Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 188: Quái vật 1-3 tại dưa leo tr.
Lâm Dị cúi đầu nhìn vảy cá trong tay.
Chiếc vảy cá trong tay nhắc nhở cậu, nhân vật chính ở nơi này là “Nhân Ngư Tiểu Thư”, tuyến chính cậu tìm được không sai, ngoại trừ việc nó không thực tế mà thôi.
Mà vừa nãy cậu từng nghĩ rằng, thế giới Quy Tắc 1-3 tựa như bị ai đó cố tình bóp méo thành một câu chuyện cổ tích đen tối. Là quái vật 0-1 bóp méo nơi này ư? Sau đó, dựa vào chi tiết đen tối mà nó bóp méo, một thế giới Quy Tắc với câu chuyện cổ tích đen tối được tạo ra.
Cho nên, tuyến chính mà cậu tìm được mới phi thực tế, nàng tiên cá quả thực không tồn tại trong thế giới thực.
Bởi vì toàn bộ thế giới Quy Tắc 1-3 chỉ là sự tưởng tượng đơn thuần và bịa đặt trống rỗng của quái vật 0-1 mà thôi.
Trong phán đoán của quái vật 0-1, “Nhân Ngư Tiểu Thư” là nhân vật chính, chẳng qua là không giống với nhân vật chính trong các thế giới Quy Tắc khác, “Nhân Ngư Tiểu Thư” là một nhân vật hư cấu.
Trong lòng Lâm Dị run lên một chút, cậu bất an nhìn Tần Châu.
Cảm giác quen thuộc với “Nhân Ngư Tiểu Thư” trước đây của cậu không phải là ảo giác. Điều này có nghĩa là gì, nghĩa là cậu thực sự biết… quái vật 0-1 sao?
Tần Châu ôm Lâm Dị vào lòng, dắt cậu qua một bên đường, tránh cho dòng người đi tới chỗ bọn họ đứng bị tách ra.
“Quản Gia 3011 nói, ông chủ của Bất Dạ Thành không khuyến khích vận động nhiều người. Cặp đôi có thể ở phòng nhiều người, bạn bè có thể ở phòng nhiều người, người thân cũng có thể ở phòng nhiều người. Rõ ràng ông chủ của Bất Dạ Thành bài xích với tất cả mọi tình cảm. Thứ mà tôi cầm cố…” Tần Châu hít một hơi, nói: “Cầm cố được 300 vạn vàng, tình yêu có thể cầm cố mà lại còn có giá trị cao, rõ ràng ông chủ Bất Dạ Thành một mặt thì khinh thường tình yêu, mặt khác lại quý trọng nó. Thế giới Quy Tắc này quả thực tràn ngập cảm xúc cá nhân mãnh liệt của ông chủ Bất Dạ Thành.”
Tần Châu không biết Lâm Dị điều mà Lâm Dị bối rối là do cậu cảm thấy “Nhân Ngư Tiểu Thư” quen thuộc, hắn chỉ cho rằng Lâm Dị nghe được con số 0-1 mà thấy không thoải mái, liền an ủi cậu: “Nhưng độ tồn tại của ông chủ Bất Dạ Thành rất thấp, tuyến chính cũng không liên quan gì tới hắn ta. Tuyến chính bị cổ tích hoá, có thể cho rằng quái vật 0-1 đã đem chuyện xưa hắc hoá, dù sao nàng tiên cá cũng không tồn tại ở thế giới thực. Thế giới Quy Tắc 1-3 là thế giới tưởng tượng do quái vật 0-1 sáng tạo ra, nơi này không phải thế giới Quy Tắc 0-1 thực sự, vẫn là thế giới Quy Tắc 1-3.”
Chẳng qua, ở trong thế giới Quy Tắc 1-3 lại xuất hiện quái vật 0-1 mà thôi.
Lâm Dị lắng nghe.
Chỉ như vậy mới có thể giải thích được tất cả những mâu thuẫn mà họ có được trước mắt.
