Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 1 – Chương 60-3: Tâm kế hoa gia tại dưa leo tr.
“Vâng, đại thiếu gia,” Ôn Nhu bước đến, chuẩn bị châm trà cho Thái Tử, Nam Cung Nguyên Huy vừa nghe đến uống trà, nhớ vừa rồi hắn cũng đã uống hai chén trà lớn, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng cười cợt của Hoa Kinh Vũ, lại nhìn tới Hoa Thiên Tầm, hôm nay điều muốn nói, cũng không còn cơ hội nữa rồi, không bằng để hôm khác đi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian, hắn nhất định sẽ cưới Hoa Kinh Vũ làm Đông Cung Thái Tử Phi, hiện tại hắn phát hiện ra bản thân mình cũng không có ghét bỏ Hoa Kinh Vũ.
Đông Cung Thái Tử tuy chưa lấy chính phi, nhưng đã có vài thị thiếp, cho nên Nam Cung Nguyên Huy đối với nữ nhân cũng không có gì xa lạ, cho nên hắn khẳng định, hắn thích Hoa Kinh Vũ, không biết là từ bao giờ lại bị nha đầu đen này hấp dẫn, cho nên hiện tại hắn cam tâm tình nguyện cưới nàng, để nàng lên làm Thái Tử Phi, hơn nữa sau khi mẫu hậu tỉnh lại, hắn đã đáp ứng bà rồi, từ nay về sau sẽ không nói đến chuyện huỷ hôn với Hoa Kinh Vũ, hắn cũng đã đáp ứng mẫu hậu, sẽ đối xử thật tốt với Hoa Kinh Vũ, đã nói thì phải làm thôi.
Nam Cung Nguyên Huy nhìn Hoa Kinh Vũ, trầm ổn nói: “Vũ Nhi, sắc trời không còn sớm, bản cung về phủ trước, có việc gì về sau sẽ nói.”
“Không tiễn.” Hoa Kinh Vũ cũng trực tiếp đuổi khách, không kiên nhẫn đáp, vốn nàng còn muốn nói cho Nam Cung Nguyên Huy chuyện bãi bỏ hôn sự, không nghĩ tới nam nhân này lại một lòng muốn thú nàng, thật sự là làm cho nàng kinh sợ.
Hoa Thiên Tầm lệnh hộ vệ ngoài cửa tiễn Thái Tử rời đi.
Giữa phòng khách, Hoa Thiên Tầm trông thấy sắc mặt khó coi của Hoa Kinh Vũ, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, Vũ Nhi, sắc mặt của muội nhìn không được tốt cho lắm.”
Hoa Kinh Vũ phẫn hận nhìn Hoa Thiên Tầm: “Thiên Tầm ca, huynh biết không? Nam Cung Nguyên Huy thế nhưng lại nói muối thú muội, hắn lại muốn thú với muội, chuyện này có phải rất kinh khủng không?”
“Hắn muốn cưới muội.” Hoa Thiên Tầm suy nghĩ một chút, sau đó nghĩ tới chuyện Hoàng Hậu trúng độc, Hoa Kinh Vũ là người đã tra ra chuyện: “Xem ra Thái Tử phát hiện người cứu Hoàng Hậu hôm đó là muội, nên mới cho rằng muội là người thích hợp làm Đông Cung Thái Tử Phi.”
Hoa Thiên Tầm trầm mặc một lúc, sau đó hỏi: “Hiện tại nên làm thế nào đây? Vốn nghĩ tới Thái Tử không muốn cưới muội, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng hiện tại ngay cả Thái Tử cũng muốn cưới muội rồi, Hoàng Hậu càng không có khả năng phế bỏ vị trí Thái Tử Phi này của muội, chẳng nhẽ cuối cùng muội cũng phải gả vào phủ Đông cung Thái Tử ư.”
Hoa Thiên Tầm nhìn Hoa Kinh Vũ, thấy sắc mặt của nàng rất khó nhìn, liền quan tâm.
“Lúc trước muội nói có một kế hoạch, là gì?”
