Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1 tại dua leo tr.
“Cạch…… cạch…… cạch lạch cạch……”
Trong văn phòng sáng sủa và ngăn nắp, tiếng bàn phím lách cách vang lên không ngừng. Trên bàn làm việc kề cửa sổ, những ngón tay trắng muốt mảnh khảnh thong thả gõ phím, bàn tay còn lại cầm chuột rê tới rê lui, đường cong mu bàn tay mỹ miều chứng tỏ chủ nhân nó là phái nữ.
Chiếc nhẫn vàng đeo trên ngón áp út tay phải cho biết tình trạng hôn nhân của người phụ nữ ấy, điều đáng tiếc là chiếc nhẫn này lỗi thời về kiểu dáng và màu sắc cũ, bảo dành cho bà thím còn hợp, nhưng giờ nó tròng vào ngón tay mượt mà thế này làm sao cũng thấy kì kì.
Điền Thanh Trừng kiểm tra tờ rơi Ngành trà Tiêu thị, không thấy sai sót nào, bấy giờ xuất định dạng JPG, gửi tệp JPG lẫn tệp nguồn CDR đến hòm mail trưởng phòng Chu Lâm.
(*).jpg là định dạng hình phổ biến nhất và.cdr (CorelDraw) là định dạng file chứa nội dung thiết kế đồ hoạ vector
Cô nhìn thoáng qua mặt đồng hồ retro trên cổ tay, đồng hồ điểm 5 giờ 40, tức chỉ cách giờ tan làm hai mươi phút, may thay bản thiết kế đã hoàn thành xong trước khi tan sở, gánh nặng trên vai cô nhẹ đi rất nhiều, Điền Thanh Trừng khẽ thở phào, cô dọn dẹp mặt bàn bừa bộn rồi sửa soạn ra về.
Đúng lúc này, Hoa Tử Bình ở kế bên lén lút nhìn cô, gương mặt tuấn tú loé lên tia âu lo, “Chị Điền, chị thiết xong brochure cho trà Tiêu thị rồi hả?”
(*) Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy
Điền Thanh Trừng cười cười, cô vốn đoan trang nền nã, hàng mày thanh mảnh và đôi mắt tựa hồ nước tĩnh lặng, nụ cười như hoa sen ngát hương, không kinh ngạc hay xao động, tự tin cởi mở, có sức cuốn hút rất riêng.
Khi Hoa Tử Bình gia nhập công ty, y cảm thấy Điền Thanh Trừng rất bình thường, già hơn mình và có gia đình, y ngầm dè bỉu cô đi làm bao năm mà vẫn là một nhà thiết kế quèn nên chả để vào mắt. Song ngay lúc này y thoáng há hốc trước sắc đẹp, giọng nói chốc dịu đi, lúng túng gãi đầu rồi thì thào, “Sáu trang gấp (*) về Triển lãm xe hơi quốc tế của em tiếng Anh thiệt rườm quá, còn theo phòng kế hoạch Tống San San phụ trách copywriting, chị đâu phải không biết bản tính cô ả, cách làm việc rõ thô lậu, lần nào cũng bắt phòng thiết kế mình nấu đi xào lại, lần này càng hay, cô ta chỉ cung cấp đề cương và mục lục, bản dịch tiếng Anh nhường em hết…… Chị Điền, chị giúp em được không?”
(*) Nguyên văn 六折页
Nói xong, cậu ta bày vẻ đáng thương, ánh mắt tràn đầy nét khẩn cầu.
Người có ngoại hình ưa nhìn thường hay hưởng nhiều đặc quyền, huống chi đây có thể xem như một anh chàng đẹp trai chói nắng, nói năng khéo léo, ai thấy cũng sẽ xúc động đậy.
Song Điền Thanh Trừng thì khác, cô không để tâm lắm phương diện hình thức, đặc biệt là sau năm sáu năm đi làm, cô đã luyện được tài đọc người, cô ở gần Hoa Tử Bình ngắn ngủn ba ngày đã nhìn thấu cậu ta, hơn nữa còn dán tặng y ba nhãn: Tốt mã giẻ cùi, tự luyến, bà tám.
Nghe thế, cô thong thả cắm bút điện tử vào bản dữ liệu, “Tôi nhớ nhiệm vụ Triển lãm xe hơi quốc tế này được Trưởng phòng Chu giao cậu ba bữa trước, ba ngày rồi mà chưa xong sơ bộ hả?”
