Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 36: C36: Cố tuấn xuyên không phải người tại dưa leo tr.
“?”
“Một người mẫu ở công ty anh là bạn chung trường với Tiểu Châu.”
“Lý Tư Lâm? Tôi biết, sao vậy?”
Cố Tuấn Xuyên vòng qua Lận Vũ Lạc chuẩn bị ra ngoài, bị cô giữ chặt áo. Biểu cảm Lận Vũ Lạc rất nghiêm túc, cô thốt từng câu từng chữ:
“Lý Tư Tâm có biết thỏa thuận hôn nhân của chúng ta không?”
“Lý Tư Lâm có biết không sao tôi biết được? Tôi chưa từng nói với cô ấy.”
“Cao Phái Văn cũng chưa từng nói sao?”
“Cô đã từng gặp Cao Phái Văn, cô ấy là người thế nào cô không có cơ sở phán đoán à?”
Lận Vũ Lạc lại có cảm giác hoảng hốt. Trước giờ cô chưa từng lừa dối Lận Vũ Châu, đây là lần duy nhất. Cô biết chắc chắn Lận Vũ Châu sẽ không chấp nhận được cũng không thể hiểu nổi, cậu sẽ cảm thấy mình là nguyên nhân khiến chị gái phải lựa chọn như vậy.
Cố Tuấn Xuyên thấy mặt mày Lận Vũ Lạc tái nhợt, anh biết cô đang sợ chuyện gì, nếu là trước đây anh sẽ không giải thích thêm câu nào. Nhưng lần này, anh mềm lòng:
“Cô đừng sợ Lý Tư Lâm sẽ nói gì đó. Trước không bàn đến việc cô ấy có biết hay không, dù biết tôi có thể lấy nhân cách đảm bảo, chắc chắn cô ấy sẽ không nói nhiều một chữ. Nhưng tôi cũng phải nói thật cho cô biết, phòng làm việc của chúng tôi luôn mở hờ một nửa, tôi thường xuyên không đóng cửa, không loại trừ lúc tôi và Cao Phái Văn nói chuyện bị người khác nghe thấy. Về chuyện này, tôi xin lỗi cô.”
Lúc mới bắt đầu, Cố Tuấn Xuyên rất mâu thuẫn với cuộc hôn nhân này. Đôi khi nói chuyện với Cao Phái Văn, khó tránh khỏi để lộ sự bất mãn và khó hiểu với Lận Vũ Lạc.
“Anh có thể…”
“Tôi có thể.”
Cố Tuấn Xuyên ngắt lời cô:
“Tôi biết cô lo lắng điều gì, tôi sẽ nói với Lý Tư Lâm.”
“Vâng.”
Cố Tuấn Xuyên đến phòng làm việc, nhìn thấy Lý Tư Lâm bắt đầu trang điểm. Anh tìm cớ bảo thợ trang điểm ra ngoài, kéo ghế ngồi bên cạnh, chuẩn bị nói chuyện với cô ấy.
Lý Tư Lâm nhìn anh qua gương trang điểm, giơ tay làm tư thế ngắt lời anh:
“Khoan đã! Anh để tôi đoán, anh muốn nói chuyện của Lận Vũ Châu và chị gái cậu ấy phải không.”
Lý Tư Lâm thông minh biết mấy, trước giờ Cố Tuấn Xuyên chưa từng nói chuyện riêng với cô ấy, còn phải tránh thợ trang điểm. Sáng nay cô ấy nói với Lận Vũ Châu mình quen biết Cố Tuấn Xuyên, giờ anh lại muốn nói chuyện.
“Đoán đúng rồi, rất thông minh.”
Cố Tuấn Xuyên nói.
“Đừng nói nữa, tôi vội trang điểm chụp hình xong còn đi dạo phố nữa!”
Lý Tư Lâm cười:
“Anh yên tâm, tôi không làm chuyện hại người, sẽ không nói lời tổn thương người khác. Tôi không rõ sự việc cụ thể thế nào, ăn nói lung tung cứ như mình biết rõ lắm vậy, hạn hẹp biết mấy!”
