Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 1: Nằm giữa sàn nhà gác tay lên trán suy nghĩ nhân sinh… tại dua leo tr
Năm nay bạn Phương Hà lần đầu trải nghiệm cảm giác làm một sinh viên, cảm giác thật khó một lời nói hết, thật ra thì một lời cũng không thể nói…Bạn học Phương Hà thật tâm chân thành chỉ muốn nhắn nhủ một câu đến các thiếu niên như hoa như ngọc đang ngồi mơ mộng cuộc sống sinh viên sẽ tuyệt vời như trong tiểu thuyết,… xin lỗi, mơ đi bạn !!
Trai xinh gái đẹp sẽ yêu bạn ư? No, mơ đẹp thế!
Ngồi bên cạnh bạn là soái ca tiền tỉ, ngự tỷ tiền đô la? No, mơ đẹp thế.
-“Cô gái này thật thú vị, em phải là của tôi?” yên tâm đi, câu nói đó sẽ được hiện thực hóa thành”Con mắm này điên rồi, ai kéo cô ta vứt xuống sông đi”
Phương Hà ngay từ đầu đã chẳng mơ mộng gì về những việc trêи, nhưng cậu thật sự không ngờ ngay buổi đầu đi học đã được vinh hạnh chứng kiến một trận drama có một thì cũng có hai tại trường…
Phải nói sao đây nhỉ, ừm thì thôi theo như bạn học Phương Hà cho biết, cậu vừa đặt chân vào mái trường đại học thân mến thì liền có ngay soái ca lái siêu xe đến trường.
Đừng hỏi hãng siêu xe kia là gì, cậu đây nhà tranh vách đất, không biết!
Bạn học Phương Hà-học bá Phương Hà cho hay mình học giỏi quá ấy mà nên người ta mời vào đấy chứ nhà nghèo làm gì có tiền đi học trường quý tộc đâu…học phí thì có học bổng rồi nha!!!!!
Tiếp tục quay đến việc soái ca đi siêu xe, cửa xe vừa mở ra…quả thật là soái ca,…như con chim trĩ ấy…
Soái ca chim trĩ vừa bước xuống, lập tức có ngay một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu cầm quà chạy đến, bộ dáng ngượng ngùng y hệt như gà khỏa thân trêи bàn thờ đưa quà tặng cho chim trĩ soái ca…
Bạn học Phương Hà lúc đó chép miệng định bụng bỏ đi, cuộc sống của lũ nhà giàu, cậu-Phương Hà học bá- nhà tranh vách đất-vàng không có nhưng trái tim thì dư dả cho hay…
CÚT ĐI LŨ NHÀ GIÀU !
Vừa bước được hai bước thì bỗng nghe thấy tiếng rú tê tâm liệt phế của soái ca…
Bề ngoài thì như chim trĩ mà giọng thì như con bò…
Tiếp theo là tiếng rống giận:
-“Chết tiệt cô đưa cái thưa gì đây?! Cơm hộp? Cái này là cho người ăn à!”
Rồi sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất, Phương Hà quay lui nhìn thử xem, thì ra là thiếu nữ tặng cơm hộp tự tay làm cho soái ca. Nhìn cũng ngon đấy chứ, thịt rau đầy đủ, nhưng không phải là loại đắc tiền gì cả, tùy tiện mua ngoài chợ liền có, đối với loại nhà giàu nhìn qua là biết con ông cháu cha số dư tài khoản vô hạn này thì hộp cơm của thiếu nữ đúng là không cho người ăn thật…
Tiếp theo thì là một màng nhục mạ rồi khóc lóc ỉ ôi, Phương Hà mệt không muốn quản.
Phân hóa giàu nghèo lớn như trời luôn …
Buổi chiều tan trường, Phương Hà nhanh chóng thu dọn sách vở, sau buổi học còn phải chạy đi làm thêm kiếm thêm tiền, đã học xa nhà thì không nên phụ thuộc vào mỗi tiền trợ cấp của bố mẹ.
Mà nghề làm thêm của học bá Phương Hà chính là giao hàng…
Nghề giao hàng, thể loại người gì cũng từng gặp, đau đớn nhất là khách boom hàng, những lúc như thế Phương Hà tức đến mức chỉ nghẹn ra được một chữ “Đệt”.
