Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 10

3:24 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 10 tại dua leo tr

Thời điểm Tần Phong tìm được Thẩm Độ, cậu đang mua nước ở cửa hàng tiện lợi.

Tần Phong cũng đi theo vào mua một chai nước, từ cửa hàng tiện lợi đi ra, cậu ta cười như không cười quan sát Thẩm Độ.

Thẩm Độ nhìn cậu ta, “Có chuyện gì?”

Tần Phong cười, nói: “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Rung động rồi à?”

Thẩm Độ lạnh lùng nhìn cậu ta, “Cậu chưa tỉnh ngủ à?”

Tần Phong cười một tiếng, không vạch trần, “Được được được, là tớ sai, cậu cứ xem như tớ chưa tỉnh ngủ đi.”

Thẩm Độ nhíu mày nhìn Tần Phong, sau đó đi thẳng về phía trước.

__

Đến khu phong cảnh, các lớp còn phải tập trung lại, đứng ở cổng điểm danh xong, sau khi nghe chủ nhiệm lớp giải thích các công tác đảm bảo an toàn, mới có thể giải tán, mỗi người chia ra đi dạo chơi.

Mắt thấy tất cả các lớp học bên cạnh đều giải tán, chỉ có lớp mười một và lớp ba là ở lại cuối cùng.

Các nam sinh hàng sau thấy tất cả bạn học lớp khác đều vào trong bắt đầu đi chơi, ai cũng gấp gáp hệt như con kiến trên chảo nóng, cuối cùng cũng không chờ được, nói: “Thầy Trương, người ta đều đi cả rồi, một hồi chúng ta sẽ không giành được vị trí tốt mất.”

Trương Thư trừng mắt nhìn bọn họ, nói: “Gấp cái gì mà gấp, thầy còn chưa nói xong đâu.”

“Trời ạ, chúng em đều biết cả rồi, phải chú ý an toàn, năm giờ chiều sẽ tập trung tại cổng đúng giờ mà.”

“Thầy Trương, thầy yên tâm đi, chúng em chắc chắn sẽ chú ý an toàn, tuyệt đối không chạy đi lung tung đâu.”

“Đúng vậy, nếu thầy không yên tâm thì cứ để lớp trưởng điểm danh bất kì lúc nào ạ.”

Lớp trưởng gật đầu nói: “Được ạ.”

Trương Thư không cách nào quản lí được đám nam sinh trong lớp này, cuối cùng cười, “Được rồi, gấp làm gì. Vậy cuối cùng nhấn mạnh lại nhé, chú ý an toàn chú ý an toàn. Năm giờ chiều, thầy ở chỗ này điểm danh đúng giờ.”

“Vâng ạ!” Mọi người đồng thanh trả lời.

“Được rồi, giải tán.”

Đội ngũ vừa giải tán, tất cả mọi người đều tụ năm tụ ba chạy vào bên trong khu phong cảnh.

Lần đầu tiên Hứa Bảo Như đến, đi vào bên trong khu phong cảnh, nhìn thấy hai bên đường đều trồng những cây ngân hạnh cao lớn, lá của cây ngân hạnh ánh lên màu vang rực rỡ, có lá vẫn ở trên cây, một số lại rơi trên mặt đất. Nhìn qua, lại đẹp đến mức khiến người ta phải thán phục.

Cô vừa đi về phía trước, vừa lấy điện thoại ra chụp hình.

Thời điểm đi được một nửa sườn núi, đột nhiên nghe có người gọi cô, “Bảo Như!”

Hứa Bảo Như quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ống kính của Tần Phong.

Trong tay Tần Phong cầm máy chụp hình, trong nháy mắt khi Hứa Bảo Như quay đầu, lập tức nhấn nút chụp lại ảnh.

Cậu ta chụp xong, cúi đầu thưởng thức, cười nói: “Đẹp tuyệt.”

Vừa nói, còn đưa máy chụp ảnh cho Thẩm Độ ở bên cạnh xem thử, “Nhìn đi này, quá xinh đẹp.”

Thẩm Độ không nhìn, lạnh nhạt ném lại cho cậu ta một câu, “Cậu nhàn rỗi sinh nhàm chán hả.”

