Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 58

3:37 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 58 tại dua leo tr

Dịch Nhiễm không thấy cậu nói gì, mới nói: “Tiểu Diên, nóc nhà hướng N có người cậu có thấy không?”+

“…” Dụ Diên trốn vào phòng uống thuốc, mãi mới nói: “Thấy.”

“Là lần cậu xin nghỉ đi họp lớp kia? A a a 1 từng gặp mặt tiểu Diên sao, tui xỉu! Trông ông chủ 1 thế nào?”

Thấy bình luận này, Dụ Diên liếm liếm môi, lòng nghĩ cậu cũng muốn biết 1 trông thế nào.

Nhưng cậu đã quên hết tất cả những gì liên quan tới đêm đó, cậu chỉ nhớ mình ôm bồn cầu, chật vật nôn tới tối tăm mặt mũi.

Dịch Nhiễm nói thế, thì mọi chuyện có thể sáng tỏ hết rồi.

1 công tác ở Mãn Dương, lại cơ duyên xảo ngộ thế nào vào cùng một quán bar với cậu, cậu ló mặt Trực tiếp hàng ngày nên bị nhận ra là bình thường, 1 thấy cậu uống say, chắc thấy thông cảm nên nghĩ cách dắt cậu ra khỏi đám bạn…

Dụ Diên tìm một khẩu M24, gắn ống ngắm, ngắm vào một góc tường nào đó nhà đối diện, headshot.

Qua đêm đó, 1 nói thế nào?

Nói ngay tối đó anh đã về Tấn Thành.

Còn bảo cậu sau này uống ít rượu lại.

…Sau đó thì làm lơ cậu cả một tuần.

Dụ Diên càng nghĩ, trái tim càng nặng nề, thao tác tay cũng lệch đi nhiều, giống như nhìn thấy người là hành động theo bản năng, sấy ba mươi viên hạ gục người xong, nạp đạn loot xác, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu la sợ hãi của Dịch Nhiễm.

Lúc này số 1 mở mic nói: “Số 4, có đồ không.”

Dụ Diên cúi đầu loot xác, mau chóng chạy tới vị trí người kia nói, mở hòm ra xem, đã bị loot gần hết.

“Số 4, có nhiều máu không, cho ít đi.”

Dụ Diên không trả lời, lái xe máy vọt đi.

“Đồng đồi mời đi cùng, streamer tàn nhẫn từ chối.”

“Cậu có tới ba bịch máu đó, không nỡ cho người ta một bịch?”

Dụ Diên mất tập trung, đến kỹ xảo khi lái xe lúc ngày thường thích nhất cũng không chơi.

“Tôi để lại cho cậu ta một nửa khu đó, đủ cho cậu ta loot.” Dụ Diên nói.

Dịch Nhiễm hỏi: “Vậy cậu đi đâu vậy?”

“Paradise Resort.”

Vừa clear Bootcamp xong, còn chưa loot hết, đã chạy tới Resort? Không nói tới tuyến đường bay, mà hai nơi này chính là nơi hot nhất bản đồ.

Thì ra đây chính là thế giới cao thủ, Dịch Nhiễm thầm nghĩ.

Lúc Dụ Diên Solo, cũng hay làm thế, clear xong một khu hot là đến khu hot khác, mấy lần đó là vì hiệu quả Trực tiếp, nhưng ở Squad phải chú ý tới đồng đội, cậu chưa từng làm vậy.

Nhưng đầu cậu lúc này đang loạn hết cả lên, chỉ muốn dựa vào game dời đi sự chú ý của mình.

Sắp tới Resort, Dụ Diên mím môi, hỏi Dịch Nhiễm, “Dịch Nhiễm, lần đó các cậu về Tấn Thành lúc nào?”

“Về sáng hôm sau.” Nhắc tới đây, Dịch Nhiễm lại không nhịn được ngáp một cái, “Lúc sáng sớm, lúc đó tôi mệt muốn chết đi được, nếu không phải không có tiền, tôi đã ngủ luôn lại tại phòng.”

“Đêm đó…Thật sự nhìn thấy tôi sao?”

“Đúng, cậu mặc áo thun trắng, bên cạnh còn có nữ sinh…”

Dịch Nhiễm nói được nửa câu, phát hiện sai sai, “Từ đã, ý gì đây?”

Dụ Diên lắc đầu: “Không có gì, tôi hỏi chơi thôi.”

Vào lúc này, không khí máu lửa trong Resort cũng nguôi dần rồi, chỉ còn vài người chơi lẻ khác team.

Cậu nổ máy chạy tới, tiếng động cơ bắt tai như thế, chẳng khác nào là mục tiêu sống chạy trên thảo nguyên mênh mông.

“Tui fuck, tôi canh giữ cả ngày lẫn đêm ở Trực tiếp này là vì cái gì, là vì muốn xem cảnh kích thích này!!”