May mắn hôm nay không có vị nào boom hàng nhưng vị khách cuối cùng làm Phương Hà có cảm giác như đang ở trong quyển sách kinh dị của Junji Ito, bạn thử tưởng tượng đường đã tối rồi, không bật đèn thì thôi đi, không xuống lấy hàng thì chuyển khoảng cũng đâu ai cấm, bà chị khách hàng này lại mặc đồ trắng, để tóc xỏa che nửa mặt đứng chồm cả nửa người ra ngoài bang công cầm tiền thả từ trêи lầu hai xuống…
Khoảnh khắc đó bạn Phương Hà thật sự muốn cầm gói hàng ném thẳng lên lầu trúng ngay cái mặt của chị ta, để chị ta biết mùi “chọc shipper có ngày đổ lệ”là thế nào, cũng may tố chất học bá có lí trí cao hơn con tim đã kịp thời đè cơn tức ném hàng vào mặt khách, Phương Hà nhặt tiền lên, ngay trước mặt khách mà cầm tiền đến trước đèn xe soi qua soi lại… cẩn thận là trêи hết lỡ tiền giấy thì sao…
Cũng may không phải…
Xong chuyện thì cũng sắp tám giờ tối, Phương Hà toàn thân mệt mỏi quyết định đi vào nhà tắm công cộng…hôm nay quen được người bạn cũng là học bá “nhà không có vàng chỉ có trái tim” giống cậu chia sẻ nhà tắm công cộng có thể được miễn phí dầu gội nha…
Là miễn phí đó nha…
Không cần tiền nha…
Ngại gì không thử nha…
Thế là bạn học Phương Hà với quyết tâm cao cả được dùng gội đầu miễn phí hăng hái đi vào nhà tắm công cộng, hăng hái cầm gói xà phòng gội đầu, hăng hái cởi đồ, quấn khăng quanh eo, hăng hái mở cửa phòng tắm…
-“Đệt”
Ấn tượng đầu tiên của học bá với nơi này chính là “Đệt đệt đệt”
Đệt, toàn người!
Không có trai đẹp, chỉ có hội BÔ LÃO
Không có sáu múi, chỉ có BỤNG BIA!
Phương Hà hối hận xanh ruột. Cả phòng tắm chỉ có mình cậu là tuổi trẻ tươi mới, thanh xuân phơi phới…
Thế giới nơi mình tôi cô độc với thanh xuân…
Trong đầu học bá Phương Hà bỗng nhảy ra hàng chữ trêи, sau đó bất giác rùng mình.
Cuối cùng cậu vẫn bước vào “phòng tắm bô lão”, các bô lão cũng chẳng để ý cậu cho lắm, cũng đâu phải phụ nữ khỏa thân tắm đâu, nhìn gì cho mỏi mắt.
Phương Hà ban đầu có hơi gượng gạo nhưng một hồi rồi cũng quen, người ta chưa ngại thì cậu ngại làm gì, kệ tất cả rồi tắm thôi.
Gội gội đầu, cảm thấy dầu này cũng thơm đấy chứ, vừa mát xa da đầu vừa hưởng thụ cảm giác dầu gội miễn phí mang lại, bạn học Phương Hà thầm cầu nguyện…
Lạy trời cho con ngày mai đừng hói đầu…
Lặp đi lặp lại câu cầu nguyện mấy lần, cảm thấy nếu mình còn gội nữa nói không chừng phút tiếp theo liền rửa xuống tóc của chính mình, Phương Hà nhanh chóng đưa tay định cầm vòi xịt lên lại bi ai phát hiện cái của mình đã bị bô lão bên cạnh lấy đi mất, Phương Hà nhăn mặt rồi thở dài, nhìn trái nhìn phải một hồi mới tìm được một cái nằm lăn lóc giữa sàn, cậu nhanh chóng đứng dậy đi nhanh đến định bụng lấy vòi xịt lên rửa trôi đống xà phòng trêи đầu.
Nào ngờ giữa đường bỗng đâu ra cục xà phòng chắn ngay lối đi, bạn học Phương Hà bất hạnh bị xà phòng trêи đầu chảy xuống làm cay mắt, không để ý liền đạp lên, sau đó bất hạnh lộn mèo một vòng ….
