Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 98 tại dua leo tr
Một hơi ăn hết nửa cây kem, nỗi buồn của Thôi Định Sâm mới vơi đi phân nửa, nhưng vẫn như cũ ngồi trên ghế không nói lời nào, làm Hứa Chiêu vô cùng khó hiểu, nhịn không được gọi một tiếng: “Tiểu thúc?”
Thôi Định Sâm chuyển ánh nhìn về phía Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu hỏi: “Thúc sao vậy ạ?”
Thôi Định Sâm đáp rõ: “Không vui.”
Hứa Chiêu không hiểu hỏi: “Vì sao ạ?”
Thôi Định Sâm không nói lời nào.
Hứa Chiêu ngồi xuống bên cạnh Thôi Định Sâm, hỏi lại: “Có phải chuyện công việc không ạ?”
Thôi Định Sâm đáp: “Không phải.”
“Vậy là – “
Hứa Chiêu còn chưa dứt lời, bàn tay đã bị Thôi Định Sâm nắm chặt, vừa lúc mẹ Hứa đi ra sân, Hứa Chiêu bị dọa nhanh chóng thu tay về, quay đầu nhìn Thôi Định Sâm. Mặt Thôi Định Sâm đen kịt, Hứa Chiêu lúng túng một chút, gọi: “Tiểu thúc.”
Thôi Định Sâm không đáp lại.
Hứa Chiêu nhỏ giọng nói: “Mẹ của cháu ở đây, nhìn thấy thì không hay cho lắm.”
Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu, ánh mắt từ từ ôn nhu.
Hứa Chiêu lập tức hiểu được câu mình nói dường như có nghĩa khác, giống như đang giải thích cho Thôi Định Sâm là “Mẹ của cháu không ở đây thì có thể”, cái này, cái này…. Hứa Chiêu xấu hổ, nửa ngày không nghĩ ra cách nào bào chữa, hỏi: “Tiểu thúc, thúc uống nước không?”
Thôi Định Sâm gật đầu.
Hứa Chiêu nhanh chóng vào nhà chính rót một cốc nước ấm, đem về đặt trước mặt Thôi Định Sâm, sau đó ngồi vào bàn “nghiêm túc” đọc sách, kỳ thật ánh mắt vẫn lén lút nhìn Thôi Định Sâm.
Thôi Định Sâm ngồi bên cạnh Hứa Chiêu, trên mặt bàn cũng có quyền sách, nhưng y không đọc mà nhìn chằm chằm Hứa Chiêu. Lúc này là sau 1 giờ chiều, trong thôn Nam Loan yên lặng một mảnh, nhưng đôi lúc lại có âm thanh vụn vặt nào đó vang lên, trong sân hai con gà mái cục tác kêu vàng, tìm gà trống để đẻ trứng, bị mẹ Hứa đuổi hết ra ngoài, làm thời gian này tràn ngập không khí sinh hoạt bình yên.
Thôi Định Sâm vô cùng thích, vì có Hứa Chiêu ở bên, chỉ là Hứa Chiêu bị y nhìn đến độ hai tai đỏ bừng. Y cất tiếng gọi: “Hứa Chiêu.”
Hứa Chiêu quay đầu nhìn qua.
Thôi Định Sâm hỏi: “Cảm giác không giống.”
Hứa Chiêu hỏi lại: “Cảm giác gì không giống ạ?”
“Em tuyệt đối không có chút nào giống như bài xích tôi”
Hứa Chiêu 囧 một chút.
Thôi Định Sâm cười vui vẻ.
Trong lòng Hứa Chiêu có chút xấu hổ lại có chút vui, chỉ là không biết làm thế nào để ứng phó với Thôi Định Sâm mê hoặc người khác này, ánh mắt chuyển sang đứa trẻ nằm trên giường.
Thôi Định Sâm cũng nhìn qua.
Sau đó cả hai thấy được Hứa Phàm đang cong người, tự ngồi dậy trên giường, bộ dáng vẫn còn đang ngái ngủ, tay nhỏ dụi dụi mắt, đáng yêu cực kỳ.
