Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 57 tại dua leo tr
~~~~ Chương 57 ~~~~
Edit: Blanche
Hứa Chiêu lập tức xấu hổ không thôi, không chỉ người trong thôn hay bàn tán những lời đồn về cậu, trước kia hồi cậu còn ở nhà tranh, bọn Hứa Tả Thành vẫn thường ở cách vách chỉ cây hòe một trận, nghe nhiều thì miễn dịch, nhưng chưa từng nói lây sang người khác.
Lần này lại lôi cả Thôi Định Sâm vào, Thôi Định Sâm rõ ràng có ý tốt mang sách tới cho cậu, kết quả lại bị người ta nói ra nói vào –
Hứa Chiêu vô cùng hối lỗi mà gọi một tiếng: “Tiểu thúc.”
Thôi Định Sâm bình thản mà đáp: “Ừ? Sao thế?”
Thanh âm Hứa Chiêu nhỏ đi vài phần: “Xin lỗi ạ.”
Thôi Định Sâm hỏi lại: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Hứa Chiêu vì thấy có lỗi mà buồn nói: “Những người đó trước đều nói cháu, giờ lại nói sang thúc – ”
“Nói tôi cái gì?” Thôi Định Sâm lại hỏi.
Hứa Chiêu khó xử mà mở miệng: “Nói, nói thúc bị cháu quyến rũ.”
Ngay sau đó Thôi Định Sâm liền hỏi: “Vậy có thực sự quyến rũ ta không?”
“Không có! Không có!” Hứa Chiêu nhanh chóng phủ nhận, tuyệt đối không thể nào! Đừng nói là cậu sẽ không quyến rũ, cho dù cậu có đi quyến rũ ai, cũng sẽ không quyến rũ Thôi Định Sâm!
Sắc mặt Thôi Định Sâm thoáng qua nét thất vọng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại liếc mắt nhìn thấy Hứa Phàm trong ngực Hứa Chiêu, lại chuyền đề tài về như cũ: “Vậy cậu xin lỗi tôi là xin lỗi cái gì?”
Hứa Chiêu không nói gì, hơi hơi khó xử, nghĩ xem nên nói chuyện tiếp với Thôi Định Sâm như thế nào.
Thôi Định Sâm đứng ở đó, con ngươi đen bóng trầm tĩnh như nước, nhìn Hứa Chiêu, hỏi: “Cậu quản trời quản đất, quản được miệng người ta không?”
Hứa Chiêu nhẹ giọng trả lời: “Không được.”
“Vậy thì kệ họ nói, mình làm chuyện của mình, dùng thực lực chứng minh bản thân.”
“Dạ.”
Thôi Định Sâm hơi hơi dừng, ánh mắt nhìn Hứa Chiêu cùng thêm sâu thẳm khác thường, nói: “Bọn họ nói cậu không đứng đắn thì cậu liền không đứng đắn à? Bọn họ là cái gì?”
“…” Đột nhiên cảm thấy bị một sự ngầu ập vào mặt.
Hứa Chiêu kỳ thật cũng không thèm để ý, nhưng nghe được lời an ủi của Thôi Định Sâm, trong lòng cảm thấy kiên định hơn rất nhiều, tiếp đó thực sự không quan tâm tới lời người khác nữa, ôm Hứa Phàm theo Thôi Định Sâm tới chỗ đậu xe rồi mới nhớ tới mình chưa đưa tiền cho Thôi Định Sâm.
Nhưng Thôi Định Sâm kiên trì nói không cần trả tiền vì đều là sách cũ, bát mì vừa rồi đã trả đủ rồi, nếu trong lòng vẫn còn băn khoăn thì đến mùa thu hoạch gửi ít rau sang nhà họ Thôi là được.
Hứa Chiêu thực sự không có tiền, già mồm cãi lão không phải phong cách của cậu, nghe Thôi Định Sâm nói thế liền cười tiếp lời: “Dạ, vậy rau dưa vào mùa đông của nhà thúc, để cháu lo.”
Thôi Định Sâm gật đầu: “Ừ, trồng cho tốt, có vấn đề gì gọi tôi.”
