Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 76

3:31 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 76 tại dua leo tr

~~~~ Chương 76 ~~~~

Edit: Blanche

Lái xe ô tô lớn –

Thôi Định Sâm là người lái xe ô tô lớn –

Tam oa tử rất đùa, Thôi Thanh Phong có nhịn không để mình cười ra tiếng.

Sắc mặt Thôi Định Sâm trầm xuống, khí tràng xung quanh thực sự dọa người, đương nhiên cũng dọa luôn Hứa Phàm, Hứa Phàm lập tức không cười nữa, kéo ống quần Thôi Thanh Phong muốn kéo đi. Thôi Thanh Phong rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, hỏi: “Tam oa tử, cháu quên đây là Thôi Nhị gia của cháu à?”

Hứa Phàm ngẩng đầu nhìn Thôi Thanh Phong, vẻ mặt mê mang.

Thôi Thanh Phong lại gợi ý: “Thôi Nhị gia đó, Thôi Nhị gia có cái ô tô lớn đó.”

Hứa Phàm lúc này mới quay đầu nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm không đổi sắc mặt mà nói: “Đúng, là Thôi Nhị gia.”

Hứa Phàm nghiêng đầu nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Thôi Nhị gia có một cái xe ô tô lớn.”1

“…Không sai.” Lại là ô tô lớn.

Một lát sau, Hứa Phàm lại nói: “Thôi Nhị gia.”

Thôi Định Sâm nhướng mày nhìn về phía Hứa Phàm: “Ừ?”

Hứa Phàm ôm chân Thôi Thanh Phong bằng một tay, nhìn Thôi Định Sâm, nói: “Ông nói, ông nói, ông nói cho cháu sữa, cho cháu chân giò.” Không thể nói không giữ lời.

“…”

Thôi Thanh Phong thật sự nhịn không được, ha ha cười rộ.

Huyệt Thái Dương của Thôi Định Sâm thình thịch nảy, đây không phải là con của Hứa Chiêu, chắc chắn đấy không phải là con của Hứa Chiêu, trừ bỏ cái mặt giống ra, nhóc béo này không giống Hứa Chiêu một xíu nào, Hứa Chiêu ôn hòa, khiêm tốn, lễ phép, còn cái nhóc béo này… Thực sự chỉ giỏi làm người khác dở khóc dở cười.

Thôi Định Sâm đành phải nói: “Được, tôi sẽ lấy cho cháu.”

Hứa Phàm cười, tay đặt bên miệng, hơi thẹn thùng nhưng vẫn vui vẻ mà nói: “Cháu cảm ơn ông, Thôi Nhị gia.”

“…” Còn biết nói cảm ơn, có lễ phép, điểm này giống Hứa Chiêu.

Thôi Định Sâm còn chưa tiến vào phòng ngủ, điện thoại trong nhà đột nhiên vang lên, Thôi Thanh Phong chạy tới nhận, nói hai câu liền cúp máy. Hắn nhìn Thôi Định Sâm: “Tiểu thúc, thúc giúp cháu một chút với.”

Thôi Định Sâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Thôi Thanh Phong đáp: “Cháu phải tới thanh toán tiền mì sợi.”

“Đi đi.”

“Chỉ là tam oa tử…”

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm, nói: “Không sao, thúc trông, cháu yên tâm đi đi.”

Thôi Thanh Phong cười nói: “Dạ được, cháu đi chốc lát rồi về.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

“Dạ.”

Thôi Thanh Phong chân trước mới bước ra khỏi cửa.

Hứa Phàm lập tức bạch bạch đuổi theo Thôi Thanh Phong.

Thôi Định Sâm hơi cao giọng gọi: “Hứa Phàm.”

Hứa Phàm nghe vậy quay đầu lại, hỏi: “Sao ạ?”

Thôi Định Sâm cố gắng để thanh âm ồn hòa nhất có thể, hỏi: “Cháu làm gì thế?”

Hứa Phàm trả lời: “Cháu, cháu đi tìm chú Thôi.”

