Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94: Phiên ngoại – Kết thúc tại dưa leo tr.
Cảnh viên 1601 thành phố B, hậu hoa viên biệt thự đơn lập, trên mặt cỏ rộng lớn bày một bếp thịt nướng, trong không khí ngoại trừ hương vị ánh mặt trời còn tràn ngập một mùi thì là..
Ba người phụ nữ vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp ngồi vây quanh bên cạnh bếp thịt nướng, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười vui vẻ. Mà ở mặt cỏ bên kia, ba viên bánh bao đang ngồi ở nơi đó mỗi người chơi đồ chơi của mình.
Viên bánh bao lớn nhất – Bánh Trôi có vẻ thành thục nhất, Bánh Trôi hai tuổi đã có thể nhìn ra ngũ quan vẫn là tương đối giống Diệp Vãn An, đặc biệt là cặp mắt màu pha lê gần như giống y hệt nhau.
Tiểu gia hỏa hai bên buộc hai cái bím sừng dê đáng yêu, hợp với gương mặt xinh đẹp đó, nhìn giống như một búp bê Tây Dương tinh điêu ngọc trác. Chỉ là khuôn mặt nhỏ còn mang theo nét trẻ con tràn đầy cao lãnh lão luyện, tay nhỏ mập mạp lật giở sách chữ cái tiếng Anh. Một chút cũng không bị hai đứa em gái vui vẻ chơi xếp gỗ ở bên cạnh quấy rầy.
Tiểu Bảo hai tuổi ngũ quan cũng dần dần nẩy nở, trông tám phần giống với Bánh Trôi, chỉ là mặt mày còn giữ một chút bóng dáng Cố Thanh Mộc. Bởi vì không có mái tóc nhiều như chị gái, cho nên Tiểu Bảo vẫn giữ một quả đầu nấm mũm mĩm, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mập mạp xứng với quả đầu nấm kia, rất là mềm mại đáng yêu.
Tính cách của Tiểu Bảo hiển nhiên hoạt bát hơn rất nhiều so với người chị Bánh Trôi, vẫn luôn vui vẻ cùng Thịt Thịt chơi ghép hình cùng nhau. So với Thịt Thịt một tuổi rưỡi, Tiểu Bảo cũng coi như là chị. Cho nên xếp gỗ của mình bị Thịt Thịt cầm đi, cũng sẽ không tức giận.
Thịt Thịt giữ nguyên kiểu tóc thẳng dài vừa phải giống Đoạn Mộ Thừa, có vẻ hết sức thục nhã. Nhưng cho dù là lớn lên, khuôn mặt cô bé vẫn là hơi giống Đoạn Mộ Thừa hơn một chút, chẳng qua là chiếc cằm lờ mờ có nét cổ điển xinh đẹp giống mẹ.
Vốn dĩ Thịt Thịt cùng Bánh Bao vẫn luôn chơi xếp gỗ, hai đứa nhóc đều vô cùng vui vẻ. Chỉ là Tiểu Bảo nhìn thấy tỷ tỷ Bánh Trôi đi về phía mẹ ở bên kia, thoáng chốc liền buông xếp gỗ xuống, cũng chuẩn bị cùng đi qua.
Thấy Tiểu Bảo không chút lưu luyến mà thả xếp gỗ xuống, không dự định ghép xếp gỗ cùng với mình nữa, khuôn mặt nhỏ mềm nhũn của Thịt Thịt trong nháy mắt suy sụp, đôi mắt màu xám nhạt có chút buồn bực mà nhìn bóng lưng mập ú kia.
“Thịt Thịt. Nắm tay tay.” Có lẽ là nhớ lại bên này còn có Thịt Thịt, Tiểu Bảo chạy được một nửa lại đi vòng trở về, vươn tay nhỏ mập ú về phía cô bé đang buồn bã kia.
Sau đó hai bàn tay nhỏ vui vẻ nắm tay nhau chầm chậm đi về hướng các mẹ ở bên kia.
“Aiz, An An, cậu có để ý không, Bánh Trôi và Giang học bá thật sự rất giống nhau đấy.”
Cố Thanh Mộc mặc áo hoodie bằng vải lanh rộng thùng thình vén mái tóc đen đã dài ngang vai của mình một chút, mặt mày hết sức ôn nhu nhìn Bánh Trôi trong lòng An An, không nhịn được trêu đùa nói.
