 giờ, mới có 12 giờ thôi.
Tần Châu không sẵn sàng trả thêm phí cho Quản Gia 3011 để hỏi về giá cả thị trường. Nếu thực sự cần, hắn có thể trực tiếp đến phòng giao dịch bên phải để tư vấn.
Dường như hiểu được suy nghĩ của Tần Châu, Quản Gia 3011 nói: “Bất kể ngài có hoàn thành giao dịch với phòng giao dịch bên phải hay không, trước khi giao dịch, ngài vẫn phải trả 200 vàng cho ông chủ. Đây là phí dịch vụ của ông chủ.”
Tần Châu nói: “Ông chủ?”
“Đúng vậy.” Quản Gia 3011 nói: “Phòng giao dịch bên phải do chính ông chủ điều hành, số tiền giao dịch cũng do ông chủ ấn định. Tất nhiên, tôi cũng không phải là nắm giữ được hết giá cả thị trường của tất cả các loại giao dịch. Tôi chỉ biết một số giao dịch phổ biến, nếu ngài không có ý định giao dịch, kỳ thực cũng không cần hỏi tôi.”
Tần Châu “ừm” một tiếng, Quản Gia 3011 lại hỏi: “Ngài còn cần tiếp tục thuê phòng không?”
Tần Châu nói: “Không cần.”
Nhưng hắn vẫn đưa cho Quản Gia 3011 200 vàng.
Đây là tiền boa, sau khi Quản Gia 3011 nhận lấy, hắn cũng không tức giận vì Tần Châu không tiếp tục thuê phòng, cười toe toét: “Tầng năm Bất Dạ Thành có rất nhiều phòng. Chúc ngài và bạn ngài ở Bất Dạ Thành chơi vui vẻ.”
Nói xong, hắn cung kính cúi đầu chào Tần Châu.
Tần Châu nói: “Không cần đi theo bọn tôi nữa.”
Quản Gia 3011 gật đầu: “Vâng.”
Tần Châu kéo Lâm Dị, hai người đi thang máy tới tầng một Bất Dạ Thành.
“Nhóc thiên tài, đưa biên lai cầm đồ cho tôi.”
“A.” Lâm Dị đưa phiếu cầm đồ cho Tần Châu.
Hai người xếp hàng ở quầy cầm đồ số 8. Chờ một lúc đến phiên bọn họ, Tần Châu đưa phiếu của hai người cho tiểu nhị quầy cầm đồ số 8.
Tiểu nhị “tấm tắc” hai tiếng, miễn cưỡng viết giấy chuộc cho hai người.
Sau đó lại tiếc nuối nhìn tay Lâm Dị: “Ầy, nói sao đây nhỉ, tôi luôn có cảm giác mấy cậu sẽ tới tìm tôi.”
Chuộc lại đôi tay xong, hai người bọn họ liền đi lên tầng năm của Bất Dạ Thành.
Nơi này có rất nhiều phòng.
Cũng giống ở tầng ba, mỗi phòng đều có quản gia đứng bên ngoài.
Các phòng trên tầng năm về cơ bản đều trống.
Tần Châu chọn vị trí ở giữa, phòng 5005, trả phí 250 vàng cho phòng.
“Thật hân hạnh vì các ngài phục vụ.” Quản Gia 5005 cúi đầu chào hai người: “Nếu các ngài có nhu cầu gì thì cứ hỏi tôi, tôi sẽ dốc hết sức lực vì các ngài phục vụ.”
Tần Châu gọi đồ ăn.
Bọn họ cảm thấy đói.
Quản Gia 5005: “Không thành vấn đề.”
Sau khi Quản Gia 5005 rời đi, Tần Châu đóng cửa lại nhìn Lâm Dị. Hắn đang muốn hỏi Lâm Dị chuyện gì xảy ra thì thấy Lâm Dị nhìn chằm chằm vào cửa sổ tựa tranh vẽ kia.
Tần Châu liếc mắt nhìn ra xa, bên ngoài có lâu đài và biển cả, nếu không có gió biển thổi vào, quả thực thoạt nhìn giống như một bức tranh treo trên tường.
Sau đó Lâm Dị quay người lại, vẻ mặt ngưng trọng.
“Uống chút nước trước đi.” Tần Châu vặn một chai nước uống đưa cho Lâm Dị, sau đó đi vào phòng tắm tìm một chiếc khăn sạch, ngâm vào nước ấm.
Để Lâm Dị ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng lau vết máu trên người Lâm Dị.
“Tôi ở trong phòng nghe được tiếng nhân ngư ngâm xướng, sau đó ý thức liền trở nên mơ hồ.” Tần Châu chỉ có thể nói lại những gì bản thân nhớ: “Tôi rời khỏi phòng, 3011 đi theo tôi tới Nhân Ngư Thính, hẳn đó là nội dung phục vụ của hắn. Sau khi đến Nhân Ngư Thính, ý thức tôi càng ngày càng trở nên mơ hồ, chỉ nghĩ đến thắng mà thôi, một lúc sau thì em đến.”