Rầm!!
Người xung quanh bỗng nháo cả lên, Phương Hà đầu choáng mắt hoa, loáng thoáng nghe thấy có vị bô lão nào đó hét lên:
-“Mau! mau gọi cấp cứu!!”
Tiếp đó là một trận ồn ào không dứt, ánh sáng trêи trần nhà nhanh chóng bị một đống đầu người chen chúc che lấp đi, vô số âm thanh vang vào tai cậu như gần như xa, cuối cùng nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn tiếng ù ù trong lỗ tai do mất máu quá nhiều. ..
Trước khi lâm vào bóng tối, học bá Phương Hà rất muốn gác tay lên trán suy nghĩ một trận lý lẽ nhân sinh, sống mười chín năm cuộc đời, vừa xa vòng tay mẹ chưa được bao lâu liền ngã chết trong bồn tắm công cộng, máu từ trong đầu chảy ra có thể đủ tắm cho một con lợn…
Rồi ngày mai báo sẽ đăng tin ” Tin buồn: Bạn học Phương Hà nhà nghèo vượt khó vừa được nhận vào một trong những trường đại học danh giá nhất, ngã chết trong phòng tắm công cộng”…
Đệt…
Cuối cùng suy nghĩ cũng dần dần bị nhiễu loạn, hai mắt Phương Hà như đeo chì mà từ từ khép lại…
____________________________
Bốp!
Trong sơn động lạnh giá, “xác chết” bỗng dưng đưa tay tát vào mặt mình.
Bốn người áo đen xung quanh:”….”
Áo đen một:
-“Không phải ngươi đã cho y một nhát ngay tim rồi à?”
Áo đen hai:
-“Mắt ngươi mù à, ta đâm hay không còn không thấy?”
Áo đen một:
-“Nhưng sao y chết rồi còn tự tát mình?”
Áo đen hai:
-“Chắc phản ứng sinh lý ấy mà”
Ba người :”…”
Áo đen thứ ba nhẹ nhàng nói với áo đen hai:
-“Bảo ngươi đừng suốt ngày đọc mấy cái thư tịch linh tinh kia rồi mà không chịu nghe, phản ứng sinh lý là cái quỷ gì!”
Áo đen hai bĩu môi không thèm nhìn áo đen ba.
Cả bốn người đứng nhìn hồi lâu cũng không thấy “xác chết” cử động thì bắt đầu mất kiên nhẫn, áo đen số bốn một mực im lặng là người bỏ đi đầu tiên, tiếp theo là áo đen số ba chần chừ một hồi cũng bỏ lại một câu “Đâm thêm một nhát nữa đi” với số một và hai rồi cũng phủi ʍôиɠ đi mất.
Áo đen số một:”Ngươi đâm hay ta đâm?”
Áo đen số hai:”Lúc nãy là ngươi đâm y, giờ thì thuận tay đâm thêm nhát nữa cho chẵn”
Áo đen số một:”Sao ngươi không đâm cho hai bên đồng đều?”
Áo đen số hai:”Ta nhường ngươi nha”
Áo đen số một:”Ông đây không cần ngươi nhường!”
Áo đen số hai:”Giờ ngươi có đâm không?!”
Áo đen số một:”Ông nội ngươi không đâm đấy!”
Thế là một trận cãi vã xảy ra với sự chứng kiến của một cái “xác chết”…đang mở mắt…
“Xác chết” nhìn chằm chằm hai cái bóng đen trước mắt đang cãi vã đến mức nước miếng tung bay, hận không thể đấm cho đối phương một cú rụng răng cửa, chầm chậm ngồi dậy, đưa tay chào hỏi:
-“Hello?”
Áo đen số một:”Tối an…”
Áo đen số hai:”…”
Áo đen số một-“…” có gì đó sai sai?!
Hai người đồng loạt nhìn “xác chết” đang ngồi chồm hổm nhe hàm răng trắng bóc nhìn bọn họ cười…u ám? Bọn họ phút trước còn cãi nhau đến vui vẻ, nhoáng một cái như gắn pháo vào ʍôиɠ nhảy ra xa “xác chết” rút kiếm chỉ vào mặt “xác chết”…
Một người không hiểu sao lại có chút run rẩy:
-“…Ng…ngươi chưa chết?”
