Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 34 tại dua leo tr
Sáng ngày hôm sau Hứa Bảo Như có giờ học, buổi trưa hẹn Chu Di đi ăn cơm. Cô nói có chuyện muốn nói với Chu Di qua điện thoại, nhưng cứ thần thần bí bí nhất quyết muốn nói trực tiếp, làm Chu Di tò mò đến mức ruột gan cồn cào cả buổi sáng.
Buổi trưa hai người vừa thấy mặt nhau, ngay cả nước Chu Di cũng không uống một hớp, ngồi xuống lập tức ghé đến bàn hỏi: “Nói, có phải yêu đương rồi không?”
Hứa Bảo Như cười ha ha, “Tớ cũng muốn lắm.”
Chu Di cười cô, “Cậu thôi đi. Cậu mỗi ngày đều đặt tiêu chuẩn như Thẩm Độ, nào còn để ý đến những nam sinh khác.”
Mặc dù Thẩm Độ là người vô tình, dáng vẻ luôn tỏ ra cao không thể với tới, nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, nam sinh khác đứng trước mặt anh, thật sự bình thường đến mức không đáng nhắc đến.
Thẩm Độ trời sinh là con cưng của trời, tướng mạo đẹp trai, lại ưu tú, kiểu người cao cao tại thượng như vậy không thích bất kì ai cũng rất bình thường.
Nhưng kiểu người không có trái tim như vậy, đứng từ xa liếc mắt nhìn là được rồi, dù sao anh cũng quen cao cao tại thượng, vốn dĩ chưa từng xem ai ra gì.
Hứa Bảo Như gắp thức ăn cho Chu Di, thành thật nói: “Hôm qua tớ và Thẩm Độ gặp nhau.”
Chu Di hơi nghiêng đầu, nhìn Hứa Bảo Như, “Ừ?”
Từ tối hôm qua cho đến bây giờ, Hứa Bảo Như đều cảm thấy rất không chân thực.
Tối hôm qua cô còn nghi ngờ không biết có phải mình nằm mơ hay không? Nhưng không đúng, cho đến bây giờ cô chưa từng có giấc mơ thế này. Chuyện Thẩm Độ thích cô, cô chưa từng nghĩ đến.
Cô gửi tin nhắn cho Thẩm Độ, hỏi anh, “Tối nay chúng ta vừa gặp nhau hả?”
Thẩm Độ trả lời cô bằng một “?”.
Cô lại hỏi: “Tối nay anh tỏ tình với em à?”
Sau một lúc, Thẩm Độ mới trả lời cô, “Anh tỏ tình với người ngốc.”
Hứa Bảo Như nhớ đến, trong lòng cảm thấy hơi ngọt ngào, nói với Chu Di: “Thẩm Độ thích tớ đó.”
Thật ra thì Chu Di cũng không quá kinh ngạc, dù sao vào ngày sinh nhật của Bảo Như, Thẩm Độ không mời mà đến chính là một chuyện rất hiếm lạ rồi.
Dù sao với tính cách của Thẩm Độ, một người kiêu ngạo như vậy, nếu sinh nhật người khác mà mời anh, cũng không chắc anh sẽ cho người ta mặt mũi. Bảo Như không mời, nhưng anh lại đến, rất đáng để nghi ngờ.
Hơn nữa tối đó, rõ ràng tâm trạng Thẩm Độ rất không tốt, mọi người thì ngồi nói chuyện trời đất, Thẩm Độ chỉ ngồi trầm mặc ở một góc nhỏ, uống rượu.
Sau đó đến KTV, lúc Bảo Như đang hát, Thẩm Độ ngẩng đầu nhìn về phía cô, lúc ấy Chu Di đúng lúc vô tình lại nhìn thấy cảnh tượng này, khi đó cô đã hoài nghi, trong lòng Thẩm Độ thật sự không có Bảo Như sao?
Sau đó cô đề cập đến với Bảo Như, Bảo Như vốn không tin, nói: “Sao cậu ấy có thể thích tớ được, cho đến bây giờ cậu ấy vốn chưa từng xem tớ ra gì mà.”
