Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Ở Rể Chương 325: C325: Tỷ tỷ ta mất tích rồi

Chương 325: C325: Tỷ tỷ ta mất tích rồi

12:22 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 325: C325: Tỷ tỷ ta mất tích rồi tại dua leo tr

Vụ án này nổi tiếng khắp kinh thành, nhiều tay giang hồ nghe xong còn phải tấm tắc.

Chỉ cần những kẻ giàu có và quyền lực chết đi thì lũ giang hồ này đều cảm thấy vui mừng.

Tần Bát Phương và Văn Hàn chết, bọn chúng cũng thấy mừng.

Chỉ là vụ thảm sát ở Tống phủ thảm đến mức giang hồ bình thường cũng. không làm được loại chuyện này.

Tất cả bọn họ đều đang đoán xem ai đã dũng cảm đến mức dám tàn sát cả phủ của một quan nhị phẩm trong triều đình.

Thật dũng cảm! Thật dũng cảm! Cách hành sự này!

Đám giang hồ này phải quỳ xuống đất và gọi “đại ca” để bày tỏ sự ngưỡng mộ. trong lòng!

Mông Ngạo và Mỗ Cửu lại nhìn nhau cười, việc chủ nhân họ làm đã nổi tiếng khắp kinh thành nhưng không ai biết chủ nhân của tác phẩm đó là ai. Nếu giờ chủ nhân của họ xuất hiện trước mặt đám giang hồ này rồi thừa nhận rằng mình đã làm việc đó thì đám giang hồ này chắc chắn sẽ sợ tè ra quần!

Tân phủ.

Đèn đuốc sáng trưng.


Tần tướng quân và Tần phu nhân đang ngồi trong chính phủ, người trong phủ đều bận rộn.

Để tìm được Tần Phượng Uyển, Tần gia đã huy động toàn bộ người hầu, thậm chí còn thỉnh cầu hoàng đế phái quân từ Nội sử phủ đi tìm kiếm.

Hoàng đế đồng ý, Chu nội sử không thể không phái quân đi tìm Tần tiểu thư.

Ngoại trừ Tần phủ, những người khác đều biết, Nội sử phủ có giúp cũng như không. Nội sử phủ là tay sai của Thừa tướng, Thừa tướng lại là tay sai của Ngụy. giám quốc. Cho nên dù cho Nội sử phủ thời hạn mười năm cũng không thể nào. tìm thấy.

Chỉ có Tân phủ ngây thơ mới không phân biệt được trắng đen.

“Đã tìm thấy tỷ tỷ của ta chưa?”

‘Tân Nam bị nhốt lo lắng đến mức hỏi đi hỏi lại, thị vệ ở cửa liên tục trả lời: “Bẩm công tử, vẫn chưa tìm được”.

Tân Nam thái độ hoà hoãn: “Ta sẽ không đi ra ngoài, đại ca của ta có ở đây không? Ta có chuyện muốn nói với huynh ấy!”

“Đại công tử đang ở bên ngoài tìm tiểu thư nên không có trong phủ”. Không còn ai đáng tin cậy nữa. Tân Nam nghiến răng nghiến lợi, ra lệnh cho thị vệ mời Tân Bắc tới.

‘Tần Bắc bí mật đến đây vì Tần phu nhân đã ra lệnh không ai được đến gần đứa con phản nghịch Tần Nam.

“Tứ đệ, đệ nhất định phải tin ta và tổ phụ”, Tân Nam nắm chặt tay Tân Bắc, cau mày nói: “Nếu như tỷ phu phán đoán sai, thì cha mẹ đã tìm được Tần Cối chưa?”

“Chưa…” Tân Bắc lắc đầu, Tân Cối như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Vụ án Tống phủ do Thừa tướng xử lý, chuyện Tân Cối chết ở Tống phủ cũng được giữ bí mật, không ai nói cho Tân phủ biết.

Tiêu Lâm cũng không nói gì, bởi vì Tân phủ không tin, còn trách Tiêu Lâm đổ lỗi cho Tân Cối.

“Tứ đệ, người hại chết tổ phụ chúng ta là Tân Cối! Không phải tỷ phu của chúng ta! Mau đi tìm tỷ phu đi! Hôm nay, huynh ấy hẳn là đang ở Thanh Viên thư phòng! Mau đi nhờ huynh ấy cứu tỷ tỷ!”

“Hả?” Tần Bắc lẩm bẩm nói: “Cha mẹ nhất định sẽ đánh gãy chân ta”.

“Thà gãy chân còn hơn để tỷ tỷ mất mạng!”


Tần Bắc nghe được lời này, cảm giác cũng có lý.

“Nhỡ đâu tỷ phu đã biết đại tỷ mất tích rồi thì sao?” Tân Bắc lẩm bẩm, như vậy chẳng phải chân cậu ta sẽ bị đánh gãy một cách vô ích sao?

“Tỷ phu không biết gì cả! Nếu huynh ấy biết thì đã đi cứu đại tỷ từ lâu rồi!” Tân Nam đáng yêu điên cưồng lắc đầu: “Tỷ phu sao có thể vô tình như vậy chứ? Chắc chắn huynh ấy không biết! Huynh ấy bận đến thế cơ mài!”

“Ừm’, Tần Bắc gật đầu, cảm thấy Tân Nam nói có lý. Đại tỷ xinh đẹp như hoa như ngọc lại tài hoa, nếu đại tỷ biến mất thì ai mà không lo lắng?

“Vậy ta sẽ lén lút trốn đi!” Tân Bắc nghiến răng nghiến lợi, vì đại tỷ mà không cần cả thể diện nữa.

Tuy nhiên, cha mẹ và huynh trưởng của họ đều không thể tìm thấy Tân Phượng Uyển, liệu tỷ phu có thể tìm được không?

“Tỷ phu nhất định có thể tìm được tỷ ấy! Huynh ấy đã hứa với tổ phụ sẽ bảo vệ đại tỷ, huynh ấy nhất định sẽ làm được!”

Tân Nam tin tưởng Tiêu Lâm hơn bất cứ ai trong nhà họ Tân.

Tần Bắc bị sự nhiệt tình của Tân Nam lay động. Được, lần này cậu ta sẽ tin tưởng Tân Nam.

Lợi dụng lúc Tần phủ hỗn loạn, Tân Bắc mang theo hộ vệ, lẻn ra khỏi Tần phủ, lao đến Thanh Viên thư phòng.

Không ngờ cậu ta lại bị chặn ở cửa.

Bạch Khởi nhìn cậu ta: “Tần tứ công tử, chủ nhân ta đã nói không muốn gặp cậu”.


“Tỷ tỷ ta mất tích rồi! Chuyện rất cấp bách, ta…”

“Chủ nhân đã biết rồi, chủ nhân nói, mọi người nên tìm kiếm thật kỹ”.

Tìm kiếm… thật kỹ… Lời này nghe bội bạc vô tình như thể thứ đang mất tích là một chú chó.

Nghe có vẻ như chuyện này không liên quan gì đến Tiêu Lâm.

“Chủ nhân cũng bảo ta nói cho công tử biết, Tân Cối đã chết, Tân phủ không cần đi tìm hắn nữa”.

“Cái gì?”

“Chủ nhân đã giết hắn.”

“Tỷ phu thực sự đã giết chết hộ vệ của tổ phụ ta sao? Ta phải tìm huynh ấy hỏi cho ra nhé!”

Tần Bắc giật mình, đang định truy hỏi thì cửa của Thanh Viễn thư phòng đã lạnh lùng đóng lại!

Đáng ghét!