Bạn đang đọc truyện online miễn phí Quyển 2 – Chương 19-1 tại dưa leo tr.
Khí trời càng ngày càng lạnh, Tư Tuấn chọn một ngày trời nắng, đem cá vàng trong bồn chuyển vào phòng khách để qua mùa đông.
Tuy rằng không đặc biệt để ý, nhưng vào mùa hè, góc sân nhỏ tự nhiên mọc lên chút hoa cỏ không biết tên, cây liễu ở cổng cũng cành lá sum xuê, ngọn cây buông vào trong sân, lại có chó có cá, cũng rất náo nhiệt. Thế nhưng vừa đến mùa đông, hoa cỏ đều chết héo, lá cây cũng rụng gần hết, trong sân vắng lặng, có vẻ đặc biệt tiêu điều.
Tư Tuấn bận bịu xong, lau mồ hôi trên trán, nói với Kỳ Hoán Thần: “Đợi đầu xuân sang năm, chúng ta trồng dàn nho cùng cây lựu ở trong sân đi!”
“Tùy.” Kỳ Hoán Thần bận chỉnh dây đàn vi-ô-lông, ngay cả một ánh mắt cũng không cho cậu.
Tư Tuấn ngồi vào bên người Kỳ Hoán Thần, chăm chú nhìn sườn mặt hắn một hồi, mở miệng nói: “Ngày mai em phải đi ra ngoài vài ngày…”
Kỳ Hoán Thần dùng khóe mắt liếc cậu: “Cuối cùng cũng chịu ra khỏi cửa?”
Đoạn thời gian trước, giữa thành S và thành J mở đường sắt cao tốc liên thành, nguyên bản phải hơn bốn giờ chạy xe rút ngắn còn một giờ rưỡi, vì thế Tư Tuấn bắt đầu cuộc sống siêng năng ngồi tàu, mặc kệ bận bịu bao nhiêu, cũng không quản đã muộn thế nào, mỗi ngày đều sẽ trở về nhà nhỏ, dù cho chỉ là ngủ một, hai giờ đồng hồ.
Tư Tuấn lại nói: “Lần này em phải đi Nhật Bản bàn việc.” Cùng với việc để hắn nghe được tin tức từ miệng người khác rồi suy nghĩ miên man, không bằng tự mình trực tiếp nói cho hắn.
Kỳ Hoán Thần buông đàn, quay đầu nhìn Tư Tuấn, như cười như không nói: “Sao vậy? Không làm xã hội đen, đổi nghề đi làm AV nam ưu tú?”
Không để ý đến trêu chọc của hắn, Tư Tuấn nghiêm túc nói: “Mấy ngày em ra ngoài, anh ngoan ngoan đợi ở nhà, không được rời khỏi thành J, hiện tại hắc đạo không yên ổn, Kỳ gia cây to đón gió, tuy rằng không có quan hệ với anh, nhưng là khó bảo đảm không có người chó cùng rứt giậu tới tìm anh gây phiền phức.”
“A… Làm tôi sợ?” Kỳ Hoán Thần lơ đễnh nói: “Thật buồn cười, sao cậu không vẽ một vòng tròn trên mặt đất, sao đó chỉ ra bên ngoài nói có bạch cốt tinh muốn ăn tôi?”
Tư Tuấn nhăn mi, vẻ mặt nghiêm túc: “Em không muốn phải xích anh lại, không được ra bên ngoài gây phiền phức, có nghe hay không!”
“Cậu để tôi đi ra ngoài tôi còn lười động đấy!” Bỏ lại đàn vi-ô-lông, Kỳ Hoán Thần hướng trong sân vẫy tay, Ares lập tức chạy đến, theo hắn lên lầu ngủ trưa.
Tư Tuấn ở dưới lầu gọi mấy cuộc điện thoại, an bài chuyện tình khi cậu rời đi.
Lần này đến Nhật Bản, quan hệ trọng đại, Kỳ Tử Gia phải vòng vo với đám lang sói trong nước không thể thoát thân, chỉ có cậu đi mở đường, nếu như tất cả thuận lợi, như vậy… cách ngày thu lưới cũng sẽ không còn xa.