Lúc ấy Hứa Bảo Như thật sự không tin, cô vốn không tin, đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ Thẩm Độ sẽ thích mình.
Anh cao không thể với đến như vậy, căn bản sẽ không nhìn cô dù chỉ một cái. Từ khi cô phát hiện Thẩm Độ vứt quà cô tặng đi như rác, cô cảm thấy, mình và Thẩm Độ vĩnh viễn không phải là người cùng một thế giới.
Từ đó về sau, cô cũng không muốn để ý đến anh nữa, ngay cả làm bạn bè với anh cũng không muốn.
Chu Di hỏi cô: “Cậu ấy tỏ tình với cậu à?”
Hứa Bảo Như nhớ đến tối hôm qua, gật đầu, “Anh ấy không vứt quà tớ tặng, quả cầu pha lê cũng không phải do anh ấy làm rơi vỡ.”
“Nhưng không phải là cậu nói….”
Hứa Bảo Như lắc đầu, “Là Lê tuyết. Lúc ấy tớ quá đau lòng, vốn chưa từng suy nghĩ thử, trước khi Thẩm Độ đi thi, rõ ràng giữa hai bọn tớ vẫn nói chuyện với nhau rất dễ dàng, anh ấy hẳn sẽ không đối xử với tớ tệ như vậy. Quả cầu pha lê là vào sinh nhật của anh ấy, tớ đã tặng nó, chắc chắn anh ấy sẽ không phải không quý trọng như vậy.”
Chu Di nhíu mày, “Đây chỉ là đồ chơi thôi mà? Lê Tuyết làm những chuyện mờ ám này làm gì chứ?”
“Cô ta thích Thẩm Độ, nên có lẽ đã xem tớ như tình địch, muốn ly gián mối quan hệ giữa tớ và Thẩm Độ.”
Chu Di nói: “Đúng đấy, cô ta làm được rồi. Năm lớp mười hai đó, cậu và Thẩm Độ thật sự là không ai để ý đến ai.”
Hứa Bảo Như nhớ đến lúc đó mình đau lòng như vậy, rơi nước mắt rất nhiều, cũng rất tức giận, lại nghĩ đến quả cầu pha lê của mình bị rơi vỡ, càng cảm thấy tức giận, “Tại sao có người có thể xấu xa như vậy chứ.”
Chu Di cười, bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, “Cậu cho rằng ai cũng giống cậu à, như một đứa ngốc vậy, không có chút tâm cơ nào.”
Hứa Bảo Như lớn lên trong môi trường rất đơn thuần, cô không hiểu và cũng rất ghét những thứ tâm cơ ngoằn ngoèo luẩn quẩn kia, cô thích là thích, không thích thì là không thích. Đến bây giờ cô không sợ ai, nhưng người khác đừng mơ sẽ bắt nạt trên đầu cô.
Cô lớn từng này, lần đầu tiên thua thiệt lớn như vậy từ Lê Tuyết, dĩ nhiên cô sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như vậy.
Cô trở về gọi điện thoại cho Dương Húc, hỏi anh sau khi tốt nghiệp, Lê Tuyết đã đi đâu.
Dương Húc hiểu khá rõ về tình hình của thành viên trong lớp, nói: “Cô ta không thi lên đại học, hình như bị người nhà đưa đi xuất ngoại. Nhưng mấy ngày trước nghe bạn học nói hình như có nhìn thấy cô ta ở đường Bắc Hoàn. Sao đột nhiên cậu lại hỏi đến cô ta vậy?”
Lúc đầu Lê Tuyết mới chuyển đến, đám Dương Húc thấy là cô ta xinh nên cũng rất có hảo cảm, sau đó cô ta xây dựng một nhóm nhỏ trong lớp, mỗi ngày đều cùng hội chị em nói về Thẩm Độ, rất sợ người khác không biết quan hệ của cô ta và Thẩm Độ, khiến tâm trạng Bảo Như không tốt trong một khoảng thời gian.
Đám Dương Húc đều là người hướng khuỷu tay vào trong, nên cũng rất chán ghét Lê Tuyết.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đều cùng là người đẹp, sao lại khác nhau lớn như vậy chứ.