“Dạ được, tiểu thúc, chờ cháu thu hoạch được thành công chắc chắn mời thúc ăn một bữa tiệc lớn.”
Thôi Định Sâm khó mà không giương cao khóe miệng, đêm tối cũng không che được hết nhu hòa hiếm có trong mắt ý, nói: “Tôi chờ cậu, tôi đi đây.”
“Chú ý đi đường ạ.”
Thôi Định Sâm ngồi ở ghế lái, khởi động xe, bỗng lại nhớ tới điều gì, hạ kính xe xuống nhìn Hứa Chiêu, Hứa Chiêu tự giác mà ôm Hứa Phàm cúi người thấp xuống sát cửa sổ, khuôn mặt dễ nhìn lập tức xuất hiện trong tầm mắt của Thôi Định Sâm. Trên mặt không hiện nhưng trong lòng Thôi Định Sâm cũng khẩn trương một chút, đang muốn nói gì đó, dư quang lại nhìn thấy khuôn mặt béo béo cả Hứa Phàm, y dừng lại, rồi mới nói tiếp câu: “Sắp tới tôi sẽ ở lại thành phố một thời gian, có cần gì cứ gọi điện thoại riêng cho tôi.”
Hứa Chiêu cười nói: “Dạ.”
Qua một lát, Thôi Định Sâm còn nói thêm: “Không có việc gì cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.”
“…”
Không có việc gì cũng gọi điện thoại có ý gì, không đợi Hứa Chiêu nghĩ kĩ, Thôi Định Sâm đã lái xe rời khỏi thôn Nam Loan.
Đứng trước cửa nhà, nhìn hai ngọn đèn xua tan bóng tối hai bên, trong lòng Hứa Chiêu xẹt qua một tia khát khao, thẳng tới khi ô tô hoàn toàn bị ẩn đi trong màn đêm, cậu mới quay đầu nhìn Hứa Phàm trong ngực.
Hứa Phàm lập tức gọi: “Ba ba!”
Hứa Chiêu: “…”
Hứa Phàm nhìn Hứa Chiêu nói: “Ba ba, ô tô lớn đi rồi.”
“Ừ, đi rồi.” Hứa Phàm hôm nay thật ngoan, Hứa Chiêu nhịn không được hỏi: “Vì sao hôm nay con không đòi ngồi ô tô?”
Hứa Phàm nghiêm túc mà nói: “Bầu trời tối đen, không thể ngồi ô tô lớn nữa.”
“Vì sao?”
“Bởi vì con muốn đi ngủ.”
Lại còn có cái đạo lý như thế!
Hứa Chiêu vươn tay nhéo miệng nhỏ của Hứa Phàm, đi vào sân, khóa cổng cẩn thận, rồi vào phòng bếp đun nước, hai cha con tắm rửa sạch sẽ một lần, sau đó đứng trước cửa phòng báo một tiếng với cha mẹ Hứa, rồi mới cầm đèn về phòng phía Tây.
Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên mọi người được ở nhà mới, ban ngày đã bớt cảm giác mới mẻ, ban đêm lại thấy lạ lẫm.
“Oa, thật rộng.”
Hứa Phàm nương theo ánh đèn dầu mà nhìn khắp phòng, sau đó thì chạy loanh quanh như ẩn như hiện, tiếp đó bò lên giường, một mình vui vẻ chơi xe đồ chơi, cái miệng nhỏ không ngừng nói gì mà phòng thật rộng, phòng thật cao, hưng phấn mà lăn lộn trên giường, “rầm” một cái rơi khỏi giường. Hứa Chiêu cho rừng bé sẽ oa oa khóc lớn, không nghĩ tới bé chỉ tự nhủ một câu “Ôi mình rơi xuống mất tiêu” rồi lại lên giường tiếp.
1 Thật sự… khó tin, nhưng cũng vì suy sét tới người nhà, nên giường vừa mềm vừa thấp, ngã xuống cũng không sao, nhưng Hứa Chiêu lại thấy đau lòng, dặn Hứa Phàm kĩ: “Cẩn thận, đừng bị ngã xuống nữa.”
Hứa Phàm đáp: “Ngã không đau mà.” Ngã không đau.
Hứa Chiêu trêu: “Ngã không đau thì con lại ngã lần nữa đi.”