Lâm Dị cũng nghe được tiếng tiếng ngâm xướng, kinh ngạc nói: “Nhân ngư ngâm xướng?”
“Ừ.” Tần Châu nói: “Trước khi bắt đầu đánh bạc, tôi mơ hồ nghe thấy người khác thảo luận, nói là “Nhân Ngư tiểu thư”.”
Những từ dùng để ca ngợi là “xinh đẹp”, “mỹ lệ”.
Nhưng trong lời ca ngợi cũng có những từ ngữ lẽ tục tĩu, cho nên Quản Qia 3011 mới có thể nói cho họ biết giá thị trường của “Nhân Ngư tiểu thư” ở phòng giao dịch bên phải, chỉ sợ nhiều người ở Bất Dạ Thành còn có tâm tư khác đối với vị “Nhân Ngư tiểu thư” này.
Lâm Dị nghe Tần Châu kể lại.
“”Nhân Ngư tiểu thư” chính là bóng người đằng sau tấm rèm hạt.
Tiếng hát của cô có thể khiến người ta lạc lối, tuy Lâm Dị không bị thu hút trực tiếp đến Nhân Ngư Thính như Tần Châu, nhưng suy nghĩ của cậu quả thực đã bị ảnh hưởng, khó mà hoạt động bình thường, hơn nữa còn khiến người ta rơi vào lo âu hoảng loạn.
“Người có dục vọng với tiền tài sẽ bị tiếng ca hấp dẫn.” Tần Châu giải thích: “Trước khi đi ngủ, tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để chuộc lại đôi tay.”
Hắn biết nếu bản thân đến thời hạn vẫn chưa chuộc lại được đôi tay, Lâm Dị nhất định sẽ đi cầm đồ để cứu hắn.
Lâm Dị gật đầu, cậu đồng tình với quan điểm này của Tần Châu.
Bây giờ nghĩ lại, cậu không bị hấp dẫn đến Nhân Ngư Thính, một là trên người cậu không có tiền, “Nhân Ngư tiểu thư” không cần loại người tay không như cậu, hai là lúc cậu vào phòng liền ngủ thiếp đi.
Không có tiền và không có dục vọng với tiền bạc, sẽ không bị hấp dẫn.
Nhưng nếu không có tiền, sẽ bị bắt và bị ném đến phòng giao dịch, không có người mua thì sẽ bị coi là phế vật rồi bị Bất Dạ Thành xử lý.
Mà nếu có tiền, nếm được mùi tiền rồi, nếm được sự tôn kính và quyền lực mà đồng tiền mang lại, làm sao mà không nảy sinh dục vọng đối với tiền bạc được? Bất Dạ Thành chính là muốn xây dựng nên bầu không khí này.
Điều này thật khó giải.
Bọn họ hiện tại có hơn 10.000 vàng, quả thực là tạm thời không đến cần tiền, nhưng nhân ngư ngâm xướng ở một mức độ nào đó vẫn sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn họ.
Một người nếu không có suy nghĩ của riêng mình, lại càng dễ dàng bị “Nhân Ngư tiểu thư” ngâm xướng thao túng.
Chẳng trách lại gọi là Nhân Ngư Thính.
Nhân lúc hiện tại không có tiếng Nhân Ngư ngâm xướng, Lâm Dị suy nghĩ một chút nói: “Đàn anh, có hai phương thức tử vong, một là không có tiền rồi bị đưa đến phòng giao dịch, nếu không ai muốn thì sẽ bị Bất Dạ Thành xử lý, còn lại là ở Nhân Ngư Thính cướp bóc tiền bạc sẽ bị giết chết.”
Tuy căn bản đều là không có tiền, nhưng rất rõ ràng, đây là hai quy tắc tử vong.
Bởi vì hành động của NPC là khác nhau.
Hơn nữa, Lâm Dị ở Nhân Ngư Thính thua mất 50 vàng mà không bị giết chết, nhưng những người muốn bắt cậu đến phòng giao dịch thì lại xuất hiện.
Một đêm tận hai quy tắc tử vong ư?
Lâm Dị khẳng định, mặc dù tư duy của cậu bị sự lo lắng trong lòng khống chế, nhưng cậu vẫn rất nhạy cảm với thời gian.
Cậu chắc chắn từ lúc nhận phòng đến giờ mới trôi qua 12 tiếng đồng hồ, nhưng bọn họ đã đến thời hạn nhận phòng, hơn nữa lúc chuộc lại đôi tay, bọn họ phải trả lãi của hai ngày.