Hứa Bảo Như hỏi: “Cậu có số điện thoại của cô ta không?”
Dương Húc nói: “Tớ không có, ai rảnh mà có số điện thoại của cô ta chứ. Nhưng nếu cậu muốn tìm số điện thoại của cô ta, tớ có thể hỏi giúp cậu.”
Hứa Bảo Như nói: “Vậy cậu hỏi giúp tớ chút nhé.”
“Được, một hồi tớ hỏi giúp cậu.” Dương Húc tò mò, “Nhưng cậu tìm cô ta làm gì vậy?”
Hứa Bảo Như nói: “Có thể xem là món nợ cũ năm xưa.”
Dương Húc vừa nghe đã kích động, “Trời ơi, tớ có thể đến xem náo nhiệt không?”
Hứa Bảo Như cười, nói: “Cậu đừng lộn xộn, mau hỏi số điện thoại giúp tớ đi.”
“Được rồi, lát nữa gửi cho cậu.”
Dương Húc làm việc rất nhanh, mấy phút sau đã gửi số điện thoại của Lê Tuyết đến.
Hứa Bảo Như đoán nếu cô gọi điện thoại đến, Lê Tuyết chắc chắn sẽ không chịu ra, vì vậy sau khi tan lớp lập tức đi đến trường Thẩm Độ tìm anh.
Hứa Bảo Như mặc áo crotop, quần jean màu lam nhạt, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ, tóc xoăn dài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chừng một bàn tay đeo một cặp kính mát, đôi hoa tai vòng to màu vàng chanh, vừa đẹp lại vừa quyến rũ.
Vừa đi vào cổng trường, ánh mắt của các nam sinh trên đường đều nhìn cô, còn có một số nhỏ đâm vào cây vì quay đầu ngắm người đẹp.
Không riêng gì các nam sinh, mà các nữ sinh cũng không nhịn được quay đầu nhìn, nhỏ giọng thảo luận, “Ai vậy?”
“Không biết, trông dáng vẻ thật sự quá xinh đẹp.”
“Vóc người cô ấy đẹp quá, vừa cao lại vừa gầy.”
“Mặt cũng nhỏ nữa, khí chất đỉnh của đỉnh.”
Hứa Bảo Như không nói với Thẩm Độ mình sẽ đến đây, tới trường học mới gửi tin nhắn cho anh, hỏi anh đang ở đây.
Lúc này Thẩm Độ đang ở sân bóng chơi bóng, trong lúc nghỉ ngơi giữa trận, anh đi đến khán đài lấy nước uống, thuận tiện cầm điện thoại ném ở một bên lên, mới vừa cầm lên đã nhận được tin nhắn của Hứa Bảo Như.
Vẻ mặt Thẩm Độ vốn không có cảm xúc gì, nhưng khi nhìn thấy tin nhắn Hứa Bảo Như gửi đến, cuối cùng trong mắt cũng xuất hiện ý cười, anh gọi điện thoại cho cô, cuộc gọi được nhận, anh thấp giọng nói: “Alo?”
Hứa Bảo Như cười tít mắt, “Anh đang ở chỗ nào vậy?”
Thẩm Độ: “Sân bóng, làm sao vậy?”
Đúng lúc Hứa Bảo Như vừa đi đến sân bóng bên này, từ xa đã thấy rất nhiều nữ sinh vây quanh sân bóng, cô liếc mắt đã thấy được Thẩm Độ đang đứng ở khán đài nghe điện thoại.
Anh mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, sáng sủa gầy gầy, vừa cao vừa đẹp trai, hoàn toàn là tiêu điểm trong đám người.
Trên mặt Hứa Bảo Như xuất hiện nụ cười, nói: “Anh quay đầu lại đi.”
Thẩm Độ không kiềm được sự sững sốt, anh quay đầu theo bản năng, sau đó nhìn thấy Hứa Bảo Như trong đám người.
Anh đặt chai nước suối xuống, cúp điện thoại đi về phía cô.