Cũng trong bộ đồ tình nhân bằng vải lanh, Diệp Vãn An ôm Bánh Trôi cao lãnh, nghe được những lời này của Cố Thanh Mộc, tự nhiên quan sát con gái trong lòng ngực và Giang Khuynh Ca ngồi đối diện một chút.
Bánh Trôi và Giang Khuynh Ca quả thật rất giống nhau. Không phải về phương diện ngũ quan, chỉ đơn giản là giống ở phương diện khí chất.
“Ha ha ha. Cố Thanh Mộc, cậu không ngờ con gái cậu lớn lên không giống cậu, ngược lại cùng Giang nữ thần giống nhau như đúc? Chà chà.”
Dựa vào người Giang Bối Bối, Lâm Phiêu vô cùng vui sướng khi người gặp họa mà trào phúng nói. Chỉ là ánh mắt nhìn về phía Bánh Trôi ít nhiều cũng có một tia cực kỳ hâm mộ cùng khát khao.
Giang Bối Bối du học về nước quay lại tìm cô nàng, mà cô nàng cũng vẫn luôn không buông được Giang Bối Bối. Dưới sự theo đuổi bám riết không dứt của Giang Bối Bối, cô nàng từ bỏ. Giữa hai người cũng bắt đầu lại một lần nữa. Tết năm ngoái hai người cũng đã đăng ký kết hôn, chỉ còn thiếu tiểu bảo bảo, nhân sinh của cô nàng cùng Giang Bối Bối cũng liền viên mãn.
“Tiểu Phiêu, nói gì mà thật vậy, cậu xem A Mộc người ta đều sắp thương tâm chết mất rồi.”
Giang Bối Bối ôm Lâm Phiêu, học Lâm Phiêu nói lời vô cùng gợi đòn, rất có một loại cảm giác phu xướng phụ tùy.
“Bánh Trôi, có muốn dì ôm không?” Vốn đang dựa vào Đoạn Mộ Thừa ngồi cùng nhau, Giang Khuynh Ca mặt mày nhu hòa, thử thăm dò vươn cánh tay, muốn ôm viên tròn tròn rất giống mình kia.
Mà Đoạn Mộ Thừa vẫn luôn bận rộn xiên nướng cho tỷ tỷ cũng hiếm lạ ngước mắt, nhìn nhóc nho nhỏ giống vợ mình kia, đôi mắt nhạt màu cũng đồng dạng toát ra ôn nhu.
Chỉ là một màn này vừa vặn bị hai tiểu bánh bao tròn theo sau cùng đi tới nhìn thấy.
Vẻ mặt vui vẻ của Thịt Thịt thoáng chốc biến mất, cặp mắt nhạt màu kia rõ ràng là đang nói “Mẹ không cần con sao?”
Mà Bánh Bao đang nắm tay nhỏ của Thịt Thịt cũng ngơ ngác, đôi mắt đen láy thoáng hiện lên giãy giụa, chị gái ở trong lòng mẹ, cô bé cũng rất muốn được mẹ ôm, chỉ là Thịt Thịt..
“Cảm ơn dì.” Bánh Trôi dựa vào lòng Diệp Vãn An lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, hiển nhiên cô bé muốn ăn vạ trong lòng Diệp Vãn An hơn, cho nên rất lễ phép mà nói lời cảm ơn Giang Khuynh Ca.
Bởi vì Bánh Trôi yêu nhất chính là mẹ Diệp Vãn An. Hơn nữa Tiểu Bảo không ở đó, cô bé có thể một mình độc hưởng cái ôm của mẹ, cho nên dù thế nào, cô bé cũng sẽ không rời đi.
“Đoạn. Chị khổ quá mà, Bánh Trôi từ chối chị.” Giang Khuynh Ca bị từ chối thuận thế vùi vào lòng Đoạn Mộ Thừa, ra vẻ ủ rũ nói.
“Mẹ, Thịt Thịt ôm.” Thấy tỷ tỷ Bánh Trôi không đáp ứng mẹ, Thịt Thịt thoáng chốc sôi nổi hẳn lên, nhanh chóng buông lỏng tay nhỏ của Tiểu Bảo ra, đi về phía Giang Khuynh Ca.
