Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 176 tại dưa leo tr.
Với người khác thì không sao, thế nhưng Tần Chiếu nhớ lại những gì xảy ra ở kiếp trước, hình như không có chuyện như thế này xảy ra. Hắn nhớ rõ, những thôn dân ở đây vô cùng hiếu chiến, ngay cả một đứa trẻ mười một mười hai tuổi cũng có thể dùng d.a.o chiến đấu với quân xâm chiếm, cho nên hắn càng cảnh giác hơn.
Thế là hắn lại tiếp tục phái binh sĩ đi thám thính tin tức. Thế nhưng đợi thêm nửa ngày, vẫn hoàn toàn không thấy người quay lại.
Tình hình quỷ dị như vậy, khiến cho người ta khó hiểu. Tần Chiếu liền dứt khoát tìm một đỉnh núi có thể nhìn xuống thôn Vọng Hồi, chọn nơi cao quan sát xem có chuyện gì xảy ra.
Vừa nhìn, liền thấy cây hòe ở phía Đông cửa thôn có treo ba xác người, nhìn kĩ thì y phục chính là của ba thám tử mà hắn phái vào thôn thăm dò tình hình.
Chuyện này khiến cho Tần Chiến hoảng sợ, hiển nhiên lần này tập kích không biết sao lại bị người trong thôn phát hiện, cho nên bắt được ba thám tử liều treo cổ tại cửa thôn.
Tình hình hiện nay bắt buộc hắn phải đoạt được chiến thuyền. Ngay cả bị thôn dân phát hiện cũng không sao, từ ban đầu hắn đã biết rằng các thôn dân ở đây hung hãn, cho lên nhân mã hắn mang theo cũng nhiều hơn kiếp trước.
Đám thôn dân cứng đầu ngoan cố chống cự thì giế.t c.h.ế.t là được, đám trai tráng ra biển đánh cá, nếu như trở về chỉ cần hắn lưu lại hài nhi của bọn họ để áp chế, thế nào cũng ép được thôn dân ở đây phải giao thuyền ra.
Nghĩ như vậy, Tần Chiếu ra lệnh cho thủ hạ, kỵ binh và bộ binh chia làm hai hướng, trong đó chủ lực do một vị tướng quân dẫn đầu đánh thẳng vào trong thôn, còn Tần Chiếu giữ số binh sĩ còn lại trấn thủ ở đỉnh núi ngoài thôn.
Tần Chiếu đứng đó quan sát đội quân như một đuôi hắc xà khổng lồ đang tiến vào trong thôn, hắn cảm thấy trong thôn có chút yên tĩnh khác thường, binh lính sau khi ập vào thôn liền xông vào lục soát khắp nơi, nhưng chỉ thấy phòng không nhà trống, ngay cả chuồng gà cũng chỉ còn có phân gà chứ chẳng có con gà nào.
Tướng quân dẫn đội sai người chạy về chỗ Tần Chiếu đóng quân báo tin. Tần Chiếu trong lòng có dự cảm xấu, lập tức truyền lệnh xuống lập tức rút quân khỏi thôn Vọng Hồi.
Thế nhưng người đưa tin vừa chạy đến cửa thôn, chỉ nghe trên núi truyền đến tiếng ầm ầm như tiếng sấm.
Tần Chiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai bên núi vây quanh thôn Vọng Hồi đột nhiên có dòng nước cuồn cuộn đổ xuống. Tiếng vang ầm ầm kia chính là tiếng nước phá không lao tới, hóa ra có người phá vỡ đập nước của thôn, dòng nước vốn đổ vào sông lớn rồi ra biển, nay như tìm được lối thoát cuồn cuộn quét thẳng vào thôn Vọng Hồi.
Binh sĩ không kịp rút quân lập tức bị nước lũ cuốn trôi, đội quân lập tức tan rã. Thậm chí, có người bị thân cây được dòng nước cuốn theo va vào, ngay lập tức ngất đi, chớp mắt đã chìm xuống dưới đáy.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến người ta kinh hãi, hoàn toàn vượt qua khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Thế nước quá mạnh, lập tức lan tràn cả thôn, nếu bọn họ không xuống núi kịp thì cũng bị vây ở trên núi.
