Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 6: 04/ 2004 tại dua leo tr
1,
Ngày 1 tháng 4 năm 2004
Tâm trạng hôm nay: Cá vàng không cố ý!
Thật ra chuyện cá vàng lần này không thể hoàn toàn trách tôi được…..Ai bảo lúc tôi bận rộn nhất thì Mộc Mộc lại gửi tới cái link ma quỷ đó, bấm vào là bị lừa, phải liên tục bấm “Xác định xác định xác định……” mãi một lúc lâu sau mới có thể thoát ra được, nếu không máy tính sẽ bị treo và không làm được gì nữa.
Tôi mất ít nhất năm phút, chết lặng bấm “Xác định”, còn phải đề phòng giám đốc lượn lờ sau lưng. Tôi vừa bấm “Xác định” vừa tức giận mắng Mộc Mộc trên QQ: “Anh cứ chơi xấu đi, bảo đảm sáu con cá vàng anh nuôi trong ba năm sẽ chết ****!”
Mộc Mộc nói “Cá vàng chết thì chính là do cô làm”. Tiểu Lại đáp “Cá vàng có chết thì cũng là do báo ứng của anh, cần gì đến tôi phải tự ra tay”.
Nhưng đến khi về nhà……..Trời ơi là trời……..Cá vàng nuôi hơn ba năm không xảy chuyện gì, thế mà tự nhiên hôm nay lại chết một con! Lúc tôi tan làm về nhà lập tức nhìn thấy cá vàng ngửa bụng trắng nổi bồng bềnh trong bể cá.
Làm sao bây giờ? Mộc Mộc sắp về rồi, chắc chắn sẽ nói Tiểu Lại giết chết. Anh nhất định sẽ cho rằng Tiểu Lại là một cô gái ác độc, không có tình yêu! Anh nhất định cho rằng Tiểu Lại không biết nói đùa vào ngày Cá Tháng Tư, uy hiếp bằng miệng thì thôi đi, vậy mà còn thật sự giết chết cá vàng.
Vào thời điểm mấu chốt khi Tiểu Lại còn chưa nghĩ ra được cách tốt nhất để tỏ tình với anh, sao lại có thể khiến anh hiểu lầm vậy được? Nghĩ tới nghĩ lui, trước tiên tôi vớt con cá chết ném vào phòng vệ sinh, sau đó nhanh chóng mua một con cá nhỏ cùng màu và cùng loài cho đủ số.
Mộc Mộc: Aiz, sao tôi cứ cảm thấy con cá vàng là lạ, không phải cô động tay chân đấy chứ?
Tiểu Lại (ra vẻ bình tĩnh): Xời, liên quan gì đến tôi.
Mộc Mộc: Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đây nhỉ? Tôi cứ cảm thấy kỳ cục thế nào.
Tiểu Lại: Khụ khụ, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, chuyện có bao lớn đâu.
Mộc Mộc: Được rồi. Nhưng mà sao hôm nay mùi vị của món cá vược lạ ghê, không phải cá tươi sao?
Tiểu Lại: Tôi đã chọn vài con cá trích trước nhưng cảm thấy quá nhỏ. Sau đó lại gọi một con tráp nhưng lại cảm thấy to quá. Anh đã nói to quá ăn không ngon nên trả lại. Kế đó tôi muốn ăn cá thu vạch, ai ngờ lúc tôi đang lưỡng lự thì một nhân viên nhà hàng đã mua hết. Cuối cùng tôi lại chọn cá vược, lúc đó mặt của chủ tiệm cá tái xanh, tôi cảm thấy ngại quá nên……
Mộc Mộc: ……..
***
2,
Ngày 2 tháng 4 năm 2004
130 chạy đến nhà, hẹn Mộc Mộc đi dạo phố.
Mộc Mộc không chịu, ngại ngùng đuổi 130 về. 130 bắt đầu quấn lấy Mộc Mộc nói không ngừng, ban đầu Mộc Mộc còn kiên nhẫn, có hỏi có đáp. Sau đó rốt cuộc Mộc Mộc hết kiên nhẫn, ra vẻ hờ hững. Thế là 130 lại bắt đầu tìm A Chanh tâm sự, không biết 130 nói gì mà A Chanh lại ra vẻ rất vui vẻ. Kế đó, 130 lại đến tìm Tiểu Lại.
130: Tiểu Lại, hôm nay nhìn sắc mặt cô hồng hào ghê, cô dùng đồ trang điểm gì vậy?
Tiểu Lại: Hả? Phải không? Không có đâu, tôi đâu trang điểm gì đâu.
130: Cô đừng giữ bí mật mà, có đồ tốt thì nên chia sẻ với chị em chút chứ. Chậc chậc, nhìn làn da của cô này, mịn màng quá.
