Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 13: Chương 13: tại dua leo tr.
Edit: Tê Tê Team (Tà zhàngfu (‘∀’●)♡)
“Nguyễn Nguyễn…”
Khuôn mặt thanh tú ôn nhã của Từ Hách lộ ra biểu cảm cười như khóc.
Đuôi mắt kéo dài vì vui mừng, trong mắt lại ẩm ướt, mơ hồ tắc nghẹn vẩn đục.
Nguyễn Thời Ý đột nhiên nổi lên một ý nghĩ không đúng lúc ―― hóa ra, tuấn lãng như hắn, cũng có thời điểm cười khó coi hơn cả khóc!
Thấy nàng thờ ơ không động lòng, Từ Hách tiến lên trước nửa bước, hắng giọng, lại gọi nàng một tiếng.
Lần này, nhu tràng bách chuyển*, mềm mại như tơ.
[*] Trái tim dịu dàng có vô số nút thắt, mô tả trái tim với nhiều nỗi buồn.
Trái tim Nguyễn Thời Ý khẽ lay động, mắt hạnh lơ đãng híp lại, giọng nói ôn nhu: “Tam Lang, mấy năm này… Sống tốt chứ?”
Từ Hách cắn môi dưới, như mạnh mẽ nhẫn nại tâm tình đổ nát, hai tay hơi mở ra, tựa như muốn ôm nàng nhập vào lòng mới có thể xác nhận giờ khắc này là thật.
Nguyễn Thời Ý sợ hắn không kìm lòng được nhào lên, bấy giờ chếch ra hơn nửa bước chân, tránh khỏi hướng ôm ấp của hắn.
Hai tay Từ Hách cứng đờ giữa không trung: “Cũng đúng, trong lòng nàng có oán.”
―― hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Từ khi biết được hắn còn ở hậu thế, khôi phục gương mặt tuổi trẻ giống nàng, mà lại đau khổ vì nàng qua đời, Nguyễn Thời Ý ngày càng muốn biết rõ ràng ngọn nguồn.
Thanh xuân lần thứ hai có thể duy trì được bao lâu? Rốt cuộc sao lại có?
Cho tới tại sao Từ Hách rời nhà 35 năm, thời gian dài đó làm chuyện gì, có lại thành gia, sinh con dưỡng cái lần nữa không… Với nàng mà nói, đã không còn quan trọng nữa.
Nguyễn Thời Ý hòa nhã nói: “Nhớ lúc đầu, đúng là ta từng hận chàng. Nhưng nếu ta sống ôm lời oán hận thì đã sớm thành quả phụ u oán hoàn toàn thất bại rồi…”
Từ Hách ngẩn ra, con ngươi vì hai chữ ‘quả phụ’ mà lạnh cả đi.
Thiên ngôn vạn ngữ, không thể nào nói ra, chung quy lựa chọn trả lời nghi vấn ban đầu của nàng.
“Nguyễn Nguyễn, mùa đông năm 19 kiến phong, ta bị người đuổi bắt ở biên cảnh Bắc Liệt quốc, chạy trốn gặp phải tuyết lở, rơi xuống vách núi, đói bụng đến mê man, ngủ thiếp đi… Sau khi tỉnh lại, ta chạy về kinh không ngừng nghỉ, chỉ cầu đoàn tụ cùng mẹ con nàng…”
Lời chưa nói hết, giọng nói hắn cũng vỡ tan.
“Ừm… Năm ấy ta sinh ra Minh Sơ, ngay đêm đó liền kinh ngạc nghe ngươi ngã xuống vách núi, sống không thấy người, chết không thấy xác… Bây giờ thấy ngươi bình yên vô sự, ta thực lòng vui mừng,” Ngữ điệu Nguyễn Thời Ý bằng phẳng, hỏi lại, “Sau đó thì ngươi đi đâu?”
Hô hấp Từ Hách trở nên gấp gáp, vai không ngừng run, cật lực dùng ngữ điệu ôn hòa miêu tả ác mộng của hắn.