Quả thật Lý Tư Lâm cũng nghĩ như vậy, cô ấy không có hứng thú với việc chỉ điểm cuộc sống của người ta. Cô ấy chỉ muốn lấy lòng cuộc sống của mình trước.
“Lận Vũ Lạc không phải người như mọi người nhìn thấy, thậm chí cũng không phải dáng vẻ tôi nhìn thấy.”
Cố Tuấn Xuyên nói:
“Nói thật, nếu cô nghe thấy tin đồn vớ vẩn nói xấu cô ấy, điều đó không công bằng với cô ấy. Sở dĩ tôi nói với cô như vậy, là do tôi cũng không mong vì chuyện của Lận Vũ Lạc, ảnh hưởng đến phán đoán của cô với Lận Vũ Châu. Dù sao hai người cũng là bạn cùng trường, có vòng bạn bè chung với nhau.”
“Tôi hiểu mà, anh yên tâm.”
Lý Tư Lâm cười, cô ấy khẽ nói:
“Đã nói đến đây rồi, tôi có thể cho anh biết một bí mật. Thực ra tôi không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy Lận Vũ Châu, tôi cũng chẳng biết tại sao…”
Lý Tư Lâm làm một biểu cảm đáng thương.
Lý Tư Lâm như một cô gái mười sáu mười bảy tuổi, lén lút nghe ngóng về Lận Vũ Châu, biết cậu từng thích một bạn học nữ, sau này chẳng biết tại sao lại kết thúc. Lý Tư Lâm cũng biết Lận Vũ Châu hoàn toàn không có thời gian để yêu đương, cô ấy hiểu hết.
Lận Vũ Châu đối xử với cô ấy rất lịch sự, câu nào cũng gọi đàn chị, nhưng chưa lần nào chủ động nói chuyện với cô ấy. Chuyện này là đả kích với Lý Tư Lâm.
“Anh có thể khen tôi trước mặt vợ anh không.”
Lý Tư Lâm nói đùa:
“Người mà chị cậu ấy khen chắc chắn cậu ấy sẽ để ý hơn một chút nhỉ?”
“Lận Vũ Lạc sẽ không can thiệp vào những chuyện này.”
Cố Tuấn Xuyên từ chối yêu cầu của Lý Tư Lâm, kết thúc trò chuyện, anh thấy mình đã có thể ăn nói với Lận Vũ Lạc. Trước khi đi, anh hỏi Lý Tư Lâm bình luận về anh thế nào trước mặt Lận Vũ Châu, Lý Tư Lâm nói đúng sự thật. Cố Tuấn Xuyên nhếch môi: Cũng đúng là vậy.
Anh gửi tin nhắn cho Lận Vũ Lạc: Đừng sợ, đã nói chuyện rồi. Lận Vũ Lạc trả lời anh một câu cám ơn, trong lòng hơi yên ổn. Cảm thấy mình như có thêm một chiến hữu.
Buổi chiều Lận Thư Tuyết giải quyết công việc gần phòng tập yoga nên đến thăm Lận Vũ Lạc. Bà ấy đẩy cửa vào mang theo làn gió, lễ tân thấy người vào cửa là một chị gái rất có khí thế vua chúa, vội đứng dậy đón tiếp.
Lận Thư Tuyết xua tay:
“Đừng để ý tôi, tôi tìm huấn luyện viên Lạc Lạc.”
“Huấn luyện viên Lạc Lạc đang dạy lớp tập thể.”
“Vậy sao? Để tôi đi xem.”
Lễ tân giúp Lận Thư Tuyết tìm dép lê cho bà ấy thay, nhất thời căng thẳng đến mức quên bảo bà ấy đăng ký. Vẫn là Lận Thư Tuyết nhắc nhở cô ấy:
“Không cần đăng ký sao?”
Bà ấy đứng trước phòng tập của lớp tập thể, nhìn vào trong qua lớp cửa kính: Lận Vũ Lạc mặc đồ tập yoga buộc tóc lên cao, để lộ cần cổ thon dài, phần lưng thẳng tắp, tư thế ưu nhã. Len lỏi giữa nhóm học viên đang yên tĩnh luyện tập, giúp họ chỉnh sửa tư thế.