Tần Châu cùng chung suy nghĩ với cậu.
Lâm Dị mở miệng nói: “Đàn anh, trước đây em không để trong lòng nên không nói cho anh, nhưng em cảm thấy “Nhân Ngư Tiểu Thư” rất quen thuộc.” Cậu căng thẳng khoa tay múa chân: “Không chỉ là quen thuộc, mà dường như em từng gặp cô ấy ở đâu rồi, “Nhân Ngư Tiểu Thư” là nhân vật chính hư cấu, mà em lại cảm thấy một nhân vật do quái vật 0-1 tạo ra rất quen thuộc, em…”
Tần Châu ngắt lời: “Hiện tại hết thảy đều chỉ là suy đoán, cảm thấy quen thuộc cũng không nói lên điều gì. Nhóc thiên tài, em đừng nghĩ nhiều.”
Hắn duỗi tay về phía Lâm Dị: “Đừng sợ, tôi giúp em tìm đáp án.”
Lâm Dị nhìn bàn tay trước mặt, cậu thu hồi nỗi lo lắng của mình lại, đưa tay ra.
Tần Châu nắm lấy tay cậu.
Nút bịt tai đã tìm được, hai người đi về Bất Dạ Thành, bằng không nếu hoàng tử phát hiện nút bịt tai đã biến mất, bọn họ sẽ gặp phải rắc rối.
Trên đường trở lại Bất Dạ Thành, Lâm Dị không nhịn được nói với Tần Châu: “Đàn anh, lát nữa em muốn đi xem ông chủ của Bất Dạ Thành. Em muốn xác nhận ông chủ Bất Dạ Thành có phải quái vật 0-1 hay không.”
Tần Châu nói: “Ừm.”
Thông qua kiểm tra của người gác cửa, hai người bọn họ trở về Bất Dạ Thành.
Về lại Bất Dạ Thành, hai người đi thẳng lên tầng bảy của Bất Dạ Thành. Lâm Dị đi xếp hàng, cậu đưa nút bịt tai xương cá trong tay cho Tần Châu. Xác định Tần Châu đã đeo nó vào, lúc này cậu mới đi xếp hàng.
Trong lòng cậu hiện tại cực kì muốn xác nhận xem ông chủ Bất Dạ Thành liệu có phải quái vật 0-1 hay không, sẽ không bị nhân ngư ngâm xướng mê hoặc đi đánh bạc. Tần Châu hẳn là không rồi, Lâm Dị biết Tần Châu chắc chắn muốn chuộc lại tình cảm của cậu. Không chỉ có vậy, Tần Châu còn muốn có thêm thật nhiều tiền để giúp cậu thoát khỏi thân phận nô lệ.
Xếp hàng một lúc, Lâm Dị trả phí dịch vụ 200 vàng, bước vào phòng giao dịch trông giống như một văn phòng.
Cậu nhìn thấy ông chủ Bất Dạ Thành đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía cậu: “Khách đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cậu muốn giao dịch thứ gì?”
Lâm Dị nói: “Tôi muốn rời khỏi nơi này.” Cuối cùng cậu còn bổ sung: “Rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3.”
Ông chủ Bất Dạ Thành không quay đầu lại: “Một trăm triệu một ngàn vàng, cậu đưa tiền, tôi đưa cậu rời đi.”
Lâm Dị chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng lưng của ông chủ Bất Dạ Thành: “Rời khỏi có nghĩa là trở về trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, hay là quay trở lại thế giới thực.”
Ông chủ Bất Dạ Thành cười: “Có lẽ quý khách vẫn còn vấn đề khác muốn hỏi tôi. Nói bóng nói gió với tôi cũng vô dụng thôi.”
“Có điều, cũng không phải là tôi không thể trả lời, chẳng qua cái giá để tôi trả lời thực sự rất đắt đó.”
Lâm Dị hít sâu một hơi: “Bao nhiêu?”