Vẻ xấu hổ trên mặt Hoa Tử Bình không sao che được, “Chả phải em còn chuyện khác sao…… Chị Điền chị giúp em được không? Bữa nay bạn gái em từ quê lên, chắc chị không nỡ để cô ấy chầu chực đợi em tăng ca ha? Chị Điền chị Điền ơi…… Được không hả chị…… Tương lai em nằm trong tay chị đó…… Chị Điền ơi chị Điền ới…… Chị tốt nhất……”
Đàn ông nhõng nhẽo còn trí mạng hơn phụ nữ, Hoa Tử Bình đã cúi thấp nài nỉ cô đến thế, nếu cô từ chối khó tránh khỏi trong lòng Hoa Tử Bình không ghi sổ, mai này thường xuyên chạm mặt ở cơ quan, bao nhiêu việc cần hợp tác, quấy ra mâu thuẫn cũng khó coi, Điền Thanh Trừng đành chịu, “Vì bạn gái cậu tới nên tôi sẽ giúp lần này.”
Xem ra kế hoạch về nhà và thưởng thức bữa tối dưới ánh nến bị xếp xó rồi, đành ấm ức Mr. Right nhà cô vậy.
Nghe thế, Hoa Tử Bình lập tức khấp khởi, nịnh hót bảo, “Chị Điền quả nhiên tốt nhất, em thích nhất……”
Điền Thanh Trừng cười như không cười, như thể đã thấu suốt tâm tư cậu ta từ lâu, tức khắc khiến Hoa Tử Bình không thể thốt hết mớ lời đằng sau nữa.
Đây là Điền Thanh Trừng mà cậu ta cho là mềm mỏng, dễ dụ, siêu tốt tính ư?
Sao lại khiến y run rẩy, áp lực thế này?
Điền Thanh Trừng nói chuyện vẫn từ tốn như cũ, “Lần này thôi, không có lần sau.”
Hoa Tử Bình nói cám ơn không phải mà không nói cảm ơn cũng không phải, quả thực còn xấu hổ hơn đối mặt với Trưởng phòng mặt lạnh Chu Lâm, chàng ta sượng sùng đưa một nửa phần việc đã xong cho Điền Thanh Trừng, rồi chít chít chuồn lẹ như chuột.
6 giờ tan sở, những người khác lần lượt rời công ty.
Tào Quân là nhân viên kì cựu của công ty, vào trễ hơn Điền Thanh Trừng một năm, cô nàng thu thập mọi thứ xong đứng lên, phát hiện Điền Thanh Trừng hãy ngồi y thinh, ngoài ý muốn hỏi, “Trừng Trừng sao không đi?”
Điền Thanh Trừng mở ra tệp tin CDR Hoa Tử Bình gửi tới, lặng im một hồi, ba ngày rồi, thế mà tên Hoa Tử Bình còn chưa làm tới ba trang!
Cô hít sâu một hơi, lắc đầu đáp, “Còn chưa xong việc.”
Tào Quân đạp lên giày cao gót cộp cộp cộp đi đến bàn làm việc Điền Thanh Trừng đứng yên tại chỗ, tò mò nhìn màn hình máy tính, sau đó nhíu mày, “Đây không phải dự án Triển lãm xe hơi Hoa Tử Bình phụ trách hả? Sao lại ở trong tay bà?”
“Cậu ta nhờ tui giúp,” Điền Thanh Trừng đáp bâng quơ, “Bữa nay không phải bà có hẹn với bạn à? Đừng có tới trễ……”
Tào Quân nhớ tới cách làm người của Hoa Tử Bình, lập tức đoán ra nguyên nhân, cơn tức trào dâng, mím môi xả, “Cái tên Hoa Tử Bình này, bình thường làm việc cẩu thả thì thôi, mông như gắn đinh suốt ngày chọc Đông chỉa Tây, bây giờ còn mặt dày nhờ vả bà, thiệt tình không hiểu sao Chu Lâm còn giữ nó lại, nếu tui là trưởng phòng đã đá đít thể loại này từ lâu!”