Các nữ sinh ở sân bóng vốn đang nhìn Thẩm Độ, thấy anh bỗng nhiên đi đến bên cạnh sân bóng, trong mắt anh căn bản không có những người khác, chỉ đi thẳng về một hướng, mọi người cũng nhìn về hướng ánh mắt của Thẩm Độ theo bản năng, lập tức thấy một nữ sinh ăn mặc rất trendy, ngoại hình cũng rất xinh đẹp.
Nữ sinh đó cao gầy, mặc rất thời trang, trên vai đeo một chiếc túi Chanel nhỏ, trong tay cầm kính mát.
Cô nhìn Thẩm Độ đang đi về phía mình, nụ cười trên mặt cũng rất đẹp.
Thẩm Độ đi thẳng đến trước mặt Hứa Bảo Như, “Sao đột nhiên lại đến đây?”
Hứa Bảo Như cười một tiếng, “Nhớ anh đó.”
Thẩm Độ nhìn cô, nhíu mày nhẹ, “Vậy sao?”
Hứa Bảo Như cười, cô liếc mắt nhìn vào sân bóng, hỏi: “Anh còn chơi bao lâu nữa?”
Thẩm Độ nói: “Còn nửa trận thôi.”
Hứa Bảo Như cười, nói: “Vậy em chờ anh.”
Thẩm Độ ừ một tiếng, nói: “Đi khán đài bên kia nhé.”
Hứa Bảo Như ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi đến khu vực có bóng cây ở khán đài bên kia ngồi xuống.
Các nữ sinh xung quanh đều nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy tò mò và sự hâm mộ.
Thẩm Độ mang một chai nước đến cho Hứa Bảo Như, hỏi cô, “Ăn cơm trưa chưa em?”
Hứa Bảo Như nhận lấy chai nước, ngửa đầu nhìn anh, mở to mắt đầy vẻ đáng thương, nói: “Chưa ăn, vừa hết tiết liền tới tìm anh.”
Thẩm Độ cười, giơ tay xoa nhẹ đầu Hứa Bảo Như, nói: “Một hồi đưa em đi ăn cơm.”
Hứa Bảo Như ừm một tiếng.
Thẩm Độ trở lại sân bóng.
Các nữ sinh xung quanh xì xào bàn tán, “Không phải chứ, Thẩm Độ mà cũng cười kìa, bình thường cậu ấy rất lạnh lùng, vốn sẽ không quan tâm để người khác.”
“Nữ sinh kia là bạn gái cậu ấy à? Thảo nào cậu ấy không để tâm đến những sinh khác, bạn gái cậu ấy trông xinh đẹp thật đó.”
“Hai người họ thật xứng đôi, trai xinh gái đẹp đứng chung một chỗ chính là thuốc bổ mắt đó.”
“Đáng tiếc ghê, quả nhiên trai đẹp đã sớm bị người ta đặt trước rồi.”
Hứa Bảo Như nghe được những âm thanh bàn luận xung quanh, cô mắt điếc tai ngơ, chống cằm nghiêm túc nhìn Thẩm Độ chơi bóng.
Các nam sinh trên sân bóng cũng không giữ được bình tĩnh, âm thầm nhìn Hứa Bảo Như.
Cuối cùng cũng hiểu tại sao bình thường Thẩm Độ lại lạnh lùng như vậy, nữ sinh tỏ tình với anh nhiều như vậy, anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào người ra, hóa ra đã sớm có chủ.
Nửa trận đấu bóng sau kết thúc, mọi người lần lượt giải tán.
Các nữ sinh đến xem trấn bóng vừa rời đi vừa quay đầu nhìn và thảo luận.
Thẩm Độ đi đến khán đài, ngồi xuống bên cạnh Hứa Bảo Như.
Hứa Bảo Như mở nắp chai nước suối cho anh, Thẩm Độ nhận lấy uống một hớp.
Hứa Bảo Như quay đầu, chống má nhìn anh cười tít mắt, nói: “Nước này em uống rồi đó.”
Thẩm Độ quay đầu qua nhìn cô, “Cũng không phải là chưa từng hôn nhau đâu.”