Tiểu Lại: Ha ha ha, nào có. Ôi giời, cô quá khen rồi.
130 (rướn người sang, thì thầm): Cô cũng biết tôi đang theo đuổi Mộc Mộc đúng không, cô làm ơn giúp tôi đi, tôi sẽ nhớ rõ đại ân đại đức của cô. Chúng ta đi dạo phố đi, nếu mọi người không đi thì anh ấy cũng không đi. Chị gái tốt à, xin chị đấy, A Chanh đã đồng ý rồi.
Tiểu Lại: Ấy……nhưng mà……
130: Cô do dự thế, chắc không phải cũng thích Mộc Mộc đấy chứ, vì vậy cô mới không chịu đi.
Tiểu Lại (sốt ruột phản bác): Nào có! Cô nói bậy bạ gì đấy. Aiz, còn không phải là giúp đỡ sao, đi, cùng đi.
130: Ha, tôi biết cô tốt nhất mà.
Dưới sự chèo kéo của A Chanh, 130 và Tiểu Lại, cuối cùng Mộc Mộc cũng đồng ý đi dạo phố. Tiểu Lại thật sự muốn nhéo miệng của mình một cái. Chẳng lẽ phải da mặt dày như 130 thì Mộc Mộc mới hiểu tấm lòng của mình hay sao?
Một đường đi trái tim như ngồi tàu lượn.
Không biết 130 nghĩ thế nào, lúc đi ngang qua một cửa hàng nội y, thế mà cô ấy lại vội vã kéo Mộc Mộc vào.
Đi dạo cửa hàng nội y với đàn ông……Thâm thuý thật! Xem như cô lợi hại!
Tiểu Lại và A Chanh dựa vào cạnh cửa của cửa hàng nội y, nhàm chán nhìn nhau.
130: Mộc Mộc, đầm ngủ hai dây này có đẹp không?
Mộc Mộc (hé mắt nhìn, qua loa đáp): Cũng được.
Nhân viên cửa hàng (đánh giá 130 rồi quay sang đánh giá Mộc Mộc): Tôi nói thật, mong anh chị đừng để ý. Tôi nghĩ chị nên mua kiểu đồ ngủ Pyjama rộng rãi một chút, quan trọng là phía trên phải có chỗ thắt. Tại sao ư? Người vừa mới sinh con như chị phải suy nghĩ vì con nhiều hơn mới được. Áo có dây thắt ngay lưng cực kỳ thích hợp với phụ nữ mới vừa làm mẹ, lúc cho con bú cởi ra rất tiện lợi, có đúng không ạ?
Mộc Mộc (mặt đen thui): orz…..
Tiểu Lại & A Chanh:…..
***
3,
Ngày 28 tháng 4 năm 2004
Xét thấy vì chuyện lần trước mà Mộc Mộc bị A Chanh và Tiểu Lại cười nhạo tận mấy ngày, mang đến cho bạn học Mộc Mộc sự tổn thương không thể diễn tả. Cuối cùng Mộc Mộc cũng ý thức được tính quan trọng của việc từ chối thẳng mặt với 130. Không đành tổn thương lòng tự trọng của con gái là một chuyện, nhưng nếu bây giờ không đành lòng làm tổn thương thì sau này sẽ mang đến tổn thương lớn hơn nữa. Vì vậy Mộc Mộc tìm thời gian nói chuyện với 130, hoàn toàn từ chối cô ấy.
Đáng lẽ Tiểu Lại nên cảm thấy vui vẻ, nhưng sau đó lại không thể vui vẻ được.
Thật ra 130 cũng là một người dũng cảm.
Những ai có dũng khí theo đuổi tình yêu của mình, cũng đều là người dũng cảm cả.
****
4,
Ngày 5 tháng 4 năm 2004
Mộc Mộc phát hiện.
Hôm nay anh về nhà sớm hơn Tiểu Lại —- vì vậy phát hiện năm con cá vàng vừa mới chết trong bể cá. Năm con, là năm con đấy!
—–Chỉ một con còn sống.
Mộc Mộc (hơi khó tin): Cô cũng tàn nhẫn thật, giết liền cả năm con, sao cô không giết hết luôn hả?
Tiểu Lại:…….?
Mộc Mộc: Chắc cô bỏ thuốc độc đúng không, để cá chết sau vài ngày thì sẽ không nghi ngờ cô? Đến mức này sao? Lòng dạ con gái đúng là hẹp hòi, chỉ là một cái link tầm phào nói đùa thôi, vậy mà cô ghi thù lâu vậy sao?
Tiểu Lại:…….?
Mộc Mộc (ôm bể cá khóc lóc thảm thiết): Tiểu Hoàng ới, Tiểu Hồng ơi, tụi này chết thật là thảm!