“Thông thường, nếu trả lời vấn đề có hoặc không, sẽ thu cậu phí 20 vạn vàng một câu hỏi. Nếu không phải câu hỏi có hoặc không, mỗi câu hỏi thu 50 vạn vàng cho một câu trả lời đơn giản, 100 vạn vàng cho một câu trả lời chi tiết.”
Lâm Dị nói: “Tôi ra ngoài thương lượng với người khác trước đã.”
Ông chủ Bất Dạ Thành ngừng cười, sau một lúc lâu mới lạnh lùng nói: “Ồ.”
Lâm Dị xoay người rời đi, sau lưng vang lên giọng nói của ông chủ Bất Dạ Thành: “Có điều tôi phải nhắc nhở cậu, nếu cậu muốn vào lại đây thì phải trả thêm phí 200 vàng.”
Lâm Dị tiếp tục đi ra ngoài, ông chủ Bất Dạ Thành quay người lại, vẻ mặt khó chịu nhìn bóng dáng Lâm Dị, theo sau là một chân đạp đổ bình hoa.
Lâm Dị chạy đi tìm Tần Châu đang canh gác bên ngoài, kể lại cho Tần Châu chuyện này: “Đàn anh ơi, em tiêu tiền để hỏi ông chủ Bất Dạ Thành một câu hỏi được không anh?”
Tần Châu chỉ vào nút bịt tai xương cá trong tai.
Lâm Dị cảm kích nói: “Cảm ơn đàn anh!”
Cậu hiểu ý của Tần Châu, Tần Châu cho cậu tuỳ ý hỏi. Nếu vàng không đủ, hiện tại hắn đã nút bịt tai xương cá, có thể tới Nhân Ngư Thính thắng vì Lâm Dị.
Lâm Dị lại xếp hàng một lần, trả tiền một lần.
Ông chủ Bất Dạ Thành đang ngồi trên ghế, vẫn quay lưng về phía cậu giống với lần trước Lâm Dị tiến vào. “Quý khách muốn giao dịch gì với tôi?”
Lâm Dị nói: “Lâm Quyến là từ chỗ này của anh rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3 sao?”
Ông chủ Bất Dạ Thành cười: “Vậy mà lại là câu hỏi này, đúng vậy đó.”
Lâm Dị đáp: “Tôi không cần anh trả lời đúng hay không, tôi cần một câu trả lời đơn giản.”
“Được thôi.” Ông chủ Bất Dạ Thành nói: “Lâm Quyến ấy à, tôi vẫn nhớ rõ anh ta. Anh ta là người đầu tiên tìm tới tôi giao dịch trở về thế giới thực. Anh ta tiết kiệm được 100 triệu vàng trong hơn mười năm. Tiết kiệm đủ tiền xong thì đến gặp tôi, tôi ngơ ra một lúc luôn ấy. Nhưng mà thi thể anh ta bị thiêu mất rồi, tôi thấy anh ta cực khổ tích góp tiền nhiều như vậy nên ra tay giúp một phen. Cũng xem như tôi là người tốt mà, nhỉ?”
Lâm Dị hỏi: “Anh giúp Lâm Quyến đắp nặn một cơ thể, tạo dựng lại một gia đình?”
Ông chủ Bất Dạ Thành đáp: “Xin lỗi, cái này thì lại thuộc đáp án chi tiết rồi. Muốn biết thì thêm tiền.”
Một lúc sau, ông chủ Bất Dạ Thành hỏi: “Không thêm tiền? Còn giao dịch nào khác à? Nếu không có, tôi rất mong đợi lần ghé thăm tiếp theo của quý khách.”
Lâm Dị đi ra ngoài, vừa tới cửa, cậu đột nhiên quay đầu lại.
Ông chủ Bất Dạ Thành vẫn quay lưng về phía cậu, nhưng đã phát hiện Lâm Dị đánh bất ngờ: “Muốn thấy khuôn mặt tôi cũng có thể, chỉ cần trả tiền.”
