Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 75 tại dua leo tr.
La Như đã sớm thay ra thay vào vài lần bộ giá y phải mất rất nhiều công sức mới hoàn thiện của nó.
Nhớ hồi đầu Lý Nguyệt Hoa còn lo con gái sẽ không may kịp bộ xiêm y này, lo nó không có giá y mặc trong ngày thành hôn, giờ thì tốt rồi, chẳng những bộ đồ đã được hoàn thiện mà còn rất vừa vặn, kiểu dáng và hoa văn cực kì xinh đẹp.
Từng sợi lông đuôi khổng tước rực rỡ kia, vừa nhìn liền biết là tác phẩm của La Phi, Lý Nguyệt Hoa chưa từng gặp ai có tay nghề thêu thùa tuyệt đỉnh đến vậy.
Vài cô nương có quen biết với La Như tới chúc mừng, ai nấy đều trầm trồ hỏi tân nương cách thêu khổng tước. La Như cũng không giấu diếm, nói thẳng hình thêu này là do nhị ca nó làm giúp.
Nói xong nó phủ khăn trùm đầu, nghe tiếng pháo giòn giã vang lên ngoài kia, La Như liền cúi đầu tạ lễ với cha mẹ, sau đó nó được La Cát cõng trên lưng đưa lên kiệu cưới.
Cô nương và tiểu ca dù sao cũng có điểm khác biệt, nó không thể ngồi chung ngựa với Lạc Dũng, cho nên phải thuê kiệu cưới.
“Lạc Dũng, tiểu tử con phải đối tốt với Tam Bảo nhà ta nghe chưa, bằng không cha không bỏ qua cho con đâu.” La Thiên vỗ vai con rể quý: “Sau này Tam Bảo trông cậy cả vào con.”
“Người yên tâm thưa cha, con nhất định sẽ đối xử tốt với Tam Bảo, không để nàng chịu khổ dù chỉ một ngày.” Lạc Dũng dùng giọng nói chân thành mười phần, còn vỗ ngực bồm bộp cam đoan.
“Nếu hắn dám ức hiếp con, con gái cha mẹ nhất định sẽ trả đũa, cha mẹ không cần lo lắng!” Cho dù là ngày thành hôn thì La Như cũng không nể tình Lạc Dũng, nó vẫn nói chuyện đầy hào khí như ngày thường.
“Hai người cứ yên tâm, Lạc Dũng và Tam Bảo sống ngay dưới mí mắt con và Nhị Bảo, con sẽ trông chừng cẩn thận.” Tịch Yến Thanh cười cười: “Về sau nếu Tam Bảo thực sự phải chịu khổ, cứ đến tìm Tịch ca và Nhị ca, chúng ta giúp muội đòi lại công bằng.”
“Ai u ta sợ các ngươi rồi đấy, ta nào dám ức hiếp nàng ấy? Thương còn chẳng hết…” Lạc Dũng nói xong thì đỏ mặt.
“Hahahahaha, ngươi cũng có lúc thẹn thùng cơ à?” Hàn Dương trêu ghẹo tân lang đến cùng.
“Biến đi biến, ai thèm thẹn thùng?” Lạc Dũng cãi cố.
“Được rồi được rồi, giờ lành đã điểm.” Bà mối vẫy khăn tay: “Khởi kiệu thôi.”
“Khởi kiệu!” Tiếng hô vang dội khắp đường làng, nhóm kiệu phu đồng thời nâng cỗ kiệu cưới lên.
La Như lần đầu tiên ngồi kiệu, đột nhiên bị nâng lên khiến nó hơi giật mình, ít nhiều có chút chưa quen. Cũng may có Lạc Dũng cưỡi ngựa đi bên cạnh trấn an nó.
Nhìn cô dâu mới khoác bộ giá y đỏ rực ngồi trong cỗ kiệu son, Lạc Dũng khao khát muốn xốc tấm khăn trùm đầu kia lên. Từ trước đến nay La Như vốn ăn mặc giản dị, ít khi dùng xiêm y có màu sắc bắt mắt. Hôm nay Lạc Dũng quả thực bị choáng ngợp.
La gia cách nhà cũ của Tịch Yến Thanh khá gần, nhưng đi về nhà mới lại xa hơn một chút. Đoàn đưa dâu khởi hành hơn một khắc mới tới trước cổng nhà Lạc Dũng.
Hàn Dương và Cảnh Dung đã chờ sẵn trong sân, mọi thứ đều chuẩn bị tươm tất.