Cậu dứt lời rồi đi sang hướng bên cạnh.

Ánh mắt Hứa Bảo Như đi theo Thẩm Độ, nhìn cậu đi đến trại của lớp họ phía bên kia.

Tần Phong thưởng thức hình của Hứa Bảo Như nửa buổi trời, càng xem càng hài lòng. Quả nhiên người đẹp thì chỉ cần tùy tiện chụp một tấm đều có thể dùng làm hình nền điện thoại được.

Cậu ta nâng tay lên, giơ máy ảnh về phía Hứa Bảo Như quơ quơ, cười nói: “Bảo Như, trở về tớ rửa hình xong sẽ đưa cho cậu.”

Hứa Bảo Như cười, nói đầy cảm kích: “Được! Cảm ơn nhé!”

Tần Phong chào hỏi Hứa Bảo Như, sau đó chạy chậm về phía trại của lớp họ.

Hứa Bảo Như đứng ở chỗ đó, vẫn nhìn Thẩm Độ ở phía xa xa.

Nhìn thấy có nữ sinh lớp họ đang nói gì đó với anh, Thẩm Độ gật đầu một cái, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường.

Hứa Bảo Như không kiềm được cũng mỉm cười. Cô biết, Thẩm Độ không chỉ lạnh nhạt đối với một mình cô, tính cách của anh là như vậy, đối xử với ai cũng rất thờ ơ.

Cô đang nhìn, Trương Dĩnh đi phía trước kêu cô, “Bảo Như, đi thôi.”

Hứa Bảo Như lấy lại tinh thần, nói: “Đến đây!”

Cô vui vẻ chạy về phía trước, Trương Dĩnh kéo cô, nói: “Đi thôi, họ đã dựng đồ lên ở bên kia rồi, chúng ta đi hỗ trợ.”

“Được.” Hứa Bảo Như rất thích những hoạt động tập thể như vậy, vui vẻ đi cùng Trương Dĩnh, thấy các nam sinh đang dựng vĩ nướng thức ăn, cô cũng đi đến giúp đỡ.

Mới vừa ngồi xổm xuống, Hà Minh Việt lại kêu cô, “Bảo Như, đi thôi, chúng ta qua chợ thức ăn bên cạnh mua đồ ăn.”

Hứa Bảo Như ngẩng đầu lên, “Tớ đi à? Tớ không biết chọn đồ ăn đâu.”

“Bọn tớ càng không biết.” Hà Minh Việt nói: “Nữ sinh các cậu phụ trách chọn, nam sinh bọn tớ phụ trách cầm. Đi thôi.”

“Được rồi.” Hứa Bảo Như nhường công việc dựng vĩ nướng lại cho nam sinh bên cạnh, đi đến chỗ Hà Minh Việt.

Mặc dù rừng ngân hạnh là một khu phong cảnh, nhưng chính xác mà nói, thật ra thì nó được xem như một khu vực để dựng trại dã ngoại. Chỉ là phong cảnh ở đây vô cùng đẹp, cách thành phố cũng không xa, nên là nơi có điều kiện tốt nhất để trường học tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh.

Bên cạnh khu phong cảnh có một chợ bán đồ ăn nhỏ, thời điểm Hứa Bảo Như và mấy bạn nữ sinh khác trong lớp, còn có một đám nam sinh cùng đi đến, phát hiện các bạn học của lớp khác cũng đang ở đây mua thức ăn.

Dường như Hứa Bảo Như chưa từng đến chợ bán thức ăn, thấy cái gì cũng tươi ngon, có một sự hưng phấn vô hình. Nhưng cô không biết món ăn gì bao nhiêu tiền, chỉ đứng bên cạnh các bạn học, nghiêm túc nhìn các cô ấy chọn thức ăn và trả giá.

Dương Húc nói: “Mua mấy con cá đi, đã nướng sao có thể thiếu cá được.”

Mấy người họ cùng đi đến chỗ bán cá.

Mọi người ngồi xổm trước bể đựng để chọn cá. Các nam sinh đưa tay vào bể dưỡng khí bắt cá, Hứa Bảo Như có hơi sợ, hơi lùi về phía sau.