Người còn lại:”Hỏi thừa! Y ngồi thẳng dậy thế rồi còn giống người chết chỗ nào!”
“Xác chết” gãi gãi đầu, ánh sáng mập mờ trong hang động che đi phân nửa hành động của y khiến hai người tưởng y định ra tay, nhanh chóng né ra hai bên như bị con gì cắn, vừa đứng vững thì mới phát hiện đối phương căn bản chẳng làm cái của nợ gì cả!!!
-“Ngươi đùa giỡn chúng ta à!”
“Xác chết” bất ngờ bị quát đến ngơ người, nghiêng đầu suy nghĩ mình đã làm gì chọc đến hai vị đầu gấu này, nhíu mày suy tư một hồi sau đó ngẩng mặt lên… ngây thơ nói:
-“Tôi có làm gì đâu?”
Vẻ mặt ngây thơ kia lập tức chọc vào mắt của vị áo đen đứng bên trái, gã như bị chọc tiết heo, vung kiếm một đường, không khí như bị thứ gì đó sắc bén cắt ra một đường sắc bén hướng về “xác chết”.
-“Ôi đệt!”
“Xác chết” cuống cuồng đứng dậy nhảy qua bên cạnh thuận lợi tránh được đường kiếm, mà vị trí nơi y vừa đứng bị cắt thành một đường hẹp dài sâu hoắm…
-“Má ơi, học bá Phương Hà khẳng định mình không hề đi quay phim đâu!!”
Vâng, “xác chết” chính là Phương Hà vừa mở mắt liền phát hiện mình cư nhiên không bị đập đầu đến mức IQ giảm sút, mà còn phát hiện mình cư nhiên bị mấy anh trai này truy sát!!
Đệt mợ nó! Ông đây sống mười chín năm xin thề! mình chưa bao giờ đi chơi với xã hội đen được chưa! Cũng đảm bảo với cuộc đời càng không dính vào lũ xã hội đen bệnh thần kinh cosplay cổ trang, chơi vũ khí lạnh!
Nhưng sự thật bi ai đáp trả lại cậu một câu trả lời hết sức đau lòng, Phương Hà bây giờ có thề rằng cậu là xử nam ngay cả xóc lọ cũng chưa từng thì hai người trước mắt này vẫn GIẾT CẬU!!!!
Thế giới nơi mình tôi bị truy sát!!!!
Trong đầu vừa bật ra dòng chữ trêи vừa vắc chân lên cổ chạy thục mạng, còn phải né dòng linh lực cuồng bảo đang khuấy đảo trong sơn động chật hẹp. Phương Hà tỏ vẻ, chết rồi cũng không được yên…hay lắm, xin cảm ơn!
“Xin cảm ơn” vừa xong thì trong đại não bỗng lóe lên một dòng chữ kì cục, thế mà Phương Hà lại nhìn hiểu nha, tố chất học bá trỗi dậy, Phương Hà nhanh chóng nắm bắt thông tin, mặc dù không biết nó là của nợ gì nhưng đã nằm trong đầu thì chính là của bố!!
Hai người áo đen đánh đến hăng tiết vịt, một người đánh hăng nhất cười giễu với Phương Hà:
-“Không phải ngươi giỏi lắm sao?! Không phải ngươi bá khí trắc lậu ai cũng không thèm nhìn sao?! Sao nào, nhìn xem tư vị bị người đuổi giết như con kiến như thế nào đi, haha!”
Phương Hà bỗng dưng bị gán ghép với con kiến, tâm tình vốn đã chẳng tốt đẹp nay càng như lửa gặp dầu hỏa, nổ tung luôn rồi…
Bước chân nhanh chóng dừng lại, cậu chỉ vào một trong hai kẻ áo đen kia, nói:
-“Ông đây! học bá Phương Hà, xếp hạng cấp ba luôn nằm trong top ba thành phố, được nhận thẳng vào đại quý tộc danh giá xin đính chính lại!!! Ông nội mày…!!””
