Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 72: Tạ Khoai Lang Bỏng Tay tại dua leo tr.
Vẻ mặt Tống Dịch Thư trước khi rời đi vẫn nhiều lần xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào ngừng liên tưởng, mà Mặc Mặc đột nhiên sốt sắng lôi kéo tôi lao ra cửa, điều này càng làm cho tôi có suy đoán nghiêm trọng.
Ngạo Thiên căn cứ trật tự từ trước đến giờ không tệ, là căn cứ ngay ngắn hiếm thấy nhất tôi từng gặp đến nay, mỗi người quản lí chức vụ của mình, chí ít ở bề ngoài không có cái gì xấu xa khập khiễng.
Mà hết thảy này, không thể thiếu tài lãnh đạo của đội trưởng chức quyền cao.
Nhưng hiện tại Mặc Mặc lại nói cho tôi, căn cứ loạn rồi — như vậy khả năng lớn nhất chính là người lãnh đạo căn cứ sẽ có bất trắc hoặc là đã gặp phải bất trắc.
Sự thực chứng minh tôi linh cảm không có sai.
Nhưng tôi cỡ nào hi vọng là mình nghĩ quá nhiều, cỡ nào hi vọng mình không có chạy tới hiện trường, cỡ nào hi vọng mình không vì nhất thời nhẹ dạ mà hứa hẹn…!Có phải như vậy liền sẽ không phát sinh rất nhiều khúc chiết phía sau?
Nhưng thế sự xưa nay đều không như mong muốn, mà tôi và Tiêu đi ngược lại ẩn ưu, từ ban đầu liền mai phục phục bút, hoặc sớm hoặc muộn, chung có một ngày sẽ bạo phát.
Điều này cũng có thể chính là — số phận.
Khi tôi theo Mặc Mặc tránh ra dòng người đẩy ra vòng vây bên ngoài, tôi cảm nhận được một tia khí thế nhàn nhạt ẩn ở trong đám người, nhưng mà bên trong liên miên màu mực rất khó tìm đến bóng dáng người kia, liền nghe phía sau vang lên một giọng nữ mềm mại, mang theo chế nhạo: “Yêu, cô cũng tới !”
Tôi quay đầu nhìn lại, chính là Tức Mặc Thanh Nghi, mà tỷ tỷ của nàng mặt không hề cảm xúc hướng về người thủ hạ bên cạnh dặn dò gì đó, thấy tôi nhìn lại, quay về tôi khẽ gật đầu xem như là hỏi thăm một chút, chỉ là ý lạnh trong mắt không chút nào tan rã, nghĩ đến cũng chỉ có nữ nhân dòng họ Tức Mặc nào đó ở đây mới có thể làm cho mặt nàng giãn ra đi.
Liền như Tức Mặc Thanh Nghi là ánh sáng khiến Tức Mặc Thanh Lan có thể động dung, người kia, cũng là người có thể khiến tôi vì nàng dao động nguyên tắc duy nhất…!Nhưng tôi không biết, với nàng mà nói, liệu tôi có phải là tồn tại đặc biệt có thể khiến trong lòng nàng mềm mại không đây?
Có Tức Mặc tỷ muội tham gia, những người áo đen chặn đường kia rất nhanh bị khống chế lại, nhưng chúng tôi chung quy vẫn là tới chậm một bước, chờ tôi thấy rõ tình hình trong sân, trong mắt lại tràn đầy màu máu chói mắt.
Bước nhanh về phía trước tiếp được thân thể nàng lảo đảo muốn ngã, trên tay dính đầy máu tươi, trong lòng tôi run lên, hầu như đỡ không được nàng, đạo băng xuyên qua ngực nàng kia, nếu như không lập tức tiến hành giải phẫu…
“A Thư, cô thế nào?” Tôi do dự không dám dùng tay đụng vào vết thương của nàng, môi nàng cắn đến trắng bệch, lông mi liên tục rung động, hiển nhiên là cực kì đau đớn, liền ngay cả hô hấp đều mong manh.
“Không, không có chuyện gì.” Mặc dù vậy, nàng vẫn nỗ lực mỉm cười một cái, cậy mạnh nói, trong đầu tôi không thể tránh khỏi hồi tưởng lại tình cảnh Tiêu ngắt lấy cổ Ngô Thiển Ngâm, cùng với lúc trước A Thư hai mắt đỏ chót nói tình nhân đã gặp bất trắc thống khổ.
