Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 77 tại dua leo tr
~~~~ Chương 78 ~~~~ Edit: Blanche
Nhìn theo tiếng gọi, giữa cảnh tuyết trắng mênh mông có một bóng người cao lớn, Hứa Chiêu lập tức nhận ra người mới đến, là Thôi Định Sâm. Y mặc áo bành tô đen, anh tuấn bất phàm, người bình thường không thể nào có khí chất này.
Không sai, là tiểu thúc.
Hứa Chiêu mìm cười gọi lại: “Tiểu thúc.”
Thôi Định Sâm nhanh chóng tiến lại gần Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu bước tới trước hai bước, hỏi: “Tiểu thúc, sao thúc lại tới đây?”
Thôi Định Sâm nâng cao cái túi trên tay: “Mang đồ cho các cậu.”
Hứa Chiêu vô cùng tò mò hỏi: “Cái gì vậy ạ?”
“Sữa với chân giò.”
Hứa Chiêu không hiểu mà nhìn Thôi Định Sâm.
Ánh mặt Thôi Định Sâm ôn nhu nhìn Hứa Chiêu, lên tiếng: “Hôm qua đồng ý cho Hứa Phàm, kết quả các cậu lại về gấp quá, quên không đưa.”
Hứa Chiêu kinh ngạc hỏi: “Vậy nên thúc tự mang tới đây ạ?”
“Vừa lúc không có gì làm.” Ngữ khí Thôi Định Sâm bình thường.
“Thúc đi bộ tới ạ?”
Thôi Định Sâm gật đầu: “Ừ, tuyết dày quá, không lái xe được, đi bộ ngắm cảnh cũng được.”
Từ trấn trên tới thôn Nam Loan mà đi bộ cũng quá xa, hình như cũng mất tận bốn năm mươi phút thì phải?
Hứa Chiêu hỏi: “Thúc đi lâu lắm rồi ạ?”
Thôi Định Sâm đáp: “Không sao, chân tôi dài.”
1 Ừ thì, chân dài, nhưng vẫn sẽ mệt mà.
Hứa Chiêu không lời gì để nói mà nhận túi trong tay Thôi Định Sâm, tỏ vẻ cảm ơn.
Thôi Định Sâm giờ mới hỏi: “Sáng sớm, cậu ở chỗ này làm gì?”
Hứa Chiêu cười nói: “Khó được nhìn thấy tuyết đẹp như vậy, cháu không bận gì nên dắt Hứa Phàm ra ngoài chơi.”
Thôi Định Sâm nhìn xung quanh, không thấy nhóc béo, hỏi: “Vậy Hứa Phàm đâu?”
“Ở đằng kia.”
Hứa Chiêu cười chỉ ra phía sau, lập tức nhìn thấy một hố tuyết thật lớn, bên trong đó có một nhóc béo mập, không phải Hứa Phàm thì là ai?
Lúc này Hứa Phàm vẫn đang vùng vẫy, quen tay hay việc, bé hiện tại không đạp lung tung nữa, cố dồn hết sức vào một chỗ, cong thân thể tròn xoe, dùng hết sức như gặm chân giò mà xoay người sang bên phải, vẫn không được, lại cố, thêm vài lần, rốt cục cũng được, toàn bộ người nhấc khỏi mặt tuyết.
Hai tay, hai chân cùng chống xuống, hô một tiếng “hai da” đứng lên.
Lúc đứng lên là quay lưng với Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, bé cố đứng vững, sau đó xoay người, nhìn thẳng vào Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, khuôn mặt vì mệt mà hồng hồng, trông rất đáng yêu, miệng cười tươi: “Ba ba, con tự đứng lên, con tự đứng lên, đứng lên rồi.”
“Giỏi quá!” Hứa Chiêu thực lòng nói.
Hứa Phàm thở hồng hộc mà nói: “Ba ba, ba ba vỗ tay cho con.”
“Giỏi quá! Hứa Phàm nhà chúng ta giỏi ơi là giỏi!” Hứa Chiêu lúc này vỗ vỗ tay: “Hứa Phàm giỏi vỗ hết tuyết trên người đi nào.”
