Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đô Thị Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1 Chương 88: C88: Mẹ về nhà con sẽ cho mẹ một niềm vui bất ngờ

Chương 88: C88: Mẹ về nhà con sẽ cho mẹ một niềm vui bất ngờ

12:57 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 88: C88: Mẹ về nhà con sẽ cho mẹ một niềm vui bất ngờ tại dua leo tr

“Ca khúc mới [Giấc mơ ban đầu] của tôi sẽ sớm được phát hành, mọi người hãy ủng hộ tôi vào lúc 12 giờ trưa nhé”.

“Oa, bài hát của chị Nhu của em, em nhất định sẽ ủng hộ!”

“[Gió nổi lên rồi] và [Giấc mơ ban đầu] đều là những tình yêu lớn, mong chờ bài hát thứ ba của chị Nhu!”

Nhiều fans hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình.

Mà khi các công ty âm nhạc khác biết được điều này, bọn họ đã không khỏi giận dữ mắng mỏ.

“Công ty âm nhạc Hải Lam này đúng là xảo quyệt. Hôm qua còn chưa có phản ứng gì, sáng nay đã ký hợp đồng với Mộc Dịch rồi.”

“Tôi đoán Mộc Dịch đã đưa ra điều kiện cao, nhưng bọn họ vẫn đồng ý.”

“Đi tìm Mộc Dịch! Chúng ta nhất định phải làm bạn tốt với một người làm âm nhạc như vậy!”

Giám đốc điều hành của các công ty âm nhạc này vẫn đang tìm kiếm Dương Lỗi.

……

Lúc này, Dương Lỗi đã về đến nhà. Bạn nhỏ Dương Kỳ Kỳ đang khóc. Khi cô bé thấy Dương Lỗi về, liền chạy đến ôm lấy đùi hắn.

“Làm sao vậy? Kỳ Kỳ?” Dương Lỗi bế con gái lên, hôn lên má cô bé, cưng chiều hỏi.


Tiêu Vũ đi tới, bất đắc dĩ nói: “Buổi sáng Kỳ Kỳ tỉnh dậy không thấy anh, liền khóc nói anh lại đi rồi.”

Lúc trước, mỗi sáng khi Kỳ Kỳ thức dậy đều có thể nhìn thấy cha, nhưng hôm nay thức dậy cô bé không thấy cha mình đâu, cô bé nghĩ rằng cha lại bắt đầu chơi trò trốn tìm với mình, không cần mình nữa.

Trong khi nói chuyện, Tiêu Vũ cũng có chút ghen tị.

Haizz, Tiểu Kỳ Kỳ quá bám cha, còn bám nhiều hơn cô.

Dương Kỳ Kỳ quàng tay qua cổ Dương Lỗi, lại nở nụ cười hạnh phúc, khoe với chị gái rằng mình đang ở trong vòng tay của cha.

Bạn nhỏ Dương Dao Dao bình tĩnh nhìn Dương Kỳ Kỳ, trong mắt hiện lên một tia khinh thường.

“Ấu trĩ.”

Cô bé lặng lẽ ăn đồ ăn.

Dương Kỳ Kỳ quàng tay qua cổ Dương Lỗi, hỏi: “Cha ơi, hôm nay chúng ta về nhà cha để gặp ông bà sao?”

“Ừ.” Dương Lỗi cười nói.

Dương Kỳ Kỳ hơi lo lắng: “Ông bà không thích con và chị gái thì phải làm sao ạ?”

Cô bé hơi lo lắng.

“Kỳ Kỳ, yên tâm đi, con ngoan như vậy, ông bà nội nhất định rất thích con.” Dương Lỗi cười nói.

“Thật không ạ?” Dương Kỳ Kỳ hỏi, đôi mắt cô bé lấp lánh khi nghe những lời của Dương Lỗi.

“Đương nhiên là thật rồi.” Trên mặt Dương Lỗi lộ ra nụ cười.

“Cha, ông bà trông như thế nào ạ?” Dương Kỳ Kỳ tò mò hỏi.

Dương Lỗi mở điện thoại ra cho cô bé xem ảnh.

Dương Kỳ Kỳ ôm điện thoại, nhìn đi nhìn lại.