Hoa Thiên Tầm dò hỏi, thật ra hắn cũng không muốn Vũ Nhi gả cho Nam Cung Nguyên Huy, đừng nói nam nhân này năng lực có hạn, chưa chắc có thể yên ổn ở vị trí Đông Cung Thái Tử hay không, mà quan trọng là nam nhân này rất dễ bị lay động, suy nghĩ không kiên định, luôn phân vân, hôm nay là như thế, nhưng biết ngày mai sẽ thế nào, hẳn là lúc này hắn vì chuyện Hoàng Hậu trúng độc mà bị doạ, cho nên nghe theo lời Hoàng Hậu mà muốn cưới Vũ Nhi, cũng đối xử tốt với nàng, nhưng sau này, khi vết sẹo đã hết đau, có lẽ hắn lại muốn hại Vũ Nhi thì sao.
“Muội đã quyết định tham gia buổi tuyển chọn tại Ngọc Hoàng thư viện, rất nhanh Yến Vân quốc sẽ mở cuộc tranh tài võ nghệ, muội muốn tham gia, đến lấy danh hiệu khôi thủ, đến lúc đó muội có thể yêu cầu Hoàng Thượng một chuyện.”
Hoa Kinh Vũ nói xong, ánh mắt Hoa Thiên Tầm bỗng sáng rực, nhanh chóng tiếp lơi: “Ý muội là muội sẽ xin Hoàng Thượng bãi bỏ chuyện hôn sự này.”
Hoa Kinh Vũ gật đầu, lấy được danh hiệu này thì nàng có thể thuận lợi bãi bỏ hôn sự này, hơn nữa nàng cũng muốn cho người trong thiên hạ biết, Hoa Kinh Vũ nàng không phải là phế vật, không phải là Nam Cung Nguyên Huy không muốn cưới Hoa Kinh Vũ nàng, mà nàng không muốn gả.
Hoa Kinh Vũ cười lạnh: “Chẳng những muội muốn đoạt danh hiệu khôi thủ, còn muốn để cho người trong thiên hạ biết được, muội không cần vị trí Thái Tử Phi, dù Nam Cung Nguyên Huy có tặng muội cũng không cần, không phải là hắn không cần muội, mà là muội không cần hắn.”
Hoa Thiên Tầm gật đầu, lập tức nhớ tới võ khôi năm này, liền nói: “Muội muốn tham gia tranh đấu võ khôi, nhưng phải đánh bại khôi thủ đứng đầu Giang Nguyệt Nhã, có người còn nói: “Ngươi yếu tham gia võ khôi chi tranh, chắc chắn phải đánh bại được đệ nhất cao thủ Giang Nguyệt Nhã, nghe nói năm trước Giang Nguyệt Nhã dùng thực lực lấy khôi thủ, năm nay sợ rằng võ công của nàng ta lại cao hơn, có người nói nàng đột phá tới nội lực cấp bảy, nói vậy, chỉ sợ muội sẽ gặp nguy hiểm.”
“Ca, huynh đừng lo lắng, tuy hiện tại muội mới bắt đầu luyên nội lực cấp bảy thôi, nhưng muội sẽ không bỏ cuộc, nhất định cố gắng luyện công, tất nhiên sẽ đánh bại Giang Nguyệt Nhã, giành được khôi thủ, chỉ có như vậy muội mới có thể thuận lợi phá huỷ hôn ước với Thái Tử.” Hoa Kinh Vũ hung hăng đáp, trong mắt ánh lên tà khí, đồng thời nàng còn muốn mượn long phượng tranh tài lần này mà tìm Ninh Duệ.
Hoa Thiên Tầm gật đầu nói: “Lúc trước ta nghe Thanh Phong nói đến chuyện tuyển chọn của Ngọc Hoàng thư viện, hai ngày này, cố gắng chuẩn bị thật tốt, tin rằng với nội lực cấp bảy của muội, lần này đương nhiên có thể trở thành đệ nhất.”
“Được, huynh đi nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi.”
“Vậy muội cũng nghỉ sớm đi.” Hoa Thiên Tầm đáp lời Hoa Kinh Vũ, sau đó dẫn hai thủ hạ rời khỏi, nhưng hắn vẫn phái vài thủ hạ canh chừng bên ngoài để bảo vệ Hoa Kinh Vũ.