Hứa Bảo Như hơi kinh ngạc, trong chớp mắt nhớ lại năm lớp mười một ấy, cô mượn rượu hôn Thẩm Độ.
Nhưng lúc đó cũng chỉ là chạm nhẹ một cái, nhìn một cách đứng đắn, cũng không tính là hôn chứ?
Mặt Hứa Bảo Như hơi đỏ lên, cô ho khan một cái, nói chuyện chính, “Anh có số điện thoại của Lê Tuyết không?”
Thẩm Độ vừa nghe đến cái tên này liền nảy sinh sự chán ghét, cau mày nói: “Sao mà có được.”
Hứa Bảo Như đoán được, cô đưa tay ra, nói: “Đưa điện thoại của anh cho em mượn chút.”
Thẩm Độ đưa điện thoại cho cô, “Làm gì vậy?”
Hứa Bảo Như cầm điện thoại của Thẩm Độ gửi tin nhắn cho Lê Tuyết, nói: “Hẹn cô ta ra ngoài gặp mặt. Em lớn ngần này chưa từng chịu thua thiệt lớn như vậy bao giờ, giận đến mức làm em không ngủ được. Nhưng em không thể bỏ qua lần thua thiệt này được, em phải trả lại cho cô ta.”
Thẩm Độ biết tính tình Hứa Bảo Như, cô sẽ không bắt nạt ai, nhưng cũng sẽ không để bản thân chịu thua thiệt.
Anh hỏi: “Muốn anh đi cùng em không?”
“Không muốn, lỡ cô ta nhìn thấy anh, lại nhớ mong.” Hứa Bảo Như gửi tin nhắn xong, trả điện thoại lại cho Thẩm Độ, sau đó đứng dậy nói: “Em đi đây.”
Thẩm Độ cầm cổ tay cô lại, “Mới tới đã đi rồi à?”
Hứa Bảo Như quay đầu cười tít mắt, “Đúng rồi.”
Cô nhìn Thẩm Độ không vui, cười xoa mặt anh một cái, nói: “Đừng nhớ em nha.”
Cô nói xong định đi xuống bậc cầu thang của khán đài, đi về phía trước với dáng vẻ vừa quyến rũ vừa xinh đẹp.
__
Lê Tuyết nằm mơ cũng không ngờ đến Thẩm Độ sẽ gửi tin nhắn cho mình, hẹn cô ra gặp mặt.
Trong chớp mắt cô trở nên rất vui vẻ, cho rằng Thẩm Độ ở trường đại học quá cô đơn, cuối cùng nhớ đến cô.
Cô cố ý ra ngoài làm tóc, trang điểm tỉ mỉ, đến tiệm cà phê đã hẹn thật sớm.
Song lúc bảy giờ tối, thời điểm cô ta nhìn thấy Hứa Bảo Như từ bên ngoài tiến vào, nụ cười trên mặt chớp mắt trở nên cứng đờ.
Hứa Bảo Như liếc mắt đã nhìn thấy Lê Tuyết, cô nghiêng đầu cười một tiếng, đi thẳng về hướng Lê Tuyết, kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện cô ta.
Hứa Bảo Như chống má bằng một tay, mỉm cười nhìn cô ta, “Cô đoán tôi gọi cô ra đây làm gì?”
Lê Tuyết lạnh lùng, “Dù sao cũng không phải là muốn mời tôi ăn cơm.”
Hứa Bảo Như cười một tiếng, “Cô xứng à?”
Sắc mặt Lê Tuyết lập tức tối sầm, cô ta trợn mắt nhìn Hứa Bảo Như rất hung dữ, đứng dậy muốn rời đi, Hứa Bảo Như giữ tay cô ta lại, trên mặt đã không còn tươi cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh nhạt, “Gấp cái gì, hai chúng ta còn món nợ chưa tính đó.”
Lê Tuyết muốn đi, nhưng Hứa Bảo Như đè tay cô ta lại trên bàn, giữ rất chặt, cô ta không thể nhúc nhích được.
Sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng, “Tôi và cô có nợ gì cần tính chứ?”
