Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 19: Vẽ mèo thành hổ

2:55 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 19: Vẽ mèo thành hổ tại dua leo tr

Chương 19: Vẽ mèo thành hổ
Edit: Gián cung đình
Beta: RedHorn
Tiểu nhân sâm ngồi trên bậc thang cùng con mều béo ăn cá khô. Một người một mèo, thật là quành tráng.
“A Trực,” Thẩm Lưu Quang xoa xoa đầu mèo, có chút ngạc nhiên: “Chủ nhân con mèo này rất lợi hại phải không?”
A Trực suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Toàn bộ động vật trong phủ đều rất sợ hắn.”
Thẩm Lưu Quang ngẩn ra: “…Động vật?”
“Vâng”, A Trực thở dài, có chút lo lắng: “Hai ngày sẽ trở về phủ, lúc đó cái phủ gà bay chó sủa chắc luôn.”
Thẩm Lưu Quang: “…” Dung vương phủ đều là loại người gì vậy?
“Được rồi,” A Trực đột nhiên phản ứng, đưa cho y một xấp gì đó, “Đây là đông cung đồ mà công tử muốn, ta mua nhiều lắm, thuận tiện mang về thêm mấy cuốn tiểu thuyết.”
Thẩm Lưu Quang nhìn một xấp dày, hèn mọn cười cười.
Tốt lắm, đến lúc đó phải thương yêu Tiêu Dực thật tốt mới được.
“Vương phủ buồn chán lắm,” Thẩm Lưu Quang cúi đầu xoa mèo, đề nghị, “Chúng ta lén chạy ra ngoài đi?”
A Trực kinh ngạc nói: “Buồn chán sao?”
“Ừa,” Thẩm Lưu Quang ôm gối đầu, trong miệng nhai miếng cá khô: “Vương gia suốt ngày chỉ ở thư phòng, buồn muốn chớt, không khí trong phủ luôn trầm lặng, thỉnh thoảng đụng phải Uyển Nhi, thật mất hứng…”
Nhắc tới là bực mình hà.
“Đó là vì công tử mới tới, chỉ ngốc ở trong phòng, nếu đi quanh quanh một chút sẽ không nghĩ vậy nữa đâu.”
Đôi mắt Thẩm Lưu Quang rực sáng: “Vậy ngươi mang ta đi dạo quanh quanh tí đi?”
A Trực: “Vương gia không cho chạy loạn.”
Thẩm Lưu Quang chất vấn: “Ủa, ngươi là người của ta hay của hắn?”
A Trực xoắn xuýt.
“Không cho ra phủ” Thẩm Lưu Quang vừa nói vừa sờ lông mèo, lông màu vàng nhạt rất mềm, sờ sướng ghê: “Ta cũng không làm xằng bậy…”
Nói xong đột nhiên y mở to mắt, Thẩm Lưu Quang nhìn chằm chằm vào con mèo, như phát hiện ra một thế giới mới.
A Trực bị biểu cảm của y hù cho sửng sốt.
Thẩm Lưu Quang hưng phấn nói: “Ngươi có phát hiện mèo béo này lớn lên vô cùng uy phong?”
A Trực không nhịn được nhìn sinh vật cuồng ăn cá khô kia, đến nổi ăn thành một con mèo béo.
Thẩm Lưu Quang thần thần bí bí nói: “Ngươi nghĩ mèo bếu lớn lên giống gì?”
“Cái gì?” A Trực lại nhìn mắt mèo béo.
Mèo béo phát hiện có người cứ nhìn chằm chằm mình, lập tức xòe móng bảo vệ cá khô, cảnh giác nhìn.
A Trực: “…”
Thẩm Lưu Quang không trả lời, chỉ chậm rãi câu khóe môi: “Cho ta mực nước.”
Trong phòng nhất thời loạn thành một đoàn.
Mèo béo ẹo tới ẹo lui, cự tuyệt người kia đang vẽ loạn trên trán mình, cật lực giữ gìn tôn nghiêm của cuối của một con mèo.
Thẩm Lưu Quang dùng hết sức chín trâu hai hổ mới bắt được nó, trên tay cầm bút lông, đầu đầy mồ hôi, quần áo dính đầy mực nước.
Mèo ta kháng nghị “Meo meo” hai tiếng.
Thẩm Lưu Quang xoa đầu nó, nghiêm túc nói: “Mày có muốn cưới vợ không?”
Mèo béo: “Meo meo!”
Thẩm Lưu Quang: “Đây cũng là chuyện của ta, mày không cưới được vợ, ta sẽ tự trách.”
Mèo béo: “Mẻo!”
Thẩm Lưu Quang: “Ai nói? Mày khẳng định không cưới được vợ. Mập ú như vầy, nhan sắc thì bình thường.”
Mèo béo: “Meo mẻo mèo meo!”
Thẩm Lưu Quang nghiêm túc nói: “Mày không tin? Thực không dám giấu mày, ta am hiểu nhất là vẽ đấy.”
A Trực đứng một bên nhìn hai đứa giao lưu với nhau, há mỏ trợn mắt, cảm thấy cả người không khỏe.