“Sau đó, ta không tìm được nhà! Sau đó ta tiện đường tới tiệm bánh Hưng Phong, mua cho nàng mấy hộp bánh xốp, cũng không thể ra sức… Sau đó bọn họ nói, phủ Tướng quân sa sút, mà nàng, nàng trở thành Từ Thái phu nhân tiếng tăm khắp kinh thành, vừa vặn qua đời bảy bảy bốn mươi chín ngày.”
“Cái gì! Ý của chàng là…!”
Đầu tiên Nguyễn Thời Ý choáng váng, tỉ mỉ phân biệt hàm nghĩa trong lời hắn nói, trên lưng chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, trong lòng lâm râm đau đớn.
Hơn một vạn hai ngàn ngày đêm qua, hắn vẫn trong giấc mộng?
Chuyện này… quá quỷ dị rồi?
Nguyễn Thời Ý không biết nên căm giận bất bình vì vận mệnh bất công hay vui mừng vì hắn không bệnh không tai.
Chẳng trách, hắn vì lão thái bà này chết mà khổ sở thành như vậy.
Trong suy nghĩ của hắn, tất cả mới chỉ như hôm qua.
Từ Hách nói ra, vẻ mặt dịu đi một chút.
“Ta ngất xỉu tại chỗ, ngơ ngác được tiểu khất cái A Lục đưa về một cái lều cỏ lụp xụp. Hôm sau lên núi truy điệu, thấy bia đá hai ta dựng ở chỗ mộ tổ Từ gia, còn thấy tiểu tử Hồng Lãng Nhiên kia, tỷ muội Tiêu Đồng của nàng, còn có đường đệ nàng… Dáng dấp ai cũng thay đổi, ta mới, mới miễn cưỡng tin chuyện cười của trời cao.”
Hắn dừng một chút, tràn đầy oan ức và sầu não, “Nguyễn Nguyễn, vì vậy… Nàng thực sự đã chết một lần?”
Nguyễn Thời Ý bình tĩnh gật đầu.
Từ Hách nắm chặt song quyền, “Đúng như trong miêu tả của người kinh thành, bằng sức một mình vượt qua sóng to gió lớn vì Từ gia, một thân một mình dưỡng dục con cái thành tài, sau đó… Buông tay cõi trần?”
“Về phía con cái, khó tránh khỏi kèm theo vài câu từ ca ngợi.”
Trong nụ cười khiêm tốn của nàng ẩn giấu bình tĩnh, dù sao, nàng xứng đáng được tán dương.
Từ Hách duỗi hai tay về phía nàng, có lẽ bị ánh mắt lộ vẻ xa cách làm kinh hãi, ngượng ngùng thu tay lại, vừa kéo tóc vừa đi lại lung tung, như rơi vào ma chướng.
Ánh tà dương như mài nhỏ thành bụi vàng trên người hắn, ngũ quan như chạm ngọc trước sau như một không thể bắt bẻ, nhưng toàn thân tỏa ra chán nản.
“Nguyễn Nguyễn!” Hắn đột nhiên dừng bước, vô cùng kích động, “Giờ vẫn chưa muộn, ta có thể bù đắp!”
“Bù đắp?” Nguyễn Thời Ý mờ mịt.
“Ta, ta sẽ cố gắng cho nàng và… Bọn nhỏ những gì tốt đẹp nhất… Ta, ta…”
Nói được nửa câu, sức lực có chút không đủ.
Mi mắt Nguyễn Thời Ý nhẹ rũ: “Tam Lang, ta và bọn nhỏ… Không thiếu gì cả, chàng không cần phải đặc biệt làm gì cả.”
“Ta là trượng phu của nàng! Là phụ thân của chúng! Ta nhất định phải đối xử tốt với các nàng, không rời đi nữa!” Từ Hách lời lẽ khẩn thiết, như rất đau xót.