Hổ thẹn cùng khổ sở đan xen lẫn nhau, lòng chua xót cơ hồ muốn rơi lệ.
“Tiêu, chị mau đến xem nàng.” Tôi nhìn thấy Tiêu vẻ mặt đông lạnh đứng cách chúng tôi không xa, lạnh lẽo trong mắt nàng để tôi không nhịn được hoài nghi có hay không sau một khắc nàng sẽ xông lên bóp nát cổ A Thư —— giống như khi đó nàng đối với Ngô Thiển Ngâm vậy.
Tôi không muốn nghĩ như thế, nhưng tôi không có cách nào điều khiển tư tưởng chính mình.
“…! Được.” Nàng khẽ cười, trong mắt khôi phục lại vô cùng bình tĩnh, nhìn không ra một chút đầu mối, nhưng bất an trong lòng tôi lại lên tới đỉnh điểm, thân thể cũng theo bản năng cương lên.
“Khụ, khụ khụ, An An…!Khụ khụ, ” người trong ngực bỗng nhiên nắm lấy cổ áo của tôi, đem tôi kéo lại gần nàng, sức mạnh lớn đến mức đầu ngón tay đều không còn màu máu, “Tôi có lời…muốn nói…!cùng cô, khụ, nói…”
Tôi vội vàng dùng ngón tay lau máu tươi tràn ra bên miệng nàng, nhưng mà máu này càng lau càng nhiều, dường như lau mãi cùng không hết.
Nàng lại nắm chặt tay tôi, gắng gượng từng chữ từng câu nói rằng, phảng phất mỗi một chữ đều đã vận dụng toàn bộ khí lực: “Căn cứ, nhà kho, khục…!tại phòng, phòng dưới đất…!chìa khoá, chìa khoá là vân tay của tôi, Bách Niên cùng, khụ khục…!cùng Tưởng Thiên khụ khụ khục…”
Tôi nghĩ che miệng nàng để nàng không cần nói chuyện, đình chỉ tiếng ho tan nát cõi lòng tan nát kia, thế nhưng đối đầu ánh mắt của nàng, tôi rốt cuộc không nói ra được một chữ, tràn ngập ước ao nhưng lại cực kỳ tuyệt vọng: “An An, sau khi tôi chết, thay tôi bảo vệ căn cứ.”
Tôi bừng tỉnh rõ ràng, nàng đã bắt đầu nghĩ muốn chết.
“Tại sao là tôi?” Tôi không cảm giác mình có năng lực tiếp nhận trọng trách toàn bộ căn cứ, huống hồ, phân biệt đối xử, chẳng lẽ không nên là Tức Mặc Thanh Lan hoặc là Tức Mặc Thanh Nghi sao? Coi như là thủ hạ các nàng cũng so với tôi cái người ngoại lai này danh chính ngôn thuận nhiều hơn chứ?
“Tức Mặc, cũng, không chính không tà, tôi, tôi nhìn không thấu…!Các nàng không để ý, khụ khụ, mạng người, ” Tống Dịch Thư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tôi, dường như nhất định phải có được hứa hẹn của tôi, “Cô, cô dù không đủ mạnh, nhưng, cô không…!trơ mắt bỏ mặc bọn họ chết…!trái tim cô, khụ khụ, trái tim cô, là ấm áp.”
— trái tim tôi?
Tôi ôm ngực mình, nơi đó nhảy lên cũng không mãnh liệt.
Tôi không cho là mình có thể đảm nhiệm được trọng trách nặng nề như vậy, thế nhưng nhìn ánh mắt Tống Dịch Thư cố chấp, tôi cuối cùng không chống cự nổi chua xót trong lòng, chậm rãi gật đầu.
Nàng thoải mái nở nụ cười, nhưng trong miệng ho ra càng nhiều máu, tay giữ chặt góc áo tôi đột nhiên buông ra, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non: “Dung mạo cô, thật giống…!nàng…”
Tôi cùng Ngô Thiển Ngâm cũng không có chỗ tương tự, “nàng” trong miệng A Thư là ai?
