Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 34: Cheongdamdong Alice 1 tại dưa leo tr.
Shin Hee Jong, giới tính nữ, có nhu cầu đàn ông, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, một con chim non vừa vào đời, có một bạn trai mến nhau bốn năm cùng công ty, nhưng trước đây không lâu bị đá, thậm chí trong lúc vô ý phát hiện bạn trai đã thầm nhảy vô vòng tay ôm ấp của nữ cấp trên, hiện nay cô đơn một mình.
“Thật đúng là… Thảm.” Tiểu Bạch cắn một miếng cookie, nhìn Tiểu Hắc đang đờ ra dính mắt bánh ga tô vị dâu, “Sao dạo này cậu cứ nhận loại nhiệm vụ này thế.”
“Không phải cô nói, loại này giải quyết dễ dàng sao.” Đang nhìn chăm chú thưởng thức bánh ga tô dâu tây, Tiểu Hắc u oán vì bị quấy rối.
Tiểu Bạch thấy hắn nâng bánh ga tô như nâng bảo, bất đắc dĩ nói, “Cậu mà không ăn ngay, ngày mai sẽ hỏng đó.”
“Tôi không nỡ…” Tiểu Hắc nghe vậy, bĩu môi, vô cùng ủy khuất.
“Đừng làm cái mặt như tôi ngược đãi cậu. Kết thúc nhiệm vụ lần trước, tuổi thọ đều cho cậu, cậu làm sao vẫn không thể hoạt động ban ngày thế. Tôi thật hoài niệm ngày tháng chúng ta cùng nhau hợp tác nha.”
“Sắp rồi.” Tiểu Hắc thả bánh ga tô xuống, “Gần nhất tôi khôi phục rất nhiều.”
“Lại những lời này, khôi phục khôi phục… Cậu đều đã khôi phục một trăm năm rồi, thật không biết ban đầu cậu thế nào bị mê đảo tâm hồn, cư nhiên sẽ…” Tiểu Bạch nhất thời nhanh miệng, suýt chút nữa nói nhầm, nhìn Tiểu Hắc sắc mặt đen thui, này mới phản ứng được, lập tức cắn lưỡi câm miệng, “Ý của tôi là… Cái kia… Nhiệm vụ lần này là gì vậy?”
Tiểu Hắc sâu kín liếc Tiểu Bạch, ghét bỏ nói, “Bạn trai Shin Hee Joong dính líu nữ cấp trên rồi từ bỏ cô ấy. Cô ấy muốn báo thù.”
“Trả thù thế nào.”
“Tùy cô, khiến tên tra nam kia sống không tốt là được.”
“Cứ vậy thôi?” Tiểu Bạch cảm giác mình vớ được vàng, “Gần đây Tiểu Hắc rất săn sóc nha, tiếp nhiệm vụ nào cũng thoải mái như vậy.”
“Hừ, đó là… Cô nghĩ rằng tôi giống cô à.” Tiểu Hắc hất đầu, một mặt ngạo kiều.
Tiểu Bạch thấy thế, lười đấu võ mồm với hắn, bắt đầu sửa sang tư liệu về Shin Hee Joong.
“Trước đây Shin Hee Joong quan hệ với bạn trai không tệ lắm, nhưng cơ bản là Shin Hee Joo đều nhường nhịn đối phương. Hai người cãi nhau đều là Shin Hee Joong chủ động xin lỗi. Xem qua trí nhớ Shin Hee Joong, bạn trai cô ấy rất sớm đã có dấu hiệu đào góc tường. Chỉ là Shin Hee Joong quá ngốc, không phát hiện mà thôi.”
“Shin Hee Joong vào công ty Artemis cũng bởi bạn trai làm việc ở đây a…” Tiểu Bạch tiện tay mở tập ảnh trong điện thoại của Shin Hee Joong, bên trong có rất nhiều ảnh chụp bạn trai cũ, có ảnh chụp chung, nhưng phần lớn là Shin Hee Joong đang đi làm chụp trộm.
“Chờ chút…” Ngón tay Tiểu Bạch đột nhiên dừng ở một chỗ, “Bạn trai Shin Hee Joong hẳn là gia đình bình thường đi.”
“Làm sao vậy?” Tiểu Hắc ngẩng đầu, “Trong album ảnh, quần áo của bạn trai cũ trước đây với gần nhất…” Tiểu Bạch nhăn mày, tự nhủ, “Dường như khác nhau thật nhiều.”
“Quần áo làm sao?” Tiểu Hắc thấy biểu hiện kì kì quái quái của Tiểu Bạch, bay tới sát người cô, “Cậu xem…” Tiểu Bạch chỉ người đàn ông trong hình, sau đó lại mở một tấm khác, “Lại nhìn cái này…”
“Quả nhiên…” Tiểu Hắc cũng nhìn ra không đúng.
“Xem ra lần này lại càng dễ dàng.” Tiểu Bạch để điện thoại xuống, cười đến vô cùng tự tin.
Sáng sớm, Tiểu Bạch đúng giờ đi làm, lúc muốn vào thang máy, một người phụ nữ chừng ba mươi tuổi, trang phục hợp thời đi thẳng tới hướng cô, “Đây không phải Shin Hee Joong của chúng ta sao? Thế nào, xin nghỉ mấy ngày, cuối cùng cũng tới đi làm à.”
Tiểu Bạch nhìn người phụ nữ cười giả tạo trước mặt, nhận ra là quản lý ngành Im Yoo Eun của Shin Hee Joong, cũng là người cạy góc tường bạn trai Choi Won Young của Shin Hee Joong.
“Nghỉ ngơi sảng khoái xong nên đi làm.” Tiểu Bạch cũng cười vẻ mặt vô hại, tựa như không biết bạn trai mình bị đối phương cướp đi.
