Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 85 tại dua leo tr
Khi Thiện Minh tỉnh lại, cổ thật là đau, đầu thật là choáng, trời đất quay cuồng đến muốn nôn. Trong phòng rất sáng, hắn híp mắt nửa ngày không mở ra được, liền vểnh tai nghe, nghe được cách đó không xa có người đang nói cái gì đó.
Thiện Minh nhớ tới đủ chuyện trước khi hôn mê, trong lòng phát hoả, hắn mạnh mẽ mở mắt, bật dậy khỏi giường.
Thẩm Trường Trạch quay đầu lại, nhìn hắn một cái thật sâu.
Thiện Minh nhìn bốn phía, hắn xác định mình đang ở trong một khách sạn cao tầng, ngoài cửa sổ là cảnh đêm lấp lóe ánh đèn nê ông, hắn quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Trường Trạch, “Tốt nhất mi hãy cho ta một lời giải thích.”
Thẩm Trường Trạch cúp điện thoại trong tay, đi từng bước một tới giường.
Thiện Minh tựa vào đầu giường giống như đại gia, thậm chí kéo ngăn tủ đầu giường ra nhìn một chút xem có thuốc lá không.
Đợi Thẩm Trường Trạch đi đến bên giường, Thiện Minh đột nhiên nổi loạn, nhấc chân đá tới bụng y.
Thẩm Trường Trạch đang chăm chú nhìn hắn, né tránh không kịp, bị hắn đạp một cú thật mạnh. Trong nháy mắt y liền cường hóa cơ bụng, lần này tuy đạp trúng nhưng Thiện Minh cũng không dễ chịu.
Thẩm Trường Trạch nắm chắc mắt cá chân của hắn, đánh hắn ngã xuống giường, nhào cả người tới.
Thiện Minh thực sự có chút không biết làm sao, hắn không biết nên đối mặt với đứa con trai làm hắn xa lạ này như thế nào.
Hắn muốn ra tay, nhưng lại thu tay trở về, hắn muốn nhìn một chút xem Thẩm Trường Trạch muốn làm gì.
Thẩm Trường Trạch bắt lấy tay hắn, ấn trở về giường, cúi người hôn môi Thiện Minh, dùng sức cắn hút đôi môi hắn.
Thiện Minh không chút do dự mở miệng cắn một cái, miệng lập tức nếm thấy vị máu tươi.
Thẩm Trường Trạch ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: “Còn nhớ rõ sao, ba? Bốn năm trước tôi cũng từng hôn ông như vậy, tôi còn tưởng ông sẽ không nhớ rõ đấy. Bị con trai của mình hôn cảm giác rất ghê tởm nhỉ, cho nên liền khẩn cấp ném tôi đi luôn.”
Thiện Minh vung tay tát y một cái, hung tợn nói, “Thằng ngu này, đầu bị nước vào à, mi nhìn rõ xem ta là ai, mẹ nó, ta là ba của mi đấy!”
Thẩm Trường Trạch nắm cằm hắn quát: “Ông cũng xứng làm ba? Con mẹ nó, trong mắt ông tôi cũng chỉ là chó thôi! Nhìn thấy thú vị liền nhặt về, sợ phiền toái liền vứt bỏ, không bằng ngày trước ông để tôi chết ở Myanmar cho xong!”
Thiện Minh cũng không cam chịu yếu thế gào lên: “Lúc trước là mi ôm chân ta cầu ta mang mi đi. Ta đã nói với mi rồi, cuộc sống sau này của mi là do ta định đoạt, mẹ nó, đừng trưng ra bộ dạng oán phụ nữa, ông đây nuôi mi lớn như vậy không phải để mi thượng ta!”
Thẩm Trường Trạch cười dữ tợn nói: “Phải không, đúng vậy, ông đã nói, nhưng cũng chính là ông nói, chỉ có kẻ mạnh mới có thể quyết định cuộc sống của mình, chỉ có kẻ mạnh mới có thể làm cho người khác thần phục. Bây giờ ông chính là kẻ yếu kia, ba của tôi ạ, ông đã không phải đối thủ của tôi nữa rồi!” Y nắm bả vai Thiện Minh dùng lực một chút, chỉ nghe răng rắc một tiếng, bả vai Thiện Minh liền bị y tháo khớp.
Mắt Thiện Minh trố đến muốn nứt ra, ngẩng cổ dùng trán nện vào mũi Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch nghiêng đầu né tránh, y dứt khoát tháo nốt khớp vai kia của Thiện Minh, hai cánh tay của Thiện Minh rũ rượi, hắn nằm sấp trên giường, trong mắt đầy lửa giận.
Thẩm Trường Trạch lộ ra nụ cười băng hàn, “Ba à, ông không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Bốn năm trước khi ông vứt bỏ tôi, tới giờ ông vẫn không bao giờ nghĩ đến tôi sẽ có cuộc sống như thế nào, trải qua những gì, liệu có ngày nào tôi quay về tìm ông không, ông không hề nghĩ đến đúng không?” Thẩm Trường Trạch nắm tóc của hắn, khiến cho đầu Thiện Minh không thể nhúc nhích. Y cúi người xuống, nhẹ nhàng liếm môi Thiện Minh, “Ông cũng nhất định không thể tưởng tượng được, bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ tôi đã muốn thượng ông, điên cuồng muốn thượng ông. Tôi sẽ vì nghĩ tới ông mà biến thân, tôi sẽ thừa dịp ông uống say mà vụng trộm hôn ông, tôi không thích phụ nữ, người tôi muốn làm tình chỉ có ông, ba ạ.”
Một tiếng “ba” kia nghe lại châm chọc như thế, làm người ta phẫn nộ như thế.