“Dạ, con vỗ hết tuyết.” Hứa Phàm vui vẻ mà phủi tay, gạt tuyết trên áo xuống, xoay người muốn phủi tuyết trên quần thì lại đứng không vững, “bộp” một tiếng, lại ngồi xuống tuyết, trực tiếp in ra một cái hố.
“Ôi, sao mình lại ngã nữa rồi.” Hứa Phàm còn tự nói một câu.
Hứa Chiêu: “…”
Thôi Định Sâm: “…”
Thật sự không còn cách nào, Hứa Chiêu tiến lên trước, giúp Hứa Phàm phủi sạch tuyết, xong mới xoay người nói với Thôi Định Sâm: “Tiểu thúc, thúc tới nhà cháu ngồi một lát, uống chén nước cho ấm.”
Thôi Định Sâm gật đầu, đi theo Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào Hứa gia. Trong nhà, hai bên Hứa, Lý đang tập trung ở phòng bếp chiên bánh cuộn thừng, bánh khoai lang, rau củ viên với mấy loại đồ ăn vặt khác, không rảnh để tiếp đón Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm liền cùng Hứa Chiêu, Hứa Phàm vào trong phòng khách ngồi, xem đồ dùng Hứa Chiêu mới mua. Nhớ lần đầu y tới nhà Hứa Chiêu, khi đó chỉ có hai gian nhà tranh nhỏ. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm, đã là nhà ngói, có nhà kính, có gia cụ đầy đủ, điều này làm người ta cảm thấy ngưỡng mọ, không hổ là người mà y coi trọng. Y đánh giá nhìn xung quanh thì Hứa Chiêu đưa qua một bọc giấy thật dày.
“Gì vậy?” Thôi Định Sâm hỏi.
“Ba nghìn đồng ạ.” Hứa Chiêu nói.
“Bây giờ trả luôn à?”
“Dạ, dù sao cháu giờ cũng có tiền mà.”
Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, không tiếp tục việc này nữa, hỏi: “Lần này cậu kiếm được bao nhiêu?”
Hứa Chiêu không nói với người khác, nhưng nói với Thôi Định Sâm: “Từ lúc bắt đầu bán tới giờ, là kiếm được năm sáu ngàn đồng ạ.”
Thôi Định Sâm gật đầu: “Không tồi, mới bắt đầu đã kiếm được nhiều như vậy là rất tốt.”
Hứa Chiêu lần này không khiêm tốn, cười nói: “Dạ, cháu cũng biết là không tồi, hơn nữa năm sau có thể bán nốt một mẻ cuối, có thể kiếm thêm chút nữa.”
“Năm mới tiêu không ít, giờ trả lại tôi ba nghìn đồng, trên tay còn tiền không?” Thôi Định Sâm hỏi.
Hứa Chiêu đáp: “Có ạ, thúc cứ yên tâm.”
“Ừ.” Lúc này Thôi Định Sâm mới nhận lấy bọc giấy.
Hứa Chiêu nói: “Tiểu thúc đếm lại thử xem, có đủ ba nghìn đồng chưa.”
“Không cần đếm.”
Hứa Chiêu lại hỏi: “Tờ giấy nợ thúc có cầm theo không ạ?”
“Có cầm.”
“Thúc đưa cho cháu.”
“Ừ.”
Thôi Định Sâm lấy từ trong người ra một tờ giấy, tờ giấy bị gấp lại thật nhỏ. Khi đưa cho Hứa Chiêu, y dễ dàng chạm được vào ngón tay cậu, hơi lạnh, cảm giác mịn màng, làm tâm y rung động, ánh mặt dán chặt lên người Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu mở tờ giấy ra, nhìn thoáng qua chữ viết trên đó, đúng là giấy nợ cậu đưa Thôi Định Sâm hôm đó không sai, nhưng không hiểu sao lại bị nhàu nát đến vậy, nhịn không được hỏi: “Tiểu thúc, sao tờ giấy này lại thành như vậy ạ?”