“Ngoan.” Thẩm Lưu Quang ôm lấy mèo béo.
Mèo béo ghét bỏ né tránh.
“Ngoan, đừng nhúc nhích.” Thẩm Lưu Quang nghiêm túc vẽ trên trán mèo béo ba nét ngang, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng thật ra nhìn cũng có một loại đẹp…lạ.
Tâm mèo béo lạnh như tro tàn, nhận ra người kia đang làm trò mèo với mình.
Thẩm Lưu Quang cầm bút rất ra dáng, trên lưng mèo béo quẹt vài đường ra một bức tranh, sau đó cẩn thận cầm quạt giấy quạt cho khô mực.
Một hồi lâu sau, Thẩm Lưu Quang nhìn mèo béo đã được thoát thai hoán cốt, cảm giác vô cùng thành tựu.
“Thế nào?”, Bỗng nhiên xuất hiện một tiểu lão hổ uy phong lẫm liệt.
A Trực nhiệt tình nói: “Không ngờ kỹ thuật vẽ của công tử tốt như vậy!”
Mèo béo trợn mắt khinh bỉ A Trực đang nói bậy, nghĩ thầm, hôm nay nhân loại bị làm sao vậy cà?
Thẩm Lưu Quang hào hứng đem chiếc gương đồng nhỏ cho mèo béo tự xem.
Mèo béo nhìn con quái vật trong gương, ánh mắt đầy thê lương, sau đó lạnh lùng “Méo méo”.
Thẩm Lưu Quang nghe tiếng mèo kêu, nhạy bén phát hiện có chỗ không đúng, nhăn mi, nghiêm túc vuốt cằm.
A Trực lại không hiểu ra sao.
Mèo béo run run.
Hồi lâu sau, Thẩm Lưu Quang linh quang chợt đến, chậm rãi kê sát mặt mèo, trên mặt lộ ra nét cười.
Mèo béo cảnh giác lui về sau.
Thẩm Lưu Quang xoa xoa lông mềm của nó, thân thiết nói: “Ngao ô!” (tiếng Graooo của con hổ í…)
Mèo béo tức giận quơ quơ hai cái đệm thịt: “Meo meo!”
Không kêu, thiệt là quá đáng mà.
Thẩm Lưu Quang không buông tha, biểu tình hèn mọn: “Ngao ô.”
Mèo béo: “…”
Thẩm Lưu Quang không nói gì, vẫn cứ xoa đầu mèo, rồi đem cá khô đến tận miệng mèo béo.
Mèo béo vô thức há mồm cắn một miếng.
Thẩm Lưu Quang giựt tay lại, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.
Cân nhắc một chút lợi hại, mèo béo khuất nhục: “Ngaooo”
“Ngoan.” Thẩm Lưu Quang hài lòng đưa toàn bộ cá khô còn lại cho nó, “Từ nay về sau chúng ta ở trong vương phủ có thể hoành hành ngang ngược rồi.”
Mèo béo lệ nóng doanh tròng ăn cá khô, ngon quá tía má ơi~
A Trực nhìn một màn này, tâm thần chấn động kịch liệt.

Vì vậy, trong vương phủ bỗng xuất hiện một hiện tượng lạ.
Thẩm Lưu Quang ở phía trước đi nghênh ngang, ở sau là một con hổ con ú nú, một người một hổ uy phong bước đi.
…A Trực uyển chuyển cự tuyệt đi chung với hai người, ngồi trên mái nhà tâm tình phức tạp nhìn cái cảnh này.
Thẩm Lưu Quang tràn đầy tự tin, còn muốn san bằng vương phủ, xưng bá vương thành!
Đi tới đi lui, mèo béo uy phong không biết vì sao dừng lại, dùng sức hít hít mũi.
Thẩm Lưu Quang nhạy bén thấy đại tác phẩm của mình như vậy, sắc mặt biến đổi hỏi: “Có thích khách?”
Mèo béo vẫn ra sức ngửi.
Thẩm Lưu Quang hy sinh thân mình che chở trước mèo béo, cuống quýt mang theo tia trấn định, trấn định nhưng thong dong, thong dong mà vẫn cẩn thận.
Đột nhiên mèo béo “Meo meo” một tiếng, nhanh chân chạy theo hướng ngược lại.
“Này!” Thẩm Lưu Quang vội đuổi theo.
Vật nhỏ chạy rất nhanh, đuổi nửa ngày mới kịp. Thẩm Lưu Quang khom người, chống tay thở không ra hơi.
Cách đó không xa, mèo béo cản bước một nam nhân, thân thiết lay chân hắn.
Nam tử nhíu mày, lạnh lùng nhìn sinh vật lạ trước mặt.
Mèo béo dễ thương gọi: “Ngao ô ~!”
Nam tử thu hồi chân, bình tĩnh đi về phía trước. Vừa bước được hai bước thì vạt áo bị kéo lại.
Mèo béo càng ra sức dễ thương “Ngao ô” thêm tiếng nữa.