Thôi Định Sâm nhỏ giọng hỏi: “Dậy rồi à?”
Hứa Chiêu nói: “Dạ.”
“Nó đang làm gì đấy?”
“Còn đang dính giường, chốc lát sẽ gọi cháu.”
Hứa Chiêu vừa dứt lời, Hứa Phàm quả nhiên gọi: “Ba ba!”
Thôi Định Sâm ngạc nhiên.
Hứa Chiêu cười đáp một tiếng: “Ở bên này.”
Hứa Phàm lúc này mới nhìn về phía Hứa Chiêu, vươn tay muốn ôm một cái.
Hứa Chiêu tiến lên, ôm lấy Hứa Phàm, hỏi: “Dậy chưa?”
Vẻ mặt Hứa Phàm vẫn nửa tỉnh nửa mê mà trả lời: “Dậy rồi ạ.”
“Muốn đi tiểu không?”
“Dạ.”
“Tự mình đi chứ?”
“Ba ba ôm.”
“Được.”
Hứa Chiêu ôm Hứa Phàm ra ngoài một chuyến, lúc về, tay nhỏ Hứa Phàm ôm lấy cổ Hứa Chiêu, yên lặng dựa đầu vào vai Hứa Chiêu, bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo. Lúc bé nhìn thấy Thôi Định Sâm đang ngồi ở đó, lập tức dựng thẳng người, tay nhỏ chỉ lên bàn.
Hứa Chiêu hỏi: “Gì thế?”
Hứa Phàm lập tức nói: “Que kem kìa, con cũng ăn kem cây.”
Thế mà cũng thấy được!
Hứa Chiêu kinh ngạc.
Thôi Định Sâm không còn lời nào để nói, quá tham ăn rồi!
Hứa Phàm lại nói lại: “Con cũng ăn kem cây.”
Hứa Chiêu đành phải nói: “Được, lát nữa chúng ta lên thị trấn bán dưa hấu sẽ tới chỗ chú Thôi mua hai cái ăn, được không?”
Hứa Phàm gật đầu: “Được ạ.”
“Chúng ta giờ đi thay quần áo đi bán dưa nhé?”
“Dạ.”
Hứa Chiêu ôn nhu nói chuyện với Hứa Phàm, sau đó thay đồ cho Hứa Phàm, đút nước cho Hứa Phàm, tất cả các hành động đều rơi vào mắt Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm đã quen thấy cảnh người lớn hô to gọi nhỏ với trẻ con, giống như Hứa Chiêu vậy thật hiếm thấy, càng thêm thích Hứa Chiêu, cũng thêm một tầng thích với Hứa Phàm.
Yên lặng nhìn Hứa Chiêu, Hứa Phàm chuẩn bị xong, Thôi Định Sâm đứng dậy, hỏi: “Có thể đi rồi sao?”
Hứa Chiêu tìm một cái mũ rơm nhỏ đội cho Hứa Phàm, nói: “Được rồi ạ.”
“Vậy đi thôi.”
“Dạ.”
Hứa Chiêu bế Hứa Phàm đặt lên xe trâu, vừa ngẩng đầu đã thấy Thôi Định Sâm đứng ở phía trước kéo, Hứa Chiêu nhanh chóng nói: “Tiểu thúc, thúc kéo không quen đâu, để cháu làm cho.”
Thôi Định Sâm cười nói: “Thời điểm tôi kéo xe, em còn chưa sinh ra đâu.”
Hứa Chiêu: “…”
“Đỡ chắc Hứa Phàm, đi thôi.”
Thấy Thôi Định Sâm kéo rất chắc, Hứa Chiêu không ngăn cản nữa, một tay giữ Hứa Phàm, một tay đẩy xe giúp Thôi Định Sâm, vì thế hai người mang theo một đứa trẻ, một xe dưa hấu, rời sân, đi về hướng đầu thôn, vừa lúc ngang qua những thôn dân đang cắt lúa, kéo lúa về.