Giữa sảnh, Ôn Nhu từ ngoài cửa đi vào, đứng cúi đầu có chút bất an, nàng tự ý đi báo chuyện cho đại công tử mà cảm thấy lo lắng, nhưng chủ nhân của nàng hiện tại là đại tiểu thư, không có sự đồng ý của tiểu thư, nàng lại đi thỉnh đại công tử, đại tiểu thư nếu tức giận thì sẽ trách phạt nàng.
Hoa Kinh Vũ chậm rãi nói: “Ôn Nhu, có phải ngươi đi thông báo cho đại thiếu gia là Thái Tử tìm tới đây?”
Ôn Nhu càng cúi đầu thấp, nhỏ giọng đáp: “Dạ đúng, đại tiểu thư, nô tỳ đáng chết, mong tiểu thư trách phạt.”
Hoa Kinh Vũ vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch đang nằm trong lòng mình, thản nhiên nói: “Không sao, là ngươi lo lắng cho ta.”
Ôn Nhu thở nhẹ, nhưng Hoa Kinh Vũ lại tiếp tục nói: “Nhưng chỉ có lần này, về sau không có sự đồng ý của ta thì không được tự tiện làm việc.”
Tuy nàng hiểu rằng nha đầu này làm thế là vì mình, nhưng nha hoàn vẫn là nha hoàn, không có tư cách quyết định chuyện của chủ nhân, điều đó không thể vi phạm, nàng có thể bỏ qua cho Ôn Nhu lần này, nhưng tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ôn Nhu nghe Hoa Kinh Vũ nói mà trong lòng kinh hãi run rẩy, sau đó nhẹ nhàng đáp: “Vâng, tiểu thư, sẽ không có lần sau, xin tiểu thư yên tâm.”
Hoa Kinh Vũ đứng dậy ra ngoài, thân là chủ nhân, đôi khi cũng nên có lời cảnh báo, nếu không sẽ không ra thể thống gì nữa, hai nàng cùng một sủng vật thản nhiên tiêu sái rời khỏi phòng khách Khinh Vũ Các, trở về phòng Hoa Kinh Vũ, Ôn Nhu liền hỏi: “Tiểu thư, người về phòng nghỉ ngơi trước, chuyện khác để nô tỳ làm.”
“Ta xem sách một chút, ngươi giúp ta một chuyện, đem viên thuốc này tới cho Thanh Phong tiểu thư.” Hoa Kinh Vũ lấy một viên thuốc đưa vào tay Ôn Nhu, sau đó nói cho Ôn Nhu cách dùng, rồi bảo nàng mang tới cho Hoa Thanh Phong, Ôn Nhu nhận lấy sau đó rời khỏi, trong phòng, Hoa Kinh Vũ lấy một quyển sách sử lật ra xem, đồng thời cũng nghĩ đến Nhan Băng, trong lòng có chút lo lắng, Nhan Băng, hiện tại ngươi đang ở đâu, còn tốt không?
Sáng sớm ngày thứ hai, Khinh Vũ Các trở nên rất náo nhiệt, trời vừa tờ mờ sáng mà đã có không ít người được phái đến Khinh Vũ Các, Hoa Kinh Vũ bị tiếng động bên ngoài đánh thức, liền đứng dậy nhìn ra ngoài hành lang, phía trước có một hàng nha hoàn, xinh đẹp có, mĩ lệ có. Khoảng chừng hơn mười người, toàn bộ đều là mĩ nữ, ngoài những nha hoàn xinh đẹp, còn có những nha hoàn có chút tư sắc, hơn mười người, mỗi người đều cầm trong tay đồ vật quý báu, trang sức, quần áo, châu báu, ngân phiếu, đồ cổ, một hàng dài, phía sau còn hơn mười phụ nhân, cũng có khoảng mười bà nương, tuy chỉ là bà nương nhưng trang phục cũng rất bắt mắt, tóc tai gọn gàng.
Một đoàn người trải dài cả một hành lang, có đến ba bốn mươi người, đông nghịt đứng giữa sân, Hoa Kinh Vũ nhìn những người này, thần sắc thản nhiên, cũng không mở miệng hỏi, trong đám người có một phụ nhân bước ra, nhìn bộ dáng người này có vẻ khoảng ba tuần tuổi, trông rất tú lệ, cử chỉ cũng rất cung kính.