Tiểu Lại (bộc phát tính xấu): Tôi nói anh này, hôm Cá Tháng Tư tôi về nhà thì một con đã chết rồi, tôi sợ anh cho là tôi làm, vì vậy lén ném nó đi. Không ngờ sau đó ngày nào cũng có hai con chết, tôi đã mua giúp anh bảy con cá rồi, anh còn muốn chết nào nữa hả??
Mộc Mộc sực tỉnh, cầm lưới vớt từng con cá vàng đã chết lên nhìn, sau đó giận dữ nhìn Tiểu Lại——?
Mộc Mộc: Cô chính là đầu sỏ gây tội! Hôm mùng 1 trước khi đi làm tôi nhìn thấy có một con ngửa bụng sắp không chịu nổi nữa, ai ngờ lúc tôi đi làm về thì nó vẫn không có chuyện gì. Mấy ngày sau tôi luôn cảm giác là lạ nhưng lại không tìm ra chỗ nào không đúng. Bởi vì vẫn đủ số lượng, tụi nó lại đều tung tăng nhảy nhót nên tôi không để ý. Vừa nghe cô nói vậy thì tôi đã biết sai ở đâu rồi.
Tiểu Lại (vô tội): Sai ở đâu cơ?
Mộc Mộc: Con cá cô mua lại sau này không phải cùng một loài, cô nhìn con “Đại Hoàng” còn sống xem, có phải nó có màu đậm hơn mấy con cá khác không, miệng còn to chút nữa?
Tiểu Lại: Cho dù có to hơn chút thì cùng lắm chỉ ăn nhiều thêm một chút đó thôi, còn gì khác nữa đâu?
Mộc Mộc (cực kỳ bi thương): Vớ vẩn, chẳng lẽ cô không biết khác loài sẽ giết nhau hả? Cô trả Tiểu Hoàng và Tiểu Hồng cho tôi!!!! Tiểu Hoàng ới Tiểu Hồng ơi, tao nuôi tụi mày ba năm, hu hu hu…..Tụi mày chết thảm quá! Tao cứ trơ mắt nhìn tụi mày chết trong tay kẻ xấu……
Tiểu Lại:…….?
5,
Ngày 6 tháng 4 năm 2004
Hôm nay, con “Đại Hoàng” còn lại cũng chết thẳng cẳng. Mộc Mộc còn đang trong cơn đau buồn vì Tiểu Hồng và Tiểu Hoàng qua đời. Lúc Tiểu Lại tan làm về nhà nhìn thấy anh, Tiểu Lại vẫn luôn trốn tránh.
Trước sự đau khổ tột cùng của Mộc Mộc, kế hoạch tỏ tình của Tiểu Lại đành phải hoãn lại.
——Đương nhiên, cũng không nghĩ ra được kế hoạch nào tốt hơn cả.
***
6,
Ngày 15 tháng 4 năm 2004
Tôi tìm được “Chín bí quyết giúp con gái cưa đổ được chàng”, nội dung đại khái như sau:
Một, dịu dàng: Gần như trăm phần trăm chàng thích các cô gái nói chuyện nhẹ nhàng, vì vậy bạn phải thường xuyên thể hiện một cách tự nhiên.
Hai, cẩn thận: Nằm lòng các thói quen và yêu thích khác loại của chàng, ngày nào cũng quan sát cẩn thận và tỉ mỉ từ đầu đến cuối.
Ba, am hiểu: Ngoài việc biết những điều con gái cần biết, bạn cũng cần biết những điều chàng quan tâm như bóng đá, xe hơi, v.v Không lo không có tiếng nói chung.
Bốn, săn sóc: Khi chàng bỏ tiền túi ra vì vạn, bạn phải nói ngay “Kiếm được số tiền này không dễ dàng”; Khi chàng làm việc nặng nhọc vì bạn, bạn phải nói “Việc này cực kỳ vất vả”.
Năm, làm nũng: Đây là đòn sát thủ của con gái, dùng giọng nói nhẹ nhàng thu phục được dịu dàng của chàng.
Sáu, có vẻ bề ngoài: Nói chuyện nhẹ nhàng, bước đi yểu điệu, vẻ ngoài e ấp như chú chim nhỏ nép vào lòng chàng.
Bảy, đáng yêu: Xem phim hoạt hình nhiều hơn, giữ một phần “Tính trẻ con”, mọi việc đều phân tích phán đoán từ góc độ của bạn học nhỏ, đó chính là đáng yêu.
Tám, hào phóng: Không keo kiệt không ghen ghét, không nói nhảm, không nhỏ nhen, cũng không được nói chữ “Không”.
Chín, độc lập: Một mình đi về không cần đón đưa, chuyện của mình tự mình giải quyết, chịu trách nhiệm về những sai lầm của mình. Có người thương rất hạnh phúc, không có người thương cũng vui vẻ —- những cô gái như vậy rất được con trai yêu mến.