Nguyễn Thời Ý cảm thấy khá khó xử.
Làm mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, nàng thân là đương gia chủ mẫu Từ gia, mấy chục năm qua, đã quen đặt lợi ích gia tộc lên đầu tiên.
Ngay cả đã chết rồi cũng hoàn toàn vì lòng tin mạnh mẽ ‘Muốn cảnh báo cho các con’ chống đỡ đến mức thức tỉnh.
Bây giờ Từ Minh Lễ sẽ lập tức phải khởi phục, quay về thủ phụ Nội các, nhiều người nhìn hắn chằm chằm. Từ Minh Dụ vẫn ở lại trên núi giữ đạo hiếu, nhưng chuyện buôn bán do nàng đứng sau lo liệu, không có bất luận dấu hiệu gì đi xuống, chắc hẳn bị người cùng nghề đố kỵ.
Giả như bỗng dưng nhảy ra một vị phụ thân trẻ tuổi, mà lại một trời một vực* với miêu tả của nàng, không biết huynh đệ Từ gia sẽ vì phản ứng quái lạ mà bại lộ bí mật, gây ra mối họa không nữa.
[*] Bà nữ chính sau khi chồng mất lỡ nói hơi quá độ tuyệt vời của ông chồng lên nên giờ sợ con cháu vỡ mộng ấy mà :v
Nàng tuyệt đối không cho phép chuyện kinh doanh khổ cực nhiều năm bị hủy hoại trong một ngày.
Nguyễn Thời Ý còn nhớ, năm ấy trước khi Từ Hách đi xa đã thay đổi thói quấn quýt si mê xưa nay, không để ý tới đổi thay bên ngoài, không hỏi gia sự, sớm tối chẳng rời họa thất, chỉ lo say mê với thế giới trong lòng.
Lịch kiếp trở về, hắn vẫn cố chấp như năm đó, tam công tử Từ gia tùy hứng, ngông cuồng, có thể tốt hơn ở đâu?
Nàng không nỡ hủy diệt hình tượng ‘phụ thân tốt, tổ phụ tốt’ con cháu Từ gia vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Chần chờ chốc lát, Nguyễn Thời Ý nhìn thẳng hai mắt Từ Hách: “Nếu như chàng muốn gặp, cũng không khó lắm, nhưng… Ta không hy vọng các ngươi quen biết nhau quá nhanh.”
“Vì sao chứ!” Từ Hách rõ ràng không thích.
“Chàng nên suy nghĩ vì danh vọng Từ gia, suy nghĩ vì con cái, việc này… Tạm thời chậm một chút.”
“Nghe nàng nói giống như ta không phải họ Từ, không phải người Từ gia?”
Nguyễn Thời Ý bất đắc dĩ: “Không sai, chàng vốn nên là trụ cột Từ gia. Nhưng hiện giờ, chàng ở Từ gia…”
―― Trong lòng người Từ gia, hắn tượng trưng cho tài hoa cái thế, là tín ngưỡng đáng kiêu ngạo, là tổ tông thờ phụng trên linh vị.
“Ta hiểu, hiện nay căn bản không tìm được một vị trí cho ta trong Từ gia. Ta trở về không muốn tranh cướp cái gì, nàng nuôi con cái thành người, ta không giúp được gì, vậy… Vậy hai ta dùng thân phận bây giờ, thành thân một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu, có được không?”
Nguyễn Thời Ý cười khổ: “Lấy tướng mạo của chàng và ta, ngang nhiên xuất hiện, nhất định khiến người hoài nghi. Còn nữa, ta già đầu… Một mình quen rồi, không làm được tiểu kiều thê của chàng, chàng tội gì bị tình cũ ràng buộc?”
“Nàng! Là nàng quyết định chủ ý, không cần ta nữa?” Hai mắt Từ Hách đỏ sậm, cổ họng khàn thẩm thấu tuyệt vọng.
“Lời này, ta không nói.”