Lận Thư Tuyết hơi cảm động, bà ấy từng nghĩ nếu đổi lại người khác lấy được khoản tiền kia, cũng phải thả lỏng đôi chút hưởng thụ cuộc sống, hoặc vội vàng xài tiền để sinh thêm tiền. Còn Lận Vũ Lạc, theo lời Phương Liễu cô là huấn luyện viên minh tinh, là người chịu khó nhất phòng tập.
Bà ấy đứng đó nhìn một lúc, thấy Lận Vũ Lạc khom lưng, biết cô sắp tan lớp, bèn quay lại khu vực trò chuyện chờ cô. Bà ấy có vẻ nhàn nhã, thấy Lận Vũ Lạc bèn chủ động đứng dậy ôm vai cô:
“Đi, uống trà chiều. Bác đã nói với chủ tịch Phương của các con rồi.”
“Vâng, nhưng con phải tắm rửa thay đồ…”
“Cứ việc làm đi.”
Lận Thư Tuyết không gấp, giờ bà ấy chẳng có gì phải vội, trạng thái thả lỏng. Lận Vũ Lạc vội vã làm xong mọi chuyện rồi chạy ra ngoài, thấy Lận Thư Tuyết nhàn nhã tự tại, cô càng thấy có lỗi:
“Xin lỗi chị Lận, để bác đợi lâu rồi. Chủ yếu là nếu không tắm mà ra ngoài sẽ hôi lắm, sợ làm bác khó chịu.”
“Hôi đến mức nào chứ?”
Lận Thư Tuyết cười, khoác cánh tay cô:
“Đi thôi.”
Lận Thư Tuyết dẫn Lận Vũ Lạc đến nhà hàng cao cấp uống trà chiều, từng miếng điểm tâm tinh xảo được đặt trên khay, thêm vài món mặn để điều hòa hương vị, người trong nhà hàng nói chuyện rất khẽ, vẫn luôn có người đánh đàn piano.
“Hình như chúng ta ăn không hết đâu ạ.”
Lận Vũ Lạc nhìn điểm tâm đầy bàn lên tiếng.
“Đừng lo, ăn không hết thì gói mang về. Chỉ là lúc này bác thấy hơi thèm, nhìn cái gì cũng muốn ăn.”
Lận Thư Tuyết lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng, mỉm cười rạng rỡ:
“Có thể ăn uống tùy ý đúng là quá tốt. Bác sợ đường cao, cả năm nay chưa ăn được lần nào. Sáng hôm nay mở mắt dậy lại nghĩ, không được, hôm nay bác phải ăn đồ ngọt một lần.”.
||||| Truyện đề cử: Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn! |||||
Lận Vũ Lạc cẩn thận quan sát sắc mặt Lận Thư Tuyết, có lòng muốn an ủi bà ấy về chuyện của Cố Tây Lĩnh, nhưng vài lần lựa lời cuối cùng cũng không thể nói ra. Lận Thư Tuyết nhìn dáng vẻ của cô thật sự quá đáng yêu, bèn lên tiếng:
“Muốn nói gì thì nói.”
“Ba của Cố Tuấn Xuyên…bác…”
“Con nói ông già kia à? Mấy ngày nay chúng ta ngẩng đầu không gặp, cúi đầu gặp, nhưng không nói chuyện. Bác bảo ông ta cút, ông ta không chịu, nói ở nhà mình là quyền lợi của ông ta. Còn bác ấy à, tốt lắm. Ngược lại là con với Cố Tuấn Xuyên, ở chung có ổn không? Hôm đó hai đứa cãi nhau, nhìn có vẻ không phải lần đầu.”
“Tụi con thường xuyên cãi nhau.”
“Vì chuyện gì?”
Lận Vũ Lạc kể cho Lận Thư Tuyết nghe những trận cãi vã của cô và Cố Tuấn Xuyên, kỳ lạ thay, có vài lần cô chẳng nhớ nổi nguyên nhân là gì. Tóm lại chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cãi. Lận Thư Tuyết rất ngạc nhiên:
“Chuyện lớn cãi vã, chuyện nhỏ cũng tranh cãi luôn ư? Con trai bác thích cãi nhau như vậy?”