—–Như vậy có được không? Cho dù thế nào, cứ thử trước xem sao.
Tiểu Lại (dịu dàng): Ấy, Mộc Mộc, anh ~ về ~ rồi ~ sao~~! Hôm ~ nay ~ đi ~ làm ~ có ~ mệt ~ không?
Mộc Mộc (cảnh giác): Cô không bị gì đấy chứ?
Tiểu Lại (tiếp tục nhỏ nhẹ nói): Đâu có đâu, hầy……Tôi đã nấu cơm rồi, chúng ~ ta ~ cùng ~ nhau ~ ăn ~ nhé.
Mộc Mộc: Cô có chuyện nhờ tôi à?
Tiểu Lại:…..Đâu có đâu (thất bại quá, hay là đổi chiêu khác). À, tôi nhớ anh rất thích đọc báo buổi tối. Nè, tôi đã mua cho anh rồi, đặt trên tủ đầu giường đó.
Mộc Mộc: Hôm nay cô hơi lạ à nhen!
Tiểu Lại (khụ khụ, đổi đề tài, tiếng nói chung): À, Mộc Mộc, anh thấy Asian Cup năm nay thế nào? Anh có tự tin vào bóng đá Trung Quốc không?
Mộc Mộc (nghi ngờ): A Chanh bắt nạt cô nên cô muốn tìm tôi giúp hả?
Tiểu Lại: Không phải, không phải (sao chiêu nào cũng không được vậy nè). Phải rồi, hôm nay tôi nấu cơm đã dùng tinh dầu Hoa Ngọc Lan anh mới mua đó, xào lên rất thơm. Kiếm được số tiền này không dễ dàng, không dễ dàng…….
Mộc Mộc: Cô muốn chê cười tiền lương của tôi rất ít sao? Hình như cô không biết tiền lương của tôi bao nhiêu nhỉ?
Tiểu Lại (xấu hổ): Không phải, ý tôi là…….À (đệch, cái bí quyết chó má gì), không phải đâu, người ta rất cảm kích anh mà (làm nũng làm nịu), lý do là vậy đó.
Mộc Mộc: Tôi xin cô đấy, nói chuyện đàng hoàng đi, tôi lạnh lắm.
(*) Truyện cười lạnh nói về nhàm chán, nội dung kỳ lạ và ít có ý nghĩa thực tế.Tiểu Lại: orz…..À, được rồi.
Cơm nước xong, Mộc Mộc đầy suy tư nhìn Tiểu Lại. Trong vẻ mặt nghi ngờ và cái nhìn chăm chú của Mộc Mộc, Tiểu Lại bưng chén, bước đi uyển chuyển vào nhà bếp chuẩn bị rửa chén.
Mộc Mộc: Để tôi rửa cho.
Tiểu Lại (nhẩm “Nữ sinh phải độc lập, phải hào phóng”): Không cần đâu, cứ giao cho tôi là được rồi.
Mộc Mộc: À, được rồi.
Tiểu Lại đi ra khỏi nhà bếp, trong lòng mừng thầm, hình như chiêu này khá thích hợp nhỉ. Ít nhất Mộc Mộc không châm chọc, không khiến Tiểu Lại cảm thấy mình hiểu sai ý. Tiểu Lại về phòng mở máy tính ra, đọc lại “Bí quyết” một lần nữa, chỉ còn chiêu “Đáng yêu” cuối cùng là chưa thử. Vì vậy, Tiểu Lại mở <Doraemon> lên, bắt đầu nghiêm túc ngồi xem, thỉnh thoảng còn cố ý bật cười vui vẻ và khoa trương.
Mộc Mộc (gõ cửa): Tôi có thể vào được không?
Tiểu Lại: Anh vào đi.
Mộc Mộc: Ủa, cô đang xem <Doraemon> sao?
Tiểu Lại (ra vẻ): Đúng vậy, lúc trước tôi không xem đủ tập nên bây giờ xem bù. Ha ha, buồn cười chết mất! Đúng là nhớ cuộc sống thưở ấu thơ quá.
Mộc Mộc: Cô lạc hậu quá, mấy năm trước tôi đã xem cả bộ mấy lần rồi.
Tiểu Lại:…….
Mộc mộc (đưa một phong bì): Phải rồi, cho cô nè.
Tiểu Lại: Đây là gì vậy?
Mộc Mộc: Nói thật, tôi không biết rốt cuộc hôm nay cô bị làm sao, chắc là gặp phải chuyện gì ngại mở miệng đúng không? Phong bì này là tất cả số tiền mặt trong tay tôi, chắc là có thể giúp được cô. Nếu không đủ thì tôi lại đưa thẻ cho cô. Nếu còn chuyện gì khác thì chúng ta lại cùng nghĩ cách.
Tiểu Lại:………