Lâm Dị đáp: “Tôi biết rồi.”
Sau đó cậu xoay người bước ra ngoài.
Trợ lý của ông chủ đang muốn gọi khách hàng tiếp theo vào, ông chủ Bất Dạ Thành nói: “Không thấy ta đang mất hứng hay sao mà còn kêu ta tiếp khách? Bất Dạ Thành thiếu chút tiền này à?”
Cả người trợ lý run rẩy, một câu xin tha còn không kịp nói, lập tức bị biến thành bột đen.
Ông chủ Bất Dạ Thành xoay ghế, cởi mũ ra, gương mặt vô cảm nhìn về hướng Lâm Dị rời đi.
Lâm Dị vội vàng chạy về phía Tần Châu: “Đàn anh!”
Tần Châu nói: “Trở về phòng rồi nói.”
Lâm Dị gật đầu.
Phòng 5005 như cũ.
Lâm Dị nói với Tần Châu: “Đàn anh, em chắc chắn ông chủ Bất Dạ Thành chính là quái vật 0-1.”
Đây là mục đích chính của việc đi đến phòng giao dịch bên phải, nhưng đáp án nhận lại không chỉ có một, chỉ cần đối chiếu câu trả lời của ông chủ Bất Dạ Thành với suy đoán trong lòng cậu, cũng đủ để chứng minh ông chủ Bất Dạ Thành là quái vật 0-1.
Cậu cũng nói lại với Tần Châu đáp án cậu nhận được từ quái vật 0-1: “Tuyến thời gian có thể đối chiếu. Tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới Quy Tắc 1-3 hẳn là không khác biệt mấy so với thế giới thực. Khi Lâm Quyến ở trong thế giới Quy Tắc 1-3 tích góp đủ tiền cũng đã là hơn mười năm sau, lúc này cơ thể của Lâm Quyến không còn tồn tại nữa, cũng không có cách nào để hồi sinh chết đi sống lại, cho nên quái vật 0-1 dựa vào giao dịch tạo cho Lâm Quyến một thân phận, trở thành cha em. Thời điểm đó cũng không cách biệt mấy với lúc Sầm Tiềm muốn giữ Viên Viện ở lại. Quái vật 0-1 nhân tiện trừng phạt Sầm Tiềm, đưa Viên Viện ra khỏi thế giới Quy Tắc 4-4, trở thành mẹ em. Còn em…”
Nói tới chính mình, Lâm Dị dừng lại mấy giây, đang định nói tiếp, Tần Châu ngăn cản cậu, giúp cậu nhảy chủ đề, nói: “Đàn anh Lục đã nghiên cứu giả thuyết 0-1 nhiều năm, không thể nào lại không phát hiện ra thân phận thực sự của ông chủ Bất Dạ Thành. Trong quá trình Lâm Quyến tích góp tiền, đàn anh Lục và Lâm Quyến quen biết nhau. Lúc đó đàn anh Lục vẫn chưa đánh mất chính mình, thời điểm đàn anh Lục biết tin Lâm Quyến chuẩn bị rời khỏi thế giới Quy Tắc 1-3, có lẽ anh ta đã nhờ Lâm Quyến nói tin tức ông chủ Bất Dạ Thành chính là quái vật 0-1 ra ngoài.”
Mà Lâm Quyến đáp ứng rồi.
Thế nhưng, những người không thuộc trường Đại học Kỹ thuật Phi tất nhiên sẽ không nhớ tới trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên, cho nên ông đặt tên cho đứa con trai tự dưng lòi ra của mình là Lâm Dị, đồng âm với 01, hoàn thành gửi gắm của Lục Tiến, đưa tin tức về 0-1 nói ra ngoài.
Lâm Dị nhìn Tần Châu: “Em có cùng suy nghĩ với đàn anh, nhưng mà…”
Nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, muốn chứng thực, vẫn cần phải tìm Lục Tiến.