Lúc này, để bảo đảm không có cạm bẫy, cậu thực sự nên coi chừng Kỳ Hoán Thần cho tốt mới đúng. Thế nhưng… trong đầu hiện lên, hình ảnh Kỳ Hoán Thần tựa trong lòng cậu, như cười như không nói “Còn dám xích tôi một lần nữa, tôi liền tự chặt đứt chân mình”.
Kỳ Hoán Thần người này, có lúc rất đơn giản, có lúc lại rất khó nắm bắt, cậu thực sự không dám đặt cược. Hơn nữa cậu không thể không quan tâm cảm thụ của Kỳ Hoán Thần, vô duyên vô cớ bị nhốt, đối với quan hệ miếng như băng mỏng giữa bọn họ, không thể nghi ngờ là một lần thương tổn nặng nề.
Ngày thứ hai, Tư Tuấn chân trước rời đi, Viên Kính chân sau liền đến cửa.
Kỳ Hoán Thần sớm có dự liệu chờ ở phòng khách, đem một phần văn kiện ném đến trước mặt hắn.
“Trầm gia truyền tin tức đến… Đoạn thời gian trước Lâm Hạo bị bắt cóc, là Trầm lão nhị làm, Kỳ Tử Gia nghĩ cách cứu viện thành công, lại xuất người đi đầu. Lâm Thừa Hiến rất tức giận, Trầm gia lo lắng Lâm gia sau này tính toán sổ sách, đã có tâm tư tìm chủ khác.”
Viên Kính mở văn kiện, giản lược nhìn một lần, sắc mặt trở nên rất kém: “Việc này tôi có nghe qua, thành S gần đây không yên ổn, nhân vật số một hệ thống cảnh sát nghe nói nhiễm bệnh nặng… Nhưng tin tức truyền đến lại là, hắn có lòng dạ khác, đã bị Lâm Thừa Hiến khống chế rồi.”
Kỳ Hoán Thần kinh ngạc nói: ” Dượng Cao Phỉ Nhi?”
Viên Kính gật đầu, lại nói: “Kỳ gia hạ tử lệnh, hàng hóa ra vào từ bến tàu thành J bên này, một gam thuốc phiện cũng không cho phép mang ra ngoài, lại một gam cũng không cho phép chuyển vào, như vậy hầu như là chặt đứt đường sống của Cao gia, Lâm gia lại một mực che chở Kỳ gia, Cao gia đã sớm bất mãn, bộc phát ra chuyện như vậy, coi như là trong dự liệu…”
“Nhà bọn họ là tự làm tự chịu!” Nghe được Cao gia xui xẻo, Kỳ Hoán Thần nhưng thật ra rất sung sướng, ban đầu hắn bị bắt đến trại tạm giam, Cao gia cũng “xuất lực” không ít.
Thế nhưng vừa nghĩ đến chỉnh Cao gia chính là Kỳ Tử Gia, lông mi Kỳ Hoán Thần lại nhăn lên, chuyển đề tài, hỏi: “Tư Tuấn đến Nhật Bản làm gì?”
“Cậu biết Gia Hạ gia Nhật Bản không? Tổ chức hắc đạo lớn nhất khu Quan Đông Nhật Bản, cũng là đại cổ đông tập đoàn thương mại khoáng sản TSB lớn nhất Nhật Bản, gần đây ký kết một hiệp nghị xuất khẩu khoáng sản cùng thành S, tiểu Tuấn đi bàn chuyện vận tải khoáng sản…”
“Dùng danh nghĩa đi bàn chuyện vận tải khoáng sản, buôn lậu chút hàng hóa đáng giá sao?”
Kỳ Hoán Thần cười lạnh một tiếng, trong lòng mắng to Kỳ Tử Gia giả nhân giả nghĩa, thuốc phiện không thể làm, buôn lậu nhưng thật ra làm rất vui vẻ. Nhưng Tư Tuấn ngu ngốc kia, vậy mà đã bị hắn tẩy não, vì hắn bán mạng đến trình độ như vậy, thực sự là trời sinh mạng nô tài.