Chưa dứt lời, thân ảnh Phương Hà đã dần tan vào không khí hóa thành từng đốm sáng nhỏ biến mất trong bóng tối…
Hai kẻ áo đen nhanh chóng rơi vào hoảng loạn cực độ, đề khí chạy đến áp lưng vào nhau, vừa định nói gì đó với đối phương thì trong không trung vang lên giọng nói phẫn nộ;
-“…không phải kiến nhá lũ IQ âm vô cực!!”
Ánh sáng lóe lên, hai kẻ áo đen bất ngờ bị một đấm của Phương Hà đánh cho văng xa vào bên trong động, nện thẳng vào vách đá phía sau, lún sâu vào bên trong.
-“Vịnh Xuân Quyền!!!!!”.
Phương Hà vẫn giữ nguyên tư thế nắm đấm, rất không có liêm sỉ mà lấy tên của một chiêu thức trong phim cậu xem lúc nhỏ gán cho quả đấm của mình…
Đừng trách tôi, chỉ trách chiêu thức này không có tên …
Hai kẻ từ bên trong tường chật vật gắng sức bò ra từ bên trong, sau đó ngã chồng lên nhau không đứng dậy được. Phương Hà nhìn mà sướиɠ cả người, không ngờ bị đập đầu dậy chính mình lại có quả đấm vạn năng nha nha nha.
Nhưng chưa đợi học bá của chúng ta sướиɠ xong thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân, lại một lưỡi kiếm chém vào sau gáy Phương Hà, cậu nghiêng người tránh đi, đứng không vững suýt chút ngã sấp mặt, chưa kịp định thần thì một con dơi…à không một người áo đen với áo tấm áo choàng bay phất phơ như con dơi tung một chưởng về phía bạn học Phương Hà.
Hai người áo đen vừa rời đi đã nghe thấy tiếng động vội vàng quay trở lại, một người trong đó thấy tình cảnh trong động liền la lên:
-“Sư đệ! không sao chứ!”
-“Đệt! Viện binh!!” Phương Hà âm thầm mắng cái vận xui của mình.
Phương Hà lại một lần nữa co giò chạy, chạy được vài bước thì nhớ ra mình có “Ẩn thân chi thuật” mà! Ngại gì mà không dùng!!
Ý niệm vừa thoáng qua, thân thể Phương Hà lại lần nữa tan thành đốm sáng, người dơi thoáng chút nhăn mày nhưng lại không hoảng loạn như hai kẻ trước, gã đứng thẳng người dậy, ngưng khí tĩnh thần một hồi, quả nhiên chắn được đòn tấn công bất ngờ của Phương Hà.
Trước tâm tình đắc ý của gã, Phương Hà nhếch mép cười, túm lấy tay phải của người dơi, cậu dùng chân phải làm trụ, xoay người vật gã ngã ra phía sau, không đợi gã kịp ngồi dậy thì một cú cùi chỏ như trời giáng nện trúng ngay bụng của người dơi, thành công làm gã đau đến muốn nôn ra cả mật.
Phương Hà phủi phủi tay, khinh bỉ nói:
-“Thời đại này, shipper cũng phải biết chút võ mới được nha”
Nói xong liền đấm thêm một cú ngay mặt người dơi, trực tiếp đánh cho gã choáng đến ngất xỉu.
Phương Hà lắc lắc tay, nhìn về người duy nhất còn tỉnh táo trong động, vừa định dùng lại chiêu cũ chính là cái “Ẩn thân chi thuật” kia thì đối phương đã vứt hai kẻ bị đánh lún sâu vào tường trêи tay sang một bên, sau đó như uống phải tiết gà mà gào lên:
-“Ông nội! Cháu sai rồi! Tha cho cháu đi, cháu làm trâu làm ngựa cho ông đều được!!”
Phương Hà :”…”
Hồi lâu sau Phương Hà khẽ híp mắt, nói:
-“Anh vừa gọi tôi là gì?”
-“Ông nội!”
Chưa vợ đã có cháu cảm giác thật vi diệu nha!
-“Ngoan, cháu trai”
-“Ông nội!”
-“Ừ, ngoan”
-“Ông nội!”
-“…Ừa”
-“Ông nội!”