“Đừng đi tìm chú, chú ấy đi tính tiền, lát nữa về, cháu lại đây.”

Hứa Phàm hỏi: “Lại đây làm gì ạ?”

Thôi Định Sâm nói: “Lấy đồ ăn cho cháu, cháu vừa ăn vừa chờ.”

Lấy đồ ăn –

Hứa Phàm đứng ở cửa nhà không động, tâm lại động.

Thôi Định Sâm xoay người vào phòng, lấy bánh mì ra, đưa Hứa Phàm.

Hứa Phàm vươn tay nhận, nói: “Cháu còn muốn uống sữa.”

“Sữa lạnh, không uống được.”

Hứa Phàm lập tức đáp lời: “Đun nóng là hết lạnh, nóng là uống được ạ.”

Đun nóng là hết lạnh – Thôi Định Sâm cảm thấy mình đã coi thường Hứa Phàm rồi. Hứa Phàm đã không còn là đứa nhóc hai tuổi gì cũng không biết nữa, Hứa Phàm đã ba tuổi rồi, sẽ biết nhiều hơn hai tuổi.

Thôi Định Sâm đành phải làm theo lời Hứa Phàm, đun sôi nước, rồi đặt chai sữa bò vào, khoảng ba phút sau, hơi lạnh vơi bớt, lúc này mới đưa cho Hứa Phàm.

Hứa Phàm nhận sữa liền nói: “Thôi Nhị gia, còn, còn chân giò nữa.”

Sao ăn nhớ rõ thế!

Thôi Định Sâm lạnh mặt nói: “Chân giò chưa ăn được.”

“Vì sao ạ?” Hứa Phàm hỏi.

Thôi Định Sâm bình thản trả lời: “Ba ba của cháu chưa về, đợi ba cháu về rồi ăn, cùng nhau ăn.”

Hứa Phàm dường như sợ người khác không biết, nhanh chóng thuyết minh: “Ba ba của cháu đi bán rau!”

“Tôi biết.”

“Ba ba của cháu đi bán rau, bán lấy tiền, mua tủ ba, ba cánh, có gương.”

Nhóc này còn biết cả tủ ba cánh có gương, Thôi Định Sâm gật đầu: “Ừ, có tiền sẽ đi mua.”

Hứa Phàm tiếp tục nói: “Ba ba của cháu còn mua thịt.”

“Ừ, năm mới.”

“Ba ba của cháu – ”

“Hứa Phàm.” Thôi Định Sâm nhịn không được ngắt lời Hứa Phàm.

Hứa Phàm nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm không biết làm thế nào mà nói: “Đừng nói nữa, uống sữa, uống sữa đi.”

Hứa Phàm lúc này mới không nói, ngồi trên ghế nhỏ ở nhà chính cúi đầu uống sữa.

Thôi Định Sâm ngồi cách đó không xa đọc văn kiện.

Toàn bộ nhà chính im ắng, thỉnh thoảng nghe được tiếng Hứa Phàm hút sữa “rột rột”, Thôi Định Sâm cũng không để ý, tiếp tục đọc văn kiện, đôi lúc ngẩng đầu nhìn Hứa Phàm một cái. Hứa Phàm uống xong sữa ăn xong bánh mì liền ngồi không yên, nhìn ra ngoài sân nói: “Oa, tuyết rơi nha!”

Thôi Định Sâm cúi đầu đọc văn kiện, nhắc nhở một tiếng: “Hứa Phàm, đừng chạy vào trong tuyết.”

“Vì sao ạ?” Hứa Phàm hỏi.

“Sẽ bị ốm.”

“Bị ốm phải uống thuốc.” Đây là Hứa Chiêu vừa nói qua.

“Ừ, nói đúng.”

“Bị ốm còn phải đi tiêm, bị ốm không ăn được thịt.”

“…” Thôi Định Sâm nhịn không được nhìn Hứa Phàm hỏi: “Cháu có mệt hay không?”

“Không mệt ạ.”