Sau khi Viên Kính đi, Kỳ Hoán Thần cả một buổi chiều đều tâm thần không yên, sau khi đêm đến, lật qua lật lại trên giường không ngủ được.
Hành vi của Kỳ Tử Gia thực sự quá kỳ quái, hoàn toàn không giống như đang dụng tâm gây dựng sự nghiệp, ngược lại như là một dã thú đói đến mụ đầu, hoàn toàn không để ý tình huống bản thân, ngay cả voi, tê giác cũng ngông cuồng nuốt vào bụng.
Phải biết rằng cách làm như vậy, khẳng định sẽ khiến động vật ăn thịt khác phản công, cho dù có Lâm gia bảo hộ, cũng khó địch lại tức giận của nhiều người, hay là… Hắn căn bản là muốn kéo Lâm gia cùng xuống nước?!
Kỳ Hoán Thần mãnh liệt ngồi dậy từ trên giường, đáy lòng sinh ra một suy nghĩ đáng sợ.
Tư Tuấn nói qua, Kỳ Tử Gia muốn hủy diệt thế giới dơ bẩn này, hắn lúc đó cho rằng đây là Kỳ Tử Gia mượn cớ, hiện tại ngẫm lại không hẳn không có khả năng.
Tiểu tử kia… từ nhỏ liền ít nói, vô cùng âm trầm, vô thanh vô tức mà hại chết mẹ hắn, căn bản là tâm lý biến thái, nói không chừng đang ôm loại suy nghĩ điên cuồng đem Lâm gia, Trầm gia, Cao gia, Kỳ gia cùng các thế lực hắc đạo khác, một lưới bắt hết! Vậy sau đó, hắn sẽ thoát thân thế nào?
Mafia Mỹ, hắc đạo Nhật Bản… Có phải đều là đường lui của hắn hay không? Hay là nói… Những người này cũng là mắt xích trong kế hoạch của hắn, mà thay hắn mở đường chính là Tư Tuấn, chờ sau khi hắn đạt được mục đích, cừu con chịu tội cũng là Tư Tuấn?!
Nghĩ vậy, Kỳ Hoán Thần căn bản một giây cũng ngồi không yên, từ trên giường nhảy dựng lên, lung tung khoác quần áo, vội vã xuống lầu.
“Kỳ tiên sinh, xảy ra chuyện gì vậy?” Một tiểu đệ nằm trên sô pha lầu một xem TV, trong phòng cho khách còn có mấy người đang ngủ, bọn họ mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ cắt lượt trong coi Kỳ Hoán Thần.
“Tôi đau bụng… Hình như là viêm ruột thừa cấp tính!” Kỳ Hoán Thần nói, mềm yếu tê liệt ngã xuống đầu cầu thang.
Tiểu đệ lập tức nhảy dựng lên, mở cửa phòng cho khách đánh thức hai người khác.
“Mau đứng lên, Kỳ tiên sinh thân thể khó chịu. Tiểu Lý, cậu và tôi cùng đưa Kỳ tiên sinh đến bệnh viện, Tiểu Mã, cậu lưu lại giữ nhà!”
Tiểu Mã cùng tiểu Lý đỡ Kỳ Hoán Thần cuộn thành một đoàn đi ra ngoài, tiểu đệ ra lệnh cầm chìa khóa khởi động xe.
Kỳ Hoán Thần ngồi trên xe, đột nhiên hỏi: “Các cậu cầm tiền chứ?”
Tiểu đệ sửng sốt, vội vàng mở túi tiền, ngoại trừ thuốc lá cùng bật, tất cả đều là tiền lẻ.
Kỳ Hoán Thần cả giận nói: “Vậy còn không mau đi lấy tiền?!”
Tiểu đệ vội nhảy xuống xe chạy vào trong phòng, lúc này Kỳ Hoán Thần vung cờ lê giấu ở trong tay áo, đánh tiểu đệ ngồi ở ghế lái ngã xuống, sau đó hô to một tiếng: “Ares, cắn bọn họ!”