-“Nói thêm một câu nữa tôi cho anh biết cảm giác sinh con là gì!”
Thằng cháu nội hờ của học bá nhanh chóng ngậm miệng, Phương Hà nhân danh học bá từ bi xét thấy kẻ này chưa đụng chạm gì mình cả,…ừm thì hỏi xong vài điều liền trói người treo lên cây phơi đến sáng đi! Dù sao cũng là đồng bọn của cái đám áo đen này.
-“Tôi hỏi anh vài câu, anh trả lời thật cho tôi”
Thằng cháu nội hờ gật đầu như giã tỏi
-“Ở đây đàn ông đều để tóc dài hả?”
Học bá trong quá trình đánh nhau đã bất ngờ phát hiện đầu tóc của mình bây giờ phất phơ mềm mượt như quảng cáo dầu gội đầu, hơn nữa độ dài không thua gì con gái nhà người ta, ngang thắt lưng luôn đó nha… muốn cắt ghê…
Cháu nội của cậu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi quỳ, ngoan ngoãn trả lời:
-“Đúng đó ông nội, không phải ông nội cũng để dài sao, còn hỏi làm gì?”
Phương Hà đưa tay xoắn xoắn lọn tóc, sau đó hỏi tiếp:
-“Thế đây là đâu?”
-“Núi Bất Vu nha”
Bạn học Phương Hà nhanh chóng tra lại kí ức, bi ai phát hiện không biết đây là ngọn núi nào, lại nhìn đống quần áo trêи người đối phương cộng với tình cảnh đánh nhau như phim kiếm hiệp lúc nãy, nghi nghi ngờ ngờ nhỏ giọng hỏi:
-“Thế ngươi đang cosplay à”
Nhìn đứa cháu trai mới nhận của mình ngớ ra một hồi, sau đó còn hỏi lại mình “Cosplay là gì?” Phương Hà lúc này có chút xúc động muốn quỳ xuống đập đầu chết thêm lần nữa cho rồi.
-“Bây giờ là năm nào?”
-“Đến cái này mà ngươi cũng hỏi à? ngươi có phải bị đại ca ta hạ độc đến ngu người rồi không?”
Phương Hà nghe xong liền híp mắt nhìn người dưới chân:
-“Ồ! Ra là đại ca ngươi hại ta à?”
Thế là đối phương liền run run lắc đầu nguây nguẩy, phủ nhận quan hệ của mình với vị đại ca kia, phủi đến là sạch sẽ, phát huy cực đại bản chất “ăn cháo đá bát” đem tất cả hất lên đầu người ta:
-“Không không không, đại ca gì mà đại ca, gã chẳng có ruột thịt gì với cháu cả, ông nội mới là ông ruột của cháu! Là bầu trời của cháu. Cháu đã cố ngăn gã nhưng gã cứ bất chấp bỏ thuốc ông nội, cháu là bị gã ép đi theo…”
-“Trả lời câu hỏi đi đã rồi muốn nói gì thì nói”
-“Vâng, bây giờ là Thiên lịch năm bảy ngàn lẻ một”
Phương Hà:”…” Cái của nợ gì vậy??!!!
Nhìn ánh nắt như gà con mới chào đời của Phương Hà, Áo đen kiêm luôn cháu nội nhìn cậu như nhận ra điều gì, vội vàng ân cần lấy lòng nói :
-“Xin phổ cập kiến thức cơ bản cho ông nội luôn, bây giờ nhân loại lấy tu tiên và tu ma làm đầu, chia ra hai phe, tách thành giới Tiên và Ma, có vô số thế giới lớn nhỏ đều tách làm hai như vậy, có nơi nghiêng về tu ma, có nơi thì nghiêng về tu tiên, có nơi thì giao hòa cân bằng Tiên Ma, mà thế giới nơi chúng ta đang đứng đây là một trong năm đại thế giới-Quang Phệ đại thế giới, như tên của nó, thế giới này tu tiên thịnh vượng, tùy tiện bắt một đứa ăn mày cũng là tu chân giả, là một nơi đội cường giả lên đầu mà cung phụng, cấp bậc thì đơn giản thôi đầu tiên là cấp Địa Nhân, tiếp theo là Nhập Thế, Địa Tiên, Linh Nhập, Hóa Thần, cuối cùng là Phá Thiên, sau đó chính là thành tiên, đến cõi trời thứ nhất. Ta chỉ biết chừng đó thôi, cõi trời thứ nhất là giới hạn với phàm nhân như chúng ta rồi “
Phương Hà phát huy toàn diện tố chất học bá, nhanh chóng tiêu hóa toàn bộ thông tin trong đầu, bây giờ cảm xúc của cậu chỉ có một chính là muốn đập đầu vào tường chết cho xong chuyện, có khi còn quay về thế giới của cậu, nhà còn có mẹ già anh chị em, cậu chẳng hứng thú gì với mấy cái tu chân này, cậu muốn chính là học hành thật sốt, sau đó thành công rồi báo hiếu với mẹ thôi!!