Mặt Thôi Định Sâm không đổi sắc nhìn Hứa Phàm hỏi tiếp: “Mỗi ngày cháu nói nhiều như vậy, không mệt sao?” Hơn nữa ngày nào cũng nhiều “vì sao” như thế, người bình thường thật sự chịu không nổi.

“Cháu, cháu không mệt, ba ba cháu khen cháu nói giỏi.”

“…Vậy cháu tiếp tục nói đi.”

“Dạ, ba ba của cháu nói, cháu là bảo bảo đáng yêu nhất thôn.”

Thôi Định Sâm không tính phản ứng lại Hứa Phàm, nhưng nghe Hứa Phàm lải nhải một câu rồi lại một câu “ba ba của cháu nói, ba ba của cháu bảo”, bỗng nhiên nghĩ gì đó, kiềm không được hỏi: “Hứa Phàm, ba ba của cháu có nhắc Thôi Nhị gia không?”

Hứa Phàm không hề nghĩ ngợi trả lời: “Không có.”

Trong lòng Thôi Định Sâm chợt lạnh, nói: “Được, vậy đến bên kia chơi đi.”

“Cháu không muốn chơi.”

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm hỏi: “Cháu muốn làm gì?”

Hứa Phàm thèm thuồng nói: “Cháu muốn uống sữa.”

“Không uống được.”

“Vì sao ạ?”

“Không có vì sao, không uống được là không uống được.” Lười giải thích với đứa trẻ ba tuổi.1

“Vậy cháu đi đây.” Hứa Phàm chính là tùy hứng như thế.

Thôi Định Sâm bực mình hỏi: “Đi đâu?”

Hứa Phàm trả lời: “Tìm ba ba.”

Không có sữa uống, nhóc con này không thèm ngồi đây đợi? Không đợi Thôi Định Sâm tiếp tục lên tiếng, Hứa Phàm đã xoay người định chạy ra phòng ngoài, Thôi Định Sâm nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, mới tới trong sân, nghe được tiếng xe kéo.

Hứa Phàm lập tức vui sướng gọi: “Ba ba! Ba ba! Là ba ba của cháu!”

Sau đó Hứa Phàm muốn chạy ra đường, nhưng cổng nhà đóng, Thôi Thanh Phong sợ Hứa Phàm chạy loạn nên trước khi đi đã móc xích cẩn thận hai cánh cổng gỗ, cho nên tay Hứa Phàm hết đẩy rồi kéo cũng không mở được, buồn bực nhìn qua khe cửa thấy Hứa Chiêu đang bước xuống xe.

“Ba ba! Ba ba! Ba ba!”

Hứa Phàm hưng phấn hô to, giọng sữa vang vọng, làm Thôi Định Sâm vươn tay đè trán, chờ lần thứ hai chăm chú nhìn lại, cổng nhà đột nhiên mở ra, quả thật là Hứa Chiêu, vì vội về nên trên người có một lớp tuyết mỏng, làm ngũ quan xinh đẹp của cậu càng thêm rõ ràng.

Đã lâu không gặp.

Thôi Định Sâm nhìn thẳng tắp.

Chỉ là Hứa Chiêu không nhìn Thôi Định Sâm, trong lòng trong mắt cậu đều chỉ có Hứa Phàm, một tay ôm Hứa Phàm vào lòng, hôn một cái, véo má một cái, mới phát hiện trong sân có người, là Thôi Định Sâm, lập tức kinh hỉ mà gọi: “Tiểu thúc!”

Thôi Định Sâm hoàn hồn.

Hứa Chiêu cười nói: “Tiểu thúc, thúc về rồi!”

Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu chăm chú: “Ừ, mới về.”

“Không phải thúc nói ba mươi mới về sao?”

“Trời tuyết nên tôi về sớm hơn.”

Hứa Chiêu mỉm cười: “Cháu cũng vì trời tuyết nên phải bán hết hàng sớm hơn.”

“Bán hết rồi?”