“Nhưng quả thực nàng có ý đó! Bằng không nàng sao lại có thể làm bộ không quen biết!”
Nguyễn Thời Ý than thở: “Khi đó, ta chỉ nghĩ chàng có ý định rời xa thê nhi, lại kết luận chàng có gia thất khác, mới… Trước mắt vừa rõ nguyên nhân, đương nhiên sẽ không tàn nhẫn đoạn tuyệt xa lánh chàng ngoài cửa Từ gia.”
“Nói thật lòng, ta sống đến tuổi biết mệnh trời, còn từng chết một lần, tình yêu ở đời trước đã nhạt như nước vào những năm ở góa; mà chàng… Tuổi trẻ lực tráng, tài hoa hơn người, bảo vệ ta lão thái bà này sống qua ngày, há không đáng tiếc?”
Có câu nói, nàng không dám lột trần ―― nếu nàng không còn là nàng trước đây, yêu thương của hắn có thể duy trì bao lâu?
Từ Hách nhìn chằm chằm kiều nhan thanh lệ tuyệt tục trước mắt, nổi giận nói: “Nàng hận ta.”
“Có thể, từng hận qua.”
“Đáng sợ hơn hận chính là ―― từng hận.” Hắn xoa bóp mặt mày, cực kỳ ủ rũ.
Từng hận, buông bỏ, không còn ở trong lòng nữa.
Lặng im một lát, Nguyễn Thời Ý ôn nhu khuyên lơn.
“Tam Lang, ta từng coi chàng là tất cả, có thể so với trời. Trời sập, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, lâu dần, có thể còn mấy phần thương nhớ?”
Đôi mắt Từ Hách nổi lên hơi nước, gian nan mở miệng.
“Nguyễn Nguyễn, ta vẫn như cũ coi nàng là tất cả, từ đầu đến cuối.”
Tiếng nói hơi rung động, như phiêu vũ quay về, rơi trên dây cung căng thẳng trong lòng nàng.
Trái tim tức thì mềm nhũn ba phần.
Từ Hách nhìn thấy cơ hội tốt ngàn năm có một, hít sâu, lấy dũng khí, giơ cánh tay lên, muốn mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.
Tim Nguyễn Thời Ý ngừng đập, dưới chân không di chuyển chút nào.
Mắt thấy chưa tới hai thước nữa, chợt có một vật từ trên cây xa phá không bay tới, đập thẳng trước mũi chân Từ Hách nửa tấc.
Một viên đá hình tròn.
Từ Hách nhất thời như mèo xù lông: “Nguyễn Nguyễn! Nha đầu dưới tay nàng quá làm càn!”
Nguyễn Thời Ý không biết nên khóc hay cười.
Thế mà quên! Từ Minh Dụ để Tĩnh Ảnh bên mình thủ hộ lão mẫu thân nàng đây, một yêu cầu trong đó là ―― tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam tử nào đụng vào nàng.
Đúng là Tĩnh Ảnh phụng mệnh rời đi, nhưng thời khắc đều phòng bị ‘tiên sinh Thư Họa Viện’ mưu đồ gây rối chủ tử nhà mình.
Không khí lúng túng trong im lặng.
Từ Hách hận đến nghiến răng, nhu tình bị hòn đá đập nát bấy: “Nàng đúng là dễ nói chuyện nha!”
Nguyễn Thời Ý nhìn dáng vẻ hắn tức giận, càng ngày càng không xác định, chênh lệch tâm lý tuổi tác và khoảng cách năm tháng dài, bọn họ có thể sinh sống hòa thuận không.
Đáp ứng hắn, làm trái bản tâm; từ chối hắn, không hợp với lý.
Vào tình thế khó xử, lời học viên nữ vừa mới ca tụng hắn lúc ẩn lúc hiện.
Nguyễn Thời Ý thận trọng mở miệng: “Tam Lang, chàng vẫn còn nhiều lựa chọn, thiên địa rộng lớn lắm.”