Hứa Bảo Như cười, cô hơi nghiêng đầu nhìn cô ta, “Cô giả ngu làm gì hả? Lúc học cấp ba đấy, mỗi ngày cô ở trong lớp nói tốt nghiệp mình sẽ đính hôn với Thẩm Độ, không phải là vì muốn tâm trạng của tôi không tốt, khiến tôi và Thẩm Độ trở nên xa cách à. Cô còn cố ý lừa gạt tôi, nói Thẩm Độ vứt bỏ thẻ kẹp sách dê nhỏ tôi tặng anh ấy, không phải là vì muốn ly gián quan hệ của tôi và Thẩm Độ sao. Những thứ này tôi đều không so đo với cô, tôi chỉ cảm thấy cô rất đáng thương, vì một nam sinh, mà khiến bản thân mình trở nên xấu xa như vậy.”
“Cô nói đủ chưa!” Lê Tuyết thẹn quá hóa giận.
Hứa Bảo Như cười, nói: “Nhưng tôi không so đo những thứ này với cô nữa. Hôm nay tôi đến, là vì cô đã cố ý làm vỡ quả cầu pha lê của tôi, đó là món đồ tôi xem như bảo vật, cũng là món quà tôi tặng cho Thẩm Độ, cô làm rơi nó, tôi muốn cô nói xin lỗi với tôi.”
“Cô nằm mơ đi!” Lê Tuyết chưa từng bị làm nhục như vậy, cô ta đứng dậy đi ra ngoài, Hứa Bảo Như cũng không cản cô ta, cầm muỗng múc kem trong ly lên ăn.
Lê Tuyết mới vừa đi đến cửa tiệm cà phê, liền bị hai vệ sĩ mặc tây trang màu đen chặn lại.
Cô ta hơi sững sốt, chân đứng im trên mặt đất, không dám đi nửa bước.
Hứa Bảo Như chắp hai tay sau lưng, đi đến bên cạnh Lê Tuyết, cô nghiêng đầu cười nhìn cô ta, “Cô nợ tôi nhiều như vậy, cùng lắm tôi chỉ muốn cô nói lời xin lỗi với tôi, đã rất hời cho cô rồi đấy.”
Lê Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn cô, “Cô uy hiếp tôi?”
Hứa Bảo Như đi đến trước mặt hai người vệ sĩ, xoay người, khoanh hai tay trước mặt, đối mặt với Lê Tuyết, cô nói rất thản nhiên: “Đúng rồi đó, tôi đang uy hiếp cô.”
Bên trong tiệm cà phê này có rất nhiều người, mọi người đều tò mò nhìn về phía cửa.
Mặt Lê Tuyết chuyển trắng chuyển đỏ, cô ta biết Hứa Bảo Như không dám làm gì mình, nhưng cô ta lại bị khí chất trên người Hứa Bảo Như trấn áp, ánh mắt cửa những người xung quanh cũng khiến cô ta muốn lập tức rời khỏi nơi này, cô ta cắn chặt răng, hung hăng nói, “Thật sự xin lỗi.”
Hứa Bảo Như cười một tiếng, “Được rồi, mặc dù cô không phục trong lòng, nhưng tôi rất rộng rãi, không chấp nhặt với cô.”
Cô tránh sang một bên, Lê Tuyết lập tức đẩy cửa sải bước đi ra ngoài.
Hứa Bảo Như đi theo ở phía sau, nhớ đến gì đó, kêu cô ta lại, “Chờ chút đã.”
Lê Tuyết dừng bước lại, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn cô, “Cô còn muốn thế nào nữa?”
Hứa Bảo Như mỉm cười, nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng nhớ nhung Thẩm Độ nữa, anh ấy là của tôi.”
Lê Tuyết cắn chặt môi dưới, xoay người rời đi rất chật vật.
Hứa Bảo Như giải quyết nợ với Lê Tuyết xong, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn. Cô quay đầu cúi người nói với hai người vệ sĩ, “Cảm ơn hai chú ạ.”
Hai người vệ sĩ gật đầu, sau đó đi thẳng đến chiếc xe thương vụ màu đen khiêm tốn đậu bên đường.