Chú chó lai gầm gừ một tiếng vọt qua, đánh ba người trở tay không kịp, nhất thời kêu cha gọi mẹ loạn thành một đoàn.
Kỳ Hoán Thần trèo đến ghế lái, nhấn mạnh ga, xe lao nhanh ra khỏi sân nhỏ, chạy hướng nhà ga, lên chuyến tàu cao tốc cuối cùng, tại mười hai giờ đêm, đi tới Kỳ gia.
Từng đợt gió lạnh mùa đông kéo tới, Kỳ Hoán Thần lạnh run mấy cái trước cửa lớn, đột nhiên không rõ chính mình kích động chạy tới là vì cái gì?
Tới chất vấn Kỳ Tử Gia? Buồn cười đến cực điểm… Được làm vua thua làm giặc, hắn thua hoàn toàn, là dựa vào Tư Tuấn che chở, dựa vào Tư Tuấn thay Kỳ Tử Gia bán mạng mới có thể kéo dài hơi tàn. Kỳ Tử Gia hận hắn tận xương, nếu không phải Tư Tuấn có giá trị lợi dụng, sợ rằng đã sớm đem hắn thiên đao vạn quả, hắn không tìm một cái mai rùa mà chui vào, vậy mà còn dám tới khiêu khích… Thực sự là không muốn sống nữa.
Hành vi hiện tại của hắn, quả thực chính là giúp Kỳ Tử Gia tìm được cớ diệt trừ hắn… Bất quá, nếu như hắn bị Kỳ Tử Gia giết chết, có phải nguyện vọng chia rẽ Tư Tuấn và Kỳ Tử Gia, khiến cậu phản bội, có thể đạt được rồi? Tư Tuấn sẽ vì hắn báo thù sao? Sẽ lần thứ hai phản bội, cùng Kỳ Tử Gia tranh đấu lưỡng bại câu thương? Sau đó rơi nước mắt hối hận trước mộ phần hắn sao?
Kỳ Hoán Thần bị tưởng tượng buồn nôn của chính mình làm nở nụ cười… Quả nhiên bị nuôi nhốt lâu, phương thức tư duy cũng bắt đầu đến gần kịch truyền hình tám giờ tối rồi.
Kéo góc áo, Kỳ Hoán Thần ấn xuống chuông cửa Kỳ gia.
Nếu hắn đã hao tâm tổn sức mà tới, cho dù chuyện gì cũng không thể thay đổi, cũng không có đạo lý không công mà về, chung quy phải đi gặp người em trai rất có tiền đồ này một lần!
Tuy rằng đã nửa đêm, Kỳ gia lại vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Lần trước tới hắn liền phát hiện Kỳ Tử Gia là một con cú, mỗi ngày đều nửa đêm mới về. Mà Lâm Hạo, cục cưng ngoan ngủ sớm dậy sớm giống Tư Tuấn, buồn ngủ đến mí mắt cũng đánh nhau, vẫn kiên trì chờ hắn.
Khi Kỳ Hoán Thần vào cửa, Lâm Hạo hưng phấn nhào đến, thấy không phải Kỳ Tử Gia mà là “tình địch”, lập tức cả người dựng thẳng lông mao lên: “Đêm hôm khuya khoắt, anh tới làm gì?!”
Kỳ Hoán Thần liếc hắn một cái, lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Di? Không phải cậu bị bắt cóc sao? Sao còn chưa chết?”
“Anh đầu thai tám mươi lần ông đây cũng vẫn sống rất tốt!”
Kỳ Hoán Thần tiếp tục ác độc hỏi: “Sắc mặt kém như thế, chẳng lẽ là bị bọn bắt cóc thay phiên cường bạo?”
Luận công lực cãi nhau, Lâm Hạo tự nhiên tuyệt đối không chịu tỏ ra yếu kém, lập tức đánh trả: “Cả ngày bị người đàn ông mình không yêu cưỡi là anh, không phải sao?”