Cho nên các bạn nhỏ ở đây đều được mẹ ôm, chỉ có Tiểu Bảo không có, một mình lẻ loi mà đứng ở nơi đó.
“A Mộc, Diệp nữ thần, con gái các cậu trông như muốn khóc, còn không mau mang cô nhóc đi.”
Lâm Phiêu hiển nhiên bị biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc của cô nhóc đứng tại chỗ làm cho tức cười. Mang theo hứng thú ác ý mà trêu chọc.
Thế nhưng Cố Thanh Mộc và Diệp Vãn An cả hai đều không phản ứng. Hiển nhiên Cố Thanh Mộc cũng là muốn chọc Tiểu Bảo một chút, mà Diệp Vãn An đơn giản chỉ là ghen tị, vừa nãy nàng đã thấy Tiểu Bảo nắm tay nhỏ của Thịt Thịt không buông, bằng không với tính tình của Tiểu Bảo, sớm đã vọt vào trong lòng nàng.
Xem ra Thịt Thịt còn quan trọng hơn so với mommy là nàng đây, uổng công ngày thường nàng thương yêu tên nhóc này.
Bởi vì trong lòng mẹ có Bánh Trôi, Cố Thanh Mộc cũng không định ôm cô bé, mà Thịt Thịt cũng ở trong lòng mẹ mình. Tiểu Bảo yên lặng đứng tại chỗ một hồi, đôi mắt đen láy dần dần phủ kín một tầng hơi nước, ngay sau đó xoay thân hình mập mạp của bản thân, một mình chậm rãi đi về hướng rìa hàng rào, đưa lưng về phía bọn họ chơi xếp gỗ còn dư lại.
“Mẹ. Tiểu Bảo.” Nằm ở trong lòng Giang Khuynh Ca, Thịt Thịt dùng tay nhỏ chỉ chỉ bóng lưng mập mạp kia, đôi mắt nhạt màu hiện lên rối rắm cùng áy náy.
Tiểu Bảo thoạt nhìn thật đáng thương, nhưng mà cô bé không muốn rời khỏi cái ôm của mẹ. Ngày thường mẹ đều bị Đoạn Đoạn cướp đi rồi, cho nên mẹ rất ít khi ôm cô bé. Cơ hội này rất hiếm có.
Được Diệp Vãn An ôm vào trong ngực, Bánh Trôi đôi mắt màu hổ phách thoáng liếc mắt quan sát em gái đang lẻ loi, ngay sau đó giãy giụa thân hình nho nhỏ từ trong lòng mẹ xuống dưới, nhanh chóng tiến lên kéo tay nhỏ mập ú của em gái lại, còn an ủi mà vuốt v e đầu nấm của Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo. Đừng buồn.” Nhìn vẻ buồn tủi trên khuôn mặt nhỏ của em gái, Bánh Trôi rất là từng trải mà ôm lấy thân hình nhỏ múp míp của Tiểu Bảo, giống như dỗ dành trẻ con vậy. Rõ ràng cô bé cũng chỉ là một đứa trẻ con.
“Bánh Trôi, mẹ không cần em. Em phải làm sao bây giờ?” Tiểu Bảo sụt sịt lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, ấp úng nói.
“Không có. Mẹ rất yêu Tiểu Bảo. Không tin em đi qua đó đi, mẹ nhất định sẽ ôm em.”
Bánh Trôi vươn tay nhỏ cũng đầy đặn không kém, giúp em gái lau nước mắt, sau đó kéo em gái đi về phía Diệp Vãn An.
“Mẹ. Tiểu Bảo khóc rồi, mẹ ôm em một chút đi.”
Bánh Trôi dùng ngôn ngữ ngắn gọn biểu đạt ý nghĩ của mình, sau đó chui vào trong lòng Cố Thanh Mộc, nhường mẹ cho Tiểu Bảo.
“Tiểu Bảo thúi. Khóc cái gì? Mẹ đều không khóc, con khóc cái gì?” Diệp Vãn An vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng vẫn là đau lòng mà ôm con gái vào lòng. Ôn nhu lau nước mắt cho con gái.
“Tiểu Bảo yêu mẹ nhất.” Được mẹ ôm vào lòng, Tiểu Bảo tiếp tục sụt sịt, đứt quãng biểu đạt quan điểm của mình.
