Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 94

12:51 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 94 tại dua leo tr

Đột nhiên thu được một món tiền, La Phi dứt khoát vỗ đùi chi bạc, thuê người đến sửa hàng rào. Trời nắng nóng như vậy, y cũng không muốn Tịch Yến Thanh vất vả. Hơn nữa thời gian vừa rồi Tịch Yến Thanh phải đóng giàn leo cho vườn rau và vườn nho, mỗi ngày đều bận vắt chân lên cổ, dù sao cũng chỉ mất chút tiền là có thể thuê người sửa lại hàng rào, tội gì phải tự hành hạ bản thân?

Vừa vặn mấy hôm nay La Thiên đang rảnh rỗi, La Phi nghĩ cách làm lợi cho người nhà nên cầm mười hai lượng bạc đi tìm cha.

Ăn xong cơm tối nhiệt độ ngoài trời cũng mát mẻ hơn, thuận tiện đưa Tiểu Hổ đi dạo.

Tiểu Hổ nắm tay La Phi, hiện tại nó đã có thể bước đi rất vững vàng. La Phi dắt nó về thăm ông ngoại, nói chuyện sửa hàng rào cùng La Thiên và Lý Nguyệt Hoa.

“Cha, nương, đây là mười hai lượng bạc, mười lượng để Tứ Báo tháng sau cầm lên huyện làm chi phí khoa cử, còn lại hai lượng làm phiền cha giúp nhà con sửa lại hàng rào vườn quả, thật sự bọn con nhiều việc quá, không thể xoay xở nổi.”

“Hai lượng này ta nhận, còn phí đi đường của đệ đệ con ta không cầm. Lần trước Yến Thanh nói với Thạch công tử chuyện Tứ Bảo sẽ báo danh thi huyện, Thạch công tử đã phân phó gia nhân thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho Tứ Bảo, căn bản không cần chi phí gì. Con giữ lại số tiền này rồi nghĩ cách cảm ơn Thạch công tử mới là đàng hoàng.”

“Hắn cũng không thiếu tiền đâu, hơn nữa chúng con đều là bằng hữu, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường mà.” La Phi nói xong thì nghe thấy tiếng đọc sách phát ra từ phía buồng ngủ trước kia của y, y cười nói: “Nhóc con Tứ Bảo, cũng chuyên tâm ôn luyện đấy chứ.”

“Quả là thế, nó đang quyết tâm lắm đấy, nó nói nhất định phải đỗ tú tài. Thi xong kì thi lần này phải ôn tiếp đến tháng tám, nếu đỗ kì thi tháng tám sẽ được công nhận là tú tài.” Lý Nguyệt Hoa cũng không hiểu những quy trình này, tất cả đều là nghe La Nghị nói. Nhưng bà biết con trai sẽ không lừa mình, ngẫm lại, nếu nó thực sự có thể đỗ tú tài, con trai bà sẽ là tú tài trẻ tuổi nhất trong vòng mười tám thôn quanh đây! Người mẹ như bà nở mày nở mặt biết bao, ôi nghĩ đã thấy hãnh diện!

“Đừng để nó mệt quá, khi nào cần nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi đầy đủ.” La Phi ngáp một cái: “Vậy cha, nương, hai người nghỉ sớm nhé, con cũng về đi ngủ đây.”

“Ngủ sớm vậy à?” Lý Nguyệt Hoa ngẩn người. Bà nhớ rõ đứa con trai thứ hai của mình xưa nay đều ngủ muộn nhất nhà.

“Có lẽ là đứa bé mệt rồi.” La Phi đứng dậy chỉ bụng mình, sau đó gọi Tiểu Hổ đang ngồi trên giường cầm quạt hương bồ gõ lên cái gối mộc của bà ngoại.

“Ai u, Nhị Bảo con đợi đã.” Lúc này Lý Nguyệt Hoa mới hiểu ra ý tứ La Phi: “Con lại có rồi sao?”

“Vâng, Lạc Thiên Khải xem mạch nói vậy, cũng không biết có chuẩn không.” La Phi cũng không bế Tiểu Hổ về, sau khi đỡ nó xuống đất y để nó tự đi. Tiểu Hổ chưa muốn về luôn, nó chỉ cái gối mộc trên giường: “Muốn muốn!”

“Đó là gối mộc của lão gia gia, con mang về lão gia gia ngủ bằng gì? Không quấy nữa nào.” La Phi nắm tay Tiểu Hổ: “Đi về thôi, cha buồn ngủ quá rồi.”

“Gia, gia!” Tiểu Hổ không gọi hẳn cụm từ “lão gia gia”, nhưng tiếng “gia” trong miệng nó thực sự ngọt như mía. Nó tiếp tục chỉ cái gối mộc: “Muốn muốn!”