Ánh mắt Kỳ Hoán Thần lạnh lẽo như đao băng, Lâm Hạo cũng không khách khí trừng trở lại.
Kỳ Hoán Thần trước đây đã ghét Lâm Hạo, nhưng Lâm gia quyền cao chức trọng, hắn ăn tim gấu gan báo cũng không dám đi trêu chọc Lâm Hạo, không muốn uốn mình theo người, chỉ có thể trốn xa xa. Bất quá hiện tại… Dù sao cũng là đập bình vỡ, hắn đã sa sút đến tình trạng này, lại còn có thể thảm hơn đến đâu nữa? Cũng không cần cố kỵ gì nữa.
Bất quá, Lâm Hạo đối với Kỳ Tử Gia là một mảnh chân thành, chỉ tiếc Kỳ Tử Gia đối với Lâm Hạo chỉ có tính toán lợi dụng, vừa nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn Lâm Hạo nhưng thật ra mang theo vài phần đồng tình.
“Tôi đi ngủ bù, Kỳ Tử Gia trở về thì gọi tôi!” Cùng một người đáng thương mà không tự biết cũng không có chuyện gì để nói, Kỳ Hoán Thần bước lên cầu thang, dự định quay về gian phòng trước đây của mình đợi một hồi.
Lâm Hạo hai ba bước đuổi theo, chắn ở trước mặt hắn: “Anh tự cho mình là chủ nhân?! Phòng của anh có người ngủ rồi, anh mệt thì đến chuồng chó trong sân mà ngủ ── ”
Kỳ Hoán Thần phẫn nộ gầm nhẹ: “Gian phòng kia của tôi, các người vậy mà dám cho người khác ở!”
“Thật ngại quá, hiện tại chủ nhân căn nhà này là Tử Gia nhà chúng tôi── ”
Lúc này, cửa lớn lần thứ hai mở ra, người Lâm Hạo đợi cả đêm cuối cùng đã trở về.
Kỳ Hoán Thần gạt tay Lâm Hạo ra, một cánh tay chống trên tay vịn hàng lang, vẻ mặt đầy tức giận lập tức chuyển biến thành tươi cười: “Đã trở về? Bận bịu một ngày đêm a… Vừa phải tính kế người ngoài, vừa phải tính kế người bên gối, thực sự là khổ cực!”
Kỳ Tử Gia ngẩng đầu, lông mi nhẹ nhàng nhíu lại: “Anh ba, anh tới nơi này của tôi, anh Tư Tuấn đồng ý sao?”
Nhắc tới Tư Tuấn, cơn tức của Kỳ Hoán Thần không khỏi dâng lên: “Tên ngốc kia không phải bị cậu lừa đi Nhật Bản, thay cậu làm cây to đón gió, sẽ trở thành bia ngắm khi có chuyện sao?!”
“Anh ba, sao anh có thể nói vậy, tôi và anh Tư Tuấn vốn là người một nhà, tuy hai mà một!”
Kỳ Hoán Thần cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Chỉ có hắn đầu óc ngu ngốc kia mới có thể tin tưởng lời ma quỷ của cậu!”
Kỳ Tử Gia lại vui vẻ hưởng thụ: “Chính xác, giữa hai chúng ta mà nói, anh Tư Tuấn hiển nhiên càng tin tưởng tôi!”
Kỳ Hoán Thần nhất thời có một loại đau đớn, viên đạn bắn ra quay moặt một vòng, bắn trúng trái tim chính mình. Vì thế cũng càng thêm buồn bực Tư Tuấn ── cậu tên ngu ngốc này, tôi đào tim đào phổi đối đãi với cậu, cậu vậy mà đầu nhập vào phía tiểu tạp chủng lòng lang dạ sói này!
Lúc này, cửa gian phòng nguyên bản là của Kỳ Hoán Thần mở ra, một người phụ nữ mặc áo ngủ, đỡ cái bụng lớn đi ra.
Thấy Kỳ Hoán Thần cùng Lâm Hạo giằng co ở đầu cầu thang, cô sửng sốt một chút, cúi đầu bình tĩnh đi qua.