Tần Chiếu dựa vào việc kiếp trước mình đã từng tới đây, am hiểu địa hình cho nên may mắn trốn thoát được khỏi cơn lũ, lục này đang chật vật xuống khỏi núi.
Tần Chiếu rất sợ còn có hậu chiêu, cho nên mang theo những binh sĩ còn lại như chim sợ cành cong chạy trốn trở về.
Vốn dĩ khi Phượng Phi Vũ truyền lệnh đến tiền tuyến, Khương Lê cũng bởi vì mình lấy lệ dùng cớ tẩu tử nói qua mà dẫn dắt Phượng Phi Vũ, cho nên nàng liền chạy tới hỏi tẩu tử, có giao tình với những thuyền chủ của thôn Vọng Hồi hay không.
Ổn nương kinh ngạc, hỏi nàng làm sao mà biết được, phải biết rằng mấy chủ thuyền kia toàn buôn bán những mặt hàng ngoại nhập chất lượng thượng thừa, thế nhưng họ không khai báo với quan phủ, cho nên hàng hóa đều là đồ trốn thuế, không có khả năng lộ ra ngoài.
Mà họ chọn thôn Vọng Hồi nơi định cư, cũng chính là vì ở đó là khu vực mà không ai quản lý.
Khương Lê nghe xong, lập tức hỏi tẩu tử có thể có thể thông qua thủ hạ liên hệ với nhóm chủ thuyền không? Thông báo cho bọn họ rằng có phản quân muốn tập kích thôn Vọng Hồi, để bọn họ có sự chuẩn bị trước.
Ổn Nương không dám đảm bảo, bởi vì những chủ thuyền kia đã rửa tay chậu vàng từ lâu, thế nhưng nàng vẫn ôm tâm tư hi vọng gặp may, dùng bồ câu đưa tin cho tiểu nhị ở phụ cận đảo Đông.
Ổn Nương có thiên phú kiếm tiền, cho nên thường xuyên mua bán tích trữ hàng hóa đầu cơ, cho nên tin tức thông suốt nhanh chóng là điều rất quan trọng.
Ở trong kinh thành, nàng cũng nuôi một đàn chim bồ câu. Những con bồ câu này giá đều bay được đường xa mà không cần nghỉ ngơi. Những cửa hàng của nàng đều có tổ chim bồ câu.
Chim bồ câu được chăm sóc đặc biệt, đôi khi còn phải định kỳ trao đổi chim giữa các vùng, cho nên nuôi chúng rất tốn nhân lực và tiền bạc.
Nhưng Ổn Nương để trở thành một nữ phú hào, thì tất nhiên quan trọng nhất là tin tức linh thông, cho nên tiền bạc đầu tư ở việc này quả thực không hề tiềc tiền, còn có cả xe ngựa chuyên dụng để trao đổi bồ câu giữa các vùng vơi nhau.
Người tiêu tiền như nước ở phương diện tin tức như vậy, tất nhiên đưa lời sẽ nhanh hơn khoái mã của Phượng Phi Vũ nhiều.
Cũng chính nhờ có Ổn Nương giúp đỡ, cho nên tin tức rất nhanh đã tới được đảo Đông.
Mà chưởng quỹ ở đảo Đông lại có quan hệ bạn thâm giao với một trong những chủ thuyền ở thôn Vọng Hồi. Vừa nhận được tin tức của ông chủ, chưởng quỹ lập tức phái người đưa tin cho vị chủ thuyền kia.
Nếu như người của quan phủ tới đưa tin, thôn dân nhất định sẽ không tin. Cho dù Phượng Phi Vũ có đưa binh lính tới bảo vệ, họ cũng sẽ hoài nghi không dám tin tưởng.
Thế nhưng nếu là Ổn nương phái người truyền tin thì lại khác, họ là người trên giang hồ với nhau, có sự tin tưởng nhất định. Hơn nữa Ổn Nương là một người giữ chữ tín, cho nên thôn dân đều nguyện ý tin tưởng.
Người dân thôn Vọng Hồi buôn bán nhiều năm, cho nên ai cũng giàu có. Nếu có phản quân muốn đột kích, họ cố thủ tại thôn là điều không thể.