“Đây đây, cho con, cho con! Ngoại tôn tử của ta muốn gì, lão gia gia ta cũng cho con hết! Không phải chỉ một cái gối mộc thôi sao.” La Thiên kẹp chiếc gối mộc dưới cánh tay rồi bế Tiểu Hổ lên: “Đi, lão gia gia mang gối về tận nhà cho con, con nói xem lão gia gia có tốt không?”

“Tốt!” Tiểu Hổ vỗ vỗ cái gối mộc, rất vui vẻ và hài lòng.

La Phi cạn ngôn, cái gối mộc kia cha y đã nằm mười năm nay, trước kia không ai được phép động vào. Giờ thì hay rồi, Tiểu Hổ đòi là cho luôn!

Lý Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ, dù sao lúc này cũng thảnh thơi, chẳng bằng đi dạo cùng con cháu một lát, vì vậy bà cũng bước theo ra cổng.

Bụng La Như đã to lắm rồi, tháng sau em bé sẽ chào đời. Khoảng thời gian này Lạc Dũng không cho nó làm bất cứ việc gì, mỗi ngày chỉ nấu cơm là hết nhiệm vụ.

La Phi và Lý Nguyệt Hoa vừa bước vào cổng nhà La Như, Lạc Dũng vừa vặn đỡ thê tử ra ngoài đi dạo tiêu thực, thế là tất cả cùng nhau tản bộ tán gẫu.

“Cha, nương, sao muộn rồi hai người còn tới đây?” La Như hỏi.

“Ngoài trời mát mẻ, đi hóng gió một chút. Mấy hôm nay con thế nào rồi?” Lý Nguyệt Hoa cũng vòng tay đỡ con gái.

“Vẫn khỏe ạ, chỉ là ban đêm khó ngủ một chút, mà ngồi không rất khó chịu.” Hiện tại La Như đã sắp sinh, nó thậm chí còn không dám đi nhanh, mỗi ngày không nằm thì ngồi, vốn nó là cô nương hoạt bát hay làm, lúc này nhàn rỗi đến mức bứt rứt trong người.

“Sắp sinh rồi, tầm này con đừng ăn no quá, cái thai quá to lúc sinh sẽ mất sức.” Bình thường người ở nông thôn ít khi lo lắng vấn đề này, nhưng bây giờ bọn họ là những gia đình khá giả nhất nhì thôn, mỗi ngày đều ăn ba bữa đầy đủ cơm thịt, Lý Nguyệt Hoa có chút lo lắng cho hai mẹ con La Như.

“Con biết rồi nương, buổi tối con chỉ ăn một bát cháo thôi. Nhị ca nói ăn nhiều cháo gạo kê rất tốt.”

“Ừ, cứ nghe lời nhị ca con.” Lý Nguyệt Hoa nói xong thì dẫn đầu nhóm người bước vào cổng nhà con trai cả.

Gần đây bận rộn, đã vài ngày bà không ghé qua đây, hiện giờ tiện đường đi qua cũng nên vào thăm con trai cả và bạn đời của nó.

Đàn dê của Cảnh Dung đều đã sinh xong lứa dê con vừa rồi, mấy ngày ròng rã đỡ đẻ cho dê khiến y gầy đi mấy cân thịt, hai quầng mắt trũng thâm, lúc này La Cát đau lòng không thôi.

Điều hạnh phúc nhất chính là số lượng dê con vượt quá dự tính, bốn mươi con dê cái sinh được chín mươi tám con dê con, toàn bộ đều khỏe mạnh cứng cáp. Mặc dù có những con dê cái sinh ba con non nên hơi yếu, nhưng được La Cát và Cảnh Dung chăm sóc chu đáo nên hồi sức rất nhanh. Nếu không phải Vạn Đại Vân thường xuyên tới thu mua dê, có lẽ Cảnh Dung không đủ sức chăm nuôi cả đàn dê khổng lồ này.

Mùa hè tới, nhiều cỏ tươi và nguồn nước dồi dào, đây chính là mùa sinh trưởng tốt nhất của đàn dê. Ban ngày Cảnh Dung và La Cát cùng nhau chăn dê, ban đầu bọn họ chỉ đưa nhóm dê trưởng thành ra ngoài, cho chúng ăn no rồi sinh sữa để con non bú. Hiện tại nhóm dê con đã cứng cáp, chúng đã có thể đi theo dê mẹ ra ngoài ăn cỏ, bởi vậy con nào cũng lớn nhanh như thổi.

Lý Nguyệt Hoa không quá am hiểu chuyện nuôi dê, nhưng bà nhận ra con dâu sụt cân.

“Cảnh Dung à, dạo này gầy quá, con phải chú ý ăn uống vào.” Lý Nguyệt Hoa nói: “Mấy hôm nữa nương làm đồ ăn ngon bồi bổ cho con.”