Hà Minh Việt nhìn thấy, không nhịn được cười, cố ý bắt một con cá lên dọa Hứa Bảo Như sợ.

Một thứ xuất hiện rất đỗi bất ngờ trước mắt Hứa Bảo Như, khiến cô sợ hãi hét to lên, thiếu chút nữa đã ngã xuống đất, may có Trương Dĩnh đỡ cô lại kịp thời.

Mấy nam sinh thấy Hứa Bảo Như bị dọa, tất cả đều cười ha ha rất to.

Hà Minh Việt càng cười càng không ngưng được, “Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Bảo Như, cậu mà sợ cá à?”

Hứa Bảo Như cũng cảm thấy buồn cười, nhìn mọi người cười vui vẻ, cũng không nhịn được cười, “Hà Minh Việt, cậu bị điên à!”

Cô giơ tay lau lau nước trên mặt, “Làm nước văng đầy mặt tớ rồi.”

Dứt lời, cô liền đưa tay vào trong bể, vốc lên một ít nước hất lên mặt Hà Minh Việt.

Hà Minh Việt bị vẩy nước đầy mặt, lập tức đứng lên theo phản xạ có điều kiện, lui về phía sau, cười mắng: “Hứa Bảo Như! Cậu chơi thật đấy à?”

Hứa Bảo Như cười ha ha, nói: “Được rồi, được rồi, không chơi nữa, mau mua cá, mau mua cá nào.”

Hà Minh Việt cũng cười, lúc này mới ngồi xuống trở lại. Kết quả mới vừa ngồi xổm xuống, Hứa Bảo Như đã hất nước còn lại trong tay lên mặt Hà Minh Việt, lúc còn có người vô tội bị vạ lây, Dương Húc ở phía sau kêu một tiếng, “Trời má, ướt tóc tớ rồi, hôm nay tớ vừa làm tóc đó.”

Hứa Bảo Như cười không ngưng được. Tất cả các bạn học đi cùng đều cười lên.

Toàn bộ chợ đồ ăn đều là tiếng cười nói của lớp họ. Những lớp khác đang mua thức ăn ở gần đó cũng nhìn về phía họ theo bản năng, có người hâm mộ, nhỏ giọng nói: “Không khí ở lớp ba tốt quá đi.”

“Lúc trước tớ còn tưởng rằng hoa khôi trường ở lớp ba sẽ là kiểu người có tính cách lạnh lùng, không ngờ lại cởi mở dễ gần như vậy.” Không biết là nam sinh lớp mấy, đang nhỏ giọng thảo luận cùng người bạn bên cạnh.

Đội ngũ mua thức ăn của lớp một cũng bị không khí vui vẻ khi mua thức ăn của lớp ba tác động, vừa lựa chọn rau củ, vừa quay đầu nhìn lại.

Tần Phong cười, hừ một tiếng, lại nhỏ giọng nói với Thẩm Độ ở bên cạnh: “Không nhìn ra được là Bảo Như chơi cùng các bạn học lớp cậu ấy vui như vậy đó.” Dứt lời, lại nhìn về phía Hứa Bảo Như đang ngồi xổm ở trước sạp bán đồ trước mặt, cười nói tiếp: “Nhưng tính cách Bảo Như tốt, có lẽ chơi với ai cũng tốt như thế cả.”

Thẩm Độ không đáp lời, ánh mắt chỉ dừng lại trên bóng lưng của Hứa Bảo Như mấy giây. Nhìn nam sinh bên cạnh cô dựa vào cô rất gần, hai người đang nói gì đó, cậu cảm thấy chướng mắt một cách khó hiểu, nhíu mày lại, liền rời mắt đi.

Đúng lúc các bạn học cùng lớp lựa chọn rau củ xong, cậu trả tiền, cầm đồ rồi đi về phía trước.

__

Lúc phân đội nhỏ của Hứa Bảo Như mua thức ăn trở về, mọi người đã dựng vĩ nướng xong, ngay cả than cũng đã đốt đốt xong từ sớm.