“Vậy Thịt Thịt thì sao?” Diệp Vãn An cười, không nhịn được hỏi. Nàng mới không tin nhóc thúi này. Hành động vừa rồi của cô bé thành công làm bà mẹ già như nàng ghen tị.
“Con không cần em ấy nữa. Hu. Tiểu Bảo không thích em ấy.” Bị mẹ chọc đến chỗ đau, Tiểu Bảo khóc nức nở càng lớn. Thút tha thút thít, thút tha thút thít. Trẻ còn rất thù dai.
Vừa nãy Thịt Thịt bỏ cô bé đi tìm mẹ, hơn nữa cũng không tới dỗ cô bé, hiển nhiên cô bé là nhớ kỹ.
Ý cười trên mặt Diệp Vãn An càng đậm, chỉ ngước mắt cùng Cố Thanh Mộc liếc mắt nhìn nhau một cái, ít nhiều có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ.
Thịt Thịt nghe được lời Tiểu Bảo nói, đôi mắt vốn dĩ còn sáng lấp lánh lập tức liền ảm đạm xuống. Tay nhỏ gắt gao nắm chặt góc áo Giang Khuynh Ca. Có vẻ hết sức luống cuống cùng bất an.
“Vậy Tiểu Bảo ngoài thích mẹ nhất ra, thích ai thứ hai?” Lâm Phiêu chỉ thích hỏi cái loại vấn đề nhàm chán lại gợi đòn này.
Kỳ thật chủ yếu là cô nàng muốn nhìn thử địa vị trong gia đình của Cố Thanh Mộc.
“Bánh Trôi, ngoài mẹ ra, Tiểu Bảo thích nhất chính là Bánh Trôi.”
Tiểu Bảo rất là nghiêm túc trả lời vấn đề của Lâm Phiêu, đôi mắt nhỏ vẫn luôn nhìn chị gái Bánh Trôi trong lòng Cố Thanh Mộc.
“Thứ ba thì sao?” Lâm Phiêu cười đến đôi mắt đều cong, còn rất vui sướng khi người gặp họa mà hướng về phía Cố Thanh Mộc nhướng mày.
“Candy, thứ tư thích A Mộc.” Tiểu Bảo nghiêm túc nói.
Kỳ thật A Mộc đối với cô bé rất tốt, ngày thường sẽ pha sữa bò cho cô bé, cũng sẽ mua kẹo que cho cô bé, còn mang cô bé cùng chị đi ra ngoài chơi, nhưng mà cô bé vẫn là thích Candy hơn.
“Cười chết tôi rồi. Cố tổng địa vị ở nhà vậy mà còn không bằng một con chó.”
Lâm phó tổng cười hả hê. Tựa vào vai Giang Bối Bối xoa khóe mắt cười ra nước mắt. Diệp Vãn An cùng hai người Giang – Đoạn hiển nhiên cũng là cười ra tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Thanh Mộc ít nhiều mang theo một chút đồng tình.
Mà Cố Thanh Mộc ở một bên:…..
Cô cảm thấy nhóc Tiểu Bảo này khả năng thật sự là yêu thương vô ích. Uổng công lúc trước cô đi công tác nơi khác còn mua thật nhiều đồ chơi phiên bản mới nhất cho cô bé, hơn nữa Candy cũng là cô mang về. Chung quy vẫn là cô gửi gắm sai.
“Lâm Phiêu, đừng cười, như vậy đi, nếu cậu thích chọc Tiểu Bảo như vậy, thì Tiểu Bảo nhà tôi cho cậu mang về nuôi đi, là kiểu không thu tiền, mỗi tháng tôi còn cho cậu phí sinh hoạt của con bé.”
Cố Thanh Mộc ôm Bánh Trôi ngoan ngoãn đặt ở trên đùi, vẻ mặt nhu hòa rất là bình tĩnh, mặt không đổi sắc nói.
“Không muốn. Con muốn ở cùng mẹ.” Tay nhỏ béo mum múp của Tiểu Bảo nhanh chóng ôm chặt lấy cổ trắng nõn của Diệp Vãn An, khuôn mặt nhỏ tràn đầy kháng cự.