“Vâng, anh ấy nóng tính lắm.”
“Còn con thì sao, trong quá trình ở chung, có cảm thấy thực ra cuộc hôn nhân này vẫn có thể tiếp tục hoặc đắp nặn lại không?”
Lận Vũ Lạc thẳng thừng lắc đầu:
“Không thể duy trì được, không cách nào đắp nặn. Con và Cố Tuấn Xuyên chẳng thể sống chung lâu dài, tụi con không có tình cảm, ở chung cũng chẳng vui vẻ gì. Dù ở trước mặt bác con cũng không thể khen nổi Cố Tuấn Xuyên, tính tình anh ấy không tốt. Sống chung với anh ấy rất khó chịu.”
Lận Thư Tuyết nhướng mày:
“Cho nên, sinh hoạt vợ chồng?”
Con người bà ấy nói chuyện thẳng thắn, không vòng vo gì với người trẻ tuổi. Bà ấy muốn biết nếu ly hôn, giữa hai người họ sẽ chặt đứt được đến mức nào.
Lận Vũ Lạc cũng không né tránh chuyện đó:
“Giữa tụi con tiến triển tới mức đó quả thật là chuyện ngoài ý muốn, không thể phủ nhận, sinh hoạt vợ chồng rất tốt. Nhưng sau khi ly hôn, tụi con có thể cắt đứt sạch sẽ.”
“Các con ư?”
“Vâng, con và Cố Tuấn Xuyên, chuyện này tụi con đều làm được.”
Lận Thư Tuyết không biết liệu Lận Vũ Lạc có ôm ảo tưởng về hôn nhân hay không, hôn nhân của bà ấy là một mớ hỗn độn, cho nên bà ấy sẽ không khuyên người khác đặt nặng chuyện tình yêu, dù là hố lửa cũng phải nhảy vào, chuyện này rất thiếu đạo đức. Bà ấy nghe Lận Vũ Lạc miêu tả cách thức chung sống giữa cô và Cố Tuấn Xuyên, cảm thấy hai người đang bước vào một vòng tròn kỳ lạ. Họ thử dựa dẫm vào nhau, nhưng không mở rộng lòng mình. Đến nay vẫn xem đối phương là vết nhơ trong cuộc đời mình, vì là vết nhơ, cho nên chẳng muốn khám phá những điểm tốt ở người ấy. Hoặc họ cảm thấy khám phá như vậy cũng không có ý nghĩa gì.
Ngược lại một nửa người ở ngoài cuộc như Lận Thư Tuyết, có thể nhìn rõ hơn một chút.
Hai người ngồi đó trò chuyện trên trời dưới đất rất lâu, mãi đến khi Cố Tuấn Xuyên đến đón Lận Vũ Lạc, bị Lận Thư Tuyết ép buộc ngồi đó giải quyết hết bánh trái mới cho họ đi.
Mấy món điểm tâm kia ăn nhiều quá sẽ ngấy, ngán đến mức Cố Tuấn Xuyên buồn nôn. Lúc lái xe, anh nói với Lận Vũ Lạc:
“Có lúc tôi không hiểu, tại sao các cô lại thích ắn mấy thứ đó? Chụp hình đẹp? Tâm trạng tốt?”
“Tôi cũng không rõ, mấy món đó tôi cũng thấy bình thường thôi.”
Cố Tuấn Xuyên nhìn cô:
“Vậy cô thích gì?”
“Tôi vẫn luôn thích biển, thích cả núi nữa, từng ngọn núi nối tiếp nhau.”
Lận Vũ Lạc tả cho Cố Tuấn Xuyên nghe núi ở quê cô, trước đây cô thích nhất là leo núi, leo đến lưng chừng núi có thể đứng trên mây, trông thấy thành phố, thôn làng, dòng sông bị những khóm mây che phủ. Cô hay tưởng tượng mình chèo thuyền đi qua dưới chân núi, những ngọn cỏ ven bờ vuốt ve gò má cô, mà cô thì ngâm nga hát ca.
Đó đúng là chuyện tuyệt vời nhất trên đời.