“Tôi lấy tên tổng đội trưởng Ngạo Thiên căn cứ, đem căn cứ mọi việc giao cho Tạ An Nhiên, do nàng tiếp nhận chức tổng đội trưởng…!Đây là tôi nguyện vọng.” Tôi lăng lăng nhìn nàng hóa đi băng trong ngực, máu tươi như hồng thủy trút xuống, gần như trong nháy mắt đình chỉ hô hấp.
Tôi biết, ngay khi biết tin Ngô Thiển Ngâm qua đời, nàng đã quyết định tự tử tuẫn tình.
Các nàng cảm tình càng chân thành cảm động, nội tâm tôi càng xấu hổ đau đớn.
Nghiêm túc mà nói, tôi cùng Tiêu, là kẻ cầm đầu dẫn đến trận bi kịch này.
Là chúng tôi, hại chết Ngô Thiển Ngâm, cũng hại chết Tống Dịch Thư.
“An Nhiên.” Tiêu đưa tay nhẹ nhàng khoát lên bờ vai của tôi, ánh mắt thương hại, âm thanh ôn nhu, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng mà tàn nhẫn, “Nàng chết rồi.”
“Em biết.” Tôi cầm thật chặt khuông tay A Thư nhét vào lòng bàn tay tôi, đem thi thể của nàng để nằm ngang, chậm rãi đứng lên.
Sauk hi tôi thả xuống A Thư, nam nhân nàng tín nhiệm nhất lập tức chỉ huy thủ hạ khiêng nàng lên, mà hắn lại đi tới trước mặt tôi, không mang theo cảm tình cung kính nói rằng: “Tôi là trợ thủ của Tống đội trưởng Đàm Kiệt, nàng ra lệnh cho tôi mọi thứ đều vâng theo Tạ tiểu thư dặn dò, từ bây giờ trở đi, xin cho phép tôi gọi ngài là Tạ đội trưởng.”
—— Tạ đội trưởng? Tôi xem như là cái gì đội trưởng.
Tôi lắc lắc đầu, không khỏi cười khổ.
“An Nhiên, chúng ta còn phải đi thành phố B.” Tiêu ôm lấy bả vai tôi tay nắm thật chặt, nhưng vẻ mặt không đổi nhắc nhở.
“Ừm.” Tôi nhìn nàng một cái, tách ra tay nàng, tâm trầm xuống quay về Đàm Kiệt gật đầu, “Đàm tiên sinh, tuy rằng tôi đáp ứng A Thư rồi, nhưng tôi cũng không có tài năng quản lý căn cứ …”
Đàm kiệt lập tức đánh gãy tôi: “Tạ đội trưởng yên tâm, cũng không cần ngài làm cái gì, Tống đội trưởng đã an bài xong tất cả.”
Vì thế nên, kỳ thực có tôi hay không đều không trọng yếu đúng không?
Vậy vì sao nàng nhất định phải lưu tôi lại đây?
Có thể tôi không bao giờ tìm được đáp án của vấn đề này này, nhưng nếu đáp ứng nàng rồi, liền nhất định sẽ tuân thủ, đây là tôi nợ nàng, là chúng tôi nợ các nàng.
Tôi không cự tuyệt nữa, xem như là ngầm thừa nhận Tống Dịch Thư sắp xếp.
“Hiển hách, Đàm Kiệt, chủ nhân ngươi thực sự không đem những người khác để vào mắt! Dựa vào cái gì để một người ngoài làm thủ lĩnh căn cứ? Liền ngay cả ngươi so với nàng có tư cách hơn! Ngươi lẽ nào cam tâm a!” Tôi quay đầu lại nhìn nữ nhân bị Mặc Mặc hạn chế hai tay, mũ nàng bị lấy xuống, lộ ra một gương mặt xấu xí che kín vết tích, vẻ oán độc trong mắt kia, giống như là muốn đem tôi ăn tươi nuốt sống vậy.
Trải qua cái gì mà tạo nên nàng bây giờ? Tôi không dám nghĩ tới.
“Ý nguyện của Tống đội trưởng chính là ý nguyện của tôi, cô không có quyền xen vào.” Đàm Kiệt không chút rung động nào trả lời.