Chỉ cần người nhà bình an, những này có thể vứt bỏ nhà cửa tư sản. Cho nên một đêm trước khi phản quân tập kích, họ đã chuẩn bị hành trang, thân quyến, tài sản, gia súc gia cầm ngay trong đêm được chuyển hết lên trên thuyền buôn, không một tiếng động rời đi.
Để lại cho quân đội ba quận thôn làng vắng vẻ.
Đương nhiên, tướng quân trấn thủ đảo Đông cũng đã nhận được thư báo của Ổn Nương. Mặc dù trên đảo phòng thủ kiên cố, thế nhưng cũng không thể phái quân ra tiếp ứng được, chỉ có thể phái ra một đội binh tiên phong, giúp đỡ thôn dân cùng nhau rút lui. Sau đó một bộ phận tập hợp tại đập nước chờ chỉ thị, chôn vùi phản quân trong dòng nước.
Cho nên khi ba thám tử lần lượt tiến vào trong thôn, quân tiên phong mai phục ở trong thôn đã lập tức g.i.ế.c chết, treo xác tại cửa thôn, dẫn đại quân của phản quân tới, sau đó họ lập tức rút lên thuyền, vừa rút lui vừa thả tín hiệu.
Kế hoạch như vậy đã phá tan ý đồ muốn lợi dụng thuyền buôn cải tạo thành chiến thuyền của quân ba quận.
Phượng Vũ nghe được tin tức này là khi đang tiếp đãi mật sứ ở Lạc An tới. Mặc dù khi đó trong lòng tức giận, thế nhưng sau khi nghe xong mật báo, hắn vẫn không đổi sắc mặt, vui vẻ nghênh đón mật sứ.
Phượng Phi Vũ chuyên quyền độc đoán, trên triều đình không giống như Đoan Khánh Đế nể trọng thế gia. Những thế gia cắm rễ trăm năm ở Tề triều, đều lần lượt biểu thị bất mãn.
Dù sao đều là nhi tử của Tiên đế, hơn nữa trong tay Phượng Vũ quả thực có chiếu thư của Tiên đế, cho nên dù có khởi binh cũng không thể coi là tạo phản được.
Nhóm thế gia thái độ lại nước đôi lập lờ, đã quen sống giữa cán cân, cho nên ngoại trừ Úy gia, tất cả những thế gia khác đều giữ mối quan hệ vi diệu với Phượng Vũ chứ không hề xa lánh.
Trong đó thái độ của Dương gia kỳ lạ nhất, tộc trưởng Dương gia mặc dù không tỏ rõ ý tứ, thế nhưng lại cho phép nữ nhi Dương Như Nhứ và Phượng Vũ âm thầm thư từ qua lại.
Tất nhiên trên thư không ghi rõ họ tên, chỉ là tiểu nữ nhi viết mấy lời thương xuân tổn thu, cảm thông tâm trạng bi ai của nữ nhi, cho nên khi đưa tin cũng sai người gửi giùm, cho dù bị Tề đế bắt được cũng không sợ.
Phượng Vũ trong lòng biết Dương Như Nhứ vốn là cưỡi lừa tìm ngựa, chỉ là hiện tại con lừa Phượng Phi Vũ bướng bỉnh không chịu để cho nàng cưỡi, nhất thời tiên nữ ngã xuống đất, trong lòng bàng hoàng chỉ đành dựa vào hắn để có thể trở lại đám mây.
Ngoại trừ Dương gia ra, còn có Tần gia.
Phượng Phi Vũ bởi vì chuyện liên quan tớiTần Chiếu, cho nên xa lánh Tần gia. Bây giờ Phượng Phi Vũ thà sử dụng tướng lĩnh trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm, cũng không muốn dùng người của Tần gia.
Tần gia vốn là xuất thân võ học, nếu trong tay không nắm binh mã, sau này chẳng phải mặc người c.h.é.m g.i.ế.c hay sao?
Cho dù Tần Chiếu giả c.h.ế.t không ra mặt, thế nhưng Tần gia và Phượng Vũ đã đứng chung chiến tuyến từ lâu.