Cố Tuấn Xuyên ngắt lời cô:
“Cô còn biết hát à? Hát cho tôi nghe xem.”
“Tôi hát sẽ lạc nhịp.”
“Hát lạc nhịp còn tưởng tượng mình ca hát…”
“Cố Tuấn Xuyên!”
Lận Vũ Lạc bực bội đánh cánh tay anh, Cố Tuấn Xuyên cười lớn. Cười đủ rồi mới nói:
“Về nhà thì không thể, nhưng chèo thuyền Hậu Hải cũng được. Tháp hoa hồng trắng phản chiếu trong nước, giao thoa giữa nền văn minh hiện đại và kiến trúc truyền thống, cũng không tệ. Cô từng chèo chưa?”
“Chưa.”
“Ngày mai đưa cô đi.”
“Ngày mai phải đến Bắc Đới Hà mà.”
“Chẳng phải buổi tối mới xuất phát sao?”
Cố Tuấn Xuyên cười cô ngốc, lập tức bảo Lận Vũ Lạc xin Phương Liễu nghỉ phép. Thế là hành trình tiếp theo trở thành ngủ đến khi tự thức dậy, đi siêu thị mua đồ, chèo thuyền Hậu Hải, tập trung ở ga xe lửa ngắm biển. Vì kỳ nghỉ sớm bất ngờ này mà Lận Vũ Lạc cảm thấy vui vẻ, thuận miệng khen Cố Tuấn Xuyên vài câu, khen anh đàng điếm rất biết cách ăn chơi, chi phí xin nghỉ phép cao như vậy cũng không chớp mắt, còn khen anh sắp xếp thời gian hợp lý. Khen chê nửa nọ nửa kia, nhưng Cố Tuấn Xuyên không so đo với cô, chỉ là tối đến mạnh mẽ trừng phạt cô một trận.
Hôm sau họ thật sự đi chèo thuyền.
Nói là chèo thuyền, thực ra là thuê thuyền điện dùng bàn đạp, hai người vừa đạp được hơn chục mét, bỗng gió mạnh thổi tới. Thuyền bị gió thổi đảo quanh mặt nước, thoáng chốc đã đụng vào thuyền khác. Nhân viên hét lớn trên bờ:
“Chèo lại! Chèo lại! Nguy hiểm!”
Theo lý mà nói, sẽ không cho thuê thuyền khi nổi gió, ai ngờ gió lại dữ như vậy.
Lận Vũ Lạc rất sợ, ngồi ở đó siết chặt tay Cố Tuấn Xuyên, khóe môi run rẩy:
“Cố Tuấn Xuyên, chắc không phải anh cố ý muốn hại chết tôi đấy chứ? Tôi rơi xuống anh sẽ không cứu tôi, để tôi chết chìm…hai ta chưa hận đối phương đến mức này mà?”
Cố Tuấn Xuyên thấy đức hạnh bị dọa kia của cô, muốn châm chọc cô vài câu, nhưng khóe mắt cô đã ướt đẫm, anh vờ vịt nắm tay cô:
“Lận Vũ Lạc nghe tôi nói này, cô đừng sợ. Nếu cô có gì trăn trối, cứ nói với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại giúp cô.”
Anh nói xong hôn mạnh lên trán Lận Vũ Lạc rồi cười vang.
Làn gió kia bỗng tan đi mất, mặt nước trở về vẻ tĩnh lặng. Lận Vũ Lạc cũng bình tĩnh lại, tay cô sắp bóp nát đầu ngón tay Cố Tuấn Xuyên, móng tay còn ghim rách da mu bàn tay anh.
Cô hơi xấu hổ giải thích với Cố Tuấn Xuyên:
“Tôi không biết bơi, hơn nữa vừa nãy gió mạnh quá. Anh có thấy không? Mặt nước cứ nhấp nhô suốt, quần áo của người trong thuyền bên cạnh ướt hết…”
“Không biết bơi mà cô còn mơ tưởng chèo thuyền trên sông dưới chân núi quê mình?”
Động cơ con thuyền của Cố Tuấn Xuyên bị hư, anh vừa hùng hổ đạp, vừa chỉ cho Lận Vũ Lạc:
“Thấy đình kia không? Hơn hai trăm năm rồi.”