Trong viện hiện giờ kê mười cái bàn, Mộc Linh và các bà các mẹ xúm vào xào nấu, Hàn Húc giúp chia kẹo cưới và hạt dưa lên các bàn. Rất nhiều trẻ con tới góp vui đang chạy quanh sân cười nói rôm rả, khung cảnh náo nhiệt và đầm ấm vô cùng.
La Phi ngồi trong buồng trông Tiểu Hổ và Tiểu Mộc tượng. Thỉnh thoảng Tiểu Hổ lại lật người lẫy lên, sau đó thò tay bắt lấy Tiểu mộc tượng, o oe o oe nói gì đó. La Phi vừa xoay người lấy kim chỉ chợt nghe Tiểu Mộc tượng khóc ré lên, y hoảng hốt đứng bật dậy.
“Sao thế sao thế?” La Phi thấy Tiểu Mộc tượng nước mắt lưng tròng thì vội kéo Tiểu Hổ ra xa: “Tên nhóc thúi này, cha vừa quay đi con đã gây chuyện rồi.”
“Oe oe oe… Cha, cha…” Tiểu Mộc tượng chưa biết nói gì khác, chỉ thỉnh thoảng mới cất tiếng gọi cha trong lúc cấp bách. Nó hội tụ đủ nét đẹp của Hàn Húc và Trần Hoa Chương, làn da trắng, lông mày rậm, cặp mắt to tròn cùng đôi mi dài rủ xuống như cánh bướm. Thấy nó rơi nước mắt trái tim La Phi như nhũn ra.
“Oa… bô bô…” Tiểu Hổ ra sức với lấy Tiểu Mộc tượng, dùng hết sức lực vươn về phía nó. La Phi nào dám để hai đứa trẻ gần nhau nữa, y lập tức ôm Tiểu Mộc tượng vào lòng dỗ dành.
Tiểu Hổ tức tối, nó gào mồm lên như đang dọa ai đó.
La Phi chọc nhẹ lên trán nó: “Con gào cái gì mà gào? Còn bắt nạt Tiểu Mộc tượng cẩn thận về sau cô đơn nhé, cha nói cho con biết.”
Hàn Húc chia xong kẹo thì nghe tiếng con khóc, y chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Thấy La Phi đang chọc Tiểu Hổ thì cười cười bế Tiểu Hổ lên, vừa đùa vừa dỗ: “Nào nói xem nào Tiểu Hổ, sao con lại làm Tiểu Mộc tượng nhà ta khóc rồi?”
“Giành quả bóng vải.” La Phi đưa quả bóng cho Tiểu Mộc tượng: “Bình thường đưa là nó vứt đi. Hôm nay Tiểu Mộc tượng vừa động vào nó lại đòi bằng được. Tên nhóc thúi.”
“Tiểu Hổ rất tham ăn sao?” Hàn Húc nói: “Bởi vì tham ăn nên lớn nhanh như thổi nhỉ? Còn nặng cân hơn cả Tiểu Mộc tượng này.”
“Oa!” Tiểu Hổ cắt lời y rồi vươn người về phía La Phi, dùng hết sức vung tay vung chân như thể hiện sự bất mãn khi thấy cha mình bế Tiểu Mộc tượng.
Tiểu Mộc tượng lại rất ngoan, cho dù được La Phi ôm hay Hàn Húc ôm nó đều yên tĩnh, nhưng Tiểu Hổ nhất quyết không chịu. Thấy La Phi hay Tịch Yến Thanh ôm đứa nhỏ khác nó sẽ khóc nháo, kêu oe oe đến khi bọn họ ôm nó vào lòng mới chịu nín.
La Phi thấy con mình quá ngang ngược thì không hài lòng, y ôm chặt Tiểu Mộc tượng nói: “Cứ quấy đi, càng quấy cha càng không bế con.”
Tiểu Hổ ấm ức mặt đỏ tía tai, nó phồng má một hồi rồi bắt đầu gào lên: “Oa oa oa…”
Tịch Yến Thanh vừa vào tới sân nhà Lạc Dũng, vì đang dở tay nên không thể chạy về nhà mình, hắn bèn hô lên qua hàng rào: “Nhị Bảo, Tiểu Hổ làm sao thế?”
Hàn Húc và La Phi đổi đứa nhỏ trên tay, mỗi người tự ôm con mình bước ra ngoài. La Phi chọc chọc má Tiểu Hổ rồi nhìn về phía Tịch Yến Thanh: “Con trai ai mà xấu tính thế không biết? Cái gì cũng tranh cũng giành.”