“Tôi nghe nói chuyện của cô, thanh niên a, luôn phân phân hợp hợp, cô đừng quá đau lòng.” Im Yoo Eun ra vẻ quan tâm Tiểu Bạch, trong mắt cũng không tán đi cười nhạo.
“Chuyện bọn em chia tay chị cũng biết à.” Tiểu Bạch phối hợp lộ vẻ mặt kinh ngạc, đột nhiên vỗ chân một cái, “Chị nói quá đúng rồi…”
“Cái gì?” Im Yoo Eun thấy Tiểu Bạch một bộ tri kỉ, nhất thời có chút ngốc.
“Trước đây em đã nói muốn chia tay cơ, tên kia vẫn giả ngu, làm bộ nghe không kiểu… Lần nói rốt cuộc tách ra, tên đó còn dính chặt lấy em. Chị là lãnh đạo của tên đó, nên đi khuyên anh ta một chút. Chia chia hợp hợp đều có, dù là đau lòng, cũng đừng đi dây dưa em như vậy. Nếu không phải tại anh ta… Em cũng không xin nghỉ lâu như vậy.” Tiểu Bạch phát huy vô hạn tài năng đổi trắng thay đen của mình, há mồm ghét bỏ Choi Won Young.
“Là cô muốn chia tay với anh ta?” Im Yoo Eun khó có thể tiêu hóa, bán tin bán nghi hỏi.
“Đúng vậy đó, chị không tin cứ đi hỏi anh ta đi. Trước đây không biết anh ta bám dai như vậy, còn nói cái gì có nỗi khổ tâm…” Tiểu Bạch nói, thang máy vừa vặn mở ra, cô vào thang máy nhìn Im Yoo Eun còn đứng ngẩn người ngoài cửa, thừa dịp khe cửa từ từ khép lại, cười híp mắt nói, “Chị nhất định phải khuyên anh ta giúp em đó.”
Im Yoo Eun đứng ngoài thang máy, sắc mặt tái xanh. Shin Hee Joong trước sau như một dáng dấp ngốc hề hề không có tâm cơ, cho nên lời cô nói Im Yoo Eun còn tin bảy tám phần. Suy nghĩ một hồi, Im Yoo Eun lấy điện thoại di động muốn gọi, lại không biết nghĩ đến cái gì, do dự rồi để điện thoại xuống, mặt tối sầm lại đi rồi.
Tiểu Bạch một mình trong thang máy, cơ hồ có thể tưởng tượng biểu tình tức giận của Im Yoo Eun, cô cũng không sợ Im Yoo Eun đi hỏi Choi Won Young. Nếu Im Yoo Eun có hỏi, Choi Won Young đương nhiên sẽ phủ nhận, như vậy chỉ làm Im Yoo Eun càng thêm nghi ngờ Choi Won Young. Nếu như cô ta nói Shin Hee Joong nói, Choi Won Joong quen Shin Hee Joong bốn năm, tuyệt đối không tin tưởng Shin Hee Joong nói ra những lời như vậy. Gieo xuống hạt giống nghi ngờ là bước đầu tiên của Tiểu Bạch.
Vừa tới văn phòng, đồng nghiệp Choi Ah Joong liền vồ lấy Tiểu Bạch, “Cậu không sao chứ.”
“Có thể có chuyện gì.” Tiểu Bạch phát hiện bốn phía không ít người lén lút chú ý nơi này, phóng khoáng nói, “Chia tay thôi, ai chưa từng có chứ… Chỉ cầu người tiếp theo sẽ tốt hơn đi.”
“Cậu thực sự nghĩ thông suốt rồi?” Choi Ah Joong có vẻ không tin.
“Đúng vậy… Đàn ông mà thôi, cậu đừng lo lắng cho mình, mình rất khỏe.” Tiểu Bạch cùng Choi Ah Joong đi tới chỗ ngồi, “Lại nói, anh ta chuyển đi văn phòng khác, cũng không gặp mặt thường xuyên nữa.”
“Cũng không biết Choi Won Young kia làm cái gì, hai người đồng thời vào công ty. Anh ta vậy mà đã thăng chức rồi.” Choi Ah Joong bĩu môi, bất bình dùm.
“Quên đi, người ta có năng lực hơn mình, lại là cánh nam.” Tiểu Bạch không thèm để ý xua xua tay.
“Aiz… Nhưng mà hình nghe nói, anh ta có khả năng có cái gì với giám đốc Im?” Choi Ah Joong nhanh mồm nhanh miệng, nói xong mới cảm thấy không thích hợp, lo lắng nhìn Tiểu Bạch.
“Nói mấy chuyện này không liên quan… Chuyện của anh ta không quan hệ gì với mình. Trước không phải cậu gửi tin nhắn cho mình rất bận sao, xong việc?” Tiểu Bạch nói sang chuyện khác.
“A… Mình quên đấy, chủ tịch mới nhậm chức vừa lên đã chỉnh người không đỡ được, mình phải đi, đây là tập văn kiện muốn đưa cho cậu.”
Nhìn Choi Ah Joong vội vàng rời đi, Tiểu Bạch nhớ tới chuyện lạ liên quan tới công ty Artemis Shin Hee Joong đang theo làm. Công ty Artemis chi nhánh Hàn Quốc từ khi chủ tịch nhậm chức tới nay, thành tích công ty cùng nghiệp vụ không ngừng đề cao, nhưng vị chủ tịch này xưa nay không công khai lộ diện, báo tạp chí đều không có tin tức về ông ta, khiến ngoại giới hết sức hiếu kì.
“Phỏng chừng lại là một quái nhân.” Tiểu Bạch kết luận, mở văn kiện trong tay, cũng bận rộn lên.