“A Mộc. Đừng nháo.” Thấy con gái lại muốn khóc lần nữa, Diệp Vãn An không kiềm được giận dỗi cái người rất là cố ý kia một cái.
“Ai bảo con bé nói như vậy.” Cố Thanh Mộc hiển nhiên là ghen tị. Candy cư nhiên còn quan trọng hơn cô, quả thực là không tưởng tượng nổi. Cô vẫn luôn cho rằng chính mình ở trong lòng đám nhỏ có thể xếp trước hạng hai, kết quả lại là như vậy.
Kết thúc tiệc BBQ dưới nắng ấm, đám người lớn dời trận địa tới phòng khách lầu một tiếp tục tán gẫu. Hiển nhiên trận địa của các bạn nhỏ cũng cùng nhau chuyển qua.
Đại sảnh lầu một nhà Cố – Diệp thuộc phong cách kiểu giản lược, chỉ là so sánh với phong cách lúc trước nhiều thêm một phần trẻ thơ.
Ngoại trừ ảnh gia đình một nhà bốn người treo trên mặt tường màu trắng lát đá cẩm thạch. Còn lại gần như đều là tranh các bạn nhỏ vẽ và một ít danh sách từ vựng cùng với đủ loại thú bông.
Bánh Trôi rất hiếm thấy mà cùng em gái chơi xếp gỗ, khuôn mặt nhỏ cao lãnh tràn đầy nghiêm túc.
“Bánh Trôi, là thế này.” Tiểu Bảo mặc áo hoodie trẻ em màu trắng, giọng mềm mại non nớt nói. Cô nhóc vừa nói, tay nhỏ trắng nõn còn cầm đi miếng gỗ mà Bánh Trôi ghép sai.
“Oa. Tiểu Bảo thật là lợi hại.” Bánh Trôi mặt mày xinh đẹp cong cong, ra vẻ kinh ngạc nói, rất cho Tiểu Bảo mặt mũi.
“Hắc hắc.” Được chị gái Bánh Trôi khen ngợi, khuôn mặt béo mum múp của Tiểu Bảo cười như nở hoa. Tay nhỏ mập mạp càng ra sức ghép.
Mà ở bên kia Thịt Thịt một mình ghép xếp gỗ, vẻ mặt rất là cô đơn, đôi mắt nhạt màu vẫn luôn nhìn cặp đôi song sinh đang chơi rất vui vẻ bên cạnh.
“Thịt Thịt. Tới đây cùng nhau chơi đi.” Bánh Trôi cùng ánh mắt cô đơn của tiểu nhân nhi kia nhìn nhau một cái, chủ động mời Thịt Thịt lại đây chơi cùng mình và Tiểu Bảo.
Nghe thấy Bánh Trôi kêu mình qua, Thịt Thịt nhanh chóng đứng dậy, xách theo váy nhỏ hồng nhạt ưu nhã mà đi qua, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bảo. Cho dù Tiểu Bảo vẫn luôn không nhìn mình.
“Tiểu Bảo, đừng giận nữa được không?” Thấy Tiểu Bảo vẫn luôn không để ý đến mình, khuôn mặt nhỏ thanh tú của Thịt Thịt tràn đầy khổ não và xoắn xuýt.
Chỉ là Tiểu Bảo rất không cho Thịt Thịt mặt mũi, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía Thịt Thịt, ghép xếp gỗ với chị gái Bánh Trôi.
Lần này Thịt Thịt thật sự bị tổn thương. Đôi mắt màu xám nhạt nhanh chóng nổi lên một tầng hơi nước, sau đó cũng đưa lưng về phía Tiểu Bảo. Lặng lẽ nức nở, tay nhỏ trắng nõn yên lặng lau nước mắt.
Vẫn là Bánh Trôi phát hiện ra Thịt Thịt khác thường đầu tiên, nhanh chóng đứng dậy đi lấy khăn giấy đưa cho Thịt Thịt. Lúc trở về còn đẩy đẩy em gái đang giận dỗi – Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ném xuống xếp gỗ đã ghép được một nửa, Bánh Bao vẻ mặt hiện lên do dự cùng rối rắm. Đôi mắt thông thấu lại tràn đầy bất khuất cùng kiên quyết.
Cô bé mới không muốn để ý đến Thịt Thịt.