Mọi người thấy được một xe dưa hấu vừa to vừa tròn, kinh hỉ không thôi, trong lòng bội phục Hứa Chiêu thật có bản lĩnh, lại thấy Thôi Định Sâm đang kéo xe giúp Hứa Chiêu, cũng biết Thôi Định Sâm có ô tô, vậy mà cũng xuống đây giúp đỡ cho Hứa Chiêu, Hứa Chiêu thật sự quá lợi hại.
Các thôn dân liên tục nối nhau chào hỏi Hứa Chiêu, cực kỳ nhiệt tình.
Hứa Chiêu cũng cười cùng mọi người chào hỏi, tự động xem nhẹ Hứa Hữu Thành đang xấu hổ, sau đó cùng Thôi Định Sâm rời khỏi thôn Nam Loan, liên tục hướng về thị trấn.
Đi sát lề đường dưới tán cây, căn bản không bị mặt trời chiếu vào nhiều, vì thế Hứa Phàm cởi mũ rơm xuống, lúc này chẳng còn tí ngái ngủ nào nữa, cái miệng nhỏ lại liến thoắng không ngừng, nhưng Hứa Chiêu không phản ứng bé, mà là nói chuyện với Thôi Định Sâm, nói về một vài việc sinh hoạt vụn vặt, tỳ như mùa hè cẩn thận bị cảm, hay là chuyện thân thể của cha Hứa….
Chỉ là Hứa Phàm không vui, lớn tiếng gọi: “Ba ba!”
Hứa Chiêu quay đầu nhìn Hứa Phàm, hỏi: “Chuyện gì thế?”
Hứa Phàm lớn tiếng lên án: “Ba ba không để ý tới con!”
Hứa Chiêu nói: “Con nói đi, chuyện gì nào.”
“Con, con không có chuyện gì.”
“Nhưng con muốn ba ba nói chuyện với con à?”
“Dạ.” Hứa Phàm gật đầu.
Sau đó suốt đường đi, Hứa Chiêu chính là nói với Thôi Định Sâm một câu, rồi lại nói với Hứa Phàm một câu, rốt cục đến được thị trấn, Hứa Chiêu đầu tiên phải chạy tới cửa hàng uống ngụm nước co ga, sau đó mới theo Thôi Định Sâm, Hứa Phàm vào chợ.
Đang ngày mua, chợ cũng không vắng, dù sao mọi người không có việc gì làm, rảnh rỗi lại đi chợ. Hứa Chiêu trước đó đã thuê một quầy hàng ở chợ, cho nên không cần phải chen chúc phơi năng, kéo một xe trâu vào trong chợ, thấy được có không ít người cũng đang bán dưa hấu, Hứa Chiêu không chút hoang mang mà bày dưa hấu lên quầy hàng của mình.
Tiếp đó cậu bổ một quả dưa hấu, cắt ra thành từng miếng nhỏ đặt trước quầy hàng để mọi người miễn phí ăn thử, sau đó ngồi xuống cạnh Thôi Định Sâm, Hứa Phàm.
“Chợ không ít người nhỉ.” Thôi Định Sâm nói.
Hứa Chiêu tiếp lời: “Dạ, vì ngày mùa, trời lại nóng, nhiều người không kịp nấu cơm liền ra chợ mua chút rau dưa màn thầu bánh cuộn linh tinh, ăn lót dạ, vốn là cháu định mượn máy kéo bán ở vùng nông thôn nữa, nhưng ba Đại Trang cũng đang thu hoạch lúa, không đi được, nên phải chờ thêm hai ngày.”
“Lại lái xe kéo?” Thôi Định Sâm hỏi.
“Ba ba của cháu lái xe kéo vô cùng đẹp!” Hứa Phàm đang ăn bột ô mai, mở to hai mắt nhìn Thôi Định Sâm nói một câu như vậy, giống như đang nói với Thôi Định Sâm là đừng có vì mình lái ô tô mà xem thường người lái máy kéo.