Thôi Định Sâm lập tức hoàn hồn, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Sao giấy lại cũ như này ạ?”
“À, lần trước giặt đồ quên không lấy ra.” Kỳ thật không phải.
“Thật ạ?” Hứa Chiêu nửa tin nửa ngờ hỏi.
“Thật.”
Hứa Chiêu không nghi ngờ y nữa, đặt cả hai tờ giấy một cũ một mới lên nhau xé rách, cả người thoải mái, sau đó chờ tới khi mẹ Hứa gọi cậu, cậu vào phòng bếp một chuyện, khi đi ra thì tay cầm theo một cái mẹt nhỏ, bên trong là bánh cuộn thừng, bánh khoai lang, rau củ viên chiên xanh vàng đan xen, mùi thơm tràn ngập.
Hứa Phàm đang ngồi một bên chơi đùa lập tức chạy tới, tay nhỏ bám vào bàn, chân hơi kiễng, nhìn vào mẹt đồ ăn hỏi: “Ba ba, đây là gì ạ?”
Hứa Chiêu nói: “Ăn được.”
Ăn!
Cái miệng nhỏ của Hứa Phàm không tự chủ mà chẹp một cái, nói: “Con cũng ăn.”
Hứa Chiêu cố ý trêu bé: “Là món con không thích ăn.”
“Con cái gì cũng thích ăn.”
“…Chờ một chút, chúng ta phải lễ phép, đầu tiên phải mời Thôi Nhị gia trước, sau đó còn lại cho con ăn.”
“Con muốn ăn miếng to.” Hứa Phàm chỉ vào đĩa bánh khoai lang chiên.
“Được.”
Hứa Chiêu đưa cho Thôi Định Sâm một đôi đũa, để Thôi Định Sâm tự gắp, sau đó gắp cho Hứa Phàm một cái bánh khoai lang vào bát nhỏ, để bé ngồi trên ghế cao tự ăn, rồi quay đầu nói với Thôi Định Sâm: “Tiểu thúc, trưa thúc ở lại đây ăn cơm nhé.”
Thôi Định Sâm gật đầu nói: “Được.”
“Lát nữa có canh đầu cá với canh đậu phũ đó ạ.”
“Con cũng ăn.” Hứa Phàm lại tiếp một câu.
“Con cái gì cũng ăn thế.”
“Dạ.” Hứa Phàm gật đầu thật mạnh, vô cùng thành thật với sở thích của mình.
Thôi Định Sâm nhìn Hứa Phàm mập mạp một cái, cười nhẹ, hỏi: “Có gì nó không thích ăn không?”
“Có ạ, Hứa Phàm không thích ăn rau thơm.”
Thôi Định Sâm cười nói: “Thế à, hồi còn bé tôi cũng không thích.”
“Vậy bây giờ thì sao ạ?”
“Bây giờ thì ăn được rồi.”
Hứa Chiêu cười trêu: “Nói không chừng sau này nó cũng giống thúc, lớn rồi là thích ăn rau thơm, dù là món thích hay không thích đều ăn được hết. Tiểu thúc, viên rau cũ này là cải trắng trộn với với giá độ với bột mì chiên, ăn ngọt thơm lắm.”
Hứa Chiêu gắp cho Thôi Định Sâm một đũa.
Thôi Định Sâm vui vẻ mà dùng đũa gắp lên, nềm thử.
“Thế nào ạ?” Hứa Chiêu chờ mong hỏi.
“Ừ, không tồi.”
“Rau củ là cháu băm, nguyên liệu cũng là cháu trộn đấy.”
“Ngon lắm.”
Thôi Định Sâm lại gắp thêm ba viên rau củ chiên, ăn xong rồi với chưa tới giờ cơm, Hứa Chiêu liền dẫn Thôi Định Sâm, Hứa Phàm ra ngoài ngắm tuyết. Cậu đang định đắp cho Hứa Phàm đôi ba người tuyết thì mẹ Hứa tới gọi về ăn cơm, nói là vì có Thôi Định Sâm nên đã làm xong bữa trưa sớm hơn một chút, tiện có thể nghỉ trưa luôn, buổi chiều còn phải chuẩn bị làm sủi cảo.