Anh nói bừa, Lận Vũ Lạc lại không chút nghi ngờ, còn nghiêm túc hỏi anh:
“Tên gì vậy?”
“Kim sơn tự.”
Lận Vũ Lạc nghiền ngẫm, cuối cùng nhận ra Cố Tuấn Xuyên đang chọc cô, dùng sức nhéo đùi anh:
“Anh nói bậy!”
Cố Tuấn Xuyên cúi đầu nhìn tay cô, nhắc nhở:
“Cô tự nhìn tay mình đang nhéo chỗ nào? Có thích hợp không?”
Lên chút nữa chính là gốc rễ của anh, người khác nhìn thấy, sẽ nghĩ cặp tình nhân này sao không biết xấu hổ như vậy?
Lận Vũ Lạc vội rụt tay về, nhìn mặt nước gợn sóng lấp lánh, con thuyền lại không nhúc nhích.
Cố Tuấn Xuyên dựa vào đó:
“Không đạp nổi nữa, chúng ta cứ trôi như vậy đi, xem có thể tùy duyên dạt vào bờ không…”
“Tôi đạp.”
Lận Vũ Lạc bảo anh đứng dậy đổi chỗ cho cô. Cố Tuấn Xuyên đứng lên cố ý lắc lư, Lận Vũ Lạc hét một tiếng ngồi xuống, Cố Tuấn Xuyên lại bật cười.
“Phải làm sao anh mới chịu đạp?”
“Hôn tôi một cái.”
Cố Tuấn Xuyên đưa mặt đến gần, chờ rất lâu, đôi môi của Lận Vũ Lạc mới rơi trên gò má anh. Lúc cô rụt về lại bị cánh tay anh ngăn cản, ngậm lấy cánh môi cô.
Cô tựa vào đầu vai anh, vì trước mặt mọi người mà cô không mấy tự nhiên, vùi mặt vào hõm cổ anh. Môi anh đuổi theo, gặm cắn môi cô. Nhẹ rồi lại sâu, bàn tay ôm vai cô dùng sức lớn hơn, chặt đến độ muốn bóp nát vai cô.
Lúc Cố Tuấn Xuyên chịu đạp lại, đã nói một câu mà đám bạn thời đi học của anh hay đùa:
“Không hôn môi ai lại đi chèo thuyền ở Hậu Hải!”
Anh nhàn nhã đạp thuyền, như một quý công tử phong độ, tiếng cười vang vọng, trong ánh mắt của người ở thuyền kế bên cũng chẳng thấy anh bớt lại. Lận Vũ Lạc đột nhiên hiểu ra tại sao bạn gái cũ biên kịch lại mong anh chết không yên như vậy. Nếu cảnh tượng yêu đương của họ còn sâu đậm hơn hôm nay, Cố Tuấn Xuyên bỗng dưng nói ngừng lại thực sự là đả kích mang tính hủy diệt đối với cô gái kia, không biết phải mất bao lâu mới có thể lành lại.
Cố Tuấn Xuyên quả thật không phải người.
Nhưng lần chèo thuyền này vẫn khá vui vẻ.
Đến mức khi cô đến ga xe lửa nhìn thấy Lận Vũ Châu đã đợi ở đó từ sớm, nụ cười của Lận Vũ Lạc vẫn chưa tan biến. Cô vẫy tay với Lận Vũ Châu từ xa, chị em hai người chạy về phía đối phương trong sảnh lớn.
Lận Vũ Châu đến trước mặt Lân Vũ Lạc đưa bánh táo đỏ cho cô:
“Nhân lúc còn nóng chị mau ăn đi! Vỏ giòn lắm!”
Lận Vũ Lạc nhón một miếng, thật sự rất ngon.
“Sau đó hoan nghênh chị cùng em đi ngắm biển nhé.”
Lận Vũ Châu giơ một tờ giấy trắng lên, trong đó viết: Biển của Lận Vũ Lạc.
Cố Tuấn Xuyên đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên có cảm giác hâm mộ và cảm động.
Bản thân anh cũng không nói rõ được tại sao.