Hứa Bảo Như cũng đi theo, khom người gõ cửa sổ hàng ghế sau.
Cửa sổ xe hạ xuống, trong xe là một người đàn ông mặc tây trang màu đen đang ngồi, người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặt mày anh tuấn, khí chất lại mạnh mẽ đến mức khiến người khác không dám đến gần.
Hứa Bảo Như cười tít mắt, nói: “Cảm ơn anh họ đã cho em mượn hai chú vệ sĩ ạ.”
Phó Hoài Miễn nhìn cô, giọng nói không chút nhiệt độ, nói: “Trở về trường học sớm chút.”
Hứa Bảo Như mỉm cười, “Vâng.”
Cửa sổ xe nâng lên, xe lái đi.
Hứa Bảo Như nhìn xe của anh họ đi xa, mới xoay người, chuẩn bị đón xe về trường.
Kết quả còn chưa kịp đón xe, một chiếc thể thao màu đen dừng lại trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, Hứa Bảo Như khom người nhìn, sau đó nhìn thấy Thẩm Độ.
Hứa Bảo Như rất kinh ngạc, “Sao anh biết em ở đây?”
Thẩm Độ: “Lên xe trước đi.”
Hứa Bảo Như cười một tiếng, mở cửa xe bên ghế phó lái ra ngồi vào.
Cô cúi đầu gài đai an toàn, hỏi Thẩm Độ, “Sao anh đến đây? Không đúng, sao anh biết em ở đây?”
Hứa Bảo Như gài chặt đai an toàn, quay mặt nhìn Thẩm Độ.
Thẩm Độ lái xe hòa vào dòng xe cộ, nói: “Em dùng điện thoại của anh gửi tin nhắn mà.”
Lúc này Hứa Bảo Như mới nhớ ra, cô dùng điện thoại của Thẩm Độ gửi tin nhắn cho Lê Tuyết, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt.
Cô quay mặt nhìn Thẩm Độ, “Vậy anh đến đây, là sợ em bắt nạt Lê Tuyết à?”
Xe dừng đèn đỏ, Thẩm Độ cũng quay mặt nhìn Hứa Bảo Như, “Em bị ngốc hả?”
Hứa Bảo Như trừng nhẹ mắt nhìn anh.
Thẩm Độ im lặng một hồi, sau đó mới nói: “Sợ em chịu thiệt.”
Sợ cô chịu thiệt, nên cũng đến đây.
Hứa Bảo Như nghe lời này của Thẩm Độ, trong lòng nhất thời tràn đầy ngọt ngào, cô kiêu ngạo nói: “Em không bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác bắt nạt em, em sẽ không để mình thua thiệt.”
Vừa rồi Thẩm Độ cũng nhìn thấy, anh nhìn Hứa Bảo Như, hỏi: “Nên như vậy đã thỏa mãn rồi à?”
Hứa Bảo Như gật đầu, “Ừ, cô ta nói xin lỗi em, em là người lớn quan lớn, xem như đã xong.”
Thẩm Độ nhìn Hứa Bảo Như một hồi, Hứa Bảo Như chớp mắt mấy cái, “Sao vậy?”
Thẩm Độ không trả lời, xoa đầu Hứa Bảo Như, “Em là người ngốc à?”
Hứa Bảo Như khó hiểu, cô sờ sờ tóc mình, “Anh mới ngốc á.”
Thẩm Độ cười, không nói với cô nữa, mắt nhìn về phía trước, tiếp tục lái xe.
Trở lại trường học, mới qua tám giờ, Hứa Bảo Như chưa ăn cơm tối, lại rất thèm ăn thịt nướng, nên kéo Thẩm Độ đến quán thịt nướng bên ngoài trường học ăn cơm tối.
Vì đang là giờ cơm, quán thịt nướng lại là địa điểm mà các sinh viên đại học thích ăn nhất, nên bên trong rất náo nhiệt.
Hứa Bảo Như và Thẩm Độ tìm một chỗ yên tĩnh bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, đang chuẩn bị gọi thức ăn, Hứa Bảo Như đã nghe thấy có người gọi mình, “Bảo Như?”