Mọi người vừa thấy họ trở lại, lập tức nói: “Cuối cùng các cậu cũng về rồi! Bọn tớ sắp chết đói rồi này.”

Hứa Bảo Như cười ha ha. Thời điểm trước khi cô mới chuyển đến đây, thật ra luôn muốn trở về thành phố Giang. Nhưng khoảng thời gian ở cạnh nhau này, phát hiện tất cả bạn học lớp cô đều rất đáng yêu.

Mọi người mang đồ ăn qua, một số bạn học rửa rau, một số bạn học lại cắt thức ăn, một số bạn lại xiên thức ăn. Mọi người phân công công việc, tất cả công tác chuẩn bị đều được làm xong rất nhanh.

Hơn mười một giờ sáng, tất cả đều có thể đặt đồ lên vĩ và nướng.

Cánh gà và cá được quét dầu và rắc gia vị, nướng trên vĩ trong chốc lát, dầu xì xèo, mùi thơm tỏa ra trong chớp mắt.

Hứa Bảo Như vốn đang nướng thức ăn, ngửi được hương thơm của cánh gà và cá nướng, lập tức thèm ăn không chịu được.

Hà Minh Việt ngẩng đầu thấy Hứa Bảo Như đang nhìn con cá nướng với vẻ thèm thuồng, cười hỏi: “Có muốn nếm thử không?”

“Chín chưa?”

“Chắc là chín rồi.” Hà Minh Việt vừa nói, vừa lật mặt cá lại, chỉ vào chỗ nướng có hơi cháy, “Chỗ này chín rồi.”

Hứa Bảo Như Như đưa tay xé một miếng, cô thổi thổi, rồi nếm thử.

Hà Minh Việt hỏi: “Ăn ngon không?”

Hứa Bảo Như gật đầu một cái, “Ăn ngon lắm, rất thơm.”

Cô dứt lời, lại cúi đầu xé một miếng thịt cá nhỏ, chuẩn bị đưa đến cho Trương Dĩnh.

Hà Minh Việt nói: “Cậu cầm qua luôn đi, tớ thấy cũng sắp nướng xong rồi đó.”

Hứa Bảo Như nói: “Không sao, tớ lấy một ít là được rồi. Bên chỗ bọn tớ có cánh gà nướng mà.”

Cô và Hà Minh Việt đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe lớp trưởng nói: “Bộ trưởng, tớ vừa điểm danh qua, lớp bọn tớ đủ người, không thiếu ai cả.”

Hứa Bảo Như hơi sững sốt, ngẩng đầu lên mới phát hiện hội học sinh đang kiểm tra sỉ số của các lớp.

Thẩm Độ cũng ở đây.

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến cùi chỏ. Hai tay đút trong túi quần, dáng người cao cao, gầy gầy đứng ở đó, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Nhưng hình như hôm nay tâm trạng cậu không tốt lắm, trên khuôn mặt là vài phần mất kiên nhẫn.

Hứa Bảo Như nghe thấy có tiếng nữ sinh trong lớp nhỏ giọng bàn luận về cậu, “Vẻ ngoài thật sự quá đẹp trai, cũng không biết sau này nữ sinh nào có thể làm bạn gái của cậu ấy. Có một anh bạn trai đẹp như vậy, quá hạnh phúc luôn á.”

Hứa Bảo Như cũng không biết sau này ai có thể làm bạn gái của Thẩm Độ, nhưng dĩ nhiên cô hy vọng người đó là mình.

Kiểm tra sỉ số xong, người của hội học sinh cũng rời đi.

Thời điểm đi lướt qua Hứa Bảo Như, cô mỉm cười vẫy tay với Thẩm Độ, “Thẩm Độ —-“

Nhưng Thẩm Độ chỉ đi lướt qua bên cạnh người cô, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn cô lấy một lần.

Hứa Bảo Như hơi kinh ngạc.

Mấy nữ sinh mới vừa bàn luận về Thẩm Độ từ phía sau tiến tới, nhỏ giọng hỏi Hứa Bảo Như, “Bảo Như, cậu quen Thẩm Độ à?”

Hứa Bảo Như mỉm cười, nói: “Không có. Tớ không quen.”