Thôi Định Sâm vươn tay đè ấn đường, y có nói gì Hứa Chiêu đâu? Nhóc béo này giữ người quá đáng thế.
Hứa Chiêu sờ đầu Hứa Phàm, cười nói: “Dạ, xe kéo tiện lắm ạ, thùng xe do thợ mộc trong thôn chuyên môn làm, to gấp hai xe trâu lận.”
Thôi Định Sâm nói: “Chỉ là xe kéo tốn kém.”
“Đến lúc đó cháu mua nhiều dầu chút là được.”
“Không bằng dùng xe của tôi đi.”
“Như thế là dùng dao giết trâu mổ gà rồi ạ.”
“Không sao, dạo đây tôi cũng không bận, làm lái xe cho em, nếu em còn băn khoăn có thể trả công cho tôi cũng được.”
Hứa Chiêu cười đồng ý.
Đúng lúc này có người vừa nếm thử dưa hấu đột nhiên vòng lại muốn mua, một người, hai người…. Không ngừng có người tới muốn mua, Hứa Chiêu ai cũng chào đón nồng nhiệt, cân nặng, tính sổ, nhận tiền. Mời đầu Thôi Định Sâm chỉ nhìn, về sau cũng giúp đỡ Hứa Chiêu bán.
Hứa Phàm ăn bột ô mai xong rồi, tự giác đứng dậy theo to.
“Bán dưa hấu đây! Dưa hấu siêu lớn!”
Dù người nhỏ nhưng giọng lại lớn, âm thanh vẫn còn non nớt, làm mọi người cười ầm lên. Hứa Phàm bị cười nên ngại, nhanh chóng ôm lấy đùi Hứa Chiêu, khuôn mặt chôn ở quần Hứa Chiêu.
“Tam oa tử, đây là sao vậy?” Hứa Chiêu cười hỏi.
Hứa Phàm lộ ra nửa khuôn mặt nó: “Bọn họ, bọn họ đều cười con, con không hô nữa.”
Hứa Chiêu khuyên bảo: “Không sao, họ cười là thiện ý, con hô tiếp đi.”
Hứa Phàm ôm chặt chân Hứa Chiêu: “Con không hô.”
“Hô đi, không sao, nhanh lên nào, như vậy chúng ta bán xong nhanh, có tiền đi mua kem, mua gạo nếp, mua thịt ăn, con không muốn ăn sao?”
“Muốn.”
“Vậy hô thêm hai tiếng nữa, ba ba cổ vũ con.”
“Vậy, vậy ba ba không được cười con.”
“Ừ, ba ba không cười con.”
Hứa Phàm buông chân Hứa Chiêu ra, nhìn về phía Thôi Định Sâm nói: “Ông, ông cũng không được cười cháu.”
Thôi Định Sâm: “…Được, không cười cháu.”
Hứa Phàm từ trong quầy hàng đi ra, đứng trước quầy hàng, hóp bụng lại hô lớn hai câu, xong lại chạy về ôm chân Hứa Chiêu. Hứa Chiêu vội bớt vài giây thơm một cái lên mặt Hứa Phàm nói: “Bảo bảo, con giỏi quá!”
Tay Hứa Phàm bưng má nói: “Ôi trời, con giỏi quá nha!” Sau đó Hứa Phàm lại chạy ra ngoài hô.
Có Hứa Phàm hô to, lại thêm hương vị của dưa hấu, tới gần chạng vạng, quầy dưa hấu của Hứa Chiêu chỉ còn lại hai quả, Hứa Chiêu chuẩn bị thu dọn về nhà, quay đầu nói với Thôi Định Sâm: “Tiểu thúc, vất vả cho thúc rồi.”
Thôi Định Sâm nói: “Đúng là vất vả, em thưởng cho tôi đi.”
Hứa Chiêu hỏi: “Thưởng gì ạ?”
Thôi Định Sâm cười cố ý sát mặt vào Hứa Chiêu.
Hứa Chiêu cười quay đầu đi, khóe mắt thoáng thấy thân ảnh của Thôi Thanh Phong.