Tịch Yến Thanh bật cười chạy sang sân nhà mình rồi dang tay: “Nào, sang đây cha bế, Lạc Dũng và Tam Bảo sắp bái đường rồi, mọi người cùng ra đây xem.”
Tiểu Hổ vội vươn người về phía Tịch Yến Thanh: “Ta ta ta…”
Tịch Yến Thanh biết con trai đang mách tội với mình, hắn cười đáp lời con: “Ừm, ta ta ta…”
Tiểu Hổ cười khanh khách, sau đó được Tịch Yến Thanh bế trong lòng.
La Phi cử động tay vai một chút, y và Hàn Húc vòng sang sân nhà Lạc Dũng xem náo nhiệt.
Lễ thành thân của La Như và Lạc Dũng cũng mời Lâm trưởng thôn làm chủ trì giống như Tịch Yến Thanh và La Phi. Ông vừa cất giọng hô: “Nhất bái thiên địa!” —La Phi chợt nhớ tới ngày mình được gả cho Tịch Yến Thanh.
Có lẽ Tịch Yến Thanh cũng đang nghĩ như y, một tay hắn bế Tiểu Hổ, một tay vòng qua ôm La Phi: “Thời gian trôi nhanh quá.”
La Phi nghĩ thầm, phải, chớp mắt một cái La Như cũng gả đi rồi, mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy.
“Phu thê giao bái!” Lâm trưởng thôn hô to: “Đưa vào động phòng…”
“Ơ ơ ơ, tân lang này…” Có người vội kéo Lạc Dũng trở lại: “Cho tân nương vào động phòng chứ không cho ngươi nha!”
“Hahahaha, tân lang sốt ruột quá rồi!” Nhóm thanh niên trong thôn cười vang trêu ghẹo Lạc Dũng: “Sao mà gấp gáp thế!”
“Ta phải đợi bao lâu mới đến ngày này, sao mà không gấp được.” Lạc Dũng đương nhiên chưa vào buồng cưới nhưng chốc chốc hắn lại ngó vào trong, lúc sau hắn bị khách khứa kéo đi một vòng uống rượu.
“Ta lên uống đỡ.” Cảnh Dung nói.
“Để em bế con cho.” La Phi cũng nói thầm vào tai Tịch Yến Thanh rồi đẩy hắn đi.
Sau đó thêm cả La Cát lên chắn rượu mới giúp Lạc Dũng không bị ép uống tới bất tỉnh nhân sự.
Đã sắp tới vụ thu hoạch, đây là dịp cuối cùng để thả lỏng trước khi bước vào ngày mùa vất vả, bởi vậy nên thôn dân quyết chơi tới bến. Chờ tới khi tiệc tàn ai về nhà nấy thì trời đã tối om.
Nhóm huynh đệ đã chiến đấu hết mình suốt buổi chiều, lúc này khó khăn lắm mới giữ được thanh tỉnh, bọn họ bắt đầu phân công nhau dọn dẹp, Lạc Dũng thì được khiêng vào phòng cưới nơi La Như đã chờ sẵn.
La Cát dắt xe bò tới, xếp toàn bộ bàn ghế lên.
Tịch Yến Thanh thấy vậy liền nói: “Cảnh Dung ngươi đi theo giúp đại ca dỡ bàn ghế nhé.”
Cảnh Dung có chút tần ngần: “Ừm…”
La Cát chỉ im lặng không nói gì, hắn đi phía trước dắt bò, Cảnh Dung đi bên cạnh thùng xe.
Đợi sau khi tất cả bàn ghế đều được trả về từng nhà, Cảnh Dung bèn hỏi: “Đại ca, ta dự định ngày mai hoặc ngày kia khởi hành, huynh xem có ngày nào thuận tiện cho huynh?”
La Cát nói: “Ngày nào cũng được. Nếu ngươi mệt mỏi thì nghỉ ngơi một ngày, không mệt thì ngày mai chúng ta xuất phát luôn.”
Cảnh Dung đương nhiên muốn đi sớm về sớm, dù sao trời cũng bắt đầu chuyển lạnh. Vì thế y quyết định ngày mai khởi hành.
La Cát không hề phản đối, hắn hẹn Cảnh Dung sáng sớm hôm sau gặp nhau rồi quay về chuẩn bị hành lý.
Trước đó La Cát đã nói với song thân phụ mẫu mình sẽ đi xa một chuyến, bởi vậy La Thiên và Lý Nguyệt Hoa sau khi nghe con trai báo tin sáng sớm hôm sau sẽ khởi hành cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ dặn dò hắn xuất hành chú ý an toàn.