“Dạ, nhưng cháu vẫn để lại rau cho mọi người ăn năm mới đó.” Hứa Chiêu quay đầu lại gọi: “Anh Lý, anh lấy giúp em một sọt rau với.”

Sau đó ba Đại Trang xách một sọt rau đặt vào nhà bếp Thôi gia.

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm hỏi: “Tiểu thúc, năm mới thúc ở đây đúng không ạ?”

Thôi Định Sâm gật đầu.

“Vậy cháu không đưa rau sang bên nhà kia cho thúc nữa nhé.”

“Cũng được.”

Hứa Chiêu khách khí mà nói: “Vậy thúc nghỉ ngơi đi ạ, cháu xin phép về trước, lát nữa thúc nhắn với Thôi Thanh Phong giúp cháu, rau bán hết rồi, tiền công lát nữa cháu đưa cho bác Thôi, cậu ấy tìm bác Thôi nhận là được.”

Thôi Định Sâm tới gần Hứa Chiêu hỏi: “Bây giờ về luôn? Gấp như vậy?”

Hứa Chiêu cười: “Dạ, hôm qua cháu có tới trung tâm huyện đặt một bộ gia cụ, lát nữa phải tới nhận, còn phải đi mua thêm đồ tết, nên có hơi gấp, hôm nay còn có tuyết rơi, nếu chậm sẽ đường ngập, không dễ đi ạ.”

Tuyết lớn quả thật không dễ đi, Thôi Định Sâm nói: “Vậy được, đi đường chú ý an toàn.”

“Dạ.” Hứa Chiêu cười, đặt Hứa Phàm xuống, nhỏ giọng nói: “Chờ một chút, ba ba khởi động máy kéo, lát nữa chở con về nhà.”

“Dạ.” Hứa Phàm đứng vững trên đất.

Hứa Chiêu nhìn Thôi Định Sâm cười nói một câu: “Tiểu thúc, chúc mừng năm mới.”

Thôi Định Sâm gật đầu: “Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ.”

“Cảm ơn tiểu thúc.”

“Tuyết càng ngày càng lớn, đường trơn, cậu lái xe chậm một chút.”

“Không sao ạ, tuyết nhỏ không trơn lắm đâu ạ.”

Hứa Chiêu vừa mới dứt lời, trên đường có một người đi xe đạp ngã oạch một cái trên đất, đứng dậy lại bị trơn ngã thêm lền nữa. Hứa Chiêu hơi sợ, đang định tiếp lời Thôi Định Sâm tiếp, chợt phát hiện Hứa Phàm đang ôm chân Thôi Định Sâm, mở to hai mắt nhìn người bị ngã.

“Hứa Phàm.” Hứa Chiêu gọi một tiếng.

Hứa Phàm bị người qua đường đột nhiên ngã xuống dọa sợ, bản năng ôm lấy chân Thôi Định Sâm, tự cho là chân của Hứa Chiêu. Lúc này thấy Hứa Chiêu nhìn bé, Hứa Phàm không nhịn được ngẩng đầu nhìn, thấy khuôn mặt anh tuấn không đổi sắc của Thôi Định Sâm.

Ôi trời, ôm nhầm rồi.

Hứa Phàm nhanh chóng buông tay, ngơ ngác nhìn Thôi Định Sâm.

Thôi Định Sâm cũng nhìn lại Hứa Phàm.

Hứa Phàm bi bô mà nói: “Ôi trời, xấu hổ quá.”1

Thôi Định Sâm: “…”

*Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu kịch trường đến đây:

Tác giả: Tam oa tử.

Hứa Phàm: Sao thế ạ (? ◇?)?

Tác giả: Tên của cháu là gì?

Hứa Phàm: Cháu là Hứa Phàm, ba ba của cháu đặt cho, dễ nghe quá đi!

Tác giả: Biết Phàm trong Hứa Phàm là gì không?

Hứa Phàm: Ba ba của cháu nói là phi phàm!

Tác giả: “Sai rồi, là phàm phiền phức, Hứa phiền phức Phàm.

Hứa Phàm:…(T▽T)