Điền Thanh Trừng tốt tính đứng lên, đẩy Tào Quân ra ngoài, cười tủm tỉm, “Ừa ừa ừa, bà nói chỉ có chuẩn, tui sẽ nhắc với Chu Lâm, bà đó, làm ơn đừng vì chuyện bé tí này ảnh hưởng buổi hẹn hò, tui chờ tin tốt của bà!”
Nhắc tới hẹn hò, trên mặt nữ cường nhân Tào Quân thoáng mất tự nhiên, cô nàng véo mặt Điền Thanh Trừng, nói, “Chọc tui vui quá ha! Mốt đừng có làm giùm mấy thứ này nữa, kêu Chu Lâm để mắt tới cậu ta nhiều vào, miễn cho nó lộng hoành, biết chửa?”
Điền Thanh Trừng gật đầu lia lịa, cuối cùng cũng dỗ được Tào Quân đi về.
Chờ mọi người rời khỏi văn phòng hết, Điền Thanh Trừng phóng to bản thảo thiết kế, bắt đầu tiến hành sửa chữa dùm Hoa Tử Bình.
Tuy Hoa Tử Bình tốt nghiệp từ một trường tiếng tăm và có năng khiếu mỹ thuật tốt, nhưng thiết kế đồ hoạ không chỉ cần khiếu mỹ thuật là đủ, nó còn đòi hỏi thiết kế phù hợp chủ đề và nội dung nổi bật. Cậu ta bày vẽ loè loẹt sáu trang này, trông chả giống triển lãm xe hơi cao cấp mà như tiểu thuyết ma quái huyền huyễn, rõ ràng bản thảo được công ty kia gửi tới đã bị bỏ xó.
Cô lắc đầu ngao ngán, giở bản thảo công ty triển lãm, bắt đầu chỉnh sửa toàn diện.
Trong lúc sửa từng bức từng bức, kim phút đã đã xoay một vòng hoàn chỉnh trên mặt số.
Bấy giờ di động đặt trong góc đột nhiên vang lên tiếng chuông ngọt ngào.
Cô nhìn thoáng qua tên ghi chú trên màn hình —— Cục cưng.
Giờ cô mới nhớ ra mình quá chuyên tâm thiết kế, thế mà quên béng thông báo nhắc, không khỏi tự vỗ trán, cầm di động bắt máy, chưa kịp nói chuyện thì bên kia đã truyền tới giọng nói trầm thấp, “Em đang tăng ca.”
Chẳng phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
Chỉ cần nghe thấy tiếng người ấy, Điền Thanh Trừng tức khắc hạnh phúc vô vàn, tay phải buông chuột, nhẹ nhàng khều khều mặt bàn, cô khẽ bảo, “Xin lỗi nha, em quên mất tiêu……” Ngẩng đầu nhìn cửa sổ, ngoài đó một mảnh tối tăm, chung quanh im ắng, duy mỗi khu vực cô trơ trọi sáng đèn.
Song giờ phút này, trong lòng cô chẳng cô đơn tẹo nào.
Công việc gì, tăng ca gì, thời gian gì, toàn bộ cút hết đi! Cả người cô cứ sủi bọt hồng phơi phới.
Có tiếng cười mơ hồ vang tới, “Ra mở cửa cho anh nào.”
Điền Thanh Trừng chợt mở bừng mắt, khó tin hỏi, “Anh đang ở cửa công ty em á?” Bước chân còn nhanh hơn giọng nói, cô xỏ đôi giày da trắng, vội chạy lon ton hệt thỏ con trong bóng tối, nóng lòng đi ra cửa, quả nhiên trông thấy Đường Tư Nguyên trong bộ quần áo chỉnh tề đứng sau cửa kính.
Mặt mày Đường Tư Nguyên tràn đầy ý cười, đôi mắt đen bóng thành thục chứa chan sao trời, lẳng lặng đứng đó, nổi bật dưới trời đêm, thần bí và dịu êm quá đỗi.
Đẹp.
Siêu đẹp.
Càng nhìn càng thấy đẹp.
Người đàn ông đẹp trai nhường này thuộc về cô đó.
Điền Thanh Trừng cẩn thận ngắm anh qua lớp kính trong suốt, chậm rãi chớp mắt.
Đường Tư Nguyên khẽ cười,“Tuy vô cùng không nỡ cắt đứt, nhưng anh tự hỏi, có phải em nên mở cửa để ngắm anh kĩ hơn không.”