“Cảnh kích thích? Streamer vừa xuống xe, chưa được hai phút là đóng hòm.”

“Lầu trên mới tới xem à, bạn xem đi, tôi thấy streamer có thể sống ít nhất năm phút.”

“Ủa sao trận này không mở quiz? Mở đi, tôi chọn chắc chắn không top 1 sẽ nằm thu tệ luôn cho xem.”

Dụ Diên dựng thẳng sống lưng, nắm chặt chuột, vừa xuống xe xong thì nghe thấy bên phải truyền tới tiếng súng, viên đạn đã găm xuống mặt đất cạnh cậu.

Cậu không trốn không né, giơ AKM chĩa lên trời, tầm mười phát đạn hạ gục kẻ địch nằm trên nóc nhà, tên đó không còn đồng đội, trực tiếp lên bảng điểm số.

Cậu mở bản đồ xem bo, Resort nằm ngay tâm bo.

Dụ Diên không chút nghĩ ngợi nạp đầy đạn xong quay sang sấy xe.

Ầm – –

Xe máy bị bắn nổ.

“???”

“Tình huống này là sao? Nó nhọc nhằn khổ sở chở cậu tới, cậu cứ thế bắn nổ nó?”

“Ngồi xuống, thao tác này thường được biết là lo lắng kẻ địch không biết ta ở đâu, nên ta đánh tiếng cho họ biết.”

“Bắn nổ xe thôi.” Dụ Diên nói, “Đỡ để người khác ngồi nó chạy.”

Dụ Diên xoay người, đi ngồi vào căn nhà bên cạnh, đến nóc nhà loot xác tên vừa nãy, AKM đổi sang M416 full phụ kiện, nằm ở vị trí người đó, nhìn bốn phía.

Nửa phút, không có ai.

Dịch Nhiễm nói: “Không lẽ chỉ còn mình cậu?”

Cậu vừa nói xong, Dụ Diên nghe thấy một loạt âm thanh như có như không.

Bởi vì nghe không được rõ ràng cho lắm, nên cậu không quá chắc chắn đó là tiếng gì, chỉ biết là từ căn phòng dưới chỗ cậu nằm truyền tới.

Cậu mở mic all.

“Có người sao?” Giọng điệu cậu bình bình, thoáng như đang chào hỏi sức khỏe, “Tôi chỉ có một mình, các bạn còn nhiều người, có thể ra giết tôi.”

Bình luận lập tức spam đầy dấu chấm hỏi cùng 666.

Rất nhanh sau đó có người tiếp nhận đề nghị của cậu.

“Thật hay giả? Người anh em nè, chơi game thôi, đừng giở trò lừa bịp.”

“Không giở trò lừa bịp.” Dụ Diên nói, “Thật đó.”

Đa số viewer đều cho là cậu vì hiệu quả Trực tiếp nên cố ý đùa, chỉ có một số fan trung thành là cảm thấy kỳ quái.

“Vẻ mặt thật lòng của tiểu Diên thật kỳ cục…”

“Đạt giải sướng tới phát điên rồi? Cảm thấy cậu có thể giết 96 người trong một trận game à?”

“Quá càn rỡ, muốn tôi chơi một trận game với bạn không, tôi sẽ dùng lựu đạn tiên thi bạn 360 cách.”

Kẻ địch cũng cảm thấy cậu đùa vui, nói xong thì di chuyển luôn, dẫn tới tiếng chân rõ hơn truyền tới tai Dụ Diên.

Quả nhiên, có người ở ngay phòng bên dưới, âm thanh lúc nãy nghe thấy là tiếng tên đó nạp đạn hoặc ném đồ.

Cậu nạp đầy đạn, nhảy qua sân thượng, người trong phòng lộ ra một nửa thân phải, bắn cậu hai phát.

Dụ Diên mau chóng ngồi xuống phía sau cửa sổ, sau khi tiếng súng bắn đi ba giây, cậu dựa vào góc nhìn thấy tên đó lộ đầu ra, đến máu cũng không bơm, ló đầu bắn trả lại tên đó!

[Bạn sử dụng M416 hạ Lovepeace81]

Cậu cũng không gạt luôn, mà trốn ra phía sau cửa, bơm máu cho mình.

Dưới lầu vang lên tiếng bước chân vội vàng, là hai người.

Cậu kê ở sau cửa, mặc cho người bị hạ kia bò quanh trước mặt mình.

“Sao không gạt đi, chỉ mất vài viên đạn, thế này không phải là lộ vị trí?”

Dụ Diên mắt điếc tai ngơ, lấy ra một quả lựu đạn, kéo kíp nổ, đếm ngược trong đầu.