Vì thế Hứa Chiêu, Thôi Định Sâm, Hứa Phàm về nhà ăn cơm. Khi ăn cơm, người nhà họ Hứa đều có thói quen vừa ăn vừa nói, nhưng có Thôi Định Sâm lại khác, mọi người đều không bàn tán gì, mẹ Hứa thấy bầu không khí trên bàn ăn quá lạnh lùng, muốn tạo không khí sôi nổi, vì thế liền hỏi chuyện gia đình của Thôi Định Sâm.
Hứa Chiêu cho rằng Thôi Định Sâm không thích nói chuyện trên bàn ăn, không ngờ mẹ Hứa hỏi gì, Thôi Định Sâm đều đáp lời, mấy lần cậu định ngăn lại, Thôi Định Sâm đều nói không sao, thậm chí còn chủ động nói chuyện về thu nhập của mình với mẹ Hứa.
1 Đương nhiên là làm cho mẹ Hứa, cha Hứa kinh ngạc không nói nên lời, rốt cục mẹ Hứa không hỏi nữa, Hứa Chiêu cũng rất kinh ngạc Thôi Định Sâm có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng ngẫm lại thời buổi này có câu “Động cơ vang lên, hoàng kim vạn lượng”, Thôi Định Sâm có nhiều xe trong tay như vậy, chắc chắn có thể kiếm được nhiều tiền, không có gì không bình thường cả.
An tĩnh mà ăn xong cơm, Hứa Chiêu vì thấy mẹ Hứa vừa làm bánh cuộn thừng vừa nấu cơm quá cực khổ, vì thể tự động thu dọn bát đĩa đi rửa, Thôi Định Sâm cũng đi theo, lấy một cái khan lau tới.
“Tiểu thúc, thúc làm gì thế?” Hứa Chiêu hỏi.
Thôi Định Sâm đáp: “Lau bàn cơm cho sạch sẽ.”
“Không cần đâu ạ, để cháu làm.”
“Không có gì.”
Thôi Định Sâm vào nhà chính, chẳng những lau sạch bàn ăn, mà còn quét sạch rác, sau đó mới vào phòng bếp, nhìn Hứa Chiêu đứng trước bếp lò rửa bát. Hứa Chiêu bị mẹ Hứa ảnh hưởng, thích vừa làm việc nhà vừa nói chuyện, bình thường là nói chuyện với Hứa Phàm, hôm nay có Thôi Định Sâm ở bên cạnh, cậu liền nói chuyện với Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm vô cùng hưởng thụ việc trò chuyện này, đứng bên người Hứa Chiêu tán gẫu cùng, chỉ là đang nói chuyện chợt nghe thấy tiếng đập cổng, tưởng là Hứa Phàm, Đại Trang đang đùa nghịch, hai người cũng không để ý. Ngược lại mẹ Hứa đang ở trong sân, quay đầu lại nhìn thấy Thôi Thanh Phong, cười thoải mái mà nghênh đón: “Cái thằng nhỏ này, cổng nhà có đóng đâu, cứ mở thẳng mà vào là được, còn đập cái gì thế?”
Thôi Thanh Phong cười hắc hắc, sau đó hỏi: “Bác Thẩm, Hứa Chiêu đâu ạ?”
“Nó đang trong phòng bếp rửa bát đấy.”
Thôi Thanh Phong vui vẻ mà nói: “Cháu đi tìm cậu ấy.”
“Đi đi.”
Thôi Thanh Phong tiến tới phòng bếp, tận lực xoa xoa lại cái đầu định, lại kéo kéo vạt áo, hít sau hai lần, sau đó đi nhanh vào phòng bếp.
“Hứa Chiêu.”
Chưa tới phòng bếp, Thôi Thanh Phong không thể chờ được mà gọi lên, tới trước cửa phòng bếp, hắn lại nhìn thấy Hứa Chiêu và Thôi Định Sâm đứng song song ở trước bệ bếp.