Chẳng qua là Thịt Thịt như vậy, cô bé cũng không có cách nào an tâm chơi xếp gỗ. Khuôn mặt nhỏ rũ xuống, Tiểu Bảo đẩy Thịt Thịt một cái, thanh âm cường ngạnh nói.
“Em đừng khóc nữa.”
“Huhu..”
Bởi vì Tiểu Bảo để ý đến mình, Thịt Thịt mau chóng xoay người, lập tức ôm chặt thân hình mập mạp của Tiểu Bảo, lau nước mắt lên áo hoodie màu trắng của Tiểu Bảo. Mặc cho Tiểu Bảo làm vẻ mặt ghét bỏ với mình.
Bánh Trôi đôi mắt màu hổ phách hiện lên một tia ý cười, tiếp tục hoàn thành công trình xếp gỗ Tiểu Bảo chơi dở.
Dù sao hai em nhỏ cũng coi như là làm hòa.
Dưới sự sắp xếp của hai đầu bếp Cố Thanh Mộc và Đoạn Mộ Thừa, bọn họ vui vẻ dùng xong bữa tối.
Lâm Phiêu nhìn thoáng qua hai nhóc con dính ở bên nhau chơi, cười nhướng mày.
“Cố tổng nha. Nếu không cậu cho bé nhà cậu cùng bé nhà Giang nữ thần đính cái hôn ước đi, hai đứa nhóc này trông còn dính nhau hơn cả các cậu.”
“Mình cảm thấy có thể. A Mộc nghĩ sao?” Giang Khuynh Ca ôm viên tròn tròn nhà mình cười nói.
“Bánh Bao. Con thích Thịt Thịt không?” Cố Thanh Mộc ôm Tiểu Bảo vào lòng, nhỏ nhẹ hỏi.
So với nhũ danh Tiểu Bảo này, cô hiển nhiên càng chấp nhất với nhũ danh Bánh Bao hơn.
Tiểu Bảo bị nhiều người lớn còn cả Thịt Thịt nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ có một chút rối rắm. Nhưng vẫn là gật đầu.
“Vậy cứ quyết định như thế nha. Vậy Tiểu Bảo về sau phải chăm sóc Thịt Thịt thật tốt nghe không, không được chơi tiểu tính tình.”
“Con biết.” Tiểu Bảo ngoài mặt tuy là ghét bỏ, nhưng vẫn là dứt khoát gật đầu một cái. Tầm mắt nhìn chằm chằm vào cái viên tròn tròn trắng nõn đối diện.
Ngoài chị gái Bánh Trôi ra, trong đám bạn nhỏ cô bé thích nhất chính là Thịt Thịt.
Có điều câu hứa hẹn đó của Tiểu Bảo cũng thành công làm cho các vị người lớn đang ngồi đó bật cười.
Trẻ con chơi thật là vui.
___________
Tiểu kịch trường 1:
Cố Diệu An năm nay đã bảy tuổi. Rút đi vẻ bụ bẫm khi còn nhỏ, ngũ quan càng thêm xinh đẹp giống như chị gái Bánh Trôi, điểm khác biệt duy nhất chính là, chị gái Diệp Hủ Mộc là thuộc về loại hình cao lãnh thành thục, mà Cố Diệu An luôn là một dáng vẻ khốc khốc. Vậy mà mẹ Diệp Vãn An một mực còn thích mặc váy hồng nhạt cho cô bé, hồng hồng mềm mại đồng thời nhiều thêm một phần hương vị ngọt khốc.
Bởi vì là cặp song sinh, cho nên cô bé cùng một lớp với chị gái, đương nhiên còn có “bạn gái nhỏ” Thịt Thịt của cô bé – Giang Ý Thừa.
Có lẽ là bởi vì gen cường đại bộc lộ. Ba bạn nhỏ này vẫn luôn là top đầu của lớp. Hơn nữa bởi vì Bánh Trôi biểu hiện vượt trội ở phương diện học tập, trường học đang liên hệ với Cố tổng, xem có muốn trực tiếp để cho Bánh Trôi nhảy lớp lên lớp trên hay không.
Nhưng vì có thể ở cùng em gái, Bánh Trôi không đồng ý nhảy lớp rời đi, vẫn luôn bồi ở bên cạnh em gái. Đây có lẽ chính là cảm ứng tâm linh cùng ăn ý giữa các cặp song sinh.