Người phụ nữ này, hẳn là tình nhân của mafia Tư Tuấn đón về từ nước Mỹ!
Kỳ Tử Gia đứng ở dưới lầu thấy cô, lập tức lên lầu, vươn tay cánh tay chuẩn bị đỡ cô, vẻ mặt quan tâm đầy đủ.
Kỳ Hoán Thần nhìn, hận ý trong lòng càng đậm. Rõ ràng bất chấp nguy hiểm tính mạng, nỗ lực trả giá bằng máu tươi đưa người trở về chính là Tư Tuấn, thế nhưng ngồi mát ăn bát vàng lại là Kỳ Tử Gia!
Ánh mắt lại rơi xuống bụng người phụ nữ… Giữa một khắc như chớp giật, một suy nghĩ kỳ quái xông ra.
Nếu như Kỳ Tử Gia lập kế hoạch lợi dụng con đường buôn lậu tại nước Mỹ làm mồi dụ, một lưới bắt hết toàn bộ Lâm gia cùng thế lực hắc đạo vùng châu thổ, vậy đón người phụ nữ này đến bên người, hiển nhiên là thêm một phiền phức lớn, không bằng tìm một nơi bí mật nhốt cô ta lại, trừ phi…
Tư Tuấn nói Kỳ Tử Gia khi mới tiếp nhận Kỳ gia có đi qua nước Mỹ một lần, tính toán thời gian, đứa trẻ trong bụng người phụ nữ này dường như chính là của hắn.
Hai người này nói không chừng đã sớm ngầm thông đồng, dự định sự tình vừa chấm dứt, liền một nhà ba người mang tiền bạc xa chạy cao bay! Lâm Hạo ngu xuẩn này cũng tốt, Tư Tuấn ngu ngốc kia cũng được, chờ đợi chỉ là giấc mộng hoàng lương, bôn ba bất quá là làm bia đỡ cho người khác! Ý niệm như vậy một khi xuất hiện trong đầu, liền trong nháy mắt bùng nổ, tràn ngập từng ngõ ngách trong đầu, triệt để quét sạch lý trí.
Khi người phụ nữ đi qua hắn, Kỳ Hoán Thần ma xui quỷ khiến vươn chân ngáng cô một chút.
“A ── ”
“Cẩn thận!” May là Lâm Hạo vẫn nhìn chằm chằm Kỳ Hoán Thần bắn phi tiêu, khi phát hiện thần sắc dị thường của hắn thì nhanh chóng phản ứng, chặn ngang ôm lấy người phụ nữ bị sẩy chân quỵ xuống.
Người phụ nữ tựa trong lòng Lâm Hạo, bảo vệ bụng, mí mắt sung phù nheo lại, nhìn chằm chằm Kỳ Hoán Thần, giọng nói lạnh thấu xương: “Tại sao anh lại muốn hại tôi như vậy?”
Kỳ Hoán Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, cũng ý thức được hành động vừa tồi của mình có bao nhiêu điên cuồng ── nói đến cùng suy đoán này cũng chưa được chứng thực, thế nhưng vạn nhất người phụ nữ này thật sự ngã xuống, rất có thể chính là một xác hai mạng.
Kỳ Tử Gia vọt đến, thấy người phụ nữ không việc gì, thở dài một hơi, xoay người túm áo Kỳ Hoán Thần, kéo hắn lảo đảo.”Thù hận giữa tôi và anh, không nên dính dáng đến người khác!”
Bốn mắt nhìn nhau, căm giận cùng hận ý trong mắt Kỳ Tử Gia, triệt để khơi dậy thống khổ trong sâu thẳm ký ức Kỳ Hoán Thần, khuôn mặt diễm lệ hơi vặn vẹo, hóa thành một tươi cười ngoan tuyệt.
“Tôi đâu có làm gì, cô ấy là trượt chân mà thôi ── tựa như khi xưa mẹ tôi ở trước mặt cậu, trượt chân ngã chết!”