“Không ngã.”
“Vì sao lại không chịu ngã nữa.”
“Bởi vì thổ địa công công sẽ đau.”
“…”
Thực sự nghe “Tây Du ký” đến nghiện!
Hứa Chiêu lại dặn Hứa Phàm vài câu, không được nghịch ngợm, ngoan ngoan chơi, hoặc là đi ngủ, rồi sau đó mở sách đọc dưới ánh đèn nhập nhèm, đều là sách về sự sinh trưởng của cây nông nghiệp. Trong lòng không nén nổi vui sướng, đọc đến nửa đêm mới đứng lên, Hứa Chiêu mới nhìn lên giường, thấy Hứa Phàm đang ôm món đồ chơi mà ngủ.
Trời sắp vào đông, thời tiết đang trở lạnh, Hứa Chiêu nhanh chóng tiến tới gỡ xe đồ chơi khỏi tay Hứa Phàm rồi nhét nhóc con mập mập vào trong chăn, bản thân cũng tiến vào ổ chăn, ôm Hứa Phàm, thổi tắt đèn, trong bóng đêm ôn lại một số tri thức trong sách và kinh nghiệm của nông dân nơi đây một chút, trong lòng vô cùng mong đợi với việc trồng rau lần này.
Nghĩ nghĩ một lúc thì ngủ mất, hôm sau tỉnh lại trời đã sáng từ lâu, nhiệt độ không khí lại lạnh thêm, tay cũng hơi cứng lại, tuân theo quy luật “Xuân che thu đông”, Hứa Chiêu không mặc thêm quần áo cho Hứa Phàm, bản thân mình cũng không mặc thêm.
Xuân che thu đông: là một quan niệm của người Trung Quốc về việc mặc đồ, khuyên rằng vào mùa xuân dù ấm lên cũng đừng cởi áo bông ra vội và mùa thu dù trời lạnh hơn cũng không mặc thêm quần áo ngay. Đây là lời khuyên để bảo vệ sức khỏe, nhiệt độ cơ thể con người luôn dao động quanh 37 độ C, nếu ngay lập tức thay đổi nhiệt độ cơ thể mà không cho cơ thể làm quen từ từ có thể sinh bệnh. Ăn xong bữa sáng thật nhanh, Hứa Chiêu gọi ba Đại Trang tới cùng trồng rau trong nhà kính. Vừa vào bên trong, ba Đại Trang đã nói: “Hứa Chiêu, trong này thật ấm quá! Cứ như mùa xuân vậy.”
Hứa Chiêu cười tiếp lời: “Tất nhiên là phải ấm rồi, nếu không làm sao rau lớn được?”
Ba Đại Trang xách cái cuốc tời nói: “Vậy chúng ta mau làm thôi.”
“Được, bắt đầu từ trồng cây ớt nhé.”
“Bên ngoài thì trồng rau xanh.”
“Được.”
Hứa Chiêu, ba Đại Trang nói xong liền bắt tay vào làm luôn, xới đất, gieo hạt, lấp đất, cứ như vậy cho tới trưa, rồi lại hết buổi chiều, khi mà người trong thôn ai cùng đang nhàn hạ thì chỉ có hai nhà Hứa Chiêu và ba Đại Trang bận đến tối mày tối mặt, chẳng những ban ngày bận, buổi tối cũng bận, khiến người trong thôn tò mò cực kỳ, sôi nổi nghi hoặc mà thảo luận:
“Vẫn còn ở trong kia trồng rau cơ à?”
“Trời lạnh như thế, rau làm thế nào mà lớn được.”
“Đúng á, đảm bảo năm nay không nảy mầm nổi đâu, khẳng định vừa vào đông là chết hết, có cái lều bao quanh cũng vô dụng, mấy cái cây này mùa đông làm sao mà lớn được.”
“Ôi, mấy người nhìn xem Hứa Chiêu bọn họ ngày nào cũng bận, tôi đau lòng thay luôn, mệt như thế này, không biết tốn bao nhiêu là tiền.”