Thịt Thịt sáu tuổi rưỡi ngũ quan vẫn là giống Đoạn Mộ Thừa. Chỉ là nhiều thêm một phần vẻ đẹp cổ điển từ mẹ Giang Khuynh Ca. Ngày thường dáng đi cũng đều là ưu nhã thục nữ.
Bởi vì từ nhỏ đã đính ước, Giang Ý Thừa rất ỷ lại vào Cố Diệu An. Cũng vẫn luôn tự coi mình là “bạn gái nhỏ” của Cố Diệu An.
Mặc dù Cố Diệu An chỉ coi cô bé như là bạn tốt.
Hôm nay Thịt Thịt quấn lấy Đoạn Mộ Thừa làm hai chiếc bánh sandwich đáng yêu, cho Cố Diệu An là hình trái tim, cho Diệp Hủ Mộc là hình con thỏ.
“Tiểu Bảo. Cho chị sandwich.” Sau khi đem sandwich cho Bánh Trôi tỷ tỷ trước, Thịt Thịt cầm sandwich phảng phất như hiến bảo vật mà đưa cho Tiểu Bảo.
“Ừm.” Ở trước mặt Thịt Thịt, Tiểu Bảo vẫn luôn là lãnh khốc. Không thích cười cũng không thích nói chuyện. Ở trước mặt chị gái, chính là giống như một sư tồn tại buồn cười.
Tiểu Bảo không phản ứng mình, làm Thịt Thịt có chút thương tâm nho nhỏ. Cái miệng nhỏ múp míp nháy mắt liền chu lên.
“Nè. Cho em, công chúa Bazzar mẫu mới nhất.” Tiểu Bảo len lén liếc nhìn Thịt Thịt, từ trong cặp sách nhỏ móc ra búp bê Tây Dương mẫu mới nhất.
Là lần trước A Mộc đi công tác vùng khác. Hỏi cô bé và tỷ tỷ muốn đồ chơi gì. Thật ra cô bé muốn một chiếc xe đua mô hình, nhưng mà Thịt Thịt từng nói em ấy muốn một con công chúa Bazzar.
Cũng bởi vì chuyện này, hại cô bé bị tỷ tỷ cười nhạo thật lâu.
“Oa. Thật xinh đẹp. Cảm ơn Tiểu Bảo.”
Thịt Thịt đôi mắt nhạt màu sáng lên không ít, tận sâu trong mắt chứa đầy ngôi sao nhỏ đếm không hết, hết sức vui vẻ nhận lấy em bé búp bê xong, Thịt Thịt vô cùng tự nhiên mà hôn một cái lên má Tiểu Bảo, bảy tỏ niềm vui.
Chỉ là Tiểu Bảo vẫn luôn giả vờ lạnh lùng, gương mặt dần dần đỏ lên. Rất là luống cuống mà quay đầu nhìn sàn nhà.
Kịch trường 2:
Hai người Đoạn-Giang hiếm khi cùng nhau tới đón con gái tan học về nhà, ở bên ngoài cùng nhau dùng bữa tối ở nhà hàng Trung xong, liền dẫn con gái đi mua đồ chơi.
Nhưng điều làm Giang Khuynh Ca thấy rất kỳ lạ chính là, con gái ngày thường chỉ xem búp bê Tây Dương cùng thú bông lần này cư nhiên lại chạy tới khu vực chuyên ô tô, một mực nghiêm túc nhìn dãy mô hình trên kệ.
“Thịt Thịt. Búp bê Tây Dương này không phải chiếc mà con vẫn luôn muốn gom đủ bộ sao?”
Giang Khuynh Ca cầm một bé búp bê Tây Dương tinh xảo đi tới, trên gương mặt xinh đẹp mang theo tràn đầy nghi hoặc.
“Mẹ. Mẹ nói mô hình này đẹp hay là mô hình kia đẹp, Tiểu Bảo sẽ thích cái nào?”
Thịt Thịt ghé vào trên kệ hàng, khuôn mặt nhỏ vừa rối rắm cũng vừa khổ não.
Hóa ra là chọn đồ chơi cho Tiểu Bảo. Giang Khuynh Ca vẻ mặt như thể ta đã biết. Sau đó vươn tay cầm một chiếc xe đua mô hình màu đỏ lóe mắt lên. Buồn cười nói.
