Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 10 tại dua leo tr.
“Anh…anh sao vậy?” Lộ Lộ hỏi.
Anh không nói gì, ánh mắt thật vọng nhìn về hướng cô vừa mới đi.
“Không sao” Mặc dù anh nói không sao nhưng vừa nhìn đã thấy anh có vấn đề rồi.
Lộ Lộ lo lắng hỏi han anh “Anh chắc chứ?”
“Ừ” Anh định lên xe đi về thì bị Lộ Lộ giữ lại “Anh không định chở em về à?” Cô ta bĩu môi cầm lấy tay anh lắc qua lắc lại dỗi hờn.
Đúng lúc này Lâm An mới thoát được chỗ đông người và đang định tiến ra thì nhìn thấy một màn này, cô đứng yên tại chỗ nhìn.
Xem ra rất giống đôi tình nhân nhỉ, cô xen vào chắc sẽ chở thành bóng đèn mất, trong lòng cô cảm giác mất mát cực kì nhiều, cô quay ngược dứt khoát bước lại vào trong, vậy mà vừa nãy cô còn định đi về với anh xem ra là người ta không đến đón cô rồi.
Diệp Tử thấy cô bước vào khác thường liên chạy lại hỏi thăm thì cũng vừa lúc nhìn thấy cảnh cô đang nhìn chằm chằm về phía hai người kia đang khá mờ ám, Diệp Tử cũng nhận ra người đàn ông kia chính là người mà đã đưa đón cô suốt 5 tháng trời.
Suốt bao năm nay Lâm An vẫn cô đơn một mình và không cho phép một người đàn ông nào được bước vào cuộc đời mình.
Người đàn ông kia – Lục Phong chắc chính là ngoại lệ của cô, vậy mà bây giờ….
“Xem ra là động tâm rồi” Lâm An giật mình khi nghe được câu nói của Diệp Tử, cô vội vàng đẩy Diệp Tử vào lại bên trong
“Anh chở em về nhé?” Lộ Lộ ánh mắt long lanh nhìn Lục Phong, anh có vẻ phiền não hỏi lại “Em ở đâu?”
“Chỗ em mới thuê sáng nay không được an ninh lắm, hay anh cho em ở nhờ”
“Không được” Anh nhíu mày trả lời.
“Nhưng trước là em đã….”
“Thôi được rồi, lên xe đi” Anh khó chịu bước vào xe của mình.
Cô và Diệp Tử đứng một bên nhìn tất thảnh, lòng cô cảm giác buồn tủi nhưng được chị Diệp an ủi lên cũng đỡ phần nào.
“Thôi không buồn nữa”
Lâm An gật đầu nói “Chẳng sao đâu, nhớ hồi trước ba mẹ em đến với nhau cũng đâu có dễ dàng” Cô cười cười.
“Biết nghĩ thoáng như vậy là tốt đấy, đừng để tâm trạng xấu làm ảnh hưởng đến việc quay phim”
Cả hai cứ thế cùng nhau bước lên xe và về khu nhà ở của cô còn Diệp Tử thì lại ở một nơi khác
[…]
“Cái gì đây?”
“Cháu chào hai bác” Lộ Lộ cúi chào Nhiên Nhiên đang khoanh tay, vẻ mặt khó coi nhìn cô ta.
“Bác?”
“Chồng à, em già thế sao?” Nhiên Nhiên khó chịu nhìn Hàn Lãnh vẻ mặt cũng chả khá hơn là mấy đang ngồi ở sofa đằng kia
——————————