Sắc đỏ mau chóng trườn lên mặt Điền Thanh Trừng, cô nàng như sực tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng ra mở cửa, kéo Đường Tư Nguyên vào với gương mặt nóng râỹ.
Tay cô múp míp mềm như bông, Đường Tư Nguyên bị cô lôi kéo, chóp mũi ních đầy hương kẹo ngọt, nhớ nhung suốt cả tháng, giờ phút này cuối cùng cũng gần kề bên anh, anh không dằn nổi hít đầy một hơi đầy sảng khoái, chuyển ngay từ bị động sang chủ động, gắt gao níu giữ. Mà Điền Thanh Trừng dường như không cảm nhận được, để cho đôi tay nóng bỏng kia bao phủ mình, mặt nóng bừng đầu choáng váng, cả người tơi như bông lơ lửng giữa không trung.
Chờ ngồi vững trên chiếc ghế văn phòng, Điền Thanh Trừng không chỉ mềm nửa thân trên mà còn nhũn nửa người dưới.
Đường Tư Nguyên buông tay cô ra, kéo ghế Hoa Tử Bình ngồi xuống cạnh cô, nhìn thoáng màn hình máy tính duy nhất sáng đèn, rồi nhìn Điền Thanh Trừng chằm chặp, “Còn bận bao lâu nữa?”
Điền Thanh Trừng chớp mắt, thấy đôi mắt Đường Tư Nguyên đỏ ngầu, quầng xanh dưới mí mắt và lún phún râu trên cằm. Dẫu anh có cố vờ như tràn trề tinh thần, nhưng Điền Thanh Trừng hiểu anh sâu sắc, nhanh chóng từ chi tiết nhỏ đã nhìn ra Đường Tư Nguyên rất lâu không nghỉ ngơi, thực tế anh vô cùng mỏi mệt.
Cô đau lòng không thôi, chỉ muốn cho anh đi ngủ ngay và luôn, đưa ngón tay khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt anh, cô hơi bĩu môi càu nhàu, “Gấp gáp tới đây làm chi, mệt biết bao nhiêu, có thời giờ thì nên ngủ một giấc có phải tốt hơn không?”
Còn đâu bóng dáng dịu dàng mây nhạt gió thoảng ban nãy, hiện giờ cô y chang cô bé con phụng phịu đáng yêu.
Từ cổ họng Đường Tư Nguyên phát ra tiếng cười sung sướng, khoé mắt cong cong, “Thiếu em, anh không ngủ được.”
Điền Thanh Trừng nóng hầm hập từ đầu đến chân, dẫu không muốn thừa nhận, song cảm giác ngọt ngào không sao ngăn được, bèn ngoắc tay với Đường Tư Nguyên.
Đường Tư Nguyên tò mò cúi người, ai dè Điền Thanh Trừng trực tiếp hôn lên cánh môi anh, đầu lưỡi nhỏ bé linh hoạt khẽ liếm láp, cẩn thận nhấm nháp, “Mùi cà phê, còn có kẹo bạc hà…… Em y chang, anh không có đây, chăn giường lạnh lẽo, em chẳng muốn về……”
Dụ dỗ trắng trợn thế này tức tốc thít chặt yết hầu Đường Tư Nguyên, miệng anh phát khô, theo bản năng bắt chéo chân, che đậy thân thể biến hóa.
Mỗi khi đi ngủ một mình anh sẽ nhớ về sự quyến rũ và nữ tính của Điền Thanh Trừng, những khía cạnh chỉ thuộc về riêng anh, gợi cảm vô hạn, khiến con tim anh bình yên xen lẫn trống rỗng khó chịu, tựa như chốn thiên đường chứa băng và lửa, khiến anh nóng lòng muốn bay về bên cô ngay tức khắc, hoặc trói cô vào người mình. Hiện tại gặp được người thật, ấy thế mà anh lại không dám làm bậy.
Chỉ có thể ôm ghì lấy cô ép sâu vào vòng tay mình, cọ vào cổ, hai tay như gang sắt siết lấy eo Điền Thanh Trừng, hun người ấy nhũn ra.
Một tháng không gặp, Điền Thanh Trừng nhớ nhung vô vàn, khoé mắt ngân ngấn, lẩm bẩm bảo “Em nhớ anh quá, cục cưng à.”