Hứa Bảo Như quay đầu lại, nhìn thấy một đàn anh trong hội học sinh….
Cô cười lên, chào hỏi: “Đàn anh.”
Nam sinh đi đến, cười nói: “Vừa rồi em vào anh đã nhìn thấy.”
Anh ta ngồi xuống bên cạnh Hứa Bảo Như theo thói quen, cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến sống lưng phát rét, ngẩng đầu lên theo bản năng, mới nhìn thấy Thẩm Độ đang ngồi ở đối diện, nhìn anh ta với vẻ mặt không cảm xúc.
Nam sinh hơi sững sốt, hỏi Hứa Bảo Như theo bản năng, “Đây là…. Bạn trai em à?”
Không nghe nói đến nha.
Trong đầu Hứa Bảo Như nghĩ, cô vẫn chưa đồng ý ở bên Thẩm Độ đâu đó.
Cô cười nói: “Không phải ạ.”
Thẩm Độ nhìn về phía cô, không lên tiếng.
Nam sinh lập tức nói: “Vậy à, anh bảo mà, không nghe em nhắc đến.” Lại nói: “Đúng rồi, em có đến hoạt động giao lưu cuối tuần này không? Hôm qua bọn anh thống kế số lượng người, thấy em vẫn chưa xác nhận.”
Hứa Bảo Như cười một tiếng, “Đến, dĩ nhiên đến rồi.”
Cô nhìn Thẩm Độ theo bản năng, Thẩm Độ cũng nhìn cô, quả nhiên đang không vui.
Hứa Bảo Như không để ý đến anh, quay sáng hướng đàn anh, “Tới lúc đó em đi với Phùng Trăn.”
“Được được được, vậy thì tốt quá.” Học trưởng vui vẻ, lại trò chuyện đôi câu với Hứa Bảo Như, mới rời đi.
Sau khi nhóm người đó đi, cô đan hay tay lại đặt chống lên bàn, giải thích với Thẩm Độ, “Đúng là em đã đăng kí hoạt động giao lưu này từ sớm, nhưng em chỉ đi cùng với bạn cùng phòng thôi.”
Thẩm Độ không có cảm xúc gì, “À.”
Hứa Bảo Như cười, đưa tay quơ quơ trước mặt Thẩm Độ, “Anh không vui à?”
Thẩm Độ cầm tay cô, nhìn cô, “Đúng vậy, nên em có muốn dỗ anh không?”
Hứa Bảo Như cười ha ha, nói: “Thẩm Độ, anh đừng hẹp hòi như vậy.”
Thẩm Độ không nói gì, anh cầm tay Hứa Bảo Như, nhìn cô, hỏi: “Lúc nào em mới ở bên anh đây? Anh ở trước mặt em, mà em còn muốn đi tìm nam sinh khác à?”
Hứa Bảo Như nhìn Thẩm Độ, bỗng nhiên cô không nhịn được cười, “Thẩm Độ, anh không có cảm giác an toàn sao?”
Thẩm Độ: “Đúng vậy, ai biết được đến ngày nào đó em lại thích người khác.”
Hứa Bảo Như rất oan uổng, nói: “Em chưa từng thích người khác mà.”
“Trình Thuật thì sao?”
Hứa Bảo Như rất buồn bực, “Sao anh luôn xem cậu ta là tình địch vậy?”
Thẩm Độ không trả lời. Dĩ nhiên anh xem anh ta là tình địch. Cả một năm lớp mười hai, anh đều xem Trình Thuật là tình địch.
Nhưng anh chợt nhớ tới một chuyện, “Hứa Bảo Như, em thật sự đã xem quà anh tặng cho em rồi à?”
Sau khi trở về anh nghĩ mãi không ra, nếu Hứa Bảo Như đã xem món quà anh tặng, tại sao còn cảm thấy anh không thích cô?
Hứa Bảo Như hơi sững sốt, “Quà gì cơ?”
Sắc mặt Thẩm Độ rất khó coi, nói: “Quả nhiên em chưa xem.”