Lúc Dịch Sâm vào xem Trực tiếp, chỉ nghe rầm một tiếng, quả lựu đạn streamer ném nổ tung tản ra đầy khói bụi, cậu chạy vọt xuống lầu, bắn úp một tên còn chưa kịp chuẩn bị gì.

[Bạn sử dụng M416 tiêu diệt Rrrros98K]

[11 mạng]

“Fuck.” Trong game truyền tới giọng người khác, hình như là địch mở mic all: “Này anh bạn, sao bạn lừa tôi?”

Dụ Diên làm đầy năng lượng: “Tôi không lừa bạn, tôi có một mình.”

“Cmn một mình cậu clear 2 team, đó là phạm quy biết không?”

Dụ Diên không lên tiếng, bởi vì trong khu bình luận hiện nhắc nhở 1 vào xem Trực tiếp.

“Anh, anh vào rồi!” Dịch Nhiễm xem bắn nãy giờ thì thấy anh họ vào xem Trực tiếp, vội chào: “Chơi game không anh?”

Dịch Sâm chờ lúc lâu, không nghe thấy giọng tiểu streamer mới hỏi: “Còn chỗ không?”

Dàn máy tính mới lắp còn chưa test qua nên giờ tiện thể chơi để test luôn.

Dịch Nhiễm: “Còn chỗ ạ.”

Có người đáp rồi, Dụ Diên đành ngoan ngoãn câm miệng.

Sau một lát, Dịch Sâm khẽ hỏi: “Có không?”

Dụ Diên ngập ngừng, trầm tiếng: “…Có.”

Trận này, cậu nằm thủ trong một nóc nhà nào đó, với sức của một người thì chỉ miễn cưỡng thủ Resort, chờ đồng đội tới.

Cuối cùng thì ba người tụ lại một chỗ, được bo độ ngay Resort nên ăn top 1.

Kết thúc game, Dịch Nhiễm lập tức gửi lời mời cho anh cậu.

“Anh ơi.” Dịch Sâm vào phòng, liền nghe thấy giọng đầy kích động của thằng em họ, “Không phải anh nói tiểu Diên sẽ tới Tấn Thành sao? Em vừa hỏi cậu ấy, sao cậu ấy lại bảo không tới?”

Dịch Sâm ngẩn ra, theo phản xạ liếc nhìn nhân vật game bên cạnh.

Cô gái da đen không nói một lời, chuyển sang trạng thái sẵn sàng.

“A a a a Cp tui ship sắp gặp mặt nhau rồi, không chờ tới năm mới nữa, lát nữa tui sẽ đi mua pháo về đốt!!!”

“Lầu trên không biết gì sao? Bọn họ đã từng lén lút gặp nhau ha ha ha.”

Dịch Sâm cảm thấy có chỗ không đúng, cau mày hỏi: “Cái gì?”

“Thì chuyện anh nói ở nhà cũ với em đó.” Dịch Nhiễm nói, “Còn cả lần trước nữa, em nói lần trước em cũng có mặt ở Kim Tọa, mà cậu ấy không tin.”

Dịch Sâm trầm mặc, tính toán nên làm thế nào có thể hợp pháp ném Dịch Nhiễm ra biển cho cá mập ăn.1

Dịch Nhiễm cảm thấy đó là một chuyện rất đáng để nói, trái đất lớn như vậy, vậy mà bọn họ có thể gặp phải nhau, có duyên cỡ nào chứ.

Nhưng sao cậu cứ cảm thấy trừ cậu ta, hai người kia đều không hào hứng hay nói gì vậy?

Im lặng quái dị kéo dài đến tận lúc vào quảng trường rèn luyện.

Đến khi đếm ngược còn mười giây, Dịch Nhiễm mới hỏi: “À, chúng ta nhảy ở đâu?”

Không ai đáp lại.

Mãi đến khi kết thúc đếm ngược, mọi người lên máy bay.

Trên bản đồ được chấm miễn cưỡng một tiêu màu vàng ở Pochinki.

Một tiêu vàng lạnh lùng.

Dịch Sâm tranh thủ quay sang xem Trực tiếp, xác định streamer đang mở mic, người ngồi nghiêm chỉnh trong màn hình, vẻ mặt không nhìn ra là đang suy nghĩ cái gì, sắc mặt không khác bình thường là bao.

Chỉ là không nói gì mà thôi.

Dịch Sâm vừa vào Trực tiếp, chưa nắm rõ hoàn toàn tình huống. Lúc nhảy dù, anh nghĩ một chút, điều khiển dù đến chỗ tiêu màu vàng mà số 1 chấm.

Ngay trong lúc anh bay gần tới đó, người đang bay cùng anh tới hướng đó lại đột nhiên bay xéo sang trái – –

Hai người bay chéo qua nhau, bay ngược hướng với nhau.

Nếu lúc đường bay cũng có quỹ tích, thì các viewer có thể nhìn thấy một chữ X in hoa.

Dịch Sâm: “…”