Nhưng lỡ đập đầu xong chết luôn không về được thì sao?
-“Mà ông nội này, ngài đến từ đâu vậy?? Nhìn vào biểu hiện của ngài chứng tỏ ngươi không phải hạng tầm thường gì nha, sao lại để đại…kẻ xấu bỏ độc vậy??”
Phương Hà bị hỏi, cũng chịu luôn á! Mở mắt dậy thấy mình nằm trong động để mặc người ta đấm đá, cậu cũng muốn hỏi có phải hay không mình ngã trúng vị thần tiên nào đi ngang qua nên bị người ta trả thù hay không đây!!
-“Không biết, bị đại ca ngươi bỏ thuốc hỏng đầu rồi”
-“…”
Tên kia vừa nhận được câu trả lời, sau khi đứng hình vài giây bỗng tru lên như sói, tê tâm liệt phế ôm chân Phương Hà chặt thêm:
-“Tội nghiệp ông nội quá!! Ngay cả nhà mình ở đâu cũng không nhớ. Ông nội yên tâm, sau này cháu sẽ đi theo ông nội tùy ý sai bảo, đến khi nào ông nổi đuổi…à không, có đuổi cũng không đi!!”
-“.ngay
Mệt quá đi, nói chuyện với động vật bậc thấp sẽ kéo chỉ số IQ xuống mà thôi, vẫn là nên suy tính làm cách nào để trở về cái đã…
Bình minh dần xuất hiện đằng sau dãy núi, lúc tia sáng vàng nhạt xuyên qua cửa động chiếu lên mặt Phương Hà, cậu mới giật mình nhận ra mình thế mà đứng suy nghĩ cả một đêm, kì lạ là hai chân vậy mà không bị tê cứng, vẫn nhanh nhẹn khỏe khoắn như thường, Phương Hà cảm thấy mọi chuyện thật chẳng khác gì mấy bộ phim viễn tường mình từng xem, tu tiên, thăng cấp, đánh BOSS, cưới mĩ nhân…
Ờ thì cậu tự nhận mình thích sáu muối hơn là ngực bự…
Suỵt!
Phương Hà liếc nhìn thằng cháu nội hờ mới nhận đang nằm ngủ không biết trời đất trăng sao gì, hôm qua hình như cậu ta lải nhải xuyên cả vũ trụ, nhưng Phương Hà căn bảng không nghe gì cả, lúc đó trong đầu chỉ toàn mấy thứ linh tinh mà thôi, chắc do không thấy cậu trả lời nên thằng cháu này chán quá ngủ luôn.
Phương Hà ngồi xổm xuống, đưa tay không chút lưu tình vạch mở bịt mặt của cháu nội, nắm cằm cậu ta lật qua lật lại sau đó ghét bỏ mà đứng dậy.
Chậc chậc, cũng khá đấy, nhưng còn kém xa học bá đây…
Thằng cháu nội bị nắm cằm xoay mòng mòng, trong cơn mê tỉnh dậy, nhìn thấy trước mắt mình thân ảnh mờ nhạt, nháy mắt cứng đờ, tiếp theo chính là hai mắt sáng như đèn ô tô.
-“Trời ơi, người đẹp, tiên nhân, xin hãy sinh cho ta một đứa con!”