Ở đâu ra động vật không rõ danh tính thế này? Người áo xanh đầu đầy hắc tuyến, cúi đầu đối diện với mèo béo.
Trầm mặc lúc lâu, mãi đến khi mèo béo ủy khuất “Mẻo” một tiếng.
Khóe miệng người áo xanh giật một cái, nhìn chằm chằm mèo béo nửa ngày, ghét bỏ nói: “Sao lại thành ra thế này?”
Mèo bèo nhanh chân xòe móng lay lay nam tử.
Người áo xanh ngồi xổm xuống, muốn ôm nó một cái nhưng do dự, rốt cuộc vẻ mặt chán ghét ôm lấy vật nhỏ.
“Buông nó ra!” Thẩm Lưu Quang thầm nghĩ không tốt, hung hăng xông tới.
Người áo xanh bị tiếng hô làm giật mình, dừng lại động tác.
Thẩm Lưu Quang đứng từ trên nhìn xuống người kia.
Người áo xanh chậm rãi đứng dậy, vóc áng còn cao hơn y, còn cố ý ngẩng đầu, thái độ rất ác liệt: “Là đang nói ta?”
Thẩm Lưu Quang tức giận nói: “Đương nhiên.”
Người áo xanh “Ồ” một tiếng, sau đó bế mèo béo lên.
Mèo béo vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, nên vô ý né tránh hắn.
Thẩm Lưu Quang thấy thế nóng nảy: “Ngươi buông nó ra, có gì cứ bắt ta này!”
Mèo béo bén nhạy bén phát giác bầu không khí có cái gì không đúng, cảm giác mình cảm giác mình cần phải giải thích một chút, liền “Meo meo” với Thẩm Lưu Quang một tiếng.
Mèo béo đã bị người áo xanh kia ôm vào lòng.
“Tại sao ta lại phải bắt ngươi?” Người áo xanh lộ vẻ ghét bỏ.
Mèo béo trong lòng người kia khó khăn vươn quả măng cụt ra, nhìn qua như sắp tắt thở.
Thẩm Lưu Quang cực kỳ đau lòng, tâm tình có chút kích động: “Ngươi không phải muốn tiền sao? Ta cho ngươi, ngươi đừng ăn hiếp mèo của ta!”
Người áo xanh liếc mắt quan sát y, khinh thường nói: “Ngươi là ai?”
Thẩm Lưu Quang hùng hồn nói: “Ta là Vương phi của Tiêu Dực!”
Người áo xanh bị y chọc cười, bình tĩnh nói: “Thật khéo, ta cũng vậy.”
Thẩm Lưu Quang thoáng cái bạo phát: “Không thèm quản ngươi có phải hay không! Bây giờ Vương phi là ta.”
“Hiện tại đang lưu hành tự nhận mình là Vương phi?” Người áo xanh nhíu mi, không thể tưởng tượng được: “Ta mới rời đi một thời gian, không ngờ trong phủ lại biến hóa thế này.”
Mèo béo thấy mình cần phải giải thích một chút, liên tiếp giãy dụa, rốt cuộc thành công đưa tới sự chú ý của người áo xanh.
“Muốn xuống dưới?” Người áo xanh thản nhiên nói: “Xuống rồi thì đừng bao giờ nhảy vào lòng ta nữa.”
Mèo béo bị uy hiếp, đáng thương nhìn Thẩm Lưu Quang.
Thẩm Lưu Quang bình tĩnh nói: “Xuống, cho ngươi cá khô.”
Cá khô đó…Mèo béo áy náy vỗ ngực người áo xanh.
Người áo xanh nhìn nó, mở miệng nói: “Tùy mày, ta là người đặc biệt mang thù.”
Mèo béo cảm thấy thật khó xử, xoắn xuýt cực kỳ.
“Mang thù đúng không,” Thẩm Lưu Quang hữu hảo đề nghị: “Ta đi méc Tiêu Dực.”
Người áo xanh rốt cục phát giác sự tình không thích hợp, người này cứ một câu Tiêu Dực, hai câu Tiêu Dực, chẳng lẽ…
“Công tử!” A Trực rốt cục cũng chạy tới, thở hổn hển.
Mèo béo nhân cơ hội này nhảy xuống, mực nước trên người lung tung, lông mao vo thành nhúm, nhìn cực kỳ chật vật.
Mèo béo đứng giữa hai người, cho thấy nó đang ở phe trung lập.
Người áo xanh thấy áo mình bị bẩn, sắc mặt không tốt.
Mèo béo tự biết mình đuối lý, xê tới bên cạnh hắn, cúi đầu “Meo meo” một tiếng.
A Trực sốt ruột nói: “Công tử không sao chứ?”
“Vị này….”A Trực nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy người phía sau, vui vẻ nói: “Các ngươi trở về sớm vậy?”
“Ừ,” người áo xanh khinh miệt nhìn Thẩm Lưu Quang, không nhịn được hỏi: “Y là ai vậy?”
A Trực dùng khẩu hình nói cho hắn biết: Vương phi đó.
Bầu không khí thoáng cái yên tĩnh, người áo xanh suýt nữa không đứng vững.
Hoàn chương 19