“Cảm ơn nương.” Cảnh Dung cười nói: “Kỳ thực năm nào đến mùa này cũng vất vả, sau đó sẽ nhàn hơn.”

“Vậy các con bận gì cứ làm đi, nương chỉ đi qua thăm một lát thôi, không có chuyện gì đâu, nương về luôn đây.”

“Nương vào ngồi một lát đã?” La Cát hỏi.

“Ngồi gì nữa mà ngồi? Nhanh chóng cho tức phụ nhi con ngủ sớm đi, ngủ mới khỏe người được.” Lý Nguyệt Hoa nói xong thì ra ngoài tìm La Thiên. La Thiên lúc này đang ở chuồng dê xem xét.

“Người yên tâm đi nương, mấy hôm tới con nấu đồ ngon mang sang, đảm bảo sẽ vỗ béo con dâu trưởng của người.” La Phi cười cười. Lúc này đang là thời điểm rất tốt, rau dưa ngoài vườn đã bắt đầu thu hoạch được, y có thể thỏa sức chế biến cao lương mĩ vị.

“Nhị ca, nếu huynh rảnh có thể làm món thịt tẩm bột chua ngọt lần trước được không? Muội thèm quá mà tự làm ăn không ngon bằng huynh làm.” La Như cũng thử tự mày mò theo cách làm của La Phi, nhưng hương vị vẫn không giống lắm.

“Được thôi, ngày mai ta sẽ làm món ấy, nấu thêm một con cá và làm một nồi miến gà nấm nhé! Tam Bảo còn muốn ăn gì không, nhị ca làm cho muội.”

“Cảm ơn nhị ca.”

“Chậc, người một nhà ơn huệ cái gì?” La Phi mới nghĩ thực đơn cho ngày mai đã chảy nước miếng. Vừa nãy y còn mạnh miệng nói không thèm gì, lúc này bụng đã réo ùng ục. Nhưng lần mang thai này y không chỉ thèm mỗi thịt mà còn nhiều thứ khác.

Lý Nguyệt Hoa và La Thiên cũng không có việc gì gấp, sau khi thăm một lượt ba nhà, thấy đám hậu bối đều sống rất tốt thì hai người vòng ra xem vườn cây thù lù. La Thiên phải tính toán trước để chuẩn bị gỗ làm lại hàng rào, xong xuôi đâu đó bọn họ mới cùng nhau ra về.

Trong thôn có mấy chục hộ, không phải nhà nào cũng nhiều ruộng vườn, có người cần tiền gấp phải bán đất đi làm thuê mới đủ ăn, cho nên muốn tìm người làm công rất dễ. Bọn họ cũng thích làm công cho người cùng thôn, dù sao không phải đi quá xa, lại là người quen nên không lo bị quỵt.

Sáng sớm La Thiên đi một vòng quanh thôn, tìm được ba hán tử cùng tới làm hàng rào cho Tịch Yến Thanh. Bọn họ đều chỉ hơn hai mươi tuổi, tính tình thật thà phúc hậu. La Thiên nói chỉ cần làm xong hàng rào quanh vườn, tiền công sẽ được trả từ ba đến năm trăm văn, không bao ăn, chủ yếu phải xem bọn họ có làm được việc hay không, hàng rào đóng xong có chắc chắn hay không.

Ở nông thôn, một người bán mặt cho đất bán lưng cho trời cả năm cũng khó để dư nổi một, hai lượng bạc, trừ khi mùa màng cực kì bội thu. Cho nên mối làm ăn này được trả đến năm trăm văn có thể coi là rất hẫu hĩnh, càng đừng nói cũng không phải công việc gì quá vất vả. Vì thế ba hán tử cam đoan nhất định sẽ làm thật tốt, ngay ngày hôm đó lập tức lên núi đốn gỗ.

Mấy ngày nay Tịch Yến Thanh bận rộn trong vườn, thỉnh thoảng lại gặp nhóm người khiêng cọc gỗ tới đây sửa hàng rào cho mình. Có thời gian rảnh La Phi sẽ mang kem ra vườn cho Tịch Yến Thanh ăn giải khát, đôi lúc lại mời nhóm thợ mỗi người một cái.

Kỳ thật bọn họ cũng không coi kem là món ăn gì hiếm lạ, dù sao thì tự làm ở nhà cũng được. Nhưng dưới thời tiết nóng bức thế này, có thể cầm một que kem trên tay, đối với nông dân bình thường mà nói là chuyện cực kỳ khó làm, bởi vậy nhóm thợ làm việc rất hăng say, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, đã ăn đồ của người ta thì phải làm việc đến nơi đến chốn. Cuối cùng hàng rào bao quanh vườn cây thù lù được hoàn thiện nhanh đến khó tin.