Buổi tối Cảnh Dung chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì ghé nhà Tịch Yến Thanh, y giao chìa khóa và nhờ hắn làm giúp một số việc lặt vặt hàng ngày.
Tịch Yến Thanh không nề hà gì, hắn chỉ hỏi: “Có đủ bạc mua dê không? Nếu không thì cầm thêm chỗ ta một ít.”
Cảnh Dung bấm đốt tay tính toán rồi gật đầu nói: “Đủ rồi. Tiền bán dê đợt vừa rồi ta đều tích góp lại, trong tay vẫn còn chút vốn.”
Tịch Yến Thanh vỗ vai y: “Vậy ngày mai ngươi lên đường cẩn thận.”
La Phi nói: “Sáng mai ta làm đồ ăn cho ngươi mang đi đường, trước khi đi qua đây ăn sáng rồi gói đồ mang theo nhé.”
Cảnh Dung cười: “Cảm ơn tề ca.”
La Phi khoát tay tỏ ý không cần khách sáo, đợi Cảnh Dung rời đi mới ôm Tiểu Hổ vào buồng tắm rửa. Tên nhóc thúi thích chí quẫy nước tung tóe khiến quần áo La Phi cũng ẩm ướt.
Tịch Yến Thanh bước vào giúp một tay, chưa đầy một phút sau cũng ướt đẫm bộ đồ trên người. Hắn vừa bực vừa buồn cười chọc chọc cái bụng trắng nõn của Tiểu Hổ: “Sao hôm nay phấn khởi thế?”
Tiểu Hổ cười khanh khách, trong miệng lộ ra mấy cái răng sữa mới nhú trông đáng yêu vô cùng.
La Phi cũng không nhịn được mà thò tay nắn nắn vành tai con trai: “Thanh ca, anh ôm con nhé để em gội đầu cho nó.”
Tịch Yến Thanh ôm Tiểu Hổ lên, cẩn thận dốc ngửa không để nước tràn vào mặt và tai nó, hắn nói với La Phi: “Cảnh Dung đi vắng, em và Tam Bảo chịu khó vất vả mấy hôm nhé.”
La Phi vừa xoa mái tóc lơ thơ của Tiểu Hổ vừa trả lời vô tư: “Có gì mà vất vả? Ban đầu mới xuyên tới đây em chỉ ước ngày nào cũng được ăn ba bữa cơm, không ngờ nhanh đến vậy chúng ta đã có cuộc sống đủ đầy như hôm nay, cho nên em không thấy vất vả chút nào. Để mà nói, vất vả nhất chính là chăm sóc tên nhóc thúi này, nhưng sau này sẽ đỡ hơn.”
Tịch Yến Thanh nghe vậy chỉ im lặng nhìn La Phi.
La Phi cảm nhận được ánh mắt của chồng, y ngẩng đầu hỏi: “Sao thế?”
Trên mặt Tịch Yến Thanh mang theo một tia bá đạo, bên môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Say rồi.”
La Phi biết hôm nay Tịch Yến Thanh uống đỡ Lạc Dũng rất nhiều, nhưng y có cảm giác “say” mà Tịch Yến Thanh nói không phải là “say rượu”.
Vì thế y không đáp lời.
Tịch Yến Thanh không nói gì nữa, đợi La Phi lau khô cho Tiểu Hổ rồi đặt nó nằm xuống giường, hắn vươn tay giữ gáy La Phi, hôn lên gương mặt bị hơi nóng hun đến đỏ ửng.
Cảnh Dung nghĩ đến việc hôm sau sẽ khởi hành chuyến đi xa cùng La Cát thì không thể ngủ yên, y quyết định ra vườn ngắm trăng. Không ngờ vừa bước ra thềm nhà lại nghe được thứ âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập. Tuy rằng cách nhau một bức vách, tiếng động nhà bên thỉnh thoảng mới vang lên đứt quãng, nhưng tóm lại nó vẫn lọt vào tai Cảnh Dung khiến toàn thân y khô nóng đến phát hoảng. Càng làm y dở khóc dở cười chính là, cuộc vui nhà bên có lẽ chỉ mới bắt đầu và chưa biết bao giờ mới kết thúc, cho nên y đành mở cổng bước ra đường, đi hóng gió một chút mong bản thân bình tĩnh trở lại.
“Cảnh Dung?” Đột nhiên phía xa xa truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Không bình tĩnh nổi đâu anh ơiiii, nổi lửa lên Dung…