“Đàm Kiệt, ngươi cái loại ngu xuẩn! Chỉ xứng làm chó săn người ta!” Khúc Úy hí lên chửi bậy, nhưng không tránh thoát Mặc Mặc ràng buộc, mà nhân mã của nàng bị người Tức Mặc Thanh Lan mang đến tầng tầng vây quanh, nghĩ đến nàng cũng cảm thấy được bại cục không thể nghịch chuyển, mới liều mạng phát tiết chửi bậy đi.
“Ha, ngươi cũng không phải dựa vào chó săn Tưởng Thiên mới được quyền chỉ huy ám bộ sao, lại thanh cao nơi nào cơ chứ?” Tức Mặc Thanh Nghi khẽ cười một tiếng, nhưng bên trong cũng đem Đàm Kiệt trào phúng.
Theo lý thuyết, sau Tống Dịch Thư, tỷ muội các nàng có tư cách ngồi trên cái ghế tổng đội trưởng nhất, nhưng tôi chỉ thấy các nàng như có như không trào phúng, lại chỉ đối với Đàm Kiệt; mà tôi người ngoài thò một chân vào này, cũng không có gây nên các nàng sóng lớn, tựa hồ ai làm tổng đội trưởng, đều không quan hệ tới các nàng.
Đàm kiệt thiếu kiên nhẫn tiếp tục nghe nàng kêu gào, lạnh lùng liếc mắt nhìn một chút, lập tức để thủ hạ trói nàng và nhân mã của nàng, đối với với kết cục của bọn họ, tôi chỉ có thể giữ yên lặng.
Coi như A Thư chỉ rõ để tôi kế nhiệm chức vụ tổng đội trưởng căn cứ, mà tâm phúc của nàng Đàm Kiệt cũng biểu hiện ra thái độ dốc hết sức vâng theo, này cũng không có nghĩa là tôi liền thật có thể trở thành thủ lĩnh căn cứ, dù cho chỉ là trên danh nghĩa.
Tuy A Thư cũng phải đối mặt với tiếng gầm cuồn cuộn không ngừng phản đối nàng, rơi xuống trên đầu tôi, thậm chí là trăm lần, ngàn lần cực khổ cũng không quá đáng, dù sao, đối với dân bản địa cùng nhóm người xây dựng cái căn cứ này tới nói, tôi cái hàng không tư lệnh này thực sự rất mạc danh kỳ diệu.
Mà tôi cảm thấy, người không thể tiếp nhận tôi trở thành đội trưởng căn cứ nhất, lại là Tiêu.
Sau khi tất cả mọi người đều rời đi, vẫn không nói một lời Tiêu bỗng nhiên kéo cổ tay tôi, mang theo tôi hướng đi về phía tòa nhà văn phòng, tôi phảng phất có thể nghe thấy xương cổ tay “kẽo kẹt” vang vọng gào thét, có thể thấy được nàng hiện tại cỡ nào tức giận.
Tôi đối với ba người muốn đuổi theo Mặc Mặc, Ngô Phóng Ca, cùng Vệ Sở, lắc lắc đầu, cắn răng theo Tiêu lảo đảo đi về phía trước.
Bởi vì động tĩnh vừa nãy, người nhìn thấy chúng tôi lằng nhà lằng nhằng dồn dập tránh ra đường, chỉ làm bộ không biết, rất nhanh, tôi liền bị Tiêu mang vào bên trong tòa nhà văn phòng.
Đến trước thang máy, nàng đột nhiên ngừng lại bước chân, nhưng không có thả ra cổ tay tôi, chỉ là một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm con số trên bản tinh thể lỏng, tựa hồ nhờ vào đó áp lực cái gì.
Tôi hơi hơi giật giật cổ tay, nàng lập tức quay mặt lại, không mang theo bất kỳ tâm tình gì liếc tôi một chút, tôi không dám cử động nữa, cũng không chắc nàng đến tột cùng vì cái gì tức giận, chỉ có thể nhược thanh nhược khí nói một tiếng: “Đau…”
Nàng nhíu nhíu mày lại, tuy không có buông tay, nhưng tốt xấu cũng buông lỏng ra chút, lúc này tôi mới phát hiện viền mắt mình đã có nước mắt đảo quanh, điều này là bởi vì đau đớn mà gây nên phản xạ có điều kiện.