Gia đình hắn đã sẵn sàng, chuẩn bị xuất phát.

Vì không có xe nên bọn họ gọi xe thuê.

Dương Lỗi nói: “Tiểu Vũ, lần này trở về anh chuẩn bị mua một chiếc xe.”


Trước đó, trong thẻ ngân hàng của Dương Lỗi chỉ có chưa đến 200.000 tệ, số tiền này có lẽ chỉ có thể mua một chiếc ô tô rất bình thường.

Nhưng hôm nay Dương Lỗi đã nhận được 300.000 tệ tiền bán bài hát, thẻ ngân hàng của hắn hiện tại đã có gần 500.000 tệ.

Số tiền đó đủ để mua một chiếc xe đẹp.

Đối với Dương Lỗi mà nói, hắn lái xe đắt tiền hay xe rẻ tiền không quan trọng, nhưng hắn biết gia đình bác của Tiêu Vũ rất giàu có, bố của Tiêu Vũ lại thích so sánh.

Sau này mình nhất định phải đi tìm bố vợ, không thể lái một chiếc xe bình thường tới cửa được.

Nghe vậy, Tiêu Vũ gật đầu, nói: “Ừm, mua một chiếc xe để đón Dao Dao và Kỳ Kỳ sẽ thuận tiện hơn, nhưng không cần phải mua một chiếc đắt tiền.”

Dương Lỗi cười nói: “Tiểu Vũ, chồng em kiếm tiền rất nhanh.”

Cả hai cứ thế nói chuyện, chiếc xe đã khởi động và đang đi về phía thành phố Lan.

Trên xe, mẹ Dương, Triệu Tố Lan cũng gọi điện thoại đến.

“Tiểu Lỗi, bây giờ các con đến đâu rồi?” Triệu Tố Lan cười hỏi.

Trước đó, Dương Lỗi đã dặn hôm nay hắn sẽ đưa Tiêu Vũ về nhà.

Triệu Tố Lan rất vui mừng khi con trai bà trở về với con dâu.

Bây giờ điều kiện gia đình đã khá hơn, chuyện lớn nhất trong lòng bà là chuyện chung thân đại sự của Dương Lỗi, tốt nhất là phải kết hôn càng sớm càng tốt, sau đó sinh cháu nội cho bà.

“Mẹ, con và Tiểu Vũ vừa lên xe, mười hai giờ trưa sẽ về đến.” Dương Lỗi cười nói trong điện thoại.

“Được, được, các con đi đường chậm chút, đừng vội.” Triệu Tố Lan cười nói.


“Con biết rồi, mẹ, lần này trở về con nhất định sẽ mang đến cho mẹ một bất ngờ lớn.” Dương Lỗi nói.

“Bất ngờ?” Triệu Tố Lan hỏi, nhưng Dương Lỗi không nói gì.

Cúp điện thoại, lúc này trong nhà vẫn còn một người phụ nữ trung niên béo, chính là Trương Hồng Anh.

Biết Dương Lỗi có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bà ta thường đến nhà Dương Lỗi, trò chuyện với Triệu Tố Lan, để kéo gần quan hệ.

Một số người trong thôn tò mò về sự đổi tính của Trương Hồng Anh.

Mặc dù Trương Hồng Anh to mồm, thích buôn chuyện nhưng thực ra bà ta có chút khôn vặt.

Nếu việc Dương Lỗi kiếm tiền thực sự truyền ra ngoài, rồi cả làng đều biết điều đó, vậy thì bà ta có lợi thế gì?

Hiện giờ bà ta nhân lúc người khác không biết, để xây dựng mối quan hệ tốt với cha mẹ của Dương Lỗi.

Thấy dáng vẻ rất vui khi nghe điện thoại của Triệu Tố Lan, Trương Hồng Anh mỉm cười, nói: “Tố Lan, là cuộc gọi của Tiểu Lỗi nhà bà phải không?”

Vừa rồi bà ta nghe thấy tên Dương Lỗi. Mấy ngày nay bà ta cũng biết Dương Lỗi không ở nhà, cũng không biết hắn đi đâu.

“Phải.”

Triệu Tố Lan mỉm cười gật đầu, nói: “Hôm nay Tiểu Lỗi đưa bạn gái về nhà.”