“Đại tiểu thư, nô tỳ là quản sự Danh Triệu Duyệt, gọi là Triệu quản sự, trước kia là quản sự lễ nghi Hoa Phủ, hiện được điều đến hầu hạ đại tiểu thư, còn những người này cũng là những nha hoàn tốt nhất được chọn ra, còn có một vài phụ nhân và bà tử, đại tiểu thư nếu vừa ý ai, thỉnh lưu lại để hầu hạ người.”
Triệu quản sự nói xong liền cúi đầu, Hoa Kinh Vũ liền bước đến, đám hạ nhân xung quanh cũng cung kính cúi đầu, cũng đồng thanh kêu: “Đại tiểu thư.”
Hoa Kinh Vũ nhíu mi, cảm thấy chuyện này có gì đó rất kì lạ, Hoa gia đang làm trò gì, bỗng nhiên lại phái nhiều người đến đây để nàng chọn, cũng không thấy bọn họ có hành động gì, nếu nói là bởi thân phận Thái Tử Phi của nàng, nhưng thân phận này cũng không phải là đến hôm nay nàng mới có.
Bỗng nhiên Hoa Kinh Vũ nghĩ đến chuyện hôm qua Nam Cung Nguyên Huy tới, cuối cùng nàng cũng sáng tỏ, xem ra người phụ thân kia đoán ra tâm ý của Nam Cung Nguyên Huy, cho nên cho rằng nàng còn giá trị, đúng không? Hiện tại đây là muốn mượn sức nàng, bọn họ tâm sâu kín đáo bàn tính, muốn tặng nàng thêm nhiều nha hoàn xinh đẹp thế này, đâu có phải để giám thị nàng đâu, rõ ràng là muốn đem những nha hoàn này đưa lên giường Thái Tử, củng cố địa vị Hoa Gia.
Hoa Kinh Vũ nghĩ thông suốt, trào phúng bật cười, thật ra thì, nàng cũng không tiếc những người này, nàng có thói quen muốn thanh tĩnh, nhưng tự nhiên đưa nhiều người thế này tới đây, nàng còn chưa thích ứng được, liền nhìn về phía Triệu quản gia.
“Triệu quản sự, đem những thứ này đến phòng khách cho ta, chia cho mỗi người một ít.”
Những thứ này đều là đồ quý, Hoa Gia bạc đãi nàng bao lâu, hiện lại muốn dùng thứ này bồi thường, về phần dụng tâm kín đáo của những người kia, vẫn nên là từ đâu đến thì chạy về đó thôi.
Hoa Kinh Vũ nhìn đến những nha hoàn diễm lệ kia, thoáng qua trong mắt các nàng đều ánh lên tham vọng, chắc hẳn người Hoa gia đã nói rõ ràng cho các nàng biết, nếu đi theo đại tiểu thư, ngày sau sẽ có khả năng trở thành thiếp của Thái Tử điện hạ, những nữ nhân này đúng là si tâm vọng tưởng, quả thực rất nực cười, nàng cho tới bây giờ cũng không muốn gả vào phủ Đông Cung Thái Tử đâu.
Triệu quản sự nghe xong Hoa Kinh Vũ phân phó, cũng nhanh chóng sai khiến hạ nhân, đưa các nàng đến phòng khách Khinh Vũ Các, đợi đến khi bọn họ toàn bộ đều tới phòng khách, tất cả đứng trước viện, xem ra đại tiểu thư cũng không muốn giữ lại ai.
Hoa Kinh Vũ nhìn qua một lượt, sau đó nói với Triệu quản gia: “Tốt lắm, nơi này ta không cần thêm người nào nữa, các ngươi tự mình trở về đi.”
Lời nàng vừa dứt, những nha hoàn xinh đẹp kia không khỏi thất vọng, không cam lòng, trong đám có một nha hoàn diện mạo xuất chúng nhanh chóng mở miệng: “Đại tiểu thư, đây là thành ý của lão tướng quân.”