“Yến Thanh huynh đệ, ngươi muốn đóng cổng ở phía nào? Hay là để cổng hai vườn gần nhau để tiện đi lại?” Thôn dân lớn tuổi nhất trong nhóm thợ ước chừng lớn hơn Tịch Yến Thanh hai, ba tuổi, người này họ Đỗ, tên Đỗ Xương.

“Cũng được, như vậy ta chạy qua chạy lại rất tiện. Đỗ ca vất vả rồi.” Tịch Yến Thanh đang bón phân cho một luống thù lù bên này. Đây là khu vực thử nghiệm của năm nay, hắn muốn so sánh các cây được bón phân vào giai đoạn đang phát triển có cho nhiều quả hơn hay không.

“Có gì đâu, năm nào mà cũng có việc làm thuê thế này thì tốt.” Đỗ Xương từng phải bán hết ruộng vườn nhà cửa để trả nợ cho người cha nghiện cờ bạc, hiện giờ hắn còn phải nuôi một đệ đệ và một muội muội, không hề thú thê, cứ như vậy sống qua ngày, làm thuê khắp nơi chỉ mong dành dụm đủ tiền mua một mảnh ruộng. Bọn họ vẫn đi khai hoang trên núi hàng năm, nhưng để thu hoạch được sản vật rừng phải mất vài năm đến vài chục năm, cho nên vẫn phải lấy ngắn nuôi dài.

“Năm nào cũng có thì e là khó, nhưng việc thì vẫn còn, không biết Đỗ ca ngươi có muốn nhận hay không? Năm nay nhà ta trồng nhiều cây thù lù hơn năm ngoái, vào mùa thu hoạch sẽ rất bận. Nếu ngươi rảnh rỗi có thể qua đây hỗ trợ ta chăm bón vườn cây này, tiền công tính thế này, mỗi tháng ta trả hai trăm văn không bao ăn ở, nếu làm theo ngày thì bảy văn một ngày. Có thể làm lâu dài càng tốt, ta sẽ trả thêm.”

“Yến Thanh huynh đệ nói thật chứ?”

“Đương nhiên là thật, tức phụ nhi trong nhà đang hoài thai, năm nay ta khó mà xoay xở mọi việc.” Tịch Yến Thanh chính là rất hài lòng cách làm việc của Đỗ Xương, hắn cảm thấy người này cực kì tỉ mỉ và chu đáo, cho nên muốn thuê hắn làm lâu dài. Lúc trước người này cũng tham gia vào tốp thợ xây nhà cho hắn, làm việc đâu vào đấy, không gian manh lừa lọc, không mánh lới bớt xén, cho nên trả thêm chút tiền công cho hắn cũng là xứng đáng.

“Vậy được rồi, ta nhận việc này. Đến kì thu hoạch ngươi nhớ báo ta một tiếng, không đủ người để ta đưa theo đệ đệ, nó cũng rất nhanh nhẹn.” Đỗ Xương phấn khởi rạng rỡ, cầm búa tiếp tục đóng cọc hàng rào.

“Được, đến lúc đó thiếu người ta sẽ gọi các ngươi hỗ trợ.” Tịch Yến Thanh nghĩ sắp tới còn phải làm giàn leo, bón phân cho cây ăn quả, làm cỏ bên vườn rau, việc nhiều không kể xiết. Ngày càng kiếm được nhiều tiền đồng nghĩa với việc thời gian rảnh rỗi ngày càng ít đi.

Thật lòng mà nói nếu muốn nhàn hạ cũng được, chỉ dựa vào tiền hoa hồng bán kem mà Thạch Thích chia hàng năm, bọn họ cũng đủ sống dư dả. Nhưng đó không phải lý tưởng sống của Tịch Yến Thanh.

Bận rộn nhưng mãn nguyện, có thu hoạch, có cảm giác thành tựu, đây là mới là cuộc sống mà hắn hướng tới.

La Phi làm xong cơm trưa thì ra vườn tìm Tịch Yến Thanh, Tiểu Hổ chạy lon ton bên cạnh.

Tịch Yến Thanh ngồi xổm xuống, dang rộng hai tay: “Tiểu Hổ lại đây nào.”

Tiểu Hổ nhào vào lòng hắn hô lên: “Ba ba!”

Tịch Yến Thanh bế con trai lên nựng: “Tiểu Hổ ăn gì trong miệng mà ngon thế, mùi thơm quá đi mất.”

Tiểu Hổ lấy tay che miệng cười khúc khích, mấy đầu ngón tay bé xíu, trắng hồng lại mềm mềm.

Tịch Yến Thanh thơm má nó một cái, vừa tán gẫu với La Phi vừa bước về phía nhà. Ánh mặt trời ấm áp phủ lên một nhà ba người bọn họ, à không, một nhà bốn người mới đúng.