Phương Hà:”…”
Sau đó… Cháu nội bất hạnh bị ông nội mỉm cười tà mị đè xuống mà đánh đến mức thấy Bồ Tát xuống đón mình…
Phương Hà phủi phủi tay, nhìn người bị treo ngược trêи cây, mặt mũi bầm dập khóc lóc nỉ non rất hả hê hỏi:
-“Tỉnh chưa?”
Cậu ta khóc đến nước mắt nước mũi hòa thành một bãi bầy nhầy, mồm bị đánh vừa sưng vừa tím như hai miếng thịt bò, nấc nghẹn ấm ức nói ra từng chữ không rõ ràng:
-“Tỉnh…rồi,…hu hu… ông nội, cháu sai rồi…tha cháu…”
Phương Hà cầm lấy cành cây khô bên cạnh, chỉ vào mệnh căn của cậu ta, nham hiểm nói:
-“Sai ở đâu?”
-“Cháu có mắt như mù, không nên đòi ông nội sinh con…”
Phương Hà cầm cành cây tàn nhẫn quất một phát vào ʍôиɠ cậu ta.
Tiếng thét thảm thiết vang thấu trời xanh, sau đó là âm thanh cầu xin nghe như tiếng ếch kêu:
-“Ông nội uy vũ, ông nội soái ca, ông nội bá khí trắc lậu người gặp người kính, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp như tiên ngầu như thần, từ bi hỉ xả,.. đừng đánh nữa aaa, đánh nữa là chết người đó huhu”
Phương Hà nín cười nhìn đầu heo trước mắt, đưa tay làm bộ muốn quất một cái nữa vào mặt cậu ta, thành công khiến đứa cháu nội này sợ đến quắn quéo như con giun.
Dây đằng bị cậu chặt đứt, người trêи cây rớt xuống, chật vật bò dậy, lại nghe Phương Hà hỏi:.
-“Cậu tên gì vậy?”
Cậu ta ngớ người ra, sau đó mới nói:
-“À cháu tên Vạn Phúc, hạnh phúc dùng không hết nha!!”
Phương Hà bật cười:
-“Tên kiểu gì vậy chứ”
Vạn Phúc nhìn cậu cười thì cũng có chút ngại ngùng, đưa tay định gãi mặt thì đụng trúng vết thương đau đến đến trợn mắt, uất ức lắm nhưng không dám nói gì ,ai bảo cậu đòi ông nội sinh con cho mình…
-“Ông nội, có ai bảo ngươi lớn lên tướng mạo rất đẹp chưa?”
Phương Hà hếch cằm lên, kiêu ngạo nói:
-“Đương nhiên có”
Đùa gì chứ, trước lúc ngã trong phòng tắm thì cậu cũng là mĩ nam được theo đuổi của trường đấy…chỉ khổ cái nhà nghèo thôi.
-“Cháu sống lâu như vậy vẫn chưa thấy ai như ông nội đâu”
-“Là sao?”
-“Nghĩa là rất mơ hồ, rất đẹp, nhưng có chút không thật, nhìn qua thì giống nữ nhưng nhìn kĩ lại không mềm mại mà còn nam tính, nhưng nói giống nam thì cả tổng quát cả khuôn mặt lại không phải…”
Phương Hà ngớ người ra, mặt cậu từ khi nào mà như hình ảnh 4D vậy rồi?? Lúc trước rõ ràng rất ngầu rất soái mà?! Sao giờ như bị “bể bóng ” vậy!!!
Không lẽ đập đầu còn khiến dung mạo bị biến đổi?! Ai nói! ra đây đánh nhau với ông!!
Đang định hỏi Vạn Phúc có cái gương hay gần đây có hồ nước gì đó hay không thì nghe thấy Vạn Phúc hô to lên:
-“Ông nội cẩn thận !!”
Phương Hà nhanh nhẹn cúi người tránh thoát được con rắn độc vừa bay tới.
Từ bên trong sơn động, một quả cầu được tạo thành từ rất nhiều rắn bay ra, phóng thẳng lên trời sau đó nổ tung thành một đóa hoa lửa chín cánh
-“Này này Sát Ly, ngươi đây là quá tự tin vào mình hay là bị hạ độc đến hỏng đầu rồi? Ngay cả trói cũng không cần làm? Đánh giá thấp chúng ta đến vậy?”
__________