“Không có nàng, ta cô độc đến cuối đời trong thiên địa rộng lớn, thì! Có! Ý! Nghĩa! Gì!”
Chung quy Từ Hách ở độ tuổi nộ khí dồi dào, bị lời nói của nàng kích động tứ lưỡng bạt thiên cân*, nhất thời muốn bùng nổ.
[*] “Tứ lượng bạt thiên cân” hoặc “Tứ lưỡng bát thiên cân” (bốn lạng địch ngàn cân) là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền, đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất, dùng lực lượng rất nhỏ để giải quyết vấn đề rất lớn, lấy yếu thắng mạnh. Dĩ nhiên, nguyên lý không chỉ được áp dụng trong võ thuật. (ST)
Đáy lòng Nguyễn Thời Ý sinh ra chút chán nản ―― nàng đã già, còn hắn vẫn không lớn lên.
“Tam Lang, chàng sống một đời, đưa ra lựa chọn đều là đánh cược, thế nào cũng phải có thắng bại được thua. Thí dụ như, ta gả cho chàng, đổi lấy nửa cuộc đời ở goá, nhưng ở bước đường cùng bồi dưỡng con cháu ưu tú, ta không hối hận. Thí dụ như, sau khi thành thân chàng chuyên tâm vẽ tranh, thu được tài nghệ cao siêu và tầm mắt phi phàm, vì thế mất đi thời gian đoàn tụ cùng người nhà…”
“Chúng ta lựa chọn không hẳn chắc chắn thắng, không hẳn biết được mất, không hẳn được toại nguyện, chỉ có thể nguyện thua cuộc. Hiện nay thói đời rất khác, chàng có thể thích ứng xem sao. Ta có thể cho chàng cuộc sống thoải mái, để chàng không lo cơm áo, thích làm gì thì làm. Nhưng nhận ruột thịt cũng được, thành thân cũng được, trước tiên chậm rãi, miễn cho chàng khi gặp được giai nhân thích hợp hơn thì lòng lại sinh hối hận.”
Sắc mặt Từ Hách tái xanh, trong mắt lửa giận thiêu đốt.
“Có ý gì? Nàng cứ như vậy gấp gáp đẩy ta cho người khác? Còn muốn lấy tiền đuổi ta đi? Nguyễn Nguyễn, rốt cuộc nàng nghĩ ta là ai? Người dư thừa nhất Từ gia? Là trói buộc của Từ Thái phu nhân, Từ thủ phụ, Từ thủ phủ, Vương hậu Xích Nguyệt quốc?”
“Từ Hách ta tuy không chức không tước, chưa đề thương lên ngựa, cũng không phải tài năng trị quốc, nhưng ta sẽ không chết đói đầu đường! Càng không có ý định đòi gì từ mẹ con nàng! Nàng sợ ta quấy rầy hạnh phúc mỹ mãn của các nàng, không cho ta nhận ruột thịt, lại không chịu ở bên ta… Được! Ta tác thành nàng là được!”
Dứt lời, vung ống tay áo, xoay người cất bước.
Nguyễn Thời Ý thấy buồn cười.
Nàng quên mất ―― hắn là trượng phu mà không phải vong phu. Trong nhận thức của hắn, nàng nguyên là thê tử dịu dàng, nói gì nghe nấy, đối với hắn tuyệt đối y thuận.
Mà vào giờ phút này, nàng quen lấy giọng điệu trưởng lão của ‘Từ Thái phu nhân’, chọc giận công tử phủ Tướng quân xưa nay kiêu ngạo.
Từ Hách nổi giận đùng đùng đi ra khoảng một trượng, chợt dừng bước, bỗng nhiên nhìn lại nàng.
“Nguyễn Nguyễn, điều duy nhất ta vui mừng là, nàng còn sống mà vứt bỏ ta, dù sao cũng hơn nàng không còn ở nhân thế, tốt hơn ngàn vạn lần.”