Bây giờ không thể dựa vào mấy thuyền buôn của thôn Vọng Hồi được nữa, hắn ngược lại muốn xem xem Tần gia có chịu xuất lực, cùng hắn nội ứng ngoại hợp san bằng Lạc An hay không đây.
Lúc này ngoài cửa sổ mưa dầm rả rích, âm thanh thương thảo của Phượng Vũ với mật sứ Tần gia cũng bị chôn vùi trong tiếng sấm rền…
Thôn Vọng Hồi kịp thời cứu được chính mình, hơn nữa có thêm binh sĩ của đảo Đông hỗ trợ, cho nên quân sĩ Đại Tề trấn thủ ở đảo Đông tuyên bố đại thắng.
Khi tin tức chiến thắng truyền vào trong kinh, Khương Lê cũng không vì vậy mà thả lỏng.
Nàng dựa vào chuyện ở thôn Vọng Hồi, có thể đưa ra khẳng định, ở ba quận chắc chắn có người thấy được thiên cơ, biết rõ mọi chuyện kiếp trước.
Nàng cẩn thận nhớ lại mọi chuyện phát sinh trước đó, cuối cùng vẫn không dám khẳng định, người trọng sinh sống lại có phải là Phượng Vũ hay là một người bên cạnh hắn.
Nhưng có điểm nàng chắc chắn, đó chính là quả thực có người giống nàng, trọng sinh!
Điều này khiến cho nàng lo lắng, dù sao kiếp trước nàng là người khôn khéo giao thiệp rộng, nhưng cũng không phải người trong binh doanh, rất nhiều chuyện nàng không thể biết được.
Tặc nhân kia ẩn thân trong tối, nàng cũng không biết y là ai, thực sự khó có thể đề phòng.
Tề triều sắp đại chiến, trong lòng nàng càng lúc càng ưu sầu.
Mấy ngày nay Phượng Phi Vũ cũng rất ít khi hồi cung, nghe nói đại quân đã diễn tập xong xuôi, chỉ là mấy chức vị quan trọng vẫn chưa định đoạt xong.
Mấy ngày trước, Bạch Thiển cũng nhận được đặc lệnh của Tề đế, tiếp nhận hoàng đế thân phong làm Vô Song tướng quân, đưa vào quân đoàn Tả Phong.
Dù sao Bạch Thiển chính đài chủ lôi đài, mặc dù thân là tướng quân Ba quốc, thế nhưng nữ quốc quân cũng đã gả cho Tề đế, cho nên nàng chính là gánh vác tướng lệnh của cả hai quốc gia. Danh hào Vô Song ngụ ý sâu xa cũng là như vậy.
Vì tránh hiềm nghi, Bạch Thiển cố ý xin lệnh Phượng Phi Vũ không đưa nàng vào trong doanh Hữu Phong của phụ tử Đậu Tư Võ, cho nên nàng mới tiến vào Tả Phong doanh.
Lần này Khương Lê hỏi han thời gian thăm nom của giáo trường, chuẩn bị đồ đạc cũng chuẩn bị hai phần, tất nhiên một phần là mang cho Bạch Thiển.
Bởi vì Phượng Phi Vũ đang ở trong doanh trướng chủ soái tương nghị cùng tướng sĩ và quan quân tư, Khương Lê liền đi dạo trong doanh trại một chút.
Vừa đi được một đoạn, liền nhìn thấy Bạch Thiển đang đứng nói chuyện với Đậu Tư Học.
Nữ nhân nhạy cảm hơn đám nam nhân nhiều, có thể dựa vào trực giác phát hiện nhiều điều, hơn nữa người này lại còn là Khương Lê, con mắt tinh tường.
Nàng đứng ở xa nhìn qua, cảm thấy thân hình Đậu Tư Học hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt thì dán chặt lên người Bạch Thiển, giống như con ch.ó con đang động d.ục, vô cùng nóng vội.
Thế nhưng Bạch Thiển lại là vẻ mặt cố nhịn.
Thế nên Khương Lê liền bước tới, ra hiệu cho Đào Hoa bên cạnh ho nhẹ một tiếng.
Đậu Tư Học nghe tiếng có người lại gần, lập tức ngồi dậy nhìn sang, trông thấy Hoàng hậu đang chậm rãi mang theo thị nữ thái giám đi tới.