Nàng lại cho rằng trong lòng tôi oan ức, vẻ mặt lập tức dần mềm xuống, thay tôi xoa cổ tay đỏ lên , ngoài miệng vẫn như cũ cứng rắn nói: “Liền như vậy muốn làm đội trưởng, hả?”
“Đây là A Thư nguyện vọng.” Tôi hít sâu một hơi, tận lực như không có chuyện gì xảy ra mà nói rằng.
Động tác tay của nàng chuyên chú, thay tôi nhào nặn sức mạnh lại không khỏi lớn hơn hai phần: “Ở trong lòng em, Tống Dịch Thư thật sự quan trọng như vậy? So với mẹ của em còn quan trọng hơn sao!” Nói xong lời cuối cùng, Tiêu sắc mặt liền như sương tuyết, khiến tôi quen được nàng nhẹ nhàng đối xử rồi mạnh mẽ cả kinh.
“Tiêu…” Tôi gọi tên của nàng, nhưng lại không biết nên giải thích cái gì.
Hay đây chỉ là tôi tưởng bở, nhưng tôi bất luận ra sao đều hi vọng hoàn thành Tống Dịch Thư tâm nguyện, coi như là chuộc tội, này nhưng là không thể cùng nàng nói rõ.
“Đi thôi.” Tiêu khe khẽ thở dài, nắm tôi đi ra thang máy.
Hóa ra trong lúc vô tình, nàng đã mang theo tôi lên thang máy đến tầng tiếp theo, mà ngoài dự liệu của tôi, nơi này cũng không phải hầm để xe rộng rãi.
Ở chỗ dễ thấy nhất, nằm ngang một tấm cửa bảo vệ dày nặng kiên cố, trên cửa có một cái khóa điện tử.
Tôi chợt nhớ tới A Thư đã nói nhà kho căn cứ nằm dưới lòng đất…!Hẳn là nơi này?
Tiêu làm sao biết? Nàng dẫn tôi tới nơi này là có ý gì?
“Tôi vốn là vừa ý vật tư cái căn cứ này nên mới đồng ý lưu lại.” Tiêu như là nghe được tiếng lòng của tôi, nhàn nhạt mở miệng.
“Nhưng em chỉ có một chiếc chìa khóa…” Tôi lấy ra khuông tay A Thư giao cho tôi, đã thấy Tiêu hướng tôi đưa tay ra, lòng bàn tay thình lình nằm hai khuông tay giản dị.
“Đây là?” Tôi chần chờ hỏi, kỳ thực đáp án đã vô cùng sống động.
“Lúc trước nghiệm thi thì thuận tiện lấy xuống.” Tiêu nhún vai một cái tùy ý nói rằng.
“…” Tôi liếm môi một cái, cuối cùng không hề nói gì, chỉ tiếp nhận hai khuông tay nàng đưa cho, cùng một khuông trong tay đồng thời đè lên khóa điện tử.
Chỉ nghe “Đô ——” một thanh âm vang lên, cửa mở.
Nhà kho có ít nhất năm trăm mét vuông, rỗng tuếch, thật giống như bị đạo tặc cướp sạch qua.
Tôi cùng Tiêu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy kinh ngạc trong mắt đối phương.
Tác giả có lời muốn nói: Ahaha ta trước thời gian đã về rồi thân môn có hay không nhớ ta a ~~
Lần này Hồng Kông hành trình vẫn là rất tốt, ăn được rất thỏa mãn a ~~
Ta sẽ đem bức ảnh treo ở blog trên, nếu như không chê tra tác giả tướng mạo…!Đúng rồi, trong hình xuất hiện hai người, bình thường chụp mũ cái kia là tại hạ, xem ra khá là tuổi trẻ nên cũng là tại hạ ╮(╯▽╰)╭
Nha, còn có một tin tức tốt một tin tức xấu: Tra tác giả ngày mai phải tiếp tục vân du Tứ Hải, địa điểm là Giang Tây thâm sơn lão Lâm, nên khu không võng! ! ! Có điều tra tác giả sẽ đem sách vở mang đi, đánh thời gian gõ chữ, vì lẽ đó, có thể, đại khái, khả năng, lúc trở lại có thể bắt đầu nhật càng…!Chứ?
Như vậy, sau hai tuần thấy! (đỉnh nắp nồi trốn…!.