Từ nhỏ hắn liền ghét người em trai này, khi hắn trải qua cuộc sống khốn cùng, kẻ thù truy sát, bắt cóc uy hiếp… Thật vất vả được Kỳ Sơn Hải thừa nhận, chuyển vào căn phòng lớn, có thể như các học sinh khác mặc quần áo đẹp, trải qua cuộc sống tốt đẹp có cha, có mẹ, tiểu tạp chủng này cùng người mẹ chỉ biết khóc sướt của nó liền xuất hiện.
Bọn họ vừa xuất hiện, liền khơi lên đại chiến gia đình… Không, chuẩn xác mà nói, là khơi lên bạo lực gia đình, mẹ chỉ bất quá là phản ứng như một người phụ nữ bình thường, phản đối bọn họ vào cửa, đã bị Kỳ Sơn Hải cho đòn hiểm.
Mà hắn, còn phải cùng tiểu tạp chủng này học một trường, bị người chỉ trỏ nói đây là con của mẹ nhỏ hắn… Bạn học khác cũng không có mẹ nhỏ, tại sao hắn lại có?!
Mà tiểu tạp chủng này cho tới bây giờ chưa từng đi học, căn bản là một tên ngu ngốc, cũng đã sáu tuổi, cũng không biết được mấy chữ, hại hắn bị bạn học chế nhạo anh trai của ngu ngốc cũng là ngu ngốc!
Hắn chỉ có thể nói với người khác, đó là một tạp chủng, không giống tôi, thế nhưng hắn còn nhớ rõ năm đó tại Lâm gia, Lâm Hạo nhảy xuống từ trên cây, chỉ vào mũi hắn nói “Anh trai ngu ngốc là ngu ngốc, anh trai tạp chủng cũng là tạp chủng”!
Tại sao hắn lại không cách nào thoát khỏi tên đáng ghét này như vậy, nhất định phải cùng một chỗ với hắn?! Hắn không muốn muốn người em trai này, tuyệt đối không muốn!
Sau này chậm rãi lớn lên, hắn bắt đầu ý thức được mẹ mình cùng mẹ Kỳ Tử Gia, tại trong mắt Kỳ Sơn Hải một điểm khác nhau cũng không có, đều chỉ là phụ nữ sinh con trai cho hắn mà thôi.
Thậm chí chính hắn cùng Kỳ Tử Gia cũng không bất đồng bản chất, khác nhau nhiều lắm là mèo chiêu tài bằng sứ và ống đựng tiền thủy tinh. Mới thoạt nhìn, coi như một người quý trọng đặt trước cửa, một người không thèm để ý nhét vào góc, nhưng một ngày có nguy hiểm, hai người đều là thứ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Trong đầu hắn khi đó liền sinh ra ý niệm, đợi tốt nghiệp đại học, có năng lực kiếm tiền, liền mang mẹ rời đi.
Hắn nói cùng người phụ nữ ngu ngốc kia, mẹ sau này không cần nhìn sắc mặt những người khác mà sống, mẹ có một đứa con trai thông minh tuyệt đỉnh, con sẽ có tiền đồ, con sẽ cho mẹ cuộc sống như thái hậu.
Thế nhưng ── ngay khi hắn vì mộng tưởng này mà nỗ lực, người kia lại bị Kỳ Tử Gia hại chết!
Người phụ nữ bình thường tóc rối loạn một chút cũng không chịu ra cửa kia, tóc rối bù ngã chết trên bậc thang, đôi mở thật to, nhìn về phía phòng học của hắn… Người phụ nữ kia chết không nhắm mắt, bà không đợi được đến một ngày con trai lớn đến đủ cường đại, có thể để bà an tâm dựa vào, đã bị hại chết!
Hắn ôm thi thể mẹ, quỳ gối trong màn mưa, máu loãng lan tràn cơ hồ nhấn chìm hắn!
Người phụ nữ kia, ở trong mắt người ngoài, chanh chua đanh đá, con buôn ngu xuẩn, thế nhưng là người duy nhất trên thế giới này toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, mặc kệ phát sinh bất luận chuyện gì cũng sẽ không phản bội hắn, cứ như vậy chết không rõ ràng!