“…”
Thôn dân nghi ngờ, Hứa Chiêu, ba Đại Trang cũng chỉ chuyên tâm trồng cây, tiếp theo đó là tưới nước, sau đó là quá trình chờ đợi nảy mầm, thực sự rất khổ sở.
Tâm tình Hứa Chiêu rất tốt, mỗi ngày đều đọc sách, thi thoảng có thời gian sẽ tới Phàm Tiểu Điếm xem một chút, chỉ là mẹ Hứa, ba Đại Trang lại lo lắng vì biết rằng Hứa Chiêu đã bỏ ra rất nhiều vì cái nhà kính này, bọn họ cũng bỏ ra không ít, hơn nữa mọi người khắp nơi đều bảo không thành công, gì mà cái thời tiết này làm sao mà trồng nổi linh tinh.
Người trong thôn càng nói thế, mẹ Hứa và ba Đại Trang càng lo, hai người cơ hồ cứ nửa ngày lại ra khu nhà kính nhìn một cái.
Đặc biệt ba Đại Trang còn là một người tính nôn nóng, đi xem còn chăm hơn mẹ Hứa, bộ dáng còn quan tâm tới chỗ rau kia hơn Hứa Chiêu, ngày nào cũng tới nhìn, khi nhìn thấy một mảnh đất bằng phẳng lại lo lắng không biết bao giờ mới thu hoạch được.
Ngày này qua ngày khác, lại tới nhà kính nhìn xem tình huống, nhịn không được ngồi xổm xuống quan sát kỉ hơn, vừa thấy giữa một mảnh đất nâu có mấy mầm cây xanh nho nhỏ, lòng ba Đại Trang chấn động.
Nảy mầm?
Nảy mầm!
Ba Đại Trang nhanh chóng bới chút đất ra, một mầm cây tuy nhỏ nhưng sinh cơ bừng bừng đập vào mắt, ba Đại Trang ngay lập tức kinh sợ, tiếp đó chạy thẳng tới nhà Hứa Chiêu, còn chưa tới cửa đã hưng phấn mà hô to: “Hứa Chiêu! Hứa Chiêu!”
Hứa Chiêu đang đọc sách ngoài sân, bên người có hai nhóc béo đang ngồi, một đứa là Hứa Phàm một đứa là Đại Trang, hai nhóc con vây quanh radio chăm chú nghe Bình thư. Nghe được tiếng la của ba Đại Trang, mấy nhóc cùng Hứa Chiêu đồng thời quay đầu lại nhìn.
Ngay cả cha Hứa mẹ Hứa đang phơi dưa muối cùng nhìn ba Đại Trang.
Sắc mặt ba Đại Trang vui mừng, hừng hực gấp gáp mà khóa cửa rồi tiến vào, nói: “Hứa Chiêu! Phát rồi! Phát rồi! Phát rồi phát rồi!”
Hứa Chiêu đứng dậy, nghi hoặc hỏi: “Cái gì phát rồi?”
Cha Hứa mẹ Hứa cũng lại đây.
Ba Đại Trang mở lòng bàn tay ra, một chồi non nho nhỏ xuất hiện trước mặt mọi người.
Nảy mầm!
Nháy mắt Hứa Chiêu thở phào một hơi, trước kia dù cậu có làm thí nghiệm qua nhưng là trồng trong thùng xốp, độ ẩm xung quanh cao cho nên không có vấn đề gì, đổi thành nhà kính lớn, cậu vẫn ẩn ẩn có chút lo lắng rằng mầm không nảy hoặc nảy chậm, nhưng hết thảy đều vượt trên mong đợi của cậu.
Cha Hứa mẹ Hứa vui mừng không thôi.
Đặc biệt là cha Hứa, dựng gậy chống thân thế nhanh ra cửa.
Mẹ Hứa hỏi: “Cha Hứa Chiêu ơi, ông đi đâu thế?”
Cha Hứa đáp: “Tôi đi xem cái nhà trồng rau.”
“Tôi cũng đi.” Mẹ Hứa nói.
Tiếp đó người một nhà đều cùng tới mảnh đất dựng nhà kính, trước kia vẫn là một mảnh đất bằng phẳng, nay phia trên đã được làm đẹp bằng những điểm lục sắc, giống như hy vọng, tất thảy làm mọi người vui sướng.