“Cái này đi. Không phải con nói Tiểu Bảo thích màu đỏ sao?”
Cho nên rốt cuộc cô ấy đang nghĩ Thịt Thịt có khi nào trưởng thành hơi sớm không. Còn nhỏ như vậy đã biết cách lấy lòng làm con gái nhà người ta vui vẻ.
Một chiếc Porsche màu đen. Đoạn Mộ Thừa mặc áo gió màu đen làm tài xế cho vợ và con. Giang Khuynh Ca ngồi ở ghế phụ đọc sách. Thịt Thịt một mình ngồi ở phía sau chơi búp bê Tây Dương.
“Đoạn. Ông nội lại đang thúc giục.” Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Giang Khuynh Ca tràn đầy phiền não, ngón tay trắng nõn chống chiếc cằm xinh đẹp tuyệt trần.
Từ sau khi Thịt Thịt lớn, ông nội Giang liền luôn lải nhải kêu cô ấy cùng Đoạn Mộ Thừa sinh đứa thứ hai. Nói hai đứa nhỏ náo nhiệt biết bao, hơn nữa Đoạn gia bên kia cũng không có người thừa kế.
Đoạn Mộ Thừa một tay đánh tay lái, một tay khác nắm bàn tay khớp xương rõ ràng của vợ. Khóe môi nhấc lên một độ cong rất nhỏ.
Giọng điệu hết sức cưng chiều nói.
“Đừng nghe ông nội. Có Thịt Thịt là được rồi, lại không phải ông nội sinh con, đương nhiên không biết gian nguy cùng khó chịu trong đó, đúng không, Thịt Thịt?”
Đoạn Mộ Thừa liếc liếc mắt, cho Thịt Thịt một ánh mắt, để cô bé dỗ dành mẹ.
Thế nhưng Thịt Thịt ôm búp bê Tây Dương do dự, cúi đầu nhỏ suy nghĩ một hồi. Nhạ nhạ nói.
“Mẹ. Con muốn một cô em gái.”
“Vì sao?” Giang Khuynh Ca cười rất là bất đắc dĩ, ít nhiều có chút bị tổn thương.
Đứa nhỏ này không sợ sinh đứa thứ hai xong, cô ấy và Đoạn liền không yêu con bé nữa sao?
“Bởi vì chị của Tiểu Bảo – Bánh Trôi không có ‘bạn gái nhỏ’, mẹ sinh một em gái, chị Bánh Trôi liền có bạn gái nhỏ. Tiểu Bảo sẽ càng thích Thịt Thịt.”
Ở trong ánh mắt không thể tin nổi của mommy, Thịt Thịt nhỏ nhẹ nói.
Giang Khuynh Ca:……
Muốn làm vợ người ta đến vậy, đứa nhỏ này trực tiếp đưa đến nhà Cố Thanh Mộc đi thôi.
“Giang Ý Thừa, buổi tối hôm nay không được ăn quà vặt đấy.”
Vẫn luôn đánh tay lái, Đoạn Mộ Thừa lạnh lùng nói. Hiển nhiên là có chút tức giận. Nhóc con này càng ngày càng khuỷu tay quẹo ra ngoài.
“Oo. Không muốn. Mẹ..” Thấy tình huống không đúng, Thịt Thịt lập tức cầu cứu Giang Khuynh Ca.
Chỉ là Giang Khuynh Ca trực tiếp làm lơ tín hiệu cầu cứu của con gái. Giả vờ không phát hiện.
Tên nhóc này làm người ta quá thương tâm rồi.
Vẻ mặt đưa đám một hồi, Thịt Thịt chủ động bò đến giữa, moa một ngụm lên má Giang Khuynh Ca. Nãi thanh nãi khí nói.
“Mẹ. Con yêu mẹ.”
“Mẹ và Tiểu Bảo, con yêu ai nhất?”
“Đều yêu.”
Giang Khuynh Ca: Ha ha.
Giang Ý Thừa, con hôm nay đừng nghĩ ăn đồ ăn vặt.
___________________________________________
Editor có lời muốn nói: Vẫn còn 1 chương 11k chữ. Chắc sẽ hơi lâu, bà con ráng chờ. Nhớ bình chọn nha.