Lâm Dị nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đàn anh, trời vẫn còn tối.”
Tần Châu cũng phát hiện ra điểm này, nói: “Ừm, như vậy chỉ có một khả năng.”
Lâm Dị hít sâu một hơi.
Bất Dạ Thành không có ban ngày.
Cho nên, loại trừ thời gian ban ngày, 24 giờ chia hai, Bất Dạ Thành một ngày chỉ có 12 tiếng.
Hiện tại bọn họ đã là ngày thứ hai ở Bất Dạ Thành.
Nhưng tình hình so với việc Bất Dạ Thành không có ban ngày còn căng thẳng hơn.
Lâm Dị kể cho Tần Châu nghe về tiền bối mà cậu gặp lúc ở phòng 3012.
“Đàn anh, nếu tiền bối không nói dối…” Lâm Dị mím môi, nghiêm túc nói: “Thế giới Quy Tắc 1-3 không phải bắt đầu lại, mà là vẫn luôn tồn tại. Chỉ là vấn đề về thời điểm cuốn người tham gia vào mà thôi.”
Quy tắc 1-3 là quy tắc tồn tại sớm hơn quy tắc 2-6 và quy tắc 4-4. Nếu nó thực sự chưa bao giờ kết thúc, dựa vào việc mỗi đêm không có người chết sẽ gia tăng thêm một quy tắc tử vong, quy tắc 1-3 đã tồn tại mười mấy năm, thế giới Quy Tắc 1-3 chỉ có đêm tối e rằng có thể đã tồn tại tới hàng ngàn quy tắc tử vong rồi.
Khắp nơi đều có lôi trì, một bước sai lầm có thể dẫn đến tử vong.
Tần Châu trầm mặc một lát, sau đó nói: “Có đúng hay không, tìm được người đó là biết.”
Lâm Dị đáp: “Đàn anh, anh ấy chạy rồi.”
Bất Dạ Thành lớn như vậy, lại còn nhiều người nữa, phải chạy đi đâu để tìm một người như vậy bây giờ?
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa phòng.
Quản Gia 5005 đẩy toa đồ ăn, bấm chuông cửa.
Tần Châu đặt khăn lông lên bàn rồi đi ra mở cửa.
Hắn ném 100 vàng cho Quản Gia 5005: “Giúp tôi tìm một người.”
Lâm Dị trong phòng ngẩng đầu, ừ ha, bọn họ hiện tại có tiền mà, có tiền không phải dễ dàng tìm được người rồi sao?
Thậm chí còn chẳng cần bọn họ đi tìm nữa.
Quản Gia 5005 nhận 100 vàng rồi hỏi: “Tôn khách muốn tìm ai?”
Tần Châu quay người lại, cho Lâm Dị một ánh mắt.
Lâm Dị miêu tả vị tiền bối xuất hiện trong phòng mình cho Quản Gia 5005, tuy rằng tư duy lúc ấy của cậu bị đơn giản hoá, có điều may mà cậu với vị tiền bối đó nói chuyện khá lâu, Lâm Dị vẫn còn nhớ rất rõ bộ dạng của tiền bối.
Quản Gia 5005 gật đầu nói: “Tôi sẽ đi ngay. Nếu tìm được người này, tôi sẽ lập tức đưa anh ta đến.”
Quản Gia rời đi giúp bọn họ đóng cửa lại, Tần Châu đẩy toa đồ ăn tới.
Có tiền quả thực rất tốt, đồ ăn rực rỡ muôn màu, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy thèm rồi.
Lâm Dị vốn muốn tự mình làm, nhưng Tần Châu lại nói: “Tay em không sao chứ? Tôi đút cho em.”
Lâm Dị có chút xấu hổ, “Đàn anh, em có thể.”
Cậu bị thương ở cánh tay nhưng bàn tay vẫn có thể cử động được.
Tần Châu nói: “Cho tôi cơ hội chuộc lỗi được không em? Trừ khi em muốn tôi áy náy tới chết.”
Lâm Dị không từ chối: “…Dạ.”
Bọn họ còn chưa dùng bữa xong, phòng 5005 vang lên tiếng gõ cửa, Quản Gia 5005 nói: “Tôn khách, người các ngài muốn đã tìm thấy rồi.”
Có lẽ Lâm Dị miêu tả vô cùng chính xác, hoặc cũng có thể do tiền thù lao của Tần Châu quá hào phóng.
Bọn họ cũng ăn được kha khá nên buông đũa xuống.
Tần Châu đứng dậy mở cửa.
Lâm Dị lo lắng để ý, nhìn thấy Tần Châu sau khi mở cửa, cả người ngẩn ra một lát.
Theo sau là giọng nói ngạc nhiên của Tần Châu vang lên.
“Đàn anh Lục?”