Thiện Minh bị lời này làm chấn kinh, hắn không thể vào tai mình, bởi tiếng “ba” toát ra từ miệng “đứa con” này bay vào lỗ tai hắn đã hoàn toàn thay đổi hương vị.
Không phải tiếng “ba” khi ôm hắn làm nũng, cũng không phải tiếng “ba” khi lo lắng vì hắn bị thương, lại càng không phải tiếng “ba” tràn ngập sùng kính và hướng tới. Hắn không dám tin, đứa con hắn nuôi lớn từ nhỏ lại ôm ấp ý nghĩ như vậy với hắn.
Chuyện này thật con mẹ nó vô nghĩa, chẳng lẽ bởi vì Thiện Minh hắn đời này nghiệp chướng quá nhiều nên phái thứ này đến đối phó với hắn?
Thẩm Trường Trạch liếm bờ môi của hắn, chóp mũi hắn, thậm chí mí mắt hắn, tinh tế hôn mỗi tấc làn da hắn, tay cũng luồn vào trong áoThiện Minh, vuốt ve eo hắn.
Điều này làm Thiện Minh ghê tởm muốn hỏng rồi, nhưng hắn thực sự bị Thẩm Trường Trạch đè nặng, hai tay bị tháo khớp, đầu cũng bị Thẩm Trường Trạch cố định, toàn thân không chỗ nào có thể động đậy, hắn chỉ có thể nổi giận mắng: “Thẩm Trường Trạch! Mi buông ra, mi con mẹ nó muốn chết phải không!”
Giờ này khắc này, sự vui sướng khi hắn gặp lại Thẩm Trường Trạch đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn là khiếp sợ, phẫn nộ và xấu hổ.
Người đàn ông trên người khiến hắn vô cùng xa lạ, hắn thậm chí hoài nghi có phải thực sự mình đã nhặt được một bé trai năm tuổi và nuôi lớn nó không, chuyện đã xảy ra làm hắn không thể nhìn thẳng.
Thẩm Trường Trạch lại phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vô ý thức lẩm bẩm gọi “ba”, phảng phất như đã khát vọng thật lâu.
Thiện Minh rõ ràng cảm giác được thân dưới của Thẩm Trường Trạch, cái thứ cứng rắn kia đỉnh vào đùi hắn, da đầu hắn quả thực đã run lên.
Đối với Thiện Minh mà nói, vấn đề đồng tính này nếu không phải trời sinh có bản tính đó thì ở trong giới lính đánh thuê chính là một thủ đoạn tra tấn đặc thù. Mục đích là tàn phá ý chí đối thủ, giẫm lên tôn nghiêm đối thủ, loại thủ đoạn tra tấn này cần có người và bối cảnh riêng. Nếu chỉ đối mặt kẻ địch bình thường, vẫn là tanh máu một chút thì hiệu quả nhanh hơn, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt, ví dụ như chủ thuê yêu cầu không được để con tin bị tàn phế, có vài người sẽ lựa chọn dùng phương pháp này để bức cung. Tuy rằng Du Chuẩn chưa từng dùng cách này, chủ yếu là không có người nào chịu hy sinh chính mình đi làm chuyện này, nhưng hắn cũng không phải không nghe nói qua.
Nếu là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, như vậy cho dù gặp phải bất cứ tình huống ghê tởm nào cũng đều nên lấy tâm lý cường đại để đối mặt. Nếu hôm nay đổi thành một kẻ địch làm chuyện này với hắn, hắn sẽ coi đây là một loại tra tấn lột da rút gân mà không phải một hành vi ***.
Nhưng khi kẻ gây ra những chuyện này với hắn trở thành đứa con trai hắn một tay nuôi lớn, bao nhiêu xấu hổ liền theo nhau mà đến, nhất là khi Thẩm Trường Trạch tràn ngập *** mà hôn môi vuốt ve hắn, tất cả đều rõ ràng nói cho hắn đây là *** giữa hai người đàn ông chứ không phải tra tấn cái mẹ gì hết!
Thiện Minh cố gắng bình phục nội tâm sóng to gió lớn của mình, định vẫn lấy tâm lý cường đại để đối mặt như trước, nhưng khi hắn không cẩn thận thoáng nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của Thẩm Trường Trạch, hắn lại thiếu chút tan vỡ.
Khuôn mặt này! Từ bé con béo tròn mềm mại, rồi thiếu niên mới trưởng thành đầy vẻ xinh đẹp, cho tới bây giờ là thanh niên anh tuấn, mỗi tấc ngũ quan của y, mỗi biểu cảm, mỗi tia hương vị, đều từng hòa tan trong cuộc sống của mình.
Đây là con của hắn mà, là đứa con hắn nhặt về lúc nó năm tuổi mà! Nhưng con hắn đang làm gì với hắn? Hắn thật muốn một ngụm cắn đứt cổ thằng ngu này!
Thẩm Trường Trạch một đường vạch áo tìm tòi Thiện Minh, cúi xuống hôn liếm ***g ngực hắn, thân dưới bừng bừng phấn chấn không ngừng cọ vào đùi Thiện Minh.
Thiện Minh mắng: “Mi là thằng ngu đầu đầy tinh trùng, có giỏi thì mi thượng đi, ta cho mi cầm thằng nhỏ của mình trong tay đi vào quan tài luôn!”
Thẩm Trường Trạch nâng đầu lên, ánh mắt xen lẫn thanh tỉnh và mê mang, y mờ mịt hỏi một câu, “Tôi làm ông ghê tởm đến vậy sao?”
Thiện Minh nhìn đáy mắt y giãy dụa, ngây người.