Hoa Kinh Vũ liền dừng bước, nhìn về phía nha hoàn vừa lên tiếng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng làm nha hoàn kia có chút sợ hãi, nghĩ đến đại tiểu thư thủ đoạn âm ngoan, liền cảm thấy hối hận, Hoa Kinh Vũ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng, không hề có chút thương cảm, từng bước một bước đến trước mặt nha hoàn kia, nha hoàn liền phát run, Hoa Kinh Vũ đi đến trước mặt nàng, duỗi tay nâng cằm của nàng, âm trầm mở miệng: “Nhớ cho kỹ, đừng lấy bất kì kẻ nào ra để ép ta, bằng không đến đầu lưỡi cũng không cần giữ lại.”
Lời cảnh cáo khiến cho nha hoàn bật khóc, trực tiếp quỳ xuống: “Đại tiểu thư tha mạng, nô tỳ không dám.”
Hoa Kinh Vũ liếc mắt nhìn một cái, thật ra nha hoàn này cũng không quá khó đối phó, người như nàng ta muốn đổi đời cũng chỉ có thể lên giường chủ nhân, hơn nữa nàng ta cũng không có ảnh hưởng gì đến nàng, nàng cũng không phải sát nhân, Hoa Kinh Vũ thu hồi tay, nhìn về phía Triệu quản gia.
“Triệu quản sự, không phải là ngươi cũng muốn ép buộc ta nhận người chứ?”
Thanh âm nàng cất lên, sắc mặt rất mãnh liệt khiến cho Triệu quản sự không nhịn được mà hoảng sợ, những nha hoàn phía sau cũng không dám lên tiếng nói gì. Triệu Quản sự sợ hoảng liền cung kính nói: “Đại tiểu thư, người nghỉ ngơi, bọn hạ nhân về trước”
“Trở về đi, về sau nếu không có chuyện gì thì đừng chạy đến đây, nơi đây không phải là nơi mà ai cũng có thể tuỳ tiện đến.”
Nàng nói xong cũng không để ý tới những nha hoàn phía sau, liền lập tức đưa Ôn Nhu trở lại sảnh Khinh Vũ Các, trên bàn sảnh chính bày đầy những thứ gì đó, Hoa Kinh Vũ cầm mấy thứ lên thưởng thức, mấy thứ này không trong không sạch, nàng cũng sẽ không khách khí với Hoa Gia, về chuyện bọn họ có mưu kế gì, thật có lỗi, bọn họ đến nhầm chỗ rồi.
Hoa Kinh Vũ cầm lấy một kim diêu như ý bằng vàng ròng đặt vào tay Ôn Nhu: “Ôn Nhu, thưởng cho ngươi.”
Ôn Nhu sửng sốt, nhận lấy, cung kính tạ ơn: “Tạ tiểu thư ban thưởng.”
“Ừ” Người của nàng đương nhiên nàng sẽ thưởng phạt phân minh, tuy rằng nàng độc ác, nhưng cũng chỉ nhằm vào người khác, có lẽ những người trong phủ hiện tại luôn nói Hoa Kinh Vũ nàng tàn ác, thủ đoạn, nhưng thế thì sao, nếu dám can đảm động đến người của nàng, nàng sẽ không chút nương tay.
Hoa Kinh Vũ từ bên trong đống quà tặng, lấy ra bốn thỏi vàng, đưa vào tay Ôn Nhu nói: “Ngươi mang cho ba lão nương kia mỗi người một thỏi vàng.”
“Tiểu thư, nô tỳ đã có trâm cài bằng vàng rồng như ý, cái này không cần đâu.”
“Thưởng cho ngươi thì nó là của ngươi, ở đâu mà nhiều lời như thế, trở về đem mấy thứ này thu hồi lại rồi lập một danh sách cho ta.” Hoa Kinh Vũ phất tay, Ôn Nhu cầm lấy kim quán rời khỏi sảnh, đem đồ Hoa Kinh Vũ ban thưởng phát xuống, ba bà thô sử không khỏi cao hứng một phen, nhờ Ôn Nhu gửi lời cảm tạ tới Hoa Kinh Vũ.
Trong chính sảnh, Hoa Kinh Vũ đang thưởng thức thứ gì đó trong tay, ngoài cửa, Ôn Nhu đúng dịp trở lại, đem lời cảm ơn của bà thô sử nói lại, đồng thời bẩm báo một chuyện: “Tiểu thư, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, Ngũ tiểu thư tới chơi.”